Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 80: Thất vọng về con, an hoa bị đánh

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 80: Thất vọng về con, an hoa bị đánh

“200 vạn?" Lục Quân An  sửng sốt, như vậy là muốn lấy mạng bọn họ sao!

“200 vạn!" Lưu Nguyệt rõ ràng kinh ngạc hơn so với Lục Quân An: “Không có! Chúng con không cho!"

“Không cho?" Lục Kiếm Hào cười lạnh: “Chẳng lẽ từng câu từng chữ vì tốt cho An Nhiên lúc nãy mà các người nói đều là lừa gạt ông già này sao?"

“Con..." Lưu Nguyệt im bặt, ai muốn tốt cho con tiểu tiện nhân đó chứ? Còn không phải là vì chính đứa con trai bảo bối của bà ta ư!

“Ông nội... người hiểu lầm rồi!" Lục An Hân vội vàng nói: “Chúng con... chúng con thật sự là vì tốt cho An Nhiên mà! Chẳng qua là nhà con thật sự không thể lấy ra nhiều tiền như vậy!" Con số 200 vạn này thật sự là một số tiền không nhỏ! Mỗi ngày Lục An Hoa chỉ biết ăn chơi trác táng, Lục Quân An thì nuôi vợ bé ở ngoài, Lưu Nguyệt suốt ngày chỉ biết đi mua sắm, vì thế nhà bọn họ mặc dù nhìn bề ngoài là danh môn, nhưng bên trong lại đã trống rỗng, nếu không cũng không bức thiết để cho Lục An Hoa đi giúp đỡ Lục An Nhiên ở nhà hàng mới.

“Không có cũng không sao!" Lục Kiếm Hào cười lạnh: “Chút tiền này ta sẽ giúp các ngươi ra trước, Liên Tâm, con ghi lại một chút. Mỗi tháng vợ chồng Lục Quân An nhận 2 vạn tiền lương đổi thành 1 vạn, Lục An Hoa và Lục An Hân giảm từ 1 vạn rưỡi xuống còn 7 ngàn! Đến khi nào bù đủ số tiền 200 vạn này, đến lúc đấy tiền lương sẽ được nhận lại như bình thường!"

“Cái gì?" Lục Quân An ngây ngốc, cư nhiên lại cắt đi phân nửa tiền lương của cả nhà ông ta! Chuyện này làm sao có thể!

“Không đồng ý thì ngay lập tức lấy 200 vạn ra" Lục Kiếm Hào nghiêm giọng nói.

Bị Lục Kiếm Hào nói như vậy. Cả nhà Lục Quân An cũng không dám phản bác nữa.

Mặc dù Lục Quân Hoa không cam tâm nhưng cũng không nói gì, dù gì thì hắn ta cũng có thể dựa vào nguồn kinh phí của bộ phận quan hệ xã hội mà tiêu pha, chỉ là cảm thấy có chút không phục.

Lục An Hân cắn cắn môi dưới, dựa vào cái gì lại đi lấy tiền lương của ả ta đi nuôi con tiện nhân Lục An Nhiên kia chứ! Ả không cam tâm! Dựa vào cái gì! Vả lại một tháng chỉ có 7 ngàn tệ bảo ả ta phải sống như thế nào! Nhưng Lục An Hân cũng không nói gì. Trong lòng ả ta hiểu rõ, hiện tại bất luận nói cái gì đều cũng chỉ làm cho Lục Kiếm Hào càng thêm tức giận mà thôi, còn không bằng ngoan ngoãn mà im lặng.

Lục Kiếm Hào thu hết biểu tình một nhà Lục Quân An vào trong mắt, một cổ thất vọng đột nhiên trào lên: “Ngoài ra, lúc nãy Liên Tâm có nói tháng trước An Hoa có thanh toán 38 vạn công nợ! Số tiền này con đã dùng vào việc gì?"

“Con…" không nghĩ được Lục Kiếm Hào sẽ hỏi đến vấn đề này, tim Lục An Hoa nảy lên như đánh trống, ánh mắt lấp liếm nói: “Con, con đều dùng để đi tiếp khách hàng..."

“Tiếp đãi vị khách hàng nào?" Lục Kiếm Hào truy vấn.

“Con..." Lục Quân Hoa bí bách, hắn ta nào có tiếp đãi khách hàng chứ! Dưới tình thế cấp bách, hắn ta liếc qua cô em gái đang ngồi bên cạnh, lập tức vội vàng nói: “Là Nhạc thị, gần đây vì muốn ký hợp đồng về rau quả với bọn họ, đối thủ cạnh tranh rất nhiều, giám đốc nghiệp vụ của đối phương lại còn là một tay lão luyện, liền phải tiêu hào nhiều tiền trên người anh ta."

Nghe Lục An Hoa nói, mặt Lục An Hân xám như tro tàn, hạng mục này ả ta vẫn luôn theo chân đàm phán, đằng đẳng suốt hai tháng trời, mỗi ngày ả ta phải trưng ra vẻ mặt tươi cười, lại còn phải tạo mối quan hệ với thiên kim của Nhạc thị, nhẫn nhịn sự quấy rối của đại thiếu gia Nhạc thị, cũng là bởi vì để ký thành công hợp đồng này, kết quả bây giờ lại bị Lục An Hoa nói thành thành quả của hắn! Hai tay Lục An Hân nắm lại thật chặt trên mặt bàn.

“..." Lục Kiếm Hào nhìn thấy biến hóa trên mặt Lục An Hân, nhưng cũng không vạch trần: “Ghi một phần báo cáo cụ thể ra, trước bữa trưa ngày mai gửi đến hòm thư của ta! Bao gồm cả việc con đã chi tiêu số tiền 38 vạn này như thế nào, từng việc từng việc ghi rõ ràng ra cho ta! Một phân tiền cũng không được thiếu!"

“Con biết rồi ông nội!" Lục An Hoa không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.

“Ta về thư phòng đây!" Lục Kiếm Hào đứng dậy, trước khi đi nói lại với những người đang ngồi trên bàn ăn ở sau lưng: “Quân An à... ta thật thất vọng đối với con..." sau khi nói xong đầu cũng không quay lại mà rời khỏi nhà ăn.

Sau khi Lục Kiếm Hào rời đi trên bàn ăn trở nên yên tĩnh, ai cũng không cảm thấy ngon miệng nữa. Mất mặt như thế, cả nhà Lục Quân An cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại, liền tùy tiện tìm một cái cớ mà về nhà luôn, trên đường về nhà một nhà bốn người đều không ai nói với ai câu nào, lâm vào trầm tư.

Khó khăn lắm mới về đến nhà, cửa phòng vừa đóng. Lục An Hoa liền thay một bộ đồ khác để đi ra ngoài.

“Anh? Anh đi đâu vậy?" Nhìn thấy Lục An Hoa định đi ra ngoài Lục An Hân liền hỏi.

“Tao có hẹn đi chơi với đám bạn rồi!" Lục An Hoa huýt sáo một cái, hôm nay ở Lục gia bị chịu nhục như vậy, hắn ta phải tìm lại tự tin trước mặt đám bạn mới được!

“Báo cáo của anh đâu?" Lục An Hân thay đổi sắc mặt.

“Đương nhiên là do mày viết rồi!" Lục An Hoa trưng ra vẻ mặt đương nhiên: “Hơp đồng của Nhạc thị vẫn do mày theo dõi, tao làm sao mà biết được! Đương nhiên là do mày viết rồi! Đúng rồi, đừng quên thêm vào việc sử dụng 38 vạn như thế nào nhé."

“Anh..." Lục An Hân giận run người: “Anh rõ ràng biết được đơn hàng đó là do em theo dõi! Anh dựa vào cái gì mà to miệng không biết xấu hổ nói mình cực khổ bao nhiêu?! Anh có biết là vì đơn hàng này, em..."

“Ây da! Có quan hệ gì chứ!" Lục An Hoa cắt ngang lời nói của Lục An Hân trợn trắng mắt: “Mày đừng quên là tao mới chính là niềm hi vọng của cái nhà này! Chẳng qua là lấy một đơn hàng, lại không làm gì mày cả!"

“Anh thì được coi là hi vọng gì chứ!" Lục An Hân dựng lông: “Anh ngoại trừ ăn với chơi đùa thì còn biết làm gì? Anh ngoại trừ gây họa gây rắc rối, lên giường với nhân viên công ty, anh còn có thể làm gì?! Mỗi lần gây họa lại để em xử lý! Từ nhỏ đến lớn đều như vậy! Dựa vào cái gì!"

“Mày có phiền hay không! Một đứa con gái suốt ngày nhiều chuyện! Kêu mày làm gì thì mày cứ làm theo là được rồi!" Lục An Hoa thẹn quá hóa giận mắng: “Chẳng lẽ hiện tại mày còn không nhìn ra được địa vị của mày à? Mày chẳng qua chỉ là cục đá lót đường cho Ba và tao mà thôi!"

“Anh..." Lục An Hân cảm thấy lý trí của bản thân dần dần mất đi kiểm soát, ả thật sự rất thống hận cuộc sống của ả trong cái nhà này, Lục An Hân hai mắt rưng rưng cắn răng mà chửi bới: “Tại sao anh không đi chết đi!" Nếu như Lục An Hoa chết đi, nếu như cái nhà này chỉ có một đứa con gái là ả, tất cả những chuyện này sẽ không diễn ra như vậy nữa! Ả ta sẽ giống Lục An Nhiên được mọi người quan tâm, sẽ không phải là vừa ra đời liền chỉ là một hàng hóa, vừa ra đời liền xác định chỉ là một cục đá lót đường, cả một đời đều bị người khác lợi dụng!

“Mày tại sao lại nói chuyện như vậy với anh mày hả!" Lưu Nguyệt nghe thấy Lục An Hân nói với Lục An Hoa như vậy cũng trở nên không vui, xông ra liền cho Lục An Hân một cái bạt tai: “Anh mày kêu mày làm một bài báo cáo thôi thì như thế nào hả? Tao nói cho mày biết! Nếu bản báo cáo này làm không tốt, xem về nhà tao xử lý mày như thế nào!" Con tiện nhân này lại còn dám trù ẻo con trai bà ta? Thật sự không cần mạng nữa ư?

“Thật phiền!" Lục An Hoa bực mình vuốt vuốt tóc, nhìn cũng không thèm nhìn đến Lục An Hân bị đánh, liền muốn xoay người hướng cửa đi ra, từ trong tủ giầy lấy ra một đôi giầy Oxford mà hắn ta thích nhất: “Con đi đây!"

“Buổi tối về sớm một chút nhé!" Lưu Nguyệt đối với con trai mình bày ra một khuôn mặt tươi cười.

“Biết rồi! Phiền thật!" Lục An Hoa mang giầy xong liền muốn mở cửa.

“Mày đi đâu!" Lục Quân An nghe thấy tiếng cãi vã liền từ trong phòng sách đi ra, chậm rãi đi tới trước cửa nhà.

“Con có hẹn với bạn bè đi ra ngoài một chút." Đối diện với Lục Quân An, Lục An Hoa vẫn là không dám lớn tiếng như lúc nãy.

“Bốp" Lục Quân An trực tiếp giương tay lên cho Lục An Hoa một cái tát trời giáng, cái tát này so với cái tát mà Lưu Nguyệt cho Lục An Hân nặng hơn nhiều, một cái tát này trực tiếp làm cho Lục An Hoa ngã thẳng xuống đất, đầu bị va vào chân tủ để giầy, trên trán rỉ ra một tia máu.

“An Hoa!" Lưu Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này liền vội vàng ngồi xuống đỡ Lục An Hoa dậy khuôn măt hoảng sợ quay qua nhìn Lục Quân An: “Ông làm gì mà đánh con thế!"

“Bắt đầu từ hôm nay, nghiêm cấm mày bước ra khỏi cửa nhà! Bên công ty tao sẽ giúp mày xin nghỉ một tháng, nếu như mày dám bước ra khỏi cửa nhà này một bước, tao sẽ cắt đứt quan hệ cha con với mày!" Hai mắt Lục Quân An đỏ như máu.

Lưu Nguyệt và Lục An Hoa vẫn là lần đầu tiền nhìn thấy Lục Quân An trong bộ dạng này, hai mẹ con bỗng chốc im bặt, bị dọa đến run cầm cập, Lục An Hoa lại càng sợ hơn đến cả đau cũng không dám rên. Cúi đầu không dám nhìn Lục Quân An, để mặc cho máu chảy theo hai má đi xuống.

“Thật sự là một đám phế vật!" Lục Quân An càng nhìn Lục An Hoa càng tức giận, nhấc chân lên hướng bụng Lục An Hoa đá một cái.

Lục An Hoa bị đá lại ngã xuống đất lần nữa, lần này ngay đến cả Lưu Nguyệt cũng không dám đi ra đỡ, chỉ có thể chính mình chật vật bò dậy, đem những uất ức cùng hận ý ngày hôm nay toàn bộ ghi lên trên người Lục An Nhiên, món nợ này sớm muộn gì hắn ta cũng phải thanh toán hết.

Trùng hợp lúc này, tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Lục An Hân lại vang lên, ả ta vội vàng tắt chuông đi, phát hiện ra chính là tin nhắn quấy rối của đại thiếu gia Nhạc thị.

“Là ai?" Lục Quân An quay mặt lại có chút không kiên nhẫn hỏi.

“Là..." Lục An Hân nhìn cả khuôn mặt đầy máu của Lục An Hoa và Lưu Nguyệt bị mắng ngay đến cả động cũng không dám động kia, mở miệng nói: “Là Long thiếu."

Nghe thấy tin nhắn kia chính là do Long thiếu nhắn cho Lục An Hân, sắc mặt Lục Quân An hòa hoãn đi rất nhiều: “Con về phòng nghỉ ngơi đi! Nên nhớ là phải viết báo cáo cho anh con."

“Dạ..." mặc dù trong lòng cảm thấy không cam tâm, nhưng đây cũng là do không còn cách nào khác, ai bảo anh trai cô ta là một tên phế vật chứ?!

“An Hân, nhất định phải bám chắc Long thiếu!" Lục Quân An dặn đi dặn lại: “Nhất định phải khiến cậu ta trở thành con rễ của Lục Quân An ta!"

“Con biết rồi." Lục An Hân có chút chột dạ, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra.

“Đi về phòng đi!" Lục Quân An day day huyệt thái dương đau nhức.

“Dạ." Lục An Hân dạ một tiếng sau đó quay về phòng, đem cửa phòng khóa thật chặt lại. Ả thất sự rất đố kỵ với Lục An Nhiên, ả cũng rất hận Lục An Nhiên! Tại sao tất cả những điều tốt đẹp đều thuộc về cô? Tại sao nhân sinh lại không công bằng như vậy?

Mà Lục Quân An đang ở trong phòng khách càng nhìn hai mẹ con nhà này lại càng bực mình hơn, tại sao ông ta lại lấy trúng người phụ nữ như vậy? Lại còn sinh ra một tên phế vật! Thật là xui xẻo!

“Lưu Nguyệt, tôi cảnh cáo bà! Nếu như bà dám thả nó ra ngoài, thì đừng trách tôi không niệm tình tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay!" Lục Quân An gằn giọng nói.

“Nhưng mà..." Lưu Nguyệt cũng hiểu được ý trong lời nói của Lục Quân An, không kiềm chế được mà thay đổi sắc mặt, lại nhìn sang khuôn mặt đầy máu của con trai mà cắn răng, cuối cùng cũng nhịn lại lời nói cầu tình giúp con trai.

“Gọi điện để bác sĩ đến xử lý một chút!" Lục Quân An lấy chiếc áo khoác treo trên cửa khoác lên vai: “Đêm nay tôi không về." Càng nhìn hai mẹ con nhà này càng thêm bực mình, ngôi nhà này thật sự không còn một chút hương vị gia đình nữa! Vẫn là đến ngôi nhà trong trung tâm thành phố tốt hơn!

“Ông xã..." Lưu Nguyệt đương nhiên biết mục đích của Lục Quân An, muốn giữ lại, nhưng lại nhìn thấy cặp mắt phẫn nộ của Lục Quân An, nên liền chỉ có thể ngậm miệng lại, không dám nói thêm chữ nào nữa, cả một bụng uất ức không thể nói ra.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại