Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân
Chương 107
Trương Lê và Đệ nhị, tuy rằng đã có một sọt con nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng không phải vợ chồng chân chính, hai người đều ngủ khác phòng, thời điểm ở chung, tuy rằng so với lúc trước có nhiều đề tài hơn, nhưng vẫn chỉ đảo quanh trên người mười hai đứa nhỏ.
Trở lại Nghiên cứu chi thành, người nguyện ý hỗ trợ chăm sóc đứa nhỏ đương nhiên cũng nhiều hơn, nhưng cho dù thế nào, hai người bọn họ làm cha, vẫn là chủ lực trong đó.
Đệ nhị đối với việc chăm sóc đứa nhỏ đã sớm làm đến quen tay, đứa này phải dỗ đứa kia cũng phải dỗ, tất cả những vấn đề này đều biết hết. Trương Lê lại hoàn toàn tương phản, vướng bận nhiều chuyện, thời gian chăm sóc mấy đứa nhỏ cũng không có nhiều, cho tới hôm nay mới bắt đầu cố gắng học tập.
Nhưng ông đường đường là một cao thủ cấp mười một, cố tình lại thua trên người đám trẻ con !
Một gian phòng ở, trải thảm rất dày, rất nhiều đứa trẻ đang bò trên ấy, Đệ nhị và Trương Lê muốn bồi dưỡng quan hệ cha con, cho nên không muốn những người khác tới gần, sau đó, trong chốc lát đứa này muốn kéo, trong chốc lát đứa kia muốn ăn, còn có rất nhiều đứa muốn ôm ôm, vừa thấy đứa khác được ôm mà mình không được ôm thì sẽ khóc ……
Trương Lê bận rộn luống cuống tay chân, càng phải đối mặt với các loại tình huống thê thảm không nỡ nhìn, sau đó, trong lúc bận rộn lại phát hiện ra một vấn đề vô cùng trọng đại:
“Đệ nhị, sao em có thể phân rõ ai là ai? Còn có, những đứa trẻ này phải gọi thế nào ?"
“Tôi gọi bọn họ là Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam…… Đến Tiểu Thập Nhị." Đệ nhị chỉ một đám, lúc đầu đều là trẻ con mặc tã lót, nếu không phải trên người chúng nó treo thẻ tên, ông cũng không nhận ra được, nhưng mấy đứa nhỏ đều đã sáu tháng, đương nhiên ông cũng có thể tinh tường tách ra.
Tiểu Nhất có lỗ tai rất lớn, Tiểu Nhị bên trái có lúm đồng tiền, Tiểu tam tóc có chút thưa……
“Tiểu Nhị ? Tiểu Tam ? Đây là tên gì chứ……" Trương Lê nghĩ tới, có đôi khi Đệ nhị cũng hay gọi như vậy, đứa khác còn được, Tiểu Tam? Tên này rất không có cấp bậc !
Đặt tên, lập tức trở thành chuyện quan trọng nhất mà hai vị gia trưởng phải làm.
Mười hai đứa nhỏ, mười hai đứa nhỏ…… Nếu đem con số bỏ vào, lại không thể cam đoan tên nào cũng dễ nghe……
Từ số lại thêm một chữ? Mười một mười hai, cả tên cả họ là bốn chữ ? Còn họ nữa, theo họ nào mới tốt ?
Nghĩ tới nghĩ lui, liền theo mười hai tháng và mười hai cầm tinh, Trương Lê rốt cục nghĩ tới mười hai con giáp.
Tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, bị Trương Lê và Đệ nhị bỏ thêm một chữ “Bân" để dùng làm tên cho mười hai đứa nhỏ, mà họ, mỗi người một nửa, sáu đứa họ Trương, sáu đứa họ Kim, phân phối thật công bằng.
Mười hai chi, nếu ở cổ đại phỏng chừng không ai không biết, nhưng hiện giờ……“Tuất" là chữ gì ? Mậu ? Thú ? Nhung ? Việt ? (đây chắc là chỉ sự giống nhau giữa các chữ “戌" 这字是啥? 戊? 戍? 戎? 钺? )
Trương Tuất Bân tỏ vẻ, lỗi chính tả, chữ viết ngoáy cái gì đó, thật là đáng giận!
Tuy rằng bọn nhỏ đều có tên, nhưng có lẽ đã gọi thành thói quen, Đệ nhị vẫn thích gọi bọn nó là Tiểu Nhất Tiểu Nhị, tên Tiểu Tam sau khi bị Trương Dần Bân phản đối nhiều lần mới đổi thành tam tam, gọi bằng số quả thật là tiện, thời điểm Trương Lê ở giữa một đám nhỏ đang náo nhiệt, cũng sẽ sừng sộ kêu lên:
“Tiểu thất tiểu bát ! các con cho ta im lặng !"
Sau đó dần dần, những cái tên khó đọc này cũng ít bị người ta gọi, Trần Thiên Hoa luôn vung bàn tay:
“Nhóm tiểu tử ! Đi theo anh! tiểu nhất, em là lão đại thì phải xem chừng các em trai !"
Tiểu Nhất chỉ đi ra sớm hơn Tiểu Nhị có vài giây trưng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị gật đầu.
Trần Mộc vô số lần khen ngợi Chu Dật Cẩn có dự kiến trước, nếu lúc trước Chu Dật Cẩn không sớm đào tạo ra hai đứa nhỏ, như vậy con của hắn sẽ bị mười hai đứa nhỏ nhà Trương Lê chèn ép bắt nạt, mà hiện giờ thì sao? Ai chẳng biết Trần Thiên Hoa có một đám thủ hạ, chúng đều rất lợi hại! còn sắp xếp theo con số nữa .
Sinh vật gọi là trẻ con này, là hợp thể của Thiên Sứ và Ác Ma.
Mười hai đứa nhỏ, tốc độ trưởng thành cũng nhanh, thời điểm tiểu bát chậm rì rì còn chưa ngồi được, tiểu thập nhị đã lắc lắc thân mình uốn éo cái bụng đi về phía trước, còn biết bò qua, dùng cái miệng mới mọc được hai chiếc răng để cắn nó!
Thời điểm tiểu bát rốt cuộc có thể ngồi chơi một mình, tiểu thập nhị lại hai ba cái bò đến nơi này, một ngụm cắn lên cánh tay như ngó sen của cậu nhóc.
Đợi đến khi tiểu bát có thể học đi, tiểu thập nhị đã biết chạy đuổi theo nhóc ! Bốn chân không nhất định có thể chiến thắng hai cái đùi, vì thế tiểu bát lại một lần bị áp, tiểu thập nhị “A ô" một ngụm cắn lên mông nó.
Chuyện như vậy, nhìn mãi cũng thành quen mắt.
Sau khi đám nhỏ đều biết đi, Trương Lê và Đệ nhị liền nát tâm.
Có Trần Thiên Hoa và Chu Thiên Nhạc hai đứa nhỏ này ở phía trước, có Chu Dật Cẩn siêng năng giáo dục bọn họ về tri thức nuôi con, lại có một đám nhỏ cả ngày ở xung quanh náo loạn, quá hoạt bát thì lo lắng chứng đa động quá im lặng thì lo lắng chứng tự bế, hầu như không được sống yên ổn ngày nào.
Đợi đến khi một đám trẻ học đi, đứa này đi qua trái đứa kia đi qua phải cũng làm cho bọn họ hận không thể phân ra thành sáu người!
“Gia Hỉ, lần đầu tiên tôi biết có đứa nhỏ lại là chuyện phiền toái như vậy." Hậu quả khi một đứa bị cảm mạo, có lẽ sẽ khiến mười hai đứa cùng cảm mạo theo, bị cảm sẽ có thể phát sốt, phát sốt sẽ tiêu chảy, một đám nhóc ép buộc người khác, Trương Lê rốt cuộc cũng có thời gian mà cầm tay của Đệ nhị.
Đệ nhị run tay, tuy rằng quan hệ của ông và Trương Lê lúc này tốt hơn rất nhiều, nhưng động tác như vậy……
Đây chính là nắm tay ! Lúc trước thời điểm luận bàn cũng có đủ loại tiếp xúc thân thể, nhưng nắm tay như vậy…… Tay Trương Lê có độ ấm không cao, lại giống như khiến lòng ông ấm lên. Tuổi của bọn họ đã không còn nhỏ nữa, tay cũng không thể giống như năm đó bóng loáng nhẵn nhụi, nhưng chất sừng cứng rắn thô ráp trên tay đối phương ma sát vào lòng bàn tay mình, khiến cho ông không nhịn được mà run lên.
“Gia hỉ ?" Trương Lê nhìn về phía Đệ nhị.
“Tiên sinh……" Đệ nhị nhất thời không phản ứng lại, trong lòng vừa vội, liền gọi ra xưng hô đã kêu vài thập niên.
“Tại sao đến bây giờ em vẫn còn gọi tôi là tiên sinh ?"
“Trương Lê," Đệ nhị cố gắng bình phục tâm tình của mình:
“Ngài xem, là do lúc trước ngài yêu cầu một lần đào tạo mười hai đứa nhỏ!"
Trương Lê sửng sốt, nhìn về phía bọn nhỏ ở bên kia, tiểu tam thật vất vả mới ngủ được, Tiểu Tứ bên cạnh lại khóc lớn lên, nó lại lập tức tỉnh. Đứa nhỏ hiện giờ đã biết nói một ít từ đơn giản, cũng biết một vài chuyện, lúc này tiểu tam một cái tát liền chụp lên mặt Tiểu Tứ, lưu lại trên mặt đối phương một vệt màu hồng:
“Tôi đi cắt móng tay cho tiểu tam."
Nếu sớm biết tình huống hôm nay, khi đó tuyệt đối ông sẽ không đưa ra quyết định như vậy ! Cho dù muốn nhiều thêm vài đứa nhỏ cũng nên dần dần từng bước một, nhiều nhất chỉ hai đứa một lần !
Đệ nhị nhìn Trương Lê ở nơi đó cầm lấy tay của tiểu Tam mà cắt móng, Tam Tam lại chết cũng không theo, khóc lớn lên, còn đại kêu “Đánh ba ba", rơi vào đường cùng chỉ có thể tự thân xuất mã, sau khi trấn an tốt Tam Tam, lại để Trương Lê cắt móng tay cho nó.
“Con cũng muốn !" Tiểu Nhất vừa thấy thấy Đệ nhị và Trương Lê cắt móng, lập tức vươn tay mình ra, nhưng trên tay nó rất sạch sẽ, một chút móng tay cũng không có.
“Tiểu nhất thật ngoan ! không hổ là anh cả !" Đệ nhị khích lệ nói, để Trương Lê cũng sửa móng tay cho nó.
Vốn trước giờ đều ở chung như vậy, nhưng sau hôm nay, Đệ nhị lại cảm thấy cùng Trương Lê ở chung có chút xấu hổ.
Biểu hiện của Đệ nhị, đương nhiên Trương Lê cũng nhìn trong mắt. Lúc trước ông không hề nghĩ tới phương diện tình cảm, cho dù hai người có đứa nhỏ, cũng hiểu được hai lão nhân nói chuyện tình cảm gì đó rất xấu hổ, chỉ cần cứ như vậy mà sống là được, nhưng hiện giờ, chẳng biết từ lúc nào ông lại cảm thấy Đệ nhị thực thân cận.
Người này vốn được ông bồi dưỡng thành người nối nghiệp, lúc trước cũng vô cùng cung kính với ông, hiện giờ nếu ở thời điểm bị một đám nhỏ ép buộc, cũng sẽ rống to hét to với ông, mà ông lại rất thích cảm giác này……
“Trương Lê, ngài và Đệ nhị cũng nên có kết quả chứ ?" Trần Mộc và Chu Dật Cẩn mang theo hai đứa nhỏ đến chơi, có Trần Thiên Hoa và Chu Thiên Nhạc ở đó, một đám trẻ con đều ngoan ngoãn cùng nhau chơi , Trần Mộc cũng có thời gian cùng Trương Lê trò chuyện.
“Hiện giờ chúng tôi rất tốt mà ?"
“Tôi cảm thấy, hai người nên đi đăng kí kết hôn, sau đó cũng nên ngủ cùng một phòng chứ ? Ngài không muốn buổi tối có người cùng tâm sự trò chuyện à?" Ôm người mình âu yếm ngủ, đây mới là sự hưởng thụ số một số hai của nhân sinh.
Đáng tiếc duy nhất chính là, hiện giờ trời nóng, Chu Dật Cẩn hận không thể một cước đem hắn đạp xuống giường, nếu đem nhiệt độ phòng hạ thấp, chỉ sợ hai đứa nhóc thích đạp chăn kia sẽ bị cảm mạo……
“Chúng ta hiện giờ đều đã bằng này tuổi ……" Trương Lê tính tính tuổi của mình, qua hai năm nữa, ông có thể trở thành người có tuổi thọ dài nhất liên minh!
“Tuổi tác thì sao chứ ? Hiện giờ ngài ra bên ngoài, nếu ngài nói mình năm sáu mươi tuổi, tuyệt đối có người tin, hơn nữa, trước đó không lâu còn có cô gái mười tám tuổi công khai muốn được gả cho ngài đó thôi." Trần Mộc mở miệng, Trương Lê là danh nhân đó, nghe nói sau khi cô gái kia nhìn thấy ảnh chụp của Trương Lê, liền hãm sâu vào không thể kiềm chế.
“Tôi nhớ rõ, người công khai bày tỏ tình yêu với cậu càng nhiều hơn." Trương Lê nhìn về phía Trần Mộc, nhưng đối với đề nghị của Trần Mộc cũng có một chút ý động. Kỳ thật có người thích ông, cũng có người thích Đệ nhị, thanh mai trúc mã lúc trước của Đệ Nhị cũng thường hay tới thăm cậu ấy……
“Một lòng của tôi, tất cả đều đặt lên người Chu Dật Cẩn!" Trần Mộc lập tức biểu đạt trung tâm, không nhìn thấy Chu Dật Cẩn đang đi về phía mình hay sao!
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Đệ nhị hỏi, vừa rồi ông cùng với Chu Dật Cẩn trao đổi một vài bí quyết chăm sóc con, sau đó lại đem Tiểu Nhất muốn kề cận Chu Thiên Nhạc ôm về đến năm lần, thật không rõ, Tiểu Nhất là người ổn trọng nhất trong số đó, tại sao vừa nhìn thấy Chu Thiên Nhạc liền biến thành một hoa si ngây ngốc? Có điều Chu Thiên Nhạc mặc quần áo công chúa, ăn mặc lại vô cùng chói lóa, quả thật trông rất được, ngoại trừ Tiểu Nhất, những đứa khác đối với vật phẩm trang sức trên người Chu Thiên Nhạc đều thèm nhỏ dãi, càng thích xem Chu Thiên Nhạc biến “Ma thuật" tạo ra một đóa hoa xinh đẹp.
Về phần Trần Thiên Hoa, lúc này đánh không sợ đau còn lớn hơn mấy đứa nhỏ một tuổi, đã trở thành đại ca của bọn chúng.
“Không có gì, chỉ là Trương Lê nói muốn tìm thời gian đưa ngài đi đăng kí." Người chứng hôn, hiện giờ Trương Lê và Đệ nhị đã như lão phu lão thê, có điều cũng do đã lớn tuổi, bọn họ đều muốn an ổn, chỉ sợ còn phải để người khác thúc giục một phen mới có thể thành việc!
Trên mặt Đệ nhị không nhìn ra được biểu tình gì, nhưng cả người lại khiến cho người khác cảm thấy ông không giống bình thường! Ông ngơ ngác đứng trong chốc lát, sau đó ngơ ngác xoay người đi.
Một tháng sau, Trần Mộc liền thấy được một tấm thiệp mời trong hộp thư nhà mình, màu đen, là một tấm thiệp mời vô cùng điệu thấp.
Trương Lê và Đệ nhị rốt cục cũng chuyển vào một phòng.
Hai kẻ đã độc thân hơn nửa đời người, đột nhiên lại thêm một người nằm bên cạnh, vốn tưởng rằng sẽ không quen, nhưng cuối cùng, cả hai đều ngủ đến vô cùng an tâm.
Trương Lê và Đệ nhị đều đã tinh tường mà nhận ra rằng, đứa nhỏ rất khó nuôi, có điều, người vừa có tiền vừa có thực lực, tóm lại vẫn có thể nuôi dưỡng một đám nhỏ, đợi đến khi mấy đứa trẻ đều lớn, bọn họ cũng có thể an nhàn đúng không?
Ở Nghiên cứu chi thành mua một tòa biệt thự rộng lớn, mười hai đứa nhỏ đều ở cùng một chỗ với Trương Lê và Đệ nhị, nhìn một đám hài tử kiêu ngạo hiện giờ đã cao gần bằng mình, Trương Lê phát hiện chuyện muốn phát sầu càng ngày càng nhiều.
“Em nói xem, tại sao Tiểu Nhất lại quyết tâm coi trọng Chu Thiên Nhạc như vậy ?" Trương Lê rất là phát sầu, ông rất thích Chu Thiên Nhạc , cũng nguyện ý Chu Thiên Nhạc làm con dâu của mình, nhưng ông lại lo lắng Chu Thiên Nhạc chướng mắt con trai mình!
“Liệt nữ sợ triền lang, với sức mạnh bám riết không tha của Tiểu nhất…… Hơn nữa từ nhỏ Thiên Nhạc đã đối xử với Tiểu Nhất không tồi……" Chu Thiên Nhạc nhìn qua là một cô gái điềm đạm nho nhã, nhưng nhiều con trai vây quanh cô như vậy, mỗi Tiểu Nhất dám trêu chọc cô, cũng là nhân vật không đơn giản!
Hơn nữa, cô kế thừa dị năng của Chu Dật Cẩn, tất cả mọi người đều nghĩ cô sẽ giống như Chu Dật Cẩn thích làm các công việc nghiên cứu, kết quả cô lại giống như Trần Thiên Hoa, cả ngày nhớ thương muốn chạy ra ngoài dã ngoại, hiện giờ mới có mười tám tuổi, thực lực cũng không hề kém.
“Tìm một cơ hội, để Tiểu Nhất cùng người khác học vài phương pháp theo đuổi." Trương Lê bất đắc dĩ mở miệng, đứa nhỏ yêu sớm tuyệt đối là chuyện khiến cha mẹ dễ phát sầu nhất.
Có điều, chuyện của Tiểu Nhất vẫn dễ giải quyết, đợi đến khi Trương Lê phát hiện tiểu thập nhị cả ngày đều đuổi theo tiểu bát……
Cái này gọi là chuyện gì hả ? Ông nên giúp đỡ tiểu bát đánh sắc lang hay là giúp tiểu thập nhị theo đuổi người trong lòng ?
Mười hai đứa, thời điểm cùng muốn nói chuyện yêu đương, Trương Lê cả ngày đều hận không thể dùng đầu gặp trở ngại. ( ý là chuyện khó khăn không vượt qua được )
Nhưng, cho dù ông có thể dùng đầu gặp trở ngại, mấy đứa con cũng không nghe lời ông.
Trở lại Nghiên cứu chi thành, người nguyện ý hỗ trợ chăm sóc đứa nhỏ đương nhiên cũng nhiều hơn, nhưng cho dù thế nào, hai người bọn họ làm cha, vẫn là chủ lực trong đó.
Đệ nhị đối với việc chăm sóc đứa nhỏ đã sớm làm đến quen tay, đứa này phải dỗ đứa kia cũng phải dỗ, tất cả những vấn đề này đều biết hết. Trương Lê lại hoàn toàn tương phản, vướng bận nhiều chuyện, thời gian chăm sóc mấy đứa nhỏ cũng không có nhiều, cho tới hôm nay mới bắt đầu cố gắng học tập.
Nhưng ông đường đường là một cao thủ cấp mười một, cố tình lại thua trên người đám trẻ con !
Một gian phòng ở, trải thảm rất dày, rất nhiều đứa trẻ đang bò trên ấy, Đệ nhị và Trương Lê muốn bồi dưỡng quan hệ cha con, cho nên không muốn những người khác tới gần, sau đó, trong chốc lát đứa này muốn kéo, trong chốc lát đứa kia muốn ăn, còn có rất nhiều đứa muốn ôm ôm, vừa thấy đứa khác được ôm mà mình không được ôm thì sẽ khóc ……
Trương Lê bận rộn luống cuống tay chân, càng phải đối mặt với các loại tình huống thê thảm không nỡ nhìn, sau đó, trong lúc bận rộn lại phát hiện ra một vấn đề vô cùng trọng đại:
“Đệ nhị, sao em có thể phân rõ ai là ai? Còn có, những đứa trẻ này phải gọi thế nào ?"
“Tôi gọi bọn họ là Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam…… Đến Tiểu Thập Nhị." Đệ nhị chỉ một đám, lúc đầu đều là trẻ con mặc tã lót, nếu không phải trên người chúng nó treo thẻ tên, ông cũng không nhận ra được, nhưng mấy đứa nhỏ đều đã sáu tháng, đương nhiên ông cũng có thể tinh tường tách ra.
Tiểu Nhất có lỗ tai rất lớn, Tiểu Nhị bên trái có lúm đồng tiền, Tiểu tam tóc có chút thưa……
“Tiểu Nhị ? Tiểu Tam ? Đây là tên gì chứ……" Trương Lê nghĩ tới, có đôi khi Đệ nhị cũng hay gọi như vậy, đứa khác còn được, Tiểu Tam? Tên này rất không có cấp bậc !
Đặt tên, lập tức trở thành chuyện quan trọng nhất mà hai vị gia trưởng phải làm.
Mười hai đứa nhỏ, mười hai đứa nhỏ…… Nếu đem con số bỏ vào, lại không thể cam đoan tên nào cũng dễ nghe……
Từ số lại thêm một chữ? Mười một mười hai, cả tên cả họ là bốn chữ ? Còn họ nữa, theo họ nào mới tốt ?
Nghĩ tới nghĩ lui, liền theo mười hai tháng và mười hai cầm tinh, Trương Lê rốt cục nghĩ tới mười hai con giáp.
Tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, bị Trương Lê và Đệ nhị bỏ thêm một chữ “Bân" để dùng làm tên cho mười hai đứa nhỏ, mà họ, mỗi người một nửa, sáu đứa họ Trương, sáu đứa họ Kim, phân phối thật công bằng.
Mười hai chi, nếu ở cổ đại phỏng chừng không ai không biết, nhưng hiện giờ……“Tuất" là chữ gì ? Mậu ? Thú ? Nhung ? Việt ? (đây chắc là chỉ sự giống nhau giữa các chữ “戌" 这字是啥? 戊? 戍? 戎? 钺? )
Trương Tuất Bân tỏ vẻ, lỗi chính tả, chữ viết ngoáy cái gì đó, thật là đáng giận!
Tuy rằng bọn nhỏ đều có tên, nhưng có lẽ đã gọi thành thói quen, Đệ nhị vẫn thích gọi bọn nó là Tiểu Nhất Tiểu Nhị, tên Tiểu Tam sau khi bị Trương Dần Bân phản đối nhiều lần mới đổi thành tam tam, gọi bằng số quả thật là tiện, thời điểm Trương Lê ở giữa một đám nhỏ đang náo nhiệt, cũng sẽ sừng sộ kêu lên:
“Tiểu thất tiểu bát ! các con cho ta im lặng !"
Sau đó dần dần, những cái tên khó đọc này cũng ít bị người ta gọi, Trần Thiên Hoa luôn vung bàn tay:
“Nhóm tiểu tử ! Đi theo anh! tiểu nhất, em là lão đại thì phải xem chừng các em trai !"
Tiểu Nhất chỉ đi ra sớm hơn Tiểu Nhị có vài giây trưng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị gật đầu.
Trần Mộc vô số lần khen ngợi Chu Dật Cẩn có dự kiến trước, nếu lúc trước Chu Dật Cẩn không sớm đào tạo ra hai đứa nhỏ, như vậy con của hắn sẽ bị mười hai đứa nhỏ nhà Trương Lê chèn ép bắt nạt, mà hiện giờ thì sao? Ai chẳng biết Trần Thiên Hoa có một đám thủ hạ, chúng đều rất lợi hại! còn sắp xếp theo con số nữa .
Sinh vật gọi là trẻ con này, là hợp thể của Thiên Sứ và Ác Ma.
Mười hai đứa nhỏ, tốc độ trưởng thành cũng nhanh, thời điểm tiểu bát chậm rì rì còn chưa ngồi được, tiểu thập nhị đã lắc lắc thân mình uốn éo cái bụng đi về phía trước, còn biết bò qua, dùng cái miệng mới mọc được hai chiếc răng để cắn nó!
Thời điểm tiểu bát rốt cuộc có thể ngồi chơi một mình, tiểu thập nhị lại hai ba cái bò đến nơi này, một ngụm cắn lên cánh tay như ngó sen của cậu nhóc.
Đợi đến khi tiểu bát có thể học đi, tiểu thập nhị đã biết chạy đuổi theo nhóc ! Bốn chân không nhất định có thể chiến thắng hai cái đùi, vì thế tiểu bát lại một lần bị áp, tiểu thập nhị “A ô" một ngụm cắn lên mông nó.
Chuyện như vậy, nhìn mãi cũng thành quen mắt.
Sau khi đám nhỏ đều biết đi, Trương Lê và Đệ nhị liền nát tâm.
Có Trần Thiên Hoa và Chu Thiên Nhạc hai đứa nhỏ này ở phía trước, có Chu Dật Cẩn siêng năng giáo dục bọn họ về tri thức nuôi con, lại có một đám nhỏ cả ngày ở xung quanh náo loạn, quá hoạt bát thì lo lắng chứng đa động quá im lặng thì lo lắng chứng tự bế, hầu như không được sống yên ổn ngày nào.
Đợi đến khi một đám trẻ học đi, đứa này đi qua trái đứa kia đi qua phải cũng làm cho bọn họ hận không thể phân ra thành sáu người!
“Gia Hỉ, lần đầu tiên tôi biết có đứa nhỏ lại là chuyện phiền toái như vậy." Hậu quả khi một đứa bị cảm mạo, có lẽ sẽ khiến mười hai đứa cùng cảm mạo theo, bị cảm sẽ có thể phát sốt, phát sốt sẽ tiêu chảy, một đám nhóc ép buộc người khác, Trương Lê rốt cuộc cũng có thời gian mà cầm tay của Đệ nhị.
Đệ nhị run tay, tuy rằng quan hệ của ông và Trương Lê lúc này tốt hơn rất nhiều, nhưng động tác như vậy……
Đây chính là nắm tay ! Lúc trước thời điểm luận bàn cũng có đủ loại tiếp xúc thân thể, nhưng nắm tay như vậy…… Tay Trương Lê có độ ấm không cao, lại giống như khiến lòng ông ấm lên. Tuổi của bọn họ đã không còn nhỏ nữa, tay cũng không thể giống như năm đó bóng loáng nhẵn nhụi, nhưng chất sừng cứng rắn thô ráp trên tay đối phương ma sát vào lòng bàn tay mình, khiến cho ông không nhịn được mà run lên.
“Gia hỉ ?" Trương Lê nhìn về phía Đệ nhị.
“Tiên sinh……" Đệ nhị nhất thời không phản ứng lại, trong lòng vừa vội, liền gọi ra xưng hô đã kêu vài thập niên.
“Tại sao đến bây giờ em vẫn còn gọi tôi là tiên sinh ?"
“Trương Lê," Đệ nhị cố gắng bình phục tâm tình của mình:
“Ngài xem, là do lúc trước ngài yêu cầu một lần đào tạo mười hai đứa nhỏ!"
Trương Lê sửng sốt, nhìn về phía bọn nhỏ ở bên kia, tiểu tam thật vất vả mới ngủ được, Tiểu Tứ bên cạnh lại khóc lớn lên, nó lại lập tức tỉnh. Đứa nhỏ hiện giờ đã biết nói một ít từ đơn giản, cũng biết một vài chuyện, lúc này tiểu tam một cái tát liền chụp lên mặt Tiểu Tứ, lưu lại trên mặt đối phương một vệt màu hồng:
“Tôi đi cắt móng tay cho tiểu tam."
Nếu sớm biết tình huống hôm nay, khi đó tuyệt đối ông sẽ không đưa ra quyết định như vậy ! Cho dù muốn nhiều thêm vài đứa nhỏ cũng nên dần dần từng bước một, nhiều nhất chỉ hai đứa một lần !
Đệ nhị nhìn Trương Lê ở nơi đó cầm lấy tay của tiểu Tam mà cắt móng, Tam Tam lại chết cũng không theo, khóc lớn lên, còn đại kêu “Đánh ba ba", rơi vào đường cùng chỉ có thể tự thân xuất mã, sau khi trấn an tốt Tam Tam, lại để Trương Lê cắt móng tay cho nó.
“Con cũng muốn !" Tiểu Nhất vừa thấy thấy Đệ nhị và Trương Lê cắt móng, lập tức vươn tay mình ra, nhưng trên tay nó rất sạch sẽ, một chút móng tay cũng không có.
“Tiểu nhất thật ngoan ! không hổ là anh cả !" Đệ nhị khích lệ nói, để Trương Lê cũng sửa móng tay cho nó.
Vốn trước giờ đều ở chung như vậy, nhưng sau hôm nay, Đệ nhị lại cảm thấy cùng Trương Lê ở chung có chút xấu hổ.
Biểu hiện của Đệ nhị, đương nhiên Trương Lê cũng nhìn trong mắt. Lúc trước ông không hề nghĩ tới phương diện tình cảm, cho dù hai người có đứa nhỏ, cũng hiểu được hai lão nhân nói chuyện tình cảm gì đó rất xấu hổ, chỉ cần cứ như vậy mà sống là được, nhưng hiện giờ, chẳng biết từ lúc nào ông lại cảm thấy Đệ nhị thực thân cận.
Người này vốn được ông bồi dưỡng thành người nối nghiệp, lúc trước cũng vô cùng cung kính với ông, hiện giờ nếu ở thời điểm bị một đám nhỏ ép buộc, cũng sẽ rống to hét to với ông, mà ông lại rất thích cảm giác này……
“Trương Lê, ngài và Đệ nhị cũng nên có kết quả chứ ?" Trần Mộc và Chu Dật Cẩn mang theo hai đứa nhỏ đến chơi, có Trần Thiên Hoa và Chu Thiên Nhạc ở đó, một đám trẻ con đều ngoan ngoãn cùng nhau chơi , Trần Mộc cũng có thời gian cùng Trương Lê trò chuyện.
“Hiện giờ chúng tôi rất tốt mà ?"
“Tôi cảm thấy, hai người nên đi đăng kí kết hôn, sau đó cũng nên ngủ cùng một phòng chứ ? Ngài không muốn buổi tối có người cùng tâm sự trò chuyện à?" Ôm người mình âu yếm ngủ, đây mới là sự hưởng thụ số một số hai của nhân sinh.
Đáng tiếc duy nhất chính là, hiện giờ trời nóng, Chu Dật Cẩn hận không thể một cước đem hắn đạp xuống giường, nếu đem nhiệt độ phòng hạ thấp, chỉ sợ hai đứa nhóc thích đạp chăn kia sẽ bị cảm mạo……
“Chúng ta hiện giờ đều đã bằng này tuổi ……" Trương Lê tính tính tuổi của mình, qua hai năm nữa, ông có thể trở thành người có tuổi thọ dài nhất liên minh!
“Tuổi tác thì sao chứ ? Hiện giờ ngài ra bên ngoài, nếu ngài nói mình năm sáu mươi tuổi, tuyệt đối có người tin, hơn nữa, trước đó không lâu còn có cô gái mười tám tuổi công khai muốn được gả cho ngài đó thôi." Trần Mộc mở miệng, Trương Lê là danh nhân đó, nghe nói sau khi cô gái kia nhìn thấy ảnh chụp của Trương Lê, liền hãm sâu vào không thể kiềm chế.
“Tôi nhớ rõ, người công khai bày tỏ tình yêu với cậu càng nhiều hơn." Trương Lê nhìn về phía Trần Mộc, nhưng đối với đề nghị của Trần Mộc cũng có một chút ý động. Kỳ thật có người thích ông, cũng có người thích Đệ nhị, thanh mai trúc mã lúc trước của Đệ Nhị cũng thường hay tới thăm cậu ấy……
“Một lòng của tôi, tất cả đều đặt lên người Chu Dật Cẩn!" Trần Mộc lập tức biểu đạt trung tâm, không nhìn thấy Chu Dật Cẩn đang đi về phía mình hay sao!
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Đệ nhị hỏi, vừa rồi ông cùng với Chu Dật Cẩn trao đổi một vài bí quyết chăm sóc con, sau đó lại đem Tiểu Nhất muốn kề cận Chu Thiên Nhạc ôm về đến năm lần, thật không rõ, Tiểu Nhất là người ổn trọng nhất trong số đó, tại sao vừa nhìn thấy Chu Thiên Nhạc liền biến thành một hoa si ngây ngốc? Có điều Chu Thiên Nhạc mặc quần áo công chúa, ăn mặc lại vô cùng chói lóa, quả thật trông rất được, ngoại trừ Tiểu Nhất, những đứa khác đối với vật phẩm trang sức trên người Chu Thiên Nhạc đều thèm nhỏ dãi, càng thích xem Chu Thiên Nhạc biến “Ma thuật" tạo ra một đóa hoa xinh đẹp.
Về phần Trần Thiên Hoa, lúc này đánh không sợ đau còn lớn hơn mấy đứa nhỏ một tuổi, đã trở thành đại ca của bọn chúng.
“Không có gì, chỉ là Trương Lê nói muốn tìm thời gian đưa ngài đi đăng kí." Người chứng hôn, hiện giờ Trương Lê và Đệ nhị đã như lão phu lão thê, có điều cũng do đã lớn tuổi, bọn họ đều muốn an ổn, chỉ sợ còn phải để người khác thúc giục một phen mới có thể thành việc!
Trên mặt Đệ nhị không nhìn ra được biểu tình gì, nhưng cả người lại khiến cho người khác cảm thấy ông không giống bình thường! Ông ngơ ngác đứng trong chốc lát, sau đó ngơ ngác xoay người đi.
Một tháng sau, Trần Mộc liền thấy được một tấm thiệp mời trong hộp thư nhà mình, màu đen, là một tấm thiệp mời vô cùng điệu thấp.
Trương Lê và Đệ nhị rốt cục cũng chuyển vào một phòng.
Hai kẻ đã độc thân hơn nửa đời người, đột nhiên lại thêm một người nằm bên cạnh, vốn tưởng rằng sẽ không quen, nhưng cuối cùng, cả hai đều ngủ đến vô cùng an tâm.
Trương Lê và Đệ nhị đều đã tinh tường mà nhận ra rằng, đứa nhỏ rất khó nuôi, có điều, người vừa có tiền vừa có thực lực, tóm lại vẫn có thể nuôi dưỡng một đám nhỏ, đợi đến khi mấy đứa trẻ đều lớn, bọn họ cũng có thể an nhàn đúng không?
Ở Nghiên cứu chi thành mua một tòa biệt thự rộng lớn, mười hai đứa nhỏ đều ở cùng một chỗ với Trương Lê và Đệ nhị, nhìn một đám hài tử kiêu ngạo hiện giờ đã cao gần bằng mình, Trương Lê phát hiện chuyện muốn phát sầu càng ngày càng nhiều.
“Em nói xem, tại sao Tiểu Nhất lại quyết tâm coi trọng Chu Thiên Nhạc như vậy ?" Trương Lê rất là phát sầu, ông rất thích Chu Thiên Nhạc , cũng nguyện ý Chu Thiên Nhạc làm con dâu của mình, nhưng ông lại lo lắng Chu Thiên Nhạc chướng mắt con trai mình!
“Liệt nữ sợ triền lang, với sức mạnh bám riết không tha của Tiểu nhất…… Hơn nữa từ nhỏ Thiên Nhạc đã đối xử với Tiểu Nhất không tồi……" Chu Thiên Nhạc nhìn qua là một cô gái điềm đạm nho nhã, nhưng nhiều con trai vây quanh cô như vậy, mỗi Tiểu Nhất dám trêu chọc cô, cũng là nhân vật không đơn giản!
Hơn nữa, cô kế thừa dị năng của Chu Dật Cẩn, tất cả mọi người đều nghĩ cô sẽ giống như Chu Dật Cẩn thích làm các công việc nghiên cứu, kết quả cô lại giống như Trần Thiên Hoa, cả ngày nhớ thương muốn chạy ra ngoài dã ngoại, hiện giờ mới có mười tám tuổi, thực lực cũng không hề kém.
“Tìm một cơ hội, để Tiểu Nhất cùng người khác học vài phương pháp theo đuổi." Trương Lê bất đắc dĩ mở miệng, đứa nhỏ yêu sớm tuyệt đối là chuyện khiến cha mẹ dễ phát sầu nhất.
Có điều, chuyện của Tiểu Nhất vẫn dễ giải quyết, đợi đến khi Trương Lê phát hiện tiểu thập nhị cả ngày đều đuổi theo tiểu bát……
Cái này gọi là chuyện gì hả ? Ông nên giúp đỡ tiểu bát đánh sắc lang hay là giúp tiểu thập nhị theo đuổi người trong lòng ?
Mười hai đứa, thời điểm cùng muốn nói chuyện yêu đương, Trương Lê cả ngày đều hận không thể dùng đầu gặp trở ngại. ( ý là chuyện khó khăn không vượt qua được )
Nhưng, cho dù ông có thể dùng đầu gặp trở ngại, mấy đứa con cũng không nghe lời ông.
Tác giả :
Quyết Tuyệt