Trùng Sinh Chi Dữ Lang Cộng Chẩm
Chương 146: Mẫu thân nhẫn tâm

Trùng Sinh Chi Dữ Lang Cộng Chẩm

Chương 146: Mẫu thân nhẫn tâm

Phương Triệu Nhất nhìn đến bóng dáng trước mắt, nhất thời trong lòng tràn ngập lửa giận, hắn lạnh như băng mà dò hỏi, “Người này là ai?" Không chút nào ý thức được, cả người hắn tản ra không khí lãnh liệt, thậm chí cảm giác tóc phải dựng thẳng lên.

Phương Dịch thực thích phản ứng của người này, “Ta là Phương Dịch, vẫn luôn ở trong thân thể Phương Thần." Câu nói kế tiếp cũng không nói xuống, nhưng ý tứ thực rõ ràng, đó vì toàn thân nhi tử ngươi từ trên xuống dưới, ta biết nhất thanh nhị sở.

“Lăn!" Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, nếu ánh mắt có thể giết ngườicũng không biết Phương Dịch rốt cuộc chết bao nhiêu lần.

Phương Dịch vô tội mà nhún nhún vai, “Ta cũng muốn lăn, đáng tiếc ta không phải bóng, căn bản liền lăn không được." Một chút cũng không cảm thấy lời mình nói ra thiếu muối cỡ nào.

Phương Thần thấy cha mình càng ngày càng sinh khí, lập tức nói, “Ngươi trở về, còn muốn có thân thể không?" tiếng nói thanh thúy mềm nhẹ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác ý tứ hàm xúc bên trong.

Phương Dịch muốn kích thích Phương Triệu Nhất một chút nhưng kế hoạch bị ngâm nước nóng, nhưng hắn biết có một số việc cần một vừa hai phải, “Chỗ này của ta nhớ đó…" Hắn chỉa chỉa đầu óc mình, sau đó liền phiêu trở về.

Nếu Phương Triệu Nhất làm  cho mình ngột ngạt, hắn sẽ thường xuyên thoát ra.

Phương Dịch  ra bên ngoài  sẽ mờ ảo, nhưng tuyệt đối là một người anh tuấn, thậm chí thanh âm cũng mang theo hấp dẫn của giống đực.

Phương Triệu Nhất thiếu chút nữa liền xông lên phía trước ẩu đả với  Phương Dịch, sau đó đối với hành vi xúc động như thế cảm thấy quái dị.

“Hắn là ai vậy?!" Thấy bóng dáng kia biến mất không thấy, Phương Triệu Nhất trực tiếp ngồi bên người Phương Thần, cầm lấy tay hắn dò hỏi.

Phương Thần cúi đầu của mình, nhìn bàn tay to nắm tay mình, “Hắn là Phương Dịch, Người của Lang tộc, ngươi cũng không nhớ rõ?" những lời này của thiếu niên có đau thương.

Phương Triệu Nhất hận không thể tự đánh mình, để cho mình khôi phục ký ức có liên quan đến Thần Thần, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, “Thần Thần, ta…"

Hắn không biết năm đó xảy ra chuyện gì, thậm chí có thể khiến mình nhẫn tâm mà quên mất hài tử.

Phương Thần nâng hai mắt, đôi mắt tối đen như là lưu ly, toàn tâm toàn ý mà hỏi suy nghĩ  của nam tử, “Phụ thân, ngươi không thể chịu đựng Phương Dịch, ta không có cách nào."

“Nếu không có hắn, ta sớm đã chết ở linh độ không gian." Có một chuyện, Phương Thần cũng không phủ nhận, đồng thời trong lòng cũng muốn xem phản ứng của cha mình.

Phương Dịch nói, cho Phương Thần cảnh tỉnh, đó là hắn đối với cha mình, có phải tình cảm phụ tử hay không phải, mà đó là tình yêu nhân gian?!

Phương Dịch không có nói sai, một đứa con trai nói, tuyệt đối sẽ không độc chiếm dục mạnh như thế này.

Quả nhiên vừa nói câu này xong, sắc mặt Phương Triệu Nhất xuất hiện biểu tình, mâu thuẫn “Thần Thần, chẳng lẽ không có cách nào đem hắn cất bước sao?" Chỉ cần vừa nghĩ tới thân thể thiếu niên trước mắt, bị người nhìn hết, trong lòng của hắn liền sinh khí, thậm chí liên lửa giận  cũng khó chế không.

“Có, nhưng không phải hiện tại." Phương Thần cũng biết, cần chế tạo thân thể yêu tà thú, ngoài sức mạnh còn cần một ít tài liệu trân quý.

Phương Triệu Nhất muốn hỏi, nhưng nhìn đến biểu tình con mình, cuối cùng nuốt xuống.

“Thần Thần, đề nghị vừa nãy thì thế nào?" Phương Triệu Nhất quan tâm con trai như vậy, yêu con trai của mình, ngay cả  mình khiếp sợ, nhưng cần xác định một chút.

Phương Thần ra vẻ khó hiểu mà hỏi ngược lại, “Cái đề nghị gì?"

“Gọi tên của ta, về sau ngươi đi theo đến công ty, không có ai tin tưởng ngươi là nhi tử của ta, chi bằng trực tiếp tên  để xưng hô." thanh âm Phương Triệu Nhất dị thường nhu hòa, hắn vuốt ve mu bàn tay thiếu niên, cảm giác một mảnh mềm nhẵn.

Phương Thần hơi gật đầu, “Ân." Hắn cũng không thích gọi phụ thân, dù sao tình cảm của mình không  giống như vậy

“Triệu Nhất… Triệu Nhất…!" Còn không có chờ hai người tiếp tục bồi dưỡng tình cảm khi, sáng sớm ngày hôm sau, cửa đã bị gõ mạnh.

Phương Triệu Nhất nháy mắt liền mở hai mắt trong tròng mắt thâm thúy, thoáng hiện hàn khí, sau đó nhìn về phía thiếu niên trong lòng ngực của mình, ánh mắt lập tức nhu hòa xuống, “Ngươi tiếp tục ngủ, ta đi nhìn xem." Sau khi nói xong,  hắn mặc quần áo đi ra ngoài.

Mở cửa liền nhìn đến Triệu Di ôm Phương Tinh, mà lúc này sắc mặt đứa trẻ dị thường không bình thường.

“Triệu Nhất, Tinh nhi không biết làm sao vậy, hắn…" trên mặt Triệu Di, toàn bộ đều là nước mắt, hình như là lo lắng con trai mình.

trong mắt Phương Triệu Nhất thoáng hiện không vui, “Sinh bệnh ngươi đi tìm thầy thuốc, mà không phải ta…!"

Hắn cũng không phải thầy thuốc, làm sao có thể xem bệnh, “Triệu Nhất, nhưng là Tinh nhi, Tinh nhi không muốn …" Triệu Di khi còn muốn nói gì, Phương Thần bị đánh thức.

Thiếu niên xuyên áo ngủ tùng tùng, trực tiếp đi ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, một đôi mắt ngập nước, nhìn hài tử trong ngực Triệu Di.

“Triệu Nhất, trước đưa hắn đi bệnh viện đi." Phương Thần liếc nhìn  liền phát hiện hận ý trong mắt Triệu Di, rất nhanh biến mất không thấy.

người như vậy, trước kia mình cũng gặp nhiều rồi. Có lẽ trước kia bên người phụ thân không có những người khác, nàng có thể thờ ơ, thậm chí trước mặt phụ thân, làm một người hiền lành, khi có kích thích nữ nhân này sẽ khó vững vàng.

Phương Triệu Nhất nhìn đến bộ dáng Phương Thần, lập tức liền  nói với hắn, “Ngươi đi mặc quần áo trước, ta rất nhanh sẽ trở về."

Hắn nói xong, liền trực tiếp bế Phương Tinh, từ trong tay Triệu Di lập tức đưa đi bệnh viện.

“Nữ nhân này, đầu óc có bệnh!" sau đó Phương Thần đi vào phòng bọn họ, chọn một bộ quần áo vận động mặc lên.

Hắn không thích sơ mi cùng quần bò, làm cho hắn không thoải mái, vì thế liền lựa chọn rất nhiều đồ vận động

“đứa trẻ kia xử lý không tốt nói, phỏng chừng liền hủy như vậy." Phương Dịch nói trong đầu Phương Thần.

Phương Thần mặc quần áo tử tế sẽ theo phụ thân, đến một bên mua  bữa sáng, hắn vì nhớ rõ phụ thân không có ăn  gì về phần nữ nhân kia, kệ cho nàng tìm chết  người con mình cũng có thể xuống tay, căn bản liền không có tư cách chiếu cố Phương Tinh.

khi Phương Thần đi vào bệnh viện, Triệu Di thật cẩn thận mà đứng ở bên người Phương Triệu Nhất, rồi sau đó sắc mặt, đã đen như đáy nồi.

“Triệu Nhất, ăn bữa sáng trước." Phương Thần đưa cho nam tử một ly sữa, còn có vài cái bánh bao.

Phương Triệu Nhất nhìn đến Phương Thần, ánh mắt lập tức liền nhu hòa lên, “Thần Thần…" Hắn không biết nói cái gì cho phải, hiện nay tình huống Phương Tinh không để lạc quan.

“Sẽ không có việc gì." Phương Thần vươn tay mình, ra muốn vỗ vỗ bả vai phụ thân, lại phát hiện có chút cao, vì thế chụp lưng hắn.

Triệu Di nhìn đến hai người bọn họ trực tiếp ăn điểm tâm trên hành lang, sắc mặt không biết có bao nhiêu khó coi.

“Triệu Nhất, Tinh nhi sẽ không có việc gì chứ?" trong lòng Triệu Di cũng rất sợ hãi, nàng căn bản không có nghỉ tới chuyện sẽ biến thành như thế này.

Phương Triệu Nhất liên một câu không có nói, cúi đầu, ăn bữa sáng, lúc này có thể thấy được tâm tình hắn rất không tốt.

Tống Gia Bảo căn bản sẽ không có pháp lực gì, đối với tình huống như vậy, hắn cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể lợi dụng  đá  giảm nhiệt cho bé

“Triệu Nhất." Tầng lầu này là  nơi chỉ có nhân tài Phương gia có thể đi lên, hiện nay toàn bộ hành lang, trừ vài người nhóm hắn ra, không có những người khác.

Phương Triệu Nhất lập tức liền đứng lên, thanh âm có chút khàn khàn mà dò hỏi, “Thế nào?"

Nhiều năm ở chung như vậy, ngay cả tình cảm rất mỏng, nhưng nhìn đến biến mất, nghĩ như thế nào trong lòng cũng sẽ không thoải mái.

“Ta đã muốn dùng biện pháp đóng băng, cho công năng toàn thân hắn chậm lại, nhưng xem ra không quá lý tưởng, ngươi…" Tống Gia Bảo cũng không nói nói câu kế tiếp nhưng ý tứ thực rõ ràng, vì để Phương Triệu Nhất làm tốt chuẩn bị tùy thời mất con.

sắc mặt Triệu Di trở nên trắng bệch, nàng dùng một viên thuốc, để cho nhi tử như vậy tử, nàng kia… Nàng lui lại mấy bước, nghĩ mình đường lui.

“Triệu Nhất, ta… Ta…" nước mắt Triệu Di không ngừng mà chảy xuống, “Tinh nhi như thế nào sẽ ngu như vậy đâu… để  ngươi chú ý, thế nhưng đi cố hết sức." Nàng cũng biết mình rất khó trốn tránh trách nhiệm, nếu là như thế, vậy cần …

lúc này trên mặt Phương Triệu Nhất nhìn không ra thần sắc gì, vì Phương Thần nhưng có thể cảm giác tâm tình cha mình rất không tốt.

“Người của Lang tộc khi nào thì đến?" Phương Triệu Nhất hỏi hư không, rồi sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn.

“Thiếu chủ, tộc trưởng bọn họ đã ở trên đường." Ám vệ cung kính mà trả lời.

Phương Thần biết, chờ Người của Lang tộc đến, chỉ sợ Phương Tinh đã sớm chết, vì thế hắn nói, “Gia Bảo thúc thúc, để cho chúng ta vào xem đi."

“Ngươi có tư cách gì? Nếu không phải ngươi nói, Tinh nhi cũng sẽ không…" Triệu Di kích động nói với Phương Thần, mà Tống Gia Bảo không phải ngu ngốc, nhìn sang tình huống như vậy là có thể đoán đến một số việc.

“Lăn!" sát khí trên người Phương Triệu Nhất,  khiến Triệu Di cứng rắn cứng rắn mà lui lại sau mấy bước.

Tống Gia Bảo mang theo hai người đi vào, hắn rất thích  Phương Tinh, cũng không ngờ, bởi vì mẹ đố kỵ, thế nhưng để hắn biến thành như thế này. Sức mạnh bành trướng vô hạn,  với trẻ con không phát dục quả thực là sát thủ.

Phương Thần nhìn tiểu đồng nằm trên giường, ngay cả khi công năng chậm lại, nhưng có thể rõ ràng mà cảm giác làn da hắn chậm rãi bành trướng, thậm chí toàn thân cao thấp đều là một mảnh hồng sắc.

“Ngươi cứu hắn được  sao?" Phương Thần hỏi Phương Dịch, “Nếu ngươi không cứu hắn trách nhiệm cũng không do  ngươi, hơn nữa phụ thân của ngươi, còn lại một mình ngươi." Thanh âm của hắn, mang theo hấp dẫn tuyệt đối.

trên gương mặt non nớt của Phương Thần, nhìn không ra chút biểu tình nào, không có người nào hiểu hơn hắn, chính là hắn  không cứu  đứa trẻ trước mắt, hắn chỉ có đường chết.

“Phương Tinh…" Phương Thần nhẹ nhàng mà hộc ra hai chữ,  nhìn đôi mắt thuần khiết của đứa trẻ, chậm rãi vươn tay…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại