Trùng Sinh Chi Cưu Triền
Chương 20
Sinh hoạt động kinh
Sinh hoạt của tôi biến thành hai đầu nam châm, ở trong phòng ký túc xá trôi qua như du tiên, ở nhà trôi qua như cá gặp nước, có đôi khi ôm Hứa Kiệt nằm ở trên giường, trong lòng đối phòng ký túc càng ngày càng chán ghét.
Xem ra nên tìm một cái cớ để dọn ra rồi…
“Hàn Hiểu, Hàn Hiểu." Hôm nay sau khi vận động xong, tôi cùng Hứa Kiệt nằm chung một chỗ, cậu gọi vài tiếng tôi mới lấy lại được tinh thần, sau đó nhìn cậu khẽ mỉm cười hỏi: “Sao vậy?"
“Không, tại anh thất thần, em không yên lòng." Hứa Kiệt nhìn tôi chăm chú, biểu tình ở dưới ngọn đèn màu cam chiếu rọi thật nhu hòa, tôi nghe xong hé mắt, xoay người đặt cậu dưới thân, cắn nhẹ vành tai cậu rồi nói: “Ý của em là do mới vừa rồi anh chưa dùng hết toàn lực, cho nên…"
Hứa Kiệt thở nhẹ một tiếng, cả người phiếm nhiệt khí, tôi trầm thấp cười cười, Hứa Kiệt cả mặt đỏ bừng, trong con ngươi dẫn theo tia ngượng ngùng, nhưng vẫn nhìn thẳng tôi như cũ, cặp mắt trong vắt như bầu trời xanh, cả người tĩnh nhã như trúc.
“Hàn Hiểu, em biết anh có việc nhưng nếu không muốn thì không cần nói, em cũng sẽ không bức anh, nhưng mà, em mong , lúc anh có chuyện, để em ở bên cạnh anh là tốt rồi."
Nghe xong lời của cậu, lòng tôi hơi run lên, sau đó nhàn nhạt cười, cẩn thận hôn lên môi cậu, thấp giọng thì thầm: “Hứa Kiệt." Cậu dạ một tiếng, tôi gọi một tiếng cậu dạ một tiếng, loại cảm giác này làm cho lòng người ê ẩm, phức tạp khó phân biệt.
Sau đó, tôi đem cậu áp vào trong ngực, cũng không làm gì nữa, hai người lẳng lặng ôm nhau, tôi bao lấy bờ vai trơn bóng của Hứa Kiệt, nhẹ nhàng hôn hôn trán của cậu, cậu nhìn tôi mỉm cười, đầu dựa vào trong ngực tôi từ từ nhắm hai mắt, ngủ say.
Nhìn cậu tràn đầy ý cười trên mặt, tôi cũng mỉm cười, trong tim căng đầy, có điểm khó chịu rồi lại có loại thoải mái nói không nên lời… Nhưng tôi cũng không cùng Hứa Kiệt biểu lộ tâm sự, thứ nhất tôi giống như lời cậu nói, không thích đem mọi chuyện đặt ở trên miệng, thứ hai, mấy ngày nay cậu đang cùng Âu Phong Minh đàm chuyện hợp tác, tôi không muốn cậu vì việc nhỏ không đáng nói này mà hao tổn tinh thần.
Hôm nay vừa đem mấy chuyện ở hội sinh viên xử lý xong xuôi, sắc trời còn sớm, tôi thực sự không muốn sớm như vậy đã trở về phòng ngủ, vì vậy chậm chậm rãi rãi lết đông lết tây, học trưởng một bên mở trừng hai mắt nhìn tôi, tôi bất đắc dĩ nhún vai.
Sau khi chờ những người khác đều đi rồi học trưởng mới nhìn tôi lắc đầu nói: “Cùng nhau tâm sự đi."
Tôi ừ một tiếng cùng anh đi ra khỏi phòng làm việc của hội sinh viên.
“Học kỳ sau anh cũng không tới đây nữa." Đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây, học trưởng hút điếu thuốc rồi nhả ra một đợt khí uốn lượn: “Dự định qua nơi khác thăm thú một chút."
Tôi nghe xong nhẹ giọng cười nói: “Không tiếp quản bang phái nhà anh à."
Học trưởng ha ha cười một tiếng: “Có người sẽ tiếp quản mà, mấy lời anh nói với cậu ngày đó không phải thật đâu."
Tôi nhướng nhướng mày: “Đi nơi khác, chẳng lẽ là bởi vì muốn trốn tránh Tạ Đình sao."
Nói tới chỗ này, học trưởng hơi khựng người, nhìn lại phía tôi, đôi mắt anh tràn đầy nụ cười như có như không, anh nói: “Hàn Hiểu, lấy hiểu biết của anh với cậu, nếu như trong lòng cậu coi người ta là người dưng thì mấy chuyện bát quái này chắc hẳn cậu sẽ không hỏi, nói thật đi, cậu thực sự coi trọng cô gái nhỏ Tạ Đình rồi sao? Hay là, trong tâm cậu có quỷ."
Tôi lẳng lặng nhìn anh, cười nói: “Học trưởng, anh đừng nói lung tung, danh tiếng của em hiện tại đã đủ không tốt rồi, anh cũng đừng thêm mắm thêm muối nữa, bị người nghe thấy thì câu chuyện này không biết thành cái dạng gì nữa."
Học trưởng nghe xong lời của tôi thì phì một tiếng nở nụ cười, chỉ vào người tôi, anh vui vẻ nói: “Hàn Hiểu, cậu đừng làm anh sợ, cậu sẽ quan tâm chuyện này kia sao? Lời đồn đại của đám người bên ngoài kia chỉ sợ người không để ý nhất chính là cậu."
Tôi nghe xong không nói gì.
Học trưởng nở nụ cười, thu hồi biểu tình, sắc mặt cứng ngắc nhìn tôi nói: “Hàn Hiểu, anh hiểu cậu, bởi vì hai ta là người một đường. Nhìn cậu anh tựa như thấy chính mình, cho nên cảm giác có chút thân thiết, nhưng mà cũng bởi vì quá giống nhau cho nên cũng càng hiểu rõ. Một câu thôi, nếu như cậu vô tâm thì cũng đừng chọc đến Tạ Đình. Cô bé tuy rằng có điểm trưởng thành nhưng cuối cùng vẫn là một cô nhóc, đầu óc cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn mơ về bạch mã hoàng tử, nói chung cũng không trưởng thành là bao. Anh coi cô bé như em gái, ngày sau nếu để anh nghe thấy cậu làm chuyện có lỗi với cô bé, anh sẽ đánh cậu đấy."
Học trưởng chăm chú nhìn tôi, tôi buồn cười nói: “Học trưởng, anh đây là đang khen cô bé hay chế giễu cô ấy thế." Học trưởng không nói lời nào chỉ nhìn tôi chằm chằm, thần sắc nghiêm túc không gì sánh được.
“Học trưởng, em đáp ứng anh, em cũng không làm gì cô bé ấy đâu, mọi chuyện không phải như anh nghĩ." Cuối cùng tôi ở dưới ánh mắt nghi ngờ của anh vội vàng nhấc tay phát thệ nói: “Bên cạnh em có người rồi."
Nghe xong lời này, biểu tình học trưởng mới trầm tĩnh lại, sau đó nhìn tôi nói: “Nghe nói gần đây cậu cùng tên nhóc Tạ Minh kia vì một kẻ chuyên gây tai họa mà quan hệ rơi vào bế tắc, rốt cuộc là thần thánh phương nào nha, có tài năng để anh em mấy đứa trở mặt thành thù."
Tôi nghe xong chép miệng: “Học trưởng, anh đừng nói móc em nữa. Cô gái kia anh cũng gặp qua rồi, là Hứa Khả đó."
“À, là lão đại của đứa con gái bưu hãn đã đổ rượu lên đầu cậu lần trước ấy hả?" Biểu tình trên mặt học trưởng giống y như mới nuốt phải con ruồi, tôi bất đắc dĩ nhún vai.
Học trưởng nhìn tôi đồng tình không gì sánh được, vỗ vỗ vai tôi, anh nói: “Hàn Hiểu, anh đồng tình với cậu rồi đấy, vậy cậu cố bảo trọng đi."
Tôi nghe xong, ớn lạnh.
“Nhưng mà, cậu cùng Tạ Minh thật sự bị con cóc chọc mù mắt rồi, một đứa con gái tầm thường như thế mà được hai đứa nâng lên thành thần nha." Học trưởng ở khi tôi vừa qua cơn ớn lạnh thì lại nhồi thêm một câu làm cho tôi càng cảm thấy lạnh hơn.
Chỉ là tôi còn chưa mở miệng, điện thoại của anh đã vang lên. Anh vội vàng cầm lấy liếc nhìn, lập tức trên mặt cười như hoa nở, tươi cười đột nhiên mà đến như là đóa hoa cúc nợ rộ ở trước mắt tôi, tôi trố mắt nói không ra lời.
Đại khái bởi vì rất ít thấy học trưởng tươi cười, cho nên có điểm quỷ dị. Nhưng mà anh cười rộ lên cũng rất dễ nhìn, răng khểnh hơi lộ ra, cả người rõ ràng nhìn qua trong sáng nhu hòa rồi lại dẫn theo một tia sắc bén… Kết hợp như vậy lại làm cho anh thoạt nhìn rất trưởng thành, tuyệt không giống một sinh viên năm tư… Tôi nghĩ tới đây nhướng nhướng mày, chợt thấy sắc mặt học trưởng nhất thời suy sụp vẻ mặt ai oán nói: “Công việc của em thật làm tôi muốn phát điên, luôn luôn tăng ca, thôi bỏ luôn đi, tôi nuôi em."
Cái này chênh lệch như mực nước sông với mực nước biển khiến lòng tôi như có hai con mèo đang nhảy loạn trong đó, ai oán? Học trưởng? Ớn lạnh…
Bên kia không biết nói gì đó, chỉ thấy biểu tình trên mặt học trưởng có thể được coi là kinh khủng, sau đó càng thêm ai oán nói: “Bảo bối, em có phải tới thời kỳ mãn kinh rồi không, có muốn tôi…"
“Được được được, tôi không nói nữa, không nói nữa mà…"
“Bảo bối, em đừng không để ý tới tôi nha… A… Tôi đang ở trường, có người bên cạnh thì tôi nào dám ở sau lưng em ba câu bốn đáp chứ… Thực sự, bên cạnh tôi ngay cả con chó cũng không có đâu…"
Chậm rãi từ trong khiếp sợ khôi phục bình thường, sau đó khi trấn định được rồi lại nghe được câu nịnh nọt cuối cùng kia của học trưởng, tôi thực sự có chút nhịn không được liền nhỏ giọng thê thê ai ai hô một câu: “Học trưởng…"
Học trưởng liếc mắt nhìn tôi, mi phong nhíu nhíu: “Hàn Hiểu, biểu tình của cậu là sao, sao lại như bị chồng bỏ thế kia, anh mày cũng không thượng cậu đi."
“Học trưởng, anh sao có thể nói như thế…" Tôi thấp giọng nói, thanh âm không lớn nhưng cũng khiến người trong điện thoại nghe được: “Học trưởng, em về trước nhé." Nói xong tôi hướng anh trừng mắt nhìn.
Học trưởng khóe miệng co rút, vẻ mặt buồn nôn nói: “Hàn Hiểu, cậu động kinh cái gì… A… Bảo bối, tôi… Bên cạnh tôi… Là thằng em lớp dưới… A, vừa nãy tôi nói với em là không có ai… A, thật ra là…"
Thấy học trưởng vẻ mặt kinh ngạc, tôi chậm rãi lui về phía sau, sau đó thừa dịp anh đầu đầy mồ hôi giải thích, tôi hướng phòng mình bước nhanh đến, rất xa còn nghe học trưởng kêu rên: “Bảo bối à, không phải như em nghĩ… Hàn Hiểu là đùa giỡn tôi thôi, tôi đây muốn đi làm thịt nó, bảo bối tôi không phải đang mắng em…"
Thật không uổng phí công sức thường ngày tôi hy sinh, hiệu quả không tồi, chạy một lúc, tâm tình rất tốt.
Chỉ là khi đang chuẩn bị đi vào cửa phòng ngủ, đột nhiên nghe được tiếng Chu Quang nổi giận: “Tạ Minh, Trần Thiện, mời cơm thì chờ Hàn Hiểu cùng nhau đi, nếu không tôi gọi điện thoại cho cậu ấy." Tôi nghe xong lời này không khỏi dừng lại, tay đặt trên núm cửa không hề động.
“Không cần, hắn không có thời gian." Tạ Minh nói.
“… Tạ Minh, cậu xảy ra chuyện gì thế, cậu cùng Hàn Hiểu bởi vì Hứa Khả mà trở mặt rồi à ?" Chu Quang trầm mặc rồi hỏi. Rõ ràng như thế sao? Ngay cả Chu Quang luôn luôn không hỏi thế sự đều đã nhìn ra.
“Chu Quang…"
“Quên đi Trần Thiện, Chu Quang, cậu biết Hàn Hiểu là ai? Tôi hôm nay ở đây nói luôn, Hàn Hiểu hắn chính là một bạch nhãn lang, con mẹ nó cùng Hứa Kiệt là đồng tính luyến ái như nhau, là biến thái, ai tới gần sẽ bị truyền nhiễm, mẹ nó." Tạ Minh cuối cùng hỏa đại rống lên tiếng.
Trong phòng một trận trầm mặc, tôi đứng ở bên ngoài hít một hơi dài… Xem ra có thể dọn đi rồi.
Sinh hoạt của tôi biến thành hai đầu nam châm, ở trong phòng ký túc xá trôi qua như du tiên, ở nhà trôi qua như cá gặp nước, có đôi khi ôm Hứa Kiệt nằm ở trên giường, trong lòng đối phòng ký túc càng ngày càng chán ghét.
Xem ra nên tìm một cái cớ để dọn ra rồi…
“Hàn Hiểu, Hàn Hiểu." Hôm nay sau khi vận động xong, tôi cùng Hứa Kiệt nằm chung một chỗ, cậu gọi vài tiếng tôi mới lấy lại được tinh thần, sau đó nhìn cậu khẽ mỉm cười hỏi: “Sao vậy?"
“Không, tại anh thất thần, em không yên lòng." Hứa Kiệt nhìn tôi chăm chú, biểu tình ở dưới ngọn đèn màu cam chiếu rọi thật nhu hòa, tôi nghe xong hé mắt, xoay người đặt cậu dưới thân, cắn nhẹ vành tai cậu rồi nói: “Ý của em là do mới vừa rồi anh chưa dùng hết toàn lực, cho nên…"
Hứa Kiệt thở nhẹ một tiếng, cả người phiếm nhiệt khí, tôi trầm thấp cười cười, Hứa Kiệt cả mặt đỏ bừng, trong con ngươi dẫn theo tia ngượng ngùng, nhưng vẫn nhìn thẳng tôi như cũ, cặp mắt trong vắt như bầu trời xanh, cả người tĩnh nhã như trúc.
“Hàn Hiểu, em biết anh có việc nhưng nếu không muốn thì không cần nói, em cũng sẽ không bức anh, nhưng mà, em mong , lúc anh có chuyện, để em ở bên cạnh anh là tốt rồi."
Nghe xong lời của cậu, lòng tôi hơi run lên, sau đó nhàn nhạt cười, cẩn thận hôn lên môi cậu, thấp giọng thì thầm: “Hứa Kiệt." Cậu dạ một tiếng, tôi gọi một tiếng cậu dạ một tiếng, loại cảm giác này làm cho lòng người ê ẩm, phức tạp khó phân biệt.
Sau đó, tôi đem cậu áp vào trong ngực, cũng không làm gì nữa, hai người lẳng lặng ôm nhau, tôi bao lấy bờ vai trơn bóng của Hứa Kiệt, nhẹ nhàng hôn hôn trán của cậu, cậu nhìn tôi mỉm cười, đầu dựa vào trong ngực tôi từ từ nhắm hai mắt, ngủ say.
Nhìn cậu tràn đầy ý cười trên mặt, tôi cũng mỉm cười, trong tim căng đầy, có điểm khó chịu rồi lại có loại thoải mái nói không nên lời… Nhưng tôi cũng không cùng Hứa Kiệt biểu lộ tâm sự, thứ nhất tôi giống như lời cậu nói, không thích đem mọi chuyện đặt ở trên miệng, thứ hai, mấy ngày nay cậu đang cùng Âu Phong Minh đàm chuyện hợp tác, tôi không muốn cậu vì việc nhỏ không đáng nói này mà hao tổn tinh thần.
Hôm nay vừa đem mấy chuyện ở hội sinh viên xử lý xong xuôi, sắc trời còn sớm, tôi thực sự không muốn sớm như vậy đã trở về phòng ngủ, vì vậy chậm chậm rãi rãi lết đông lết tây, học trưởng một bên mở trừng hai mắt nhìn tôi, tôi bất đắc dĩ nhún vai.
Sau khi chờ những người khác đều đi rồi học trưởng mới nhìn tôi lắc đầu nói: “Cùng nhau tâm sự đi."
Tôi ừ một tiếng cùng anh đi ra khỏi phòng làm việc của hội sinh viên.
“Học kỳ sau anh cũng không tới đây nữa." Đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây, học trưởng hút điếu thuốc rồi nhả ra một đợt khí uốn lượn: “Dự định qua nơi khác thăm thú một chút."
Tôi nghe xong nhẹ giọng cười nói: “Không tiếp quản bang phái nhà anh à."
Học trưởng ha ha cười một tiếng: “Có người sẽ tiếp quản mà, mấy lời anh nói với cậu ngày đó không phải thật đâu."
Tôi nhướng nhướng mày: “Đi nơi khác, chẳng lẽ là bởi vì muốn trốn tránh Tạ Đình sao."
Nói tới chỗ này, học trưởng hơi khựng người, nhìn lại phía tôi, đôi mắt anh tràn đầy nụ cười như có như không, anh nói: “Hàn Hiểu, lấy hiểu biết của anh với cậu, nếu như trong lòng cậu coi người ta là người dưng thì mấy chuyện bát quái này chắc hẳn cậu sẽ không hỏi, nói thật đi, cậu thực sự coi trọng cô gái nhỏ Tạ Đình rồi sao? Hay là, trong tâm cậu có quỷ."
Tôi lẳng lặng nhìn anh, cười nói: “Học trưởng, anh đừng nói lung tung, danh tiếng của em hiện tại đã đủ không tốt rồi, anh cũng đừng thêm mắm thêm muối nữa, bị người nghe thấy thì câu chuyện này không biết thành cái dạng gì nữa."
Học trưởng nghe xong lời của tôi thì phì một tiếng nở nụ cười, chỉ vào người tôi, anh vui vẻ nói: “Hàn Hiểu, cậu đừng làm anh sợ, cậu sẽ quan tâm chuyện này kia sao? Lời đồn đại của đám người bên ngoài kia chỉ sợ người không để ý nhất chính là cậu."
Tôi nghe xong không nói gì.
Học trưởng nở nụ cười, thu hồi biểu tình, sắc mặt cứng ngắc nhìn tôi nói: “Hàn Hiểu, anh hiểu cậu, bởi vì hai ta là người một đường. Nhìn cậu anh tựa như thấy chính mình, cho nên cảm giác có chút thân thiết, nhưng mà cũng bởi vì quá giống nhau cho nên cũng càng hiểu rõ. Một câu thôi, nếu như cậu vô tâm thì cũng đừng chọc đến Tạ Đình. Cô bé tuy rằng có điểm trưởng thành nhưng cuối cùng vẫn là một cô nhóc, đầu óc cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn mơ về bạch mã hoàng tử, nói chung cũng không trưởng thành là bao. Anh coi cô bé như em gái, ngày sau nếu để anh nghe thấy cậu làm chuyện có lỗi với cô bé, anh sẽ đánh cậu đấy."
Học trưởng chăm chú nhìn tôi, tôi buồn cười nói: “Học trưởng, anh đây là đang khen cô bé hay chế giễu cô ấy thế." Học trưởng không nói lời nào chỉ nhìn tôi chằm chằm, thần sắc nghiêm túc không gì sánh được.
“Học trưởng, em đáp ứng anh, em cũng không làm gì cô bé ấy đâu, mọi chuyện không phải như anh nghĩ." Cuối cùng tôi ở dưới ánh mắt nghi ngờ của anh vội vàng nhấc tay phát thệ nói: “Bên cạnh em có người rồi."
Nghe xong lời này, biểu tình học trưởng mới trầm tĩnh lại, sau đó nhìn tôi nói: “Nghe nói gần đây cậu cùng tên nhóc Tạ Minh kia vì một kẻ chuyên gây tai họa mà quan hệ rơi vào bế tắc, rốt cuộc là thần thánh phương nào nha, có tài năng để anh em mấy đứa trở mặt thành thù."
Tôi nghe xong chép miệng: “Học trưởng, anh đừng nói móc em nữa. Cô gái kia anh cũng gặp qua rồi, là Hứa Khả đó."
“À, là lão đại của đứa con gái bưu hãn đã đổ rượu lên đầu cậu lần trước ấy hả?" Biểu tình trên mặt học trưởng giống y như mới nuốt phải con ruồi, tôi bất đắc dĩ nhún vai.
Học trưởng nhìn tôi đồng tình không gì sánh được, vỗ vỗ vai tôi, anh nói: “Hàn Hiểu, anh đồng tình với cậu rồi đấy, vậy cậu cố bảo trọng đi."
Tôi nghe xong, ớn lạnh.
“Nhưng mà, cậu cùng Tạ Minh thật sự bị con cóc chọc mù mắt rồi, một đứa con gái tầm thường như thế mà được hai đứa nâng lên thành thần nha." Học trưởng ở khi tôi vừa qua cơn ớn lạnh thì lại nhồi thêm một câu làm cho tôi càng cảm thấy lạnh hơn.
Chỉ là tôi còn chưa mở miệng, điện thoại của anh đã vang lên. Anh vội vàng cầm lấy liếc nhìn, lập tức trên mặt cười như hoa nở, tươi cười đột nhiên mà đến như là đóa hoa cúc nợ rộ ở trước mắt tôi, tôi trố mắt nói không ra lời.
Đại khái bởi vì rất ít thấy học trưởng tươi cười, cho nên có điểm quỷ dị. Nhưng mà anh cười rộ lên cũng rất dễ nhìn, răng khểnh hơi lộ ra, cả người rõ ràng nhìn qua trong sáng nhu hòa rồi lại dẫn theo một tia sắc bén… Kết hợp như vậy lại làm cho anh thoạt nhìn rất trưởng thành, tuyệt không giống một sinh viên năm tư… Tôi nghĩ tới đây nhướng nhướng mày, chợt thấy sắc mặt học trưởng nhất thời suy sụp vẻ mặt ai oán nói: “Công việc của em thật làm tôi muốn phát điên, luôn luôn tăng ca, thôi bỏ luôn đi, tôi nuôi em."
Cái này chênh lệch như mực nước sông với mực nước biển khiến lòng tôi như có hai con mèo đang nhảy loạn trong đó, ai oán? Học trưởng? Ớn lạnh…
Bên kia không biết nói gì đó, chỉ thấy biểu tình trên mặt học trưởng có thể được coi là kinh khủng, sau đó càng thêm ai oán nói: “Bảo bối, em có phải tới thời kỳ mãn kinh rồi không, có muốn tôi…"
“Được được được, tôi không nói nữa, không nói nữa mà…"
“Bảo bối, em đừng không để ý tới tôi nha… A… Tôi đang ở trường, có người bên cạnh thì tôi nào dám ở sau lưng em ba câu bốn đáp chứ… Thực sự, bên cạnh tôi ngay cả con chó cũng không có đâu…"
Chậm rãi từ trong khiếp sợ khôi phục bình thường, sau đó khi trấn định được rồi lại nghe được câu nịnh nọt cuối cùng kia của học trưởng, tôi thực sự có chút nhịn không được liền nhỏ giọng thê thê ai ai hô một câu: “Học trưởng…"
Học trưởng liếc mắt nhìn tôi, mi phong nhíu nhíu: “Hàn Hiểu, biểu tình của cậu là sao, sao lại như bị chồng bỏ thế kia, anh mày cũng không thượng cậu đi."
“Học trưởng, anh sao có thể nói như thế…" Tôi thấp giọng nói, thanh âm không lớn nhưng cũng khiến người trong điện thoại nghe được: “Học trưởng, em về trước nhé." Nói xong tôi hướng anh trừng mắt nhìn.
Học trưởng khóe miệng co rút, vẻ mặt buồn nôn nói: “Hàn Hiểu, cậu động kinh cái gì… A… Bảo bối, tôi… Bên cạnh tôi… Là thằng em lớp dưới… A, vừa nãy tôi nói với em là không có ai… A, thật ra là…"
Thấy học trưởng vẻ mặt kinh ngạc, tôi chậm rãi lui về phía sau, sau đó thừa dịp anh đầu đầy mồ hôi giải thích, tôi hướng phòng mình bước nhanh đến, rất xa còn nghe học trưởng kêu rên: “Bảo bối à, không phải như em nghĩ… Hàn Hiểu là đùa giỡn tôi thôi, tôi đây muốn đi làm thịt nó, bảo bối tôi không phải đang mắng em…"
Thật không uổng phí công sức thường ngày tôi hy sinh, hiệu quả không tồi, chạy một lúc, tâm tình rất tốt.
Chỉ là khi đang chuẩn bị đi vào cửa phòng ngủ, đột nhiên nghe được tiếng Chu Quang nổi giận: “Tạ Minh, Trần Thiện, mời cơm thì chờ Hàn Hiểu cùng nhau đi, nếu không tôi gọi điện thoại cho cậu ấy." Tôi nghe xong lời này không khỏi dừng lại, tay đặt trên núm cửa không hề động.
“Không cần, hắn không có thời gian." Tạ Minh nói.
“… Tạ Minh, cậu xảy ra chuyện gì thế, cậu cùng Hàn Hiểu bởi vì Hứa Khả mà trở mặt rồi à ?" Chu Quang trầm mặc rồi hỏi. Rõ ràng như thế sao? Ngay cả Chu Quang luôn luôn không hỏi thế sự đều đã nhìn ra.
“Chu Quang…"
“Quên đi Trần Thiện, Chu Quang, cậu biết Hàn Hiểu là ai? Tôi hôm nay ở đây nói luôn, Hàn Hiểu hắn chính là một bạch nhãn lang, con mẹ nó cùng Hứa Kiệt là đồng tính luyến ái như nhau, là biến thái, ai tới gần sẽ bị truyền nhiễm, mẹ nó." Tạ Minh cuối cùng hỏa đại rống lên tiếng.
Trong phòng một trận trầm mặc, tôi đứng ở bên ngoài hít một hơi dài… Xem ra có thể dọn đi rồi.
Tác giả :
Thì Bất Đãi Ngã