Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 99: Ông nội rời nhà, những chuyện thú vị
Lục An Nhiên vừa ngồi xe về đến nhà thì trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ, Lục An Hổ một tay bung dù, một tay cầm lấy túi quần áo quân sự của Lục An Nhiên cùng cô cười cười nói nói đi vào cửa.
Vừa bước vào cửa, Lục An Nhiên liền nhìn thấy Lục An Hân đang ngồi kế bên Kỷ Nhu cười nói.
“An Nhiên, em về rồi à!" Lục An Hân nhìn thấy cả người Lục An Nhiên như vậy, trong lòng trào lên một mùi chua nồng đậm, mặc dù cực lực che dấu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cương che giấu đến mức ngoài cười trong không cười.
“Ừm." Nhìn thấy Lục An Hân ngồi trong nhà, Lục An Nhiên cũng cảm thấy trong lòng không vui, trong lòng suy đoán mục đích Lục An Hân đến đây.
“Bộ lễ phục này đẹp thật đấy!" trong mắt Kỷ Nhu phát sáng: “Lại là do cửa tiệm lần trước làm à?"
“Dạ." Lục An Nhiên gật đầu nói: “Mẹ, lần sau mẹ có đặt lễ phục thì đi qua cửa tiệm đó là được, thật sự rất đẹp!" Lục An Nhiên đứng tại chỗ xoay một vòng, che giấu hoàn toàn những gì gọi là phong tình vạn chủng.
“Bữa tiệc bắt đầu từ lúc nào?" Lục Kiếm Hào nhìn đứa cháu gái mà mình thương yêu nhất trong mắt cũng chứa đầy nụ cười.
“7 giờ tối ngày mai." Lục An Nhiên nói: “Đến lúc đó con muốn để anh An Minh đi cùng với con."
“Có thể, ngày mai khi mà cả nhà chú Hai của con đến thông báo cho họ một tiếng là được." Lục Kiếm Hào gật đầu: “An Nhiên, đến đây ngồi kế ông nội."
Lục An Nhiên chạy đến chỗ ghế sô pha kế bên Lục Kiếm Hào nhẹ nhàng ngồi xuống, trên người cô vẫn còn mặc lễ phục, cũng không thể tùy tiện ngồi như ngày thường: “Ông nội sao thế?"
“Đêm nay ông nội phái đi ra nước ngoài một chuyến." Lục Kiếm Hào nói: “Nếu gặp chuyện phiền phức gì, con cứ thương lương với mẹ con và chú Hai của con." Lời của Lục Kiếm Hào vừa buông ra, sắc mặt của Lục An Hân đột nhiên liền thay đổi.
“Được." Lục An Nhiên gật đầu: “Ông nội, ông có chuyện gì vậy?"
“Ca phẩu thuật của bác Lục rất thành công, nhưng bác sĩ Steven nói là trạng thái tâm lý của ông ấy không được tốt lắm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục sau phẫu thuật." Kỷ Nhu hít một hơi nói.
“Ông nội ông cứ yên tâm đi!" Lục An Nhiên cười nói.
“Con cũng sẽ chăm sóc Dì và An Nhiên." Lâm Hạo Thịnh ngồi ở đầu kia của sô pha cũng mở miệng nói.
Nghe thấy lời của Lâm Hạo Thịnh, Lục An Nhiên ở trong lòng trợn trắng mắt, hắn ta không gây ra phiền phức cho cô là may mắn lắm rồi.
“Mọi người ở nhà thật tốt là được!" Lục Kiếm Hào vươn tay vỗ về đầu của Lục An Nhiên.
“Lão gia, nên xuất phát đi sân bay rồi." tài xế Đỗ lái xe cho Lục Kiếm Hào tiến vào cửa nói.
“Được." Lục Kiếm Hào đứng dậy, Kỷ Nhu và Lục An Nhiên một trái một phải nâng đỡ, cho đến khi đưa Lục Kiếm Hào lên đến tận xe. Nhìn chiếc xe đi xa, Lục An Nhiên nhẹ nhàng hít thở, trong lòng cô hi vọng, bác Lục có thể nhanh chóng khỏe mạnh quay lại.
Nhìn thấy con gái thở dài, Kỷ Nhu vươn tay nắm lấy vai của Lục An Nhiên: “An Nhiên ngoan."
“Ừm." đem mặt vùi vào hõm vai của Kỷ Nhu, Lục An Nhiên nói: “Mẹ, đêm nay con muốn ngủ với mẹ."
“Được." ánh mắt yêu thương sâu sắc của Kỷ Nhu như mũi kim chích vào ngừời Lục An Hân sinh đau.
Cô ta khát vọng một gia đình ấm áp như vậy, vừa sinh ra đã bị dán nhãn đá kê chân, những gì cô ta làm và nổ lực đều là do cô ta là con gái? Ánh mắt của Lục An Hân thật đáng thương và tuyệt vọng. Lục An Nhiên… tất cả đều là lỗi của Lục An Nhiên, nếu như không có Lục An Nhiên thì tốt biết bao? Nếu như Kỷ Nhu là mẹ cô ta thì thật tốt? lại nghĩ tới Long Ngọc Tinh, nỗi khổ sở của Lục An Hân lại càng sâu sắc hơn. Ngày mai là bữa dạ hội của Long thị, cô ta ngay đến cả một bộ lễ phục dạ tiệc ra hồn cũng không có, mà cách ăn mặc và trang điểm của Lục An Nhiên hôm nay không thể không khiến cô ta đố kỵ. Tiền của Lục Quân An đều đem đi cho người đàn bà trong thành phố sử dụng, hôm nay cô ta đi kiếm Lục Quân An lấy tiền để mua lễ phục dã tiệc, kết quả là tiền không lấy được lại còn bị chửi cho một trận. Nói cô ta tại sao vẫn chưa xử xong Long Ngọc Tinh… cô ta nên nói với Lục Quân An như thế nào, Long Ngọc Tinh căn bản không hề thích cô ta, người mà anh ta thích là Lục An Nhiên? Cô ta không thể nói, nếu như cô ta nói ra, cô ta sẽ triệt đệ trở thành cục đá lót đường cho cả nhà!
Tuyệt đối không thể! Long Ngọc Tinh chính là tấm thẻ duy nhất để cho cô ta chuyển người, cô ta tuyệt đối không thể để cho Lục An Nhiên giành mất Long Ngọc Tinh, cắn chặt răng, Lục An Hân nắm chặt quyền trong mắt chứa đầy hận ý và quyết tuyệt.
Đêm khuya, Lục An Nhiên làm xong bài tập liền ôm lấy gối của mình rời khỏi phòng mà nhẹ nhàng đi đến gõ cửa phòng của Kỷ Nhu: “Mẹ!"
Kỷ Nhụ nhẹ giọng nói: “Vào đi."
Lục An Nhiên mở cửa ra thò một cái đầu vào, liền nhìn thấy Kỷ Nhu đã thay quần áo ngủ và nằm ở trên giường, liền cười và tiến vào phòng sau đó nhảy lên vị trí bên cạnh Kỷ Nhu, nệm giường của Kỷ Nhu được làm từ cao su vô cùng mềm mại và dày, độ đàn hồi rất cao, Lục An Nhiên sớm đã muốn làm như vậy.
“Ay ya!" Kỷ Nhu bị hù nhảy dựng lên, sau đó cười rồi đánh một cái rất nhẹ lên lòng bàn tay Lục An Nhiên: “Đã lớn cỡ này rồi! lại còn ham chơi như vậy!"
“Hi hi…" Lục An Nhiên lũi vào trong chăn giống như một chú gấu Koa la mà chui vào lòng của Kỷ Nhu: “Mẹ…"
“Ừm?" Kỷ Nhu ôm lấy đứa con gái của mình, khóe miệng là nụ cười hạnh phúc.
“Mẹ…" Lục An Nhiên lại gọi một lần nữa.
“Ừm?" Kỷ Nhu lại đáp một tiếng.
“Mẹ, Mẹ, Mẹ!" Lục An Nhiên lại gọi đi gọi lại mấy lần, tham lam hít thở mùi hương nhẹ nhàng trên người và cổ của Kỷ Nhu, trong lòng trở nên vô cùng kiên định, bất luận có cực khổ thế nào, bất luận tốn sức thế nào. Cô cũng đều không phàn nàn, cô nguyện ý ghánh vác hết tất cả trọng trách, chỉ bởi vì ở thời điểm cô mệt mỏi, có một cái ôm ấm áp như vậy ôm chặt lấy cô, tùy thời có thể mở ra cho cô…
“Đứa con này, sao vậy?" Kỷ Nhu hỏi.
“Không có gì." Lục An Nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Mẹ, hình như trước giờ mẹ chưa từng nhắc đến ông bà ngoại với con." Trong ký ức hai kiếp của Lục An Nhiên đều không có ấn tượng về ông bà ngoại, ngay đến cả tang lễ của Kỷ Nhu ở kiếp trước hai người cũng không hề xuất hiện.
“Ơ..." không nghĩ là Lục An Nhiên sẽ nhắc đến chuyện này, Kỷ Nhu hơi sửng sốt: “Ông bà ngoại của con…"
“Hả?" Lục An Nhiên nhìn vào đôi mắt ngập ngừng của Kỷ Nhu hỏi: “Mẹ cứ nói cho con biết đi!"
“Được thôi…" Kỷ Nhu nói: “Con cũng biết, Ba Hạo là con trai lớn của ông nội con, nhưng con lại so với những anh em con của chú con nhỏ hơn vài tuổi. Chuyện này là do ba Hạo của con lớn hơn mẹ 12 tuổi, cho nên lúc mà ông ấy theo đuổi mẹ, hai chú của con đã kết hôn rồi, bởi vì lí do tuổi tác, ông bà ngoại của con cực lực phản đối. Sau khi mẹ gả cho ba Hạo, ông bà ngoại con liền hoàn toàn cắt đứt quan hệ với mẹ, lại còn chuyển nhà..." trong mắt Kỷ Nhu dâng lên một tầng nước mắt đau thương.
12 tuổi... hơn một con giáp! Cách biệt tuổi tác cả một con giáp, Lục An Nhiên nhịn không được mà cho người Ba đã không còn nhớ rõ mặt mũi của cô một cái tán thưởng: “Mẹ với ba quen nhau như thế nào thế?"
“Bởi vì lí do công việc đi!" Kỷ Nhu nói: “Lúc đó mẹ vừa mới về nước, đảm nhiệm chức vụ tổng giám nghệ thuật của một công ty quảng cáo, ba con là khách hàng của công ty."
“Như vậy à!" Lục An Nhiên nói: “Vậy ba con làm sao theo đuổi mẹ vậy?"
“Tặng socola." Kỷ Nhu nói: “Mỗi ngày ông ấy đều tặng mẹ một bó hoa lớn làm bằng socola."
“Oa..." Lục An Nhiên không khỏi há hốc cái miệng nhỏ, chơi lớn như vậy, những người tặng hoa chắc là thua kém lắm! Muốn bắt được trái tim của phụ nữ, phải bắt được cái dạ dày thích đồ ngọt của bọn họ mới đúng!
Kỷ Nhu nhớ về chuyện cũ nét mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Mẹ và ba Hạo ở chung với nhau ba tháng mập lên 10kg! Kết quả ba Hạo nói, đây là để bóp chết những ý nghĩa bẩn thỉu của những người khác từ trong trứng nước."
Lục An Nhiên không nhịn được mà cười lớn, quả nhiên thủ đoạn tốt.
“Sau này công ty tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra ra lượng đường trong máu của mẹ cao quá, ông ấy mới bừng tỉnh đại ngộ mà tự trách bản thân." Kỷ Nhu cười bất lực.
“Sau này thì sao? Sau này ba không tặng socola cho mẹ nữa à?" Lục An Nhiên tiếp tục hỏi: “Ba còn tặng mẹ cái gì?"
“Thuốc bắc." Kỷ Nhu bất lực nói: “Lúc đó đến cả ợ hơi còn nghe mùi thuốc bắc. Nước hoa cũng ngăn không nỗi!"
“Ha ha ha!" Lục An Nhiên cười lớn hơn nữa, cười một lúc mới thẳng lưng lại nói: “Mẹ, không thích mẹ có thể không ăn mà!"
“Tại sao lại không thích cơ chứ?" ánh mắt của Kỷ Nhu trở nên dịu dàng: “Chỉ cần là do ông ấy tặng, mẹ liền thích hết."
“…" nhìn thấy bộ dáng dịu dàng say đắm của Kỷ Nhu, Lục An Nhiên ngây ngốc. Nụ cười hạnh phúc và ấm áp này, chỉ xuất hiện khi mẹ nhắc đến ba, đây là biểu tình mà mẹ chỉ dành cho ba, nhìn thấy biểu tình này, Lục An Nhiên liền có thể tưởng tượng được, ba và mẹ yêu thương đối phương đến mức nào…
“An Nhiên, sau này con cũng sẽ gặp được một người đàn ông như vậy, từng hành động của người đó có thể ngốc nghếch, có thể không thành thục, người đó có thể không treo trên cửa miệng tiếng yêu thương, nhưng cả trái tim của người đó đều là hình bóng của con. Loại yêu thương đó thật sự so với biển sâu còn thầm lặng hơn, người đó sẽ dùng biện pháp của mình mà bảo vệ con.
“Mẹ..." Lục An Nhiên vùi mặt vào trong lòng Kỷ Nhu: “Con buồn ngủ rồi." Tình yêu gì đó, cô sớm đã không dám tin tưởng nữa... cô chỉ muốn bảo vệ tốt cho mẹ, bảo vệ thật tốt Lục thị... chỉ như vậy thôi.
“Con ngủ đi." Kỷ Nhu vừa quay người, đem đèn của căn phòng tắt đi: “Ngủ ngon, con yêu."
“Ngủ ngon, mẹ..." Lục An Nhiên nỉ non ngọt ngào chìm vào giấc mơ đẹp.
Kỷ Nhu nhẹ nhàng hôn lên trán Lục An Nhiên một cái, không nhịn được mà tự hỏi trong lòng: An Nhiên, An Nhiên, tột cùng là bao lâu nữa, cả nhà bọn họ mới có thể lấy lại cuộc sống bình yên thật sự...
Mà ở trong phòng của Lục An Nhiên, cánh cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra, tiếp theo rất nhanh chóng đóng lại. Một bóng người nương theo ánh sáng phát ra từ đèn pin điện thoại, ở trong phòng của Lục An Nhiên mà lục lọi tìm kiếm, lúc tìm được bộ lễ phục dạ hội mà hôm nay Lục An Nhiên mới lấy về, bóng người này rõ ràng là thở ra một hơi, đem bộ lễ phục dạ hội và cả đôi giầy đều mang đi, lúc đi ngang qua bàn sách lại nhìn thấy một tập tài liệu khép hờ. Cô ta suy nghĩ một lúc liền mở đèn bàn lên, dùng điện thoại chụp lại từng trang của văn kiện này, phần văn kiện này chính là chi tiết về trang trí thiết kế nhà hàng.
Mặt kính trên bàn phản chiếu lại gương mặt của cô ta, một gương mặt tràn đầy oán hận của Lục An Hân!
Đem toàn bộ bản vẽ chụp lại, Lục An Hân rời khỏi phòng của Lục An Nhiên, mà ở một khúc rẻ khác của hành lang, Lâm Hạo Thịnh đứng ở trên bậc thang, đem toàn bộ hành động của Lục An Hân thu hết vào trong mắt.
Vốn dĩ nghĩ muốn xuống lầu lấy ly nước uống, không nghĩ là lại có thể nhìn thấy một màn đầy thú vị như vậy, thật có ý tứ...
Vừa bước vào cửa, Lục An Nhiên liền nhìn thấy Lục An Hân đang ngồi kế bên Kỷ Nhu cười nói.
“An Nhiên, em về rồi à!" Lục An Hân nhìn thấy cả người Lục An Nhiên như vậy, trong lòng trào lên một mùi chua nồng đậm, mặc dù cực lực che dấu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cương che giấu đến mức ngoài cười trong không cười.
“Ừm." Nhìn thấy Lục An Hân ngồi trong nhà, Lục An Nhiên cũng cảm thấy trong lòng không vui, trong lòng suy đoán mục đích Lục An Hân đến đây.
“Bộ lễ phục này đẹp thật đấy!" trong mắt Kỷ Nhu phát sáng: “Lại là do cửa tiệm lần trước làm à?"
“Dạ." Lục An Nhiên gật đầu nói: “Mẹ, lần sau mẹ có đặt lễ phục thì đi qua cửa tiệm đó là được, thật sự rất đẹp!" Lục An Nhiên đứng tại chỗ xoay một vòng, che giấu hoàn toàn những gì gọi là phong tình vạn chủng.
“Bữa tiệc bắt đầu từ lúc nào?" Lục Kiếm Hào nhìn đứa cháu gái mà mình thương yêu nhất trong mắt cũng chứa đầy nụ cười.
“7 giờ tối ngày mai." Lục An Nhiên nói: “Đến lúc đó con muốn để anh An Minh đi cùng với con."
“Có thể, ngày mai khi mà cả nhà chú Hai của con đến thông báo cho họ một tiếng là được." Lục Kiếm Hào gật đầu: “An Nhiên, đến đây ngồi kế ông nội."
Lục An Nhiên chạy đến chỗ ghế sô pha kế bên Lục Kiếm Hào nhẹ nhàng ngồi xuống, trên người cô vẫn còn mặc lễ phục, cũng không thể tùy tiện ngồi như ngày thường: “Ông nội sao thế?"
“Đêm nay ông nội phái đi ra nước ngoài một chuyến." Lục Kiếm Hào nói: “Nếu gặp chuyện phiền phức gì, con cứ thương lương với mẹ con và chú Hai của con." Lời của Lục Kiếm Hào vừa buông ra, sắc mặt của Lục An Hân đột nhiên liền thay đổi.
“Được." Lục An Nhiên gật đầu: “Ông nội, ông có chuyện gì vậy?"
“Ca phẩu thuật của bác Lục rất thành công, nhưng bác sĩ Steven nói là trạng thái tâm lý của ông ấy không được tốt lắm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục sau phẫu thuật." Kỷ Nhu hít một hơi nói.
“Ông nội ông cứ yên tâm đi!" Lục An Nhiên cười nói.
“Con cũng sẽ chăm sóc Dì và An Nhiên." Lâm Hạo Thịnh ngồi ở đầu kia của sô pha cũng mở miệng nói.
Nghe thấy lời của Lâm Hạo Thịnh, Lục An Nhiên ở trong lòng trợn trắng mắt, hắn ta không gây ra phiền phức cho cô là may mắn lắm rồi.
“Mọi người ở nhà thật tốt là được!" Lục Kiếm Hào vươn tay vỗ về đầu của Lục An Nhiên.
“Lão gia, nên xuất phát đi sân bay rồi." tài xế Đỗ lái xe cho Lục Kiếm Hào tiến vào cửa nói.
“Được." Lục Kiếm Hào đứng dậy, Kỷ Nhu và Lục An Nhiên một trái một phải nâng đỡ, cho đến khi đưa Lục Kiếm Hào lên đến tận xe. Nhìn chiếc xe đi xa, Lục An Nhiên nhẹ nhàng hít thở, trong lòng cô hi vọng, bác Lục có thể nhanh chóng khỏe mạnh quay lại.
Nhìn thấy con gái thở dài, Kỷ Nhu vươn tay nắm lấy vai của Lục An Nhiên: “An Nhiên ngoan."
“Ừm." đem mặt vùi vào hõm vai của Kỷ Nhu, Lục An Nhiên nói: “Mẹ, đêm nay con muốn ngủ với mẹ."
“Được." ánh mắt yêu thương sâu sắc của Kỷ Nhu như mũi kim chích vào ngừời Lục An Hân sinh đau.
Cô ta khát vọng một gia đình ấm áp như vậy, vừa sinh ra đã bị dán nhãn đá kê chân, những gì cô ta làm và nổ lực đều là do cô ta là con gái? Ánh mắt của Lục An Hân thật đáng thương và tuyệt vọng. Lục An Nhiên… tất cả đều là lỗi của Lục An Nhiên, nếu như không có Lục An Nhiên thì tốt biết bao? Nếu như Kỷ Nhu là mẹ cô ta thì thật tốt? lại nghĩ tới Long Ngọc Tinh, nỗi khổ sở của Lục An Hân lại càng sâu sắc hơn. Ngày mai là bữa dạ hội của Long thị, cô ta ngay đến cả một bộ lễ phục dạ tiệc ra hồn cũng không có, mà cách ăn mặc và trang điểm của Lục An Nhiên hôm nay không thể không khiến cô ta đố kỵ. Tiền của Lục Quân An đều đem đi cho người đàn bà trong thành phố sử dụng, hôm nay cô ta đi kiếm Lục Quân An lấy tiền để mua lễ phục dã tiệc, kết quả là tiền không lấy được lại còn bị chửi cho một trận. Nói cô ta tại sao vẫn chưa xử xong Long Ngọc Tinh… cô ta nên nói với Lục Quân An như thế nào, Long Ngọc Tinh căn bản không hề thích cô ta, người mà anh ta thích là Lục An Nhiên? Cô ta không thể nói, nếu như cô ta nói ra, cô ta sẽ triệt đệ trở thành cục đá lót đường cho cả nhà!
Tuyệt đối không thể! Long Ngọc Tinh chính là tấm thẻ duy nhất để cho cô ta chuyển người, cô ta tuyệt đối không thể để cho Lục An Nhiên giành mất Long Ngọc Tinh, cắn chặt răng, Lục An Hân nắm chặt quyền trong mắt chứa đầy hận ý và quyết tuyệt.
Đêm khuya, Lục An Nhiên làm xong bài tập liền ôm lấy gối của mình rời khỏi phòng mà nhẹ nhàng đi đến gõ cửa phòng của Kỷ Nhu: “Mẹ!"
Kỷ Nhụ nhẹ giọng nói: “Vào đi."
Lục An Nhiên mở cửa ra thò một cái đầu vào, liền nhìn thấy Kỷ Nhu đã thay quần áo ngủ và nằm ở trên giường, liền cười và tiến vào phòng sau đó nhảy lên vị trí bên cạnh Kỷ Nhu, nệm giường của Kỷ Nhu được làm từ cao su vô cùng mềm mại và dày, độ đàn hồi rất cao, Lục An Nhiên sớm đã muốn làm như vậy.
“Ay ya!" Kỷ Nhu bị hù nhảy dựng lên, sau đó cười rồi đánh một cái rất nhẹ lên lòng bàn tay Lục An Nhiên: “Đã lớn cỡ này rồi! lại còn ham chơi như vậy!"
“Hi hi…" Lục An Nhiên lũi vào trong chăn giống như một chú gấu Koa la mà chui vào lòng của Kỷ Nhu: “Mẹ…"
“Ừm?" Kỷ Nhu ôm lấy đứa con gái của mình, khóe miệng là nụ cười hạnh phúc.
“Mẹ…" Lục An Nhiên lại gọi một lần nữa.
“Ừm?" Kỷ Nhu lại đáp một tiếng.
“Mẹ, Mẹ, Mẹ!" Lục An Nhiên lại gọi đi gọi lại mấy lần, tham lam hít thở mùi hương nhẹ nhàng trên người và cổ của Kỷ Nhu, trong lòng trở nên vô cùng kiên định, bất luận có cực khổ thế nào, bất luận tốn sức thế nào. Cô cũng đều không phàn nàn, cô nguyện ý ghánh vác hết tất cả trọng trách, chỉ bởi vì ở thời điểm cô mệt mỏi, có một cái ôm ấm áp như vậy ôm chặt lấy cô, tùy thời có thể mở ra cho cô…
“Đứa con này, sao vậy?" Kỷ Nhu hỏi.
“Không có gì." Lục An Nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Mẹ, hình như trước giờ mẹ chưa từng nhắc đến ông bà ngoại với con." Trong ký ức hai kiếp của Lục An Nhiên đều không có ấn tượng về ông bà ngoại, ngay đến cả tang lễ của Kỷ Nhu ở kiếp trước hai người cũng không hề xuất hiện.
“Ơ..." không nghĩ là Lục An Nhiên sẽ nhắc đến chuyện này, Kỷ Nhu hơi sửng sốt: “Ông bà ngoại của con…"
“Hả?" Lục An Nhiên nhìn vào đôi mắt ngập ngừng của Kỷ Nhu hỏi: “Mẹ cứ nói cho con biết đi!"
“Được thôi…" Kỷ Nhu nói: “Con cũng biết, Ba Hạo là con trai lớn của ông nội con, nhưng con lại so với những anh em con của chú con nhỏ hơn vài tuổi. Chuyện này là do ba Hạo của con lớn hơn mẹ 12 tuổi, cho nên lúc mà ông ấy theo đuổi mẹ, hai chú của con đã kết hôn rồi, bởi vì lí do tuổi tác, ông bà ngoại của con cực lực phản đối. Sau khi mẹ gả cho ba Hạo, ông bà ngoại con liền hoàn toàn cắt đứt quan hệ với mẹ, lại còn chuyển nhà..." trong mắt Kỷ Nhu dâng lên một tầng nước mắt đau thương.
12 tuổi... hơn một con giáp! Cách biệt tuổi tác cả một con giáp, Lục An Nhiên nhịn không được mà cho người Ba đã không còn nhớ rõ mặt mũi của cô một cái tán thưởng: “Mẹ với ba quen nhau như thế nào thế?"
“Bởi vì lí do công việc đi!" Kỷ Nhu nói: “Lúc đó mẹ vừa mới về nước, đảm nhiệm chức vụ tổng giám nghệ thuật của một công ty quảng cáo, ba con là khách hàng của công ty."
“Như vậy à!" Lục An Nhiên nói: “Vậy ba con làm sao theo đuổi mẹ vậy?"
“Tặng socola." Kỷ Nhu nói: “Mỗi ngày ông ấy đều tặng mẹ một bó hoa lớn làm bằng socola."
“Oa..." Lục An Nhiên không khỏi há hốc cái miệng nhỏ, chơi lớn như vậy, những người tặng hoa chắc là thua kém lắm! Muốn bắt được trái tim của phụ nữ, phải bắt được cái dạ dày thích đồ ngọt của bọn họ mới đúng!
Kỷ Nhu nhớ về chuyện cũ nét mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Mẹ và ba Hạo ở chung với nhau ba tháng mập lên 10kg! Kết quả ba Hạo nói, đây là để bóp chết những ý nghĩa bẩn thỉu của những người khác từ trong trứng nước."
Lục An Nhiên không nhịn được mà cười lớn, quả nhiên thủ đoạn tốt.
“Sau này công ty tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra ra lượng đường trong máu của mẹ cao quá, ông ấy mới bừng tỉnh đại ngộ mà tự trách bản thân." Kỷ Nhu cười bất lực.
“Sau này thì sao? Sau này ba không tặng socola cho mẹ nữa à?" Lục An Nhiên tiếp tục hỏi: “Ba còn tặng mẹ cái gì?"
“Thuốc bắc." Kỷ Nhu bất lực nói: “Lúc đó đến cả ợ hơi còn nghe mùi thuốc bắc. Nước hoa cũng ngăn không nỗi!"
“Ha ha ha!" Lục An Nhiên cười lớn hơn nữa, cười một lúc mới thẳng lưng lại nói: “Mẹ, không thích mẹ có thể không ăn mà!"
“Tại sao lại không thích cơ chứ?" ánh mắt của Kỷ Nhu trở nên dịu dàng: “Chỉ cần là do ông ấy tặng, mẹ liền thích hết."
“…" nhìn thấy bộ dáng dịu dàng say đắm của Kỷ Nhu, Lục An Nhiên ngây ngốc. Nụ cười hạnh phúc và ấm áp này, chỉ xuất hiện khi mẹ nhắc đến ba, đây là biểu tình mà mẹ chỉ dành cho ba, nhìn thấy biểu tình này, Lục An Nhiên liền có thể tưởng tượng được, ba và mẹ yêu thương đối phương đến mức nào…
“An Nhiên, sau này con cũng sẽ gặp được một người đàn ông như vậy, từng hành động của người đó có thể ngốc nghếch, có thể không thành thục, người đó có thể không treo trên cửa miệng tiếng yêu thương, nhưng cả trái tim của người đó đều là hình bóng của con. Loại yêu thương đó thật sự so với biển sâu còn thầm lặng hơn, người đó sẽ dùng biện pháp của mình mà bảo vệ con.
“Mẹ..." Lục An Nhiên vùi mặt vào trong lòng Kỷ Nhu: “Con buồn ngủ rồi." Tình yêu gì đó, cô sớm đã không dám tin tưởng nữa... cô chỉ muốn bảo vệ tốt cho mẹ, bảo vệ thật tốt Lục thị... chỉ như vậy thôi.
“Con ngủ đi." Kỷ Nhu vừa quay người, đem đèn của căn phòng tắt đi: “Ngủ ngon, con yêu."
“Ngủ ngon, mẹ..." Lục An Nhiên nỉ non ngọt ngào chìm vào giấc mơ đẹp.
Kỷ Nhu nhẹ nhàng hôn lên trán Lục An Nhiên một cái, không nhịn được mà tự hỏi trong lòng: An Nhiên, An Nhiên, tột cùng là bao lâu nữa, cả nhà bọn họ mới có thể lấy lại cuộc sống bình yên thật sự...
Mà ở trong phòng của Lục An Nhiên, cánh cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra, tiếp theo rất nhanh chóng đóng lại. Một bóng người nương theo ánh sáng phát ra từ đèn pin điện thoại, ở trong phòng của Lục An Nhiên mà lục lọi tìm kiếm, lúc tìm được bộ lễ phục dạ hội mà hôm nay Lục An Nhiên mới lấy về, bóng người này rõ ràng là thở ra một hơi, đem bộ lễ phục dạ hội và cả đôi giầy đều mang đi, lúc đi ngang qua bàn sách lại nhìn thấy một tập tài liệu khép hờ. Cô ta suy nghĩ một lúc liền mở đèn bàn lên, dùng điện thoại chụp lại từng trang của văn kiện này, phần văn kiện này chính là chi tiết về trang trí thiết kế nhà hàng.
Mặt kính trên bàn phản chiếu lại gương mặt của cô ta, một gương mặt tràn đầy oán hận của Lục An Hân!
Đem toàn bộ bản vẽ chụp lại, Lục An Hân rời khỏi phòng của Lục An Nhiên, mà ở một khúc rẻ khác của hành lang, Lâm Hạo Thịnh đứng ở trên bậc thang, đem toàn bộ hành động của Lục An Hân thu hết vào trong mắt.
Vốn dĩ nghĩ muốn xuống lầu lấy ly nước uống, không nghĩ là lại có thể nhìn thấy một màn đầy thú vị như vậy, thật có ý tứ...
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ