Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ
Chương 99: Uyên ương nghịch nước?
Beta: Feiyang – Sally
Trước đoàn xe Thái hậu, một đội hộ vệ hắc kỵ sĩ thống nhất, chỉnh tề dừng ở một bên, Lam Thanh Lăng đồng dạng mặc một thân hắc y bào, diện vô biểu tình chờ ở nơi đó. Hắn cưỡi một con ngựa hùng tráng ngửa đầu ưỡn ngực, tuấn mã màu trắng vóc người hữu lực uy vũ, mắt mã có chút kiêu căng, hiển nhiên quen được hầu hạ, nhưng dựa vào ánh mắt Đinh Tử, đó là một thiên lý mã vô cùng tốt, nó có tiền vốn để kiêu ngạo.
Một người một ngựa, một đen một trắng, màu sắc phối hợp tuyệt diệu, không khỏi làm mắt mọi người đều nhìn phía bọn họ, tóc Lam Thanh Lăng đen như mực dùng vải đen tùy ý buộc lên, đuôi tóc theo gió mà động, lưng thẳng tắp, như cổ thụ to lớn. Tướng mạo Lam Thanh Lăng vô cùng tốt, Đinh Tử cũng khó có thể ở trên mặt hắn tìm ra khuyết điểm gì, ngoại trừ hé ra mặt diện vô biểu tình, có thể nói là hoàn mỹ.
Lam Thanh Lăng cảm giác được tầm mắt Đinh Tử, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Đinh Tử vén màn xe hướng ra phía ngoài nhìn sang, mặc dù chỉ lộ nghiêng một góc mặt, trên mặt xinh đẹp lại nương ánh mặt trời chiếu vào càng hiện rõ trong suốt, óng ánh tản ra ánh sáng màu mỹ ngọc, Lam Thanh Lăng môi hơi mân lên, cố ý cưỡi ngựa đi lên hai bước, che tầm mắt mọi người, cau mày nhìn Đinh Tử gật gật đầu, cảm giác được Lam Thanh Lăng không hữu hảo, trong lòng Đinh Tử có chút buồn bực, bất quá không thể thất lễ, đành phải gật đầu buông màn xe ngồi bất động ở trong xe.
Lần này xuất hành Đinh Tử không có mang theo Hỉ nhi, Linh nhi, mà mang theo Lưu Đình cùng Ngọc Du, một là sợ dọc đường có nguy hiểm gì, các nàng có năng lực tự vệ, hai là bởi vì Lưu Đình có y thuật, bình thường cũng giúp đỡ nàng, hơn nữa đến thời khắc mấu chốt hai người các nàng có tác dụng rất lớn, ba là nàng bồi Thái hậu xuất hành, cũng không thể như đại tiểu thư được hầu hạ, có thể tự thân tự lực không thể để cho người tìm chỗ nói, tuy Thái hậu không để ý, nhưng một ít người thấy cũng sẽ không tốt lắm.
Ngọc Du hoàn hảo, đã theo thô sử nha hoàn lên nhị đẳng nha hoàn, bình thường cũng đi theo hầu hạ bên người Đinh Tử, tiếp xúc nhiều với Đinh Tử, nhưng Lưu Đình chỉ có lúc Đinh Tử đi Hòa Bình y quán mới có cơ hội thấy được, bây giờ nhìn Đinh Tử đang có một chút giận dỗi, không dám thở mạnh.
Xe ngựa của Đinh Tử dùng gỗ tử đàn tốt làm đế, bát bảo quan, đông châu trong xe ngựa, cùng lúc thái hậu vén màn xe lên, nhìn thấy Lam Thanh Lăng xuất hiện, vẫy vẫy tay, Lam Thanh Lăng mang đội đến gần, đội ngũ rất có tố chất không đợi Lam Thanh Lăng phân phó liền lập tức chia người canh giữ bảo vệ hai bên xe ngựa Thái hậu và Đinh Tử, Lam Thanh Lăng thì cưỡi ngựa canh giữ bảo vệ ở trắc kiệu của Thái hậu, Thái hậu nhíu mày nhìn: “Vào trong xe Hoàng tổ mẫu ngồi đi, đường đi hơi xa, đừng để bị mệt."
Lam Thanh Lăng lắc đầu: “Hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi mệt mỏi đương nhiên sẽ nương nhờ xe của người, lúc này mới ra thành, ta liền đi vào, người khác còn tưởng rằng tôn nhi cũng không dùng được."
Trên mặt Thái hậu lại cười, ý vị thâm trường, cũng không cưỡng bách, chỉ xua tay, đội ngũ lại lần nữa lên đường.
Lần này đi hướng Hà Bắc, trên đường đi qua hai tỉnh thành, lộ trình cũng không gần, năm rồi thái hậu một đi tới Nhất Hạ, ít nhất cũng phải một hai tháng, dọc theo đường ngắm cảnh du ngoạn, đây là một biện pháp thay đổi tâm tình rất tốt.
Ở trong xe ngựa, Đinh Tử cùng Lưu Đình một người một bên cầm sách thuốc lật xem, Ngọc Du cầm châm tuyến thêu hoa, ba người thỉnh thoảng nói chuyện phiếm mấy câu.
Ngọc Du thêu là một khăn tay mẫu đơn, nàng lấy tâm hoa làm trung tâm, hướng ra phía ngoài thêu, cánh hoa kiều mị dần dần hiện lên, tầng tầng lớp lớp cánh hoa hình như là một nữ tử xấu hổ, không ngừng hiện lên làm không thể không hoàn nghênh vẻ xinh đẹp, theo nụ hoa, đến bao hoa, đóa hoa từ nhỏ đến lớn chậm rãi nở ra, dần dần mẫu đơn trông rất sống động trưởng thành xuất hiện ở trên bố thêu.
Đinh Tử liếc mắt nhìn, cũng không khỏi cảm khái kỹ năng thêu của Ngọc Du, Ngọc Du cùng Đinh Tử tuổi tác xấp xỉ, Đinh Tử đối những cái khác thật ra rất có tâm đắc cùng bản lĩnh, riêng về thêu hoa, nàng nửa điểm thiên phú cũng không có, nàng thà rằng luyện cờ cùng cầm để luyện tâm tính của nàng, cũng không muốn động châm: “Thêu rất đẹp!"
Ngọc Du mím môi cười, khóe mắt mang theo mị ý ngượng ngùng, Đinh Tử sửng sốt, lại nghe Ngọc Du cười nói: “Chỉ cần tiểu thư muốn, khẳng định thêu so với nô tỳ còn tốt hơn." Xuất môn, Đinh Tử lại mạnh mẽ mệnh lệnh các nàng không thể trước mặt người khác gọi chủ tử, chỉ có thể gọi tiểu thư.
Lưu Đình cũng nhìn về phía khăn thêu trên tay Ngọc Du, trong mắt hiện lên quang mang: “Thêu thật sự rất đẹp, Ngọc Du thêu khăn tay để làm cái gì, nếu như là thêu chơi liền cho ta đi." Lưu Đình nhếch miệng cười, cũng không cảm thấy mình xin đồ của người khác có cái gì không đúng.
Ngọc Du cười gật đầu, trong mắt mang theo thần thái: “Nếu ngươi thích, ta thêu xong sẽ đưa ngươi."
“Tốt tốt!" Hai nha đầu liền ở trong xe cười, Đinh Tử lại nhìn các nàng suy nghĩ sâu xa.
Lúc trước người mà Lâm Hổ thu đều là người số phận cực khổ, phụ thân Lưu Đình mặc dù gặp tai họa bất ngờ chết thảm, nhưng rốt cuộc còn là một cô nương gia thuần khiết, Ngọc Du nói dễ nghe là hoa khôi trong thanh lâu, bất quá chính là một danh kỹ mà thôi. Tập bài hát bán nghệ không bán thân, trong hiện thực có thể có mấy người.
Nhìn bộ dáng Ngọc Du cúi đầu nghiêm túc thêu hoa, Đinh Tử hít sâu một hơi, nàng biết quá để ý chuyện của thuộc hạ cũng không tốt, bất quá người ở chung lâu làm sao có thể không có cảm tình, nàng rất đồng tình Ngọc Du, càng thêm bội phục Ngọc Du còn có thể dũng cảm sống như vậy, cũng dưới sự trợ giúp của năm người Lâm Hổ học tập một thân bản lĩnh. Trong mười người, Đinh Tử hài lòng nhất đó là nàng cùng Lỗ Dương.
Thái hậu xuất hành cũng không cần phải nhanh, chủ yếu vì giải sầu, mới vừa đi ra địa giới kinh thành, trên đường gặp một mảnh rừng rậm, Thái hậu liền hô ngừng.
Đinh Tử vội vã xuống xe theo Lưu ma ma, cùng nhau đỡ Thái hậu xuống xe ngựa nghỉ ngơi, bên kia cung nữ cùng bọn thị vệ rất nhanh bày biện chỗ dừng chân để Thái hậu nghỉ ngơi. Mãn Nguyệt, Mãn Viên chuẩn bị trà bánh xong, Đinh Tử kiểm tra không có vấn đề, mới tự mình hầu hạ Thái hậu uống một ly trà.
Thái hậu rất hài lòng gật đầu: “Có bọn thị vệ bẩm báo, rừng rậm ở chỗ sâu có một con sông nhỏ, bên trong còn có cá sống. Ai gia hồi bé thích cùng phụ thân, các ca ca du ngoạn săn thú, lúc đó bọn họ thích bắt cá trong sông nướng cho Ai gia ăn, những năm gần đây Ai gia ở trong cung cẩm y ngọc thực, càng muốn ăn những tục vật như thế này, Thanh Lăng có bằng lòng vì Hoàng tổ mẫu bắt vài con hay không?"
Lam Thanh Lăng vừa mới phân phó hộ vệ bên người tuần tra xung quanh xong, nghe Thái hậu nói, lập tức gật đầu: “Hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi đi, nhất định phải bắt mấy con cá lớn nhất nướng cho ngài ăn."
Trên mặt Thái hậu đột nhiên có chút do dự, ngược lại nhìn Đinh Tử liếc mắt một cái, Đinh Tử lập tức hiểu ý: “Thái hậu, không thì ta mang theo Mãn Nguyệt cô nương cùng một nha đầu của ta đi theo Thế tử, cá kia cần xử lý, việc này cô nương gia chúng ta làm tốt hơn, mặt khác vi thần cũng sợ nước sông này không sạch sẽ, trước đó còn muốn kiểm tra một lần mới tốt."
Thái hậu cười gật đầu: “Cũng là ngươi cẩn thận, Ai gia cũng chưa nghĩ tới những điều này, các ngươi đi đi, nhất định phải bắt con tốt nhất cho Ai gia, hiện tại Ai gia không quá đói, chờ thêm một lúc cũng không ngại, các ngươi đi đi."
“Vâng!"
“Vâng!"
Lam Thanh Lăng, Đinh Tử mang theo Mãn Nguyệt, Ngọc Du cùng với Lam Trác rời đi, Thái hậu lập tức gọi Lưu ma ma tới, Lưu ma ma hầu hạ Thái hậu đơn giản một chút, liền ngồi bên người thái hậu nói chuyện.
Xung quanh là thị vệ Hoàng gia cùng với người Lam Thanh Lăng phái ra, không chỉ cầm giữ ở bốn phía, còn có không ít người ẩn ở trên cây không ngừng tra xét, trong tay đều cầm kiếm, nếu có người dám đến đây, sợ rằng còn chưa tới gần, cũng đã bị trát thành tổ ong vò vẽ.
Hoàng cung.
Lam Nhược Lâm nổi giận đùng đùng chạy đến Ninh An cung của Hoàng hậu, Hoàng hậu đang cầm chén trà cống phẩm, một bộ dáng hưởng thụ, Lam Nhược Lâm lại kêu to: “Mẫu hậu, ngươi nên vì nhi thần mà trút giận a!"
Hoàng hậu hơi nhíu hạ mày, nhìn Lam Nhược Lâm hấp tấp chạy vào: “Ngươi thân là công chúa của một nước, nhìn bộ dáng của ngươi còn ra hệ thống gì, nào có nửa điểm đoan trang của công chúa, bị Phụ hoàng ngươi thấy, chẳng phải sẽ rất thất vọng."
“Phụ hoàng nhìn thấy mới tốt, nhi thần nhất định phải nhờ Phụ hoàng trút giận giùm nhi thần!" Lam Nhược Lâm tức giận mặt đỏ lên, xoay người ngồi ở một bên sinh hờn dỗi, Hoàng hậu nhìn nàng hé ra mặt đều biến sắc, cũng không quan tâm phê bình, liền hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm ngươi tức giận đến thế, ngươi là công chúa của một nước, ngoại trừ Lam Thanh Lăng kia không bớt việc, còn có ai dám làm ngươi giận."
“Người có thể khí ta hơn, mẫu hậu cũng không đau nhi thần, chỉ là một tiểu tiện nhân, cũng không giúp nhi thần diệt trừ." Lam Nhược Lâm bĩu môi, tỏ ra ta mất hứng.
Hoàng hậu nhẹ cười ra tiếng: “Được rồi, rốt cuộc là ai làm ngươi sinh khí, cùng mẫu hậu nói, mẫu hậu tự nhiên sẽ trút giận cho ngươi."
“Thực sự! Vẫn là mẫu hậu đối xử với nhi thần tốt nhất, còn không phải Đinh Tử tiểu tiện nhân kia sao, nhi thần đã lâu không xuất cung chơi, nghe nói Thái hậu muốn đi du ngoạn nhi thần liền muốn đi cùng. Hai ngày này nhi thần mỗi ngày chạy đến Trường Lạc cung, muốn Thái hậu mang nhi thần đi ra ngoài chơi, chỉ trách Thái hậu không đồng ý, mang theo hai kẻ đáng ghét Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng kia, rõ ràng Hoàng tổ mẫu đang nói cho người khác biết, nàng không thương nhi thần a! Còn Đinh Tử, thế nhưng đem lễ vật sinh nhật phụ hoàng thưởng cho ta lừa đi, cái loại tiện nhân tham lam này, ngay cả đồ của ta cũng dám lấy, mẫu hậu nói nhi thần tại sao có thể không tức giận a!" Nói xong lời cuối cùng Lam Nhược Lâm còn tức giận vỗ mạnh hai cái lên bàn.
Trong mắt Hoàng hậu hiện lên tia ánh sáng lạnh, Thái hậu không thích tính tình Lam Nhược Lâm xúc động, trong cung sợ là ít có người biết đến, bất quá Thái hậu cuối cùng cũng còn ngại thân phận công chúa của Lam Nhược Lâm, chưa bao giờ làm quá mức. Hiện tại Lam Nhược Lâm ăn nói khép nép đi cầu xin, thế nhưng Thái hậu không cho nàng hoàng hậu vị này cấp mặt mũi cho công chúa Lam Nhược Lâm này, không phải là đánh mặt các nàng sao?
Bất quá Hoàng hậu cũng không khỏi liếc mắt trừng Lam Nhược Lâm một cái, nàng còn không biết xấu hổ, hoàng cung địa phương lớn như vậy, là nơi mà xảy ra chuyện gì đều truyền nhanh nhất. Lam Nhược Lâm là nhục nhã nặng nề Đinh Tử – người bên người Thái hậu, tuyên bố đem thứ rách nát chính mình không mặc thưởng cho Đinh Tử, mọi người đều biết, Hoàng đế tìm Hoàng hậu nói qua, bắt nàng nhìn Lam Nhược Lâm thật kỹ, không cho nàng gây rắc rối tiếp. Chính mình không hiểu chuyện, không nhịn nổi lời người khác kiêu khích liền đem trân châu sam cho người, bây giờ còn nói chuyện này còn có ích lợi gì? Hoàng hậu cũng thường xuyên phiền muộn, nàng cũng là người có tâm kế, thế nào có một nữ nhi, là đứa không hiểu rõ việc như thế?
“Đinh Tử còn dám làm khó ngươi, ta chắc chắn sẽ giáo huấn nàng."
“Mẫu hậu, nếu giáo huấn xong, nên giết nàng."
Hoàng hậu lập tức quát: “Hồ nháo cái gì, nói ngươi không hiểu chuyện ngươi không phục, bây giờ Đinh Tử là người bên cạnh Thái hậu, giáo huấn chuyện nhỏ Thái hậu cũng sẽ không nói gì, ngươi nếu đem nàng giết như thế, Thái hậu cũng sẽ không bỏ qua mẹ con chúng ta. Nhược Lâm, ngươi cũng trưởng thành, thế nào không hiểu chuyện như thế, xem ra ta nên tìm nhà chồng tốt sớm một chút, đem ngươi gả đi."
Lam Nhược Lâm bị nói có chút ủy khuất, vừa nghe Hoàng hậu nói, lập tức kêu lên: “Mẫu hậu, ngươi biết rõ nhi thần thích ai a."
“Tiết Vũ, hừ! Cho tới nay hắn cùng Lam Thanh Lăng cùng Hộ Quốc hậu phủ đi rất gần, hiện tại đã làm Hoàng thượng có chút kiêng dè, huống chi bọn họ vẫn cùng Thái tử đối nghịch, Tiết Vũ là địch nhân của chúng ta, ngươi ít si tâm vọng tưởng. Tiết Vũ lớn lên thật tốt thì thế nào, bản cung cũng sẽ không đem ngươi gả cho hắn, ngươi sớm chết tâm đi!" Vẻ mặt Hoàng hậu nghiêm túc, nhìn Lam Nhược Lâm lui rụt, có chút sợ hãi, nhưng không cách nào nhẫn nại, đau lòng vì không thể gả cho Tiết Vũ.
Lam Nhược Lâm lã chã chực khóc: “Mẫu hậu, ngài không thể sủng nhi thần lần này sao, nhi thần không cầu cái khác, chỉ muốn gả làm vợ Tiết Vũ cũng không được sao? Mẫu hậu, Lam Thanh Lăng cùng Hộ Quốc hậu phủ có thể mượn hơi An quốc hậu phủ, vì sao chúng ta không thể vì Thái tử ca ca mượn hơi Tiết Vũ đây, chỉ cần nhi thần gả cho Tiết Vũ, trái lại có thể giúp Thái tử ca ca đăng vị a."
Hoàng hậu sắc mặt chậm lại một ít, có chút bị Lam Nhược Lâm thuyết phục, lúc này một đạo khiển trách vang lên: “Lam Nhược Lâm, ngươi thật đúng là càng ngày càng không quy củ, một nữ nhi khuê các, chính mình hướng mẫu hậu thỉnh hôn, còn ra thể thống gì?" Lam Thanh Trọng sải bước đi tới, nhìn Lam Nhược Lâm mặt đen trầm, nhìn thấy Hoàng hậu lập tức hành lễ.
Trong mắt Hoàng hậu hiện lên tia lãnh ý, nháy mắt đã cùng ngày xưa không khác, hỏi: “Bản cung cảm thấy điều Nhược Lâm nói cũng không phải không thể, vì sao hoàng nhi phản đối?"
“Mẫu hậu, chẳng qua Nhược Lâm vì tư dục của mình, cũng không nghĩ đến chuyện này sẽ mang đến khó khăn cho chúng ta như thế nào? Vạn lần không thể để Nhược Lâm gả đến An quốc hậu, người Hộ Quốc hậu phủ gia như vậy! Ít nhất không phải bây giờ." Lam Thanh Trọng ở một bên, trầm giọng nói.
Ánh mắt Hoàng hậu vừa chuyển nhìn hắn: “Tại sao nói như thế?"
“Mẫu hậu, những năm gần đây hài nhi vất vả, chúng ta mượn hơi triều thần, đều là thập phần mịt mờ, chúng ta không muốn cho thế lực của mình bộc lộ quá sớm đi. Gần đây Nhi thần nghe thấy một tin tức, Ninh vương gia sợ là phải về kinh!"
“Cái gì? Ninh vương hồi kinh, tin tức có thể tin được không?" Hoàng hậu vừa nghe quá sợ hãi.
“Mẫu hậu, tin tức tuy cũng không đáng tin, nhưng không có lửa làm sao có khói, chắc không sai được. Lâm vương gia đã từng tranh đế vị với phụ hoàng, năm đó là đối thủ lợi hại nhất cạnh tranh hoàng vị, Phụ hoàng vẫn đối hắn rất kiêng dè, nhưng Lâm vương thúc là người thông minh, tự xin đến biên thủ thành đông nam, Nam Thái quốc mạnh nhất đó là nơi nhân khẩu nhiều, vùng sát cổng thành năm đó tình hình cực kì khẩn trương, nếu đi, liền là chịu chết. Năm đó phụ hoàng cũng nghĩ tới chuyện này, mới thả hắn đi, ai biết hắn không chỉ không chết, trái lại làm cho thế lực của mình lớn mạnh. Năm đó Lâm Vương gia vốn là thứ xuất, tranh đế vị cũng là danh không chính ngôn không thuận, nhưng hắn không phải không có thực lực tranh, phụ hoàng vẫn đối hắn không yên lòng, lần này hắn hồi kinh, trong đầu phụ hoàng dự cảm nổi lên. Nếu lúc này ta đem Nhược Lâm gả An quốc hậu phủ, mẫu hậu cảm thấy phụ hoàng sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào đây?" Trong mắt Lam Thanh Trọng cũng đầy thâm ý, nhìn hoàng hậu.
Nghe Lam Thanh Trọng phân tích, Hoàng hậu như bị xối nước lên đầu, nhất thời tỉnh táo lại.
Nếu lúc này, Hoàng hậu vì Lam Thanh Trọng có được một phần binh quyền An quốc hậu phủ bảo hộ, kia không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, không thể không làm cho Hoàng thượng hoài nghi Lam Thanh Trọng, đến lúc đó Hoàng hậu cũng không phải giúp đỡ Lam Thanh Trọng, mà là hại hắn, hành vi của nàng hại con của mình.
Lam Nhược Lâm tuyệt đối không thể gả cho An quốc hậu phủ, bằng không cố gắng nhiều năm bọn họ liền chảy về đông.
“Vẫn là hoàng nhi chu đáo, mẫu hậu già rồi, muốn làm cũng không có suy nghĩ sâu như ngươi." Hoàng hậu rất vui mừng cười.
Lam Thanh Trọng lại lắc đầu, bưng trà bên cạnh bàn, tự thân phụng dưỡng Hoàng hậu uống mới nói: “Mẫu hậu nói sai rồi, những thứ này đều là mẫu hậu dạy nhi thần, nhi thần vẫn ghi nhớ trong lòng, nào dám quên, nhi thần có thể có hôm nay tất cả đều là công lao của mẫu hậu. Vừa nãy là do mẫu hậu quan tâm hài tử của mình, thấy muội muội đối với Tiết Vũ quá mức để ý, đương nhiên muốn cho nàng hạnh phúc, xuất phát từ yêu thương của mẫu thân, nhi thần trong lòng rõ ràng, Nhược Lâm nhanh đi cám ơn quan tâm của mẫu hậu đối ngươi."
Lam Nhược Lâm rất không tình nguyện, lại nhìn đến ánh mắt Lam Thanh Trọng đang lãnh trừng, không tình nguyện nhăn nhó quỳ xuống tạ ơn: “Nhi thần tạ mẫu hậu, bất quá đúng như Thái tử ca ca nói, Thái tử ca ca hảo, mẫu hậu cùng ta cũng có thể hảo, nhi thần biết việc này không phải chuyện đùa, chúng ta không thể nóng vội, còn phải chờ sau này hãy nói." Làm cho nàng buông tha Tiết Vũ rất khó, đợi sau này không biết sẽ có biến cố gì nữa, Lam Nhược Lâm nghĩ như thế.
“Các ngươi hiểu chuyện là tốt." Hoàng hậu cười gật đầu, mẹ con ba người lại nói chuyện một hồi, Lam Thanh Trọng cùng Lam Nhược Lâm lần lượt ly khai, Hoàng hậu vốn có vẻ mặt tươi cười, trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng, “Thái tử thực sự là càng ngày càng thông minh."
Bên cạnh hoàng hậu Đại ma ma Thanh ma ma lại nói: “Thế nhưng Hoàng hậu sợ năm đó…"
“Không, là ta sợ hắn không bị ta khống chế! Ta không cần Thái tử quá thông minh!" Trên mặt Hoàng hậu phiếm lãnh, môi mím chặt, con ngươi phiếm thâm trầm. (Sally: Sống mà cứ như vậy ko mệt sao ak?)
“Thỉnh hoàng hậu thứ cho nô tỳ nhiều lời, những năm gần đây Thái tử mặc dù tuổi còn trẻ khí thịnh, cũng thích cùng An vương thế tử tranh đấu một chút, tính tình cũng không tốt, lại thật tâm hiếu thuận Hoàng hậu ngài. Nói cho cùng, cái vị trí kia, đều là Hoàng hậu ngài cho, Hoàng hậu thả lỏng tâm tình mới tốt. Nhưng Nhược Lâm công chúa thật ra…" Thanh ma ma nói lời cuối xong có chút do dự.
“Nhược Lâm mấy năm nay là do bản cung làm hư, đối với người như Tiết Vũ nhưng để bụng như vậy, hai ba lần theo Lâm Giai Thiến hồ nháo tìm Đinh Tử phiền phức, Đinh Tử kia chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật, làm sao đáng giá để chúng ta gây chiến. Lưu ma ma, đối với nữ nhi này, bản cung thực sự không biết nên quản như thế nào, bản cung hiện tại có ý quản, cũng quản không được, tính tình nàng như vậy tương lai sợ là sẽ khổ." Trên khuôn mặt tinh mỹ của Hoàng hậu tất cả đều là lo lắng.
Lưu ma ma khuyên nhủ: “Hoàng hậu đừng lo, công chúa là thiên kim ngọc diệp, cũng là muội muội của Thái tử, muội muội ruột của Hoàng đế tương lai, nào có ai dám làm nàng tức giận. Công chúa thật tình như vậy ngược lại rất đáng yêu, không thể không bị người thích để trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan a."
Hoàng hậu thở dài: “Hi vọng như thế…"
Đinh Tử theo Lam Thanh Lăng đi về phía dòng suối nhỏ, đi sau hai bước, Mãn Nguyệt cùng Ngọc Du đi theo sau Đinh Tử một bước, theo sát đến là Lam Trác như hình với bóng của Lam Thanh Lăng, trên cỏ thỉnh thoảng vang lên thanh âm giẫm đạp của các nàng, bầu không khí trầm tĩnh có chút quỷ dị.
Đột nhiên Lam Thanh Lăng dừng bước quay đầu nhìn sang, Đinh Tử dừng bước lại, Mãn Nguyệt, Ngọc Du cũng được huấn luyện cũng dừng lại, lại thấy sắc mặt Lam Thanh Lăng có chút phát trầm, nheo mắt nhìn Đinh Tử trừng mắt: “Đi nhanh lên."
“Vi thần không dám vượt, nên đi phía sau Thế tử." Đinh Tử cúi đầu câu nệ trả lời.
Chân mày Lam Thanh Lăng nhăn càng sâu, Lam Trác ở phía sau sốt ruột, lại nghe Lam Thanh Lăng cả giận: “Cho ngươi đi cùng liền đi cùng, nói như thế, ngươi nghĩ cãi lời của ta, nhanh đuổi kịp!" Giọng nói kia so với ra lệnh cho tiểu cẩu không có gì khác nhau, trong lòng Đinh Tử cực kỳ không thoải mái, lại không thể vi phạm ý tứ Lam Thanh Lăng.
Người này cùng Lam Nhược Lâm thế nhưng bất đồng thật lớn, hắn được Thái hậu đặt ở đầu quả tim thương yêu, bất luận nàng xuất phát từ cái gì cũng đắc tội không nổi, đi mau hai bước, cách nửa bước, coi như cùng Lam Thanh Lăng sóng vai đồng hành.
Lam Thanh Lăng nhìn vẻ mặt Đinh Tử không muốn, chân mày nhăn không buông ra, vừa mới muốn nói gì, lại chuyển biến đề tài: “Bản thế tử nghe thấy tin tức, Lâm vương phủ một hai ngày trước, liền nạp thứ nữ Lưu thái phó làm Trắc vương phi."
“A, Lưu thái phó?" Đinh Tử sửng sốt một chút, “Lưu thái phó thế nhưng là đại quan nhất phẩm, bình thường Hoàng thượng rất coi trọng." Nói coi trọng kì thực chính là tâm phúc, đích nữ Lưu thái phó gả cho Lâm vương gia làm chính phi cũng được, nhưng thứ nữ gả tới, liền có chút mơ hồ không rõ.
Lam Thanh Lăng lạnh lùng cười ra tiếng: “Lưu Phù Dung là do di nương trong phủ sở sinh, khuôn mặt vô cùng đẹp, từ nhỏ rất được Lưu thái phó yêu thích, chính thê Lưu thái phó cùng đích nữ ghi hận, ba năm trước đây oan uổng nàng cùng thị vệ trong phủ thông dâm, bị Lưu thái phó khí hận, lại sợ việc xấu trong nhà bị bàn tán, ảnh hưởng danh tiếng của mình, vì thế đem Lưu Phù Dung ném tới vùng ngoại ô trông coi giam giữ. Vị sủng thiếp kia cũng bởi vì chuyện của Lưu phù dung, thất sủng, gần đây vị sủng thiếp kia bệnh sắp chết, trước khi chết, chết sống nháo muốn gặp mặt Lưu Phù Dung, Lưu thái phó mới để Lưu Phù Dung quay về thăm nàng."
“A?" Nhưng Đinh Tử cũng không cho là Lam Thanh Lăng cố ý nói chuyện nhà người khác cho nàng nghe, Lưu Phù Dung bị oan uổng như thế, lúc này nên ghi hận Lưu thái phó cùng với chính thê cùng đích nữ, lần này nếu trở về sợ là muốn ồn ào nháo sự một chút. Bất quá ấn tình huống của nàng ta, hẳn là không có cơ hội thấy quyền cao chức trọng Lâm vương gia, lại thế nào vào được mắt Lâm vương gia?
Nhìn biểu tình Lam Thanh Lăng không cho là đúng, nàng tổng cảm thấy việc này có quan hệ với Lam Thanh Lăng, bất quá hắn chán ghét Lâm Giai Thiến bao nhiêu, vì trút giận, lại muốn náo Lâm vương phủ vĩnh viễn không có ngày lành. Đinh Tử suy đoán một chút, Lưu thái phó là người của Hoàng thượng, Lâm vương gia cưới thứ nữ hắn làm Trắc vương phi, mặt ngoài nhìn là hướng Hoàng thượng tốt, nhưng nếu bị người có tâm nói hai câu, chẳng lẽ Hoàng thượng sẽ nghĩ là Lâm vương gia đang mượn hơi tâm phúc hắn sao, thậm chí cảm thấy Lâm vương gia hai lòng. Nếu Hoàng thượng thật sự hoài nghi, Lưu thái phó nơi đó sợ cũng không được cái gì tốt đi, sự tình phát triển đến nông nỗi kia, thế lực Lâm vương phủ cùng Hoàng thượng đều sẽ bị ảnh hưởng…
Đinh Tử mị mắt nhìn Lam Thanh Lăng bên cạnh, trước đây nàng chỉ cảm thấy tính tình Lam Thanh Lăng âm tình bất định, không phải kẻ ngốc.
Nếu nàng nghĩ không sai, một ít chuyện đều do Lam Thanh Lăng chủ đạo, thế nhưng tâm kế của hắn cực sâu, trong lòng Đinh Tử thậm chí có ý nghĩ muốn tỷ thí với hắn.
Lúc này đột nhiên Lam Thanh Lăng quay đầu, nhìn Đinh Tử, khóe miệng cười nhạt: “Bản thế tử sẽ không cùng ngươi so, ngươi quá yếu, không phải đối thủ của ta." Nói xong xoay người đi.
Đinh Tử sửng sốt một chút, nhất thời cảm thấy lửa giận trong lòng vọt lên, nàng lập tức đi nhanh vài bước, bước chân kia như gió xoáy, làm Mãn Nguyệt không biết Đinh Tử có võ công ngây ngẩn cả người, có chút nghi hoặc hỏi Ngọc Du: “Đinh nữ quan, chạy thật nhanh a."
Ngọc Du chỉ mỉm cười phụ họa: “Đúng vậy, ta cũng lần đầu tiên phát hiện tiểu thư thì ra có thể chạy nhanh như vậy đấy, bất quá điều này cũng không có gì, trước đây ở gia hương của ta, tiểu hài tử thường xuyên thi chạy, lực chân trời sinh rất tốt, tốc độ đều cực nhanh."
Mãn Nguyệt không nghi ngờ gật gật đầu, Lam Trác phía sau sửng sốt, nhìn Ngọc Du cười nhạt, trong lòng bội phục. Lời nói như thế cũng nói ra được, nha hoàn của Đinh nữ quan cũng phi thường lợi hại a, chỉ cần có võ, người nào lại không biết Đinh nữ quan bất tri bất giác dùng khinh công chạy a!
Đinh Tử đuổi theo Lam Thanh Lăng, cười híp mắt nói: “Vì sao Thế tử không đấu với ta, kỳ thực ta cùng Thế tử cũng không có gì giấu giếm, ngươi và ta đều biết đối phương là người như thế nào, bề ngoài đều là gạt người, không chính xác, cũng không cần giả trang. Kỳ thực ta biết rõ thế tử không phải là người keo kiệt sợ thua, sao sợ bị bại bởi một nữ nhân đây, nói ra cũng không sợ mọi người cười nhạo."
Lam Thanh Lăng chau mày, trên mặt tiếu ý càng sâu, chỉ là thần sắc trong mắt cực kỳ thâm trầm biến thành màu đen: “Ngươi, lời này dám cùng người khác nói sao, bản thế tử có phải hay không nhường nhịn ngươi hơi quá, thế nhưng nói bản thế tử sợ nữ nhân?"
Đinh Tử cười nói: “Thế tử đại nhân đại lượng, sao lại cùng ta chấp nhặt, những lời này ta sẽ không cùng nam nhân khác nói, không phải thế tử lòng dạ đầy tâm kế, bản nữ quan cũng chướng mắt a, thế tử gia vẫn là người thứ nhất nghe."
Lam Thanh Lăng diện vô biểu tình nhìn Đinh Tử liếc mắt một cái, không hề để ý tới, đi về phía trước, Đinh Tử nhướng mày, Lam Thanh Lăng rất cao ngạo, nàng kích thích hắn như thế là muốn hắn đáp ứng a, thế nào liền đi, chẳng lẽ thực sự sợ nàng? Không cần Lam Thanh Lăng phản bác, Đinh Tử đối ý nghĩ như vậy một trận ác hàn.
Bước nhanh theo Lam Thanh Lăng đến bờ sông, lúc này Lam Thanh Lăng đã xắn ống quần tới đầu gối, đi chân trần xuống bờ sông. Chân của hắn so với mặt còn trắng hơn mấy phần, dập dờn bồng bềnh trong hồ nước, như củ sen trắng, bị nước chiếu còn phiếm sáng. Đinh Tử không khỏi thở dài, trời sinh Lam Thanh Lăng, chính là sinh để làm nữ nhân hận đi. (ôi trời… tới chân mà tỷ cũng ko bỏ qua nữa…^^)
Lam Thanh Lăng vừa quay đầu nhìn thấy biểu tình trên mặt Đinh Tử, mím chặt môi, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi qua đây, đứng một bên làm trợ thủ cho ta."
“Ta?" Đinh Tử ngây ngẩn cả người, Lam Thanh Lăng mang Lam Trác đến không phải là làm trợ thủ sao? Loại sự tình này dùng nàng như thế nào a! Vốn Lam Trác đang muốn đi tới cũng dừng chân lại, không nói nửa câu đứng yên ở một bên.
Mãn Nguyệt do dự muốn nói gì, ngược lại Ngọc Du theo sát tâm nhát gan hỏi: “Thế tử, tiểu thư cho tới bây giờ chưa từng làm việc như vậy, sợ là làm không được lại chọc Thế tử sinh khí, từ nhỏ nô tỳ ở quê hương cùng đệ đệ chơi đùa bắt cá, không biết có thể hay không giúp đỡ một hai đây?"
Lăng Thanh Lăng mắt lạnh lẽo quét Ngọc Du, nhất thời đem người đối phương biến cứng ngắc, nói không ra lời, Đinh Tử nhìn thấy lập tức lạnh mặt nói: “Thế tử đã kiên trì như thế, bản nữ quan liền cung kính không bằng tuân mệnh, thỉnh! Hi vọng thế tử bắt được nhiều mới tốt, Thái hậu đang chờ đấy, bản nữ quan cũng không hy vọng Thái hậu chờ quá lâu."
Lam Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới lời Đinh Tử châm chọc, lấy bảo kiếm bên hông, híp mắt nhìn chằm chằm cá trong nước không ngừng chảy xuôi.
Con suối này cực kì trong suốt, dương quang chiếu xuống, phiếm ra một tầng kim hoàng sáng bóng, vẩy ở chung quanh cây cùng trên mặt đất, bầu không khí ấm áp lại mỹ lệ, nhưng chính bởi vì nước suối trong suốt quá mức, trong suốt đến con cá cũng có thể nhìn thấy bóng người đứng trên sông, đây chính là trở ngại thật lớn đối với người bắt.
Lúc này chỉ có con cá nhỏ chao đảo bơi qua, mắt Lam Thanh Lăng đột nhiên mở, kiếm cấp tốc đâm vào mặt sông, “Phốc, xôn xao" một tiếng, tạo nên một vòng gợn nước, vạt áo Đinh Tử, y phục Lam Thanh Lăng phía dưới đều bị dính một tầng nước.
Đinh Tử đột nhiên cảm giác trên người mát lạnh, trong lòng rất phiền muộn, nhìn Lam Thanh Lăng không khỏi cười lạnh nói: “Kiếm pháp Thế tử rất nhanh, bất quá con cá thoạt nhìn cũng rất thông minh, nhìn thân thể kia trượt không lưu, lanh lợi. Rốt cuộc ‘người’ ta cũng sinh hoạt tại trong nước, đối dòng suối nhỏ sợ là quen thuộc hơn chúng ta, lần đầu tiên thế tử không đâm tới, cũng là chuyện bình thường, ai cũng có một lần sai lầm cả. Ha ha ha ~"
Lời Đinh Tử tuy giống cổ vũ, nhưng người khác nghe thế nào cũng mang theo vài phần trào phúng đây, dù sao Lam Thanh Lăng bị nói thập phần phiền muộn: “Ta vừa nãy chỉ là thử tay nghề, ngươi sao biết ta không phải thử tốc độ cá du hành, sau đó mới bắt đây. Ta vốn là không muốn chạy, chúng nó chạy, ngươi chỉ là trợ thủ, bớt nói, ảnh hưởng ta."
Trên mặt Lam Thanh Lăng đen đen, lập tức lại hồng hồng, đen đen hồng hồng, Đinh Tử nhìn cũng vui vẻ, cũng không phản bác hắn.
Lần này Lam Thanh Lăng lại bắt cá nhưng cẩn thận hơn, kiếm kia cầm trong tay một lát cũng không đâm xuống, cá bơi một nhóm lại một nhóm, thời gian qua một khắc lại một khắc, thế nhưng Đinh Tử cũng không có trò chuyện, đánh ngáp muốn xoay người, lại nghe “Phốc phốc phốc" vài tiếng vang lên, lập tức Đinh Tử xoay người, lại thấy gương mặt Lam Thanh Lăng lạnh lùng, hai mắt nhìn mặt nước, kiếm trong tay không ngừng phi mặt sông, mỗi lần tới một cái, lập tức trên thân kiếm nhiều thêm một con cá, sau một lúc, trên thân kiếm của Lam Thanh Lăng đã treo bảy tám con cá, lại đâm một kiếm, quả thật rất oai.
Lam Thanh Lăng xoay người, trong mắt có mấy phần đắc ý: “Nắm giữ tốc độ chúng nó du động, quả thực quá dễ dàng."
Đinh Tử nhíu mày, trong lòng xẹt qua tia kinh ngạc, xem ra trước đây Lam Thanh Lăng cũng chưa từng làm, đây là lần đầu tiên? Lần đầu tiên có thể nhanh chóng nắm giữ kỹ xảo như thế này, chẳng những giỏi về quan sát sự tình, hiểu được phân tích, càng đối với vận dụng kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Đinh Tử không khỏi nghiêm túc ở một bên, thời gian trôi không ngừng, Đinh Tử cũng dần dần buông ra thanh âm.
“Tới, lại một nhóm qua đây, mau, nó!"
“Kia, kia đâu…"
“Lại thêm một con!"
Đinh Tử tập văn tập võ, từ nhỏ cũng theo Hoàng đế cùng các Hoàng tử cùng nhau săn bắn qua, bất quá thân là đại công chúa, nàng không có một mình ở bên ngoài, huống chi chính mình bắt cá, đây là lần đầu tiên Đinh Tử trải qua.
Ngọc Du nhìn chủ tử, trên mặt Đinh Tử lóe ra tinh lượng ánh sáng, thỉnh thoảng dương quang, làm cho toàn bộ trên người nàng đều phiếm một tầng quang, thân thủ nàng không ngừng chỉ hướng suối nước, một bên nàng chỉ hướng Lam Thanh Lăng, Lam Thanh Lăng không ngừng ở trong suối nước đâm, hai người như hợp thành nhất thể, một không gian chỉ có hai người bọn họ.
Dương quang ở phía sau bọn họ soi sáng ra một tầng ánh sáng hoàng kim, một khắc kia, phàm là nhìn thấy tình cảnh này, đều bị giờ khắc mỹ hảo này để ở trong lòng.
Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng như đi ra từ trong tranh, tiên tử tiên nữ chơi đùa ở bên dòng suối, biểu tình trên mặt động nhân tuyệt luân như vậy, kích động thật lâu ở trong lòng không thể tan đi.
“Không sai biệt lắm, chỉnh lý một chút trở về đi." Khoảng chừng đâm hơn hai mươi nhát, Lam Thanh Lăng nhảy lên một nham thạch, lúc này cũng không biết Đinh Tử là hưng phấn hay là phơi thái dương, hai má phiếm hồng, hai mắt dị thường sáng sủa mị người, nàng hô hấp chậm, trong lòng âm thầm chìm xuống, hồi tưởng nàng tựa hồ có điểm hưng phấn.
Quay đầu nhìn lại, thấy Lam Thanh Lăng như thường như đem ống quần buông xuống, Ngọc Du cùng Mãn Nguyệt đang thu thập, Lam Trác ở một bên giúp, hình như không có người để ý nàng, nàng cũng yên tâm một chút.
“Kia đi thôi, sợ là thái hậu đợi lâu, a!" Trong lòng Đinh Tử suy nghĩ vài chuyện, trên chân đứng không vững, thân thể ngã về phía sau, lúc này Lam Thanh Lăng đã lên bờ, nghe thấy tiếng nàng kêu, lập tức nhào tới, không đỡ được, lại có thanh âm hắn rơi xuống.
“Phù phù, phù phù." Hai tiếng, Mãn Nguyệt, Ngọc Du, Lam Trác kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy tình cảnh Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng lần lượt rơi vào suối nước.
“A, chủ tử! Cẩn thận!"
“A, chủ tử! Người thế nào?"
“Thế tử, Đinh nữ quan, các ngươi không có sao chứ?"
“Mau cứu người!" Lam Trác lập tức xông lên trước, lúc này Lam Thanh Lăng đột nhiên nhảy lên, hướng về hắn rống to hơn, “Đứng lại, cút ngay!"
Lam Trác ngây ngẩn cả người, mắt trừng lớn, có chút không rõ mình phạm sai lầm gì, lại thấy Lam Thanh Lăng đã chỉ Ngọc Du nói: “Ngươi nhanh đi chuẩn bị quần áo mới cho tiểu thư nhà ngươi, Mãn Nguyệt cô nương, ngươi đỡ Đinh nữ quan lên, ngươi, theo ta đi!" Phân phó xong, Lam Thanh Lăng xanh mặt chỉ Lam Trác, đi qua bụi cây bên cạnh.
Mãn Nguyệt, Ngọc Du lập tức hiểu ý, đồng thời tán thành cách làm của Lam Thanh Lăng, bây giờ đang là mùa hè, Đinh nữ quan lại rơi trong nước, nếu là trước lúc nàng rớt xuống kéo lên thì hoàn hảo, hiện tại một thân đầy nước kéo nàng lên, cùng nàng không mặc quần áo không có gì khác nhau. Nếu bây giờ cứu Đinh nữ quan, sợ là sau này Đinh nữ quan cũng không mặt mũi thấy người, các nàng thật ra không ngờ thế tử An vương cũng cẩn thận như vậy, là một quân tử, cùng lời đồn đại bên ngoài thực sự rất khác, nam nhân tốt a.
Ngọc Du chạy đi rất nhanh, đến chỗ Thái hậu lấy y phục cho Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng, Mãn Nguyệt kéo Đinh Tử, vốn Đinh Tử ngã vào suối nước không muốn đứng dậy, tự nhiên cũng nghe được Lam Thanh Lăng nói, trong lòng vừa động, trong mắt hiện lên tia khác thường. Lúc Mãn Nguyệt nâng nàng lên, trên người có chút trầm trọng hướng bên bờ chạy.
Trong lòng thở dài, thế nào lại không cẩn thận như vậy, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, mất mặt chết, trong lòng cảm thấy thẹn một chút, làm trên mặt nàng hồng hồng, một câu cũng không nói.
Chỉ chốc lát Ngọc Du cùng Mãn Viên bên người thái hậu cùng Lưu Đình chạy tới, nhìn thấy Lam Thanh Lăng đứng xa xa đưa lưng về nhau, đều sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên tia khác thường hướng Đinh Tử, trong tay Lưu Đình, Mãn Nguyệt ôm một cái túi lớn, bên trong vật phẩm trang sức y phục đầy đủ mọi thứ, lập tức Lưu đình lấy ra cùng Ngọc Du các nàng giúp Đinh Tử thay, Mãn Nguyệt thì cấp Lam Thanh Lăng đổi y phục ẩm ướt.
Lúc này Mãn Viên nói: “Thái hậu bây giờ còn chưa đói, lão nhân gia nàng nói cho Đinh nữ quan cùng bọn nô tỳ đem cá xử lý tốt, trở lại nướng đi, thái hậu sợ tanh."
Đinh Tử mang cảm kích cười nói, hiện tại tóc nàng còn nhỏ nước, nếu trở lại thì quá chật vật, đây là đang giúp nàng a.
Đinh Tử cười nói: “Con cá này còn chưa có chết, trở lại nhất định phiền phức rất nhiều, vẫn là Thái hậu chu đáo, vậy làm phiền Mãn Nguyệt, Mãn Viên cô nương giúp ta."
“Đinh nữ quan đừng nói vậy, tóc ngài còn ướt, nô tỳ thấy hay là trước đốt lửa hơ cho khô, đỡ phải lạnh." Mãn Viên vừa nói xong, bên kia Lưu Đình, Ngọc Du đã đem củi đốt, lấy đá lửa ra đánh, đốt lửa đem quần áo ướt sũng của Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng bắt đầu hơ.
Sau khi hơ xong, tóc Đinh Tử đã khô một nửa không nhỏ nước, Lam Thanh Lăng cùng Lam Trác mới đi tới, Đinh Tử muốn nói cái gì, nhưng nhất thời cũng không biết nói cái gì cho đúng, liền hướng phía Lam Thanh Lăng gật gật đầu, đối phương gương mặt đen không nói gì thêm, liền yên tĩnh ngồi một bên cầm khăn lau kiếm.
Trong lòng Đinh Tử thất vọng, Lam Thanh Lăng trách nàng vừa cho hắn thêm phiền toái? Hay vì cái gì khác, lúc này Đinh Tử một điểm cũng nghĩ không thông.
Mãn Nguyệt, Mãn Viên, Lưu Đình, Ngọc Du thêm Lam Trác, một người bốn năm con cá, một hồi liền đem cá xử lý sạch sẽ, đầu Đinh Tử cũng khô, bất quá y phục còn hơi ẩm, mọi người rất nhanh thu thập đồ vật, tắt đống lửa trở lại chỗ Thái hậu.
Mãn Nguyệt, Mãn Viên mang cá cùng Lưu Đình, Ngọc Du cầm đồ vật khác đi phía trước, Đinh Tử, Lam Thanh Lăng đi phía sau, Lam Trác ở sau, hai mắt quét nhìn bốn phía, xem bộ dáng là bảo vệ an toàn của mọi người.
Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng đều không nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh có chút quá mức, Đinh Tử ho nhẹ một tiếng: “Ân, vừa… Tạ…Tạ thế tử, vi thần…"
Lam Thanh Lăng nhíu mày nhìn về phía Đinh Tử: “Ngươi là thật lòng cám ơn ta sao?"
Trên mặt Đinh Tử ngây ngốc, nghi hoặc nhìn Lam Thanh Lăng: “Đương nhiên!"
Trên mặt Lam Thanh Lăng khẽ biến: “Ta biết, đi nhanh đi, Hoàng tổ mẫu sẽ sốt ruột." Nói xong hắn đi xa, Đinh Tử cúi xuống, trong lòng xẹt qua tia khác thường, vừa nàng không phải nhìn lầm đi, Lam Thanh Lăng đỏ mặt?
Trở lại lều vải, Thái hậu xa xa liền cười híp mắt nhìn sang, Đinh Tử có chút không có hiểu đến gần, Lam Thanh Lăng đã sai người đốt lửa nướng cá, Thái hậu kéo tay Đinh Tử, ha hả cười nói, một bên kiểm tra thân thể Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử.
Trước đoàn xe Thái hậu, một đội hộ vệ hắc kỵ sĩ thống nhất, chỉnh tề dừng ở một bên, Lam Thanh Lăng đồng dạng mặc một thân hắc y bào, diện vô biểu tình chờ ở nơi đó. Hắn cưỡi một con ngựa hùng tráng ngửa đầu ưỡn ngực, tuấn mã màu trắng vóc người hữu lực uy vũ, mắt mã có chút kiêu căng, hiển nhiên quen được hầu hạ, nhưng dựa vào ánh mắt Đinh Tử, đó là một thiên lý mã vô cùng tốt, nó có tiền vốn để kiêu ngạo.
Một người một ngựa, một đen một trắng, màu sắc phối hợp tuyệt diệu, không khỏi làm mắt mọi người đều nhìn phía bọn họ, tóc Lam Thanh Lăng đen như mực dùng vải đen tùy ý buộc lên, đuôi tóc theo gió mà động, lưng thẳng tắp, như cổ thụ to lớn. Tướng mạo Lam Thanh Lăng vô cùng tốt, Đinh Tử cũng khó có thể ở trên mặt hắn tìm ra khuyết điểm gì, ngoại trừ hé ra mặt diện vô biểu tình, có thể nói là hoàn mỹ.
Lam Thanh Lăng cảm giác được tầm mắt Đinh Tử, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Đinh Tử vén màn xe hướng ra phía ngoài nhìn sang, mặc dù chỉ lộ nghiêng một góc mặt, trên mặt xinh đẹp lại nương ánh mặt trời chiếu vào càng hiện rõ trong suốt, óng ánh tản ra ánh sáng màu mỹ ngọc, Lam Thanh Lăng môi hơi mân lên, cố ý cưỡi ngựa đi lên hai bước, che tầm mắt mọi người, cau mày nhìn Đinh Tử gật gật đầu, cảm giác được Lam Thanh Lăng không hữu hảo, trong lòng Đinh Tử có chút buồn bực, bất quá không thể thất lễ, đành phải gật đầu buông màn xe ngồi bất động ở trong xe.
Lần này xuất hành Đinh Tử không có mang theo Hỉ nhi, Linh nhi, mà mang theo Lưu Đình cùng Ngọc Du, một là sợ dọc đường có nguy hiểm gì, các nàng có năng lực tự vệ, hai là bởi vì Lưu Đình có y thuật, bình thường cũng giúp đỡ nàng, hơn nữa đến thời khắc mấu chốt hai người các nàng có tác dụng rất lớn, ba là nàng bồi Thái hậu xuất hành, cũng không thể như đại tiểu thư được hầu hạ, có thể tự thân tự lực không thể để cho người tìm chỗ nói, tuy Thái hậu không để ý, nhưng một ít người thấy cũng sẽ không tốt lắm.
Ngọc Du hoàn hảo, đã theo thô sử nha hoàn lên nhị đẳng nha hoàn, bình thường cũng đi theo hầu hạ bên người Đinh Tử, tiếp xúc nhiều với Đinh Tử, nhưng Lưu Đình chỉ có lúc Đinh Tử đi Hòa Bình y quán mới có cơ hội thấy được, bây giờ nhìn Đinh Tử đang có một chút giận dỗi, không dám thở mạnh.
Xe ngựa của Đinh Tử dùng gỗ tử đàn tốt làm đế, bát bảo quan, đông châu trong xe ngựa, cùng lúc thái hậu vén màn xe lên, nhìn thấy Lam Thanh Lăng xuất hiện, vẫy vẫy tay, Lam Thanh Lăng mang đội đến gần, đội ngũ rất có tố chất không đợi Lam Thanh Lăng phân phó liền lập tức chia người canh giữ bảo vệ hai bên xe ngựa Thái hậu và Đinh Tử, Lam Thanh Lăng thì cưỡi ngựa canh giữ bảo vệ ở trắc kiệu của Thái hậu, Thái hậu nhíu mày nhìn: “Vào trong xe Hoàng tổ mẫu ngồi đi, đường đi hơi xa, đừng để bị mệt."
Lam Thanh Lăng lắc đầu: “Hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi mệt mỏi đương nhiên sẽ nương nhờ xe của người, lúc này mới ra thành, ta liền đi vào, người khác còn tưởng rằng tôn nhi cũng không dùng được."
Trên mặt Thái hậu lại cười, ý vị thâm trường, cũng không cưỡng bách, chỉ xua tay, đội ngũ lại lần nữa lên đường.
Lần này đi hướng Hà Bắc, trên đường đi qua hai tỉnh thành, lộ trình cũng không gần, năm rồi thái hậu một đi tới Nhất Hạ, ít nhất cũng phải một hai tháng, dọc theo đường ngắm cảnh du ngoạn, đây là một biện pháp thay đổi tâm tình rất tốt.
Ở trong xe ngựa, Đinh Tử cùng Lưu Đình một người một bên cầm sách thuốc lật xem, Ngọc Du cầm châm tuyến thêu hoa, ba người thỉnh thoảng nói chuyện phiếm mấy câu.
Ngọc Du thêu là một khăn tay mẫu đơn, nàng lấy tâm hoa làm trung tâm, hướng ra phía ngoài thêu, cánh hoa kiều mị dần dần hiện lên, tầng tầng lớp lớp cánh hoa hình như là một nữ tử xấu hổ, không ngừng hiện lên làm không thể không hoàn nghênh vẻ xinh đẹp, theo nụ hoa, đến bao hoa, đóa hoa từ nhỏ đến lớn chậm rãi nở ra, dần dần mẫu đơn trông rất sống động trưởng thành xuất hiện ở trên bố thêu.
Đinh Tử liếc mắt nhìn, cũng không khỏi cảm khái kỹ năng thêu của Ngọc Du, Ngọc Du cùng Đinh Tử tuổi tác xấp xỉ, Đinh Tử đối những cái khác thật ra rất có tâm đắc cùng bản lĩnh, riêng về thêu hoa, nàng nửa điểm thiên phú cũng không có, nàng thà rằng luyện cờ cùng cầm để luyện tâm tính của nàng, cũng không muốn động châm: “Thêu rất đẹp!"
Ngọc Du mím môi cười, khóe mắt mang theo mị ý ngượng ngùng, Đinh Tử sửng sốt, lại nghe Ngọc Du cười nói: “Chỉ cần tiểu thư muốn, khẳng định thêu so với nô tỳ còn tốt hơn." Xuất môn, Đinh Tử lại mạnh mẽ mệnh lệnh các nàng không thể trước mặt người khác gọi chủ tử, chỉ có thể gọi tiểu thư.
Lưu Đình cũng nhìn về phía khăn thêu trên tay Ngọc Du, trong mắt hiện lên quang mang: “Thêu thật sự rất đẹp, Ngọc Du thêu khăn tay để làm cái gì, nếu như là thêu chơi liền cho ta đi." Lưu Đình nhếch miệng cười, cũng không cảm thấy mình xin đồ của người khác có cái gì không đúng.
Ngọc Du cười gật đầu, trong mắt mang theo thần thái: “Nếu ngươi thích, ta thêu xong sẽ đưa ngươi."
“Tốt tốt!" Hai nha đầu liền ở trong xe cười, Đinh Tử lại nhìn các nàng suy nghĩ sâu xa.
Lúc trước người mà Lâm Hổ thu đều là người số phận cực khổ, phụ thân Lưu Đình mặc dù gặp tai họa bất ngờ chết thảm, nhưng rốt cuộc còn là một cô nương gia thuần khiết, Ngọc Du nói dễ nghe là hoa khôi trong thanh lâu, bất quá chính là một danh kỹ mà thôi. Tập bài hát bán nghệ không bán thân, trong hiện thực có thể có mấy người.
Nhìn bộ dáng Ngọc Du cúi đầu nghiêm túc thêu hoa, Đinh Tử hít sâu một hơi, nàng biết quá để ý chuyện của thuộc hạ cũng không tốt, bất quá người ở chung lâu làm sao có thể không có cảm tình, nàng rất đồng tình Ngọc Du, càng thêm bội phục Ngọc Du còn có thể dũng cảm sống như vậy, cũng dưới sự trợ giúp của năm người Lâm Hổ học tập một thân bản lĩnh. Trong mười người, Đinh Tử hài lòng nhất đó là nàng cùng Lỗ Dương.
Thái hậu xuất hành cũng không cần phải nhanh, chủ yếu vì giải sầu, mới vừa đi ra địa giới kinh thành, trên đường gặp một mảnh rừng rậm, Thái hậu liền hô ngừng.
Đinh Tử vội vã xuống xe theo Lưu ma ma, cùng nhau đỡ Thái hậu xuống xe ngựa nghỉ ngơi, bên kia cung nữ cùng bọn thị vệ rất nhanh bày biện chỗ dừng chân để Thái hậu nghỉ ngơi. Mãn Nguyệt, Mãn Viên chuẩn bị trà bánh xong, Đinh Tử kiểm tra không có vấn đề, mới tự mình hầu hạ Thái hậu uống một ly trà.
Thái hậu rất hài lòng gật đầu: “Có bọn thị vệ bẩm báo, rừng rậm ở chỗ sâu có một con sông nhỏ, bên trong còn có cá sống. Ai gia hồi bé thích cùng phụ thân, các ca ca du ngoạn săn thú, lúc đó bọn họ thích bắt cá trong sông nướng cho Ai gia ăn, những năm gần đây Ai gia ở trong cung cẩm y ngọc thực, càng muốn ăn những tục vật như thế này, Thanh Lăng có bằng lòng vì Hoàng tổ mẫu bắt vài con hay không?"
Lam Thanh Lăng vừa mới phân phó hộ vệ bên người tuần tra xung quanh xong, nghe Thái hậu nói, lập tức gật đầu: “Hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi đi, nhất định phải bắt mấy con cá lớn nhất nướng cho ngài ăn."
Trên mặt Thái hậu đột nhiên có chút do dự, ngược lại nhìn Đinh Tử liếc mắt một cái, Đinh Tử lập tức hiểu ý: “Thái hậu, không thì ta mang theo Mãn Nguyệt cô nương cùng một nha đầu của ta đi theo Thế tử, cá kia cần xử lý, việc này cô nương gia chúng ta làm tốt hơn, mặt khác vi thần cũng sợ nước sông này không sạch sẽ, trước đó còn muốn kiểm tra một lần mới tốt."
Thái hậu cười gật đầu: “Cũng là ngươi cẩn thận, Ai gia cũng chưa nghĩ tới những điều này, các ngươi đi đi, nhất định phải bắt con tốt nhất cho Ai gia, hiện tại Ai gia không quá đói, chờ thêm một lúc cũng không ngại, các ngươi đi đi."
“Vâng!"
“Vâng!"
Lam Thanh Lăng, Đinh Tử mang theo Mãn Nguyệt, Ngọc Du cùng với Lam Trác rời đi, Thái hậu lập tức gọi Lưu ma ma tới, Lưu ma ma hầu hạ Thái hậu đơn giản một chút, liền ngồi bên người thái hậu nói chuyện.
Xung quanh là thị vệ Hoàng gia cùng với người Lam Thanh Lăng phái ra, không chỉ cầm giữ ở bốn phía, còn có không ít người ẩn ở trên cây không ngừng tra xét, trong tay đều cầm kiếm, nếu có người dám đến đây, sợ rằng còn chưa tới gần, cũng đã bị trát thành tổ ong vò vẽ.
Hoàng cung.
Lam Nhược Lâm nổi giận đùng đùng chạy đến Ninh An cung của Hoàng hậu, Hoàng hậu đang cầm chén trà cống phẩm, một bộ dáng hưởng thụ, Lam Nhược Lâm lại kêu to: “Mẫu hậu, ngươi nên vì nhi thần mà trút giận a!"
Hoàng hậu hơi nhíu hạ mày, nhìn Lam Nhược Lâm hấp tấp chạy vào: “Ngươi thân là công chúa của một nước, nhìn bộ dáng của ngươi còn ra hệ thống gì, nào có nửa điểm đoan trang của công chúa, bị Phụ hoàng ngươi thấy, chẳng phải sẽ rất thất vọng."
“Phụ hoàng nhìn thấy mới tốt, nhi thần nhất định phải nhờ Phụ hoàng trút giận giùm nhi thần!" Lam Nhược Lâm tức giận mặt đỏ lên, xoay người ngồi ở một bên sinh hờn dỗi, Hoàng hậu nhìn nàng hé ra mặt đều biến sắc, cũng không quan tâm phê bình, liền hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm ngươi tức giận đến thế, ngươi là công chúa của một nước, ngoại trừ Lam Thanh Lăng kia không bớt việc, còn có ai dám làm ngươi giận."
“Người có thể khí ta hơn, mẫu hậu cũng không đau nhi thần, chỉ là một tiểu tiện nhân, cũng không giúp nhi thần diệt trừ." Lam Nhược Lâm bĩu môi, tỏ ra ta mất hứng.
Hoàng hậu nhẹ cười ra tiếng: “Được rồi, rốt cuộc là ai làm ngươi sinh khí, cùng mẫu hậu nói, mẫu hậu tự nhiên sẽ trút giận cho ngươi."
“Thực sự! Vẫn là mẫu hậu đối xử với nhi thần tốt nhất, còn không phải Đinh Tử tiểu tiện nhân kia sao, nhi thần đã lâu không xuất cung chơi, nghe nói Thái hậu muốn đi du ngoạn nhi thần liền muốn đi cùng. Hai ngày này nhi thần mỗi ngày chạy đến Trường Lạc cung, muốn Thái hậu mang nhi thần đi ra ngoài chơi, chỉ trách Thái hậu không đồng ý, mang theo hai kẻ đáng ghét Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng kia, rõ ràng Hoàng tổ mẫu đang nói cho người khác biết, nàng không thương nhi thần a! Còn Đinh Tử, thế nhưng đem lễ vật sinh nhật phụ hoàng thưởng cho ta lừa đi, cái loại tiện nhân tham lam này, ngay cả đồ của ta cũng dám lấy, mẫu hậu nói nhi thần tại sao có thể không tức giận a!" Nói xong lời cuối cùng Lam Nhược Lâm còn tức giận vỗ mạnh hai cái lên bàn.
Trong mắt Hoàng hậu hiện lên tia ánh sáng lạnh, Thái hậu không thích tính tình Lam Nhược Lâm xúc động, trong cung sợ là ít có người biết đến, bất quá Thái hậu cuối cùng cũng còn ngại thân phận công chúa của Lam Nhược Lâm, chưa bao giờ làm quá mức. Hiện tại Lam Nhược Lâm ăn nói khép nép đi cầu xin, thế nhưng Thái hậu không cho nàng hoàng hậu vị này cấp mặt mũi cho công chúa Lam Nhược Lâm này, không phải là đánh mặt các nàng sao?
Bất quá Hoàng hậu cũng không khỏi liếc mắt trừng Lam Nhược Lâm một cái, nàng còn không biết xấu hổ, hoàng cung địa phương lớn như vậy, là nơi mà xảy ra chuyện gì đều truyền nhanh nhất. Lam Nhược Lâm là nhục nhã nặng nề Đinh Tử – người bên người Thái hậu, tuyên bố đem thứ rách nát chính mình không mặc thưởng cho Đinh Tử, mọi người đều biết, Hoàng đế tìm Hoàng hậu nói qua, bắt nàng nhìn Lam Nhược Lâm thật kỹ, không cho nàng gây rắc rối tiếp. Chính mình không hiểu chuyện, không nhịn nổi lời người khác kiêu khích liền đem trân châu sam cho người, bây giờ còn nói chuyện này còn có ích lợi gì? Hoàng hậu cũng thường xuyên phiền muộn, nàng cũng là người có tâm kế, thế nào có một nữ nhi, là đứa không hiểu rõ việc như thế?
“Đinh Tử còn dám làm khó ngươi, ta chắc chắn sẽ giáo huấn nàng."
“Mẫu hậu, nếu giáo huấn xong, nên giết nàng."
Hoàng hậu lập tức quát: “Hồ nháo cái gì, nói ngươi không hiểu chuyện ngươi không phục, bây giờ Đinh Tử là người bên cạnh Thái hậu, giáo huấn chuyện nhỏ Thái hậu cũng sẽ không nói gì, ngươi nếu đem nàng giết như thế, Thái hậu cũng sẽ không bỏ qua mẹ con chúng ta. Nhược Lâm, ngươi cũng trưởng thành, thế nào không hiểu chuyện như thế, xem ra ta nên tìm nhà chồng tốt sớm một chút, đem ngươi gả đi."
Lam Nhược Lâm bị nói có chút ủy khuất, vừa nghe Hoàng hậu nói, lập tức kêu lên: “Mẫu hậu, ngươi biết rõ nhi thần thích ai a."
“Tiết Vũ, hừ! Cho tới nay hắn cùng Lam Thanh Lăng cùng Hộ Quốc hậu phủ đi rất gần, hiện tại đã làm Hoàng thượng có chút kiêng dè, huống chi bọn họ vẫn cùng Thái tử đối nghịch, Tiết Vũ là địch nhân của chúng ta, ngươi ít si tâm vọng tưởng. Tiết Vũ lớn lên thật tốt thì thế nào, bản cung cũng sẽ không đem ngươi gả cho hắn, ngươi sớm chết tâm đi!" Vẻ mặt Hoàng hậu nghiêm túc, nhìn Lam Nhược Lâm lui rụt, có chút sợ hãi, nhưng không cách nào nhẫn nại, đau lòng vì không thể gả cho Tiết Vũ.
Lam Nhược Lâm lã chã chực khóc: “Mẫu hậu, ngài không thể sủng nhi thần lần này sao, nhi thần không cầu cái khác, chỉ muốn gả làm vợ Tiết Vũ cũng không được sao? Mẫu hậu, Lam Thanh Lăng cùng Hộ Quốc hậu phủ có thể mượn hơi An quốc hậu phủ, vì sao chúng ta không thể vì Thái tử ca ca mượn hơi Tiết Vũ đây, chỉ cần nhi thần gả cho Tiết Vũ, trái lại có thể giúp Thái tử ca ca đăng vị a."
Hoàng hậu sắc mặt chậm lại một ít, có chút bị Lam Nhược Lâm thuyết phục, lúc này một đạo khiển trách vang lên: “Lam Nhược Lâm, ngươi thật đúng là càng ngày càng không quy củ, một nữ nhi khuê các, chính mình hướng mẫu hậu thỉnh hôn, còn ra thể thống gì?" Lam Thanh Trọng sải bước đi tới, nhìn Lam Nhược Lâm mặt đen trầm, nhìn thấy Hoàng hậu lập tức hành lễ.
Trong mắt Hoàng hậu hiện lên tia lãnh ý, nháy mắt đã cùng ngày xưa không khác, hỏi: “Bản cung cảm thấy điều Nhược Lâm nói cũng không phải không thể, vì sao hoàng nhi phản đối?"
“Mẫu hậu, chẳng qua Nhược Lâm vì tư dục của mình, cũng không nghĩ đến chuyện này sẽ mang đến khó khăn cho chúng ta như thế nào? Vạn lần không thể để Nhược Lâm gả đến An quốc hậu, người Hộ Quốc hậu phủ gia như vậy! Ít nhất không phải bây giờ." Lam Thanh Trọng ở một bên, trầm giọng nói.
Ánh mắt Hoàng hậu vừa chuyển nhìn hắn: “Tại sao nói như thế?"
“Mẫu hậu, những năm gần đây hài nhi vất vả, chúng ta mượn hơi triều thần, đều là thập phần mịt mờ, chúng ta không muốn cho thế lực của mình bộc lộ quá sớm đi. Gần đây Nhi thần nghe thấy một tin tức, Ninh vương gia sợ là phải về kinh!"
“Cái gì? Ninh vương hồi kinh, tin tức có thể tin được không?" Hoàng hậu vừa nghe quá sợ hãi.
“Mẫu hậu, tin tức tuy cũng không đáng tin, nhưng không có lửa làm sao có khói, chắc không sai được. Lâm vương gia đã từng tranh đế vị với phụ hoàng, năm đó là đối thủ lợi hại nhất cạnh tranh hoàng vị, Phụ hoàng vẫn đối hắn rất kiêng dè, nhưng Lâm vương thúc là người thông minh, tự xin đến biên thủ thành đông nam, Nam Thái quốc mạnh nhất đó là nơi nhân khẩu nhiều, vùng sát cổng thành năm đó tình hình cực kì khẩn trương, nếu đi, liền là chịu chết. Năm đó phụ hoàng cũng nghĩ tới chuyện này, mới thả hắn đi, ai biết hắn không chỉ không chết, trái lại làm cho thế lực của mình lớn mạnh. Năm đó Lâm Vương gia vốn là thứ xuất, tranh đế vị cũng là danh không chính ngôn không thuận, nhưng hắn không phải không có thực lực tranh, phụ hoàng vẫn đối hắn không yên lòng, lần này hắn hồi kinh, trong đầu phụ hoàng dự cảm nổi lên. Nếu lúc này ta đem Nhược Lâm gả An quốc hậu phủ, mẫu hậu cảm thấy phụ hoàng sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào đây?" Trong mắt Lam Thanh Trọng cũng đầy thâm ý, nhìn hoàng hậu.
Nghe Lam Thanh Trọng phân tích, Hoàng hậu như bị xối nước lên đầu, nhất thời tỉnh táo lại.
Nếu lúc này, Hoàng hậu vì Lam Thanh Trọng có được một phần binh quyền An quốc hậu phủ bảo hộ, kia không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, không thể không làm cho Hoàng thượng hoài nghi Lam Thanh Trọng, đến lúc đó Hoàng hậu cũng không phải giúp đỡ Lam Thanh Trọng, mà là hại hắn, hành vi của nàng hại con của mình.
Lam Nhược Lâm tuyệt đối không thể gả cho An quốc hậu phủ, bằng không cố gắng nhiều năm bọn họ liền chảy về đông.
“Vẫn là hoàng nhi chu đáo, mẫu hậu già rồi, muốn làm cũng không có suy nghĩ sâu như ngươi." Hoàng hậu rất vui mừng cười.
Lam Thanh Trọng lại lắc đầu, bưng trà bên cạnh bàn, tự thân phụng dưỡng Hoàng hậu uống mới nói: “Mẫu hậu nói sai rồi, những thứ này đều là mẫu hậu dạy nhi thần, nhi thần vẫn ghi nhớ trong lòng, nào dám quên, nhi thần có thể có hôm nay tất cả đều là công lao của mẫu hậu. Vừa nãy là do mẫu hậu quan tâm hài tử của mình, thấy muội muội đối với Tiết Vũ quá mức để ý, đương nhiên muốn cho nàng hạnh phúc, xuất phát từ yêu thương của mẫu thân, nhi thần trong lòng rõ ràng, Nhược Lâm nhanh đi cám ơn quan tâm của mẫu hậu đối ngươi."
Lam Nhược Lâm rất không tình nguyện, lại nhìn đến ánh mắt Lam Thanh Trọng đang lãnh trừng, không tình nguyện nhăn nhó quỳ xuống tạ ơn: “Nhi thần tạ mẫu hậu, bất quá đúng như Thái tử ca ca nói, Thái tử ca ca hảo, mẫu hậu cùng ta cũng có thể hảo, nhi thần biết việc này không phải chuyện đùa, chúng ta không thể nóng vội, còn phải chờ sau này hãy nói." Làm cho nàng buông tha Tiết Vũ rất khó, đợi sau này không biết sẽ có biến cố gì nữa, Lam Nhược Lâm nghĩ như thế.
“Các ngươi hiểu chuyện là tốt." Hoàng hậu cười gật đầu, mẹ con ba người lại nói chuyện một hồi, Lam Thanh Trọng cùng Lam Nhược Lâm lần lượt ly khai, Hoàng hậu vốn có vẻ mặt tươi cười, trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng, “Thái tử thực sự là càng ngày càng thông minh."
Bên cạnh hoàng hậu Đại ma ma Thanh ma ma lại nói: “Thế nhưng Hoàng hậu sợ năm đó…"
“Không, là ta sợ hắn không bị ta khống chế! Ta không cần Thái tử quá thông minh!" Trên mặt Hoàng hậu phiếm lãnh, môi mím chặt, con ngươi phiếm thâm trầm. (Sally: Sống mà cứ như vậy ko mệt sao ak?)
“Thỉnh hoàng hậu thứ cho nô tỳ nhiều lời, những năm gần đây Thái tử mặc dù tuổi còn trẻ khí thịnh, cũng thích cùng An vương thế tử tranh đấu một chút, tính tình cũng không tốt, lại thật tâm hiếu thuận Hoàng hậu ngài. Nói cho cùng, cái vị trí kia, đều là Hoàng hậu ngài cho, Hoàng hậu thả lỏng tâm tình mới tốt. Nhưng Nhược Lâm công chúa thật ra…" Thanh ma ma nói lời cuối xong có chút do dự.
“Nhược Lâm mấy năm nay là do bản cung làm hư, đối với người như Tiết Vũ nhưng để bụng như vậy, hai ba lần theo Lâm Giai Thiến hồ nháo tìm Đinh Tử phiền phức, Đinh Tử kia chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật, làm sao đáng giá để chúng ta gây chiến. Lưu ma ma, đối với nữ nhi này, bản cung thực sự không biết nên quản như thế nào, bản cung hiện tại có ý quản, cũng quản không được, tính tình nàng như vậy tương lai sợ là sẽ khổ." Trên khuôn mặt tinh mỹ của Hoàng hậu tất cả đều là lo lắng.
Lưu ma ma khuyên nhủ: “Hoàng hậu đừng lo, công chúa là thiên kim ngọc diệp, cũng là muội muội của Thái tử, muội muội ruột của Hoàng đế tương lai, nào có ai dám làm nàng tức giận. Công chúa thật tình như vậy ngược lại rất đáng yêu, không thể không bị người thích để trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan a."
Hoàng hậu thở dài: “Hi vọng như thế…"
Đinh Tử theo Lam Thanh Lăng đi về phía dòng suối nhỏ, đi sau hai bước, Mãn Nguyệt cùng Ngọc Du đi theo sau Đinh Tử một bước, theo sát đến là Lam Trác như hình với bóng của Lam Thanh Lăng, trên cỏ thỉnh thoảng vang lên thanh âm giẫm đạp của các nàng, bầu không khí trầm tĩnh có chút quỷ dị.
Đột nhiên Lam Thanh Lăng dừng bước quay đầu nhìn sang, Đinh Tử dừng bước lại, Mãn Nguyệt, Ngọc Du cũng được huấn luyện cũng dừng lại, lại thấy sắc mặt Lam Thanh Lăng có chút phát trầm, nheo mắt nhìn Đinh Tử trừng mắt: “Đi nhanh lên."
“Vi thần không dám vượt, nên đi phía sau Thế tử." Đinh Tử cúi đầu câu nệ trả lời.
Chân mày Lam Thanh Lăng nhăn càng sâu, Lam Trác ở phía sau sốt ruột, lại nghe Lam Thanh Lăng cả giận: “Cho ngươi đi cùng liền đi cùng, nói như thế, ngươi nghĩ cãi lời của ta, nhanh đuổi kịp!" Giọng nói kia so với ra lệnh cho tiểu cẩu không có gì khác nhau, trong lòng Đinh Tử cực kỳ không thoải mái, lại không thể vi phạm ý tứ Lam Thanh Lăng.
Người này cùng Lam Nhược Lâm thế nhưng bất đồng thật lớn, hắn được Thái hậu đặt ở đầu quả tim thương yêu, bất luận nàng xuất phát từ cái gì cũng đắc tội không nổi, đi mau hai bước, cách nửa bước, coi như cùng Lam Thanh Lăng sóng vai đồng hành.
Lam Thanh Lăng nhìn vẻ mặt Đinh Tử không muốn, chân mày nhăn không buông ra, vừa mới muốn nói gì, lại chuyển biến đề tài: “Bản thế tử nghe thấy tin tức, Lâm vương phủ một hai ngày trước, liền nạp thứ nữ Lưu thái phó làm Trắc vương phi."
“A, Lưu thái phó?" Đinh Tử sửng sốt một chút, “Lưu thái phó thế nhưng là đại quan nhất phẩm, bình thường Hoàng thượng rất coi trọng." Nói coi trọng kì thực chính là tâm phúc, đích nữ Lưu thái phó gả cho Lâm vương gia làm chính phi cũng được, nhưng thứ nữ gả tới, liền có chút mơ hồ không rõ.
Lam Thanh Lăng lạnh lùng cười ra tiếng: “Lưu Phù Dung là do di nương trong phủ sở sinh, khuôn mặt vô cùng đẹp, từ nhỏ rất được Lưu thái phó yêu thích, chính thê Lưu thái phó cùng đích nữ ghi hận, ba năm trước đây oan uổng nàng cùng thị vệ trong phủ thông dâm, bị Lưu thái phó khí hận, lại sợ việc xấu trong nhà bị bàn tán, ảnh hưởng danh tiếng của mình, vì thế đem Lưu Phù Dung ném tới vùng ngoại ô trông coi giam giữ. Vị sủng thiếp kia cũng bởi vì chuyện của Lưu phù dung, thất sủng, gần đây vị sủng thiếp kia bệnh sắp chết, trước khi chết, chết sống nháo muốn gặp mặt Lưu Phù Dung, Lưu thái phó mới để Lưu Phù Dung quay về thăm nàng."
“A?" Nhưng Đinh Tử cũng không cho là Lam Thanh Lăng cố ý nói chuyện nhà người khác cho nàng nghe, Lưu Phù Dung bị oan uổng như thế, lúc này nên ghi hận Lưu thái phó cùng với chính thê cùng đích nữ, lần này nếu trở về sợ là muốn ồn ào nháo sự một chút. Bất quá ấn tình huống của nàng ta, hẳn là không có cơ hội thấy quyền cao chức trọng Lâm vương gia, lại thế nào vào được mắt Lâm vương gia?
Nhìn biểu tình Lam Thanh Lăng không cho là đúng, nàng tổng cảm thấy việc này có quan hệ với Lam Thanh Lăng, bất quá hắn chán ghét Lâm Giai Thiến bao nhiêu, vì trút giận, lại muốn náo Lâm vương phủ vĩnh viễn không có ngày lành. Đinh Tử suy đoán một chút, Lưu thái phó là người của Hoàng thượng, Lâm vương gia cưới thứ nữ hắn làm Trắc vương phi, mặt ngoài nhìn là hướng Hoàng thượng tốt, nhưng nếu bị người có tâm nói hai câu, chẳng lẽ Hoàng thượng sẽ nghĩ là Lâm vương gia đang mượn hơi tâm phúc hắn sao, thậm chí cảm thấy Lâm vương gia hai lòng. Nếu Hoàng thượng thật sự hoài nghi, Lưu thái phó nơi đó sợ cũng không được cái gì tốt đi, sự tình phát triển đến nông nỗi kia, thế lực Lâm vương phủ cùng Hoàng thượng đều sẽ bị ảnh hưởng…
Đinh Tử mị mắt nhìn Lam Thanh Lăng bên cạnh, trước đây nàng chỉ cảm thấy tính tình Lam Thanh Lăng âm tình bất định, không phải kẻ ngốc.
Nếu nàng nghĩ không sai, một ít chuyện đều do Lam Thanh Lăng chủ đạo, thế nhưng tâm kế của hắn cực sâu, trong lòng Đinh Tử thậm chí có ý nghĩ muốn tỷ thí với hắn.
Lúc này đột nhiên Lam Thanh Lăng quay đầu, nhìn Đinh Tử, khóe miệng cười nhạt: “Bản thế tử sẽ không cùng ngươi so, ngươi quá yếu, không phải đối thủ của ta." Nói xong xoay người đi.
Đinh Tử sửng sốt một chút, nhất thời cảm thấy lửa giận trong lòng vọt lên, nàng lập tức đi nhanh vài bước, bước chân kia như gió xoáy, làm Mãn Nguyệt không biết Đinh Tử có võ công ngây ngẩn cả người, có chút nghi hoặc hỏi Ngọc Du: “Đinh nữ quan, chạy thật nhanh a."
Ngọc Du chỉ mỉm cười phụ họa: “Đúng vậy, ta cũng lần đầu tiên phát hiện tiểu thư thì ra có thể chạy nhanh như vậy đấy, bất quá điều này cũng không có gì, trước đây ở gia hương của ta, tiểu hài tử thường xuyên thi chạy, lực chân trời sinh rất tốt, tốc độ đều cực nhanh."
Mãn Nguyệt không nghi ngờ gật gật đầu, Lam Trác phía sau sửng sốt, nhìn Ngọc Du cười nhạt, trong lòng bội phục. Lời nói như thế cũng nói ra được, nha hoàn của Đinh nữ quan cũng phi thường lợi hại a, chỉ cần có võ, người nào lại không biết Đinh nữ quan bất tri bất giác dùng khinh công chạy a!
Đinh Tử đuổi theo Lam Thanh Lăng, cười híp mắt nói: “Vì sao Thế tử không đấu với ta, kỳ thực ta cùng Thế tử cũng không có gì giấu giếm, ngươi và ta đều biết đối phương là người như thế nào, bề ngoài đều là gạt người, không chính xác, cũng không cần giả trang. Kỳ thực ta biết rõ thế tử không phải là người keo kiệt sợ thua, sao sợ bị bại bởi một nữ nhân đây, nói ra cũng không sợ mọi người cười nhạo."
Lam Thanh Lăng chau mày, trên mặt tiếu ý càng sâu, chỉ là thần sắc trong mắt cực kỳ thâm trầm biến thành màu đen: “Ngươi, lời này dám cùng người khác nói sao, bản thế tử có phải hay không nhường nhịn ngươi hơi quá, thế nhưng nói bản thế tử sợ nữ nhân?"
Đinh Tử cười nói: “Thế tử đại nhân đại lượng, sao lại cùng ta chấp nhặt, những lời này ta sẽ không cùng nam nhân khác nói, không phải thế tử lòng dạ đầy tâm kế, bản nữ quan cũng chướng mắt a, thế tử gia vẫn là người thứ nhất nghe."
Lam Thanh Lăng diện vô biểu tình nhìn Đinh Tử liếc mắt một cái, không hề để ý tới, đi về phía trước, Đinh Tử nhướng mày, Lam Thanh Lăng rất cao ngạo, nàng kích thích hắn như thế là muốn hắn đáp ứng a, thế nào liền đi, chẳng lẽ thực sự sợ nàng? Không cần Lam Thanh Lăng phản bác, Đinh Tử đối ý nghĩ như vậy một trận ác hàn.
Bước nhanh theo Lam Thanh Lăng đến bờ sông, lúc này Lam Thanh Lăng đã xắn ống quần tới đầu gối, đi chân trần xuống bờ sông. Chân của hắn so với mặt còn trắng hơn mấy phần, dập dờn bồng bềnh trong hồ nước, như củ sen trắng, bị nước chiếu còn phiếm sáng. Đinh Tử không khỏi thở dài, trời sinh Lam Thanh Lăng, chính là sinh để làm nữ nhân hận đi. (ôi trời… tới chân mà tỷ cũng ko bỏ qua nữa…^^)
Lam Thanh Lăng vừa quay đầu nhìn thấy biểu tình trên mặt Đinh Tử, mím chặt môi, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi qua đây, đứng một bên làm trợ thủ cho ta."
“Ta?" Đinh Tử ngây ngẩn cả người, Lam Thanh Lăng mang Lam Trác đến không phải là làm trợ thủ sao? Loại sự tình này dùng nàng như thế nào a! Vốn Lam Trác đang muốn đi tới cũng dừng chân lại, không nói nửa câu đứng yên ở một bên.
Mãn Nguyệt do dự muốn nói gì, ngược lại Ngọc Du theo sát tâm nhát gan hỏi: “Thế tử, tiểu thư cho tới bây giờ chưa từng làm việc như vậy, sợ là làm không được lại chọc Thế tử sinh khí, từ nhỏ nô tỳ ở quê hương cùng đệ đệ chơi đùa bắt cá, không biết có thể hay không giúp đỡ một hai đây?"
Lăng Thanh Lăng mắt lạnh lẽo quét Ngọc Du, nhất thời đem người đối phương biến cứng ngắc, nói không ra lời, Đinh Tử nhìn thấy lập tức lạnh mặt nói: “Thế tử đã kiên trì như thế, bản nữ quan liền cung kính không bằng tuân mệnh, thỉnh! Hi vọng thế tử bắt được nhiều mới tốt, Thái hậu đang chờ đấy, bản nữ quan cũng không hy vọng Thái hậu chờ quá lâu."
Lam Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới lời Đinh Tử châm chọc, lấy bảo kiếm bên hông, híp mắt nhìn chằm chằm cá trong nước không ngừng chảy xuôi.
Con suối này cực kì trong suốt, dương quang chiếu xuống, phiếm ra một tầng kim hoàng sáng bóng, vẩy ở chung quanh cây cùng trên mặt đất, bầu không khí ấm áp lại mỹ lệ, nhưng chính bởi vì nước suối trong suốt quá mức, trong suốt đến con cá cũng có thể nhìn thấy bóng người đứng trên sông, đây chính là trở ngại thật lớn đối với người bắt.
Lúc này chỉ có con cá nhỏ chao đảo bơi qua, mắt Lam Thanh Lăng đột nhiên mở, kiếm cấp tốc đâm vào mặt sông, “Phốc, xôn xao" một tiếng, tạo nên một vòng gợn nước, vạt áo Đinh Tử, y phục Lam Thanh Lăng phía dưới đều bị dính một tầng nước.
Đinh Tử đột nhiên cảm giác trên người mát lạnh, trong lòng rất phiền muộn, nhìn Lam Thanh Lăng không khỏi cười lạnh nói: “Kiếm pháp Thế tử rất nhanh, bất quá con cá thoạt nhìn cũng rất thông minh, nhìn thân thể kia trượt không lưu, lanh lợi. Rốt cuộc ‘người’ ta cũng sinh hoạt tại trong nước, đối dòng suối nhỏ sợ là quen thuộc hơn chúng ta, lần đầu tiên thế tử không đâm tới, cũng là chuyện bình thường, ai cũng có một lần sai lầm cả. Ha ha ha ~"
Lời Đinh Tử tuy giống cổ vũ, nhưng người khác nghe thế nào cũng mang theo vài phần trào phúng đây, dù sao Lam Thanh Lăng bị nói thập phần phiền muộn: “Ta vừa nãy chỉ là thử tay nghề, ngươi sao biết ta không phải thử tốc độ cá du hành, sau đó mới bắt đây. Ta vốn là không muốn chạy, chúng nó chạy, ngươi chỉ là trợ thủ, bớt nói, ảnh hưởng ta."
Trên mặt Lam Thanh Lăng đen đen, lập tức lại hồng hồng, đen đen hồng hồng, Đinh Tử nhìn cũng vui vẻ, cũng không phản bác hắn.
Lần này Lam Thanh Lăng lại bắt cá nhưng cẩn thận hơn, kiếm kia cầm trong tay một lát cũng không đâm xuống, cá bơi một nhóm lại một nhóm, thời gian qua một khắc lại một khắc, thế nhưng Đinh Tử cũng không có trò chuyện, đánh ngáp muốn xoay người, lại nghe “Phốc phốc phốc" vài tiếng vang lên, lập tức Đinh Tử xoay người, lại thấy gương mặt Lam Thanh Lăng lạnh lùng, hai mắt nhìn mặt nước, kiếm trong tay không ngừng phi mặt sông, mỗi lần tới một cái, lập tức trên thân kiếm nhiều thêm một con cá, sau một lúc, trên thân kiếm của Lam Thanh Lăng đã treo bảy tám con cá, lại đâm một kiếm, quả thật rất oai.
Lam Thanh Lăng xoay người, trong mắt có mấy phần đắc ý: “Nắm giữ tốc độ chúng nó du động, quả thực quá dễ dàng."
Đinh Tử nhíu mày, trong lòng xẹt qua tia kinh ngạc, xem ra trước đây Lam Thanh Lăng cũng chưa từng làm, đây là lần đầu tiên? Lần đầu tiên có thể nhanh chóng nắm giữ kỹ xảo như thế này, chẳng những giỏi về quan sát sự tình, hiểu được phân tích, càng đối với vận dụng kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Đinh Tử không khỏi nghiêm túc ở một bên, thời gian trôi không ngừng, Đinh Tử cũng dần dần buông ra thanh âm.
“Tới, lại một nhóm qua đây, mau, nó!"
“Kia, kia đâu…"
“Lại thêm một con!"
Đinh Tử tập văn tập võ, từ nhỏ cũng theo Hoàng đế cùng các Hoàng tử cùng nhau săn bắn qua, bất quá thân là đại công chúa, nàng không có một mình ở bên ngoài, huống chi chính mình bắt cá, đây là lần đầu tiên Đinh Tử trải qua.
Ngọc Du nhìn chủ tử, trên mặt Đinh Tử lóe ra tinh lượng ánh sáng, thỉnh thoảng dương quang, làm cho toàn bộ trên người nàng đều phiếm một tầng quang, thân thủ nàng không ngừng chỉ hướng suối nước, một bên nàng chỉ hướng Lam Thanh Lăng, Lam Thanh Lăng không ngừng ở trong suối nước đâm, hai người như hợp thành nhất thể, một không gian chỉ có hai người bọn họ.
Dương quang ở phía sau bọn họ soi sáng ra một tầng ánh sáng hoàng kim, một khắc kia, phàm là nhìn thấy tình cảnh này, đều bị giờ khắc mỹ hảo này để ở trong lòng.
Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng như đi ra từ trong tranh, tiên tử tiên nữ chơi đùa ở bên dòng suối, biểu tình trên mặt động nhân tuyệt luân như vậy, kích động thật lâu ở trong lòng không thể tan đi.
“Không sai biệt lắm, chỉnh lý một chút trở về đi." Khoảng chừng đâm hơn hai mươi nhát, Lam Thanh Lăng nhảy lên một nham thạch, lúc này cũng không biết Đinh Tử là hưng phấn hay là phơi thái dương, hai má phiếm hồng, hai mắt dị thường sáng sủa mị người, nàng hô hấp chậm, trong lòng âm thầm chìm xuống, hồi tưởng nàng tựa hồ có điểm hưng phấn.
Quay đầu nhìn lại, thấy Lam Thanh Lăng như thường như đem ống quần buông xuống, Ngọc Du cùng Mãn Nguyệt đang thu thập, Lam Trác ở một bên giúp, hình như không có người để ý nàng, nàng cũng yên tâm một chút.
“Kia đi thôi, sợ là thái hậu đợi lâu, a!" Trong lòng Đinh Tử suy nghĩ vài chuyện, trên chân đứng không vững, thân thể ngã về phía sau, lúc này Lam Thanh Lăng đã lên bờ, nghe thấy tiếng nàng kêu, lập tức nhào tới, không đỡ được, lại có thanh âm hắn rơi xuống.
“Phù phù, phù phù." Hai tiếng, Mãn Nguyệt, Ngọc Du, Lam Trác kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy tình cảnh Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng lần lượt rơi vào suối nước.
“A, chủ tử! Cẩn thận!"
“A, chủ tử! Người thế nào?"
“Thế tử, Đinh nữ quan, các ngươi không có sao chứ?"
“Mau cứu người!" Lam Trác lập tức xông lên trước, lúc này Lam Thanh Lăng đột nhiên nhảy lên, hướng về hắn rống to hơn, “Đứng lại, cút ngay!"
Lam Trác ngây ngẩn cả người, mắt trừng lớn, có chút không rõ mình phạm sai lầm gì, lại thấy Lam Thanh Lăng đã chỉ Ngọc Du nói: “Ngươi nhanh đi chuẩn bị quần áo mới cho tiểu thư nhà ngươi, Mãn Nguyệt cô nương, ngươi đỡ Đinh nữ quan lên, ngươi, theo ta đi!" Phân phó xong, Lam Thanh Lăng xanh mặt chỉ Lam Trác, đi qua bụi cây bên cạnh.
Mãn Nguyệt, Ngọc Du lập tức hiểu ý, đồng thời tán thành cách làm của Lam Thanh Lăng, bây giờ đang là mùa hè, Đinh nữ quan lại rơi trong nước, nếu là trước lúc nàng rớt xuống kéo lên thì hoàn hảo, hiện tại một thân đầy nước kéo nàng lên, cùng nàng không mặc quần áo không có gì khác nhau. Nếu bây giờ cứu Đinh nữ quan, sợ là sau này Đinh nữ quan cũng không mặt mũi thấy người, các nàng thật ra không ngờ thế tử An vương cũng cẩn thận như vậy, là một quân tử, cùng lời đồn đại bên ngoài thực sự rất khác, nam nhân tốt a.
Ngọc Du chạy đi rất nhanh, đến chỗ Thái hậu lấy y phục cho Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng, Mãn Nguyệt kéo Đinh Tử, vốn Đinh Tử ngã vào suối nước không muốn đứng dậy, tự nhiên cũng nghe được Lam Thanh Lăng nói, trong lòng vừa động, trong mắt hiện lên tia khác thường. Lúc Mãn Nguyệt nâng nàng lên, trên người có chút trầm trọng hướng bên bờ chạy.
Trong lòng thở dài, thế nào lại không cẩn thận như vậy, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, mất mặt chết, trong lòng cảm thấy thẹn một chút, làm trên mặt nàng hồng hồng, một câu cũng không nói.
Chỉ chốc lát Ngọc Du cùng Mãn Viên bên người thái hậu cùng Lưu Đình chạy tới, nhìn thấy Lam Thanh Lăng đứng xa xa đưa lưng về nhau, đều sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên tia khác thường hướng Đinh Tử, trong tay Lưu Đình, Mãn Nguyệt ôm một cái túi lớn, bên trong vật phẩm trang sức y phục đầy đủ mọi thứ, lập tức Lưu đình lấy ra cùng Ngọc Du các nàng giúp Đinh Tử thay, Mãn Nguyệt thì cấp Lam Thanh Lăng đổi y phục ẩm ướt.
Lúc này Mãn Viên nói: “Thái hậu bây giờ còn chưa đói, lão nhân gia nàng nói cho Đinh nữ quan cùng bọn nô tỳ đem cá xử lý tốt, trở lại nướng đi, thái hậu sợ tanh."
Đinh Tử mang cảm kích cười nói, hiện tại tóc nàng còn nhỏ nước, nếu trở lại thì quá chật vật, đây là đang giúp nàng a.
Đinh Tử cười nói: “Con cá này còn chưa có chết, trở lại nhất định phiền phức rất nhiều, vẫn là Thái hậu chu đáo, vậy làm phiền Mãn Nguyệt, Mãn Viên cô nương giúp ta."
“Đinh nữ quan đừng nói vậy, tóc ngài còn ướt, nô tỳ thấy hay là trước đốt lửa hơ cho khô, đỡ phải lạnh." Mãn Viên vừa nói xong, bên kia Lưu Đình, Ngọc Du đã đem củi đốt, lấy đá lửa ra đánh, đốt lửa đem quần áo ướt sũng của Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng bắt đầu hơ.
Sau khi hơ xong, tóc Đinh Tử đã khô một nửa không nhỏ nước, Lam Thanh Lăng cùng Lam Trác mới đi tới, Đinh Tử muốn nói cái gì, nhưng nhất thời cũng không biết nói cái gì cho đúng, liền hướng phía Lam Thanh Lăng gật gật đầu, đối phương gương mặt đen không nói gì thêm, liền yên tĩnh ngồi một bên cầm khăn lau kiếm.
Trong lòng Đinh Tử thất vọng, Lam Thanh Lăng trách nàng vừa cho hắn thêm phiền toái? Hay vì cái gì khác, lúc này Đinh Tử một điểm cũng nghĩ không thông.
Mãn Nguyệt, Mãn Viên, Lưu Đình, Ngọc Du thêm Lam Trác, một người bốn năm con cá, một hồi liền đem cá xử lý sạch sẽ, đầu Đinh Tử cũng khô, bất quá y phục còn hơi ẩm, mọi người rất nhanh thu thập đồ vật, tắt đống lửa trở lại chỗ Thái hậu.
Mãn Nguyệt, Mãn Viên mang cá cùng Lưu Đình, Ngọc Du cầm đồ vật khác đi phía trước, Đinh Tử, Lam Thanh Lăng đi phía sau, Lam Trác ở sau, hai mắt quét nhìn bốn phía, xem bộ dáng là bảo vệ an toàn của mọi người.
Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng đều không nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh có chút quá mức, Đinh Tử ho nhẹ một tiếng: “Ân, vừa… Tạ…Tạ thế tử, vi thần…"
Lam Thanh Lăng nhíu mày nhìn về phía Đinh Tử: “Ngươi là thật lòng cám ơn ta sao?"
Trên mặt Đinh Tử ngây ngốc, nghi hoặc nhìn Lam Thanh Lăng: “Đương nhiên!"
Trên mặt Lam Thanh Lăng khẽ biến: “Ta biết, đi nhanh đi, Hoàng tổ mẫu sẽ sốt ruột." Nói xong hắn đi xa, Đinh Tử cúi xuống, trong lòng xẹt qua tia khác thường, vừa nàng không phải nhìn lầm đi, Lam Thanh Lăng đỏ mặt?
Trở lại lều vải, Thái hậu xa xa liền cười híp mắt nhìn sang, Đinh Tử có chút không có hiểu đến gần, Lam Thanh Lăng đã sai người đốt lửa nướng cá, Thái hậu kéo tay Đinh Tử, ha hả cười nói, một bên kiểm tra thân thể Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử.
Tác giả :
Hỏa Tiểu Huyên