Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ
Chương 119: Liên hoàn kế!

Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Chương 119: Liên hoàn kế!

Nam tử áo xám sửng sốt nhìn nữ tử kia một chút, trầm mặc một hồi mới nói: “Đinh Tử cũng không phải nhân vật bình thường, chúng ta làm như thế, có chút mạo hiểm."

“Mạo hiểm? không làm mới là mạo hiểm." Nữ tử sắc mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, “Chính là bởi vì Đinh Tử không phải nhân vật bình thường, nên chúng ta mới phải sớm làm chuẩn bị, ta không thể mạo hiểm bị nàng ta phát hiện, bồi nàng ta chơi trò vờn nhau! Chuyện phạm nhân ở trong tù sợ tội tự sát bình thường cũng xảy ra."

Nghĩ nghĩ, nữ tử lại hỏi: “Tên lão đầu kia nói là thật ư? Không có sai lầm gì sao?" Đây mới chuyện nàng để ý.

Nữ tử, không, Bạch di nương khuôn mặt âm trầm, chẳng lẽ Đinh Tử đã phát hiện cái gì? Năm đó nàng làm việc chu đáo chặt chẽ như vậy, tuyệt đối không có sai lầm gì, mấy năm này, nàng đã đem những người có liên quan đến chuyện năm đó âm thầm lần lượt xử trí, tuyệt không bỏ quên chỗ nào mới đúng, bất quá chuyện Đinh Tử cứu Mã di nương, sự tình tuyệt đối không đơn giản!

Bạch di nương khó mà yên lặng hơn nữa, âm thầm tốn hơi thừa lời ở trong phòng đi lại, chân chính cùng Lâm Vương phi hợp tác căn bản không phải Mã di nương, mà là nàng! Mã di nương chẳng qua là một con cờ ngoài mặt tiên phong thí mạng của các nàng mà thôi.

Mặc dù cái kế hoạch này thiết kế thiên y vô phùng (không có sai sót), nhưng Bạch di nương trước giờ vẫn thích nghĩ đến chỗ hỏng của sự tình trước, cho nên ả mới chịu lợi dụng Mã di nương, đầu tiên là gây xích mích một phen, làm cho nàng ta hành động.

Kỳ thực từ trước lúc Mã di nương động thủ, Bạch di nương liền âm thầm hạ dược Phương di nương, đứa bé trong bụng của nàng ta căn bản không thể hoàn hảo sinh ra, chỉ tiếc Mã di nương quá mức ngu xuẩn, làm hỏng việc. Đồng thời Bạch di nương cũng không ngờ Hoa Nhi lại lật lọng, kế hoạch cứ thế bại lộ, thực sự đáng tiếc! Nếu không, lần này nhất định sẽ phá hủy được Đinh Tử!

Từ khi Đinh Tử trở lại kinh thành, đồng thời được sắc phong Tử công chúa, Bạch di nương cảm giác nguy cơ ngày càng lớn. Đinh Tử tuyệt đối không phải tiểu nha đầu xúc động lỗ mãng năm đó, nàng là đối thủ ả không thể coi thường. Nếu ả có nhược điểm gì rơi vào tay Đinh Tử, ả hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Vì thế bất luận chuyện gì đối với nàng bất lợi, đều phải bóp chết ngay, bất luận lần này có phải âm mưu hay không, nàng cũng phải xử lý Mã di nương.

Bạch di nương nhìn nam nhân quỳ trên mặt đất, trong lòng khẽ động, ngồi xổm người xuống nâng hắn dậy, ôn nhu nói: “Hoa ca, chúng ta chỉ có thể liều mạng, lời Đinh Tử nói có thể chỉ là nói cùng nha hoàn, nhưng không thể không khiến chúng ta coi trọng, hơn nữa nàng đến nhà tù lâu như vậy, ngươi biết nàng từ trong miệng Mã di nương đã hỏi ra cái gì sao?"

Hoa tổng quản cau mày nói: “Mã di nương cái gì cũng không biết, chúng ta làm việc cẩn thận tỉ mỉ như vậy, nàng ta tuyệt đối không nắm đằng chuôi, nếu không lấy tính tình của nàng ta đã sớm xảy ra chuyện xấu."

“Mã di nương có khả năng cái gì cũng không biết, nhưng nàng há có thể không nghi ngờ, có hoài nghi này, Đinh Tử sẽ đem chuyện dẫn đến chúng ta, này đối với việc chúng ta làm bất lợi a. Bên ngoài… Chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy, không thể phó mặc mọi thứ bị phá hỏng a." Bạch di nương mặt mày đầy sự lo lắng, nhan sắc nàng ta kém nhất trong phủ, nhưng trời sinh nàng có bộ dáng thần kỳ nhu nhược khiến người ta thương tiếc, Hoa tổng quản trong lòng thở dài, xoa chân mày Bạch di nương.

“Tốt, nàng muốn làm cái gì ta đều giúp nàng, được không?"

“Hoa ca, cũng là ngươi tốt với ta nhất!"

“Ta đi an bài người xử trí mẹ con Mã di nương."

Bạch di nương nhìn Hoa tổng quản ly khai, trong mắt hiện lên quang mang u ám, Đinh Tử a Đinh Tử, ngươi vì sao lại thích cùng ta đối nghịch đây, lần trước lấy của ta hai vạn lượng bạc ta có thể không so đo với ngươi, nếu ngươi còn không biết thu lại, đến lúc đó cũng chớ có trách ta!

5d189a08h6c43d60b41ba6901

Phía sau, một đôi tay trắng nõn nhỏ bé hướng trên ngực Bạch di nương mà xoa, Bạch di nương liền nắm chặt, quay người cắn đôi môi chờ mong của Đinh An, một phòng xuân phong dập dờn, dâm loạn dị thường.

Đinh Tử sau khi trở lại Tử Trúc viện liền nghỉ ngơi một chút, hạ nhân Tử Trúc viện ai làm việc nấy, Tử Trúc viện tựa như quy luật thường ngày mà ôn hòa, một hạ nhân núp trong bóng tối nhíu mày nhìn một hồi, phát hiện mọi người vẫn như trước, người này dừng một chút, xoay người cẩn thận ly khai.

Bên trong gian phòng, Đinh Tử nằm trên nhuyễn tháp, Hỉ nhi phe phẩy cây quạt một bên, Đinh Tử khoát khoát tay: “Khí trời thay đổi."

Ngọc Du đi tới, cười nói: “Lại thay đổi cũng đều ở trong tầm tay chủ tử" Đinh Tử thu hồi ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, lại nghe Ngọc Du nói tiếp, “Gần đây ngoài Tử Trúc viện luôn có một vài con chuột thối không biết sống chết, thực sự là đáng ghét, nhìn liền làm cho người ta chán ghét, đáng tiếc chạy khá nhanh, thuộc hạ còn chưa kịp đánh chết nha!"

Đinh Tử cong môi cười: “Xem ra trò chơi này càng ngày chơi càng vui."

“Tiểu thư, Lý Tú ở bên ngoài cầu kiến." Đinh Tử vừa mới nói xong, Linh nhi bước nhanh đi tới, Đinh Tử lại cười, “Mang nàng tiến vào."

“A, Lý Tú đến cũng không ngoài chuyện nói Hoàng Oanh nói bậy, chủ tử không để ý tới nàng chẳng phải tốt hơn sao?" Ngọc Du chẳng đáng bĩu môi, Lý Tú này ỷ là người Đinh Tử mang cho Đinh Trí, với địa vị hiện nay của Đinh Tử ở trong phủ, càng ngày càng không biết thân phận của mình.

Đinh Tử chỉ cười khẽ không trả lời, lúc này Linh nhi đã mang theo Lý Tú tiến vào, Lý Tú một thân lục sắc thêu hoa, trên mặt tràn đầy tươi cười, nhan sắc cũng không tệ: “Lý Tú thỉnh an đại tiểu thư."

“Đứng lên đi, ngươi không ở bên kia hầu hạ Trí nhi, chạy tới chỗ ta làm gì?" Đinh Tử thanh âm có chút không vui, Lý Tú ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mâu quang chợt lóe, có chút do dự nhìn Hỉ nhi, Linh nhi, Ngọc Du, Đinh Tử híp mắt, quát khẽ, “Có việc cứ nói, không có liền trở về đi!" Đây là nói Hỉ nhi, Linh nhi, Ngọc Du đều là người nàng tín nhiệm, Lý Tú lớn mật nói cho hay.

Lý Tú nhất thời thở dài một hơi, há mồm chỉ trích nói: “Đại tiểu thư, ngươi không biết Hoàng Oanh kia thực sự là càng ngày càng quá đáng, hiện tại ỷ vào nàng là đại nha hoàn bên người thiếu gia, quản cái viện kia, khắp nơi tìm nô tỳ phiền phức, đại thiếu gia có chuyện gì liền đem nô tỳ sai khiến ra ngoài, giữ lại nàng ta hầu hạ. Đại tiểu thư, Hoàng Oanh kia nhìn khôn khéo có khả năng, kỳ thực thích nhất lén lúc lười biếng, nô tỳ hai ngày này nhìn thấy, nàng thừa dịp không ai chú ý lén đi ra ngoài hai lần. Hừ! Thật tưởng mình làm ẩn mật sao, cũng vẫn bị nô tỳ phát hiện. Đại tiểu thư, Hoàng Oanh tiện tỳ kia trộm dùng mánh lới như vậy, hẳn nên bán ra khỏi phủ vĩnh viễn không dùng nữa!" Lý Tú nói rất tức giận, đến cuối cùng mặt đỏ lên, gần đây nàng ở chỗ Hoàng Oanh bị không ít tức giận.

Lý Tú này không phải là lần đầu tiên chạy tới Tử Trúc viện cáo trạng Hoàng Oanh, ngay từ đầu Đinh Tử còn giúp đỡ nàng, mỗi lần Đinh Trí đến đây đều muốn Hoàng Oanh ly khai, hoặc là cho nàng nhiều cơ hội tiếp xúc Đinh Trí, về sau Hoàng Oanh mỗi lần nhìn thấy Đinh Tử đều một bộ dáng bị ủy khuất rất bi thương, hơn nữa Hoàng Oanh dù thế nào cũng là từ trong viện Vương thị đi ra, Đinh Tử cũng không tiện thiên vị Lý Tú không để ý cảm giác Hoàng Oanh.

Lý Tú lần này thật sự không nhịn được, Hoàng Oanh vì trả thù mà không cho nàng đến gần Đinh Trí, nàng thế nào chiếu cố, thế nào bò đi lên được. Đinh Trí sẽ khảo thí (đi thi), thiếu gia cũng là người rất có chừng mực, Lý Tú há có thể không biết quan hệ lợi hại trong đó, tương lai thiếu gia trúng cử, đại tiểu thư lại là công chúa, tương lai thiếu gia thành tựu có thể thấp sao? Đi theo bên người Đinh Trí, nói không chừng Lý Tú có thể thoát khỏi nô tịch, cho nên nàng lúc này mới nhịn không được đến đây cáo trạng, nàng tuyệt không thể để cho tiện nhân Hoàng Oanh kia lại áp trên đầu nàng!

Đinh Tử mắt như lưu quang, tia sáng lóe ra rồi biến mất, lóa mắt dị thường: “Để ngươi chịu ủy khuất, kia lại là người tổ mẫu cho Trí nhi, ta cũng không thể làm quá mức."

Lý Tú hừ lạnh: “Đại tiểu thư, không phải nô tỳ muốn nói, Hoàng Oanh này rất quái dị, nô tỳ chính là nhìn nàng không vừa mắt, vì thế thời khắc nhìn chằm chằm nàng. Nàng gần đây càng ngày càng quái, thường thường buổi tối hơn nửa đêm không trở lại, cũng không biết là làm chuyện xấu gì đi, lão phu nhân cũng sẽ không tìm nàng trễ như vậy, nói không chừng nàng làm cái chuyện xấu gì đi."

“Hửm…" Đinh Tử hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, “Nàng là nha hoàn của Trí nhi, ban đêm chạy ra ngoài, không nên có cái tập tính này."

“Vẫn chưa hết… Nô tỳ nói…" Nghe thấy Đinh Tử không vui, Lý Tú liền thêm mắm thêm muối nói Hoàng Yến không phải, vừa nói đó là nửa canh giờ mới bất đắc dĩ ly khai.

Nàng vừa đi, Ngọc Du nhân tiện nói: “Chẳng qua là nha hoàn lòng dạ hẹp hòi mà thôi, thuộc hạ không biết chủ tử vì sao nguyện ý để ý tới nàng."

Đinh Tử tựa ở trên tháp, từ cửa sổ nhìn phía Lý Tú bước nhanh ly khai, trên mặt tinh quang lóng lánh: “Có đôi khi những người như thế cũng có thể tiết lộ tin tức, ít nhất ta hiện tại khẳng định, Hoàng Oanh chính là người của Bạch di nương. Ngọc Du ngươi truyền lời xuống, mười hai canh giờ (24 tiếng) toàn diện bảo hộ Trí nhi an toàn, xem ra ta đã ép Bạch di nương động thủ."

“Ý tứ của tiểu thư là, Bạch di nương sẽ đối với thiếu gia bất lợi!" Hỉ nhi thay đổi sắc mặt nói.

Đinh Tử cười lạnh, trong mắt như huyền băng ngàn năm lóe ra băng hàn dọa người: “Nếu ả không đủ thông minh, dám động Trí nhi, ta sẽ khiến ả nếm thử tư vị xuống địa ngục!"

“Hắc ma ma cuộc sống lúc này thế nào?" Đinh Tử thần sắc vừa chuyển đột nhiên nói.

Ngọc Du cười lạnh: “Bị tiểu thư phạt, lại ở cái loại địa phương tẩy y cục đó, bà ta nguyên lai ở phòng bếp làm quản sự, thường xuyên khi dễ người khác, hiện tại chính mình lưu lạc, không biết có bao nhiêu dằn vặt bà ta đâu."

Đinh Tử cười: “Tốt! Trễ chút nữa mang nàng tới gặp ta, ta muốn gặp bà ta!"

Làm nhiều như vậy, là lúc nên thu võng!

Từ khi Đinh Tử trùng sinh mà đến, lại phá hủy âm mưu hãm hại Đinh Trí của Mã di nương Phương di nương, càng về sau vì chuyện đồ cưới của Vân Tề Nhu, Đinh Tử liền suy tư một vấn đề. Vân Tề Nhu ở Thị Lang phủ cũng không được sủng ái, mặc dù có thân phận chủ mẫu, sợ là hạ nhân đều ở trong bóng tối cười nhạo nàng, dưới loại tình huống này, rất dễ làm cho những nữ nhân khác của Đinh Bằng có tâm tư khác.

Tỷ như Mã di nương, Phương di nương, nàng sở dĩ bỏ qua Bạch di nương, ngay từ đầu cũng bị nàng ta điệu thấp lừa gạt. Thẳng đến khi nàng nhận việc chưởng quản, thẳng đến Hắc ma ma đến đây nháo sự, nàng có thể khẳng định Bạch di nương không đơn giản, về phần hai vạn hai lượng bạc kia, Đinh Tử tuyệt không chỉ vì hốt bạc, mà là muốn xem phản ứng của Bạch di nương. Bạch di nương có thể yên lặng lấy ra số ngân phiếu này, trong tay ít nhất có mười hai vạn của cải, nàng ta là một di nương không nơi nương tựa, dù ở chỗ Vương thị kia được sủng ái, nàng ta có thể có tám trăm lượng cũng là nhiều. Mười hai vạn, sao có thể?

Nàng ta dựa vào cái gì đây?

Đinh Tử bất quá hiếu kỳ điều tra danh sách hạ nhân trong phủ năm đó, lại phát hiện một ít lão ma ma, nha hoàn lúc trước hầu hạ Vân Tề Nhu đều lần lượt bạo bệnh mà chết, cái này tuyệt đối không bình thường, đương nhiên này cũng không bài trừ là Mã di nương làm.

Hắc ma ma là lão nhân trong phủ, thế nhưng lúc trước chỉ là một thô sử ma ma, căn bản tiếp xúc không được chuyện nội bộ của chủ tử, cho nên nàng có thể sống đến bây giờ, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ngày hôm qua Đinh Tử đến nhà lao, cũng đã khẳng định năm đó Vân Tề Nhu chết không phải chuyện ngoài ý muốn mà có người hại, từ phản ứng Mã di nương xem ra, Đinh Tử đã đem mục tiêu khóa định Bạch di nương!

Bạch di nương làm việc rất sạch sẽ gọn gàng, nếu muốn làm cho nàng ta sa lưới, Đinh Tử thiếu chứng cứ, cho nên nàng muốn Bạch di nương chính mình bại lộ.

“Lỗ Dương."

“Có thuộc hạ."

“Đưa tai qua đây."

Lỗ Dương nghe kế hoạch Đinh Tử, hơi ngẩn ra, lập tức cười, này quả nhiên là chủ tử mới có thể nghĩ ra được: “Thuộc hạ minh bạch, lập tức đi làm!"

Ban đêm, mặt trăng khuyết như nụ cười treo trên bầu trời, lóe ra ánh sáng nhu hòa, ánh sao không ngừng nhấp nháy, đột nhiên, một vì sao chớp tắt một cái, trong nháy mắt thế nhưng biến mất vô tung.

Trên mặt đất vài đạo thân ảnh màu đen rất nhanh chạy như bay, lúc tụ tập ở phía sau ngoài nhà tù Kinh Triệu phủ thì dừng lại, người rõ ràng là lão đại trong bọn họ mở miệng: “Lần này chân dung mục tiêu ám sát các ngươi đều xem qua, nhất định không thể phớt lờ, tuyệt đối không thể thất thủ."

“Thuộc hạ minh bạch!"

“Thuộc hạ minh bạch!"

“Thuộc hạ minh bạch!"

Mấy người đồng thời gật đầu, sau đó chạy vội đi vào, lao đầu thấy có người xuất hiện, vẫy vẫy tay, hắc y thủ lĩnh ném một bao bạc cho lao đầu, lao đầu hài lòng đếm, “Phốc" ai biết hắn đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh, không dám tin tưởng mở to mắt, “Phanh" một tiếng té trên mặt đất.

Một người trong số đó rất nhanh đổi y phục với lao đầu, đứng ở bên ngoài gác trông chừng, mấy người khác đem thi thể lao đầu kéo đi, rất nhanh vọt vào trước cửa lao, lúc đi đến cuối quả nhiên nhìn thấy Mã di nương, Đinh Tĩnh dựa vào cùng một chỗ ngủ say, lạnh lùng cười rút bảo kiếm ra, đang muốn hành động, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau.

“Chuyện gì xảy ra? Mau đi xem một chút!" Hắc y thủ lĩnh khoát tay chặn lại, trong tay bảo kiếm “Phốc phốc" đâm ra hai cái, trong lúc ngủ mơ Mã di nương cùng Đinh Tĩnh còn không kịp hô đau liền đi đời nhà ma!

Bên ngoài tiếng đánh nhau lại dần dần tới gần, hắc y thủ lĩnh cầm kiếm chạy đi, lúc này lại nhìn thấy hai hắc y nhân lao tới, tất cả mọi người đều một thân hắc y, thế nhưng nhất thời cũng không dám có động tác, chỉ sợ làm bị thương người một nhà. Mà hai hắc y nhân kia nhìn thấy trong nhà tù Mã di nương đã chết thảm, thầm hận mắng một câu.

“Chết tiệt, chết rồi sao, làm sao bây giờ, chúng ta không thu được bạc!" Một người trong đó nói.

“Còn có thể làm sao, đi thôi! Mẹ nó, thực sự là xui, thật vất vả chạy vào. Uy, chúng ta là lấy tiền làm việc, không phiền ngươi, cáo từ." Hai người kia nói xong, mang theo người phía sau, liền xông ra ngoài.

“Lão đại, làm sao bây giờ, có muốn đuổi theo giết bọn họ hay không, bọn họ hình như là hướng về phía hai nữ nhân này mà tới."

“Không cần, bọn người này lấy tiền làm việc, sẽ không phá hủy chuyện tốt của chúng ta, trở lại phục mệnh đi!"

“Dạ!"

Mấy người rất nhanh biến mất ở trong bầu trời đêm, lại không phát hiện hai bóng đen quỷ mị theo sát phía sau.

Trong phòng giam, Mã di nương Đinh Tĩnh ngủ trong nhà tù đối diện, một đống rơm rạ, đột nhiên không ngừng nhúc nhích, hai hắc y nhân vốn đã đi, lại xuất hiện, đi tới trước phòng giam này, cười lạnh nói: “Các ngươi thấy được, không cùng chủ nhân hợp tác, các ngươi hiện tại đã là hai cỗ tử thi."

“Phốc" đống rơm rạ đột nhiên bể ra, từ phía dưới ngồi dậy hai người, hai người kia y phục rối loạn, mặt bị dọa trắng bệch một mảnh.

“Chúng ta thế nào tin Đinh Tử, người vừa rồi cũng có thể là nàng ta dùng tiền tìm người diễn kịch." Mã di nương run run bĩu môi nói.

Lỗ Dương xuy cười một tiếng: “Chủ tử chỉ cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu không muốn, quên đi. Ta nghĩ không có ngươi, chủ tử cũng có thể diệt Bạch di nương, đáng tiếc a, ngươi không có chủ tử thì chỉ có chết! Đi!" Lỗ Dương xoay người muốn rời đi, Mã di nương đột nhiên hét lên một tiếng.

“Phối hợp, ta nguyện ý phối hợp, ta nguyện ý! Chỉ cần Đinh Tử có thể nói được làm được buông tha ta cùng với Tĩnh nhi, ta cái gì đều nguyện ý làm!"

Lỗ Dương dừng lại, quay đầu cười lạnh nhìn Mã di nương: “Không nên cùng chủ tử đùa giỡn, ngươi nên rõ ràng, chủ tử muốn dùng người nào đều rất dễ, ngươi dám cả gan nửa đường phản bội, ta liền chém tứ chi Đinh Tĩnh, ném vào quân đội sung làm quân kỹ."

“Sẽ không! Di nương sẽ không phản bội, tuyệt đối sẽ không!" Đinh Tĩnh lập tức bị dọa âm thanh sắc nhọn cam đoan, Mã di nương cũng trắng mặt, những người này thực sự sẽ làm như vậy, từ lúc thấy được thực lực cùng sự tàn nhẫn của Đinh Tử, nàng tuyệt không hoài nghi điểm này!

“Sưu!" Vệ Hiên bên người Lỗ Dương, đột nhiên bay ra một chuôi ám khí, đánh vào gò má Đinh Tĩnh, nàng ta kêu đau một tiếng, ám khí kia trực tiếp cắm ở trên tường, hạ thân Đinh Tĩnh run run, một cỗ dịch thể tanh hôi nhất thời phun ra (là cái gì chắc mọi người biết ak), Đinh Tĩnh không thở nổi một hơi, mở to mắt trực tiếp hôn mê!

Mã di nương gầm lên: “Ta nói phối hợp, các ngươi vì sao không buông tha Tĩnh nhi, còn dọa nàng!"

Vệ Hiên cười lạnh: “Đây chỉ là cảnh cáo, ta muốn giết, mẹ con các ngươi tùy thời đều có thể chết. Chủ tử cho ngươi cơ hội này, ngươi nếu không phối hợp, cũng không phải chỉ đem nữ nhi bảo bối của ngươi dọa đến không khống chế như thế, tổ chức chúng ta còn nhiều biện pháp dằn vặt người, tỷ như đem bọn ngươi thả vào trong động rắn độc, làm cho chúng nó không ngừng gặm cắn các ngươi, cho các ngươi vì chúng nó luyện độc một chút…"

Mã di nương bị dọa mặt không còn chút máu: “Ta nói, Bạch di nương ở hậu nhai có một cửa hàng, đây là ta ngẫu nhiên biết được, thế nhưng vẫn không thể khẳng định. Vẫn là do Hoa tổng quản xử lý, bề ngoài nhìn như không kiếm ra tiền, thế nhưng Bạch di nương có thể lấy ra hai vạn hai, không kiếm ra tiền nhất định là gạt người!"

“Hử, đám hắc y nhân kia đâu." Lỗ Dương hí mắt hỏi.

“Này ta thực sự không biết …" Mã di nương trắng mặt trả lời.

“Ngươi không thành thật, chỉ có chút tin tức ấy đã muốn chủ tử bảo hộ mẹ con các ngươi bình an, hừ, ngươi không xứng! Động thủ!" Vệ Hiên trong tay chợt lóe, vô số mũi ám khí đã kẹp ở ngón tay, chỉ cần hắn chuyển động, Mã di nương trực tiếp sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ!

“Ta biết, còn có một việc ta biết, phía sau Bạch di nương có một thế lực, những năm gần đây nàng ở trong phủ đổi bạc, cũng là vì cho cái thế lực này. Ta sẽ nói, ta nhất định sẽ nói, nhưng là các ngươi trước đem ta cùng với Tĩnh nhi cứu ra đi, nếu không, đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói!" Mã di nương cấp bách nói, vừa rồi Bạch di nương đã phái người tới giết nàng, đừng thắc mắc Mã di nương làm thế nào biết đám kia là người của Bạch di nương, vào lúc nàng biết sự kiện kia, hôm nay Bạch di nương phái người đến đã là chuyện trong dự liệu.

Lỗ Dương, Vệ Hiên liếc mắt nhìn nhau, Lỗ Dương gật đầu: “Mang các nàng ly khai!"

Mã di nương thở dài một hơi, Lỗ Dương, Vệ Hiên mỗi người mang theo một người, rất nhanh ly khai đại lao.

Ngày thứ hai trong phòng giam truyền ra tin tức Mã di nương, Đinh Tĩnh sợ tội tự sát, cũng không có gây nhiều sóng gió, Kinh Triệu phủ doãn chỉ qua loa đem thi thể hai người nàng ra bên ngoài ném, liền xong.

Bạch di nương nghe thấy tin tức này lại thở dài một hơi, chỉ bất quá chuyện này lại làm cho Bạch di nương có chút đứng ngồi không yên, nàng không thể tiếp tục chờ đợi, nàng nhất định phải tiên hạ thủ vi cường (*) mới được!

(*) “Tiên hạ thủ vi cường“. Trích trong binh pháp Tôn Tử, ngoài ra nó còn 1 vế nữa là “Hậu thủ vi tai ương". Ý nghĩa là ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt (tai ương).

Đinh Tử, đừng trách ta, đây là ngươi bức ta!

An Vương phủ

Lam Trác đẩy cửa vào, nhìn Lam Thanh Lăng yên tĩnh đọc sách nói: “Chủ tử, người đã trở về."

“Nói đi!"

“Đám người kia rất giảo hoạt, ở trong kinh thành chuyển vài vòng, tối đến vào Nam Thành."

Lam Thanh Lăng nhíu mày, hắn xác thực nghe ám vệ nói qua, Nam Thành gần đây động tác không ít, có một thế lực cấp tốc mở rộng, chẳng lẽ là bọn họ sao? Trên tay lại lật một tờ giấy, Lam Thanh Lăng nói: “Đem tin tức nói cho Tử nhi."

“Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm!"

Lúc trước ở ngoài Minh thành, là Lỗ Dương mang người đi vào, Thành Nam _ Ngũ Hổ chỉ làm hoạt động hậu viên, Đinh Tử sẽ không để cho hai đội người này đồng thời hành động, như vậy rất dễ bại lộ. Chỉ bất quá…

Lam Thanh Lăng mím chặt môi, nha đầu kia thích mạo hiểm, thật là làm cho hắn đau đầu! Rõ ràng nói là người của hắn…

Lập tức khuôn mặt như ngọc liền hiện lên ý cười quang hoa, nhưng nếu Đinh Tử là loại tiểu nữ nhân vâng vâng dạ dạ cần hắn bảo hộ, hắn như thế nào sẽ yêu Đinh Tử a! Lam Thanh Lăng không khỏi cười khẽ, trong lòng một mảnh thần đãng, đối với nha đầu không chịu an phận kia, hắn thật không yên lòng!

Trong Lâm vương phủ một mảnh náo nhiệt, Lâm Vương phi mang theo nha hoàn rầm rầm rộ rộ vọt vào Phù Dung viện, “Phanh" một tiếng, hạ nhân đem đại môn Phù Dung viện đá văng, Lâm Vương phi mang người trực tiếp nhằm về phía gian phòng Lưu Phù Dung.

“Vương phi, vương phi, trắc phi đã ngủ, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Vương phi ngài chờ một chút a, trắc phi nương nương vương phi tới, vương phi tới."

“Ba, phanh!" Nha hoàn khẩn cấp kêu kia bị người của Lâm Vương phi mang tới trực tiếp đẩy ngã, nắm tay liền hung hăng đánh tới, không mấy cái, nha hoàn kia đã bị đánh sưng mặt, khuôn mặt vốn tốt nay sưng lên so với quỷ còn dọa người hơn. Nha hoàn bà tử trong viện của Lưu Phù Dung thấy tình huống này liền không dám tiến lên ngăn cản nữa, Lâm Vương phi dẫn người hùng hổ chạy vào.

Lúc này Lâm Vương gia cũng mang theo người trầm mặt xông lại: “Các ngươi nói là thật? Nhìn cẩn thận!"

Thủ lĩnh thị vệ Lâm Vương phủ – Lâm Triển Hoành vội vàng cúi đầu nói: “Hồi vương gia, có một đội thị vệ xác thực nhìn thấy có một người dáng như là nam tử, len lén tiến vào Phù Dung viện."

Lâm Vương gia gương mặt xanh đen, từ khi Lưu Phù Dung gả cho hắn, nàng dù muốn sao hắn cũng hái trăng cho nàng, tiện nhân này cũng dám đeo nón xanh cho hắn! Lâm Vương gia nghĩ đến việc hắn mặc dù sủng ái Lưu Phù Dung, nhưng thỉnh thoảng còn đi phòng khác ngủ lại, còn có bởi vì công sự, một tháng cũng có mấy ngày không đến Phù Dung viện qua đêm, tiện nhân này chẳng lẽ từ rất sớm trước kia liền phản bội hắn!

Càng nghĩ càng bốc hỏa, Lâm Vương gia song quyền nắm chặt, dẫn người rất nhanh xông tới.

Vừa vặn, Lâm Vương phi vừa tới, Lâm Vương gia cũng tới, hai người sắc mặt đều rất không tốt, tuy nói hai người hiện tại mặt cùng tâm bất hòa, nhưng nếu là chuyện trắc vương phi của Lâm Vương gia vụng trộm với người khác truyền đi, toàn bộ mặt mũi của Lâm Vương phủ đều triệt để không còn, ít nhất ở trong chuyện này, bọn họ hẳn ở trên cùng chiến tuyến …

“Vương gia, thiếp thân đã đem gian phòng này bao vây, dã nam nhân kia cũng chạy không thoát được."

Lâm Vương gia xanh mặt, thân thủ muốn đẩy cửa, lại dừng lại, Lâm Vương phi trong mắt hiện lên ghen tị cùng chán ghét, đè nén lửa giận trong lòng nhanh miệng nói nói: “Vương gia, tiện nhân này cũng dám đeo nón xanh cho người, người còn che chở nàng sao. Vương gia đối với nàng thật là tốt, toàn bộ vương phủ đều rất rõ ràng, người xem tiện nhân kia đã làm gì, nàng căn bản không đem vương gia ngài để vào mắt, như vậy người còn muốn buông tha nàng. Vậy những kẻ khác trong phủ nếu học theo, đây chẳng phải là đối vương gia ngài…"

Lâm Vương gia giận quát một tiếng: “Câm miệng cho bản vương!" Lại bởi vì Lâm Vương phi nói lời này, Lâm Vương gia thực sự nổi giận.

Có lẽ là nghe được thanh âm bên ngoài, trong phòng đột nhiên có tiếng đồ sứ vỡ cùng tiếng kinh hô vang lên, trong phòng một mảnh mất trật tự, rất hiển nhiên là Lưu Phù Dung cùng dã nam nhân bị dọa đến, trong lúc rối ren làm vỡ vụn thứ gì đó, Lâm Vương gia sắc mặt càng khó coi, trên người khó nén lửa giận vô biên, Lâm Vương phi lại chẳng đáng hừ lạnh một tiếng, Lưu Phù Dung đáng đời ngươi!

“Phanh!" Lâm Vương gia đột nhiên vươn chân, hung hăng đạp mở cửa phòng, nhưng mà lúc nhìn đến tình hình trong phòng, Lâm Vương phi lại sửng sốt một chút.

Lưu Phù Dung còn chưa có thoát y, là trang phục buổi sáng sớm như cũ, lúc này nàng vẻ mặt khiếp sợ cùng sợ hãi nhìn Lâm Vương phi, mà trên giường nàng căn bản không có nam nhân, chỉ có một nha hoàn hơi run run thân thể đứng ở một bên, trên mặt đất trước mặt nha hoàn có một cái bát vỡ, bên cạnh còn có màu vàng dược vật.

“Người đâu, người ở nơi nào đâu!" Lâm Vương phi sửng sốt lập tức hỏi, Lưu Phù Dung lại chỉ mạc danh kỳ diệu (khó hiểu) nhìn Lâm Vương phi, Lâm Vương gia đã hạ lệnh, “Lục soát cẩn thận cho ta, không thể để cho dã nam nhân kia chạy!" Gian phòng này sớm bị Lâm Vương phi phái người vây lại, nếu có người, căn bản chạy ra không được, kia chỉ có giấu ở trong gian phòng này.

Lưu Phù Dung vốn biểu tình nghi hoặc, trong nháy mắt biến thành trắng bệch, nàng cắn chặt môi dưới, nước mắt như hạt châu to rớt xuống, Lâm Vương gia nhìn có chút yêu thương, nhưng nghĩ đến nàng dám phản bội mình, lại càng quyết tâm ngang ngạnh. Lâm Vương phi nhìn một trận vui sướng. Nhưng một lúc sau khi đám người đem toàn bộ gian phòng lục soát ba lần, đắc ý trên mặt nàng nhất thời biến thành hết sức khó coi.

Lâm Triển Hoành ôm quyền nói: “Vương gia, trong phòng không có ám đạo, cũng không có người khác…"

Lâm Vương gia sửng sốt, mắt trừng lớn, Lưu Phù Dung thấy vậy lại thấp giọng khóc lên tiếng: “Vương gia đã hoài nghi tiện thiếp có… có người… Vương gia chán ghét tiện thiếp, có thể đánh chết tiện thiếp, để giải mối hận trong lòng ngươi, tội gì mang theo nhiều người như vậy tới nhục nhã tiện thiếp. Vương gia chẳng lẽ không thể niệm tình tiện thiếp cho tới nay luôn tận tâm hầu hạ ngài mà len lén ban cho tiện thiếp cái chết sao? Ô ô ô…" Lưu Phù Dung vừa khóc, Lâm Vương gia nhất thời không có chủ ý, mà nha hoàn bên người Lưu Phù Dung lại đột nhiên quỳ trên mặt đất, “Bang bang phanh" hướng về phía Lâm Vương gia dập đầu ngẩng đầu lên.

“Vương gia, vương gia, tiểu thư là toàn tâm toàn ý yêu vương gia a, nàng làm sao sẽ vụng trộm, nhất định là có người hãm hại nàng a. Vương gia đối với tiểu thư có đại ân đại đức, tiểu thư cảm kích còn không kịp, làm sao sẽ… tuyệt đối sẽ không a. Lại nói… lại nói tiểu thư cũng có …"

“Tâm nhi, im miệng, không được nói bậy!" Lưu Phù Dung đột nhiên quát một tiếng, Tâm nhi cắn môi, có chút ủy khuất nhìn phía Lâm Vương gia, bộ dáng có chuyện muốn nói lại không dám nói.

“Có cái gì? Tiểu thư các ngươi quả nhiên là vụng trộm, người giấu ở nơi nào, nói mau! Bản vương phi niệm tình ngươi thành thực, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết." Lâm Vương phi đối với việc không lục soát được người trong phòng, thập phần phiền muộn, người nọ rõ ràng là nàng thị vệ mua chuộc, làm cho hắn ban đêm đến đây, đồng thời cường bạo Lưu Phù Dung, sau đó nàng phái người truyền tin tức cho Lâm Vương gia, hai người đến đây bắt gian, thế nào cái gì cũng không lục soát ra, rõ ràng người của nàng đã nhìn thấy người nọ leo tường tới a!

Bên này Lưu Phù Dung lạnh lùng nhìn Lâm Vương phi, bị nhìn một hồi, trong lòng Lâm Vương phi thầm kêu không tốt, chẳng lẽ nàng bị thiết kế! Lâm Vương phi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phức tạp, bên kia Tâm nhi lại là khóc rống giận kêu lên: “Vương phi, nô tỳ biết ngươi vẫn nhìn tiểu thư nhà ta không vừa mắt, nhưng tiểu thư chỉ là bởi vì yêu vương gia a, vương phi tại sao có thể nhỏ mọn như vậy, tiểu thư cho tới bây giờ ở trước mặt ngài đều phục thấp làm thiếp, cho tới bây giờ không vượt qua quy cũ, ngài vì sao không buông tha tiểu thư nhà ta. Cái gì vụng trộm với người khác, tiểu thư nhà ta băng thanh ngọc khiết tuyệt sẽ không làm loại chuyện bại hoại danh dự này, tiểu thư… tiểu thư là có tin vui!"

“Cái gì?"

“Cái gì? Phù dung, này có thật không?" Lâm Vương phi nhất thời đầu óc trống rỗng, Lâm Vương gia lại chạy nhanh qua, nắm tay Lưu Phù Dung, nụ cười trên mặt so với hoa còn xán lạn hơn.

Con nối dõi trong phủ Lâm Vương gia cũng vẫn không nhiều, Lâm Vương phi cũng có một nhi tử, nhưng bởi vì từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, bộ dáng có thể chết bất kì lúc nào, Lâm Vương gia dần dần đối với đứa con này ít sủng ái hơn, sau trong phủ cũng có thiếp thất sinh con, thế nhưng đều chết yểu, vì thế Lâm Vương gia không biết cố gắng bao nhiêu, đáng tiếc đến cuối cùng chỉ có con trai trưởng Lâm Vương phi sống.

Lâm Vương phủ không giống với gia đình bình thường, thời đại đều là võ tướng, con trai trưởng kia của Lâm Vương phi so với thư sinh còn nhu nhược hơn, Lâm Vương gia thế nào yên tâm đem tương lai Lâm Vương phủ giao cho hắn, đáng tiếc về sau Lâm Vương phủ thế nhưng không ai có thai nữa, Lâm Vương gia vì thế không biết lo lắng bao nhiêu, hiện tại trắc phi hắn sủng ái mang thai, vui vẻ nhất chính là hắn!

Lưu Phù Dung lại theo bản năng kéo tay, lệ trong mắt không ngừng chảy ra ngoài, Lâm Vương gia nhất thời yêu thương vô hạn, ôm Lưu Phù Dung liền hung hăng hôn hai cái khiến nàng mặt đỏ bừng: “Vương gia, có người nhìn đấy."

Nghe Lưu Phù Dung nũng nịu, Lâm Vương gia cũng biết nàng không tức giận, nhất thời trầm giọng nói: “Đã mang thai, vì sao không cùng bản vương nói, hại bản vương hiểu lầm, ngươi cũng có tội." Nói như thế nhưng trên mặt nào có nửa điểm ý tứ tức giận.

Tâm nhi lại vào lúc này cười nói: “Vương gia, tiểu thư kỳ thực nghe nói có thai cũng rất vui vẻ, chỉ là nàng nghe đại phu nói giai đoạn trước thai nhi bất ổn sợ trượt thai, tiểu thư cũng biết Lâm Vương phủ hồi lâu không có tiếng khóc hài tử, sợ vương gia thất vọng không vui, tiểu thư sợ vương gia thương tâm, mới muốn chờ ổn định lại mới nói cho ngài. Ai biết… ai biết thậm chí có hiểu lầm như vậy…"

Tâm nhi vừa nói xong, Lưu Phù Dung nức nở hai tiếng lại muốn khóc, Lâm Vương gia lập tức nhẹ giọng an ủi một hồi, sau đó đứng lên, vẻ mặt âm trầm nhìn Lâm Vương phi. Lâm Vương gia cũng không phải đồ ngốc, trước là bị sự kiện Lưu Phù Dung có khả năng vụng trộn tức giận không nghĩ đến, hiện tại tinh tế nghĩ lại, há có thể không biết chuyện nơi này!

Lâm Vương gia lạnh lùng nhìn Lâm Triển Hoành, Lâm Triển Hoành từ lúc còn trẻ đã cùng Lâm Vương gia chinh chiến sa trường, bởi vì có khác biệt này, hơn nữa tính tình cũng rất nghiêm cẩn, sau khi trở về được hắn trọng dụng, ở trong Lâm vương phủ quản binh, ngay cả ám vệ cũng có thể tiếp xúc một chút. Lâm Vương gia luôn luôn đối với lời nói của hắn rất tin tưởng, không ngờ lại bị hắn đùa bỡn! Lâm Triển Hoành nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Lâm Vương gia mà hoảng sợ, trên mặt điều chỉnh, không thẹn với lương tâm nhìn Lâm Vương gia. Kỳ thực việc này Lâm Triển Hoành xác thực rất vô tội, vì tốt cho Lâm Vương gia, hắn cũng cảm thấy Lâm Vương gia quá mức sủng ái Lưu Phù Dung, nghe thấy thủ hạ nói có nam nhân leo tường tiến vào Phù Dung viện hắn lập tức bẩm báo, cũng không có tra rõ, lúc tiến vào lục soát không ra người, Lâm Triển Hoành đã thầm kêu không tốt.

Lâm Vương gia hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra lại tin Lâm Triển Hoành còn chưa có lá gan lớn lừa hắn như vậy, đùa giỡn hắn, thế nhưng trong phủ cũng không chỉ hắn cùng với Lâm Triển Hoành có thể điều động thị vệ, Lâm Giai Thiến, còn có Lâm Vương phi đương gia chủ mẫu này đồng dạng có thể, nếu các nàng muốn thiết kế hãm hại Lưu Phù Dung, tương đối dễ dàng!

“Vương phi mang nhiều người đến Phù Dung viện như vậy làm cái gì?"

Lâm Vương phi gương mặt trắng bệch, nhẹ giọng nói: “Thiếp thân, thiếp thân đến thăm muội muội."

“Phải không…" Lâm Vương gia thanh âm rất bình thản, thế nhưng nhiều năm cùng hắn làm phu thê, Lâm Vương phi lại biết Lâm Vương gia nổi giận, lòng nàng trầm xuống, lập tức nói, “Vương gia, thiếp thân cũng không biết đây là có chuyện gì, chỉ là nghe hạ nhân nói… Nói có thể có người lai lịch không rõ xuất nhập Phù Dung viện, lúc này mới dẫn người trước đến xem, biết là hiểu lầm muội muội, tỷ tỷ thực sự là vạn phần xin lỗi, thỉnh muội muội không nên trách tỷ tỷ a."

Lưu Phù Dung lắc lắc đầu, ôn nhu nói: “Muội muội làm sao sẽ không hiểu chuyện như vậy, muội muội đương nhiên biết tỷ tỷ là vì tốt cho vương gia, mới để ý như vậy, muội muội đều hiểu, cũng không trách tỷ tỷ." Ý tứ trong lời nói lại là chỉ trích Lâm Vương phi không hiểu chuyện, chỉ làm cho Lâm Vương gia thêm phiền phức, lòng dạ một chút cũng không rộng lượng, chỉ biết đố kị người khác.

Quả nhiên lời nói của Lưu Phù Dung vừa rơi xuống, Lâm Vương gia nhất thời trên mặt trầm xuống.

Lâm Vương phi thầm kêu không tốt, vừa muốn nói gì, lại nghe Lâm Vương gia diện vô biểu tình nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Vương phi gần đây vội vàng chiếu cố Giai Thiến, vừa mệt thân, lại mệt tâm, bản vương cũng rất thông cảm vương phi mệt nhọc. Vương phi không bằng nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt đồng thời chiếu cố Giai Thiến đi, đại sự trong phủ này liền giao cho Lưu trắc phi."

Lâm Vương phi hoảng hốt kêu một tiếng: “Vương gia, ngươi tại sao có thể?" Nhìn thấy bộ dáng Lâm Vương gia, Lâm Vương phi trong lòng kinh hãi, trên mặt lại ôn nhu nói, “Vương gia, ngài luôn muốn vì muội muội suy nghĩ a, muội muội hiện tại có thai, là thời gian nên chú ý nhất, ngài nếu đem việc chưởng quản trong phủ giao cho nàng, nàng mệt nhọc quá độ, chẳng phải là đối thai nhi không tốt sao?"

Lưu Phù Dung cũng nắm tay Lâm Vương gia nói: “Đúng vậy vương gia, Phù Dung đầu óc không lạnh lẹ, sợ là không gánh vác nổi, chuyện trong phủ, vẫn là tỷ tỷ xử lý thỏa đáng một ít.“

Lâm Vương gia lại nghĩ đến Lâm Vương phi hôm nay có thể hãm hại Lưu Phù Dung vụng trộm, khó bảo toàn ngày mai sẽ không hại nàng trượt thai, trước đây trong phủ nhiều đứa nhỏ như vậy không mấy người còn sống, Lâm Vương gia cũng không phải là không có hoài nghi, vừa lúc nhân cơ hội cho mình thuốc an thần, hắn thật không tin được Lâm Vương phi, nhân tiện nói: “Phù Dung yên tâm đi, chính ngươi không đủ sức, trong phủ còn có trắc phi cùng quý thiếp khác, còn có thể mệt nhọc đến ngươi sao? Còn nữa, ngươi mỗi ngày chỉ cần nghe tổng quản hội báo một chút, không mệt ngươi." Lâm Vương gia nói thấu tình đạt lý, Lưu Phù Dung lại biết ý tứ của hắn, nhất thời cảm giác được tựa đầu ở trong lòng Lâm Vương gia.

Lâm Vương phi mặt trắng bệch, đoạt việc chưởng quản của nàng, chẳng phải là đoạt phân nửa thế lực của nàng sao?

Nàng ỷ vào vị trí chủ mẫu, đáng tiếc lại bị một trắc phi đoạt sủng ái, bây giờ còn bị đoạt việc chưởng quản, nói ra có thể bị người khác cười rụng răng. Lâm Vương phi bình thường ở bên ngoài rất vênh váo tự đắc, không chỉ một lần cười nhạo chuyện lão gia sủng thiếp diệt thê trong phủ khác, nói thê tử này không có bản lĩnh buộc tâm tướng công, hiện tại tình cảnh này thay đổi, thế nhưng rơi xuống trên đầu nàng!

Lâm Vương phi từ nhỏ đến lớn, chưa từng có nghẹn khuất như thế, cho tới bây giờ chưa từng bị dạng sỉ nhục này!

Mà lúc này Lưu Phù Dung tựa ở trong lòng Lâm Vương gia, hướng về phía Lâm Vương phi lạnh lùng cười, miệng nói khẩu hình, hướng về phía Lâm Vương phi: ngu xuẩn, ngươi xong!

ky-duyen-trong-gio-1

Lâm Vương phi nhìn thấy, lập tức tức giận đỏ mắt, cả giận nói: “Tiện nhân, ngươi dám cười nhạo ta! Ta xé ngươi!"

“Hồ nháo, vương phi sợ rằng cảm nhiễm phong hàn, đầu óc hồ đồ đi! Mau đỡ vương phi đi nghỉ ngơi, xem thật kỹ vương phi, đừng để cho vương phi bệnh càng thêm bệnh." Lâm Vương gia lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vương phi, hướng về phía Lâm Triển Hoành nói, Lâm Triển Hoành nhất thời minh bạch, đây là muốn giam giữ Lâm Vương phi, làm cho nàng bế môn tư quá a!

Lâm Vương phi tức giận, nhất thời gầm lên một cái liền hối hận, nhìn thấy Lưu Phù Dung nhu nhược núp ở trong lòng Lâm Vương gia, nhất thời minh bạch nàng bị lừa, dù sao nàng cũng không phải Lâm Giai Thiến, trải qua vô số đấu tranh lớn lớn nhỏ nhỏ trong Lâm Vương phủ, rất nhanh khôi phục thần sắc, hướng về phía Lưu Phù Dung lạnh lùng cười.

Ngươi quá mùng một, ta quá mười lăm, chúng ta chờ xem!

Chỉ là Lâm Vương phi lại không nghĩ rằng, khi nàng đi ra, Lâm Vương phủ đã thay đổi bộ dáng vốn có! Lúc đó tức giận đập phá vật sở hữu trong phòng, lại không biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi!

Ngày hôm sau

Hắc ma ma trong tẩy y viện đột nhiên cảm giác bụng thập phần đau, theo quản sự ma ma xin nghỉ, liền đi hướng như xí, vừa mới ngồi xổm xuống bài tiết xong, thở dài một hơi đi ra khỏi nhà xí, miệng đột ngột bị bịt. Hắc ma ma kinh ngạc mở to mắt, hai tay hai chân loạn đá, nhưng kia lại là nam tử thân hình cao lớn, bà là một lão bà tử căn bản tránh không thoát, Hắc ma ma rất nhanh bị bí mật mang đến Tử Trúc viện của Đinh Tử, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, trong lòng Hắc ma ma cấp tốc nhảy dựng lên.

Bà còn nhớ rõ lúc trước như thế nào đắc tội Đinh Tử, lại còn vì sao bị Đinh Tử xử phạt, đến nơi này trong lòng khiếp sợ. Sau đó bà bị giam ở một phòng trống, trong gian phòng đó không có gì cả, chỉ có mỗi mình bà, yên tĩnh đến mức mỗi lần hô hấp nặng nhẹ cũng có thể cảm giác được, càng như vậy Hắc ma ma càng sợ. Cũng không biết đợi bao lâu, Hắc ma ma cảm giác trên người mồ hôi lạnh từng đợt toát ra thật nhiều, cửa phòng mới đột nhiên mở, bà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người tựa như ánh mặt trời, khiến ánh mắt của bà đau nhói không ngừng, bà vội vã đưa tay che mắt, chờ sau khi thích ứng lại thấy Đinh Tử mang theo Ngọc Du vẻ mặt tươi cười đi tới, Hắc ma ma trong lòng lộp bộp, kinh hoảng không còn là chính mình.

“Đại… Đại tiểu thư, ngài đem ta mang tới nơi này có chuyện gì không? Ngài có cái gì phân phó có thể cùng nô tỳ nói, nô tỳ nhất định làm xong." Hắc ma ma quỳ gối nhưng thân thể lại đang phát run, Đinh Tử cũng không nói gì, chỉ lãnh đạm nhìn bà, khiến Hắc ma ma càng cảm giác khẩn trương, thân thể run run lợi hại hơn.

Sau một lúc, Đinh Tử mới chậm rãi mở miệng: “Trong khoảng thời gian này Hắc ma ma sống có khỏe không?"

Hắc ma ma cắn răng, sao có thể tốt, từ khi bà bị phạt, những người đó sắc mặt đều lộ ra, vốn lấy lòng đều biến thành trào phúng, có vài kẻ thậm chí khi dễ bà, quản sự viện giặt rửa càng nhìn bà không vừa mắt, có đôi khi một ngày y phục giặc không xong, còn không cho bà cơm ăn, bà thường thường vừa mệt vừa đói, lại toàn thân đau đớn cả đêm ngủ không được, đừng nhắc tới có bao nhiêu đau khổ. Hắc ma ma từ lúc còn nhỏ tới nay, dù trước đây làm thô sử nha hoàn cũng chưa từng chịu khổ như vậy, huống chi bị đám hạ nhân ti tiện nhất kia chèn ép, trong lòng bà nghẹn cháy.

“Trong khoảng thời gian này người kia không tìm ngươi sao, nói như thế nào, cũng là nàng làm hại ngươi…" Đinh Tử thản nhiên nói, Hắc ma ma lập tức ngẩng đầu, trong mắt có kinh ngạc, nhưng mà hận ý kia chợt lóe rồi biến mất đã minh bạch oán khí của bà.

Lúc trước nếu không phải Đinh An gây xích mích, Hắc ma ma cũng sẽ không đắc tội Đinh Tử, Hắc ma ma vốn chính là người của Bạch di nương, sao lại không biết Bạch di nương tuyệt đối không bình thường, bà tuy là nghe mệnh lệnh của Đinh An, nhưng lại nhìn mặt Bạch di nương, cũng có thể nói chuyện này chính là Bạch di nương làm hại. Đáng tiếc sau khi bà xảy ra chuyện, Bạch di nương tựa như quên có người như bà, mấy lần bà đi đến chỗ Bạch di nương cầu tình, đều bị Bạch di nương lấy các loại lý do đuổi đi, bà sao lại không biết Bạch di nương là triệt để buông tha bà! Sao có thể không hận!

Đồng thời trong lòng lại rất đau xót, các bà là nô tài, đến loại thời gian này chỉ có bị bỏ đi, bà hận không thể trực tiếp xé nát cái mặt giả nhân giả nghĩa của Bạch di nương kia!

“Ta biết tâm tình bây giờ của ngươi, ta có thể cho ngươi một cơ hội báo thù, hơn nữa chuyện này ngươi còn không cần tham dự, chỉ cần đem chuyện ngươi biết nói cho ta là được." Hắc ma ma ngẩng đầu, Đinh Tử nói, “Ta phải biết chuyện năm đó."

Biểu tình Hắc ma ma vốn thầm hận đột nhiên vặn vẹo, cau mày nói: “Lúc đó nô tỳ chỉ là thô sử nha hoàn, nô tỳ cũng không biết…"

“Ta đương nhiên biết ngươi không rõ ràng lắm, ngươi chỉ cần đem lão nhân trong phủ lúc trước là ai, tướng mạo đặc thù, còn cả thói quen nói cho ta biết là tốt rồi, ngươi ở trong phủ có gia đình, đối với điểm ấy hẳn rất rõ ràng đi.“

Hắc ma ma sửng sốt, mặc dù không biết Đinh Tử muốn làm cái gì, vẫn gật đầu nói: “Đại tiểu thư thật có thể thay nô tỳ báo thù sao, nô tỳ nhẫn không được khẩu khí này!"

“Hiện tại chúng ta có cùng chung một địch nhân." Đinh Tử nhạt nhẽo cười, Hắc ma ma nhìn trong lòng cả kinh, bộ dáng đại tiểu thư thật là khủng khiếp.

Nhưng mà vừa mới để cho Hắc ma ma nói, Lâm ma ma đột nhiên hoang mang chạy tới: “Tiểu thư, không xong, thiếu gia trúng độc!"

“Cái gì?" Đinh Tử chợt đứng lên, thanh âm so với băng tiễn còn muốn lợi hại hơn, trên mặt lộ biểu tình cực lạnh, “Mang ta đi nhìn xem!" Lúc đi tới bên người Lâm ma ma, Đinh Tử không thể kiềm chế quát khẽ, “Đáng chết!"

Lâm ma ma thế nhưng cũng bị đông lạnh run run một cái, bước nhanh đuổi theo.

Dám làm việc này, Bạch di nương, ngươi sẽ chết rất thảm!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại