Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 57: Bom nổ dưới nước, an hân quấy rối
Lục An Nhiên cảm thấy bản thân sắp say bởi đôi mắt của người đàn ông đối diện, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt này, một đôi đồng tử màu hạt dẻ khiến cho cô có cảm giác dường như đã gặp qua ở đâu đó, nồng đượm tình cảm tuôn trào, trong khoảng thời gian ngắn Lục An Nhiên có chút hoảng hốt.
Điệu nhạc kết thúc, động tác của hai người cũng theo đó mà kết thúc, đám đông vây quanh vang lên một tràng pháo tay, lúc này Lục An Nhiên mới hồi thần, dùng tay phủ lên khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, xúc cảm ấm nóng, Lục An Nhiên nhẹ giọng hỏi: “Anh… là ai?"
“Tôi…" người đàn ông chưa được trả lời thì đã bị một giọng hét the thé cắt ngang.
“Cô ta! Cô ta phạm quy rồi! Cô ta hỏi đối phương là ai! Người đâu mau mang cô ta ra ngoài!" một đôi mắt của Lục An Hân đang muốn xuất hỏa, hiện tại ả đã xác định được, người đàn ông mặc tây trang màu đen trước mặt này chính là Long Ngọc Tinh! Lo lắng hai người này sẽ nói chuyện riêng một lần nữa, Lục An Hân không nhịn được thất thanh kêu lên.
Sở Dao cũng như vậy ghen ghét nhìn chằm chằm vào Lục An Nhiên, tại sao cô ta vừa mới xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều chỉ dừng trên người cổ? Những danh dự này đáng lẽ ra chỉ nên thuộc về ả ta mới đúng! Sở Dao cũng phối hợp hét lên: “Bảo vệ đâu? Ở đây có người vi phạm quy tắc rồi, mau lôi cô ta ra ngoài!"
Lục An Nhiên nhìn vào hai người hét lên kia, một giọng là của Lục An Hân, một giọng khác mặc dù đã cố gắng thay đôii giọng nói để phối hợp nhưng bộ lễ phục trên người cô ta Lục An Nhiên có thể nhận ra, bởi vì bộ lễ phục đó là do Kỷ Nhủ tự tay mời nhà thiết kế lấy số đo của cô làm ra!
Mà người chủ trì bữa tiệc đương nhiên biết được người vừa nãy cùng nhảy với Lục An Nhiên chính là thiếu gia nhà mình, anh có ngốc đến mấy thì lúc này cũng không dám cho người lôi cô ấy ra! Vì thế người chủ trì vội vàng chạy lên sân khấu giải vây: “À… Lúc mà vị tiểu thư này hỏi danh tính của đối phương vốn không hề đeo mặt nạ, vì vậy đối với cô ấy mà nói, trò chơi vẫn chưa bắt đầu! Xin mời tiểu thư đeo mặt nạ lên!" Âm thanh của người chủ trì vừa dứt, một người vệ sĩ một thân tây trang màu đen đeo kính râm liền mang một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt lên, nhìn hình dáng chiếc mặt nạ hình như đối với mặt nạ của người cùng nhảy lúc nãy là một cặp.
Lục An Nhiên đeo mặt nạ lên, một lần nữa nhìn sang người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen bên cạnh, người này rốt cuộc là ai?
Sở Dao không muốn chuyện này cứ kết thúc nột cách dễ dàng như thế vì vậy kêu lên: “Trễ giờ yến hội! Nên phạt! Nên phạt! Nên phạt!"
Mà những khách khứa xung quanh cũng thuộc dạng xem náo nhiệt không sợ chuyện, được Sở Dao mở đầu, mọi người cũng theo đó hô lên: “Nên phạt! Nên phạt! Nên phạt!"
Người chủ trì bữa tiệc cũng kinh ngạc, nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ kế bên Lục An Nhiên hỏi ý kiến, mặc dù thiếu gia mang mặt nạ che đi khuôn mặt khiến mọi người không thể thấy được biểu tình, nhưng mà người chủ trì như cũ có thể cảm nhận được trên người thiếu gia nhà mình truyền lại tia sát khí, ngay tức khắc mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, không phạt thì không được, phạt cũng không được, người chủ trì thập phần khó xử.
Lục An Nhiên vẫn luôn nhìn người khởi xướng là Sở Dao và Lục An Hân, lại nhìn sang người chủ trì đang khó xử, liền chủ động nói: “Mọi người muốn phạt như thế nào? Chỉ cần không quá đáng, đều được!"
Ánh mắt của những vị khách ở đây đều hướng về người con gái xinh đẹp trước mặt, tất cả những người này đều nhận ra cô ấy là Lục gia đại tiểu thư Lục An Nhiên, mặc dù lúc nãy đồng thanh phối hợp, nhưng bây giờ nếu muốn đứng ra nói phạt cái gì, thì người nào cũng có chút sợ hãi. Dù gì thì Lục thị ở thành phố S cũng là một xí nghiệp có gia thế! Đắc tội với Lục thị thật không sáng suốt! Nhưng mà nếu như hình phạt quá nhẹ, lại thật sự có điểm không đã ghiền! Lúc này không biết là khách mời nam nào hét lên: “Phạt một ly bom nổ dưới nước đi". Tất cả nghe xong nhất trí gật đầu, cái này có thể, phạt một ly rượu, sự trừng phạt này không nặng lắm, cũng không đắc tội Lục gia. Nhưng mà sự trừng phạt này đối với một cô bé mới mười lăm tuổi thì cũng không nhẹ lắm! Vừa vặn! Vừa vặn!
Khách mời liền bắt đầu gào lên: “Bom nổ dưới nước! Bom nổ dưới nước!Bom nổ dưới nước......"
Lục An Nhiên nhìn xung quanh một vòng: “Được! Quyết định một ly bom nổ dưới nước đi!"
Người chủ trì thấy Lục An Nhiên cũng dã đáp ứng, liền bắt đầu cho người chuẩn bị, trước tiên là chuẩn bị một cái bàn trống, trải khăn bàn, sau đó bắt đầu chuẩn bị “chế tạo" bom nổ dưới nước.
Lục An Nhiên sớm đã nghe nói đến rượu bom nổ dưới nước này, nhưng vẫn chưa từng uống qua. Bom nổ dưới nước này là một loại coctail có sức công phá rất mạnh, đổ 2/3 bia vào một chiếc ly miệng lớn, đổ đầy vodka vào một chiếc ly nhỏ khác, sau đó nhấn ly nhỏ vào chiếc ly lớn kia. Loại rượu coctail này có độ cồn rất cao, hơn nữa độ ngọt rất ít, chỉ có những người đàn ông có tựu lượng tốt mới có thể uống được.
Mặc dù chỉ phạt một ly rượu không thể thỏa mãn tâm lý phục thù của Sở Dao, nhưng mà nghĩ đến sáng sớm ngày mai có thể xem được tin tức thiên kim của Lục thị Lục An Nhiên dạ yến say rượu cũng rất có hứng thú, liền nhếch nhếch khóe môi, một bộ mặt đứng xem kịch vui.
Batender đem rượu pha chế xong, để trước mặt Lục An Nhiên, làm một động tác “mời".
Lục An Nhiên nhíu chặt mày, giương tay ra đi lấy ly rượu đó, lúc ngón tay sắp đụng đến ly rượu, một bàn tay thon dài đã vươn ra trước cô một bước cầm lấy ly rượu, sau đó một hơi uống sạch.
Trước việc người đàn ông đeo mặt nạ một hơi uống cạn ly rượu, ngay tức khắc sảnh tiệc vang lên tiếng vỗ tay như sấm vang.
Lục An Nhiên có chút mê muội nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đứng trước mặt, cô càng ngày lại càng cảm thấy người đàn ông này mang lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, hình như là đã từng gặp qua...
Trừng phạt kết thúc, yến hội tiếp tục tiến hành, trên sân khấu nhóm biểu diễn vừa múa vừa hát những bài hát nổi bật của họ, khách mời trò chuyện cùng nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía hai người đang đứng ở trung tâm sảnh tiệc, mọi người cũng rất thức thời không bước tới quấy rầy.
Lục An Hân gắt gao cắn chặt răng, ả hận chết Lục An Nhiên này! Tại sao cô ta vẫn còn chưa chết đi? Hai tay nắm thành quyền, Lục An Hân dùng sức hít thở mấy lần, bưng ly rượu đong đưa đi qua: “An Nhiên! Tại sao giờ em mới đến!" dứt lời liền đứng vào vị trí ở giữa hai người: “Chị đã đợi em lâu lắm đó!"
Lục An Nhiên cười lạnh trong lòng: “Lúc nãy không phải chị họ An Hân còn đòi kêu người đuổi em ra ngoài sao?"
Lục An Hân sửng sốt, lúc nãy ả đã ẩn núp dưới đám người, cộng thêm trên mặt lại đeo mặt nạ, ả còn nghĩ rằng Lục An Nhiên sẽ không biết là ả! Nhưng mà hiện tại… Lục An Hân cắn răng, quyết định đánh chết cũng không thể thừa nhận, dù gì Long Ngọc Tinh cũng đang đứng kế bên: “An Nhiên, em nói cái gì thế? Thật thích nói đùa! Chị là chị họ ruột của em, làm sao có thể muốn đuổi em ra ngoài chứ? Nếu để ông nội biết được, còn không chửi chết chị sao!" trên miệng nói như vậy, nhưng trong mắt Lục An Hân lại thoáng qua một tia đố kỵ, dựa vào cái gì đều là con gái, Lục Kiếm Hào lại thiên vị đi yêu thương Lục An Nhiên? Rõ ràng ả cũng là thiên kim của Lục gia mà.
Lục An Nhiên cười nói: “Vậy thì chị họ An Hân có chuyện gì không?" Lục An Nhiên thật sự hi vọng Lục An Hân mau chóng cút đi, cô vẫn còn rất nhiều việc muốn hỏi người đàn ông đeo mặt nạ đứng bên cạnh!
Lục An Hân tròng mắt vừa chuyển: “Chị có thể có chuyện gì chứ! Còn không phải là ba chị, lo lắng em lần đầu tiên tham gia yến hội lớn như thế này, chỗ nào làm không tốt phụ lòng phân phó, đặc biệt căn dặn chị phải chăm sóc em thật tốt! Em xem nè! Chú ba của em vẫn còn coi em là con nít đó!"
Lục An Nhiên ngoài cười trong không cười chỉ cảm thấy một cổ buồn nôn từ dưới trào lên, Lục An Hân này làm sao có thể có bản lĩnh mạnh mẽ mở to mắt nói dối cỡ này cơ chứ? Cũng không sợ gió lớn sẽ làm cuốn trôi lưỡi của cô ta? Nhưng mà Lục An Nhiên ngại vì còn có người khác ở đây nên cũng không muốn để người bên ngoài biết được nội bộ Lục gia không hợp, liền cười nói: “Chị họ An Hân, chị còn có chuyện gì khác nữa không? Nếu như không có chuyện gì nữa có thể để em và vị tiên sinh này nói chuyện riêng một chút được không?"
Nói chuyện riêng? Chuyện này khẳng định không được! Lục An Hân lập tức thất thanh nói: “Vậy làm sao được!" Long Ngọc Tinh là của ả! Ai cũng đừng hòng cướp đi!
Lục An Nhiên và người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt thấy hành động kích động của Lục An Hân như vậy cũng có chút ngạc nhiên, Lục An Hân làm vậy là có ý gì thế!
Lục An Hân cũng ý thức được mình mất kiểm soát, vội vàng giải thích: “Em mới mười lăm tuổi, cộng thêm buổi yến hội này là do Long thị tổ chức! Làm sao có thể đi với người khác một cách vô ý như vậy? Em phải nên đi bên cạnh chị mới đúng!"
Lục An Nhiên không vui nhíu mày, mà Long Ngọc Tinh lại cho Lục An Hân một ánh mắt chán ghét.
Bắt được tia chán ghét trong ánh mắt Long Ngọc Tinh, Lục An Nhiên cảm thấy trái tim mình giống như bị xé nát ra thành nhiều mảnh, nhưng mà dù cho có là như vậy đi nữa, ả cũng tuyệt đối không thể để cho Lục An Nhiên và Long Ngọc Tinh có thời gian nói chuyện riêng với nhau, tuyệt đối không thể!
Long Ngọc Tinh cảm thấy không cơ hội để nói chuyện riêng với Lục An Nhiên, tức khắc trong lòng cảm thấy thập phần mất hứng, ly rượu mới uống lúc nãy cũng làm cậu cảm thấy chóng mặt nhức đầu, liền kéo tay Lục An Nhiên, trên mu bàn tay trắng nõn của cô ấn lên một nụ hôn: “Tôi đi trước đây."
Lục An Nhiên sửng sốt nhìn vào đôi mắt của Long Ngọc Tinh: “Chúng ta còn có thể gặp nhau không?"
Ánh mắt Long Ngọc Tinh mỉm cười kiên định gật gật đầu: “Đương nhiên! Tuyệt đối!"
Dứt lời, Long Ngọc Tinh liền xoay người đi khỏi tầm mắt của Lục An Nhiên.
Lục An Hân đem thâm tình của Long Ngọc Tinh thu hết vào trong mắt, ngọn lửa đố kỵ phẫn nộ bùng cháy dữ dội. Lục An Nhiên quay đầu nhìn Lục An Hân: “Chị họ An Hân, chị biết người đàn ông này sao?" Cô thật sự không hiểu tại sao chị họ An Hân này lại cứ tìm mọi cách cản trở? Trừ việc Lục An Hân đối với người đàn ông này có tâm tư ra, Lục An Nhiên không nghĩ ra được còn có đáp án khác.
Lục An Hân nhìn chằm chằm vào hướng đi của Long Ngọc Tinh không có ý tốt nói: “Tôi làm sao có thể quen anh ta, anh ta còn đeo mặt nạ đó! Ai mà biết được là thiếu gia của xí nghiệp nào ở thành phố S chứ!"
Lục An Nhiên ứng phó với lời nói của ả một tiếng: “Vậy sao?"
Trong lòng Lục An Hân có chút loạn: “Tin hay không tùy cô!" dứt lời liền muốn quay người rời đi.
Lục An Nhiên vội vàng gọi Lục An Hân: “Chị họ An Hân, không phải chị nói chú Ba muốn chị chăm sóc em sao?"
Vẻ mặt Lục An Hân khinh bỉ: “Một con người lớn như này, lại còn có thể lạc mất sao?" dứt lời đầu cũng không quay lại bước đi, ả còn muốn đi tìm Long Ngọc Tinh! Làm gì có thời gian cùng Lục An Nhiên phát ngốc ở đây chứ!
Nhìn hướng Lục An Hân biến mất, khóe miệng Lục An Nhiên mỉa mai khinh thường, Lục An Hân còn có thể thể hiện rõ ràng thêm chút nữa không? Lúc này đoán cũng không cần đoán nữa, Lục An Hân tuyệt đối biết người đàn ông lúc nãy là ai, vả lại ả ta còn rất thích người đàn ông này!
Nhưng trong lòng Lục An Nhiên cũng hiểu rõ, dựa theo tình huống lúc nãy mà nói, Lục An Hân tuyệt đối sẽ không nói với cô người đàn ông này là ai! Thu hồi ánh mắt nhìn theo hướng đi của người đàn ông đeo mặt nạ, Lục An Nhiên nhướng nhướng mày, nghĩ đến mục đích quan trọng hôm nay cô đến đây, hôm nay cô cần phải đi bái phỏng người kế nhiệm của Lục thị.
Điệu nhạc kết thúc, động tác của hai người cũng theo đó mà kết thúc, đám đông vây quanh vang lên một tràng pháo tay, lúc này Lục An Nhiên mới hồi thần, dùng tay phủ lên khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, xúc cảm ấm nóng, Lục An Nhiên nhẹ giọng hỏi: “Anh… là ai?"
“Tôi…" người đàn ông chưa được trả lời thì đã bị một giọng hét the thé cắt ngang.
“Cô ta! Cô ta phạm quy rồi! Cô ta hỏi đối phương là ai! Người đâu mau mang cô ta ra ngoài!" một đôi mắt của Lục An Hân đang muốn xuất hỏa, hiện tại ả đã xác định được, người đàn ông mặc tây trang màu đen trước mặt này chính là Long Ngọc Tinh! Lo lắng hai người này sẽ nói chuyện riêng một lần nữa, Lục An Hân không nhịn được thất thanh kêu lên.
Sở Dao cũng như vậy ghen ghét nhìn chằm chằm vào Lục An Nhiên, tại sao cô ta vừa mới xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều chỉ dừng trên người cổ? Những danh dự này đáng lẽ ra chỉ nên thuộc về ả ta mới đúng! Sở Dao cũng phối hợp hét lên: “Bảo vệ đâu? Ở đây có người vi phạm quy tắc rồi, mau lôi cô ta ra ngoài!"
Lục An Nhiên nhìn vào hai người hét lên kia, một giọng là của Lục An Hân, một giọng khác mặc dù đã cố gắng thay đôii giọng nói để phối hợp nhưng bộ lễ phục trên người cô ta Lục An Nhiên có thể nhận ra, bởi vì bộ lễ phục đó là do Kỷ Nhủ tự tay mời nhà thiết kế lấy số đo của cô làm ra!
Mà người chủ trì bữa tiệc đương nhiên biết được người vừa nãy cùng nhảy với Lục An Nhiên chính là thiếu gia nhà mình, anh có ngốc đến mấy thì lúc này cũng không dám cho người lôi cô ấy ra! Vì thế người chủ trì vội vàng chạy lên sân khấu giải vây: “À… Lúc mà vị tiểu thư này hỏi danh tính của đối phương vốn không hề đeo mặt nạ, vì vậy đối với cô ấy mà nói, trò chơi vẫn chưa bắt đầu! Xin mời tiểu thư đeo mặt nạ lên!" Âm thanh của người chủ trì vừa dứt, một người vệ sĩ một thân tây trang màu đen đeo kính râm liền mang một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt lên, nhìn hình dáng chiếc mặt nạ hình như đối với mặt nạ của người cùng nhảy lúc nãy là một cặp.
Lục An Nhiên đeo mặt nạ lên, một lần nữa nhìn sang người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen bên cạnh, người này rốt cuộc là ai?
Sở Dao không muốn chuyện này cứ kết thúc nột cách dễ dàng như thế vì vậy kêu lên: “Trễ giờ yến hội! Nên phạt! Nên phạt! Nên phạt!"
Mà những khách khứa xung quanh cũng thuộc dạng xem náo nhiệt không sợ chuyện, được Sở Dao mở đầu, mọi người cũng theo đó hô lên: “Nên phạt! Nên phạt! Nên phạt!"
Người chủ trì bữa tiệc cũng kinh ngạc, nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ kế bên Lục An Nhiên hỏi ý kiến, mặc dù thiếu gia mang mặt nạ che đi khuôn mặt khiến mọi người không thể thấy được biểu tình, nhưng mà người chủ trì như cũ có thể cảm nhận được trên người thiếu gia nhà mình truyền lại tia sát khí, ngay tức khắc mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, không phạt thì không được, phạt cũng không được, người chủ trì thập phần khó xử.
Lục An Nhiên vẫn luôn nhìn người khởi xướng là Sở Dao và Lục An Hân, lại nhìn sang người chủ trì đang khó xử, liền chủ động nói: “Mọi người muốn phạt như thế nào? Chỉ cần không quá đáng, đều được!"
Ánh mắt của những vị khách ở đây đều hướng về người con gái xinh đẹp trước mặt, tất cả những người này đều nhận ra cô ấy là Lục gia đại tiểu thư Lục An Nhiên, mặc dù lúc nãy đồng thanh phối hợp, nhưng bây giờ nếu muốn đứng ra nói phạt cái gì, thì người nào cũng có chút sợ hãi. Dù gì thì Lục thị ở thành phố S cũng là một xí nghiệp có gia thế! Đắc tội với Lục thị thật không sáng suốt! Nhưng mà nếu như hình phạt quá nhẹ, lại thật sự có điểm không đã ghiền! Lúc này không biết là khách mời nam nào hét lên: “Phạt một ly bom nổ dưới nước đi". Tất cả nghe xong nhất trí gật đầu, cái này có thể, phạt một ly rượu, sự trừng phạt này không nặng lắm, cũng không đắc tội Lục gia. Nhưng mà sự trừng phạt này đối với một cô bé mới mười lăm tuổi thì cũng không nhẹ lắm! Vừa vặn! Vừa vặn!
Khách mời liền bắt đầu gào lên: “Bom nổ dưới nước! Bom nổ dưới nước!Bom nổ dưới nước......"
Lục An Nhiên nhìn xung quanh một vòng: “Được! Quyết định một ly bom nổ dưới nước đi!"
Người chủ trì thấy Lục An Nhiên cũng dã đáp ứng, liền bắt đầu cho người chuẩn bị, trước tiên là chuẩn bị một cái bàn trống, trải khăn bàn, sau đó bắt đầu chuẩn bị “chế tạo" bom nổ dưới nước.
Lục An Nhiên sớm đã nghe nói đến rượu bom nổ dưới nước này, nhưng vẫn chưa từng uống qua. Bom nổ dưới nước này là một loại coctail có sức công phá rất mạnh, đổ 2/3 bia vào một chiếc ly miệng lớn, đổ đầy vodka vào một chiếc ly nhỏ khác, sau đó nhấn ly nhỏ vào chiếc ly lớn kia. Loại rượu coctail này có độ cồn rất cao, hơn nữa độ ngọt rất ít, chỉ có những người đàn ông có tựu lượng tốt mới có thể uống được.
Mặc dù chỉ phạt một ly rượu không thể thỏa mãn tâm lý phục thù của Sở Dao, nhưng mà nghĩ đến sáng sớm ngày mai có thể xem được tin tức thiên kim của Lục thị Lục An Nhiên dạ yến say rượu cũng rất có hứng thú, liền nhếch nhếch khóe môi, một bộ mặt đứng xem kịch vui.
Batender đem rượu pha chế xong, để trước mặt Lục An Nhiên, làm một động tác “mời".
Lục An Nhiên nhíu chặt mày, giương tay ra đi lấy ly rượu đó, lúc ngón tay sắp đụng đến ly rượu, một bàn tay thon dài đã vươn ra trước cô một bước cầm lấy ly rượu, sau đó một hơi uống sạch.
Trước việc người đàn ông đeo mặt nạ một hơi uống cạn ly rượu, ngay tức khắc sảnh tiệc vang lên tiếng vỗ tay như sấm vang.
Lục An Nhiên có chút mê muội nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đứng trước mặt, cô càng ngày lại càng cảm thấy người đàn ông này mang lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, hình như là đã từng gặp qua...
Trừng phạt kết thúc, yến hội tiếp tục tiến hành, trên sân khấu nhóm biểu diễn vừa múa vừa hát những bài hát nổi bật của họ, khách mời trò chuyện cùng nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía hai người đang đứng ở trung tâm sảnh tiệc, mọi người cũng rất thức thời không bước tới quấy rầy.
Lục An Hân gắt gao cắn chặt răng, ả hận chết Lục An Nhiên này! Tại sao cô ta vẫn còn chưa chết đi? Hai tay nắm thành quyền, Lục An Hân dùng sức hít thở mấy lần, bưng ly rượu đong đưa đi qua: “An Nhiên! Tại sao giờ em mới đến!" dứt lời liền đứng vào vị trí ở giữa hai người: “Chị đã đợi em lâu lắm đó!"
Lục An Nhiên cười lạnh trong lòng: “Lúc nãy không phải chị họ An Hân còn đòi kêu người đuổi em ra ngoài sao?"
Lục An Hân sửng sốt, lúc nãy ả đã ẩn núp dưới đám người, cộng thêm trên mặt lại đeo mặt nạ, ả còn nghĩ rằng Lục An Nhiên sẽ không biết là ả! Nhưng mà hiện tại… Lục An Hân cắn răng, quyết định đánh chết cũng không thể thừa nhận, dù gì Long Ngọc Tinh cũng đang đứng kế bên: “An Nhiên, em nói cái gì thế? Thật thích nói đùa! Chị là chị họ ruột của em, làm sao có thể muốn đuổi em ra ngoài chứ? Nếu để ông nội biết được, còn không chửi chết chị sao!" trên miệng nói như vậy, nhưng trong mắt Lục An Hân lại thoáng qua một tia đố kỵ, dựa vào cái gì đều là con gái, Lục Kiếm Hào lại thiên vị đi yêu thương Lục An Nhiên? Rõ ràng ả cũng là thiên kim của Lục gia mà.
Lục An Nhiên cười nói: “Vậy thì chị họ An Hân có chuyện gì không?" Lục An Nhiên thật sự hi vọng Lục An Hân mau chóng cút đi, cô vẫn còn rất nhiều việc muốn hỏi người đàn ông đeo mặt nạ đứng bên cạnh!
Lục An Hân tròng mắt vừa chuyển: “Chị có thể có chuyện gì chứ! Còn không phải là ba chị, lo lắng em lần đầu tiên tham gia yến hội lớn như thế này, chỗ nào làm không tốt phụ lòng phân phó, đặc biệt căn dặn chị phải chăm sóc em thật tốt! Em xem nè! Chú ba của em vẫn còn coi em là con nít đó!"
Lục An Nhiên ngoài cười trong không cười chỉ cảm thấy một cổ buồn nôn từ dưới trào lên, Lục An Hân này làm sao có thể có bản lĩnh mạnh mẽ mở to mắt nói dối cỡ này cơ chứ? Cũng không sợ gió lớn sẽ làm cuốn trôi lưỡi của cô ta? Nhưng mà Lục An Nhiên ngại vì còn có người khác ở đây nên cũng không muốn để người bên ngoài biết được nội bộ Lục gia không hợp, liền cười nói: “Chị họ An Hân, chị còn có chuyện gì khác nữa không? Nếu như không có chuyện gì nữa có thể để em và vị tiên sinh này nói chuyện riêng một chút được không?"
Nói chuyện riêng? Chuyện này khẳng định không được! Lục An Hân lập tức thất thanh nói: “Vậy làm sao được!" Long Ngọc Tinh là của ả! Ai cũng đừng hòng cướp đi!
Lục An Nhiên và người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt thấy hành động kích động của Lục An Hân như vậy cũng có chút ngạc nhiên, Lục An Hân làm vậy là có ý gì thế!
Lục An Hân cũng ý thức được mình mất kiểm soát, vội vàng giải thích: “Em mới mười lăm tuổi, cộng thêm buổi yến hội này là do Long thị tổ chức! Làm sao có thể đi với người khác một cách vô ý như vậy? Em phải nên đi bên cạnh chị mới đúng!"
Lục An Nhiên không vui nhíu mày, mà Long Ngọc Tinh lại cho Lục An Hân một ánh mắt chán ghét.
Bắt được tia chán ghét trong ánh mắt Long Ngọc Tinh, Lục An Nhiên cảm thấy trái tim mình giống như bị xé nát ra thành nhiều mảnh, nhưng mà dù cho có là như vậy đi nữa, ả cũng tuyệt đối không thể để cho Lục An Nhiên và Long Ngọc Tinh có thời gian nói chuyện riêng với nhau, tuyệt đối không thể!
Long Ngọc Tinh cảm thấy không cơ hội để nói chuyện riêng với Lục An Nhiên, tức khắc trong lòng cảm thấy thập phần mất hứng, ly rượu mới uống lúc nãy cũng làm cậu cảm thấy chóng mặt nhức đầu, liền kéo tay Lục An Nhiên, trên mu bàn tay trắng nõn của cô ấn lên một nụ hôn: “Tôi đi trước đây."
Lục An Nhiên sửng sốt nhìn vào đôi mắt của Long Ngọc Tinh: “Chúng ta còn có thể gặp nhau không?"
Ánh mắt Long Ngọc Tinh mỉm cười kiên định gật gật đầu: “Đương nhiên! Tuyệt đối!"
Dứt lời, Long Ngọc Tinh liền xoay người đi khỏi tầm mắt của Lục An Nhiên.
Lục An Hân đem thâm tình của Long Ngọc Tinh thu hết vào trong mắt, ngọn lửa đố kỵ phẫn nộ bùng cháy dữ dội. Lục An Nhiên quay đầu nhìn Lục An Hân: “Chị họ An Hân, chị biết người đàn ông này sao?" Cô thật sự không hiểu tại sao chị họ An Hân này lại cứ tìm mọi cách cản trở? Trừ việc Lục An Hân đối với người đàn ông này có tâm tư ra, Lục An Nhiên không nghĩ ra được còn có đáp án khác.
Lục An Hân nhìn chằm chằm vào hướng đi của Long Ngọc Tinh không có ý tốt nói: “Tôi làm sao có thể quen anh ta, anh ta còn đeo mặt nạ đó! Ai mà biết được là thiếu gia của xí nghiệp nào ở thành phố S chứ!"
Lục An Nhiên ứng phó với lời nói của ả một tiếng: “Vậy sao?"
Trong lòng Lục An Hân có chút loạn: “Tin hay không tùy cô!" dứt lời liền muốn quay người rời đi.
Lục An Nhiên vội vàng gọi Lục An Hân: “Chị họ An Hân, không phải chị nói chú Ba muốn chị chăm sóc em sao?"
Vẻ mặt Lục An Hân khinh bỉ: “Một con người lớn như này, lại còn có thể lạc mất sao?" dứt lời đầu cũng không quay lại bước đi, ả còn muốn đi tìm Long Ngọc Tinh! Làm gì có thời gian cùng Lục An Nhiên phát ngốc ở đây chứ!
Nhìn hướng Lục An Hân biến mất, khóe miệng Lục An Nhiên mỉa mai khinh thường, Lục An Hân còn có thể thể hiện rõ ràng thêm chút nữa không? Lúc này đoán cũng không cần đoán nữa, Lục An Hân tuyệt đối biết người đàn ông lúc nãy là ai, vả lại ả ta còn rất thích người đàn ông này!
Nhưng trong lòng Lục An Nhiên cũng hiểu rõ, dựa theo tình huống lúc nãy mà nói, Lục An Hân tuyệt đối sẽ không nói với cô người đàn ông này là ai! Thu hồi ánh mắt nhìn theo hướng đi của người đàn ông đeo mặt nạ, Lục An Nhiên nhướng nhướng mày, nghĩ đến mục đích quan trọng hôm nay cô đến đây, hôm nay cô cần phải đi bái phỏng người kế nhiệm của Lục thị.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ