Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ
Chương 126: Thu phục lòng người, biện pháp hay!
Thế tử cùng Thế tử phi phủ đệ nhất thân vương Đại Tề tiến cung được coi là đại sự cho nên hôm nay Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, Quý phi đều mặc cung y chỉnh tề. Hoàng thượng vẫn mặc kim long bào tượng trưng cho thiên tử uy vũ phú quý, hiển lộ tuấn mục uy nghiêm lại không mất vẻ ôn hòa. Thái hậu mặc minh hoàng phượng bào, mũ phượng phú quý đại khí. Hoàng hậu chỉ có thể mặc một bộ phượng bào màu vàng nhạt. Vì có Thái hậu ở đây nên mũ phượng cũng phải ít hơn một con rồng một con phượng, nhưng Hoàng hậu tại vị nhiều năm như vậy, phong thái ung dung kia cũng không phải người bình thường có thể học được.
Hạ quý phi cùng những phi tử khác lúc này cũng không thể lấn lướt qua mặt Hoàng hậu, nhưng ít ra người có vẻ xinh đẹp quyến rũ như Hạ quý phi cũng không đơn giản bị người đè ép xuống.
Hoàng hậu tươi cười rất ôn hòa, ánh mắt nhìn Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử mang theo yêu thương. Lúc này nhìn nàng nhưng không biết nàng đang đánh chủ ý gì. Đinh Tử đành cúi đầu, bên kia Hoàng thượng đã mở miệng cho phép hai người đứng dậy, ngồi bên cạnh.
Là Đại Tề đệ nhất thân vương, An Vương gia là dòng họ hoàng thất, là cái gọi là thượng nhất phẩm, nhìn thấy văn võ bá quan đều không cần hành lễ. Lam Thanh Lăng là An Vương Thế tử mặc dù còn chưa có vinh dự đặc biệt như vậy nhưng đó là chuyện sớm muộn. Văn võ bá quan thấy mặt đều phải hành lễ. Bản thân Đinh Tử chính là nhị phẩm công chúa, hiện tại có thân phận Thế tử phi. Ngoại trừ Hoàng thượng ,Thái hậu, Hoàng hậu, Hạ quý phi cùng Thái tử thì cũng không cần hành lễ, nhưng vì lễ phép nên nàng vẫn hướng các tần phi xung quanh hành lễ, song phương một trận hữu lễ, cuối cùng mới ngồi xuống.
“Rất tốt, rất tốt, hoàng chất có được mối lương duyên này làm cho hoàng thúc rất vui mừng hài lòng." Hoàng thượng chăm chú nhìn Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử thì thấy hai người hôm nay đều mặc một thân đỏ thẫm, dù không dùng bất luận phối sức gì nhưng trên mặt vẫn có hồng quang lóe ra, thể hiện sức sống mỹ mãn.
Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử giống nhau, dây cột tóc hồng ngọc búi tóc, tóc thật dài rũ xuống mang tai, bên hông đeo bạch ngọc song long ngậm châu ngọc, đai lưng khảm mười hai khối hồng ngọc, sặc sỡ lóa mắt. Hắn cùng Đinh Tử ở một chỗ vô cùng hòa hợp, như thái dương trên bầu trời, đi tới chỗ nào cũng đều sáng chói, muốn bỏ qua cũng không được. Ánh mắt Hoàng thượng hiện lên tia ám trầm!
“Hoàng thượng nói đúng! Nhìn Thế tử cùng Thế tử phi rạng rỡ, chắc chắn là sống rất mỹ mãn cầm sắt hòa thuận, vì hoàng gia khai chi tán diệp." Hạ quý phi hôm nay một thân hồng y, không nổi bật được như Đinh Tử. Mặc dù nàng là quý phi của một cung nhưng nói cho cùng chỉ là thiếp, một nhân vật không đáng kể. Ở địa phương giai cấp rõ ràng như hoàng cung, nàng không thể, không dám cũng không xứng mặc chính hồng sắc. Trên người nàng là hồng y hơi nhạt, bất quá từ đó đến giờ nàng vẫn xinh đẹp động lòng người. Lúc này tươi cười, trong mắt lóe ra vẻ phong tình mị người, đẹp đẽ dị thường, một chút cũng không thua Hoàng hậu.
Hoàng hậu nghe Hạ quý phi nói thì trên mặt hơi cứng, quay đầu nhìn phía Hạ quý phi, híp mắt, trong mắt có quang mang nguy hiểm chớp động. Ngược lại Hạ quý phi giống như không nhìn thấy nàng, chỉ hướng về phía Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử tiếp tục cười nói: “Nhìn xem, thực sự là Kim Đồng Ngọc Nữ, thế mới nói Hoàng thượng cùng Thái hậu chính là anh minh, rất xứng đôi. Nếu không phải là các ngài tứ hôn thì còn không biết Thế tử cùng Thế tử phi đã bị chia rẽ kết thành cái dạng hôn ước gì, như vậy rất đáng tiếc một đôi hoàn mỹ như thế." Vừa nói vừa nháy nháy mắt, liên tiếp phóng điện. Đinh Tử giả vờ không biết nghi hoặc nháy nháy mắt, nhưng trong lòng thì hừ lạnh.
Hoàng hậu trên mặt càng đen kịt, nhìn Hạ quý phi, ánh mắt như lửa như đao đâm giết người khác. Hạ quý phi lại giả vờ không biết, vẫn cười.
Hoàng hậu cùng Hạ quý phi những năm gần đây tranh đấu không ngớt, nhưng Hạ quý phi tiến cung nhiều năm cũng không thể có một nhi bán nữ, mặc dù vinh sủng không ngừng nhưng nếu muốn thực sự đứng vững ở trong hoàng cung thì còn xa mới đủ.
Những năm gần đây nàng vẫn tìm cơ hội chắp nối, cũng rất sợ trong cung có người mới đến đoạt sủng ái của nàng, đã lén làm không biết bao nhiêu chuyện. Lúc trước Đinh Tử không phải là đối tượng nàng ta tính kế. Hiện tại chính mình thành Thế tử phi, nếu giao hảo thì đối với Hạ quý phi chỉ có ích không có hại, cho nên nàng ta đây là tới mượn hơi nàng?
Trong cung này thật không có địch nhân vĩnh viễn cũng như bằng hữu vĩnh viễn, có chỉ lợi dụng và bị lợi dụng, cùng quan hệ hợp tác có lợi cho đôi bên.
Nghĩ tới đây, Đinh Tử mỉm cười hồi đáp, chuyện lúc trước Hạ quý phi hãm hại nàng, nàng có thể ghi nhớ, bất quá tạm thời cùng nàng ta hợp tác cũng không có chỗ nào không ổn. Hạ quý phi thấy vậy hiểu rõ cười, các nàng đều là người thông minh, vừa mới bước vào điện liền có trận thế kia chờ các nàng, Đinh Tử sao lại không biết đây là Hoàng hậu sắp sửa làm khó dễ .
Thái tử cùng Lam Thanh Lăng vẫn trở mặt. Hoàng hậu lúc trước không biết mất nhiều tâm tư muốn mượn hơi Lam Thanh Lăng, cuối cùng không những không thành công, trái lại đem quan hệ song phương chuyển biến xấu. Như vậy chỉ có lợi cho đối thủ, tương lai bất luận đi nhờ vả vị nào hoàng tử đều thành trở ngại Lam Thanh Trọng thượng vị.
Đã hợp tác không được, Hoàng hậu đương nhiên phải diệt trừ. Tạm thời trừ không xong, nhưng ở trong phủ phóng một chút nhãn tuyến, không có việc gì buồn nôn Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử, nàng vẫn là rất thích ý đi làm. Nhưng trời xui đất khiến con tiện nhân quý phi này lại đem lời nàng muốn nói phá hỏng, đáng ghét!
Không sai, Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử hôm nay đến đây, Hoàng thượng đã sớm chuẩn bị đối phó các nàng. Trên điện có ba vị tiểu thư chưa kết hôn, đều là chuẩn bị cho Lam Thanh Lăng, hắn có thể muốn một, cũng phải chọn trong ba người này. Lam Thanh Lăng bây giờ chỉ là Thế tử, trong phủ chỉ có thể có một vị trắc phi, hai người khác có thể là quý thiếp, tương lai nếu kế vị An Vương gia, trong phủ còn có thể thêm một trắc phi, một quý thiếp so với bình thê gia đình người bình thường còn muốn tốt hơn.
Tướng mạo ba thiếu nữ này đều không tầm thường, có thanh nhã như cúc, có yêu mị đa tình, còn có hoạt bát động lòng người, mỹ lệ cùng đặc sắc đều có, thế nhưng so với Đinh Tử thì lại có bất đồng rất lớn.
Tướng mạo Đinh Tử nếu chỉ bình thường thì Hạ quý phi lúc trước cũng sẽ không muốn tính kế nàng, chính là bởi vì Đinh Tử quốc sắc thiên hương, muốn tìm loại hình này chỉ có múa rìu qua mắt thợ, mất mặt xấu hổ. Hoàng hậu đương nhiên phải tìm một vài mỹ nữ có đặc sắc mà trên người Đinh Tử ít có. Lam Thanh Lăng là nam nhân bình thường, lúc trước ở trên đại điện sở dĩ ưng thuận, thề rằng Đinh Tử còn thì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cũng chỉ muốn Hoàng thượng bỏ đi chủ ý, Hoàng hậu cùng vài người lúc đó căn bản cũng không có để ý.
Nếu đem người an bài tiến vào An Vương phủ, một là có thể giúp đỡ nàng cùng Lam Thanh Trọng tìm hiểu tin tức trong An Vương phủ, hai cũng có thể đảo loạn An Vương phủ. Nếu có thể làm cho những nữ nhân này nháo loạn gây sự, làm cho Lam Thanh Lăng không rảnh phân thân, hoặc là chìm trong cuộc sống tửu sắc thì Lam Thanh Lăng cũng không còn gì để e ngại, đến lúc đó tìm một chút sai lầm của hắn, muốn trừ bỏ hắn cũng không phải việc khó gì!
Đương nhiên Hoàng hậu chuẩn bị ba nữ tử này cũng đều là đích nữ của trọng thần, đưa cho nhất nhị phẩm gia khác làm chính thê đều đủ tư cách, hiện tại tự nguyện đi làm trắc phi làm thiếp, Lam Thanh Lăng nếu không trộm cười cũng không được.
Đây vốn là chuyện thập phần thuận lợi, mà Hạ quý phi lại nói nhiều thế này, Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử cũng mới thành thân ngày thứ hai, ngươi liền cố tình tặng nữ nhân, ngươi đây là muốn phá hư cảm tình phu thê nhà người ta, làm cho trong phủ người ta náo loạn hay là buồn nôn người ta. Vốn lời đã đến khóe miệng nhưng Hoàng hậu cũng phải dừng lại. Hạ quý phi vừa mới nói xong, nàng lại nói ra thì chẳng phải là tự dâng mặt cho người ta đánh sao.
Hoàng hậu trong lòng thầm hận, trên mặt lại không biểu tình, nhưng muốn nàng buông tha thì khó hơn lên trời!
Một lát sau đã bắt đầu có cung nữ mang thức ăn lên bày yến, bầu không khí vừa thoáng xấu hổ bị phá tan, Thái hậu vẫn yên tĩnh nhìn, cũng không nói lời nào. Chỉ thấy lúc này Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử ngồi xuống, Lam Thanh Lăng trở tay cầm tay Đinh Tử mờ ám, trong mắt hiện lên tiếu ý.
Thái hậu mặc dù đối với chuyện Lam Thanh Lăng lúc trước ở trên đại điện nói ra lời thề nhất sinh nhất thế nhất song nhân hơi có chút bất mãn. Trong lòng lão nhân như bà vẫn luôn nghĩ con cháu đầy đàn mới tốt nhất, nhưng lấy tính tình Lam Thanh Lăng, nếu không thích thì hắn có thể náo đến long trời lở đất đi, cũng không thể không chiều theo hắn. Lại nói, Đinh Tử vẫn là vãn bối Thái hậu rất thưởng thức, hai người bọn họ nếu sống tốt thì bà là bà mối thúc đẩy tất cả mới là vui vẻ nhất!
Lam Thanh Trọng nhìn đối diện, một bộ dáng tình ý đậm đà, trên mặt không khỏi hiện lên tia ghen tỵ: “Đường đệ cùng đường đệ muội cảm tình thực sự tốt, trách không được lúc trước ở trên đại điện nguyện thề nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ha ha, lời này nói ra cũng không ai tin, bất quá nhìn đường đệ cùng đường đệ muội ở chung cũng làm bản Thái tử tin rồi. Nhưng không biết đường đệ cảm thấy cả vườn xuân sắc, còn không bằng một cành hoa đào sao?"
Đinh Tử mắt nhíu lại, Lam Thanh Trọng này lại tới tìm phiền toái, nói nàng chỉ là hoa đào lấy sắc mê hoặc người, hừ!
“Hoa dù nhiều hơn, đẹp mắt bao nhiêu cũng sẽ chỉ làm người ta hoa cả mắt, đến cuối cùng cái gì cũng không chọn trúng. Hoa đào rất tốt, thơm ngọt kiều mị, ta cảm thấy đẹp nhất. Loại hoa bình thường khác, Bản Thế tử vừa nhìn liền phiền." Lam Thanh Lăng lãnh đạm nói.
Mấy người Hoàng thượng lúc này chỉ nhìn hai người đối chọi gay gắt, loại sự tình này ở trong hoàng cung đã không phải là chuyện mới, hơn nữa ở đây không ít người muốn xem náo nhiệt, nhìn Lam Thanh Lăng phản ứng.
Ba thiên kim tiểu thư bị gọi tới nghe thấy Lam Thanh Lăng châm chọc, không khỏi đỏ mặt, có chút bất mãn nhìn Lam Thanh Lăng, sóng mắt lăn tăn, mang theo vô tận ủy khuất, còn lúc nhìn hướng Đinh Tử rõ ràng mang theo nồng đậm đố kị cùng hận ý. Nếu không có Đinh Tử, An Vương Thế tử làm sao sẽ ưng thuận lời hứa như vậy, rõ ràng là nàng không biết dùng thủ đoạn gì dụ dỗ làm cho An Vương Thế tử mê tâm, mới nói loại mê sảng này, nhất định là như vậy!
Đinh Tử kỳ thực ủy khuất biết bao nhiêu, người ta là phu thê danh chính ngôn thuận, chính là dụ dỗ tướng công của chính mình thì như thế nào, làm cho tướng công của mình đối với mình tốt một chút làm sao lại thành không bình thường. Có đôi khi con người bắt đầu ghen tỵ chính là nhờ những thứ như vậy, Đinh Tử cúi đầu không nói lời nào, lại không biết ba thiên kim tiểu thư kia lại cho rằng nàng là không để ý, đem danh hiệu ghen phụ đính lên trên đầu Đinh Tử. Ai da~ Đinh Tử thực sự là vô tội muốn chết a.
Mặc dù nàng đúng là người hay ghen…
“A…" Lam Thanh Trọng ý tứ cười lớn lên, đột nhiên “Ba ba ba" vỗ tay ba cái, lúc này lại từ ngoài điện nối đuôi nhau đi tới một loạt nữ tử tư thái xinh đẹp, các nàng có lãnh diễm, có xinh đẹp, có ung dung đại khí, có thể yêu, đủ loại màu sắc hình dạng đều có, so với Hoàng hậu gọi tới ba thiên kim, không kém chút nào, chủng loại càng nhiều, “Đường đệ đệ nhìn xem, có thể cũng không kém a." Nói xong, quỷ dị cong môi nhìn đến phía Đinh Tử, lại thấy người ta chỉ yên tĩnh ăn đồ ăn, thỉnh thoảng nhấp nước trà, ăn thập phần thân mật, không chỉ Lam Thanh Trọng, toàn bộ đại điện mọi người nhìn đến nàng, các loại ánh mắt khác nhau nhưng ảnh hưởng không nhỏ.
Chỉ sợ nếu không phải người chết thì không ai không cảm giác được tầm mắt đám người kia nhìn mình, nhưng Đinh Tử này chính là có bản lĩnh cái gì cũng đều không quan tâm, còn hạnh phúc ăn uống, thật giống như mấy trăm năm không ăn cái gì, tựa như không ăn một miếng có thể chết. Mà nàng ăn lại thập phần ưu nhã, không có lang thôn hổ yết, mỗi lần ăn một miếng, trên mặt thoáng hiện thỏa mãn, bộ dáng đem thức ăn kia trở thành cực phẩm mỹ vị, người khác nhìn cũng không khỏi sôi nổi nâng đũa, sau khi ăn mới thất vọng một chút, không mỹ vị đến như vậy đi.
Lam Thanh Lăng lại không để ý tới Lam Thanh Trọng, chỉ lo nhìn Đinh Tử, nhìn hoàng kim cao ít thấy trước mặt Đinh Tử, đem phần của mình đưa tới: “Cho nàng, ăn nhiều dạ dày không thoải mái, ăn ít lại nào." Lam Thanh Lăng thanh âm tuy nhỏ, nhưng trên đại điện không rộng rãi này lại thần kỳ vang dội, thanh âm hắn êm dịu, tràn đầy sủng nịch.
Ba vị thiên kim tiểu thư kia cùng đông đảo nữ tử Lam Thanh Trọng gọi tới nhìn thấy không khỏi đều đỏ mặt, ảo tưởng nếu là Lam Thanh Lăng đối với các nàng nói như vậy, sẽ làm cho các nàng cảm giác tâm thần lay động bao nhiêu. Nhưng mà Đinh Tử chính là vẻ mặt đương nhiên tiếp thu như vậy, chỉ keo kiệt mỉm cười một cái, lúc này không phải nên hướng phía Lam Thanh Lăng làm nũng nói cám ơn sao, nữ tử không có tư tưởng như vậy, thế nào xứng An Vương Thế tử. Vị trí kia các nàng cũng có thể, hơn nữa ngồi so với Đinh Tử có thể có tư cách hơn, nàng dựa vào cái gì độc hưởng Lam Thanh Lăng sủng ái.
Lam Thanh Lăng làm xong này đó, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía thiên kim đứng ở phụ cận hắn bên kia, ánh mắt có chút thâm thúy, tiểu thư kia lập tức bị nhìn đến mặt đỏ bừng, lại nghe thanh âm Lam Thanh Lăng lành lạnh vang lên: “Ngươi đứng qua một bên đi."
“A!" Tiểu thư kia sửng sốt, không tin ngẩng đầu, mắt chớp chớp, cho là mình nghe lầm, không chỉ nàng, đại bộ phận người ở đây đều cho rằng nghe lầm lời của Lam Thanh Lăng.
Ánh mắt nhìn nàng như thế rồi nói ra những lời này, chẳng lẽ An Vương Thế tử đúng là kẻ sợ vợ sao, lại nghe Lam Thanh Lăng diện vô biểu tình lạnh lùng nói: “Ngươi thối quá, đứng qua một bên đi, đừng ảnh hưởng ta dùng bữa!"
Lần này Lam Thanh Lăng lên giọng, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta nghe lầm, biểu tình của mọi người thay đổi, đều là khó có thể tin, dù là Thái hậu cũng có chút chỉ trích. Ở nơi này mà phê bình một tiểu thư chưa lấy chồng như vậy, vậy bảo cho người ta thế nào lập gia đình nữa? Tiểu thư kia bị tức lung lay sắp đổ, nước mắt “lách tách" rơi xuống, bộ dáng thập phần khổ sở, vừa nhìn liền làm cho người ta đau lòng không ngớt, nhưng cũng không bao gồm Lam Thanh Lăng.
“Đường đệ a, ngươi có sợ đường đệ muội sinh khí, cũng không nên ô nhục tiểu thư mỹ mạo xinh đẹp như thế a, thật quá đáng." Lam Thanh Trọng ý vị thâm trường cười lạnh chỉ trích.
Lam Thanh Lăng lại nhíu mày, không hiểu nói: “Trên người nàng hương gay mũi, huân ta đầu óc đều đau, ta chịu đựng xúc động không đánh nàng hai quyền mà chỉ bắt nàng ly khai, vốn chính là vì tốt cho nàng, quá đáng kiểu gì chứ?"
“Phốc! Khụ khụ khụ." Bên cạnh có tần phi đang uống trà một miệng trà đều phun ra, sau đó bỗng nhiên cảm giác mình thất lễ, liền vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, “Tần thiếp thất lễ, xin Hoàng thượng thứ tội."
“Không quy củ, chú ý một chút!" Hoàng thượng cũng sửng sốt vội vã trách cứ, nhưng nhìn Lam Thanh Lăng lại không biết nói cái gì cho tốt. Đứa hoàng chất này thật là một kẻ khó chịu, hành động quái đản, nhưng hắn cũng không biết nói cái gì cho phải.
Tiểu thư kia tức giận toàn thân phát run. Thế nhưng Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu Thái tử đều ở đây, nàng vạn lần không dám thất lễ. Đôi mắt ôm nỗi hận gắt gao nhìn chằm chằm Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử. Vị tiểu thư này tên là Tiếu Mỹ Dung, là đích nữ lão sư của Thái tử, đứng hàng nhị phẩm, kia cũng không phải gia đình người bình thường, tương lai Lam Thanh Trọng đăng cơ, nàng chính là nữ nhi của chính nhất phẩm Thái sư, có thể hưởng thụ vô thượng vinh quang.
Lúc trước nàng ở trên yến hội gặp qua Lam Thanh Lăng, liếc mắt một cái liền hãm sâu, không phải hắn không lấy chồng, mặc dù Đinh Tử đứng hàng công chúa làm chính phi, nhưng nàng từ nhỏ được phụ thân giáo dục tài học không gì không giỏi, dù vào trong phủ làm trắc phi, cũng nắm chắc có thể được sủng ái. Hơn nữa nàng chính là đích nữ lão sư của Thái tử, có thể đem quan hệ Lam Thanh Lăng cùng Lam Thanh Trọng kéo gần lại, Lam Thanh Lăng dù không muốn chọn cũng phải đứng ở bên người Lam Thanh Trọng.
Bất luận là Lam Thanh Trọng nhìn ở mặt mũi An Vương phủ ở việc công cũng không dám quá mức bất kính phụ thân, dù là Lam Thanh Lăng cũng không dám khắt khe nàng. Nếu như nàng ở trong phủ được sủng ái, thậm chí có thể cao hơn Đinh Tử làm chính phi, ở Đại Tề mặc dù đích thứ có khác, thê thiếp có khác, thế nhưng sủng thiếp diệt thê sao lại không thiếu. Chỉ cần đoạt Lam Thanh Lăng sủng ái, còn e ngại với chính phi Đinh Tử này sao? Nàng ngoại trừ có cái thân phận tôn quý kia thì cũng chỉ là một kẻ vông dụng. Hơn nữa Lam Thanh Lăng từng tuyên bố lúc Đinh Tử còn thì nhất thế nhất song nhân, chỉ cần nàng chết thì vị trí chính phi kia chính là của nàng.
Việc này Tiếu Mỹ Dung đã nghĩ kỹ, lại không nghĩ đến mình ở trước mặt Lam Thanh Lăng đạp phải đinh, hơn nữa còn là vẻ mặt hôi, nàng hiện tại cảm giác mọi người nhìn nàng cũng mang theo đồng tình, nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa có mất mặt như thế bao giờ, nàng khí hận khó tiêu.
Lam Thanh Trọng cũng nghe Lam Thanh Lăng nói mà ngây ngẩn cả người, nhân gia tiểu thư yếu đuối, lại bị Lam Thanh Lăng nói hận không thể đánh hai quyền, quả thực quá khốn kiếp!
“Ngươi, còn không đi, Thái tử bên kia đều tịch mịch, bản Thế tử cho phép các ngươi qua đó nói chuyện phiếm." Lam Thanh Lăng cũng không để ý tới người khác, một kích muốn đuổi Tiếu Mỹ Dung đi, nàng ta bị nhục nhã toàn thân phát run, khóc che mặt, nhưng nàng chỉ là nữ nhi quan gia, không có chút phẩm cấp nào, Lam Thanh Lăng nói chính là mệnh lệnh, nàng không thể không vâng theo.
Nàng run rẩy thân thể thi lễ, chân giống như sinh gió nhằm phía đối diện, nhìn thấy nữ tử đối diện trực tiếp ôm, thấp giọng khóc lên, thanh âm kia uyển chuyển động nhân, thập phần thanh thúy, lại chấn động lòng người, làm cho người ta có ý nghĩ thương xót, quả nhiên là quan gia tiểu thư, đến khóc cũng đều mị người, Hoàng hậu cũng có chút công phu tìm người. Loại nữ nhân này vào trong phủ, không được sủng thực sự rất khó. Mặc dù đụng phải vách tường Lam Thanh Lăng, thế nhưng đi nhà khác thì chín phần trở lên là uy hiếp chính thê! Một phần còn lại chính là nàng vốn có thể gả làm chính thê.
Việc này không thể bảo là không phải trò khôi hài, các thiếu nữ đứng ở trước mặt Lam Thanh Lăng hai mặt nhìn nhau, ngay cả đích nữ lão sư của Thái tử mà An Vương Thế tử đều dám như thế, các nàng chẳng phải là nguy hiểm hơn, trên mặt mọi người mọc lên khiếp ý, nhưng lại không dám ly khai.
Hoàng hậu ở ngồi nhìn nhăn lại mày: “Thanh Lăng, các nàng nói như thế nào đều là danh môn tiểu thư, ngươi trước mặt mọi người ô nhục người ta như vậy, còn không mau khuyên nhủ Tiêu tiểu thư, làm cho nàng đừng khóc." Hoàng hậu vốn đang buồn không có cơ hội chèn người, hiện tại chính là cơ hội, chỉ cần Lam Thanh Lăng mở miệng khuyên, nàng tự có biện pháp làm cho hắn đem người mang về.
Lam Thanh Lăng lại chợt nhíu mày: “Hoàng thúc hoàng thẩm, chất tử cũng là vì tốt cho nàng a, các ngươi cũng biết ta tính tình này, giấu không được, cũng khống chế không được hành vi chính mình, ta nói được thì làm được. Các ngươi không biết ta chịu đựng đánh nàng hai quyền có bao nhiêu khó khăn đâu, mũi ta vừa nghe thấy mùi vị khác thường này, lúc trước danh môn tiểu thư chết hoặc bị thương như vậy ở trong tay chất nhi còn thiếu sao? Loại chuyện mất mặt này, hoàng thúc, hoàng thẩm các ngươi cũng biết, Hoàng tổ mẫu cũng vì thế không biết mắng ta bao nhiêu lần."
Vốn đả thương đánh chết thiên kim quan gia kia là tử tội phải bị xử nặng, chỉ bất quá đây là đối với bình dân gia đình bình thường, Lam Thanh Lăng là đệ nhất thân vương Thế tử của Đại Tề, chất tử của Hoàng thượng nên không giống. Dù có vài người hận hắn xuất thủ tàn nhẫn, cũng không có một ai dám dâng sớ buộc hắn. Ngươi có mấy cái đầu, nếu như một lá thư buộc tội không được, có mấy cái mệnh chờ Lam Thanh Lăng trả thù đây.
Chính là bởi vì như vậy, bí mật được công nhận này không ai không biết. Đối với việc Lam Thanh Lăng không thương hương tiếc ngọc đã là thái độ bình thường, ngươi bây giờ muốn hắn đối Tiếu Mỹ Dung thương tiếc khuyên nhủ chính là nằm mơ. Lam Thanh Lăng biểu đạt rất bình thường, Tiếu Mỹ Dung cùng những hoa si trước đây đuổi theo hắn không khác nhau, hắn không giết chết nàng cũng đã không tệ, muốn hắn một An Vương Thế tử phải hướng loại nữ tử này khuyên giải à, đừng có nằm mơ!
Hoàng hậu trên mặt biến đổi, hôm nay hai lần muốn nhét người cũng không được, còn bị chẹn họng, nàng hỏa khí cũng nổi lên. Nhìn Đinh Tử vẫn yên tĩnh ăn uống, trong mắt hiện lên lãnh ý: “Thế tử phi cảm thấy thế nào, hôm nay những danh môn tiểu thư này thế nào a?"
Đinh Tử ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện, Lam Thanh Lăng đột nhiên không vui gắp một đũa tôm đưa qua: “Ăn của nàng đi, chớ nói lung tung." Trong mắt có mệnh lệnh cùng khiển trách, Đinh Tử rất ủy khuất ăn đồ trong tay hắn, viền mắt rưng rưng, thê thảm nhìn Hoàng hậu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hình như đang nói: Ngươi cũng thấy đấy, ông trời của nàng là Lam Thanh Lăng, ông trời của nàng cũng không cho nàng nói, ngươi muốn ta nói cái gì, chẳng lẽ muốn ta hy sinh để trả lời ngươi sao?
Hoàng hậu trên mặt không nhịn được, khẽ cười một tiếng: “Thế tử a, Tử nhi chính là thê tử của ngươi, hai phu thê cùng một chỗ chính yếu là hòa thuận tôn trọng lẫn nhau, ngươi này…" Hoàng hậu lắc đầu chỉ trích nói mặc dù chưa nói xong, ý vị lại là mười phần.
“Nghe hoàng thẩm giáo huấn, chất nhi nhớ kỹ." Trả lời có thứ tự, có nghe hay không còn không nhất định.
“Tỷ tỷ, ta xem Thế tử cùng Thế tử phi chính là tình thú nhỏ của vợ chồng, ngài a cũng đừng quản, lén lúc còn không biết ân ái thế nào đâu." Hạ quý phi dùng tú khăn che miệng, trong mắt toàn là cười nhạo, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Hôm nay những tiểu thư này trở lại còn chưa chắc không oán Hoàng hậu, không chỉ không gả đến An Vương phủ, trái lại rước lấy một thân chật vật!
“Các vị tiểu thư đều là danh môn thiên kim, nhất định là tài hoa xuất chúng, nghe nói trong cung tháng sau liền muốn tuyển tú, các vị tiểu thư này chắc chắn có tư cách trúng cử." Đinh Tử nhỏ giọng nói thầm cùng Lam Thanh Lăng trò chuyện, đồng thời cởi ra xấu hổ của hai người, đồng thời lại đánh Hoàng hậu cùng Hạ quý phi một cái, nhất là Hoàng hậu.
Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử đã sớm biết tháng sau hoàng cung muốn tuyển tú, mấy tiểu thư này đương nhiên là tú nữ vì Hoàng thượng chuẩn bị. Lam Thanh Lăng mượn một trăm lá gan cũng không dám cướp tú nữ Hoàng thượng chọn, người ta cố ý ô nhục Tiếu Mỹ Dung nói không chừng chính là đẩy phiền phức đi, nhất thời có vài người trong lòng hiểu rõ.
Nhưng mà Hoàng hậu kêu những tú nữ này tới cho Lam Thanh Lăng xem, bị Lam Thanh Lăng một hồi khinh bỉ không muốn nhận, nếu lại trực tiếp sắp xếp làm tú nữ, đây không phải là đánh vào mặt Hoàng thượng sao. Cháu Hoàng thượng cũng không muốn, ngươi cũng dám nhét người vào trong cung. Có thể đều là tú nữ, ngươi đã vậy còn quá không biết nặng nhẹ, chính là muốn buồn nôn người ta mà gọi tới cho Lam Thanh Lăng lựa chọn, có còn đem Hoàng thượng nhìn ở trong mắt hay không, làm việc không biết đúng mực như thế chỗ nào xứng làm Hoàng hậu. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không chọn những người ở đây! Kỳ thực loại sự tình này năm rồi cũng có, nhưng là hôm nay lại bị Đinh Tử moi ra, nghĩ như thế nào thì cũng không đúng.
Còn nữa, những tiểu thư này là Lam Thanh Lăng không thèm, tuyển tú trong cung lại bị đào thải, mặc kệ ngươi ưu tú bao nhiêu, bị đào thải nhất định là có vấn đề, muốn tìm người trong sạch để gả sẽ rất khó khăn!
Những tiểu thư này mặc dù có Tiếu Mỹ Dung thân phận cao nhất, nhưng rốt cuộc nhân số không ít, Hoàng hậu có thể gánh chịu những người này oán hận sao!
Quả nhiên, Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt có chất vấn, nhưng ngại có mọi người ở đây, hắn không thể trực tiếp làm Hoàng hậu mất mặt nên mới nhịn xuống, nhưng ánh mắt kia đã đủ nói rõ hắn không vui. Hoàng hậu trong lòng cả kinh, lần này lại cứ như vậy bại trận, còn bại mạc danh kỳ diệu như thế.
Hoàng hậu cắn răng, trên mặt lại là tiếu ý nhạt nhẽo: “Thế tử phi đã nói sai rồi, ta mấy ngày nữa muốn ở trong cung làm một yến hội nhỏ, muốn mời các danh môn công tử, tiểu thư đến đây thưởng hoa, hôm nay mang các nàng tiến vào để quen thuộc tình huống, hoàng cung này cũng không phải địa phương bình thường, sợ các nàng xảy ra chuyện, vừa vặn các ngươi tiến cung, liền dẫn đến cho các ngươi giúp đỡ nhìn một chút."
Hoàng hậu nói lời này mặc dù có ý đồ trốn tránh, nhưng nếu đến lúc đó mở tiệc thân cận có thể thúc đẩy cũng không sai, cũng không làm cho Hoàng thượng trách tội, coi như là lập công chuộc tội.
“Vẫn là hoàng thẩm suy nghĩ chu đáo." Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử đồng thời nói, lập tức cười liếc mắt một cái cúi đầu dùng cơm, việc này cứ như vậy mà thôi, trên yến hội cũng không có người nào dám tìm Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử gây sự.
Hoàng thượng bên này bày yến xong, sau đó Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử cùng đi Tông miếu quỳ lạy, trước lúc Đinh Tử xuất giá, Lam Thanh Lăng đã ở trong tông miếu trai giới một ngày. Đinh Tử sớm đã ký nhập gia phả, thế nhưng phải ở trong vòng ba ngày thành thân đến tông miếu thượng hương, lễ mới hoàn thành, Đinh Tử mới được tính là chính thức trở thành người hoàng gia.
Mặc dù chỉ là thượng hương, thế nhưng đốt lại không ít, thập phần rườm rà, hai người nếu chưa dùng thiện, nhất định sẽ rất đói.
Hai người thượng hương xong đã đến thời gian ngọ thiện, đã ở trong hoàng cung thì đương nhiên phải đi đến chỗ Thái hậu, thuận tiện ở nơi đó ăn bữa cơm. Thái hậu đối với hai người xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, lúc Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử tiến vào, Thái hậu vừa lúc cho cung nữ dọn xong đồ ăn, ba người ngồi xuống liền dùng cơm, ngay từ đầu bầu không khí vui vẻ, cũng không biết về sau phát sinh chuyện gì, Thái hậu thế nhưng trong cơn tức giận đuổi Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử.
Đinh Tử khóc mở miệng cầu tình: “Thái hậu lão nhân ngài đồng ý đi, mẫu phi mấy năm nay ở trong phủ làm trâu làm ngựa, rất là vất vả, nàng đem An Vương phủ chiếu cố rất tốt, nếu không có nàng, ta cùng với Thế tử cũng không thể thành thân và gặp nhau, nàng là đại công thần a. Vị trí của nàng không bằng…"
“Hỗn trướng, quả thực là đại hỗn trướng. Là nàng ta gọi các ngươi tới tìm ta nói hộ!" Thái hậu vừa nghe lại giận tím mặt.
“Không đúng không đúng, là cháu dâu chính mình cảm thấy mẫu phi càng vất vả công lao càng lớn, cho nên muốn vì nàng cầu ân đức như thế. Thái hậu a, mẫu phi vì phụ vương đã sinh một nhi tử, vì hoàng gia khai chi tán diệp làm ra cống hiến không nhỏ, ngài liền khai ân, cho phép nàng ân đức này đi." Đinh Tử đau khổ khuyên nhủ.
Thái hậu gương mặt tức giận nhìn Lam Thanh Lăng: “Còn con, con nói như thế nào, ngay cả con cũng không hiểu khổ tâm của Hoàng tổ mẫu, con cũng muốn vì nữ nhân kia, thêm nàng ta vào gia phả dòng họ hoàng thất sao!"
Lam Thanh Lăng nghĩ nghĩ, đồng thời quỳ xuống trước Thái hậu: “Hoàng tổ mẫu, người hãy ân chuẩn thôi, nàng rốt cuộc là biểu di của ta, năm đó lúc mẫu phi bệnh nặng, đều là nàng ở một bên hầu hạ, những năm gần đây nàng ở trong phủ vẫn tận tâm tận lực, chuyện này tôn nhi đều nhìn ở trong mắt. Mong Hoàng tổ mẫu ân chuẩn!"
“Cút, cút! Đều cút cho ai gia! Các ngươi không hiểu chuyện, ta là vì ai! Đều cút cho ta, thế nhưng chưa được hai ngày đã bị nàng thu mua, chạy đến đây đến tổn thương tâm của ta, đều cút đi cho ai gia, ai gia không muốn nhìn thấy các ngươi, cút!" Thái hậu tức giận chụp bàn, thiếu chút nữa tức đến ngất đi, Lưu ma ma lập tức chạy lên trước đỡ lấy.
“Thế tử, Thế tử phi, Thái hậu đây hết thảy nhưng đều là vì các ngươi a. Ai… Các ngươi hay là trước đi thôi, Thái hậu lớn tuổi chịu không nổi tức giận, qua một thời gian hai vị lại tiến cung bồi tội đi." Lưu ma ma làm bộ dáng đuổi người, trên mặt bất mãn hết sức.
Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử bị Thái hậu mắng mà xám xịt ly khai hoàng cung, dọc theo đường đi đã bị vô số cung nữ thái giám chú mục, hai người tiến cung vì Ngô Song cầu thân phận, chuyện thêm vào gia phả dòng họ hoàng thân chưa được một khắc đồng hồ đã truyền ra.
Tử công chúa này mới gả đến An Vương phủ, tự nhiên có nhiều điều không biết, dọc theo đường đi khóc kéo Lam Thanh Lăng hỏi Thái hậu vì sao tức giận, cũng bị cung nữ thái giám truyền sinh động như thật. Đối với bí mật hoàng gia này, ngoại trừ đương sự, nô tài ở trong hoàng cung cũng nghe phong thanh. Chuyện năm đó, trong cung không ít lão nhân cũng đều biết, Thái hậu đây là vì bình an của Thế tử, cố ý không đề cập đến Ngô Song, bởi vì nếu Lam Thanh Lăng thật có xảy ra chuyện gì thì Lam Thanh Nhiên cũng không có tư cách kế thừa An Vương phủ.
Tuy nói Đại Tề cho tới nay chân chính đích hoàng tử đăng cơ cũng không phải đặc biệt nhiều, nếu ngôi Hoàng đế phàm là không phải là Thái tử con ruột của Hoàng hậu thì đều là con vợ kế, danh không chính ngôn không thuận. Đối với thân vương càng nghiêm khắc muốn con trai trưởng kế thừa, nếu là thân vương thực sự không có con trai trưởng kế thừa mới có thể suy nghĩ đến con vợ kế, nhưng con vợ kế cũng phải đối với triều đình có cống hiến to lớn, nếu không thà rằng mất một vị thân vương, để cho con vợ kế không có năng lực lên thượng vị cũng tuyệt không có khả năng kế thừa, đó mới là thật thật tại tại lẫn lộn huyết thống hoàng thất, thứ thiếp sinh con trai cũng không được dòng họ hoàng gia thừa nhận, nhưng nếu Ngô Song thành danh xứng với thực An Vương phi, vậy hoàn toàn khác nhau.
Thái hậu làm như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, còn nữa xuất thân của Ngô Song vốn trở thành An Vương phi cũng chính là miễn cưỡng, cho nàng ta cái danh An Vương phi hữu danh vô thực đã không sai, nếu là năm đó náo tiếp nữa, Thái hậu chắc chắn sẽ cưỡng chế hạ lệnh cho An Vương gia thú một kế thất làm vợ cả, đến lúc đó Ngô Song chỉ xứng làm trắc phi, đây cũng là một nguyên nhân lúc trước nàng ta vì sao không dám náo.
Thái hậu làm những thứ này đều là vì Thế tử cùng Thế tử phi, hiện tại hai người này lại khuỷu tay chỉa ra bên ngoài, chạy tới cầu tình, Thái hậu há có thể không giận.
Có tin đồn, bắt đầu tuyên bố, nói Ngô Song này chính là người mưu mô, mới hai ngày liền mua được tâm Tử công chúa, bản thân ở nhà khóc lóc kể lể chính mình có bao nhiêu đáng thương, làm cho Tử công chúa vốn là tâm phúc của Thái hậu đến đây cầu tình, hi vọng Thái hậu hạ chỉ thừa nhận nàng ta, sau lưng không biết làm bao nhiêu chuyện đâu.
Tử công chúa này cũng là người đơn thuần, ỷ vào mình là tâm phúc của Thái hậu, chịu không được Ngô Song cũng là An Vương phi thỉnh cầu, vừa mới gả qua còn chưa rõ ràng lắm tình huống ban đầu liền dám đến thỉnh chỉ, xem ra cũng là cô nương có tình có nghĩa, hiếu thuận có thừa, đáng tiếc lại bị An Vương phi thiết kế lợi dụng. Bây giờ Thái hậu giận dữ, có khả năng sẽ không bao giờ sủng ái Đinh Tử nữa. Nếu là Tử công chúa biết chuyện đã xảy ra, nàng còn có thể làm loại chuyện này để lấy lòng sao, aiz, Tử công chúa quá đáng thương! Hiếu tâm bị lợi dụng trái lại thành lỗi của mình, có đôi khi hảo tâm là không thể dùng bậy.
Lời đồn đại như vậy không bao lâu liền truyền dư luận xôn xao, Ngô Song những năm gần đây tạo dựng lên hình tượng điệu thấp ôn hòa, đột nhiên bị ảnh hưởng lớn nhất, rất nhiều người âm thầm chỉ trích nàng tâm cơ mới là sâu nhất, đợi nhiều năm thế này cuối cùng cũng bắt được cơ hội, nhìn xem hiện tại ngay cả Thế tử cũng bị Thái hậu chán ghét giận đuổi, đả kích này không thể nói là không sâu a!
Lời này càng truyền càng khoa trương, chuyện nhiều năm trước, cũng không biết bị truyền bao nhiêu cái phiên bản, đương nhiên cũng có những người vì thấy Ngô Song mấy năm nay điệu thấp ôn hòa mà ca ngợi rất nhiều người vì thế cãi nhau đến náo nhiệt.
An Vương phi Ngô Song lại trở thành một danh nhân kinh thành!
Ở trong An Vương phủ, có không ít hạ nhân bênh vực kẻ yếu vì Ngô Song, nói những người này nói bậy. Nhưng là lại không có ai bởi vì Đinh Tử nhiều chuyện mà chỉ trích, lại nói như thế nào thì Thế tử phi mới vào phủ, không rõ ràng lắm tình hình, ngày đầu tiên kính trà mới biết nguyên lai Ngô Song còn không tính là An Vương phi chân chính, ngày thứ hai liền tiến cung thỉnh chỉ tứ ân, sao lại thấy đều là xuất phát từ hảo tâm, xuất phát từ hiếu tâm, xuất phát từ hành vi lấy lòng Ngô Song.
Còn nữa, Đinh Tử làm cho người ta ấn tượng đầu tiên là mỹ lệ ôn hòa đoan trang, lại chẳng nhiều một chút gian tà tiểu nhân, đương nhiên là cảm thấy tính tình Đinh Tử không sai, có nghĩa khí, là một chủ tử không tệ. Vốn trong phủ có tân chủ tử, mọi người còn đang quan sát tính tình Đinh Tử, tuyệt đại đa số đã hướng về phía Đinh Tử dao động.
Thế tử phi này mặc dù không thể chưởng quản An Vương phủ, nhưng rốt cuộc là người tốt, ít nhất không tùy tiện trừng phạt hạ nhân, phần lớn hạ nhân trong phủ đã bắt đầu tiếp thu Đinh Tử – Thế tử phi này!
Phản ứng dây chuyền như vậy, không phải hiệu quả ngẫu nhiên mà là cố ý, ở trong chuyện này, chính là kết quả Đinh Tử có can đảm cùng Thái hậu cầu tình, thu phục lòng người có đôi khi cũng không chỉ là ngân lượng, lòng người là thứ thập phần kì lạ, chỉ một chuyện nhỏ, liền có thể làm cho người ta khăng khăng một mực, người không hiểu được lợi dụng, thường thường sẽ bị lòng người cắn nuốt.
An Vương phủ Song Mãn viện, Ngô Song ngồi ở trước bàn, tay cầm cốc sứ bạch ngọc, hai tay nắm chặt, sắc mặt trầm thấp, môi mím thật chặt, ngay cả trong mắt cũng lóe ra ánh sáng lạnh.
Đinh Tử là quả nhiên là kẻ thông minh, nàng còn chưa xuất thủ đã đi trước cho nàng hạ mã uy.
Lợi hại, lợi hại, thực sự là lợi hại!
Hình tượng nhiều năm, thiếu chút nữa bởi vì chuyện này mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiếu nữ như vậy chỉ có mười sáu tuổi sao? Tâm kế này, ngay cả nàng lúc trước đều cho rằng nàng ta chỉ đơn thuần muốn lấy lòng mình, lại không nghĩ đến tầng quan hệ này lại bị Đinh Tử lợi dụng, hung hăng đùa bỡn một lần.
Đinh Tử, ta không đối phó ngươi, ngươi thế nhưng gây phiền toái cho ta trước, ngươi khá lắm!
Kỳ thực Đinh Tử mới vừa vào phủ thật rất biết điều, thật muốn quen thuộc xong rồi mới hành động, nhưng theo như lời Lam Thanh Lăng mà tranh đấu, sau khi vào phủ được Lam Thanh Lăng chỉ dẫn, Đinh Tử sống trong phủ chung quy nhớ tới những chuyện hắn đã từng khả năng trải qua, làm cho nàng giả bộ không có chuyện gì cùng Ngô Song ở chung, mặt ngoài thì có thể nhưng lòng của nàng không cho phép.
Nhưng chân chính làm cho Đinh Tử muốn chủ động xuất kích trước, vẫn là lúc Lam Thanh Nhiên hôm qua chỉa về phía mũi nàng mắng, dưới tình hình như vậy, nàng nghĩ đến chính là Lam Thanh Nhiên như thế chỉ vào Lam Thanh Lăng chửi bậy, không phải ảo tưởng, mà là nhất định tồn tại, cho dù hắn chưa bao giờ đòi được bất luận chỗ tốt gì, Lam Thanh Nhiên đã chạm đến điểm mấu chốt của Đinh Tử, hơn nữa nàng vốn là không phải cái người thích nhẫn nại nuốt tức giận vào trong, vừa lúc mượn cơ hội này tạo hình tượng con dâu hiền cho chính mình, tương lai xảy ra chuyện gì, đối với nàng cũng sẽ có trợ lực!
Nàng cùng Lam Thanh Lăng đều rất rõ ràng, lúc trước Thái hậu đã không đồng ý, hiện tại cũng không đồng ý như trước. Lam Thanh Nhiên đã thành niên, bà sao lại ngốc mà tìm phiền toái cho thân tôn tử mình thương yêu nhất. Lấy sự khôn khéo của Thái hậu chỉ sợ là cũng phát hiện ý nghĩ của Đinh Tử và Lam Thanh Lăng, phối hợp các nàng diễn kịch mà thôi!
Cùng ngày lúc hồi phủ, Đinh Tử khóc ghé vào trong lòng Lam Thanh Lăng bị mang đến Lam Nguyệt viện, một đường hạ nhân thấy thế, càng đối Đinh Tử Thế tử phi này thêm hảo cảm, nhìn xem người ta đã bị ủy khuất lớn như vậy, còn không phải là vì vương phi suy nghĩ, thực sự là hảo chủ tử a, không sai, không sai!
Đinh Tử hồi phủ xong liền nằm trên giường, đối ngoại nói mệt mỏi nghỉ ngơi, có mấy hạ nhân thì suy đoán, này rất có thể là bị Thái hậu tức giận bị dọa.
Lúc bữa tối, Đinh Tử nằm ở trên giường, trên mặt thoa một tầng phấn trắng, mắt khóc có chút sưng đỏ. Tuyết Hoa tiến vào trong phòng thỉnh an Đinh Tử, nhìn thấy nàng một bộ dáng nhu nhược bất lực dựa vào giường, lúc này Thế tử cũng không biết đi nơi nào, thế nhưng không đến an ủi, chẳng lẽ là Đinh Tử bị Thái hậu chán ghét, Thế tử cũng bởi vậy mà không thích nàng?
Quả nhiên ngoại trừ thân phận địa vị, Thế tử phi này chỗ nào cũng không bằng nàng.
Tuyết Hoa trên mặt chưa lộ nhưng trong lòng khinh bỉ, nhưng vẫn cẩn thận nói: “Thế tử phi, bữa tối đã đến giờ, ngài… muốn đi nhà ăn dùng hay để nô tỳ mang vào."
Đinh Tử sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn không phải Hỉ nhi, Linh nhi các nàng đến đây, ngược lại là Tuyết Hoa hầu hạ bên người Lam Thanh Lăng, liền hỏi: “Thế tử cũng qua sao?"
Tuyết Hoa cúi đầu, trong mắt có châm biếm: “Hồi Thế tử phi, Thế tử hôm nay đưa ngài trở về, liền xuất phủ, đi nơi nào nô tỳ không biết."
“Còn chưa có trở lại?" Đinh Tử cau mày, trên mặt biểu tình không tốt lắm, quay đầu nhìn phía Tuyết Hoa, vừa lúc nhìn thấy nàng ẩn khóe miệng xuống, đưa tay đem tóc vì nằm nghỉ mà rơi lả tả trước ngực cuốn lên.
Trong An Vương phủ này mặc dù chỉ có Ngô Song một phòng, thế nhưng ở dưới lại không biết có bao nhiêu cái thế lực, cái gọi là ‘trước cửa tể tướng thất phẩm quan’ (trông cửa cho tể tướng cũng quý như làm quan thất phẩm), ở Thân vương phủ càng có đạo lý này, đừng xem ở trong phủ chỉ là một ít nô tài, ra cửa đại thần trong triều cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tuyết Hoa có cảm giác về sự ưu việt cũng rất bình thường, nhưng ở trước mặt Đinh Tử mà có biểu hiện này khiến trong lòng nàng không thích.
Trong bốn nha hoàn thì Tuyết Hoa này là kẻ cao ngạo nhất, ở trước mặt Đinh Tử đã từng lộ mấy lần biểu tình châm biếm cùng khinh khi. Đinh Tử vừa được thanh danh tốt, sợ có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không để cho người ta cho rằng nàng là quả hồng mềm, có thể cho người tùy tiện bóp méo.
Uy tín cùng lòng người, cứng mềm phải dùng cùng lúc nhiều phương pháp mới được!
Tuyết Hoa đợi một hồi cũng không thấy Đinh Tử có phản ứng, không khỏi ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Đinh Tử nhìn nàng tự tiếu phi tiếu, tươi cười ý vị thâm trường, nụ cười kia rất bình thản, mà nàng hiện tại hóa trang hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, lại làm cho Tuyết Hoa cảm thấy đặc biệt quỷ dị, làm cho trong lòng nàng nói không nên lời buộc chặt, trán cũng không tự chủ đổ mồ hôi hột.
Đinh Tử nhợt nhạt cười, tốt, trước lấy Tuyết Hoa khai đao, nếu nàng phỏng đoán không sai, nàng cũng nên tạo thời gian làm cho Ngô Song xuất thủ, trò chơi chỉ có gặp được đối thủ thì chơi mới vui!
Tuyết Hoa nhìn thấy trên mặt Đinh Tử tiếu ý quỷ mị, đột nhiên rùng mình một cái, thế nhưng lúc nhìn lại, trên mặt Đinh Tử lại đổi thành nụ cười tái nhợt, hình như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.
Nhưng trong lòng nàng vì sao vẫn có dự cảm gì không tốt…
Hạ quý phi cùng những phi tử khác lúc này cũng không thể lấn lướt qua mặt Hoàng hậu, nhưng ít ra người có vẻ xinh đẹp quyến rũ như Hạ quý phi cũng không đơn giản bị người đè ép xuống.
Hoàng hậu tươi cười rất ôn hòa, ánh mắt nhìn Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử mang theo yêu thương. Lúc này nhìn nàng nhưng không biết nàng đang đánh chủ ý gì. Đinh Tử đành cúi đầu, bên kia Hoàng thượng đã mở miệng cho phép hai người đứng dậy, ngồi bên cạnh.
Là Đại Tề đệ nhất thân vương, An Vương gia là dòng họ hoàng thất, là cái gọi là thượng nhất phẩm, nhìn thấy văn võ bá quan đều không cần hành lễ. Lam Thanh Lăng là An Vương Thế tử mặc dù còn chưa có vinh dự đặc biệt như vậy nhưng đó là chuyện sớm muộn. Văn võ bá quan thấy mặt đều phải hành lễ. Bản thân Đinh Tử chính là nhị phẩm công chúa, hiện tại có thân phận Thế tử phi. Ngoại trừ Hoàng thượng ,Thái hậu, Hoàng hậu, Hạ quý phi cùng Thái tử thì cũng không cần hành lễ, nhưng vì lễ phép nên nàng vẫn hướng các tần phi xung quanh hành lễ, song phương một trận hữu lễ, cuối cùng mới ngồi xuống.
“Rất tốt, rất tốt, hoàng chất có được mối lương duyên này làm cho hoàng thúc rất vui mừng hài lòng." Hoàng thượng chăm chú nhìn Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử thì thấy hai người hôm nay đều mặc một thân đỏ thẫm, dù không dùng bất luận phối sức gì nhưng trên mặt vẫn có hồng quang lóe ra, thể hiện sức sống mỹ mãn.
Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử giống nhau, dây cột tóc hồng ngọc búi tóc, tóc thật dài rũ xuống mang tai, bên hông đeo bạch ngọc song long ngậm châu ngọc, đai lưng khảm mười hai khối hồng ngọc, sặc sỡ lóa mắt. Hắn cùng Đinh Tử ở một chỗ vô cùng hòa hợp, như thái dương trên bầu trời, đi tới chỗ nào cũng đều sáng chói, muốn bỏ qua cũng không được. Ánh mắt Hoàng thượng hiện lên tia ám trầm!
“Hoàng thượng nói đúng! Nhìn Thế tử cùng Thế tử phi rạng rỡ, chắc chắn là sống rất mỹ mãn cầm sắt hòa thuận, vì hoàng gia khai chi tán diệp." Hạ quý phi hôm nay một thân hồng y, không nổi bật được như Đinh Tử. Mặc dù nàng là quý phi của một cung nhưng nói cho cùng chỉ là thiếp, một nhân vật không đáng kể. Ở địa phương giai cấp rõ ràng như hoàng cung, nàng không thể, không dám cũng không xứng mặc chính hồng sắc. Trên người nàng là hồng y hơi nhạt, bất quá từ đó đến giờ nàng vẫn xinh đẹp động lòng người. Lúc này tươi cười, trong mắt lóe ra vẻ phong tình mị người, đẹp đẽ dị thường, một chút cũng không thua Hoàng hậu.
Hoàng hậu nghe Hạ quý phi nói thì trên mặt hơi cứng, quay đầu nhìn phía Hạ quý phi, híp mắt, trong mắt có quang mang nguy hiểm chớp động. Ngược lại Hạ quý phi giống như không nhìn thấy nàng, chỉ hướng về phía Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử tiếp tục cười nói: “Nhìn xem, thực sự là Kim Đồng Ngọc Nữ, thế mới nói Hoàng thượng cùng Thái hậu chính là anh minh, rất xứng đôi. Nếu không phải là các ngài tứ hôn thì còn không biết Thế tử cùng Thế tử phi đã bị chia rẽ kết thành cái dạng hôn ước gì, như vậy rất đáng tiếc một đôi hoàn mỹ như thế." Vừa nói vừa nháy nháy mắt, liên tiếp phóng điện. Đinh Tử giả vờ không biết nghi hoặc nháy nháy mắt, nhưng trong lòng thì hừ lạnh.
Hoàng hậu trên mặt càng đen kịt, nhìn Hạ quý phi, ánh mắt như lửa như đao đâm giết người khác. Hạ quý phi lại giả vờ không biết, vẫn cười.
Hoàng hậu cùng Hạ quý phi những năm gần đây tranh đấu không ngớt, nhưng Hạ quý phi tiến cung nhiều năm cũng không thể có một nhi bán nữ, mặc dù vinh sủng không ngừng nhưng nếu muốn thực sự đứng vững ở trong hoàng cung thì còn xa mới đủ.
Những năm gần đây nàng vẫn tìm cơ hội chắp nối, cũng rất sợ trong cung có người mới đến đoạt sủng ái của nàng, đã lén làm không biết bao nhiêu chuyện. Lúc trước Đinh Tử không phải là đối tượng nàng ta tính kế. Hiện tại chính mình thành Thế tử phi, nếu giao hảo thì đối với Hạ quý phi chỉ có ích không có hại, cho nên nàng ta đây là tới mượn hơi nàng?
Trong cung này thật không có địch nhân vĩnh viễn cũng như bằng hữu vĩnh viễn, có chỉ lợi dụng và bị lợi dụng, cùng quan hệ hợp tác có lợi cho đôi bên.
Nghĩ tới đây, Đinh Tử mỉm cười hồi đáp, chuyện lúc trước Hạ quý phi hãm hại nàng, nàng có thể ghi nhớ, bất quá tạm thời cùng nàng ta hợp tác cũng không có chỗ nào không ổn. Hạ quý phi thấy vậy hiểu rõ cười, các nàng đều là người thông minh, vừa mới bước vào điện liền có trận thế kia chờ các nàng, Đinh Tử sao lại không biết đây là Hoàng hậu sắp sửa làm khó dễ .
Thái tử cùng Lam Thanh Lăng vẫn trở mặt. Hoàng hậu lúc trước không biết mất nhiều tâm tư muốn mượn hơi Lam Thanh Lăng, cuối cùng không những không thành công, trái lại đem quan hệ song phương chuyển biến xấu. Như vậy chỉ có lợi cho đối thủ, tương lai bất luận đi nhờ vả vị nào hoàng tử đều thành trở ngại Lam Thanh Trọng thượng vị.
Đã hợp tác không được, Hoàng hậu đương nhiên phải diệt trừ. Tạm thời trừ không xong, nhưng ở trong phủ phóng một chút nhãn tuyến, không có việc gì buồn nôn Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử, nàng vẫn là rất thích ý đi làm. Nhưng trời xui đất khiến con tiện nhân quý phi này lại đem lời nàng muốn nói phá hỏng, đáng ghét!
Không sai, Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử hôm nay đến đây, Hoàng thượng đã sớm chuẩn bị đối phó các nàng. Trên điện có ba vị tiểu thư chưa kết hôn, đều là chuẩn bị cho Lam Thanh Lăng, hắn có thể muốn một, cũng phải chọn trong ba người này. Lam Thanh Lăng bây giờ chỉ là Thế tử, trong phủ chỉ có thể có một vị trắc phi, hai người khác có thể là quý thiếp, tương lai nếu kế vị An Vương gia, trong phủ còn có thể thêm một trắc phi, một quý thiếp so với bình thê gia đình người bình thường còn muốn tốt hơn.
Tướng mạo ba thiếu nữ này đều không tầm thường, có thanh nhã như cúc, có yêu mị đa tình, còn có hoạt bát động lòng người, mỹ lệ cùng đặc sắc đều có, thế nhưng so với Đinh Tử thì lại có bất đồng rất lớn.
Tướng mạo Đinh Tử nếu chỉ bình thường thì Hạ quý phi lúc trước cũng sẽ không muốn tính kế nàng, chính là bởi vì Đinh Tử quốc sắc thiên hương, muốn tìm loại hình này chỉ có múa rìu qua mắt thợ, mất mặt xấu hổ. Hoàng hậu đương nhiên phải tìm một vài mỹ nữ có đặc sắc mà trên người Đinh Tử ít có. Lam Thanh Lăng là nam nhân bình thường, lúc trước ở trên đại điện sở dĩ ưng thuận, thề rằng Đinh Tử còn thì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cũng chỉ muốn Hoàng thượng bỏ đi chủ ý, Hoàng hậu cùng vài người lúc đó căn bản cũng không có để ý.
Nếu đem người an bài tiến vào An Vương phủ, một là có thể giúp đỡ nàng cùng Lam Thanh Trọng tìm hiểu tin tức trong An Vương phủ, hai cũng có thể đảo loạn An Vương phủ. Nếu có thể làm cho những nữ nhân này nháo loạn gây sự, làm cho Lam Thanh Lăng không rảnh phân thân, hoặc là chìm trong cuộc sống tửu sắc thì Lam Thanh Lăng cũng không còn gì để e ngại, đến lúc đó tìm một chút sai lầm của hắn, muốn trừ bỏ hắn cũng không phải việc khó gì!
Đương nhiên Hoàng hậu chuẩn bị ba nữ tử này cũng đều là đích nữ của trọng thần, đưa cho nhất nhị phẩm gia khác làm chính thê đều đủ tư cách, hiện tại tự nguyện đi làm trắc phi làm thiếp, Lam Thanh Lăng nếu không trộm cười cũng không được.
Đây vốn là chuyện thập phần thuận lợi, mà Hạ quý phi lại nói nhiều thế này, Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử cũng mới thành thân ngày thứ hai, ngươi liền cố tình tặng nữ nhân, ngươi đây là muốn phá hư cảm tình phu thê nhà người ta, làm cho trong phủ người ta náo loạn hay là buồn nôn người ta. Vốn lời đã đến khóe miệng nhưng Hoàng hậu cũng phải dừng lại. Hạ quý phi vừa mới nói xong, nàng lại nói ra thì chẳng phải là tự dâng mặt cho người ta đánh sao.
Hoàng hậu trong lòng thầm hận, trên mặt lại không biểu tình, nhưng muốn nàng buông tha thì khó hơn lên trời!
Một lát sau đã bắt đầu có cung nữ mang thức ăn lên bày yến, bầu không khí vừa thoáng xấu hổ bị phá tan, Thái hậu vẫn yên tĩnh nhìn, cũng không nói lời nào. Chỉ thấy lúc này Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử ngồi xuống, Lam Thanh Lăng trở tay cầm tay Đinh Tử mờ ám, trong mắt hiện lên tiếu ý.
Thái hậu mặc dù đối với chuyện Lam Thanh Lăng lúc trước ở trên đại điện nói ra lời thề nhất sinh nhất thế nhất song nhân hơi có chút bất mãn. Trong lòng lão nhân như bà vẫn luôn nghĩ con cháu đầy đàn mới tốt nhất, nhưng lấy tính tình Lam Thanh Lăng, nếu không thích thì hắn có thể náo đến long trời lở đất đi, cũng không thể không chiều theo hắn. Lại nói, Đinh Tử vẫn là vãn bối Thái hậu rất thưởng thức, hai người bọn họ nếu sống tốt thì bà là bà mối thúc đẩy tất cả mới là vui vẻ nhất!
Lam Thanh Trọng nhìn đối diện, một bộ dáng tình ý đậm đà, trên mặt không khỏi hiện lên tia ghen tỵ: “Đường đệ cùng đường đệ muội cảm tình thực sự tốt, trách không được lúc trước ở trên đại điện nguyện thề nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ha ha, lời này nói ra cũng không ai tin, bất quá nhìn đường đệ cùng đường đệ muội ở chung cũng làm bản Thái tử tin rồi. Nhưng không biết đường đệ cảm thấy cả vườn xuân sắc, còn không bằng một cành hoa đào sao?"
Đinh Tử mắt nhíu lại, Lam Thanh Trọng này lại tới tìm phiền toái, nói nàng chỉ là hoa đào lấy sắc mê hoặc người, hừ!
“Hoa dù nhiều hơn, đẹp mắt bao nhiêu cũng sẽ chỉ làm người ta hoa cả mắt, đến cuối cùng cái gì cũng không chọn trúng. Hoa đào rất tốt, thơm ngọt kiều mị, ta cảm thấy đẹp nhất. Loại hoa bình thường khác, Bản Thế tử vừa nhìn liền phiền." Lam Thanh Lăng lãnh đạm nói.
Mấy người Hoàng thượng lúc này chỉ nhìn hai người đối chọi gay gắt, loại sự tình này ở trong hoàng cung đã không phải là chuyện mới, hơn nữa ở đây không ít người muốn xem náo nhiệt, nhìn Lam Thanh Lăng phản ứng.
Ba thiên kim tiểu thư bị gọi tới nghe thấy Lam Thanh Lăng châm chọc, không khỏi đỏ mặt, có chút bất mãn nhìn Lam Thanh Lăng, sóng mắt lăn tăn, mang theo vô tận ủy khuất, còn lúc nhìn hướng Đinh Tử rõ ràng mang theo nồng đậm đố kị cùng hận ý. Nếu không có Đinh Tử, An Vương Thế tử làm sao sẽ ưng thuận lời hứa như vậy, rõ ràng là nàng không biết dùng thủ đoạn gì dụ dỗ làm cho An Vương Thế tử mê tâm, mới nói loại mê sảng này, nhất định là như vậy!
Đinh Tử kỳ thực ủy khuất biết bao nhiêu, người ta là phu thê danh chính ngôn thuận, chính là dụ dỗ tướng công của chính mình thì như thế nào, làm cho tướng công của mình đối với mình tốt một chút làm sao lại thành không bình thường. Có đôi khi con người bắt đầu ghen tỵ chính là nhờ những thứ như vậy, Đinh Tử cúi đầu không nói lời nào, lại không biết ba thiên kim tiểu thư kia lại cho rằng nàng là không để ý, đem danh hiệu ghen phụ đính lên trên đầu Đinh Tử. Ai da~ Đinh Tử thực sự là vô tội muốn chết a.
Mặc dù nàng đúng là người hay ghen…
“A…" Lam Thanh Trọng ý tứ cười lớn lên, đột nhiên “Ba ba ba" vỗ tay ba cái, lúc này lại từ ngoài điện nối đuôi nhau đi tới một loạt nữ tử tư thái xinh đẹp, các nàng có lãnh diễm, có xinh đẹp, có ung dung đại khí, có thể yêu, đủ loại màu sắc hình dạng đều có, so với Hoàng hậu gọi tới ba thiên kim, không kém chút nào, chủng loại càng nhiều, “Đường đệ đệ nhìn xem, có thể cũng không kém a." Nói xong, quỷ dị cong môi nhìn đến phía Đinh Tử, lại thấy người ta chỉ yên tĩnh ăn đồ ăn, thỉnh thoảng nhấp nước trà, ăn thập phần thân mật, không chỉ Lam Thanh Trọng, toàn bộ đại điện mọi người nhìn đến nàng, các loại ánh mắt khác nhau nhưng ảnh hưởng không nhỏ.
Chỉ sợ nếu không phải người chết thì không ai không cảm giác được tầm mắt đám người kia nhìn mình, nhưng Đinh Tử này chính là có bản lĩnh cái gì cũng đều không quan tâm, còn hạnh phúc ăn uống, thật giống như mấy trăm năm không ăn cái gì, tựa như không ăn một miếng có thể chết. Mà nàng ăn lại thập phần ưu nhã, không có lang thôn hổ yết, mỗi lần ăn một miếng, trên mặt thoáng hiện thỏa mãn, bộ dáng đem thức ăn kia trở thành cực phẩm mỹ vị, người khác nhìn cũng không khỏi sôi nổi nâng đũa, sau khi ăn mới thất vọng một chút, không mỹ vị đến như vậy đi.
Lam Thanh Lăng lại không để ý tới Lam Thanh Trọng, chỉ lo nhìn Đinh Tử, nhìn hoàng kim cao ít thấy trước mặt Đinh Tử, đem phần của mình đưa tới: “Cho nàng, ăn nhiều dạ dày không thoải mái, ăn ít lại nào." Lam Thanh Lăng thanh âm tuy nhỏ, nhưng trên đại điện không rộng rãi này lại thần kỳ vang dội, thanh âm hắn êm dịu, tràn đầy sủng nịch.
Ba vị thiên kim tiểu thư kia cùng đông đảo nữ tử Lam Thanh Trọng gọi tới nhìn thấy không khỏi đều đỏ mặt, ảo tưởng nếu là Lam Thanh Lăng đối với các nàng nói như vậy, sẽ làm cho các nàng cảm giác tâm thần lay động bao nhiêu. Nhưng mà Đinh Tử chính là vẻ mặt đương nhiên tiếp thu như vậy, chỉ keo kiệt mỉm cười một cái, lúc này không phải nên hướng phía Lam Thanh Lăng làm nũng nói cám ơn sao, nữ tử không có tư tưởng như vậy, thế nào xứng An Vương Thế tử. Vị trí kia các nàng cũng có thể, hơn nữa ngồi so với Đinh Tử có thể có tư cách hơn, nàng dựa vào cái gì độc hưởng Lam Thanh Lăng sủng ái.
Lam Thanh Lăng làm xong này đó, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía thiên kim đứng ở phụ cận hắn bên kia, ánh mắt có chút thâm thúy, tiểu thư kia lập tức bị nhìn đến mặt đỏ bừng, lại nghe thanh âm Lam Thanh Lăng lành lạnh vang lên: “Ngươi đứng qua một bên đi."
“A!" Tiểu thư kia sửng sốt, không tin ngẩng đầu, mắt chớp chớp, cho là mình nghe lầm, không chỉ nàng, đại bộ phận người ở đây đều cho rằng nghe lầm lời của Lam Thanh Lăng.
Ánh mắt nhìn nàng như thế rồi nói ra những lời này, chẳng lẽ An Vương Thế tử đúng là kẻ sợ vợ sao, lại nghe Lam Thanh Lăng diện vô biểu tình lạnh lùng nói: “Ngươi thối quá, đứng qua một bên đi, đừng ảnh hưởng ta dùng bữa!"
Lần này Lam Thanh Lăng lên giọng, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta nghe lầm, biểu tình của mọi người thay đổi, đều là khó có thể tin, dù là Thái hậu cũng có chút chỉ trích. Ở nơi này mà phê bình một tiểu thư chưa lấy chồng như vậy, vậy bảo cho người ta thế nào lập gia đình nữa? Tiểu thư kia bị tức lung lay sắp đổ, nước mắt “lách tách" rơi xuống, bộ dáng thập phần khổ sở, vừa nhìn liền làm cho người ta đau lòng không ngớt, nhưng cũng không bao gồm Lam Thanh Lăng.
“Đường đệ a, ngươi có sợ đường đệ muội sinh khí, cũng không nên ô nhục tiểu thư mỹ mạo xinh đẹp như thế a, thật quá đáng." Lam Thanh Trọng ý vị thâm trường cười lạnh chỉ trích.
Lam Thanh Lăng lại nhíu mày, không hiểu nói: “Trên người nàng hương gay mũi, huân ta đầu óc đều đau, ta chịu đựng xúc động không đánh nàng hai quyền mà chỉ bắt nàng ly khai, vốn chính là vì tốt cho nàng, quá đáng kiểu gì chứ?"
“Phốc! Khụ khụ khụ." Bên cạnh có tần phi đang uống trà một miệng trà đều phun ra, sau đó bỗng nhiên cảm giác mình thất lễ, liền vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, “Tần thiếp thất lễ, xin Hoàng thượng thứ tội."
“Không quy củ, chú ý một chút!" Hoàng thượng cũng sửng sốt vội vã trách cứ, nhưng nhìn Lam Thanh Lăng lại không biết nói cái gì cho tốt. Đứa hoàng chất này thật là một kẻ khó chịu, hành động quái đản, nhưng hắn cũng không biết nói cái gì cho phải.
Tiểu thư kia tức giận toàn thân phát run. Thế nhưng Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu Thái tử đều ở đây, nàng vạn lần không dám thất lễ. Đôi mắt ôm nỗi hận gắt gao nhìn chằm chằm Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử. Vị tiểu thư này tên là Tiếu Mỹ Dung, là đích nữ lão sư của Thái tử, đứng hàng nhị phẩm, kia cũng không phải gia đình người bình thường, tương lai Lam Thanh Trọng đăng cơ, nàng chính là nữ nhi của chính nhất phẩm Thái sư, có thể hưởng thụ vô thượng vinh quang.
Lúc trước nàng ở trên yến hội gặp qua Lam Thanh Lăng, liếc mắt một cái liền hãm sâu, không phải hắn không lấy chồng, mặc dù Đinh Tử đứng hàng công chúa làm chính phi, nhưng nàng từ nhỏ được phụ thân giáo dục tài học không gì không giỏi, dù vào trong phủ làm trắc phi, cũng nắm chắc có thể được sủng ái. Hơn nữa nàng chính là đích nữ lão sư của Thái tử, có thể đem quan hệ Lam Thanh Lăng cùng Lam Thanh Trọng kéo gần lại, Lam Thanh Lăng dù không muốn chọn cũng phải đứng ở bên người Lam Thanh Trọng.
Bất luận là Lam Thanh Trọng nhìn ở mặt mũi An Vương phủ ở việc công cũng không dám quá mức bất kính phụ thân, dù là Lam Thanh Lăng cũng không dám khắt khe nàng. Nếu như nàng ở trong phủ được sủng ái, thậm chí có thể cao hơn Đinh Tử làm chính phi, ở Đại Tề mặc dù đích thứ có khác, thê thiếp có khác, thế nhưng sủng thiếp diệt thê sao lại không thiếu. Chỉ cần đoạt Lam Thanh Lăng sủng ái, còn e ngại với chính phi Đinh Tử này sao? Nàng ngoại trừ có cái thân phận tôn quý kia thì cũng chỉ là một kẻ vông dụng. Hơn nữa Lam Thanh Lăng từng tuyên bố lúc Đinh Tử còn thì nhất thế nhất song nhân, chỉ cần nàng chết thì vị trí chính phi kia chính là của nàng.
Việc này Tiếu Mỹ Dung đã nghĩ kỹ, lại không nghĩ đến mình ở trước mặt Lam Thanh Lăng đạp phải đinh, hơn nữa còn là vẻ mặt hôi, nàng hiện tại cảm giác mọi người nhìn nàng cũng mang theo đồng tình, nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa có mất mặt như thế bao giờ, nàng khí hận khó tiêu.
Lam Thanh Trọng cũng nghe Lam Thanh Lăng nói mà ngây ngẩn cả người, nhân gia tiểu thư yếu đuối, lại bị Lam Thanh Lăng nói hận không thể đánh hai quyền, quả thực quá khốn kiếp!
“Ngươi, còn không đi, Thái tử bên kia đều tịch mịch, bản Thế tử cho phép các ngươi qua đó nói chuyện phiếm." Lam Thanh Lăng cũng không để ý tới người khác, một kích muốn đuổi Tiếu Mỹ Dung đi, nàng ta bị nhục nhã toàn thân phát run, khóc che mặt, nhưng nàng chỉ là nữ nhi quan gia, không có chút phẩm cấp nào, Lam Thanh Lăng nói chính là mệnh lệnh, nàng không thể không vâng theo.
Nàng run rẩy thân thể thi lễ, chân giống như sinh gió nhằm phía đối diện, nhìn thấy nữ tử đối diện trực tiếp ôm, thấp giọng khóc lên, thanh âm kia uyển chuyển động nhân, thập phần thanh thúy, lại chấn động lòng người, làm cho người ta có ý nghĩ thương xót, quả nhiên là quan gia tiểu thư, đến khóc cũng đều mị người, Hoàng hậu cũng có chút công phu tìm người. Loại nữ nhân này vào trong phủ, không được sủng thực sự rất khó. Mặc dù đụng phải vách tường Lam Thanh Lăng, thế nhưng đi nhà khác thì chín phần trở lên là uy hiếp chính thê! Một phần còn lại chính là nàng vốn có thể gả làm chính thê.
Việc này không thể bảo là không phải trò khôi hài, các thiếu nữ đứng ở trước mặt Lam Thanh Lăng hai mặt nhìn nhau, ngay cả đích nữ lão sư của Thái tử mà An Vương Thế tử đều dám như thế, các nàng chẳng phải là nguy hiểm hơn, trên mặt mọi người mọc lên khiếp ý, nhưng lại không dám ly khai.
Hoàng hậu ở ngồi nhìn nhăn lại mày: “Thanh Lăng, các nàng nói như thế nào đều là danh môn tiểu thư, ngươi trước mặt mọi người ô nhục người ta như vậy, còn không mau khuyên nhủ Tiêu tiểu thư, làm cho nàng đừng khóc." Hoàng hậu vốn đang buồn không có cơ hội chèn người, hiện tại chính là cơ hội, chỉ cần Lam Thanh Lăng mở miệng khuyên, nàng tự có biện pháp làm cho hắn đem người mang về.
Lam Thanh Lăng lại chợt nhíu mày: “Hoàng thúc hoàng thẩm, chất tử cũng là vì tốt cho nàng a, các ngươi cũng biết ta tính tình này, giấu không được, cũng khống chế không được hành vi chính mình, ta nói được thì làm được. Các ngươi không biết ta chịu đựng đánh nàng hai quyền có bao nhiêu khó khăn đâu, mũi ta vừa nghe thấy mùi vị khác thường này, lúc trước danh môn tiểu thư chết hoặc bị thương như vậy ở trong tay chất nhi còn thiếu sao? Loại chuyện mất mặt này, hoàng thúc, hoàng thẩm các ngươi cũng biết, Hoàng tổ mẫu cũng vì thế không biết mắng ta bao nhiêu lần."
Vốn đả thương đánh chết thiên kim quan gia kia là tử tội phải bị xử nặng, chỉ bất quá đây là đối với bình dân gia đình bình thường, Lam Thanh Lăng là đệ nhất thân vương Thế tử của Đại Tề, chất tử của Hoàng thượng nên không giống. Dù có vài người hận hắn xuất thủ tàn nhẫn, cũng không có một ai dám dâng sớ buộc hắn. Ngươi có mấy cái đầu, nếu như một lá thư buộc tội không được, có mấy cái mệnh chờ Lam Thanh Lăng trả thù đây.
Chính là bởi vì như vậy, bí mật được công nhận này không ai không biết. Đối với việc Lam Thanh Lăng không thương hương tiếc ngọc đã là thái độ bình thường, ngươi bây giờ muốn hắn đối Tiếu Mỹ Dung thương tiếc khuyên nhủ chính là nằm mơ. Lam Thanh Lăng biểu đạt rất bình thường, Tiếu Mỹ Dung cùng những hoa si trước đây đuổi theo hắn không khác nhau, hắn không giết chết nàng cũng đã không tệ, muốn hắn một An Vương Thế tử phải hướng loại nữ tử này khuyên giải à, đừng có nằm mơ!
Hoàng hậu trên mặt biến đổi, hôm nay hai lần muốn nhét người cũng không được, còn bị chẹn họng, nàng hỏa khí cũng nổi lên. Nhìn Đinh Tử vẫn yên tĩnh ăn uống, trong mắt hiện lên lãnh ý: “Thế tử phi cảm thấy thế nào, hôm nay những danh môn tiểu thư này thế nào a?"
Đinh Tử ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện, Lam Thanh Lăng đột nhiên không vui gắp một đũa tôm đưa qua: “Ăn của nàng đi, chớ nói lung tung." Trong mắt có mệnh lệnh cùng khiển trách, Đinh Tử rất ủy khuất ăn đồ trong tay hắn, viền mắt rưng rưng, thê thảm nhìn Hoàng hậu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hình như đang nói: Ngươi cũng thấy đấy, ông trời của nàng là Lam Thanh Lăng, ông trời của nàng cũng không cho nàng nói, ngươi muốn ta nói cái gì, chẳng lẽ muốn ta hy sinh để trả lời ngươi sao?
Hoàng hậu trên mặt không nhịn được, khẽ cười một tiếng: “Thế tử a, Tử nhi chính là thê tử của ngươi, hai phu thê cùng một chỗ chính yếu là hòa thuận tôn trọng lẫn nhau, ngươi này…" Hoàng hậu lắc đầu chỉ trích nói mặc dù chưa nói xong, ý vị lại là mười phần.
“Nghe hoàng thẩm giáo huấn, chất nhi nhớ kỹ." Trả lời có thứ tự, có nghe hay không còn không nhất định.
“Tỷ tỷ, ta xem Thế tử cùng Thế tử phi chính là tình thú nhỏ của vợ chồng, ngài a cũng đừng quản, lén lúc còn không biết ân ái thế nào đâu." Hạ quý phi dùng tú khăn che miệng, trong mắt toàn là cười nhạo, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Hôm nay những tiểu thư này trở lại còn chưa chắc không oán Hoàng hậu, không chỉ không gả đến An Vương phủ, trái lại rước lấy một thân chật vật!
“Các vị tiểu thư đều là danh môn thiên kim, nhất định là tài hoa xuất chúng, nghe nói trong cung tháng sau liền muốn tuyển tú, các vị tiểu thư này chắc chắn có tư cách trúng cử." Đinh Tử nhỏ giọng nói thầm cùng Lam Thanh Lăng trò chuyện, đồng thời cởi ra xấu hổ của hai người, đồng thời lại đánh Hoàng hậu cùng Hạ quý phi một cái, nhất là Hoàng hậu.
Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử đã sớm biết tháng sau hoàng cung muốn tuyển tú, mấy tiểu thư này đương nhiên là tú nữ vì Hoàng thượng chuẩn bị. Lam Thanh Lăng mượn một trăm lá gan cũng không dám cướp tú nữ Hoàng thượng chọn, người ta cố ý ô nhục Tiếu Mỹ Dung nói không chừng chính là đẩy phiền phức đi, nhất thời có vài người trong lòng hiểu rõ.
Nhưng mà Hoàng hậu kêu những tú nữ này tới cho Lam Thanh Lăng xem, bị Lam Thanh Lăng một hồi khinh bỉ không muốn nhận, nếu lại trực tiếp sắp xếp làm tú nữ, đây không phải là đánh vào mặt Hoàng thượng sao. Cháu Hoàng thượng cũng không muốn, ngươi cũng dám nhét người vào trong cung. Có thể đều là tú nữ, ngươi đã vậy còn quá không biết nặng nhẹ, chính là muốn buồn nôn người ta mà gọi tới cho Lam Thanh Lăng lựa chọn, có còn đem Hoàng thượng nhìn ở trong mắt hay không, làm việc không biết đúng mực như thế chỗ nào xứng làm Hoàng hậu. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không chọn những người ở đây! Kỳ thực loại sự tình này năm rồi cũng có, nhưng là hôm nay lại bị Đinh Tử moi ra, nghĩ như thế nào thì cũng không đúng.
Còn nữa, những tiểu thư này là Lam Thanh Lăng không thèm, tuyển tú trong cung lại bị đào thải, mặc kệ ngươi ưu tú bao nhiêu, bị đào thải nhất định là có vấn đề, muốn tìm người trong sạch để gả sẽ rất khó khăn!
Những tiểu thư này mặc dù có Tiếu Mỹ Dung thân phận cao nhất, nhưng rốt cuộc nhân số không ít, Hoàng hậu có thể gánh chịu những người này oán hận sao!
Quả nhiên, Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt có chất vấn, nhưng ngại có mọi người ở đây, hắn không thể trực tiếp làm Hoàng hậu mất mặt nên mới nhịn xuống, nhưng ánh mắt kia đã đủ nói rõ hắn không vui. Hoàng hậu trong lòng cả kinh, lần này lại cứ như vậy bại trận, còn bại mạc danh kỳ diệu như thế.
Hoàng hậu cắn răng, trên mặt lại là tiếu ý nhạt nhẽo: “Thế tử phi đã nói sai rồi, ta mấy ngày nữa muốn ở trong cung làm một yến hội nhỏ, muốn mời các danh môn công tử, tiểu thư đến đây thưởng hoa, hôm nay mang các nàng tiến vào để quen thuộc tình huống, hoàng cung này cũng không phải địa phương bình thường, sợ các nàng xảy ra chuyện, vừa vặn các ngươi tiến cung, liền dẫn đến cho các ngươi giúp đỡ nhìn một chút."
Hoàng hậu nói lời này mặc dù có ý đồ trốn tránh, nhưng nếu đến lúc đó mở tiệc thân cận có thể thúc đẩy cũng không sai, cũng không làm cho Hoàng thượng trách tội, coi như là lập công chuộc tội.
“Vẫn là hoàng thẩm suy nghĩ chu đáo." Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử đồng thời nói, lập tức cười liếc mắt một cái cúi đầu dùng cơm, việc này cứ như vậy mà thôi, trên yến hội cũng không có người nào dám tìm Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử gây sự.
Hoàng thượng bên này bày yến xong, sau đó Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử cùng đi Tông miếu quỳ lạy, trước lúc Đinh Tử xuất giá, Lam Thanh Lăng đã ở trong tông miếu trai giới một ngày. Đinh Tử sớm đã ký nhập gia phả, thế nhưng phải ở trong vòng ba ngày thành thân đến tông miếu thượng hương, lễ mới hoàn thành, Đinh Tử mới được tính là chính thức trở thành người hoàng gia.
Mặc dù chỉ là thượng hương, thế nhưng đốt lại không ít, thập phần rườm rà, hai người nếu chưa dùng thiện, nhất định sẽ rất đói.
Hai người thượng hương xong đã đến thời gian ngọ thiện, đã ở trong hoàng cung thì đương nhiên phải đi đến chỗ Thái hậu, thuận tiện ở nơi đó ăn bữa cơm. Thái hậu đối với hai người xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, lúc Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử tiến vào, Thái hậu vừa lúc cho cung nữ dọn xong đồ ăn, ba người ngồi xuống liền dùng cơm, ngay từ đầu bầu không khí vui vẻ, cũng không biết về sau phát sinh chuyện gì, Thái hậu thế nhưng trong cơn tức giận đuổi Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử.
Đinh Tử khóc mở miệng cầu tình: “Thái hậu lão nhân ngài đồng ý đi, mẫu phi mấy năm nay ở trong phủ làm trâu làm ngựa, rất là vất vả, nàng đem An Vương phủ chiếu cố rất tốt, nếu không có nàng, ta cùng với Thế tử cũng không thể thành thân và gặp nhau, nàng là đại công thần a. Vị trí của nàng không bằng…"
“Hỗn trướng, quả thực là đại hỗn trướng. Là nàng ta gọi các ngươi tới tìm ta nói hộ!" Thái hậu vừa nghe lại giận tím mặt.
“Không đúng không đúng, là cháu dâu chính mình cảm thấy mẫu phi càng vất vả công lao càng lớn, cho nên muốn vì nàng cầu ân đức như thế. Thái hậu a, mẫu phi vì phụ vương đã sinh một nhi tử, vì hoàng gia khai chi tán diệp làm ra cống hiến không nhỏ, ngài liền khai ân, cho phép nàng ân đức này đi." Đinh Tử đau khổ khuyên nhủ.
Thái hậu gương mặt tức giận nhìn Lam Thanh Lăng: “Còn con, con nói như thế nào, ngay cả con cũng không hiểu khổ tâm của Hoàng tổ mẫu, con cũng muốn vì nữ nhân kia, thêm nàng ta vào gia phả dòng họ hoàng thất sao!"
Lam Thanh Lăng nghĩ nghĩ, đồng thời quỳ xuống trước Thái hậu: “Hoàng tổ mẫu, người hãy ân chuẩn thôi, nàng rốt cuộc là biểu di của ta, năm đó lúc mẫu phi bệnh nặng, đều là nàng ở một bên hầu hạ, những năm gần đây nàng ở trong phủ vẫn tận tâm tận lực, chuyện này tôn nhi đều nhìn ở trong mắt. Mong Hoàng tổ mẫu ân chuẩn!"
“Cút, cút! Đều cút cho ai gia! Các ngươi không hiểu chuyện, ta là vì ai! Đều cút cho ta, thế nhưng chưa được hai ngày đã bị nàng thu mua, chạy đến đây đến tổn thương tâm của ta, đều cút đi cho ai gia, ai gia không muốn nhìn thấy các ngươi, cút!" Thái hậu tức giận chụp bàn, thiếu chút nữa tức đến ngất đi, Lưu ma ma lập tức chạy lên trước đỡ lấy.
“Thế tử, Thế tử phi, Thái hậu đây hết thảy nhưng đều là vì các ngươi a. Ai… Các ngươi hay là trước đi thôi, Thái hậu lớn tuổi chịu không nổi tức giận, qua một thời gian hai vị lại tiến cung bồi tội đi." Lưu ma ma làm bộ dáng đuổi người, trên mặt bất mãn hết sức.
Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử bị Thái hậu mắng mà xám xịt ly khai hoàng cung, dọc theo đường đi đã bị vô số cung nữ thái giám chú mục, hai người tiến cung vì Ngô Song cầu thân phận, chuyện thêm vào gia phả dòng họ hoàng thân chưa được một khắc đồng hồ đã truyền ra.
Tử công chúa này mới gả đến An Vương phủ, tự nhiên có nhiều điều không biết, dọc theo đường đi khóc kéo Lam Thanh Lăng hỏi Thái hậu vì sao tức giận, cũng bị cung nữ thái giám truyền sinh động như thật. Đối với bí mật hoàng gia này, ngoại trừ đương sự, nô tài ở trong hoàng cung cũng nghe phong thanh. Chuyện năm đó, trong cung không ít lão nhân cũng đều biết, Thái hậu đây là vì bình an của Thế tử, cố ý không đề cập đến Ngô Song, bởi vì nếu Lam Thanh Lăng thật có xảy ra chuyện gì thì Lam Thanh Nhiên cũng không có tư cách kế thừa An Vương phủ.
Tuy nói Đại Tề cho tới nay chân chính đích hoàng tử đăng cơ cũng không phải đặc biệt nhiều, nếu ngôi Hoàng đế phàm là không phải là Thái tử con ruột của Hoàng hậu thì đều là con vợ kế, danh không chính ngôn không thuận. Đối với thân vương càng nghiêm khắc muốn con trai trưởng kế thừa, nếu là thân vương thực sự không có con trai trưởng kế thừa mới có thể suy nghĩ đến con vợ kế, nhưng con vợ kế cũng phải đối với triều đình có cống hiến to lớn, nếu không thà rằng mất một vị thân vương, để cho con vợ kế không có năng lực lên thượng vị cũng tuyệt không có khả năng kế thừa, đó mới là thật thật tại tại lẫn lộn huyết thống hoàng thất, thứ thiếp sinh con trai cũng không được dòng họ hoàng gia thừa nhận, nhưng nếu Ngô Song thành danh xứng với thực An Vương phi, vậy hoàn toàn khác nhau.
Thái hậu làm như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, còn nữa xuất thân của Ngô Song vốn trở thành An Vương phi cũng chính là miễn cưỡng, cho nàng ta cái danh An Vương phi hữu danh vô thực đã không sai, nếu là năm đó náo tiếp nữa, Thái hậu chắc chắn sẽ cưỡng chế hạ lệnh cho An Vương gia thú một kế thất làm vợ cả, đến lúc đó Ngô Song chỉ xứng làm trắc phi, đây cũng là một nguyên nhân lúc trước nàng ta vì sao không dám náo.
Thái hậu làm những thứ này đều là vì Thế tử cùng Thế tử phi, hiện tại hai người này lại khuỷu tay chỉa ra bên ngoài, chạy tới cầu tình, Thái hậu há có thể không giận.
Có tin đồn, bắt đầu tuyên bố, nói Ngô Song này chính là người mưu mô, mới hai ngày liền mua được tâm Tử công chúa, bản thân ở nhà khóc lóc kể lể chính mình có bao nhiêu đáng thương, làm cho Tử công chúa vốn là tâm phúc của Thái hậu đến đây cầu tình, hi vọng Thái hậu hạ chỉ thừa nhận nàng ta, sau lưng không biết làm bao nhiêu chuyện đâu.
Tử công chúa này cũng là người đơn thuần, ỷ vào mình là tâm phúc của Thái hậu, chịu không được Ngô Song cũng là An Vương phi thỉnh cầu, vừa mới gả qua còn chưa rõ ràng lắm tình huống ban đầu liền dám đến thỉnh chỉ, xem ra cũng là cô nương có tình có nghĩa, hiếu thuận có thừa, đáng tiếc lại bị An Vương phi thiết kế lợi dụng. Bây giờ Thái hậu giận dữ, có khả năng sẽ không bao giờ sủng ái Đinh Tử nữa. Nếu là Tử công chúa biết chuyện đã xảy ra, nàng còn có thể làm loại chuyện này để lấy lòng sao, aiz, Tử công chúa quá đáng thương! Hiếu tâm bị lợi dụng trái lại thành lỗi của mình, có đôi khi hảo tâm là không thể dùng bậy.
Lời đồn đại như vậy không bao lâu liền truyền dư luận xôn xao, Ngô Song những năm gần đây tạo dựng lên hình tượng điệu thấp ôn hòa, đột nhiên bị ảnh hưởng lớn nhất, rất nhiều người âm thầm chỉ trích nàng tâm cơ mới là sâu nhất, đợi nhiều năm thế này cuối cùng cũng bắt được cơ hội, nhìn xem hiện tại ngay cả Thế tử cũng bị Thái hậu chán ghét giận đuổi, đả kích này không thể nói là không sâu a!
Lời này càng truyền càng khoa trương, chuyện nhiều năm trước, cũng không biết bị truyền bao nhiêu cái phiên bản, đương nhiên cũng có những người vì thấy Ngô Song mấy năm nay điệu thấp ôn hòa mà ca ngợi rất nhiều người vì thế cãi nhau đến náo nhiệt.
An Vương phi Ngô Song lại trở thành một danh nhân kinh thành!
Ở trong An Vương phủ, có không ít hạ nhân bênh vực kẻ yếu vì Ngô Song, nói những người này nói bậy. Nhưng là lại không có ai bởi vì Đinh Tử nhiều chuyện mà chỉ trích, lại nói như thế nào thì Thế tử phi mới vào phủ, không rõ ràng lắm tình hình, ngày đầu tiên kính trà mới biết nguyên lai Ngô Song còn không tính là An Vương phi chân chính, ngày thứ hai liền tiến cung thỉnh chỉ tứ ân, sao lại thấy đều là xuất phát từ hảo tâm, xuất phát từ hiếu tâm, xuất phát từ hành vi lấy lòng Ngô Song.
Còn nữa, Đinh Tử làm cho người ta ấn tượng đầu tiên là mỹ lệ ôn hòa đoan trang, lại chẳng nhiều một chút gian tà tiểu nhân, đương nhiên là cảm thấy tính tình Đinh Tử không sai, có nghĩa khí, là một chủ tử không tệ. Vốn trong phủ có tân chủ tử, mọi người còn đang quan sát tính tình Đinh Tử, tuyệt đại đa số đã hướng về phía Đinh Tử dao động.
Thế tử phi này mặc dù không thể chưởng quản An Vương phủ, nhưng rốt cuộc là người tốt, ít nhất không tùy tiện trừng phạt hạ nhân, phần lớn hạ nhân trong phủ đã bắt đầu tiếp thu Đinh Tử – Thế tử phi này!
Phản ứng dây chuyền như vậy, không phải hiệu quả ngẫu nhiên mà là cố ý, ở trong chuyện này, chính là kết quả Đinh Tử có can đảm cùng Thái hậu cầu tình, thu phục lòng người có đôi khi cũng không chỉ là ngân lượng, lòng người là thứ thập phần kì lạ, chỉ một chuyện nhỏ, liền có thể làm cho người ta khăng khăng một mực, người không hiểu được lợi dụng, thường thường sẽ bị lòng người cắn nuốt.
An Vương phủ Song Mãn viện, Ngô Song ngồi ở trước bàn, tay cầm cốc sứ bạch ngọc, hai tay nắm chặt, sắc mặt trầm thấp, môi mím thật chặt, ngay cả trong mắt cũng lóe ra ánh sáng lạnh.
Đinh Tử là quả nhiên là kẻ thông minh, nàng còn chưa xuất thủ đã đi trước cho nàng hạ mã uy.
Lợi hại, lợi hại, thực sự là lợi hại!
Hình tượng nhiều năm, thiếu chút nữa bởi vì chuyện này mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiếu nữ như vậy chỉ có mười sáu tuổi sao? Tâm kế này, ngay cả nàng lúc trước đều cho rằng nàng ta chỉ đơn thuần muốn lấy lòng mình, lại không nghĩ đến tầng quan hệ này lại bị Đinh Tử lợi dụng, hung hăng đùa bỡn một lần.
Đinh Tử, ta không đối phó ngươi, ngươi thế nhưng gây phiền toái cho ta trước, ngươi khá lắm!
Kỳ thực Đinh Tử mới vừa vào phủ thật rất biết điều, thật muốn quen thuộc xong rồi mới hành động, nhưng theo như lời Lam Thanh Lăng mà tranh đấu, sau khi vào phủ được Lam Thanh Lăng chỉ dẫn, Đinh Tử sống trong phủ chung quy nhớ tới những chuyện hắn đã từng khả năng trải qua, làm cho nàng giả bộ không có chuyện gì cùng Ngô Song ở chung, mặt ngoài thì có thể nhưng lòng của nàng không cho phép.
Nhưng chân chính làm cho Đinh Tử muốn chủ động xuất kích trước, vẫn là lúc Lam Thanh Nhiên hôm qua chỉa về phía mũi nàng mắng, dưới tình hình như vậy, nàng nghĩ đến chính là Lam Thanh Nhiên như thế chỉ vào Lam Thanh Lăng chửi bậy, không phải ảo tưởng, mà là nhất định tồn tại, cho dù hắn chưa bao giờ đòi được bất luận chỗ tốt gì, Lam Thanh Nhiên đã chạm đến điểm mấu chốt của Đinh Tử, hơn nữa nàng vốn là không phải cái người thích nhẫn nại nuốt tức giận vào trong, vừa lúc mượn cơ hội này tạo hình tượng con dâu hiền cho chính mình, tương lai xảy ra chuyện gì, đối với nàng cũng sẽ có trợ lực!
Nàng cùng Lam Thanh Lăng đều rất rõ ràng, lúc trước Thái hậu đã không đồng ý, hiện tại cũng không đồng ý như trước. Lam Thanh Nhiên đã thành niên, bà sao lại ngốc mà tìm phiền toái cho thân tôn tử mình thương yêu nhất. Lấy sự khôn khéo của Thái hậu chỉ sợ là cũng phát hiện ý nghĩ của Đinh Tử và Lam Thanh Lăng, phối hợp các nàng diễn kịch mà thôi!
Cùng ngày lúc hồi phủ, Đinh Tử khóc ghé vào trong lòng Lam Thanh Lăng bị mang đến Lam Nguyệt viện, một đường hạ nhân thấy thế, càng đối Đinh Tử Thế tử phi này thêm hảo cảm, nhìn xem người ta đã bị ủy khuất lớn như vậy, còn không phải là vì vương phi suy nghĩ, thực sự là hảo chủ tử a, không sai, không sai!
Đinh Tử hồi phủ xong liền nằm trên giường, đối ngoại nói mệt mỏi nghỉ ngơi, có mấy hạ nhân thì suy đoán, này rất có thể là bị Thái hậu tức giận bị dọa.
Lúc bữa tối, Đinh Tử nằm ở trên giường, trên mặt thoa một tầng phấn trắng, mắt khóc có chút sưng đỏ. Tuyết Hoa tiến vào trong phòng thỉnh an Đinh Tử, nhìn thấy nàng một bộ dáng nhu nhược bất lực dựa vào giường, lúc này Thế tử cũng không biết đi nơi nào, thế nhưng không đến an ủi, chẳng lẽ là Đinh Tử bị Thái hậu chán ghét, Thế tử cũng bởi vậy mà không thích nàng?
Quả nhiên ngoại trừ thân phận địa vị, Thế tử phi này chỗ nào cũng không bằng nàng.
Tuyết Hoa trên mặt chưa lộ nhưng trong lòng khinh bỉ, nhưng vẫn cẩn thận nói: “Thế tử phi, bữa tối đã đến giờ, ngài… muốn đi nhà ăn dùng hay để nô tỳ mang vào."
Đinh Tử sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn không phải Hỉ nhi, Linh nhi các nàng đến đây, ngược lại là Tuyết Hoa hầu hạ bên người Lam Thanh Lăng, liền hỏi: “Thế tử cũng qua sao?"
Tuyết Hoa cúi đầu, trong mắt có châm biếm: “Hồi Thế tử phi, Thế tử hôm nay đưa ngài trở về, liền xuất phủ, đi nơi nào nô tỳ không biết."
“Còn chưa có trở lại?" Đinh Tử cau mày, trên mặt biểu tình không tốt lắm, quay đầu nhìn phía Tuyết Hoa, vừa lúc nhìn thấy nàng ẩn khóe miệng xuống, đưa tay đem tóc vì nằm nghỉ mà rơi lả tả trước ngực cuốn lên.
Trong An Vương phủ này mặc dù chỉ có Ngô Song một phòng, thế nhưng ở dưới lại không biết có bao nhiêu cái thế lực, cái gọi là ‘trước cửa tể tướng thất phẩm quan’ (trông cửa cho tể tướng cũng quý như làm quan thất phẩm), ở Thân vương phủ càng có đạo lý này, đừng xem ở trong phủ chỉ là một ít nô tài, ra cửa đại thần trong triều cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tuyết Hoa có cảm giác về sự ưu việt cũng rất bình thường, nhưng ở trước mặt Đinh Tử mà có biểu hiện này khiến trong lòng nàng không thích.
Trong bốn nha hoàn thì Tuyết Hoa này là kẻ cao ngạo nhất, ở trước mặt Đinh Tử đã từng lộ mấy lần biểu tình châm biếm cùng khinh khi. Đinh Tử vừa được thanh danh tốt, sợ có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không để cho người ta cho rằng nàng là quả hồng mềm, có thể cho người tùy tiện bóp méo.
Uy tín cùng lòng người, cứng mềm phải dùng cùng lúc nhiều phương pháp mới được!
Tuyết Hoa đợi một hồi cũng không thấy Đinh Tử có phản ứng, không khỏi ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Đinh Tử nhìn nàng tự tiếu phi tiếu, tươi cười ý vị thâm trường, nụ cười kia rất bình thản, mà nàng hiện tại hóa trang hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, lại làm cho Tuyết Hoa cảm thấy đặc biệt quỷ dị, làm cho trong lòng nàng nói không nên lời buộc chặt, trán cũng không tự chủ đổ mồ hôi hột.
Đinh Tử nhợt nhạt cười, tốt, trước lấy Tuyết Hoa khai đao, nếu nàng phỏng đoán không sai, nàng cũng nên tạo thời gian làm cho Ngô Song xuất thủ, trò chơi chỉ có gặp được đối thủ thì chơi mới vui!
Tuyết Hoa nhìn thấy trên mặt Đinh Tử tiếu ý quỷ mị, đột nhiên rùng mình một cái, thế nhưng lúc nhìn lại, trên mặt Đinh Tử lại đổi thành nụ cười tái nhợt, hình như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.
Nhưng trong lòng nàng vì sao vẫn có dự cảm gì không tốt…
Tác giả :
Hỏa Tiểu Huyên