Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 86: Long thiếu bùng nổ, bầu trời thay đổi
Nếu như người ta đã có chuyện, cô cũng lười tham gia vào, dù gì cũng đã xin phép nửa buổi với quản giáo, hiện tại về lớp học vẫn còn thời gian để đọc thêm sách. Trong lòng Lục An Nhiên liền sinh ý muốn rời đi: “Cái đó... hay là em về lớp học trước nhé?"
“Không cần." Long Ngọc Tinh mở miệng cự tuyệt, sau đó nhìn sang Nhạc Ngưng San: “Cậu còn có việc sao?"
“Mình muốn thảo luận cùng... dù gì..." sắc mặt Nhạc Ngưng San trắng bệch, vốn dĩ chính là khí chất mỹ nhân cổ xưa, lúc này lại mang theo một loại vẻ đẹp mềm mại mà ai ai nhìn vào cũng thấy thương hại.
“Không cần thiết." Long Ngọc Tinh thật sự có chút chán ghét, chẳng lẽ không thể để anh và Lục An Nhiên được ở riêng một lúc sao? Bầu không khí như lúc nãy thật tốt không phải sao! Anh sắp sửa chuẩn bị nói rõ ràng với Lục An Nhiên, kết quả vừa muốn mở miệng thì cái người tên Nhạc Ngưng San này liền xông vào.
“Vậy, vậy mình đi trước đây." Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Nhạc Ngưng San bị người ta đối xử như vậy, trong lòng tràn đầy ủy khuất, xoay người liền chạy những bước lớn ra khỏi văn phòng Hội học sinh.
“Ơ..." Biểu tình của Lục An Nhiên cũng có chút ngại ngùng, đây rõ ràng chính là hoa rơi có ý nước chảy vô tình mà! Màn biểu diễn đầy tình cảm này lại để cho cô nhìn thấy...
Dời ánh mắt nhìn xuống tay đang cầm quyển sổ ghi chép hoạt động của lớp hằng tuần, nét chữ xinh đẹp giống y hệt như nét chữ viết trên tờ giấy ghi chú ngày hôm đó, chữ viết rất thanh tú. Trật tự ngay ngắn nét chữ rõ ràng, không có quá khoa trương phóng đại, chỉ có sự thẳng thắn người thật việc thật. Long Ngọc Tinh xem xong quyển sổ hoạt động sau đó ngoắc ngoắc tay với Lục An Nhiên: “Bút."
Lục An Nhiên giơ cây bút ký tên màu đen lúc nãy mình đã sử dụng qua: “Đây."
Long Ngọc Tinh nhận lấy cây bút sau đó ở mục người phụ trách ký tên ghi lên họ tên của anh, sau đó đem quyển sổ đưa lại cho Lục An Nhiên: “Viết rất tốt, cứ viết như thế là được rồi."
“Dạ." Lục An Nhiên nhìn thoáng qua chữ ký của Long Ngọc Tinh, trong mắt cũng không nhịn được mà xẹt qua tia cảm thán, bất đồng với cách viết bằng chữ Khải của Lục An Nhiên, chữ của Long Ngọc Tinh thiên về lối chữ Thảo hơn, Long, Ngọc, Tinh ba chữ này được viết vô cùng xinh đẹp và có khí chất, bề mặt kết cấu – phân chia hoàn hảo – đáng được chú ý, nhân gian có câu: nét chữ như người, nhìn thấy chữ liền có thể đoán được tính cách của người viết ra chữ đó là như thế nào. Nét chữ này thật sự đã để lại cho Lục An Nhiên một ấn tượng rất không tệ.
“Kỳ quân sự vẫn còn ba tuần nữa, ba tuần sau chính là kỳ nghỉ dài ngày nhân dịp quốc khánh 1/10, sau kỳ nghỉ có hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường." Long Ngọc Tinh nói.
“Em..." Lục An Nhiên không nhịn được mà nhớ đến lễ kỷ niệm của kiếp trước, lúc đó cô là nhân vật chính của một vở kịch sẽ được biểu diễn trên sân khấu, bỏ công sức ra chuẩn bị trong một tháng, mỗi ngày đều luyện tập và đọc thuộc lời thoại... kết quả cô bị Sở Dao hãm hại, không chỉ không thể bước lên sân khấu đó, lại còn mang tiếng xấu trên người rất lâu, cho đến khi chuyển trường... cô không muốn nghĩ về đoạn hồi ức đó, cũng không muốn tham gia vào trong loại chuyện này: “Đầu tháng 10 em cũng bắt đầu bận rộn, chuyện về lễ kỷ niệm, em vốn không hề có hứng thú." Nhà hàng ở Tân Đông còn cần phải đốc thúc việc trang trí và còn rất nhiều công việc ở công đoạn cuối, cô không có thời gian và cũng không có hứng thú đi diễn kịch trên sân khấu gì đó."
“Mỗi lớp đều phải tiến cử người được lựa chọn." Đối với câu trả lời của Lục An Nhiên, Long Ngọc Tinh tựa hồ như không có điểm gì kinh ngạc, anh đương nhiên biết là Lục An Nhiên chuẩn bị bước vào giai đoạn bận rộn! Chỉ là chuyện này vẫn phải truyền đạt lại cho cô: “Về lớp của em, các em tự mình thảo luận tiến cử bạn nào là được, phải tranh cử vị trí nữ chính của vở kịch trên sân khấu, người tham gia tranh cử có thể không cần tham gia vào tuần cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự."
Vừa nói đến chuyện này, Lục An Nhiên liền nhớ đến Kỷ Linh, nha đầu đó không phải là rất ghét tham gia khóa huấn luyện quân sự sao? Dù gì thì cậu ấy cũng là ủy viên tuyên truyền của lớp, tham gia tranh cử cũng không thành vấn đề. Lục An Nhiên liền gật đầu: “Em biết rồi."
“Trong lớp, nếu gặp phải chuyện gì không vui, hoặc là vấn đề khó khăn nào đó." Long Ngọc Tinh nhìn vào đôi mắt của Lục An Nhiên: “Việc đầu tiên là hãy liên hệ với anh."
“Hả?" Lục An Nhiên ngạc nhiên, không biết Long Ngọc Tinh có ý gì, trước đây không phải anh đã nói là bản thân rất bận rộn sao?
Long Ngọc Tinh lấy điện thoại ra bấm một dãy số mà anh đã thuộc nằm lòng, đọc đi đọc lại mấy ngàn lần nhấn nút gọi.
Mà điện thoại của Lục An Nhiên cũng đúng lúc vang lên, Lục An Nhiên vừa nhìn liền thấy là một dãy số lạ, đối với Long Ngọc Tinh nở nụ cười xin lỗi sau đó quay người đi nhận cuộc gọi: “Alô? Xin chào, xin hỏi là ai gọi tới ạ?"
“Đây chính là số điện thoại của anh, lưu vào, có chuyện gì việc đầu tiên hãy gọi cho anh!" giọng nói của Long Ngọc Tinh cùng lúc vang lên ở bên cạnh và ngay lỗ tai đang nghe điện thoại.
Lục An Nhiên sửng sốt, sau đó ngắt điện thoại, quay qua nhìn Long Ngọc Tinh ngượng ngùng cười một tiếng sau đó mới nói: “Haha... Long học trưởng thật nhiệt tình... haha"
“..." Long Ngọc Tinh không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, sự nhiệt tình của anh cũng không phải ai cũng được hưởng thụ đâu!
“Long học trưởng còn có vấn đề gì khác không?" Lục An Nhiên hỏi.
“Còn có một vấn đề cuối cùng." Long Ngọc Tinh nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục An Nhiên, trực tiếp nói ra mục đích mà hôm nay anh đã gọi Lục An Nhiên tới đây, mặc dù lúc nãy khi anh định nói ra lại bị người khác chen ngang, nhưng mà lần này chắc là sẽ không bị như vậy nữa, Nhạc Ngưng San đó chắc là sẽ không xuất hiện quấy rối nữa!
“Chuyện gì?" Lục An Nhiên cũng nhìn vào Long Ngọc Tinh. Cô vốn là muốn để cho Long Ngọc Tinh nói nhanh lên, như thế cô còn thể về lớp đọc sách hay gì đó, bây giờ trong văn phòng này chỉ còn hai người là cô và anh, Lục An Nhiên vẫn cảm thấy rất ngại ngùng.
Long Ngọc Tinh nhìn thẳng vào Lục An Nhiên, người con gái trước mặt này là người mà anh ngày đêm thương nhớ, là cô dâu mà từ nhỏ anh đã định xuống, có lẽ những lời anh sắp nói đây sẽ dọa đến cô, nhưng anh vốn không hề có ác ý, anh chỉ là muốn để cho cô biết, Long Ngọc Tinh anh thích Lục An Nhiên, anh sẽ đường đường chính chính mà theo đuổi cô, sẽ là chỗ dựa duy nhất cuộc đời này của cô, trở thành người mà cô tin tưởng nhất, che mưa chắn gió cho cô! Nghĩ đến đây, Long Ngọc Tinh chậm rãi mở miệng: “Thật ra anh từ..." mới chỉ nói được vài chữ, lại lần nữa bị đánh gãy.
“Cạch" một tiếng, cánh cửa một lần nữa bị mở ra, Phượng Lập Hành từ ngoài cửa lắc lư đi vào: “Tên tiểu tử nhà cậu sao lại cúp học thế hả?" sau khi nhìn thấy Lục An Nhiên cũng ở trong phòng, Phượng Lập Hành sửng sốt, sau đó nhìn vào đôi mắt đầy sự tức giận của Long Ngọc Tinh: “Mình... có phải là đã đến không đúng lúc không?"
“..." Long Ngọc Tinh cảm thấy lý trí của mình cách bản thân càng ngày càng xa.
“Không có mà!" Lục An Nhiên cười, lễ phép gật đầu chào hỏi: “Phượng hội trưởng."
“Hi~" Phượng Lập Hành chào hỏi với Lục An Nhiên, sau đó lại quay qua nhìn Long Ngọc Tinh, đối diện với đôi mắt ấy Phượng Lập Hành cảm thấy bản thân anh dường như sắp sửa phải nói lời tạm biệt với thế giới xinh đẹp này rồi...
“Long học trưởng, lúc nãy anh tính nói gì?" Lục An Nhiên nhìn vào Long Ngọc Tinh.
“Không có gì... em về lớp đi..." Long Ngọc Tinh áp chế lửa giận nói.
“Vậy em đi trước nhé." Lục An Nhiên cũng cảm nhận được không khí xung quanh đang căng thẳng, liền cầm lấy quyển sổ rời khỏi văn phòng hội học sinh, trước khi đóng cửa còn không quên nói một câu lễ phép: “Long học trưởng, Phượng Hội trưởng… bye bye…"
“Bye… bye bye…" Phượng Lập Hành nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại, cùng lúc mồ hôi tuôn ra như mưa: “Cái đó… mình cũng đi trước nhé… bye bye…" dứt lời chân như được bôi mỡ.
“Đứng lại!" Long Ngọc Tinh lạnh giọng gọi.
Trống ngực Phượng Lâp Hành rung lên, nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt nói: “Long thiếu… còn có chuyện gì sao!"
“Hai anh em chúng ta đã rất lâu rồi không ở chung với nhau như vậy." Sắc mặt Long Ngọc Tinh rất khó coi còn kèm theo nụ cười lạnh: “Chiều nay tan học cùng nhau đi đến Long Quyền Đạo Quán."
“Mình… mình có thể cử tuyệt sao…" Phượng Lập Hành cũng biết lần này anh đã phá hoại chuyện tốt của Long Ngọc Tinh, vả lại còn là một chuyện lớn, không thì Long Ngọc Tinh cũng sẽ không có bộ dạng giống như hiện tại… nhưng mà… nhưng mà từ nhỏ đến lớn khi đấu quyền với Long Ngọc Tinh anh vẫn chưa bao giờ thắng một lần nào… anh thật sự không muốn trở thành một cái bia ngắm sống cho Long Ngọc Tinh đâu…
“Cậu nói xem?" Long Ngọc Tinh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn qua.
“…" Nhìn thấy ánh mắt đó của Long Ngọc Tinh, Phượng Lập Hành nháy mát liền hiểu… nếu như anh không đi, sợ là kết cục sẽ càng thảm hơn…
Long Ngọc Tinh tức giận mà trợn mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ.
Mà đồng thời lúc này, Lục An Hổ mượn cớ đi vệ sinh quay về lớp học, lén lút lấy trộm chiếc điện thoại trong cặp Sở Dao, dựa theo động tác mở khóa của Sở Dao mà mở khóa màn hình, Lục An Hổ lục tìm hòm tin nhắn của Sở Dao, liền phát hiện toàn bộ tin nhắn trong điện thoại của Sở Dao đã bị xóa sạch, Lục An Hổ không nhịn được cau mày, sau đó kiểm tra lịch sử cuộc gọi phát hiện Sở Dao vẫn luôn liên lạc với một người tên là Edmond, đem điện thoại bỏ vào lại trong cặp của Sở Dao, sau đó rời khỏi lớp học lúc muốn quay về lại đội ngũ, đúng lúc gặp Lục An Nhiên bước ra từ trong văn phòng Hội học sinh đang muốn quay về lớp học.
Lục An Hổ và Lục An Nhiên cùng nhau đi về lớp D, hiện tại toàn bộ học sinh của lớp D đều đã tham gia buổi huấn luyện quân sự, lớp học trống không chỉ có hai người Lục An Nhiên và Lục An Hổ, Lục An Hổ đem toàn bộ sự việc mà anh phát hiện nói cho Lục An Nhiên biết.
“Báo cáo hành tung của em cho người khác ư?" Lục An Nhiên hơi hơi nheo mắt lại: “Anh có nhìn thấy tin nhắn đó được gửi cho ai không?"
“Không có, anh vừa mới kiểm tra qua điện thoại của Sở Dao, mục tin nhắn đã bị xóa sạch, nhưng trong lịch sử cuộc gọi anh thấy cô ta liên lạc nhiều lần với một người, thậm chí có thể nói là mấy ngày nay Sở Dao chỉ gọi điện thoại cho người tên là Edmond này, mà toàn là vào buổi tối..."
“Ai?" Lục An Nhiên sửng sốt: “Edmond?"
“Đúng vậy!" Lục An Hổ không hiểu tại sao Lục An Nhiên lại có phản ứng lớn đến như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc.
“E, d, m, o, n, d?" Lục An Nhiên đọc từng chữ cái một sau đó đọc ghép lại: “Edmond?"
“Đúng..." Lục An Hổ càng ngày càng cảm thấy phản ứng của Lục An Nhiên có hơi kịch liệt, không nhịn được hỏi: “An Nhiên, em biết Edmond là ai sao?"
Làm sao có thể không biết cơ chứ? Người này đã cho cô cảm giác như được lên thiên đường sau đó lại tự tay cắt đi đầu lưỡi của cô, làm sao cô có thể không biết người này cơ chứ?
“An Nhiên?" Lục An Hổ nhìn thấy đôi mắt Lục An Nhiên ngập tràn hận ý, lồng ngực không khỏi căng thẳng cư nhiên cảm giác có chút sợ hãi.
“..." Lục An Nhiên cười lạnh trong lòng, thật sự không nghĩ tới! Lâm Hạo Thịnh cư nhiên lại liên hệ trước với cha con Sở Vạn Hải! Sợ là kiếp trước cũng như thế này, nghĩ tới thời gian đó cô vẫn còn ngốc nghếch ở giữa giới thiệu hai người... Lục An Nhiên liền cảm thấy có chút buồn cười!
“An Nhiên!" Lục An Hổ càng ngày càng cảm thấy sợ hãi liền duỗi tay ra đẩy đẩy cánh tay Lục An Nhiên: “An Nhiên em đừng dọa anh! Em đang nghĩ cái gì thế?"
“Không có gì..." Lục An Nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Xem ra, bầu trời này sắp sửa thay đổi rồi..."
“Hả?" Lục An Hổ nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, thực sự không biết Lục An Nhiên đột nhiên nói cái gì không đầu không đuôi như thế, liền chỉ có thể lắc lắc đầu.
“Không cần." Long Ngọc Tinh mở miệng cự tuyệt, sau đó nhìn sang Nhạc Ngưng San: “Cậu còn có việc sao?"
“Mình muốn thảo luận cùng... dù gì..." sắc mặt Nhạc Ngưng San trắng bệch, vốn dĩ chính là khí chất mỹ nhân cổ xưa, lúc này lại mang theo một loại vẻ đẹp mềm mại mà ai ai nhìn vào cũng thấy thương hại.
“Không cần thiết." Long Ngọc Tinh thật sự có chút chán ghét, chẳng lẽ không thể để anh và Lục An Nhiên được ở riêng một lúc sao? Bầu không khí như lúc nãy thật tốt không phải sao! Anh sắp sửa chuẩn bị nói rõ ràng với Lục An Nhiên, kết quả vừa muốn mở miệng thì cái người tên Nhạc Ngưng San này liền xông vào.
“Vậy, vậy mình đi trước đây." Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Nhạc Ngưng San bị người ta đối xử như vậy, trong lòng tràn đầy ủy khuất, xoay người liền chạy những bước lớn ra khỏi văn phòng Hội học sinh.
“Ơ..." Biểu tình của Lục An Nhiên cũng có chút ngại ngùng, đây rõ ràng chính là hoa rơi có ý nước chảy vô tình mà! Màn biểu diễn đầy tình cảm này lại để cho cô nhìn thấy...
Dời ánh mắt nhìn xuống tay đang cầm quyển sổ ghi chép hoạt động của lớp hằng tuần, nét chữ xinh đẹp giống y hệt như nét chữ viết trên tờ giấy ghi chú ngày hôm đó, chữ viết rất thanh tú. Trật tự ngay ngắn nét chữ rõ ràng, không có quá khoa trương phóng đại, chỉ có sự thẳng thắn người thật việc thật. Long Ngọc Tinh xem xong quyển sổ hoạt động sau đó ngoắc ngoắc tay với Lục An Nhiên: “Bút."
Lục An Nhiên giơ cây bút ký tên màu đen lúc nãy mình đã sử dụng qua: “Đây."
Long Ngọc Tinh nhận lấy cây bút sau đó ở mục người phụ trách ký tên ghi lên họ tên của anh, sau đó đem quyển sổ đưa lại cho Lục An Nhiên: “Viết rất tốt, cứ viết như thế là được rồi."
“Dạ." Lục An Nhiên nhìn thoáng qua chữ ký của Long Ngọc Tinh, trong mắt cũng không nhịn được mà xẹt qua tia cảm thán, bất đồng với cách viết bằng chữ Khải của Lục An Nhiên, chữ của Long Ngọc Tinh thiên về lối chữ Thảo hơn, Long, Ngọc, Tinh ba chữ này được viết vô cùng xinh đẹp và có khí chất, bề mặt kết cấu – phân chia hoàn hảo – đáng được chú ý, nhân gian có câu: nét chữ như người, nhìn thấy chữ liền có thể đoán được tính cách của người viết ra chữ đó là như thế nào. Nét chữ này thật sự đã để lại cho Lục An Nhiên một ấn tượng rất không tệ.
“Kỳ quân sự vẫn còn ba tuần nữa, ba tuần sau chính là kỳ nghỉ dài ngày nhân dịp quốc khánh 1/10, sau kỳ nghỉ có hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường." Long Ngọc Tinh nói.
“Em..." Lục An Nhiên không nhịn được mà nhớ đến lễ kỷ niệm của kiếp trước, lúc đó cô là nhân vật chính của một vở kịch sẽ được biểu diễn trên sân khấu, bỏ công sức ra chuẩn bị trong một tháng, mỗi ngày đều luyện tập và đọc thuộc lời thoại... kết quả cô bị Sở Dao hãm hại, không chỉ không thể bước lên sân khấu đó, lại còn mang tiếng xấu trên người rất lâu, cho đến khi chuyển trường... cô không muốn nghĩ về đoạn hồi ức đó, cũng không muốn tham gia vào trong loại chuyện này: “Đầu tháng 10 em cũng bắt đầu bận rộn, chuyện về lễ kỷ niệm, em vốn không hề có hứng thú." Nhà hàng ở Tân Đông còn cần phải đốc thúc việc trang trí và còn rất nhiều công việc ở công đoạn cuối, cô không có thời gian và cũng không có hứng thú đi diễn kịch trên sân khấu gì đó."
“Mỗi lớp đều phải tiến cử người được lựa chọn." Đối với câu trả lời của Lục An Nhiên, Long Ngọc Tinh tựa hồ như không có điểm gì kinh ngạc, anh đương nhiên biết là Lục An Nhiên chuẩn bị bước vào giai đoạn bận rộn! Chỉ là chuyện này vẫn phải truyền đạt lại cho cô: “Về lớp của em, các em tự mình thảo luận tiến cử bạn nào là được, phải tranh cử vị trí nữ chính của vở kịch trên sân khấu, người tham gia tranh cử có thể không cần tham gia vào tuần cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự."
Vừa nói đến chuyện này, Lục An Nhiên liền nhớ đến Kỷ Linh, nha đầu đó không phải là rất ghét tham gia khóa huấn luyện quân sự sao? Dù gì thì cậu ấy cũng là ủy viên tuyên truyền của lớp, tham gia tranh cử cũng không thành vấn đề. Lục An Nhiên liền gật đầu: “Em biết rồi."
“Trong lớp, nếu gặp phải chuyện gì không vui, hoặc là vấn đề khó khăn nào đó." Long Ngọc Tinh nhìn vào đôi mắt của Lục An Nhiên: “Việc đầu tiên là hãy liên hệ với anh."
“Hả?" Lục An Nhiên ngạc nhiên, không biết Long Ngọc Tinh có ý gì, trước đây không phải anh đã nói là bản thân rất bận rộn sao?
Long Ngọc Tinh lấy điện thoại ra bấm một dãy số mà anh đã thuộc nằm lòng, đọc đi đọc lại mấy ngàn lần nhấn nút gọi.
Mà điện thoại của Lục An Nhiên cũng đúng lúc vang lên, Lục An Nhiên vừa nhìn liền thấy là một dãy số lạ, đối với Long Ngọc Tinh nở nụ cười xin lỗi sau đó quay người đi nhận cuộc gọi: “Alô? Xin chào, xin hỏi là ai gọi tới ạ?"
“Đây chính là số điện thoại của anh, lưu vào, có chuyện gì việc đầu tiên hãy gọi cho anh!" giọng nói của Long Ngọc Tinh cùng lúc vang lên ở bên cạnh và ngay lỗ tai đang nghe điện thoại.
Lục An Nhiên sửng sốt, sau đó ngắt điện thoại, quay qua nhìn Long Ngọc Tinh ngượng ngùng cười một tiếng sau đó mới nói: “Haha... Long học trưởng thật nhiệt tình... haha"
“..." Long Ngọc Tinh không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, sự nhiệt tình của anh cũng không phải ai cũng được hưởng thụ đâu!
“Long học trưởng còn có vấn đề gì khác không?" Lục An Nhiên hỏi.
“Còn có một vấn đề cuối cùng." Long Ngọc Tinh nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục An Nhiên, trực tiếp nói ra mục đích mà hôm nay anh đã gọi Lục An Nhiên tới đây, mặc dù lúc nãy khi anh định nói ra lại bị người khác chen ngang, nhưng mà lần này chắc là sẽ không bị như vậy nữa, Nhạc Ngưng San đó chắc là sẽ không xuất hiện quấy rối nữa!
“Chuyện gì?" Lục An Nhiên cũng nhìn vào Long Ngọc Tinh. Cô vốn là muốn để cho Long Ngọc Tinh nói nhanh lên, như thế cô còn thể về lớp đọc sách hay gì đó, bây giờ trong văn phòng này chỉ còn hai người là cô và anh, Lục An Nhiên vẫn cảm thấy rất ngại ngùng.
Long Ngọc Tinh nhìn thẳng vào Lục An Nhiên, người con gái trước mặt này là người mà anh ngày đêm thương nhớ, là cô dâu mà từ nhỏ anh đã định xuống, có lẽ những lời anh sắp nói đây sẽ dọa đến cô, nhưng anh vốn không hề có ác ý, anh chỉ là muốn để cho cô biết, Long Ngọc Tinh anh thích Lục An Nhiên, anh sẽ đường đường chính chính mà theo đuổi cô, sẽ là chỗ dựa duy nhất cuộc đời này của cô, trở thành người mà cô tin tưởng nhất, che mưa chắn gió cho cô! Nghĩ đến đây, Long Ngọc Tinh chậm rãi mở miệng: “Thật ra anh từ..." mới chỉ nói được vài chữ, lại lần nữa bị đánh gãy.
“Cạch" một tiếng, cánh cửa một lần nữa bị mở ra, Phượng Lập Hành từ ngoài cửa lắc lư đi vào: “Tên tiểu tử nhà cậu sao lại cúp học thế hả?" sau khi nhìn thấy Lục An Nhiên cũng ở trong phòng, Phượng Lập Hành sửng sốt, sau đó nhìn vào đôi mắt đầy sự tức giận của Long Ngọc Tinh: “Mình... có phải là đã đến không đúng lúc không?"
“..." Long Ngọc Tinh cảm thấy lý trí của mình cách bản thân càng ngày càng xa.
“Không có mà!" Lục An Nhiên cười, lễ phép gật đầu chào hỏi: “Phượng hội trưởng."
“Hi~" Phượng Lập Hành chào hỏi với Lục An Nhiên, sau đó lại quay qua nhìn Long Ngọc Tinh, đối diện với đôi mắt ấy Phượng Lập Hành cảm thấy bản thân anh dường như sắp sửa phải nói lời tạm biệt với thế giới xinh đẹp này rồi...
“Long học trưởng, lúc nãy anh tính nói gì?" Lục An Nhiên nhìn vào Long Ngọc Tinh.
“Không có gì... em về lớp đi..." Long Ngọc Tinh áp chế lửa giận nói.
“Vậy em đi trước nhé." Lục An Nhiên cũng cảm nhận được không khí xung quanh đang căng thẳng, liền cầm lấy quyển sổ rời khỏi văn phòng hội học sinh, trước khi đóng cửa còn không quên nói một câu lễ phép: “Long học trưởng, Phượng Hội trưởng… bye bye…"
“Bye… bye bye…" Phượng Lập Hành nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại, cùng lúc mồ hôi tuôn ra như mưa: “Cái đó… mình cũng đi trước nhé… bye bye…" dứt lời chân như được bôi mỡ.
“Đứng lại!" Long Ngọc Tinh lạnh giọng gọi.
Trống ngực Phượng Lâp Hành rung lên, nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt nói: “Long thiếu… còn có chuyện gì sao!"
“Hai anh em chúng ta đã rất lâu rồi không ở chung với nhau như vậy." Sắc mặt Long Ngọc Tinh rất khó coi còn kèm theo nụ cười lạnh: “Chiều nay tan học cùng nhau đi đến Long Quyền Đạo Quán."
“Mình… mình có thể cử tuyệt sao…" Phượng Lập Hành cũng biết lần này anh đã phá hoại chuyện tốt của Long Ngọc Tinh, vả lại còn là một chuyện lớn, không thì Long Ngọc Tinh cũng sẽ không có bộ dạng giống như hiện tại… nhưng mà… nhưng mà từ nhỏ đến lớn khi đấu quyền với Long Ngọc Tinh anh vẫn chưa bao giờ thắng một lần nào… anh thật sự không muốn trở thành một cái bia ngắm sống cho Long Ngọc Tinh đâu…
“Cậu nói xem?" Long Ngọc Tinh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn qua.
“…" Nhìn thấy ánh mắt đó của Long Ngọc Tinh, Phượng Lập Hành nháy mát liền hiểu… nếu như anh không đi, sợ là kết cục sẽ càng thảm hơn…
Long Ngọc Tinh tức giận mà trợn mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ.
Mà đồng thời lúc này, Lục An Hổ mượn cớ đi vệ sinh quay về lớp học, lén lút lấy trộm chiếc điện thoại trong cặp Sở Dao, dựa theo động tác mở khóa của Sở Dao mà mở khóa màn hình, Lục An Hổ lục tìm hòm tin nhắn của Sở Dao, liền phát hiện toàn bộ tin nhắn trong điện thoại của Sở Dao đã bị xóa sạch, Lục An Hổ không nhịn được cau mày, sau đó kiểm tra lịch sử cuộc gọi phát hiện Sở Dao vẫn luôn liên lạc với một người tên là Edmond, đem điện thoại bỏ vào lại trong cặp của Sở Dao, sau đó rời khỏi lớp học lúc muốn quay về lại đội ngũ, đúng lúc gặp Lục An Nhiên bước ra từ trong văn phòng Hội học sinh đang muốn quay về lớp học.
Lục An Hổ và Lục An Nhiên cùng nhau đi về lớp D, hiện tại toàn bộ học sinh của lớp D đều đã tham gia buổi huấn luyện quân sự, lớp học trống không chỉ có hai người Lục An Nhiên và Lục An Hổ, Lục An Hổ đem toàn bộ sự việc mà anh phát hiện nói cho Lục An Nhiên biết.
“Báo cáo hành tung của em cho người khác ư?" Lục An Nhiên hơi hơi nheo mắt lại: “Anh có nhìn thấy tin nhắn đó được gửi cho ai không?"
“Không có, anh vừa mới kiểm tra qua điện thoại của Sở Dao, mục tin nhắn đã bị xóa sạch, nhưng trong lịch sử cuộc gọi anh thấy cô ta liên lạc nhiều lần với một người, thậm chí có thể nói là mấy ngày nay Sở Dao chỉ gọi điện thoại cho người tên là Edmond này, mà toàn là vào buổi tối..."
“Ai?" Lục An Nhiên sửng sốt: “Edmond?"
“Đúng vậy!" Lục An Hổ không hiểu tại sao Lục An Nhiên lại có phản ứng lớn đến như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc.
“E, d, m, o, n, d?" Lục An Nhiên đọc từng chữ cái một sau đó đọc ghép lại: “Edmond?"
“Đúng..." Lục An Hổ càng ngày càng cảm thấy phản ứng của Lục An Nhiên có hơi kịch liệt, không nhịn được hỏi: “An Nhiên, em biết Edmond là ai sao?"
Làm sao có thể không biết cơ chứ? Người này đã cho cô cảm giác như được lên thiên đường sau đó lại tự tay cắt đi đầu lưỡi của cô, làm sao cô có thể không biết người này cơ chứ?
“An Nhiên?" Lục An Hổ nhìn thấy đôi mắt Lục An Nhiên ngập tràn hận ý, lồng ngực không khỏi căng thẳng cư nhiên cảm giác có chút sợ hãi.
“..." Lục An Nhiên cười lạnh trong lòng, thật sự không nghĩ tới! Lâm Hạo Thịnh cư nhiên lại liên hệ trước với cha con Sở Vạn Hải! Sợ là kiếp trước cũng như thế này, nghĩ tới thời gian đó cô vẫn còn ngốc nghếch ở giữa giới thiệu hai người... Lục An Nhiên liền cảm thấy có chút buồn cười!
“An Nhiên!" Lục An Hổ càng ngày càng cảm thấy sợ hãi liền duỗi tay ra đẩy đẩy cánh tay Lục An Nhiên: “An Nhiên em đừng dọa anh! Em đang nghĩ cái gì thế?"
“Không có gì..." Lục An Nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Xem ra, bầu trời này sắp sửa thay đổi rồi..."
“Hả?" Lục An Hổ nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, thực sự không biết Lục An Nhiên đột nhiên nói cái gì không đầu không đuôi như thế, liền chỉ có thể lắc lắc đầu.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ