Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 59: Gọi tôi long thiếu, thiên kim phượng gia

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 59: Gọi tôi long thiếu, thiên kim phượng gia

Nghe lời nói của Long Ngọc Tinh, sắc mặt Lục An Nhiên lộ ra tia vui vẻ. Chỉ cần hai tháng cơ bản đã có thể giúp nhà hàng ăn uống của Lục thị đứng vững trong trung tâm mua sắm Long thị rồi, nhưng mà... Lục An Nhiên lại có chút hoang mang, nếu như đem ra đấu giá lần nữa, quảng cáo toàn quyền của lầu một, chỉ có hai tháng cũng có thể đấu giá được giá tiền mấy ngàn vạn tệ, tại sao Long Ngọc Tinh lại tặng không cho cô như vậy?

Thấy Lục An Nhiên vốn không có ý định vui vẻ cảm kích mình, Long Ngọc Tinh tự mình cũng có thể đoán ra một hai phần, liền cười nói: “Lục tiểu thư không cần nghĩ nhiều, hai tháng toàn quyền quảng cáo này là phúc lợi tôi tạo ra vì Lục thị vừa mới gia nhập vào trung tâm mua sắm Long thị, quyền quảng cáo từ lầu một đến lầu năm, tôi sẽ phân đều ra cho năm nhãn hiệu đấu giá thành công, cứ xem như là Long thị nâng đỡ đi, bất quá nếu hôm nay Lục tiểu thư đã đích thân đến đây, cũng để cho tôi thấy được thành ý của Lục thị, vì vậy quyền quảng cáo ở lầu một tôi liền giao cho Lục thị vậy!"

Nghe lời giải thích của Long Ngọc Tinh, Lục An Nhiên dở xuống nghi vấn trong lòng, thập phần vui mừng vì hôm nay bản thân đã tự đích thân đến đây tìm Long thiếu, nhưng mà Long thiếu này tên họ là gì nhỉ? Chỉ nghe mọi người gọi anh ra là Long thiếu, vẫn thật sự chưa biết tên anh ta là gì. Lục An Nhiên suy nghĩ một lúc hỏi: “Thật sự rất cảm kích Long thiếu, vẫn chưa biết nên xưng hô như thế nào với Long thiếu đây?"

Long Ngọc Tinh giương giương khóe miệng nói: “Tên bất quá cũng chỉ là một cái để gọi mà thôi, gọi tôi Long thiếu là được rồi." Làm sao anh có thể nói cho cô nghe tên của mình được chứ? Lập tức sẽ làm bạn cùng trường! Anh vẫn hi vọng Lục An Nhiên sẽ thật lòng yêu anh, nếu như để Lục An Nhiên biết anh là ai, vậy thì không hay lắm.

Lục An Nhiên nghe vậy cũng không hỏi tiếp nữa, mà gật gật đầu: “Nếu đã như vậy, An Nhiên không làm phiền Long thiếu nghỉ ngơi nữa."

Long Ngọc Tinh nghe thấy Lục An Nhiên muốn đi, trong lòng còn có chút không nỡ, nhưng vẫn lễ độ nói một câu: “Đi từ từ."

Lục An Nhiên đứng dậy rời đi, nghĩ đến việc mắt của Long Ngọc Tinh có vấn đề không thể gặp ánh sáng, cô chỉ nhẹ tay mở ra một khe hẹp ở cửa đủ để bản thân đi ra, sau khi lách người ra khỏi liền nhanh tay đóng cửa lại.

Nhìn thoáng qua bóng dáng biến mắt lần cuối ngay cửa, khóe miệng Long Ngọc Tinh nâng lên một độ cong vừa lòng, anh thật sự rất kỳ vọng vào lần gặp mặt tới này. Lúc đó, anh sẽ không phải là Long thiếu, mà chính là bản thân anh --- Long Ngọc Tinh!

Nhắm mắt lại, trong không khí vẫn còn lãng vãng mùi nước hoa trên người cô, là mùi hương tình cờ gặp gỡ của Chanel, hương hoa tươi mát thanh nhã, tựa như cô… trong đầu giường như lại tái hiện những đoạn phim quay chậm lúc đấy.

… …

Lúc tuổi còn nhỏ anh đã phải lấy ra hết dũng khí, mới dám bắt chuyện với cô một lần nữa: “Em không về nhà sao?"

Cô bé lắc lắc đầu: “Không về nhà, Sở Dao nói, chỉ cần em bỏ nhà đi, ba sẽ vì lo lắng cho em mà quay về nhà."

“Sở Dao? Sở Dao là ai?"Anh nhíu mày lại, đây là cái ý tưởng gì?

Cô bé cười tủm tỉm nói: “Sở Dao là chị em tốt của em."

Anh không nhịn được lắc đầu, chị em tốt này từ đâu chui ra cơ chứ!

Lúc này, từ phía cửa ra vào của công viên tiến vào ba người đàn ông lắc lắc lư lư đi đến phía của hai người: “Ô, đứa trẻ thật xinh đẹp! Mẹ của các cháu đâu?"

Long Ngọc Tinh một tay kéo cô bé từ trên xích đu xuống, ngăn ở đằng sau anh: “Các ông là ai?"

Ba người đàn ông say rượu thấy tình trạng này cười lên: “Hahaha! Buồn cười quá! Đây là đang bảo vệ bạn gái của mình sao? Ê! Tiểu quỷ, mày muốn lấy nó à? Hay là đưa cô bạn gái bé bỏng của mày cho chú mượn dùng một chút được không? Hahaha"

Long Ngọc Tinh nghe xong lời của bọn họ chỉ cảm thấy một trận buồn nôn trào lên, lại dùng dư quang liếc nhìn cô bé sau lưng mình, cô bé đã run lên cầm cập bắt lấy đuôi áo của anh, động cũng không dám động nữa.

“Nào, qua đây! Chú mời mày ăn kẹo ngọt nhé! Mau qua đây!" một trong ba người say rượu giơ tay ra muốn bắt lấy cô bé, tay vừa mới vươn qua liền bị Long Ngọc Tinh cắn một phát thật chặt.

“A!" người đàn ông say rượu bị cắn vào tay vội vàng rút tay lại, sau đó chửi rủa: “Mẹ nó!" vươn tay ra liền quăng cho Long Ngọc Tinh một cái tát.

Cái tát này làm cho Long Ngọc Tinh đầu óc choáng váng, lỗ tai cũng ong ong lên.

Cô bé bị dọa sợ, nước mắt như hạt đậu liền rơi lã chã, nện trên vai Long Ngọc Tinh: “Anh, anh sao rồi? đau không?"

Người đàn ông say rượu nghe lời nói của cô bé cười lớn lên: “Còn có tâm tình đi quan tâm người bạn trai bé bỏng này của mày à! Lo tốt cho chính mình đi!" dứt lời liền muốn đi qua bắt cô bé.

Long Ngọc Tinh nhìn tình thế liền vội vàng ôm cô bé vào lòng, dù cho bên kia có dùng sức lôi kéo trên đánh dưới đạp, có chết anh cũng không buông ra, anh biết, một khi anh buông tay, thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ, vì thế tuyệt đối không thể buông tay.

Lúc này, từ cửa công viên vọt vào hai đám người, người đến đem ba người đàn ông say rượu này ấn trên mặt đất liền hướng đó mà đấm cho vài quyền, đám người này thật đáng chết, cư nhiên dám đánh tiểu thiểu gia của bọn họ.

A Sâm ôm thiếu gia nhà mình bị thương dậy: “Thiếu gia, cậu sao rồi?"

Long Ngọc Tinh vô lực lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn tập trung trên người cô bé không biết đã như thế nào rồi.

“Đại tiểu thư! Đại tiểu thư cô sao rồi?" người của Lục gia vội vã ôm lấy tiểu thư nhà mình, người dẫn đầu xanh mặt hỏi: “An Nhiên, con nói chú Hai biết tại sao lại một mình chạy tới nơi xa như này?"

“Con... con muốn để cho ba con trở về!" sắc mặt cô bé trắng bệch, hai tay cuộn lại một chỗ.

Người đó rõ ràng rất kinh ngạc, đáy mắt chứa vẻ thương xót nói: “Ai nói với con là làm như vậy ba con sẽ tới đón con chứ?"

Cô bé vội vàng lắc đầu: “Không ai nói với con hết, là, là con tự nghĩ ra… con, con muốn ba…"

Trái tim Long Ngọc Tinh run rẩy, cô ấy rõ ràng là sợ đến mức run cầm cập, lại còn muốn bảo vệ cho bạn tốt của mình, trái tim Long Ngọc Tinh một lần nữa bị cảm động. Thân là người kế thừa Long thị, từ lúc nhận thức được mọi việc cho tới nay liền nhìn quen việc mọi người trong gia tộc ngươi lừa ta bịp lẫn nhau, nhìn quen nụ cười như có dao trong làm ăn, người nào cũng đều thân thân mật mật, nhưng lại ước gì người khác trở nên sa sút, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị ở sau lưng cho nhau một đạp đâm nhau một dao! Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy một cô bé như vậy, nhỏ như vậy đã biết bảo vệ những người xung quanh rồi.

Người đó giơ tay lên, giống như muốn cho cô bé một bạt tai, cô bé cũng bị dọa đến nhắm chặt mắt lại, nhưng đáy mắt người đó một lần nữa lại phủ lên một mảnh yêu thương, liên để tay xuống lại, sau đó sờ lên đầu của cô bé: “An Nhiên ngoan, lần sau tuyệt đối không được làm như thế nữa có biết không? Con xem anh trai này vị để bảo vệ con mà bị thương nặng như vậy! Nếu như không phải có anh trai này ở đây, hôm nay sẽ xảy ra chuyện đáng sợ như thế nào con biết không?"

Vẻ mặt Lục An Nhiên áy náy nhìn Long Ngọc Tinh, sau đó từ từ chạy tới bên cạnh a Sâm, a Sâm thức thời mà ngồi xổm xuống, để thiếu gia nhà mình đang được ôm trong ngực có thể đối diện với cô bé.

Hốc mắt cô bé đong đầy nước mắt: “Anh trai, em, em tên là Lục An Nhiên, cảm ơn anh đã cứu em."

Long Ngọc Tinh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó nhìn: “Ồ, anh tên Long Ngọc Tinh. Sau này đợi em lớn lên, gả cho anh có được không?"

Lục An Nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Long Ngọc Tinh, sau đó mạnh mẽ gật đầu: “Được." Sau đó cô bé liền nở nụ cười, hoàng hôn ngày đó vẫn còn dư lại chút ánh sáng nhàn nhạt, nụ cười ngọt ngào của cô bé, trên má vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô. Thật sự rất giống cô bé xinh đẹp trong bức tranh…

… ….

Hồi niệm của Long Ngọc Tinh một lần nữa bị đánh gãy bởi tiếng gõ cửa, làm cậu khó chịu mày nhíu lại.

“Anh Ngọc Tinh! Em biết anh ở đây, mau mở cửa! Em là Tư Hàm!"

“Tiểu thư Tư Hàm, thiếu gia đã ngủ rồi, tiểu thư vẫn nên quay lại vào ngày mai đi!" A Sâm khuyên nhủ nói.

“Ngủ rồi? Không thể nào! Tôi vừa mới nhìn thấy có phụ nữ từ trong biệt thự đi ra! Tôi mặc kệ! Tôi chính là muốn gặp anh Ngọc Tinh!"

Long Ngọc Tinh ảo não xoa bóp huyệt thái dương đau nhức, ly rượu đó sức công phá thật mạnh, cậu rất khó chịu! Nhưng mà nha đầu Phượng Tư Hàm này thật sự quá phiền: “A Sâm, để cô ấy vào đi!"

Sau khi nghe xong a Sâm chỉ đáp một tiếng, sau đó nghiêng người đứng bên cạnh cửa.

“Hừ!" Phượng Tư Hàm làm một mặt quỷ với a Sâm, sau đó mở cửa đi vào, liền thấy trong phòng một mảnh u ám, liền với tay bật đèn lên: “Tại sao lại tối như thế?"

Ánh sáng đột nhiên xuất hiện làm cho hai mắt Long Ngọc Tinh đau nhức: “Tắt đèn đi!"

Thấy Long Ngọc Tinh nằm trên giường, một tay che mắt, một bộ dáng khó chịu, Phượng Tư Hàm lè lưỡi lại tắt đèn đi: “Anh Ngọc Tinh, tối như vậy em không thể nhìn thấy anh được…"

Long Ngọc Tinh vẫn chưa cảm thấy tốt hơn sau việc vừa rồi, âm thanh mang theo sự khó chịu rõ ràng: “Có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì thì đi ra ngoài!"

Phượng Tư Hàm ủy khuất chu môi lên: “Sau khi người ta nghe nói anh đến thành phố S, đã cố tình từ Đế Đô chạy tới đây thăm anh… tại sao anh lại lạnh nhạt với người ta như vậy!"

Long Ngọc Tinh lười quan tâm cô ta liền lật người nói: “Về Đế Đô đi!"

“Em không muốn!" Phượng Tư Hàm kháng nghị nói: “Nếu như muốn em đi về, anh bắt buộc cũng phải về theo em!"

Sự kiên nhẫn của Long Ngọc Tinh vốn không quá nhiều hiện tại liền mất sạch: “Mau đi ra ngoài, nếu không anh sẽ triệt đệ hủy bỏ toàn bộ quyền kinh doanh của xí nghiệp Phượng thị trong trung tâm mua sắm Long thị ở thành phố S!"

“Anh dám!" Phượng Tư Hàm kinh sợ nói: “Ông nội Long sẽ không để cho anh làm như vậy!"

“Hừm!" Long Ngọc Tinh cười lạnh một tiếng: “Trung tâm mua sắm Long thị này là của anh! Tất cả đều chỉ nghe theo anh! Anh cho em ba tiếng đếm!"

“Anh Ngọc Tinh…" Phượng Tư Hàm không cam tâm cắn nhẹ môi.

“Một."

“Người ta cố ý đến tìm anh đó!"

“Hai."

“Tạo sao anh lại đối xử với người ta vô tình như thế chứ!" Phượng Tư Hàm khuôn mặt nhỏ khóc nấc lên: “Em đi là được chứ gì!" liên quan đến việc kinh doanh của gia tộc, cô ta cũng không dám lỗ mãng, liền rũ vai xuống rời khỏi.

A Sâm nhìn Phượng Tư Hàm đã đi xa, hết cách lắc lắc đầu, Phượng Tư Hàm là thiên kim của Phượng gia, luận về tướng mạo có thể nói là không phân cao thấp so với Lục An Nhiên, luận về gia thế, cũng giống như Long thị nhất định có thể bỏ xa Lục An Nhiên mấy chục con phố, nhưng mà luận về tính cách, nhân phẩm… A Sâm lắc lắc đầu, rõ ràng đều là mười lăm tuổi, Lục An Nhiên đã có thể đại diện Lục thị đến đàm phán với thiếu gia, Phượng Tư Hàm này thì vẫn mang tính khí của một thiên kim đại tiểu thư, bị thiếu gia quát nạt rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn không thể vào nếp được.

Phượng Tư Hàm rời khỏi biệt thự của Long Ngọc Tinh ngồi lên xe của tư gia, không vui nói với vệ sĩ bên cạnh mình: “Linh Lung, hôm nay tôi ở trong phòng của anh Ngọc Tinh ngửi thấy mùi nước hoa của người phụ nữ khác! Điều tra giúp tôi, rốt cuộc là người phụ nữ nào lá gan lại to như vậy, lại còn dám quyến rũ anh Ngọc Tinh của tôi!"

Cô gái tóc ngắn mặc bộ đồng phục vệ sĩ trả lời: “Vâng!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại