Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 50: Trâu già cỏ non, đến nói chuyện đi
Nghe xong câu nói của Tần Thư Hàm, động tác Lục An Duy ngừng lại, qua khoảng mười mấy giây, mới tiếp tục mát xa mắt cá chân của cô: “Đừng làm loạn."
“Em không có làm loạn!" Nghe thấy Lục An Duy trả lời như vậy Tần Thư Hàm rất tức giận, có trời mới biết cô phải lấy ra bao nhiêu dũng khí mới có thể đưa ra loại đề nghị… đề nghị “kích tình" như vậy! hai má Tần Thư Hàm đỏ lên, trong mắt cũng xuất hiện thần sắc tức giận: “Đêm, đêm nay nhà em không có người… anh, anh ở lại đi…"
“Đừng kích động." dùng khăn tay lau chân cho Tần Thư Hàm, Lục An Duy nói: “Không muốn để em sau này phải hối hận."
“Em sẽ không hối hận!" Tần Thư hàm đóng đinh chặt sắt nói, trước đây cô vốn dĩ không hề tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình, nhưng mà sau buổi chiều thứ năm đó, ánh mắt đầu tiên khi cô nhìn thấy Lục An Duy, trong tim có một âm thanh nói với cô như thế này: “Chính là anh ấy! Chính là người này!" bắt đầu từ lúc đó, cô biết chính mình điên rồi, cô thích đi nhà Lục An Nhiên, thời điểm ở trong phòng Lục An Nhiên cô thích đứng ngay cạnh cửa sổ, dùng ánh mắt dõi theo bóng dáng của anh ở trong sân. Thích khi ngẫu nhiên bị anh phát hiện, cảm giác khi bốn mắt nhìn nhau… Lục An Duy vốn dĩ không đẹp trai, trên mặt lại còn có một vết thẹo dọa người, nhưng cô không để ý những thứ này, cô nhận định chính là Lục An Duy, chỉ người này mà thôi!
“Đêm nay em nghỉ ngơi cho tốt." Lục An Duy không muốn nhìn vào mắt Tần Thư Hàm, anh sợ mình sẽ không khống chế được, sẽ phạm sai lầm, hủy đi một đời của người ta, người như anh sẽ không thể nào cho người khác một cuộc sống ổn định được, đem theo sự ích kỷ, anh không hy vọng người anh thích lại phải sống cảnh giống như Kỷ Nhu, dùng cả đời để chờ chồng quay về… anh hy vọng Tần Thư Hàm sẽ kiếm được người đàn ông kiên định, đáng tin cậy, sống cuộc sống đơn giản, hạnh phúc một đời.
“Đừng đi!" nhìn thấy Lục An Duy xoay người muốn rời đi, Tần Thư Hàm cuống qúit đứng dậy, đột nhiên cảm nhận được nỗi đau dưới mắt cá chân, liền đứng không vững muốn té ngã. Lục An Duy gấp rút đem Tần Thư Hàm ôm vào trong ngực mình, mới có thể ngăn cản cho khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thư Hàm không phải tiếp xúc thân mật với mặt đất.
“Đừng đi…" Tần Thư Hàm ôm thật chặt Lục An Duy, ngẩng đầu nhìn trực tiếp vào đôi mắt của Lục An Duy: “Em thích anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy em liền thích anh! Đừng đi… em sẽ không hối hận, vĩnh viễn sẽ không…"
“Buông tay." Lục An Duy không nỡ đẩy Tần Thư Hàm ra, cũng sợ mình sẽ không cẩn thận làm cô bị thương, Tần Thư Hàm ngược lại càng ôm anh chặt hơn, anh chỉ có thể lạnh giọng cự tuyệt: “Em chỉ nhất thời đầu óc xúc động, đến khi bình tĩnh lại em sẽ hối hận! Tôi không thể cho em được thứ gì cả!" đây cũng là điều mà Lục An Duy tự ti nhất, anh không thể cho Tần Thư Hàm một mái ấm an ổn, chuyện đã như vậy anh sẽ không chạm vào cô.
“Em không buông tay! Em không cần gì cả! Em chỉ cần anh ở lại!" nước mắt cô đong đầy nhìn Lục An Duy, trong lòng cô biết rõ, nếu như hôm nay Lục An Duy thật sự rời khỏi đây, vậy thì, có thể cả đời này cô sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy anh thêm lần nào nữa! Cô không muốn! Tuyệt đối không muốn!
“Thư Hàm…" nhìn đôi mắt của Tần Thư Hàm, tim Lục An Duy liền quặn đau: “Em sẽ hối hận! buông tay đi…"
“Em không buông!" Tần Thư Hàm lại xiết chặt hơn, giống như một con chuột đồng nhỏ khó khăn lắm mới kiếm được một hạt lúa.
Nhuyễn hương trước ngực, Lục An Duy thật sự khó kiềm nén được động tâm, cảm nhận được sự biến hóa trên người anh, Tần Thư Hàm đột nhiên vòng hai cánh tay ôm lấy cần cổ của anh, cố sức mà nhón mũi chân, hôn lên môi anh.
Trong miệng đột nhiên cảm nhận được một hương vị ngọt ngào ngay sau đó chiếc lưỡi thơm tho liền xông vào, trúc trắc mà trêu chọc đầu lưỡi của anh.
Lý trí dần dần tiêu tán, Lục An Duy hai tay khẩn trương ôm lấy eo của Tần Thư Hàm, hồi đáp lại nhiệt tình kích tình của Tần Thư Hàm.
Tần Thư Hàm một bên cùng Lục An Duy hôn môi, một bên lại rút cánh tay từ trên cổ anh lướt xuống tới dưới eo thăm dò vào bên trong quần áo, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể anh, trên đó không thể nào đếm được có bao nhiêu miệng vết thương đã lành khiến cô vô cùng đau lòng, nước mắt không nhịn được lăn dài.
Trong miệng cảm nhận được một vị mặn nhàn nhạt, Lục An Duy dừng lại, nhìn chằm chằm Tần Thư Hàm khóc như hoa lê dưới mưa anh áp chế cổ họng nói: “Tôi đi đây…" là do anh quá xúc động, bị hôn một cái đầu óc liền choáng váng, thiếu chút nữa làm ra chuyện tổn thương đến cô.
“Đừng đi…" Tần Thư Hàm đem khuôn mặt mình vùi vào lòng Lục An Duy: “Em không muốn để anh đi."
“Em ngủ đi, tôi đợi em ngủ rồi tôi mới đi." Lục An Duy nhẹ nhàng ôm lấy Tần Thư Hàm xoa xoa đầu cô, dục hỏa trong mắt như cũ mạnh mẽ tràn đầy, nhưng mà anh vẫn cố gắng áp chế chính bản thân.
“Em không ngủ…" Tần Thư Hàm đem quần áo của chính mình từng nút từng nút cởi bỏ: “Em đã nói, em sẽ không hối hận."
Nhìn làn da mịn màng của cô lộ ra ngoài, Lục An Duy sững sờ, mạnh mẽ quay đầu đi giọng nói khô khốc: “Thư Hàm…" Lục An Duy cũng chỉ là một người đàn ông 23 tuổi, chính là độ tuổi khí huyết mạnh mẽ, hiện tại cũng phải dùng hết sức nổ lực khắc chế chính bản thân mình.
“Đừng quên, em lớn hơn anh, anh không cần phải dạy em nên làm như thế nào! Em mới là cô giáo!" Tần Thư Hàm không đồng ý phụng phịu nói, qua sinh nhật năm nay cô đã 26 tuổi rồi, so với người vừa mới 23 tuổi này lớn tròn 3 tuổi! nghĩ lại chuyện này, ánh mắt Tần Thư Hàm có chút chột dạ né tránh, cách hành xử của cô hiện tại có được xem là trâu già gặm cỏ non không!
“…" Lục An Duy đương nhiên biết tuổi của Tần Thư Hàm so với mình lớn hơn, nhưng mà đối với người nhiều lần kiếm được đường sống từ trong cái chết, từ nhỏ đến lớn đều ở trong quân đội là Lục An Duy mà nói, số tuổi trong suy nghĩ của Tần Thư Hàm lại quá nhỏ!
“Em không quan tâm! Hôm nay em nhất định phải bắt anh ngủ với em!" Tần Thư Hàm chính là bằng bất cứ giá nào, dù gì hôm nay cô cũng đã cởi thành như vậy rồi, cô nhất định phải bắt được Lục An Duy! Tần Thư Hàm từ nước ngoài du học về nên theo đuổi tư tưởng bình đẳng giới, không có chuyện khi hai người phát sinh quan hệ thì người nữ sẽ là người chịu thiệt thòi, không có ai bị thiệt thòi cả, cũng đã 26 tuổi rồi, muốn làm như thế nào chính là quyết định của cô.
Nghe thấy lời nói của Tần Thư Hàm Lục An Duy cười không được khóc không xong, còn ngủ với anh? Nha đầu này thật sự...
Không cho Lục An Duy có cơ hội cự tuyệt, Tần Thư Hàm một lần nữa lập tức ôm lấy cơ thể Lục An Duy hiến dâng đôi môi, đem lời cự tuyệt của Lục An Duy toàn bộ nuốt xuống.
Dần dần, cơ thể Tần Thư Hàm trở nên mềm như nước, dưới sự chiếm giữ của Lục An Duy công thành chiếm đất...
......
Ánh mắt trời xuyên thấu qua tấm sa mỏng cửa sổ chiếu vào phòng, dưới tấm chăn một cái đầu nhỏ đang lắc lư chui ra, đôi mắt mơ màng nhìn căn phòng của chính mình, xốc chăn muốn ngồi dậy mới phát hiện cơ thể đau đớn như muốn tan rã. Làn da trắng nõn ban đầu bây giờ được phủ đầy bởi những dấu hôn.
“Hít…" đau đến nỗi Tần Thư Hàm phải hít một ngụm khí lạnh, trên mặt cũng xuất hiện một tầng đỏ ửng.
Dõi mắt nhìn bốn phía, cũng không tìm thấy bóng dáng của Lục An Duy, trong lòng Tần Thư Hàm xuất hiện một chút mất mát, nhưng cô không hề bất mãn, vốn dĩ cũng do cô tự nguyện, vả lại chính là cô đem Lục An Duy ngủ với cô, căn bản mọi người xung đều đã là người trưởng thành, chuyện tôi tình anh nguyện, cũng không có gì.
Xốc chăn lên, nhẫn nhịn cơn đau từ trên giường bò dậy mặc một bồ đồ ngủ vào, chân mang dép lê vừa quay đầu liền nhìn thấy tấm ga trãi giường bị nhiễm một màu đỏ máu, hai má nóng lên, Tần Thư Hàm vội vàng kéo tấm ga trải giường ra, cuộn thành một đoàn vứt trên đất chuẩn bị sau khi tắm xong sẽ mang đi giặt. Bước ra khỏi phòng đi vào nhà tắm rửa sạch mồ hôi trên người, khoảnh khắc ngày hôm qua cứ như một đoạn phim chạy ngay trước mặt, Tần Thư Hàm càng cảm thấy quẫn bách ngồi xổm xuống đất ôm lấy hai đầu gối một lúc sau mới đứng dậy, tắm táp đơn giản, liền đi ra khỏi nhà tắm, đi vào phòng, sau khi thay đồ xong mới phát hiện chiếc ga trãi giường cô vốn dĩ phải giặt đã không thấy đâu.
Tần Thư Hàm rời khỏi phòng đi xuống lầu một liền nhìn thấy chiếc ga trải giường phải giặt đã được giặt sạch treo trên ban công, mà trong phòng bếp lại phát ra âm thanh làm cho Tần Thư Hàm không nhịn được mà cau mày, chẳng lẽ là mẹ đã về?
Lúc Tần Thư Hàm đang đứng sững sờ, Lục An Duy bưng một tô cháo vừa mới nấu xong từ trong phòng bếp đi ra, đối với Tần Thư Hàm nói: “Tắm xong rồi sao? Đến đây nhân lúc đang nóng ăn đi."
“Anh…" Tần Thư Hàm ngơ ngác nhìn Lục An Duy nói: “Anh chưa đi sao?" Cô còn cho rằng Lục An Duy đã rời khỏi rồi! Đột nhiên nhìn thấy Lục An Duy xuất hiện trước mắt mình, Tần Thư Hàm trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, sự ấm áp trong tim như nước lũ tràn về, làm sao đây… cô càng ngày càng thích người đàn ông này rồi, so với trước đây cô càng yêu anh hơn!
“Anh đi đâu chứ?" Lục An Duy bưng tô cháo đến trên bàn cơm: “Mau đến ăn cháo, coi chừng nóng." Anh đối với tay nghề làm bếp của mình không một chút tự tin, một đôi mắt có chút căng thẳng nhìn Tần Thư Hàm từng húp từng húp nhỏ ăn hết bát cháo do chính tay anh nấu, nhìn thấy cô không có biểu tình phản kháng, Lục An Duy liền cảm thấy yên lòng.
“Anh..." vừa ăn cháo, vừa dùng đôi mắt nhìn lén Lục An Duy đang chăm chú nhìn chính mình, Tần Thư Hàm có chút xấu hổ.
“Chúng ta ngồi nói chuyện với nhau một chút đi!" Lục An Duy có chút tâm tình trầm trọng, vốn dĩ anh muốn bảo toàn khoảng cách với Tần Thư Hàm, nhưng mà việc đã đến nước này, muốn quay về với mối quan hệ như lúc trước là việc không thể nào, trong lòng anh cũng rất loạn, anh là một người đàn ông, là một người đàn ông đương nhiên phải ghánh vác trách nhiệm, vô luận là đối với quốc gia hay người nhà, đều phải như vậy! Anh chỉ có thể nói rõ ràng thân phận của mình với Tần Thư Hàm, hy vọng cô có thể hiểu rõ, cũng hi vọng cô có thể chấp nhận anh, nếu như không thể, Lục An Duy cũng sẽ không ích kỷ dây dưa, mặc dù anh đã quá yêu cô, nhưng mà chỉ cần cô từ chối, anh cũng sẽ không cưỡng ép cô...
“Có cái gì cần nói chứ!" không thể không thừa nhận, lúc nhìn thấy ánh mắt khó xử của Lục An Duy, tim Tần Thư Hàm liền xiết chặt đau đớn, trong lòng cô hiểu rõ, tối hôm qua là do cô cưỡng ép bắt Lục An Duy ngủ với cô, anh rõ ràng đã cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng là do cô tự mình tiến hành, sáng sớm ngày hôm nay Lục An Duy không tự mình rời khỏi mà còn đem ga trải giường giặt sạch, làm bữa sáng cho cô, cô đã cảm thấy rất vui rồi. Từ đầu tới cuối cô đều không muốn bắt Lục An Duy phải chịu trách nhiệm, nhưng Lục An Duy lại là một chính nhân quân tử, hiện tại Lục An Duy nhất định là muốn chịu trách nhiệm với cô. Đối với một người mình không hề yêu chịu trách nhiệm, cũng đủ làm khó anh rồi!
Nghĩ đến đây, cổ họng Tần Thư Hàm chực muốn khóc, trong mắt có chút chua. Chuyện chính là nực cười như thế, biết bao nhiêu người theo đuổi cô yêu cô, một người cũng không lọt vào tầm mắt cô, bản thân khó khăn lắm mới yêu được một người thì người đó lại không hề yêu mình... từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, Lục An Duy đều là cự tuyệt, anh cũng chưa bao giờ nói qua câu anh yêu em bao giờ, đã như thế này hà tất phải miễn cưỡng anh chịu trách nhiệm đối với mình? Cô đã bá đạo chiếm đoạt anh cả một đêm, cũng nên biết đủ rồi không phải sao?
Nếu trước giờ cũng chỉ do chính bản thân yêu đơn phương, cô cũng không để ý để cho chính mình tự tay cho mối quan hệ trước giờ vốn dĩ không hề có tình yêu này một dấu chấm kết thúc.
“Em không có làm loạn!" Nghe thấy Lục An Duy trả lời như vậy Tần Thư Hàm rất tức giận, có trời mới biết cô phải lấy ra bao nhiêu dũng khí mới có thể đưa ra loại đề nghị… đề nghị “kích tình" như vậy! hai má Tần Thư Hàm đỏ lên, trong mắt cũng xuất hiện thần sắc tức giận: “Đêm, đêm nay nhà em không có người… anh, anh ở lại đi…"
“Đừng kích động." dùng khăn tay lau chân cho Tần Thư Hàm, Lục An Duy nói: “Không muốn để em sau này phải hối hận."
“Em sẽ không hối hận!" Tần Thư hàm đóng đinh chặt sắt nói, trước đây cô vốn dĩ không hề tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình, nhưng mà sau buổi chiều thứ năm đó, ánh mắt đầu tiên khi cô nhìn thấy Lục An Duy, trong tim có một âm thanh nói với cô như thế này: “Chính là anh ấy! Chính là người này!" bắt đầu từ lúc đó, cô biết chính mình điên rồi, cô thích đi nhà Lục An Nhiên, thời điểm ở trong phòng Lục An Nhiên cô thích đứng ngay cạnh cửa sổ, dùng ánh mắt dõi theo bóng dáng của anh ở trong sân. Thích khi ngẫu nhiên bị anh phát hiện, cảm giác khi bốn mắt nhìn nhau… Lục An Duy vốn dĩ không đẹp trai, trên mặt lại còn có một vết thẹo dọa người, nhưng cô không để ý những thứ này, cô nhận định chính là Lục An Duy, chỉ người này mà thôi!
“Đêm nay em nghỉ ngơi cho tốt." Lục An Duy không muốn nhìn vào mắt Tần Thư Hàm, anh sợ mình sẽ không khống chế được, sẽ phạm sai lầm, hủy đi một đời của người ta, người như anh sẽ không thể nào cho người khác một cuộc sống ổn định được, đem theo sự ích kỷ, anh không hy vọng người anh thích lại phải sống cảnh giống như Kỷ Nhu, dùng cả đời để chờ chồng quay về… anh hy vọng Tần Thư Hàm sẽ kiếm được người đàn ông kiên định, đáng tin cậy, sống cuộc sống đơn giản, hạnh phúc một đời.
“Đừng đi!" nhìn thấy Lục An Duy xoay người muốn rời đi, Tần Thư Hàm cuống qúit đứng dậy, đột nhiên cảm nhận được nỗi đau dưới mắt cá chân, liền đứng không vững muốn té ngã. Lục An Duy gấp rút đem Tần Thư Hàm ôm vào trong ngực mình, mới có thể ngăn cản cho khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thư Hàm không phải tiếp xúc thân mật với mặt đất.
“Đừng đi…" Tần Thư Hàm ôm thật chặt Lục An Duy, ngẩng đầu nhìn trực tiếp vào đôi mắt của Lục An Duy: “Em thích anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy em liền thích anh! Đừng đi… em sẽ không hối hận, vĩnh viễn sẽ không…"
“Buông tay." Lục An Duy không nỡ đẩy Tần Thư Hàm ra, cũng sợ mình sẽ không cẩn thận làm cô bị thương, Tần Thư Hàm ngược lại càng ôm anh chặt hơn, anh chỉ có thể lạnh giọng cự tuyệt: “Em chỉ nhất thời đầu óc xúc động, đến khi bình tĩnh lại em sẽ hối hận! Tôi không thể cho em được thứ gì cả!" đây cũng là điều mà Lục An Duy tự ti nhất, anh không thể cho Tần Thư Hàm một mái ấm an ổn, chuyện đã như vậy anh sẽ không chạm vào cô.
“Em không buông tay! Em không cần gì cả! Em chỉ cần anh ở lại!" nước mắt cô đong đầy nhìn Lục An Duy, trong lòng cô biết rõ, nếu như hôm nay Lục An Duy thật sự rời khỏi đây, vậy thì, có thể cả đời này cô sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy anh thêm lần nào nữa! Cô không muốn! Tuyệt đối không muốn!
“Thư Hàm…" nhìn đôi mắt của Tần Thư Hàm, tim Lục An Duy liền quặn đau: “Em sẽ hối hận! buông tay đi…"
“Em không buông!" Tần Thư Hàm lại xiết chặt hơn, giống như một con chuột đồng nhỏ khó khăn lắm mới kiếm được một hạt lúa.
Nhuyễn hương trước ngực, Lục An Duy thật sự khó kiềm nén được động tâm, cảm nhận được sự biến hóa trên người anh, Tần Thư Hàm đột nhiên vòng hai cánh tay ôm lấy cần cổ của anh, cố sức mà nhón mũi chân, hôn lên môi anh.
Trong miệng đột nhiên cảm nhận được một hương vị ngọt ngào ngay sau đó chiếc lưỡi thơm tho liền xông vào, trúc trắc mà trêu chọc đầu lưỡi của anh.
Lý trí dần dần tiêu tán, Lục An Duy hai tay khẩn trương ôm lấy eo của Tần Thư Hàm, hồi đáp lại nhiệt tình kích tình của Tần Thư Hàm.
Tần Thư Hàm một bên cùng Lục An Duy hôn môi, một bên lại rút cánh tay từ trên cổ anh lướt xuống tới dưới eo thăm dò vào bên trong quần áo, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể anh, trên đó không thể nào đếm được có bao nhiêu miệng vết thương đã lành khiến cô vô cùng đau lòng, nước mắt không nhịn được lăn dài.
Trong miệng cảm nhận được một vị mặn nhàn nhạt, Lục An Duy dừng lại, nhìn chằm chằm Tần Thư Hàm khóc như hoa lê dưới mưa anh áp chế cổ họng nói: “Tôi đi đây…" là do anh quá xúc động, bị hôn một cái đầu óc liền choáng váng, thiếu chút nữa làm ra chuyện tổn thương đến cô.
“Đừng đi…" Tần Thư Hàm đem khuôn mặt mình vùi vào lòng Lục An Duy: “Em không muốn để anh đi."
“Em ngủ đi, tôi đợi em ngủ rồi tôi mới đi." Lục An Duy nhẹ nhàng ôm lấy Tần Thư Hàm xoa xoa đầu cô, dục hỏa trong mắt như cũ mạnh mẽ tràn đầy, nhưng mà anh vẫn cố gắng áp chế chính bản thân.
“Em không ngủ…" Tần Thư Hàm đem quần áo của chính mình từng nút từng nút cởi bỏ: “Em đã nói, em sẽ không hối hận."
Nhìn làn da mịn màng của cô lộ ra ngoài, Lục An Duy sững sờ, mạnh mẽ quay đầu đi giọng nói khô khốc: “Thư Hàm…" Lục An Duy cũng chỉ là một người đàn ông 23 tuổi, chính là độ tuổi khí huyết mạnh mẽ, hiện tại cũng phải dùng hết sức nổ lực khắc chế chính bản thân mình.
“Đừng quên, em lớn hơn anh, anh không cần phải dạy em nên làm như thế nào! Em mới là cô giáo!" Tần Thư Hàm không đồng ý phụng phịu nói, qua sinh nhật năm nay cô đã 26 tuổi rồi, so với người vừa mới 23 tuổi này lớn tròn 3 tuổi! nghĩ lại chuyện này, ánh mắt Tần Thư Hàm có chút chột dạ né tránh, cách hành xử của cô hiện tại có được xem là trâu già gặm cỏ non không!
“…" Lục An Duy đương nhiên biết tuổi của Tần Thư Hàm so với mình lớn hơn, nhưng mà đối với người nhiều lần kiếm được đường sống từ trong cái chết, từ nhỏ đến lớn đều ở trong quân đội là Lục An Duy mà nói, số tuổi trong suy nghĩ của Tần Thư Hàm lại quá nhỏ!
“Em không quan tâm! Hôm nay em nhất định phải bắt anh ngủ với em!" Tần Thư Hàm chính là bằng bất cứ giá nào, dù gì hôm nay cô cũng đã cởi thành như vậy rồi, cô nhất định phải bắt được Lục An Duy! Tần Thư Hàm từ nước ngoài du học về nên theo đuổi tư tưởng bình đẳng giới, không có chuyện khi hai người phát sinh quan hệ thì người nữ sẽ là người chịu thiệt thòi, không có ai bị thiệt thòi cả, cũng đã 26 tuổi rồi, muốn làm như thế nào chính là quyết định của cô.
Nghe thấy lời nói của Tần Thư Hàm Lục An Duy cười không được khóc không xong, còn ngủ với anh? Nha đầu này thật sự...
Không cho Lục An Duy có cơ hội cự tuyệt, Tần Thư Hàm một lần nữa lập tức ôm lấy cơ thể Lục An Duy hiến dâng đôi môi, đem lời cự tuyệt của Lục An Duy toàn bộ nuốt xuống.
Dần dần, cơ thể Tần Thư Hàm trở nên mềm như nước, dưới sự chiếm giữ của Lục An Duy công thành chiếm đất...
......
Ánh mắt trời xuyên thấu qua tấm sa mỏng cửa sổ chiếu vào phòng, dưới tấm chăn một cái đầu nhỏ đang lắc lư chui ra, đôi mắt mơ màng nhìn căn phòng của chính mình, xốc chăn muốn ngồi dậy mới phát hiện cơ thể đau đớn như muốn tan rã. Làn da trắng nõn ban đầu bây giờ được phủ đầy bởi những dấu hôn.
“Hít…" đau đến nỗi Tần Thư Hàm phải hít một ngụm khí lạnh, trên mặt cũng xuất hiện một tầng đỏ ửng.
Dõi mắt nhìn bốn phía, cũng không tìm thấy bóng dáng của Lục An Duy, trong lòng Tần Thư Hàm xuất hiện một chút mất mát, nhưng cô không hề bất mãn, vốn dĩ cũng do cô tự nguyện, vả lại chính là cô đem Lục An Duy ngủ với cô, căn bản mọi người xung đều đã là người trưởng thành, chuyện tôi tình anh nguyện, cũng không có gì.
Xốc chăn lên, nhẫn nhịn cơn đau từ trên giường bò dậy mặc một bồ đồ ngủ vào, chân mang dép lê vừa quay đầu liền nhìn thấy tấm ga trãi giường bị nhiễm một màu đỏ máu, hai má nóng lên, Tần Thư Hàm vội vàng kéo tấm ga trải giường ra, cuộn thành một đoàn vứt trên đất chuẩn bị sau khi tắm xong sẽ mang đi giặt. Bước ra khỏi phòng đi vào nhà tắm rửa sạch mồ hôi trên người, khoảnh khắc ngày hôm qua cứ như một đoạn phim chạy ngay trước mặt, Tần Thư Hàm càng cảm thấy quẫn bách ngồi xổm xuống đất ôm lấy hai đầu gối một lúc sau mới đứng dậy, tắm táp đơn giản, liền đi ra khỏi nhà tắm, đi vào phòng, sau khi thay đồ xong mới phát hiện chiếc ga trãi giường cô vốn dĩ phải giặt đã không thấy đâu.
Tần Thư Hàm rời khỏi phòng đi xuống lầu một liền nhìn thấy chiếc ga trải giường phải giặt đã được giặt sạch treo trên ban công, mà trong phòng bếp lại phát ra âm thanh làm cho Tần Thư Hàm không nhịn được mà cau mày, chẳng lẽ là mẹ đã về?
Lúc Tần Thư Hàm đang đứng sững sờ, Lục An Duy bưng một tô cháo vừa mới nấu xong từ trong phòng bếp đi ra, đối với Tần Thư Hàm nói: “Tắm xong rồi sao? Đến đây nhân lúc đang nóng ăn đi."
“Anh…" Tần Thư Hàm ngơ ngác nhìn Lục An Duy nói: “Anh chưa đi sao?" Cô còn cho rằng Lục An Duy đã rời khỏi rồi! Đột nhiên nhìn thấy Lục An Duy xuất hiện trước mắt mình, Tần Thư Hàm trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, sự ấm áp trong tim như nước lũ tràn về, làm sao đây… cô càng ngày càng thích người đàn ông này rồi, so với trước đây cô càng yêu anh hơn!
“Anh đi đâu chứ?" Lục An Duy bưng tô cháo đến trên bàn cơm: “Mau đến ăn cháo, coi chừng nóng." Anh đối với tay nghề làm bếp của mình không một chút tự tin, một đôi mắt có chút căng thẳng nhìn Tần Thư Hàm từng húp từng húp nhỏ ăn hết bát cháo do chính tay anh nấu, nhìn thấy cô không có biểu tình phản kháng, Lục An Duy liền cảm thấy yên lòng.
“Anh..." vừa ăn cháo, vừa dùng đôi mắt nhìn lén Lục An Duy đang chăm chú nhìn chính mình, Tần Thư Hàm có chút xấu hổ.
“Chúng ta ngồi nói chuyện với nhau một chút đi!" Lục An Duy có chút tâm tình trầm trọng, vốn dĩ anh muốn bảo toàn khoảng cách với Tần Thư Hàm, nhưng mà việc đã đến nước này, muốn quay về với mối quan hệ như lúc trước là việc không thể nào, trong lòng anh cũng rất loạn, anh là một người đàn ông, là một người đàn ông đương nhiên phải ghánh vác trách nhiệm, vô luận là đối với quốc gia hay người nhà, đều phải như vậy! Anh chỉ có thể nói rõ ràng thân phận của mình với Tần Thư Hàm, hy vọng cô có thể hiểu rõ, cũng hi vọng cô có thể chấp nhận anh, nếu như không thể, Lục An Duy cũng sẽ không ích kỷ dây dưa, mặc dù anh đã quá yêu cô, nhưng mà chỉ cần cô từ chối, anh cũng sẽ không cưỡng ép cô...
“Có cái gì cần nói chứ!" không thể không thừa nhận, lúc nhìn thấy ánh mắt khó xử của Lục An Duy, tim Tần Thư Hàm liền xiết chặt đau đớn, trong lòng cô hiểu rõ, tối hôm qua là do cô cưỡng ép bắt Lục An Duy ngủ với cô, anh rõ ràng đã cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng là do cô tự mình tiến hành, sáng sớm ngày hôm nay Lục An Duy không tự mình rời khỏi mà còn đem ga trải giường giặt sạch, làm bữa sáng cho cô, cô đã cảm thấy rất vui rồi. Từ đầu tới cuối cô đều không muốn bắt Lục An Duy phải chịu trách nhiệm, nhưng Lục An Duy lại là một chính nhân quân tử, hiện tại Lục An Duy nhất định là muốn chịu trách nhiệm với cô. Đối với một người mình không hề yêu chịu trách nhiệm, cũng đủ làm khó anh rồi!
Nghĩ đến đây, cổ họng Tần Thư Hàm chực muốn khóc, trong mắt có chút chua. Chuyện chính là nực cười như thế, biết bao nhiêu người theo đuổi cô yêu cô, một người cũng không lọt vào tầm mắt cô, bản thân khó khăn lắm mới yêu được một người thì người đó lại không hề yêu mình... từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, Lục An Duy đều là cự tuyệt, anh cũng chưa bao giờ nói qua câu anh yêu em bao giờ, đã như thế này hà tất phải miễn cưỡng anh chịu trách nhiệm đối với mình? Cô đã bá đạo chiếm đoạt anh cả một đêm, cũng nên biết đủ rồi không phải sao?
Nếu trước giờ cũng chỉ do chính bản thân yêu đơn phương, cô cũng không để ý để cho chính mình tự tay cho mối quan hệ trước giờ vốn dĩ không hề có tình yêu này một dấu chấm kết thúc.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ