Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 9: Trò chơi công kích, lâm tổng xuất hiện
Giờ nghỉ trưa sau giờ cơm trưa, Sở Dao đến bên cạnh Lục An Nhiên hỏi: “An Nhiên… Hôm nay cậu bị gì thế?" chăm chỉ học hành như vậy không giống cô lúc trước nữa.
“Mình chăm học như vậy bạn không vui sao?" Lục An Nhiên dời tầm mắt từ quyển sách sang gương mặt của Sở Dao, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không.
“Không, không có! Sao có thể chứ!" Đương nhiên Sở Dao sẽ không nói ra chính mình không vui, mà quay sang nói: “Mình chính là vì tò mò tại sao cậu lại đột nhiên muốn bắt đầu học thế."
“Bởi vì chỉ còn vài tháng thôi là phải thi cuối kỳ rồi!" Lục An Nhiên lại nói: “Không bắt đầu học mình làm sao mà thi lên Cao trung đây?" Thuận tiện lại tặng cho Sở Dao một câu trong lòng: cô ngốc à?
“Ặc…" Sở Dao không ngờ được rằng một con ngốc như Lục An Nhiên cũng biết chuyện phải thi Cao trung, ả ngẩn người. Những người bạn trong lớp cũng đều nhận ra: thì ra là như thế! Nhưng Sở Dao lại hoàn toàn không để tâm, chỉ còn lại thời gian vài tháng, Lục An Nhiên có cố hết sức học cũng không thể thi tốt hơn mình được, chỉ có điều, xem Lục An Nhiên làm những việc đúng đắn này, Sở Dao chính là cảm thấy không thoải mái: “Lúc trước cậu nói muốn chơi trò chơi tên cái gì mà sa mạc thành đúng không?"
“Ừm, mình đã qua được hết tất cả các ải rồi!" Kiếp trước Lục An Nhiên thật sự chơi không ích trò chơi, nạp vàng vô số, trò chơi sa mạc thành này cô đã phải chi một cái giá rất cao mua tài khoản có tính chiến đấu mạnh nhất từ một người chơi ở nước ngoài, lúc đó cảm thấy không chỉ phần hình ảnh mà phần CG (computer Graphic: kỹ thuật đồ họa) cũng rất đẹp. Thiết kế cấp độ cũng rất thông minh, cô chơi rất nhiều lần rồi.
“Lừa đảo!" Sở Dao một mặt không dám tin, nghe người ta nói trò này là một trong những trò khó nhất trong năm nay, một người chơi bình thường ít nhất cũng phải mất một năm mới có thể qua hết tất cả các ải, Lục An Nhiên chỉ dùng thời gian Ba tháng đã qua hết ải rồi? Không phải chứ?
“Thật hay giả vậy!" những nam sinh trong lớp sôi trào: “Gạt người đi!" trò sa mạc thành này bọn họ cũng đang chơi, còn lén thường xuyên thảo luận với nhau, thật sự là khó không tưởng: “Cậu làm sao có thể đi ra khỏi căn mật thất đó?"
“Thu thập đủ bốn chiếc chìa khóa là có thể ra được rồi!" Lục An Nhiên nhớ cửa ải mật thất đó là ải khó nhất, lúc đó cô vì muốn thu thập đủ bốn chiếc chìa khóa đã phải bỏ ra vọn vẹn ba tháng mới thu thập đủ!
“Cậu tìm thấy chiếc chìa khóa thứ tư ở đâu thế?" lại có người hỏi.
“Nó nằm ở đôi mắt trong di ảnh của bà nội." Lục An Nhiên còn nhớ điểm này, sau khi nhấp vào đôi mắt đó sẽ kích hoạt lại quá khứ của căn mật thất, hồi tưởng lại một đời của bà nội, còn làm cho cô cảm động đến khóc luôn.
“Cư nhiên lại ở chỗ đó!" mọi người đều đột nhiên nhận ra: “Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu thật sự qua hết được các ải rồi, kết cục của trò chơi sa mạc thành đó là như thế nào?"
“Mình nói ra rồi các cậu còn chơi gì nữa!" Lục An Nhiên nhún nhún vai: “Các cậu tự mình chơi đi, mình chỉ có thể cho các cậu biết, trò chơi sa mạc thành này thật sự quá tuyệt vời!"
Lần này mọi người đều đã tin lời của Lục An Nhiên, mọi người đều chà chà lòng bàn tay hận không thể nhanh chóng tan học chạy về nhà tiếp tục chơi trò chơi, nhưng mà vẫn còn một số người thực dụng, còn không quên hỏi Lục An Nhiên: “Nếu như có những ải không qua được bọn mình có thể lại hỏi cậu không?"
“Có thể chứ!" Lục An Nhiên gật đầu: “Các cậu không qua được ải nào cũng đều có thể lại hỏi mình. Nhưng mà, dù sao cuộc thi cuối kỳ sắp tới rồi, vẫn là nên tiếp tục học thôi! Dù sao thì trò chơi ấy cũng không thể chạy, không mất được! Thi cuối kỳ chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ thì các cậu lại phải đợi thêm một năm nữa!" Lục An Nhiên nói ra ý kiến của cô.
“Ừm ừm!" những bạn học trong lớp đều có cái nhìn khác về Lục An Nhiên.
Sở Dao nhìn Lục An Nhiên nói chuyện với các bạn học trong lớp, trong lòng có chút tức giận. Không nên như thế này! Có thể nói chuyện với tất cả bạn học chỉ có thể là một mình ả! Lục An Nhiên chỉ cần nằm chết trong một góc lớp là được rồi! Tại sao lại trở thành cục diện như bây giờ! Thật sự là vượt quá dự tính của ả rồi.
Một ngày học hành lại trôi qua, Lục An Nhiên ghi chép lại bài tập trên bảng, đem dụng cụ học tập cùng sách vở đều bỏ vào trong cặp, liền rời khỏi lớp học, cô nhớ là Sở Dao phải đi đến lớp học thêm, thật ra mỗi buổi tối sau khi tan học cô cũng không cùng Sở Dao về nhà, cho nên lần này cũng không đợi ả. Lục An Nhiên ra đến cổng trường là thấy tài xế Trương đã ở đó đợi cô rồi, bởi vì chiếc xe đã mang đi sửa, lần này tài xế Trương đã đổi chiếc xe khác đến đón cô, vì sợ Lục An Nhiên không nhận ra xe mới, ông đã đợi luôn ở trước cổng trường, chỉ sở lỡ mất Lục An Nhiên.
Lục An Nhiên ngồi vào xe và hỏi tài xế Trương: “chú Trương, mẹ con đã tan làm chưa ạ?"
“Lúc này… chắc cũng sắp tới giờ rồi!" Tài xế Trương xem thời gian rồi trả lời.
“Cùng đi đón bà ấy đi!" Lục An Nhiên nói với tài xế Trương.
“Vâng thưa đại tiểu thư." Tài xế Trương đáp một tiếng, bình thường tài xế Trương luôn đón Lục An Nhiên trước sau khi đưa cô về nhà mới tiếp tục đi đón Kỷ Nhu. Hôm nay cũng là lần đầu tiên đi đón Lục An Nhiên sau đó trực tiếp đón luôn Kỷ Nhu.
Chiếc xe vững vàng chạy qua trung tâm thành phố, dừng trước một tòa nhà cao hơn bốn mươi tầng, Lục An Nhiên gọi điện cho Kỷ Nhu: “Mẹ, con ở dứoi lầu công ty mẹ, mẹ mau xuống đi!"
“Hả? Con ở dứoi lầu sao?" Kỷ Nhu cũng có chút kinh ngạc.
“Vâng! Chú Trương đón con qua đây đó!" Lục An Nhiên trả lời: “Mẹ mau xuống đây đi! Chúng ta cùng nhau đi mua rau!"
“Được! con ở trong xe ngoan ngoan đợi mẹ nhé!" sau khi cúp máy Kỷ Nhu liền dọn dẹp một chút, bàn giao một số công việc cho thư ký của mình, liền chuẩn bị xuống lầu.
Lục An Nhiên ngồi trong xe buồn chán đợi, nhìn thấy một chiếc xe hiệu Cadillac đỗ bên cạnh, từ trên xe bước xuống một người đàn ông cao khoảng 1m65, nặng khoảng 100kg, trên tay ôm một bó hoa hồng lớn kiều diễm ướt át. Khi người đàn ông đó đi ngang qua cửa sổ xe của Lục An nhiên thì điện thoại reo lên, người đàn ông bắt máy, người trong điên thoại có lẽ là tình nhân của nguòi đàn ông này, hai người nói với nhau những câu tình tứ đến buồn nôn, khiến cho Lục An Nhiên có chút khó chịu.
Nhìn cách đó không xa, Kỷ Nhu bước ra từ tòa nhà làm việc, Lục An Nhiên mở cánh cửa còn lại ra, khi bước xuống xe cô trùng hợp thấy người đàn ông béo ú đó cũng liền cúp máy ôm bó hoa hồng hướng phía Kỷ Nhu đi qua. Đối với sự quấy nhiễu của người đàn ông này, nét mặt của Kỷ Nhu vô cùng phản cảm.
“Lục phu nhân, tôi cũng đã đứng đợi ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi! bà cũng nên cho tôi một chút mặt mũi đi chứ!" người đàn ông háo sắc này cũng là một người nói dối không biết chớp mắt.
“Lâm tổng, tôi thật không có thời gian!" Kỷ Nhu đẩy ra bó hoa luôn để ở trước người bà.
“Tại sao lại không có thời gian?" Lâm tổng lại nói: “Lúc này bà không phải mới tan làm hay sao? Cũng đúng lúc tới giờ ăn cơm rồi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm không tốt sao! Còn có thể thảo luận phương án hợp tác giữa của Lục gia các người." Lâm tổng ý đồ lấy việc hợp tác để ép buộc Kỷ Nhu.
“Chuyện công việc, ông liên hệ với Lục Quân An là được, tôi với ông không có gì để nói." Kỷ Nhu thật sự không muốn nói chuyện với người này quá nhiều, người này thật sự rất phiền! trong lòng cũng không nhịn được oán hận Lục Quân An đã tìm cho bà một phiền phức lớn như thế.
“Mình chăm học như vậy bạn không vui sao?" Lục An Nhiên dời tầm mắt từ quyển sách sang gương mặt của Sở Dao, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không.
“Không, không có! Sao có thể chứ!" Đương nhiên Sở Dao sẽ không nói ra chính mình không vui, mà quay sang nói: “Mình chính là vì tò mò tại sao cậu lại đột nhiên muốn bắt đầu học thế."
“Bởi vì chỉ còn vài tháng thôi là phải thi cuối kỳ rồi!" Lục An Nhiên lại nói: “Không bắt đầu học mình làm sao mà thi lên Cao trung đây?" Thuận tiện lại tặng cho Sở Dao một câu trong lòng: cô ngốc à?
“Ặc…" Sở Dao không ngờ được rằng một con ngốc như Lục An Nhiên cũng biết chuyện phải thi Cao trung, ả ngẩn người. Những người bạn trong lớp cũng đều nhận ra: thì ra là như thế! Nhưng Sở Dao lại hoàn toàn không để tâm, chỉ còn lại thời gian vài tháng, Lục An Nhiên có cố hết sức học cũng không thể thi tốt hơn mình được, chỉ có điều, xem Lục An Nhiên làm những việc đúng đắn này, Sở Dao chính là cảm thấy không thoải mái: “Lúc trước cậu nói muốn chơi trò chơi tên cái gì mà sa mạc thành đúng không?"
“Ừm, mình đã qua được hết tất cả các ải rồi!" Kiếp trước Lục An Nhiên thật sự chơi không ích trò chơi, nạp vàng vô số, trò chơi sa mạc thành này cô đã phải chi một cái giá rất cao mua tài khoản có tính chiến đấu mạnh nhất từ một người chơi ở nước ngoài, lúc đó cảm thấy không chỉ phần hình ảnh mà phần CG (computer Graphic: kỹ thuật đồ họa) cũng rất đẹp. Thiết kế cấp độ cũng rất thông minh, cô chơi rất nhiều lần rồi.
“Lừa đảo!" Sở Dao một mặt không dám tin, nghe người ta nói trò này là một trong những trò khó nhất trong năm nay, một người chơi bình thường ít nhất cũng phải mất một năm mới có thể qua hết tất cả các ải, Lục An Nhiên chỉ dùng thời gian Ba tháng đã qua hết ải rồi? Không phải chứ?
“Thật hay giả vậy!" những nam sinh trong lớp sôi trào: “Gạt người đi!" trò sa mạc thành này bọn họ cũng đang chơi, còn lén thường xuyên thảo luận với nhau, thật sự là khó không tưởng: “Cậu làm sao có thể đi ra khỏi căn mật thất đó?"
“Thu thập đủ bốn chiếc chìa khóa là có thể ra được rồi!" Lục An Nhiên nhớ cửa ải mật thất đó là ải khó nhất, lúc đó cô vì muốn thu thập đủ bốn chiếc chìa khóa đã phải bỏ ra vọn vẹn ba tháng mới thu thập đủ!
“Cậu tìm thấy chiếc chìa khóa thứ tư ở đâu thế?" lại có người hỏi.
“Nó nằm ở đôi mắt trong di ảnh của bà nội." Lục An Nhiên còn nhớ điểm này, sau khi nhấp vào đôi mắt đó sẽ kích hoạt lại quá khứ của căn mật thất, hồi tưởng lại một đời của bà nội, còn làm cho cô cảm động đến khóc luôn.
“Cư nhiên lại ở chỗ đó!" mọi người đều đột nhiên nhận ra: “Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu thật sự qua hết được các ải rồi, kết cục của trò chơi sa mạc thành đó là như thế nào?"
“Mình nói ra rồi các cậu còn chơi gì nữa!" Lục An Nhiên nhún nhún vai: “Các cậu tự mình chơi đi, mình chỉ có thể cho các cậu biết, trò chơi sa mạc thành này thật sự quá tuyệt vời!"
Lần này mọi người đều đã tin lời của Lục An Nhiên, mọi người đều chà chà lòng bàn tay hận không thể nhanh chóng tan học chạy về nhà tiếp tục chơi trò chơi, nhưng mà vẫn còn một số người thực dụng, còn không quên hỏi Lục An Nhiên: “Nếu như có những ải không qua được bọn mình có thể lại hỏi cậu không?"
“Có thể chứ!" Lục An Nhiên gật đầu: “Các cậu không qua được ải nào cũng đều có thể lại hỏi mình. Nhưng mà, dù sao cuộc thi cuối kỳ sắp tới rồi, vẫn là nên tiếp tục học thôi! Dù sao thì trò chơi ấy cũng không thể chạy, không mất được! Thi cuối kỳ chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ thì các cậu lại phải đợi thêm một năm nữa!" Lục An Nhiên nói ra ý kiến của cô.
“Ừm ừm!" những bạn học trong lớp đều có cái nhìn khác về Lục An Nhiên.
Sở Dao nhìn Lục An Nhiên nói chuyện với các bạn học trong lớp, trong lòng có chút tức giận. Không nên như thế này! Có thể nói chuyện với tất cả bạn học chỉ có thể là một mình ả! Lục An Nhiên chỉ cần nằm chết trong một góc lớp là được rồi! Tại sao lại trở thành cục diện như bây giờ! Thật sự là vượt quá dự tính của ả rồi.
Một ngày học hành lại trôi qua, Lục An Nhiên ghi chép lại bài tập trên bảng, đem dụng cụ học tập cùng sách vở đều bỏ vào trong cặp, liền rời khỏi lớp học, cô nhớ là Sở Dao phải đi đến lớp học thêm, thật ra mỗi buổi tối sau khi tan học cô cũng không cùng Sở Dao về nhà, cho nên lần này cũng không đợi ả. Lục An Nhiên ra đến cổng trường là thấy tài xế Trương đã ở đó đợi cô rồi, bởi vì chiếc xe đã mang đi sửa, lần này tài xế Trương đã đổi chiếc xe khác đến đón cô, vì sợ Lục An Nhiên không nhận ra xe mới, ông đã đợi luôn ở trước cổng trường, chỉ sở lỡ mất Lục An Nhiên.
Lục An Nhiên ngồi vào xe và hỏi tài xế Trương: “chú Trương, mẹ con đã tan làm chưa ạ?"
“Lúc này… chắc cũng sắp tới giờ rồi!" Tài xế Trương xem thời gian rồi trả lời.
“Cùng đi đón bà ấy đi!" Lục An Nhiên nói với tài xế Trương.
“Vâng thưa đại tiểu thư." Tài xế Trương đáp một tiếng, bình thường tài xế Trương luôn đón Lục An Nhiên trước sau khi đưa cô về nhà mới tiếp tục đi đón Kỷ Nhu. Hôm nay cũng là lần đầu tiên đi đón Lục An Nhiên sau đó trực tiếp đón luôn Kỷ Nhu.
Chiếc xe vững vàng chạy qua trung tâm thành phố, dừng trước một tòa nhà cao hơn bốn mươi tầng, Lục An Nhiên gọi điện cho Kỷ Nhu: “Mẹ, con ở dứoi lầu công ty mẹ, mẹ mau xuống đi!"
“Hả? Con ở dứoi lầu sao?" Kỷ Nhu cũng có chút kinh ngạc.
“Vâng! Chú Trương đón con qua đây đó!" Lục An Nhiên trả lời: “Mẹ mau xuống đây đi! Chúng ta cùng nhau đi mua rau!"
“Được! con ở trong xe ngoan ngoan đợi mẹ nhé!" sau khi cúp máy Kỷ Nhu liền dọn dẹp một chút, bàn giao một số công việc cho thư ký của mình, liền chuẩn bị xuống lầu.
Lục An Nhiên ngồi trong xe buồn chán đợi, nhìn thấy một chiếc xe hiệu Cadillac đỗ bên cạnh, từ trên xe bước xuống một người đàn ông cao khoảng 1m65, nặng khoảng 100kg, trên tay ôm một bó hoa hồng lớn kiều diễm ướt át. Khi người đàn ông đó đi ngang qua cửa sổ xe của Lục An nhiên thì điện thoại reo lên, người đàn ông bắt máy, người trong điên thoại có lẽ là tình nhân của nguòi đàn ông này, hai người nói với nhau những câu tình tứ đến buồn nôn, khiến cho Lục An Nhiên có chút khó chịu.
Nhìn cách đó không xa, Kỷ Nhu bước ra từ tòa nhà làm việc, Lục An Nhiên mở cánh cửa còn lại ra, khi bước xuống xe cô trùng hợp thấy người đàn ông béo ú đó cũng liền cúp máy ôm bó hoa hồng hướng phía Kỷ Nhu đi qua. Đối với sự quấy nhiễu của người đàn ông này, nét mặt của Kỷ Nhu vô cùng phản cảm.
“Lục phu nhân, tôi cũng đã đứng đợi ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi! bà cũng nên cho tôi một chút mặt mũi đi chứ!" người đàn ông háo sắc này cũng là một người nói dối không biết chớp mắt.
“Lâm tổng, tôi thật không có thời gian!" Kỷ Nhu đẩy ra bó hoa luôn để ở trước người bà.
“Tại sao lại không có thời gian?" Lâm tổng lại nói: “Lúc này bà không phải mới tan làm hay sao? Cũng đúng lúc tới giờ ăn cơm rồi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm không tốt sao! Còn có thể thảo luận phương án hợp tác giữa của Lục gia các người." Lâm tổng ý đồ lấy việc hợp tác để ép buộc Kỷ Nhu.
“Chuyện công việc, ông liên hệ với Lục Quân An là được, tôi với ông không có gì để nói." Kỷ Nhu thật sự không muốn nói chuyện với người này quá nhiều, người này thật sự rất phiền! trong lòng cũng không nhịn được oán hận Lục Quân An đã tìm cho bà một phiền phức lớn như thế.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ