Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Chương 108

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cho dù nghèo cũng không thể nghèo giáo dục, cho dù giàu cũng không thể giàu con, đây là quan điểm của Trương Lê.

Sống gần hai trăm năm, trúc tốt mọc ra măng xấu Trương Lê đã nhìn thấy không ít, chỉ sợ con mình một khi không cẩn thận liền đi vào con đường sai lệch, cho nên, cuộc sống của con ông sẽ không bạc đãi, nhưng tuyệt không sẽ không cho chúng nó quá nhiều tiền tiêu vặt, trừ lần đó ra, ông cũng để cho bọn nó sáng tỏ, đến trường học cũng chỉ là trường học bình thường, cuộc sống của bọn chúng, cũng không khác biệt lắm so với gia đình tầng lớp trung lưu ở Nghiên cứu chi thành.

Khiến cho Trương Lê và Đệ nhị vui mừng là, tuy rằng thời kì phản nghịch vẫn có, nhưng không có đứa nào biến thành kẻ ăn chơi trác táng, ngay cả Tiểu Cửu chỉ thích chơi đùa không thích làm chính sự, cũng ở dưới nắm đấm của Trần Thiên Hoa mà cải tà quy chính, tuy rằng vẫn thích như cũ, nhưng đã có thể tự mình kiếm tiền.

Thời gian trôi qua cũng nhanh như vậy, chỉ chớp mắt, một đám trẻ con nay đã mười tám, sinh nhật của mười hai đứa được tổ chức rất long trọng, trong đó còn có bạn tốt của chúng, đợi khi yến hội chấm dứt, Trương Lê liền mang theo Đệ nhị đã uống chút rượu trở về phòng, nghĩ đến hình ảnh tiểu thập nhị ôm lấy tiểu bát hôn một ngụm trong yến hội. Tuy rằng không uống rượu, ông lại cảm thấy vô cùng đau đầu, về phần tiểu nhất sống chết theo đuổi Chu Thiên Nhạc, không để ý đến yến hội mà một mực xum xoe với Chu Thiên Nhạc, cũng khiến ông thấy được hi vọng có thấy lấy con dâu vào nhà.

Những đứa nhỏ này đều đã trưởng thanhd ! Trương Lê nhìn mười hai đứa với mười hai khuôn mặt tươi cười khác nhau trong đầu vừa thấy tự hào vừa thấy khó chịu, mà Đệ nhị tâm tình không tốt trực tiếp liền uống rượu .

Hai người cha là bọn họ, Đệ nhị có tình cảm với bọn nhỏ tốt hơn, sự rằng lúc này đang rất thương cảm, cho nên, Trương Lê cũng không ngăn cản Đệ nhị uống rượu, có điều vài người mời Đệ nhị uống rượu vẫn không được cho sắc mặt tốt.

“Trương Lê, thả lỏng một chút, Đệ nhị uống rượu, không phải ngài có thể muốn làm gì thì làm sao?" Trần Mộc nhìn người uống rượu với Đệ nhị, hơn nữa còn thương tâm con gái nhà mình bị Tiểu Nhất theo đuổi – Chu Dật Cẩn, liền lộ ra tươi cười đáng khinh trời biết đất biết anh biết tôi biết.

Đã qua nhiều năm như vậy rồi, Chu Dật Cẩn cũng thăng lên cấp mười, hai người bọn họ đứng cùng một chỗ với Trần Thiên Hoa trông giống như là anh em, mà biểu tình đáng khinh thuộc về người trung niên như vậy, xuất hiện trên mặt hắn quả thật không thể nào xứng đôi.

Trương Lê nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Tiểu Lục Tiểu Thất châu đầu ghé tai không biết đang bàn luận đến chuyện xấu gì, đồng thời trong lòng bắt đầu tính toán, lời nói của Trần Mộc cũng rất có lý ……

“Trương Lê ! Tôi đau đầu !" Đệ nhị nằm trên giường, say mơ mơ màng màng, tuy rằng tay chân vẫn có chút không nghe sai sử, ông lại cảm thấy bản thân mình rất thanh tỉnh.

Thần tượng cái gì, đúng là không qua nổi thời gian dài ở chung. Lúc trước ông đem Trương Lê nghĩ thành người trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, đợi đến khi thật sự sống cùng nhau, ngay cả buổi tối ngủ cùng một giường, ông cũng cảm thấy Trương Lê đáng giận, cũng không hề cảm thấy mình sai Trương Lê làm việc có gì không đúng .

Trương Lê là người đã lớn tuổi như vậy rồi, buổi tối còn có thể ngủ say như vậy, ngủ say cũng thôi đi, lại còn ngáy ngủ. Ông thân thủ đi niết mũi Trương Lê, tốt lắm, không ngáy ngủ, một lát sau lại ngáy !

Còn có, lúc trước ông cảm thấy Trương Lê ở trên vài phương diện đều không câu nệ tiểu tiết, hiện tại nhìn xem, rõ ràng chính là lôi thôi ! Quần áo thay ra, cho dù là quần lót, áo khoác hay là tất, toàn bộ đều ném vào máy giặt, sao không tách riêng ra để giặt?

“Tôi cho cậu uống chút nước." Mười tám năm ở chung với nhau, Trương Lê cũng quen Đệ nhị từ người năm đó khúm núm cung kính với ông vạn phần hiện giờ lại biến thành người dám rống dám nói ông.

“Pha chút trà cho tôi, muốn hồng trà !"

“Không phải lúc trước cậu đều thích uống trà xanh hay sao ? hồng trà ở chỗ nào ?" Trương Lê tìm kiếm trên dưới. Những thứ này phần lớn đều là Đệ nhị thu thập, ông tìm một hồi cũng không tìm thấy.

“Hiện giờ tôi không thể thích uống hồng trà?" Đệ nhị bất mãn mở miệng, càng nhìn Trương Lê lại càng không hài lòng.

“Đương nhiên có thể uống hồng trà." Trương Lê cuối cùng cũng tìm được mục tiêu, người uống rượu không thể nói lý. Ông biết Đệ nhị đã nhiều năm như vậy, Đệ nhị cũng say vài lần, lúc đầu ông còn so đo với người uống rượu, kết quả  sau khi phát hiện đối phương tình lại liền không nhớ rõ chút gì, ông liền lười để ý tới .

Trương Lê pha trà, Đệ nhị nhìn thấy bàn tay còn trơn bóng hơn so với của mình một chút, trong lòng phẫn nộ, đột nhiên cắn lên.

“Tại sao cậu lại cắn người !" Trương Lê giãy khỏi miệng của Đệ nhị.

“Ngài cắn tôi !" Đệ nhị phẫn nộ mở miệng, tại sao lúc trước ông lại coi trọng Trương Lê ? Nhiều năm bị ức hiếp như vậy, tại sao ông không lấy một người vợ ôn nhu khả ái về để hầu hạ mình ?

“Tôi cắn cậu khi nào?" Trương Lê cảm thấy bản thân thật oan uổng, có điều không thể phân rõ phải trái với người uống rượu, điểm này ông biết rõ.

“Khi đó, khi đó là ai cắn tôi chứ? Tôi đang ngủ ngon giấc, ngài dựa vào cái gì mà cắn tôi?" Đệ nhị phồng miệng, lại muốn cắn lên.

Trương Lê lúc này cũng nghĩ tới, đây không phải là chuyện lúc trước khi hai người ngủ cùng phòng với nhau hay sao ?

Khụ khụ, vốn, đều là người đã hơn trăm tuổi, ông vả Đệ nhị đã nhận thức nhau lâu như vậy, tuy rằng kết hôn, ông lại không hề tính toán làm một vài chuyện kia, buổi tối đầu tiên khi hai người ngủ cùng nhau, hai người đều ngủ rất qui củe, nhưng cố tình, mới ngủ thẳng đến nửa đêm, Đệ nhị liền ôm lấy ông từ phía sau cọ cọ, ông cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, đương nhiên nghĩ rằng đối phương đang cầu hoan……

Tuổi của ông đã không còn nhỏ, đối với vài chuyện ở phương diện này không có khả năng không biết chút gì, cho nên buổi tối hôm đó, tuy rằng động tác mới lạ một chút nhưng vẫn vô cùng thoải mái, ngược lại là Đệ nhị, thế nào cũng có bộ dáng không tình nguyện, thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau khi hai người tỉnh dậy, ông mới biết được Đệ nhị đêm qua căn bản không hề tỉnh táo……

Đêm đó quả thật bởi vì đủ loại nguyên nhân mới lạ ông mới cắn Đệ nhị, cũng không thể nói là cắn, chỉ có thể nói là quá mức kích động nên không nắm chắc lực đạo, nhưng đều đã hai mươi năm, Đệ nhị lúc này mới báo thù sao?

“Tôi không nên cắn cậu, chúng ta cùng ngủ được không?" Trương Lê bắt đầu dỗ Đệ nhị. Hiện giờ khuôn mặt của Đệ nhị đỏ bừng , nhìn còn rất đáng yêu.

“Ngủ ?" Đệ nhị nhớ tới mình đã trải qua nhiều năm bị áp bức như vậy:

“Đi ! ngủ ! Ngài ở mặt dưới, tôi ở mặt trên, chúng ta ngủ ! Tôi cắn ngài !" Ông lập tức áp đảo Trương Lê,“A ô" một ngụm cắn lên vai đối phương.

Cuối cùng, đương nhiên ông cũng được như nguyện, có điều, tại sao lại có chút không thích hợp?

Ông ở phía trên, chẳng lẽ không phải là ông cầm lấy hai cái đùi của Trương Lê rồi động động sao? Tại sao hiện giờ lại là Trương Lê nắm lấy lưng ông di chuyển lên xuống ? ( Tư thế cưỡi ngựa, dành cho các bạn chẻ chong xáng ) )

Đệ nhị nằm sấp trên người Trương Lê cắn cắn vài cái, Trương Lê lớn hơn ông bảy tám mươi tuổi, nhưng sau khi đối phương đột phá cấp mười một, so với ông còn trẻ hơn.

Ông biết bản thân mình cả đời cũng không có cách nào đột phá, nhìn bộ dáng trẻ tuổi của Trương Lê, cảm thấy không biết trong lòng mình là tư vị gì.

Ông còn có năm sáu mươi năm tuổi thọ, nếu ngày nào đó Trương Lê cảm thấy ông già đi…… Sau đó đem một lão già như ông đạp rớt! ô ô…… Tại sao lại cảm thấy eo đau như vậy ? Chân cũng nhuyễn ……

Trương Lê đang hưởng thụ, đương nhiên không biết Đệ nhị có suy nghĩ như vậy, tuy rằng cấp bậc của ông cao hơn, nhưng bọn họ kém nhau rất nhiều tuổi, không chừng ông còn có thể chết trước Đệ Nhị ấy chứ.

Ngày hôm sau, bởi vì say rượu và “Vận động" quá độ, Đệ nhị có chút không thể ngồi dậy được, sau khi biết được tin tức Tiểu Nhị mang theo vài đứa em trai lưu lạc thế giới thề phải săn bắt bằng được dị thú cấp mười, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng không may.

Tại sao khi đó ông lại coi trọng Trương Lê cơ chứ ? Coi trọng Trương Lê cũng thôi đi, tại sao ông lại còn phải sợ ông ta? Khi đó thời điểm Trương Lê muốn đào tạo mười hai đứa nhỏ thì ông nên rống trở về:

“Ngài muốn mười hai đứa thì ngài đi mà nuôi!"

Một lần sảy chân hận ngàn đời ! Đệ nhị cân nhắc, phải trút giận từ chỗ Trương Lê như thế nào.

Cách vách, Chu Dật Cẩn bị éo buộc thật lâu mới có thể đứng lên, nhìn con gái bình tĩnh đi vào chào hỏi mình, còn nói Tiểu Nhất ở cách vách không tồi, nhất thời hận không thể khóc thiên thưởng địa cho con gái bảo bối của y, tại sao lại bị đứa nhỏ da lông ngắn kia bắt cóc cơ chứ? Trương Tử Bân hỗn đản ! Mới trước đây còn phun sữa phun nước tiểu lên người y, trưởng thành vậy mà dám bắt cóc con gái bảo bối của y !

Sớm biết thế, lúc trước y liền đạo tạo hai đứa con trai, nhìn Trần Thiên Hoa đi, đem mấy đứa nhỏ cách vách trở thành thủ hạ của mình không nói, coi trọng con trai nhà người khác còn có thể trực tiếp tha về nhà!

Chu Dật Cẩn nhìn con gái của mình bình tĩnh rời đi, ngay cả đỏ mặt cũng không có, đột nhiên rất muốn tìm Trần Mộc trở về trút giận.

Tác giả : Quyết Tuyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại