Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 7: Tai nạn đột ngột, gặp được long thị
Lục An Nhiên bước ra khỏi cửa và đi lên chiếc xe màu đen của nhà cô, tài xế Trương là tài xế của gia đình cô thông qua kính chiếu hậu hỏi Lục An Nhiên: “Đại tiểu thư, tôi nghe lão Vu nói hôm qua cô còn bị sốt cao, hôm nay lại đi học, thật sự không sao chứ?" tài xế Trương năm nay đã bốn mưoi tuổi, dáng người bình thường, mặc một bộ tây trang màu đen, ông ấy cũng đã có con cái, cô con gái thứ hai bằng tuổi cô, tài xế Trương cũng là người nhìn cô trưởng thành, nói không đau lòng cũng không đúng.
“Không sao đâu chú Trương, hiện tại con cảm thấy rất tốt ạ."Lục An Nhiên đối với ánh mắt lo lắng của tài xế Trương thông qua kính chiếu hậu nở một nụ cười trấn an.
Chú Trương còn muốn nói gì đó nhưng sau khi nghĩ lại, lại không nói nữa, Lục An Nhiên từ nhỏ đến lớn vẫn đều không có nghe qua lời của họ, nhưng mà đối với Sở Dao lại nhất nhất nghe lời: “Đại tiểu thư, hôm nay chúng ta có qua đón Sở Dao tiểu thư?"
“Sở Dao tiểu thư?" Lục An Nhiên miết môi, khóe môi khinh thường: “Chú Trương, sau này kêu cô ta là Sở Dao được rồi, cô ta chẳng qua chỉ là con gái của một thư ký mà thôi"
“A?" Tài xế Trương sợ ngây người, chuyện này đại tiểu thư nói thật sao? Trước đây Lục An Nhiên với Sở Dao luôn rất tốt giống như là một người vậy, còn muốn tất cả mọi người xem Sở Dao như là em gái ruột của cô, Lục gia nhị tiểu thư… chuyện này? Hai người cãi nhau sao? Chỉ là từ nhỏ đến lớn, hai người này vẫn chưa cãi nhau lần nào! Tài xế Trương nhíu mày, chần chừ hỏi: “vậy… vậy có cần qua đón không?"
Lục An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa kính xe sạch sẽ không một hạt bụi, hiện ra khuôn mặt nghiêm túc trầm tư của cô, khuôn mặt thâm trầm đó, sớm đã trở nên thành thục hơn so với tuổi tác hiện tại. Lục An Nhiên thật muốn giẫm chân mắng một câu: ai muốn đón cái thứ tiện nhân ấy! nhưng cô không thể làm như vậy được, bởi vì chiếu theo hiện tại cô biết được thì chỉ có một nhà Sở Dao có quan hệ cùng với con người thần bí đó, cô bắt buộc phải tiếp tục duy trì mối quan hệ với Sở Dao thì mới có cơ hội biết được thật ra là ai lại muốn mưu hại Lục thị như vậy. Lục An Nhiên áp chế cơn giận dữ và chán ghét trong lòng nhẹ nhàng buông một câu: “đón."
“Vâng." Tài xế Trương trả lời, khung cảnh buổi sáng ở khu biệt thự này thật yên tĩnh, tài xế Trương nhìn đồng hồ, tính toán nếu như đi đón Sở Dao thì phải đi đến trung tâm thành phố, con đường này vẫn thường hay bị kẹt xe, vậy thì ông phải lái xe nhanh một chút, nếu không tiểu thư sẽ bị muộn học. Chân đạp chân ga bỗng gia tăng thêm lực.
Lục An Nhiên nhìn ra cửa sổ ngẩn ngừoi, kiếp trước thật sự cô đã để cho Sở Dao được lợi quá nhiều, cho nên mới bị Sở Dao càng hại càng thảm. Lúc lên lớp Sở Dao không ngừng giới thiệu những truyện tranh trò chơi cho cô, làm cho Lục An Nhiên cô mê muội trầm luân trong đó, cô vượt qua được toàn bộ các ải trong trò chơi, trò chơi trên mạng thì liều mạng nạp vàng. Tình huống tiếp tục như thế khiến cho thành tích của Lục An Nhiên luôn đứng ở cuối bảng, trong giờ học thì ngủ, chủ nhiệm lớp cũng vì sợ thế lực của Lục gia nên cũng luời đi quản cô, tổng số điểm của tất cả các môn trong kỳ thi học kỳ chỉ được hơn 130 điểm, Lục gia chi tiền cho cô vào học trong một trường Cao trung tốt nhất thành phố S, chỉ mới ba ngày cô vì Sở Dao mà đi đánh nhau với người khác nên bị nhà trường đuổi học, sau khi đuổi học cô lại được cho xin vào một trường cao trung đứng thứ hai thành phố S, mà trong trường này, Lục An Nhiên cũng vì “ý kiến hay" của Sở Dao ngơ ngơ ngẩn ngẩn qua ngày, trong suốt kỳ thi Cao trung thành tích của Lục An Nhiên còn bị treo trên trang chính thức của trường, vì vậy mà tất cả bạn học đều xa lánh cô, lúc đó chỉ có Sở Dao là vẫn ở lại bên cô, Lục An Nhiên thật sự đem Sở Dao trở thành người duy nhất có thể ký thác tinh thần. Cuối cùng Sở Dao đậu vào một trường đại học nổi tiếng nhất cả nước và còn thuận lợi đạt được học bổng đại học Oxford, mà Lục An Nhiên thì không thi đậu được môn nào cả, đáng lý ra Lục gia lại lần nữa muốn đưa Lục An Nhiên ra nước ngoài du học, lại được Sở Dao “tận tình khuyên bảo" một hồi, Lục An Nhiên liền suy nghĩ không thông vì không muốn xuất ngoại nên cô đã tuyệt thực để kháng nghị! “haha…" nghĩ lại bộ dạng ngu ngốc của chính mình, Lục An Nhiên đều cảm thấy buồn cười. Còn có ai ngu ngốc hơn mình nữa không?
“ưm?" tài xế Trương không biết vì sao đại tiểu thư nhà mình đột nhiên lại cười lên như thế, ông còn cho rằng tâm tình của cô không tốt. Ở một góc cua trên đường, một con mèo hoang không biết từ đâu chui ra. Tài xế Trương cả kinh đột ngột giẫm mạnh vào phanh xe, vốn dĩ là một đoạn cua gấp, tốc độ xe lại nhanh, lúc này lại thắng gấp như thế, chiếc xe hơi màu đen mà Lục An Nhiên đang ngồi suýt nữa lật nghiêng, cũng may tài xế Trương phản ứng nhanh, kỹ thuật lái xe hai mươi mấy năm của ông cũng không uổng công, mới có thể làm cho xe ổn định trở lại. Nhưng mà tài xế Trương vẫn chưa được hoàn hồn thì một chiếc xe hơi màu trắng bạc từ phía đối diện đã lao ngay vào đầu xe hơi màu đen tài xế Trương đang lái. Cũng may là hai người tài xế này đều là người có kinh nghiệm lái xe dày dăn, mới có thể làm giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất, chỉ là thân xe bị va chạm, cũng may tài xế Trương mở chốt an toàn nhanh hơn nên chỉ có gương chiếu hậu bên phải bị đâm vỡ nát. Chiếc xe phía đối diện thì lại không được may mắn như thế: chiếc xe màu trắng bạc này là kiểu xe thể thao mới nhất, để tăng nhanh tốc độ chiếc xe này được thiết kế giảm trọng lượng, cho nên thân xe tương đối giòn, va chạm như thế, mặc dù tài xế và hành khách đều không bị vấn đề gì, nhưng mà bên phải thân xe lại bị lõm xuống một mảng, nếu như muốn sửa chữa thì cũng phải mất trăm tám mưoi vạn.
“Này! Các người lái xe kiểu gì vậy hả!" tài xế của chiếc xe đối diện vừa bước xuống xe đã chỉ ngay vào chiếc xe mà Lục An Nhiên đang ngồi mà chửi. Người trong xe không phải người bình thường, nếu như thật sự đâm trúng thì có trăm cái mạng cũng không đền nỗi.
“Đại tiểu thư, cô ngồi trong xe đi, để tôi xuống tiếp chuyện." Tài xế Trương quay người về nói với Lục An Nhiên.
“Không cần." Lục An Nhiên nhìn nhãn hiệu của chiếc xe thể thao màu trắng bạc đó, trong lòng nhất thời cũng kinh ngạc, không ngờ lại va chạm với người của Long thị. Long thị của quốc gia Z, một Lục thị chỉ có thể nhìn mà ngưỡng mộ. kiếp trước cô cũng chỉ được nghe ông nội và Sở Dao nói qua, không ngờ cô cũng được gặp mặt. Nhưng mà không phải Long thị chỉ hoạt động ở Bắc Đô và nước ngoài thôi sao? Sao lần này lại xuất hiện ở thành phố S chứ?
“Đại tiểu thư?" Tài xế Trương nhìn Lục An Nhiên đang trong trạng thái mơ hồ, sau đó Lục An Nhiên mở cửa xe nhanh chóng bước xuống.
Tài xế đối diện thấy người bước xuống xe trong hình dáng một nữ học sinh, trong khoảnh khắc cũng không biết nên làm thế nào, một cô gái nhỏ bé, ông ta có thể chửi cái gì? Chỉ có thể thầm chửi đối phương đê tiện, không xuất hiện như trong kịch bản, cư nhiên để một cô gái xuất hiện.
“Tôi là Lục An Nhiên của Lục thị, chuyện lần này chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn." Lục An Nhiên cừoi mỉm: “ông có thể nói với người trong xe giúp tôi, có thể cho tôi số tài khoản ngân hàng, tôi sẽ theo như phí sửa chửa mà gửi vào trong tài khoản." Trăm tám mươi vạn tuy là con số không nhỏ, nhưng đối với Lục An Nhiên thì cũng không phải là nhiều lắm, không cần vì một chút tiền này mà đắc tội với người của Long thị. Nếu như có thể kết bạn, sau này cũng sẽ có lợi, dù gì thì cô vẫn còn có một kẻ địch bí ẩn. Lục An Nhiên mở chiếc cặp của mình ra, lấy ra một cây bút và một tờ giấy nhớ, ghi vào đó tên của cô và số điện thoại, chuyển cho tài xế.
“cái này…" cũng không ngờ rằng Lục An Nhiên lại dễ dàng nói chuyện như thế, ông ta còn chưa nói gì cả. Sau khi nhận lấy tờ giấy nhớ tài xế từ từ đến gần nhẹ nhàng gõ lên cửa kính, kính xe từ từ hạ xuống: “thiếu gia, cô gái đó nói họ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, muốn chúng ta đưa số tài khoản." sau đó chuyển tờ giấy nhớ trong tay cho người thiếu niên trên xe.
“ừ…" thiếu niên trong xe ước chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần jean xanh, một thân thoải mái sạch sẽ. Lúc này cũng là một khuôn mặt chứa đầy suy tư, hình như đối với cách xử lý này không có một chút hứng thú. Sau khi nghe lời tài xế nói mới liếc nhìn tờ giấy nhớ một chút sửng sốt: “Lục An Nhiên?"
“Vâng!" Tài xế gật gật đầu nói: “Cô ấy nói cô ấy là Lục An Nhiên của Lục thị."
“Có ý tứ…" khóe miệng của thiếu niên nâng lên: “Để cho họ đi đi!"
“hả?" Tài xế rõ ràng sửng sốt: “Không cần bọn bọ bồi thường sao?" sau này tiền sửa xe cũng phải hơn trăm tám mưoi vạn đó!
“Đúng lúc cũng muốn đổi xe." Thiếu niên cầm lấy tờ giấy nhớ trên tay tài xế, chữ viết thanh tú hàng chữ màu xanh viết ngay ngắn thẳng hàng trên đó tên Lục An Nhiên và một dãy các con số, các ngón tay thon dài vuốt ve những con số trên đó, trên mặt bất tri bất giác xuất hiện một nụ cười: anh đã nhận được một sự bồi thường tốt nhất rồi.
“…" Tài xế khuôn mặt ngu ngơ, trong đầu chỉ hiện ra bốn chữ: có tiền! tùy hứng! nếu thiếu gia đã nói như thế rồi ông còn nói được gì nữa chứ. Sau đó quay người thuật lại lời nói của thiếu gia với Lục An Nhiên.
“Không cần ư?" Lục An Nhiên sửng sốt nghĩ, Long thị thế mạnh tiền nhiều, phỏng chừng cũng không thiếu mấy đồng lẻ này.
“ừm!" Tài xế đáp lời sau đó liền quay về ngồi vào chiếc xe màu trắng bạc kia, trước lúc rời đi còn không quên nhìn chằm chằm vào tài xế Trương đứng đằng sau Lục An Nhiên: thật là đê tiện, cư nhiên lại phái một cô gái đi ra, thật sự không đủ tư chất.
Nếu như tài xế Trương có thể biết được suy nghĩ của đối phương, tài xế Trương nhất định sẽ giơ hai tay lên tỏ vẻ bản thân mình vô tội.
“Đi thôi!" Lục An Nhiên nhìn chiếc xe màu trắng bạc gần đó, sau đó quay lại ngồi vào chiếc xe màu đen của mình.
“Vâng." Tài xế Trương nhanh chóng lên xe, tiểu thư đã trễ giờ đi học rồi.
Mà người thiếu niên còn đang ngồi trên chiếc xe màu trắng bạc ấy, vẫn luôn nhìn vào bóng dáng cho đến khi cô ấy quay vào xe, chiếc xe hơi màu đen thổi tung bụi mà đi, anh ta mới không nỡ mà quay qua nói với tài xế: “lái xe đi!"
“Không sao đâu chú Trương, hiện tại con cảm thấy rất tốt ạ."Lục An Nhiên đối với ánh mắt lo lắng của tài xế Trương thông qua kính chiếu hậu nở một nụ cười trấn an.
Chú Trương còn muốn nói gì đó nhưng sau khi nghĩ lại, lại không nói nữa, Lục An Nhiên từ nhỏ đến lớn vẫn đều không có nghe qua lời của họ, nhưng mà đối với Sở Dao lại nhất nhất nghe lời: “Đại tiểu thư, hôm nay chúng ta có qua đón Sở Dao tiểu thư?"
“Sở Dao tiểu thư?" Lục An Nhiên miết môi, khóe môi khinh thường: “Chú Trương, sau này kêu cô ta là Sở Dao được rồi, cô ta chẳng qua chỉ là con gái của một thư ký mà thôi"
“A?" Tài xế Trương sợ ngây người, chuyện này đại tiểu thư nói thật sao? Trước đây Lục An Nhiên với Sở Dao luôn rất tốt giống như là một người vậy, còn muốn tất cả mọi người xem Sở Dao như là em gái ruột của cô, Lục gia nhị tiểu thư… chuyện này? Hai người cãi nhau sao? Chỉ là từ nhỏ đến lớn, hai người này vẫn chưa cãi nhau lần nào! Tài xế Trương nhíu mày, chần chừ hỏi: “vậy… vậy có cần qua đón không?"
Lục An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa kính xe sạch sẽ không một hạt bụi, hiện ra khuôn mặt nghiêm túc trầm tư của cô, khuôn mặt thâm trầm đó, sớm đã trở nên thành thục hơn so với tuổi tác hiện tại. Lục An Nhiên thật muốn giẫm chân mắng một câu: ai muốn đón cái thứ tiện nhân ấy! nhưng cô không thể làm như vậy được, bởi vì chiếu theo hiện tại cô biết được thì chỉ có một nhà Sở Dao có quan hệ cùng với con người thần bí đó, cô bắt buộc phải tiếp tục duy trì mối quan hệ với Sở Dao thì mới có cơ hội biết được thật ra là ai lại muốn mưu hại Lục thị như vậy. Lục An Nhiên áp chế cơn giận dữ và chán ghét trong lòng nhẹ nhàng buông một câu: “đón."
“Vâng." Tài xế Trương trả lời, khung cảnh buổi sáng ở khu biệt thự này thật yên tĩnh, tài xế Trương nhìn đồng hồ, tính toán nếu như đi đón Sở Dao thì phải đi đến trung tâm thành phố, con đường này vẫn thường hay bị kẹt xe, vậy thì ông phải lái xe nhanh một chút, nếu không tiểu thư sẽ bị muộn học. Chân đạp chân ga bỗng gia tăng thêm lực.
Lục An Nhiên nhìn ra cửa sổ ngẩn ngừoi, kiếp trước thật sự cô đã để cho Sở Dao được lợi quá nhiều, cho nên mới bị Sở Dao càng hại càng thảm. Lúc lên lớp Sở Dao không ngừng giới thiệu những truyện tranh trò chơi cho cô, làm cho Lục An Nhiên cô mê muội trầm luân trong đó, cô vượt qua được toàn bộ các ải trong trò chơi, trò chơi trên mạng thì liều mạng nạp vàng. Tình huống tiếp tục như thế khiến cho thành tích của Lục An Nhiên luôn đứng ở cuối bảng, trong giờ học thì ngủ, chủ nhiệm lớp cũng vì sợ thế lực của Lục gia nên cũng luời đi quản cô, tổng số điểm của tất cả các môn trong kỳ thi học kỳ chỉ được hơn 130 điểm, Lục gia chi tiền cho cô vào học trong một trường Cao trung tốt nhất thành phố S, chỉ mới ba ngày cô vì Sở Dao mà đi đánh nhau với người khác nên bị nhà trường đuổi học, sau khi đuổi học cô lại được cho xin vào một trường cao trung đứng thứ hai thành phố S, mà trong trường này, Lục An Nhiên cũng vì “ý kiến hay" của Sở Dao ngơ ngơ ngẩn ngẩn qua ngày, trong suốt kỳ thi Cao trung thành tích của Lục An Nhiên còn bị treo trên trang chính thức của trường, vì vậy mà tất cả bạn học đều xa lánh cô, lúc đó chỉ có Sở Dao là vẫn ở lại bên cô, Lục An Nhiên thật sự đem Sở Dao trở thành người duy nhất có thể ký thác tinh thần. Cuối cùng Sở Dao đậu vào một trường đại học nổi tiếng nhất cả nước và còn thuận lợi đạt được học bổng đại học Oxford, mà Lục An Nhiên thì không thi đậu được môn nào cả, đáng lý ra Lục gia lại lần nữa muốn đưa Lục An Nhiên ra nước ngoài du học, lại được Sở Dao “tận tình khuyên bảo" một hồi, Lục An Nhiên liền suy nghĩ không thông vì không muốn xuất ngoại nên cô đã tuyệt thực để kháng nghị! “haha…" nghĩ lại bộ dạng ngu ngốc của chính mình, Lục An Nhiên đều cảm thấy buồn cười. Còn có ai ngu ngốc hơn mình nữa không?
“ưm?" tài xế Trương không biết vì sao đại tiểu thư nhà mình đột nhiên lại cười lên như thế, ông còn cho rằng tâm tình của cô không tốt. Ở một góc cua trên đường, một con mèo hoang không biết từ đâu chui ra. Tài xế Trương cả kinh đột ngột giẫm mạnh vào phanh xe, vốn dĩ là một đoạn cua gấp, tốc độ xe lại nhanh, lúc này lại thắng gấp như thế, chiếc xe hơi màu đen mà Lục An Nhiên đang ngồi suýt nữa lật nghiêng, cũng may tài xế Trương phản ứng nhanh, kỹ thuật lái xe hai mươi mấy năm của ông cũng không uổng công, mới có thể làm cho xe ổn định trở lại. Nhưng mà tài xế Trương vẫn chưa được hoàn hồn thì một chiếc xe hơi màu trắng bạc từ phía đối diện đã lao ngay vào đầu xe hơi màu đen tài xế Trương đang lái. Cũng may là hai người tài xế này đều là người có kinh nghiệm lái xe dày dăn, mới có thể làm giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất, chỉ là thân xe bị va chạm, cũng may tài xế Trương mở chốt an toàn nhanh hơn nên chỉ có gương chiếu hậu bên phải bị đâm vỡ nát. Chiếc xe phía đối diện thì lại không được may mắn như thế: chiếc xe màu trắng bạc này là kiểu xe thể thao mới nhất, để tăng nhanh tốc độ chiếc xe này được thiết kế giảm trọng lượng, cho nên thân xe tương đối giòn, va chạm như thế, mặc dù tài xế và hành khách đều không bị vấn đề gì, nhưng mà bên phải thân xe lại bị lõm xuống một mảng, nếu như muốn sửa chữa thì cũng phải mất trăm tám mưoi vạn.
“Này! Các người lái xe kiểu gì vậy hả!" tài xế của chiếc xe đối diện vừa bước xuống xe đã chỉ ngay vào chiếc xe mà Lục An Nhiên đang ngồi mà chửi. Người trong xe không phải người bình thường, nếu như thật sự đâm trúng thì có trăm cái mạng cũng không đền nỗi.
“Đại tiểu thư, cô ngồi trong xe đi, để tôi xuống tiếp chuyện." Tài xế Trương quay người về nói với Lục An Nhiên.
“Không cần." Lục An Nhiên nhìn nhãn hiệu của chiếc xe thể thao màu trắng bạc đó, trong lòng nhất thời cũng kinh ngạc, không ngờ lại va chạm với người của Long thị. Long thị của quốc gia Z, một Lục thị chỉ có thể nhìn mà ngưỡng mộ. kiếp trước cô cũng chỉ được nghe ông nội và Sở Dao nói qua, không ngờ cô cũng được gặp mặt. Nhưng mà không phải Long thị chỉ hoạt động ở Bắc Đô và nước ngoài thôi sao? Sao lần này lại xuất hiện ở thành phố S chứ?
“Đại tiểu thư?" Tài xế Trương nhìn Lục An Nhiên đang trong trạng thái mơ hồ, sau đó Lục An Nhiên mở cửa xe nhanh chóng bước xuống.
Tài xế đối diện thấy người bước xuống xe trong hình dáng một nữ học sinh, trong khoảnh khắc cũng không biết nên làm thế nào, một cô gái nhỏ bé, ông ta có thể chửi cái gì? Chỉ có thể thầm chửi đối phương đê tiện, không xuất hiện như trong kịch bản, cư nhiên để một cô gái xuất hiện.
“Tôi là Lục An Nhiên của Lục thị, chuyện lần này chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn." Lục An Nhiên cừoi mỉm: “ông có thể nói với người trong xe giúp tôi, có thể cho tôi số tài khoản ngân hàng, tôi sẽ theo như phí sửa chửa mà gửi vào trong tài khoản." Trăm tám mươi vạn tuy là con số không nhỏ, nhưng đối với Lục An Nhiên thì cũng không phải là nhiều lắm, không cần vì một chút tiền này mà đắc tội với người của Long thị. Nếu như có thể kết bạn, sau này cũng sẽ có lợi, dù gì thì cô vẫn còn có một kẻ địch bí ẩn. Lục An Nhiên mở chiếc cặp của mình ra, lấy ra một cây bút và một tờ giấy nhớ, ghi vào đó tên của cô và số điện thoại, chuyển cho tài xế.
“cái này…" cũng không ngờ rằng Lục An Nhiên lại dễ dàng nói chuyện như thế, ông ta còn chưa nói gì cả. Sau khi nhận lấy tờ giấy nhớ tài xế từ từ đến gần nhẹ nhàng gõ lên cửa kính, kính xe từ từ hạ xuống: “thiếu gia, cô gái đó nói họ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, muốn chúng ta đưa số tài khoản." sau đó chuyển tờ giấy nhớ trong tay cho người thiếu niên trên xe.
“ừ…" thiếu niên trong xe ước chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần jean xanh, một thân thoải mái sạch sẽ. Lúc này cũng là một khuôn mặt chứa đầy suy tư, hình như đối với cách xử lý này không có một chút hứng thú. Sau khi nghe lời tài xế nói mới liếc nhìn tờ giấy nhớ một chút sửng sốt: “Lục An Nhiên?"
“Vâng!" Tài xế gật gật đầu nói: “Cô ấy nói cô ấy là Lục An Nhiên của Lục thị."
“Có ý tứ…" khóe miệng của thiếu niên nâng lên: “Để cho họ đi đi!"
“hả?" Tài xế rõ ràng sửng sốt: “Không cần bọn bọ bồi thường sao?" sau này tiền sửa xe cũng phải hơn trăm tám mưoi vạn đó!
“Đúng lúc cũng muốn đổi xe." Thiếu niên cầm lấy tờ giấy nhớ trên tay tài xế, chữ viết thanh tú hàng chữ màu xanh viết ngay ngắn thẳng hàng trên đó tên Lục An Nhiên và một dãy các con số, các ngón tay thon dài vuốt ve những con số trên đó, trên mặt bất tri bất giác xuất hiện một nụ cười: anh đã nhận được một sự bồi thường tốt nhất rồi.
“…" Tài xế khuôn mặt ngu ngơ, trong đầu chỉ hiện ra bốn chữ: có tiền! tùy hứng! nếu thiếu gia đã nói như thế rồi ông còn nói được gì nữa chứ. Sau đó quay người thuật lại lời nói của thiếu gia với Lục An Nhiên.
“Không cần ư?" Lục An Nhiên sửng sốt nghĩ, Long thị thế mạnh tiền nhiều, phỏng chừng cũng không thiếu mấy đồng lẻ này.
“ừm!" Tài xế đáp lời sau đó liền quay về ngồi vào chiếc xe màu trắng bạc kia, trước lúc rời đi còn không quên nhìn chằm chằm vào tài xế Trương đứng đằng sau Lục An Nhiên: thật là đê tiện, cư nhiên lại phái một cô gái đi ra, thật sự không đủ tư chất.
Nếu như tài xế Trương có thể biết được suy nghĩ của đối phương, tài xế Trương nhất định sẽ giơ hai tay lên tỏ vẻ bản thân mình vô tội.
“Đi thôi!" Lục An Nhiên nhìn chiếc xe màu trắng bạc gần đó, sau đó quay lại ngồi vào chiếc xe màu đen của mình.
“Vâng." Tài xế Trương nhanh chóng lên xe, tiểu thư đã trễ giờ đi học rồi.
Mà người thiếu niên còn đang ngồi trên chiếc xe màu trắng bạc ấy, vẫn luôn nhìn vào bóng dáng cho đến khi cô ấy quay vào xe, chiếc xe hơi màu đen thổi tung bụi mà đi, anh ta mới không nỡ mà quay qua nói với tài xế: “lái xe đi!"
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ