Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 48: Dùng bữa chung bàn, công việc vệ sĩ
“Không đâu không đâu!" Tần Thư Hàm cực lực phất tay nói: “Chúng tôi cũng vừa mới ngồi xuống, cùng nhau ngồi thì chỉ cần đổi một cái bàn khác lớn hơn là được! trong kia còn có một bàn trống dành cho sáu người ngồi kìa!" Tần Thư Hàm vội vàng gọi phục vụ lại nói rằng bạn cô đến rồi, phải đổi bàn.
Phục vụ đem bánh ngọt mà Tần Thư Hàm cùng người đàn ông cùng bàn đã gọi chuyển sang bàn số 10 dành cho sáu người ngồi.
Không khí có phần ngượng ngùng khi mọi người cùng nhau ngồi vào bàn dành cho sáu người, Lục An Nhiên vốn dĩ không ngồi kế bên Tần Thư Hàm, mà ngồi bên trái Lục An Hổ bên phải Kỷ Nhu, Tần Thư Hàm ngồi đối diện với cô, bên trái là Lục An Duy, bên phải là đồng nghiệp của ba Tần.
“Ơ…" cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, trong lòng Tần Thư Hàm càng đánh trống mạnh mẽ hơn, đành phải căng da đầu cắn răng nói với đám người Lục An Nhiên: “Các người muốn ăn gì, tự mình gọi nhé, để ăn mừng ngày hôm qua Lục An nhiên đã thi hết tất cả các môn, hôm nay tôi mời khách."
“Được đó!" Lục An Nhiên cũng không khách khí, giá cả của mỗi món bánh ngọt dao động từ 80-210, cũng không được xem là mắc, để Tần Thư Hàm mời khách trong khoảng giá này, cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
“An Nhiên!" Kỷ Nhu vỗ nhẹ mu bàn tay của Lục An Nhiên đối với Tần Thư Hàm nói: “Lần thi cuối kỳ Sơ Trung này An Nhiên có thể thi được thành tích tốt như thế còn phải cám ơn sự giúp đỡ của cô giáo Tần, có nói thế nào cũng nên do tôi mời khách mới phải!" Sao hôm nay An Nhiên lại không hiểu chuyện như thế? Nếu như chỉ có hai đứa trẻ là An Nhiên và An Hổ, Tần Thư Hàm muốn mời khách thì cứ mời, hiện tại không phải còn có bà và An Duy sao! Như thế làm sao có thể được? Bà so với Tần Thư Hàm còn lớn hơn rất nhiều, để một người hậu bối mời khách thì còn ra thể thống gì!
“Chị Kỷ, chị quá khách sáo rồi." Tần Thư Hàm rất thích Kỷ Nhu, ở trên người của Kỷ Nhu có một loại khí chất thu hút người khác, người phụ nữ thành công trong sự nghiệp lại có thể đem công việc và gia đình xử lý gọn gàng đâu vào đấy, đối với sự quan tâm Lục An Nhiên cũng rất cặn kẽ không gì không biết, việc này để một người có ba mẹ đều làm nghề giáo viên, căn bản không thể chăm sóc chu đáo cho con cái là Tần Thư Hàm đây rất là ngưỡng mộ.
“Mẹ, cô Tần, hai người không cần nhường nhịn nhau như vậy đâu!" Cánh tay trắng nõn của Lục An Nhiên chống cằm nói: “Khi con lên Cao trung vẫn còn phải nhờ cô giáo Tần làm gia sư! Đợi cho đến khi thi đại học xong Lục gia chúng ta mới làm một bữa tiệc đặc biệt thiết đãi cô giáo Tần như vậy là được rồi."
“Chuyện này..." Tần Thư Hàm và Kỷ Nhu ngơ ngác, bọn họ còn cho rằng chỉ cần dạy cho đến khi hết Sơ trung là được! Ai biết được Lục An Nhiên lại khâm điểm cho Tần Thư Hàm tiếp tục dạy lên Cao trung?!
“Đứa nhỏ này, con cũng không hỏi xem cô giáo Tần có đồng ý hay không!" Nhìn vẻ mặt Tần Thư Hàm cũng vô cùng ngạc nhiên, Kỷ Nhu liền biết được rằng đây chính là chủ ý của Lục An Nhiên, vả lại chưa từng nói qua với Tần Thư Hàm.
“Hihi, tôi đương nhiên là đồng ý rồi!" Tần Thư Hàm cười đáp ứng, trước tiên không nói đến giá cả mà Lục gia đưa ra tuyệt đối là cái giá mà trước đây chưa từng có, chỉ dựa vào Lục An Nhiên cô cũng sẽ vui vẻ mà đáp ứng! Cô thích dạy nhất là những học sinh có tư chất thông minh và chăm chỉ!
“Con biết là cô giáo Tần nhất định sẽ đồng ý mà." Lục An Nhiên đắc ý cười.
“Được được được! Em thông minh nhất, em lợi hại nhất rồi!" Hai tay Lục An Hổ khoanh vào nhau: “Mau gọi món đi!"
“Đúng đúng." Tần Thư Hàm vội vàng gọi phục vụ ra gọi món.
“Cho tôi một ly kem vị hoa hồng, bên trên rắc thêm một phần hạt phô mai, ưm… không đúng, đổi thành hai phần hạt phô mai! Ngoài ra thêm một cái bánh kem phô mai nữa." Lục An Nhiên thật sự rất thích phô mai.
“Cho tôi một ly trà chanh." Kỷ Nhu vốn dĩ không muốn ăn gì cả.
“Cà phê Americano." Đáy mắt Lục An Duy thoáng qua một tia suy nghĩ liền sửa lại lời nói: “Đổi thành cà phê Espresso đi!" Âm thanh của anh nhàn nhạt, rất êm tai.
“Dạ dày của anh không tốt, đã tối thế này còn gọi cà phê làm gì?" Tần Thư Hàm cau mày nói: “Đổi của anh ấy thành ly sữa nóng đi!"
Giọng nói của Tần Thư Hàm vừa dứt, Lục An Nhiên và Kỷ Nhu sửng sốt sau đó liếc mắt nhìn nhau, hai mẹ con họ ngửi thấy mùi vị của tình ái đâu đây…nữ nhà bác học đa tài thời đại mới Tần Thư Hàm cùng người cứng rắn, kiệm lời ít nói Lục An Duy? Nhìn như thế nào cũng cảm thấy không thể nào được! không chỉ có hai mẹ con Lục An Nhiên, người đàn ông ngồi cùng với Tần Thư Hàm cũng ngạc nhiên, sắc mặt rõ ràng có vẻ không tốt cho lắm.
“Tôi cũng muốn một ly sữa nóng." Lục An Hổ gọi món, trễ rồi vẫn nên uống sữa là tốt nhất, còn giúp giấc ngủ ngon hơn: “Thêm một phần bánh kem hồng trà."
“Cứ như thế đi." Tần Thư Hàm thấy mọi người đều đã gọi món liền nói như thế với nhân viên phục vụ, sau khi người phục vụ rời đi không khí lại trở nên tĩnh lặng.
“Cô giá Tần à…" Đáy mặt Lục An Nhiên xẹt qua tia tính kế: “Chúng ta cũng ngồi được một lúc rồi, cô cũng chưa chính thức giới thiệu một chút về người bạn của cô, như vậy không đúng đâu!"
“À.." Người đàn ông ngồi chung với Tần Thư Hàm cười đạm mạc: “Để tôi tự giới thiệu đi! Tôi tên Bạch Tín Hồng, là giảng viên đại học S, là đồng nghiệp của ba Thư Hàm."
Lục An Nhiên trên dưới đánh giá Bạch Tín Hồng, tuổi tác trên dưới hai bảy, thân cao 1m77, diện mạo trắng trẻo văn nhã, mang một cặp mắt kính gọng vàng, nhìn qua hào hoa phong nhã, thật sự rất phù hợp với hình tượng một vị giáo sư, trông rất xứng đôi với Tần Thư Hàm, chí ít so với Lục An Duy còn phù hợp hơn nhiều…
“Cô giáo Tần, ba của cô cũng là giáo viên à!" Lục An Nhiên tiếp lời hỏi.
“Đúng vậy!" Tần Thư Hàm gật đầu trả lời, sau đó chỉ vào Lục An Nhiên và Lục An Hổ hướng Bạch Tín Hồng giới thiệu: “Hai người này là học sinh của tôi, bọn họ là anh em họ." Dứt lời lại chỉ sang Kỷ Nhu: “Đây là mẹ của An Nhiên."
“Chào mọi người!" Bạch Tín Hồng chào hỏi một cách lễ độ sau đó nhìn sang hướng Tần Thư Hàm nhìn một người khác là Lục An Duy: “Vị này là?" Anh ta rõ ràng rất quan tâm đến Lục An Duy.
Lục An Hổ trả lời: “Anh ấy là anh của em."
Bạch Tín Hồng cười lễ độ: “Chào cậu."
Lục An Duy liến nhìn Bạch Tín Hồng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý chào hỏi qua. Bạch Tín Hồng nhìn thấy Lục An Duy như vậy, suýt nữa không thể nhịn được mà tự đánh mất thể diện.
Lục An Nhiên nhìn thấy cảnh này liền cười giải vây nói: “Anh An Duy của em vốn không giỏi giao lưu với người khác, tính cách có chút hướng nội."
Bạch Tín Hồng gật gật đầu: “Là như vậy à!" sau khi vẻ mặt khó coi tiêu tan đi không ít, anh ta lại bắt đầu đặt câu hỏi cho Lục An Duy: “Không biết anh Lục đây làm chức vụ nghề nghiệp gì?"
Lục An Duy nghĩ lại những nhiệm vụ hiện tại anh đang làm liền trả lời: “Vệ sĩ."
“Phụt!" Lục An Nhiên không nhịn được phun một tiếng, hiện tại Lục An Duy chính là vệ sĩ cho hai mẹ con cô không sai, nhưng mà dù gì hiện tại đối diện cũng là tình địch! Anh ấy tốt nhất cũng nên chọn ra một ngành nghề nào đó đề cao thân phận của mình chứ! Bất quá thân phận thật sự của Lục An Duy và Lục An Hổ ngoại trừ những người trong Lục gia, thật sự không ai biết được, ngay đến cả Tần Thư Hàm cũng chỉ biết Lục An Duy và Lục An Hổ là anh họ của Lục An Nhiên ở nơi xôi nào đó.
Bạch Tín Hồng nhìn cơ thê khôi ngô vạm vỡ của Lục An Duy, gương mặt tốt lành bị vết thẹo dao cắt hủy đi rồi, thật sự giống với bộ dáng một người vệ sĩ, lại nghĩ đến nghề nghiệp của chính bản thân, khóe miệng Bạch Tín Hồng dương lên, rõ ràng anh ta có ưu thế hơn! Từ lúc Tần Thư Hàm tiến vào cửa, hai mắt anh ta liền không thể dời khỏi bóng dáng đó nữa, số lần anh ta đi xem mắt cũng không ít, cũng đã từng thấy qua không ít người đẹp, nhưng mà anh ta vẫn còn chưa gặp qua vẻ đẹp nào có loại linh khí tự tin mười phần như Tần Thư Hàm, tinh thần phấn chấn trên người cô dường như có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh, sự tự tin này cũng không phải là không có căn cứ, thời điểm biết được học lực của Tần Thư Hàm so với anh ta còn cao hơn mình anh ta còn lo lắng đối phương sẽ là một người vô cùng kiêu ngạo hoặc là một con mọt sách chính hiệu cơ. Chỉ là ái ngại quan hệ đồng nghiệp anh ta mới đồng ý đến đây, nào ngờ được bản thân lại nhất kiến chung tình với Tần Thư Hàm!
Tần Thư Hàm rõ ràng cũng là lần đầu tiên nghe đến nghề nghiệp của Lục An Duy, tò mò hỏi: “Anh hiện tại đang làm vệ sĩ sao?"
Lục An Duy nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm."
Đầu mày Tần Thư Hàm cau lại, nhìn thấy biểu tình này của Tần Thư Hàm, đáy mắt Bạch Tín Hồng hiện ra vẻ đắc ý. So với vệ sĩ, nghề giảng viên đại học của anh ta còn mạnh hơn nhiều!
Lục An Nhiên cũng nhìn thấy biểu tình của Tần Thư Hàm, suy nghĩ ngưng lại, Tần Thư Hàm không phải loại người hàm mê quyền thế, bất quá hiện tại lại cũng nhìn ra được trên mặt Tần Thư Hàm có vẻ khách cự, quả nhiên nghề vệ sĩ cũng không được hoan nghênh cho lắm?
Tần Thư Hàm ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lục An Duy: “Có phải hay không rất nguy hiểm?" vệ sĩ gì đó, có khoảng cách quá xa so với gia đình thư hương thế gia của Tần Thư Hàm, trong suy nghĩ của cô vệ sĩ chính là giống những người ở trên ti vi vây xung quanh những nhân vật quan trọng, thời điểm có người tới ám sát người đầu tiên bị súng bắn chết chính là người vệ sĩ, trong lòng cô rất lo lắng.
Lục An Duy nghĩ lại từ khi đến Lục gia cho đến nay vẫn chưa có phát sinh chuyện gì nguy hiểm cả, chỉ là thức ăn Lục gia quá ngon, anh và An Hổ cũng béo lên một chút: “Không nguy hiểm."
Lục An Hổ tiếp lời nói: “Cô giáo Tần, thân thủ của anh trai em rất tốt, từ nhỏ đến lớn huy chương mà anh ấy giành được có thể nhét đầy một phòng." Nghĩ đến căn phòng mà Lục An Duy để cúp huy chương còn lớn hơn phòng ngủ của cậu, Lục An Hổ liền có chút đố kỵ nho nhỏ: “Có lúc em còn thật sự cho là anh trai em là người ngoài hành tinh, vô luận là chiến đấu ở cự li gần, hay là xạ kích cự li xa anh ấy cũng chưa bao giờ thua cho bất kỳ ai. Anh ấy 18 tuổi liền lấy được chứng chỉ lái máy bay rồi!" Lục An Hổ rõ ràng cảm thấy Lục An Duy đối xử với Tần Thư Hàm không giống như cách anh đối xử với những cô gái khác, chỉ đáng tiếc là anh nhà mình lại là một khúc gỗ, không biết cách biểu đạt, vậy người làm em là cậu đây tự nhiên phải nổ lực hết sức giúp đỡ vị anh trai già này!
Đầu mày cau chặt của Tần Thư Hàm vì những lời của Lục An Hổ mà dần dần giãn ra, chỉ là sắc mặt của Bạch Tín Hồng lại càng khó coi hơn, ngại ngùng húng hắng nói: “Vậy anh Lục tại sao lại không tham gia vào quân đội nhỉ?"
Lục An Duy trả lời: “Đã từng." Chỉ là hiện tại lấy sự bảo vệ an nguy của Lục An Nhiên làm chủ.
“Ồ..." Bạch Tín Hồng gật gật đầu hỏi: “Vậy tại sao sau này lại không làm nữa? Anh Lục lợi hại như vậy..." Thái độ anh ta đối với Lục An Duy vẫn còn rất nghi ngờ.
“Phải làm công việc hiện tại." Lục An Duy vẫn là tích chữ như vàng, mỗi lời nói đều trả lời những ý chính cần nói.
Bạch Tín Hồng cười, vì công việc làm vệ sĩ mà không tham gia quân đội nữa, xem ra ở trong quân cũng chỉ la một con tốt nhỏ nhoi, không có gì lợi hại, những lời mà em trai cậu ta nói lúc nãy xem ra cũng chỉ là nửa thật nửa giả tâng bốc lên mà thôi!
Tần Thư Hàm vẫn có chút lo lắng, dương dương khóe miệng nhưng cũng không nói gì. Ngay sau đó những món điểm tâm mà mọi người gọi lúc nãy cũng được phục vụ bưng lên bàn.
“Uầy!" Lục An Hổ khinh bỉ nhìn những món mà Lục An Nhiên gọi: “Trễ như thế này rồi em còn gọi những món ngọt ngây như vậy, thật sự không sợ sâu răng sao!"
“Cần anh quản!" Lục An Nhiên cho Lục An Hổ một cái liếc trắng mắt ăn một muỗng kem, mùi vị hoa hồng nồng đậm vào trong miệng liền tan ra ngay, hương vị ngọt lịm của phô mai trong miệng cũng rất tinh khiết, hai hương vị bổ trợ cho nhau tạo thành một loại mỹ vị.
Phục vụ đem bánh ngọt mà Tần Thư Hàm cùng người đàn ông cùng bàn đã gọi chuyển sang bàn số 10 dành cho sáu người ngồi.
Không khí có phần ngượng ngùng khi mọi người cùng nhau ngồi vào bàn dành cho sáu người, Lục An Nhiên vốn dĩ không ngồi kế bên Tần Thư Hàm, mà ngồi bên trái Lục An Hổ bên phải Kỷ Nhu, Tần Thư Hàm ngồi đối diện với cô, bên trái là Lục An Duy, bên phải là đồng nghiệp của ba Tần.
“Ơ…" cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, trong lòng Tần Thư Hàm càng đánh trống mạnh mẽ hơn, đành phải căng da đầu cắn răng nói với đám người Lục An Nhiên: “Các người muốn ăn gì, tự mình gọi nhé, để ăn mừng ngày hôm qua Lục An nhiên đã thi hết tất cả các môn, hôm nay tôi mời khách."
“Được đó!" Lục An Nhiên cũng không khách khí, giá cả của mỗi món bánh ngọt dao động từ 80-210, cũng không được xem là mắc, để Tần Thư Hàm mời khách trong khoảng giá này, cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
“An Nhiên!" Kỷ Nhu vỗ nhẹ mu bàn tay của Lục An Nhiên đối với Tần Thư Hàm nói: “Lần thi cuối kỳ Sơ Trung này An Nhiên có thể thi được thành tích tốt như thế còn phải cám ơn sự giúp đỡ của cô giáo Tần, có nói thế nào cũng nên do tôi mời khách mới phải!" Sao hôm nay An Nhiên lại không hiểu chuyện như thế? Nếu như chỉ có hai đứa trẻ là An Nhiên và An Hổ, Tần Thư Hàm muốn mời khách thì cứ mời, hiện tại không phải còn có bà và An Duy sao! Như thế làm sao có thể được? Bà so với Tần Thư Hàm còn lớn hơn rất nhiều, để một người hậu bối mời khách thì còn ra thể thống gì!
“Chị Kỷ, chị quá khách sáo rồi." Tần Thư Hàm rất thích Kỷ Nhu, ở trên người của Kỷ Nhu có một loại khí chất thu hút người khác, người phụ nữ thành công trong sự nghiệp lại có thể đem công việc và gia đình xử lý gọn gàng đâu vào đấy, đối với sự quan tâm Lục An Nhiên cũng rất cặn kẽ không gì không biết, việc này để một người có ba mẹ đều làm nghề giáo viên, căn bản không thể chăm sóc chu đáo cho con cái là Tần Thư Hàm đây rất là ngưỡng mộ.
“Mẹ, cô Tần, hai người không cần nhường nhịn nhau như vậy đâu!" Cánh tay trắng nõn của Lục An Nhiên chống cằm nói: “Khi con lên Cao trung vẫn còn phải nhờ cô giáo Tần làm gia sư! Đợi cho đến khi thi đại học xong Lục gia chúng ta mới làm một bữa tiệc đặc biệt thiết đãi cô giáo Tần như vậy là được rồi."
“Chuyện này..." Tần Thư Hàm và Kỷ Nhu ngơ ngác, bọn họ còn cho rằng chỉ cần dạy cho đến khi hết Sơ trung là được! Ai biết được Lục An Nhiên lại khâm điểm cho Tần Thư Hàm tiếp tục dạy lên Cao trung?!
“Đứa nhỏ này, con cũng không hỏi xem cô giáo Tần có đồng ý hay không!" Nhìn vẻ mặt Tần Thư Hàm cũng vô cùng ngạc nhiên, Kỷ Nhu liền biết được rằng đây chính là chủ ý của Lục An Nhiên, vả lại chưa từng nói qua với Tần Thư Hàm.
“Hihi, tôi đương nhiên là đồng ý rồi!" Tần Thư Hàm cười đáp ứng, trước tiên không nói đến giá cả mà Lục gia đưa ra tuyệt đối là cái giá mà trước đây chưa từng có, chỉ dựa vào Lục An Nhiên cô cũng sẽ vui vẻ mà đáp ứng! Cô thích dạy nhất là những học sinh có tư chất thông minh và chăm chỉ!
“Con biết là cô giáo Tần nhất định sẽ đồng ý mà." Lục An Nhiên đắc ý cười.
“Được được được! Em thông minh nhất, em lợi hại nhất rồi!" Hai tay Lục An Hổ khoanh vào nhau: “Mau gọi món đi!"
“Đúng đúng." Tần Thư Hàm vội vàng gọi phục vụ ra gọi món.
“Cho tôi một ly kem vị hoa hồng, bên trên rắc thêm một phần hạt phô mai, ưm… không đúng, đổi thành hai phần hạt phô mai! Ngoài ra thêm một cái bánh kem phô mai nữa." Lục An Nhiên thật sự rất thích phô mai.
“Cho tôi một ly trà chanh." Kỷ Nhu vốn dĩ không muốn ăn gì cả.
“Cà phê Americano." Đáy mắt Lục An Duy thoáng qua một tia suy nghĩ liền sửa lại lời nói: “Đổi thành cà phê Espresso đi!" Âm thanh của anh nhàn nhạt, rất êm tai.
“Dạ dày của anh không tốt, đã tối thế này còn gọi cà phê làm gì?" Tần Thư Hàm cau mày nói: “Đổi của anh ấy thành ly sữa nóng đi!"
Giọng nói của Tần Thư Hàm vừa dứt, Lục An Nhiên và Kỷ Nhu sửng sốt sau đó liếc mắt nhìn nhau, hai mẹ con họ ngửi thấy mùi vị của tình ái đâu đây…nữ nhà bác học đa tài thời đại mới Tần Thư Hàm cùng người cứng rắn, kiệm lời ít nói Lục An Duy? Nhìn như thế nào cũng cảm thấy không thể nào được! không chỉ có hai mẹ con Lục An Nhiên, người đàn ông ngồi cùng với Tần Thư Hàm cũng ngạc nhiên, sắc mặt rõ ràng có vẻ không tốt cho lắm.
“Tôi cũng muốn một ly sữa nóng." Lục An Hổ gọi món, trễ rồi vẫn nên uống sữa là tốt nhất, còn giúp giấc ngủ ngon hơn: “Thêm một phần bánh kem hồng trà."
“Cứ như thế đi." Tần Thư Hàm thấy mọi người đều đã gọi món liền nói như thế với nhân viên phục vụ, sau khi người phục vụ rời đi không khí lại trở nên tĩnh lặng.
“Cô giá Tần à…" Đáy mặt Lục An Nhiên xẹt qua tia tính kế: “Chúng ta cũng ngồi được một lúc rồi, cô cũng chưa chính thức giới thiệu một chút về người bạn của cô, như vậy không đúng đâu!"
“À.." Người đàn ông ngồi chung với Tần Thư Hàm cười đạm mạc: “Để tôi tự giới thiệu đi! Tôi tên Bạch Tín Hồng, là giảng viên đại học S, là đồng nghiệp của ba Thư Hàm."
Lục An Nhiên trên dưới đánh giá Bạch Tín Hồng, tuổi tác trên dưới hai bảy, thân cao 1m77, diện mạo trắng trẻo văn nhã, mang một cặp mắt kính gọng vàng, nhìn qua hào hoa phong nhã, thật sự rất phù hợp với hình tượng một vị giáo sư, trông rất xứng đôi với Tần Thư Hàm, chí ít so với Lục An Duy còn phù hợp hơn nhiều…
“Cô giáo Tần, ba của cô cũng là giáo viên à!" Lục An Nhiên tiếp lời hỏi.
“Đúng vậy!" Tần Thư Hàm gật đầu trả lời, sau đó chỉ vào Lục An Nhiên và Lục An Hổ hướng Bạch Tín Hồng giới thiệu: “Hai người này là học sinh của tôi, bọn họ là anh em họ." Dứt lời lại chỉ sang Kỷ Nhu: “Đây là mẹ của An Nhiên."
“Chào mọi người!" Bạch Tín Hồng chào hỏi một cách lễ độ sau đó nhìn sang hướng Tần Thư Hàm nhìn một người khác là Lục An Duy: “Vị này là?" Anh ta rõ ràng rất quan tâm đến Lục An Duy.
Lục An Hổ trả lời: “Anh ấy là anh của em."
Bạch Tín Hồng cười lễ độ: “Chào cậu."
Lục An Duy liến nhìn Bạch Tín Hồng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý chào hỏi qua. Bạch Tín Hồng nhìn thấy Lục An Duy như vậy, suýt nữa không thể nhịn được mà tự đánh mất thể diện.
Lục An Nhiên nhìn thấy cảnh này liền cười giải vây nói: “Anh An Duy của em vốn không giỏi giao lưu với người khác, tính cách có chút hướng nội."
Bạch Tín Hồng gật gật đầu: “Là như vậy à!" sau khi vẻ mặt khó coi tiêu tan đi không ít, anh ta lại bắt đầu đặt câu hỏi cho Lục An Duy: “Không biết anh Lục đây làm chức vụ nghề nghiệp gì?"
Lục An Duy nghĩ lại những nhiệm vụ hiện tại anh đang làm liền trả lời: “Vệ sĩ."
“Phụt!" Lục An Nhiên không nhịn được phun một tiếng, hiện tại Lục An Duy chính là vệ sĩ cho hai mẹ con cô không sai, nhưng mà dù gì hiện tại đối diện cũng là tình địch! Anh ấy tốt nhất cũng nên chọn ra một ngành nghề nào đó đề cao thân phận của mình chứ! Bất quá thân phận thật sự của Lục An Duy và Lục An Hổ ngoại trừ những người trong Lục gia, thật sự không ai biết được, ngay đến cả Tần Thư Hàm cũng chỉ biết Lục An Duy và Lục An Hổ là anh họ của Lục An Nhiên ở nơi xôi nào đó.
Bạch Tín Hồng nhìn cơ thê khôi ngô vạm vỡ của Lục An Duy, gương mặt tốt lành bị vết thẹo dao cắt hủy đi rồi, thật sự giống với bộ dáng một người vệ sĩ, lại nghĩ đến nghề nghiệp của chính bản thân, khóe miệng Bạch Tín Hồng dương lên, rõ ràng anh ta có ưu thế hơn! Từ lúc Tần Thư Hàm tiến vào cửa, hai mắt anh ta liền không thể dời khỏi bóng dáng đó nữa, số lần anh ta đi xem mắt cũng không ít, cũng đã từng thấy qua không ít người đẹp, nhưng mà anh ta vẫn còn chưa gặp qua vẻ đẹp nào có loại linh khí tự tin mười phần như Tần Thư Hàm, tinh thần phấn chấn trên người cô dường như có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh, sự tự tin này cũng không phải là không có căn cứ, thời điểm biết được học lực của Tần Thư Hàm so với anh ta còn cao hơn mình anh ta còn lo lắng đối phương sẽ là một người vô cùng kiêu ngạo hoặc là một con mọt sách chính hiệu cơ. Chỉ là ái ngại quan hệ đồng nghiệp anh ta mới đồng ý đến đây, nào ngờ được bản thân lại nhất kiến chung tình với Tần Thư Hàm!
Tần Thư Hàm rõ ràng cũng là lần đầu tiên nghe đến nghề nghiệp của Lục An Duy, tò mò hỏi: “Anh hiện tại đang làm vệ sĩ sao?"
Lục An Duy nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm."
Đầu mày Tần Thư Hàm cau lại, nhìn thấy biểu tình này của Tần Thư Hàm, đáy mắt Bạch Tín Hồng hiện ra vẻ đắc ý. So với vệ sĩ, nghề giảng viên đại học của anh ta còn mạnh hơn nhiều!
Lục An Nhiên cũng nhìn thấy biểu tình của Tần Thư Hàm, suy nghĩ ngưng lại, Tần Thư Hàm không phải loại người hàm mê quyền thế, bất quá hiện tại lại cũng nhìn ra được trên mặt Tần Thư Hàm có vẻ khách cự, quả nhiên nghề vệ sĩ cũng không được hoan nghênh cho lắm?
Tần Thư Hàm ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lục An Duy: “Có phải hay không rất nguy hiểm?" vệ sĩ gì đó, có khoảng cách quá xa so với gia đình thư hương thế gia của Tần Thư Hàm, trong suy nghĩ của cô vệ sĩ chính là giống những người ở trên ti vi vây xung quanh những nhân vật quan trọng, thời điểm có người tới ám sát người đầu tiên bị súng bắn chết chính là người vệ sĩ, trong lòng cô rất lo lắng.
Lục An Duy nghĩ lại từ khi đến Lục gia cho đến nay vẫn chưa có phát sinh chuyện gì nguy hiểm cả, chỉ là thức ăn Lục gia quá ngon, anh và An Hổ cũng béo lên một chút: “Không nguy hiểm."
Lục An Hổ tiếp lời nói: “Cô giáo Tần, thân thủ của anh trai em rất tốt, từ nhỏ đến lớn huy chương mà anh ấy giành được có thể nhét đầy một phòng." Nghĩ đến căn phòng mà Lục An Duy để cúp huy chương còn lớn hơn phòng ngủ của cậu, Lục An Hổ liền có chút đố kỵ nho nhỏ: “Có lúc em còn thật sự cho là anh trai em là người ngoài hành tinh, vô luận là chiến đấu ở cự li gần, hay là xạ kích cự li xa anh ấy cũng chưa bao giờ thua cho bất kỳ ai. Anh ấy 18 tuổi liền lấy được chứng chỉ lái máy bay rồi!" Lục An Hổ rõ ràng cảm thấy Lục An Duy đối xử với Tần Thư Hàm không giống như cách anh đối xử với những cô gái khác, chỉ đáng tiếc là anh nhà mình lại là một khúc gỗ, không biết cách biểu đạt, vậy người làm em là cậu đây tự nhiên phải nổ lực hết sức giúp đỡ vị anh trai già này!
Đầu mày cau chặt của Tần Thư Hàm vì những lời của Lục An Hổ mà dần dần giãn ra, chỉ là sắc mặt của Bạch Tín Hồng lại càng khó coi hơn, ngại ngùng húng hắng nói: “Vậy anh Lục tại sao lại không tham gia vào quân đội nhỉ?"
Lục An Duy trả lời: “Đã từng." Chỉ là hiện tại lấy sự bảo vệ an nguy của Lục An Nhiên làm chủ.
“Ồ..." Bạch Tín Hồng gật gật đầu hỏi: “Vậy tại sao sau này lại không làm nữa? Anh Lục lợi hại như vậy..." Thái độ anh ta đối với Lục An Duy vẫn còn rất nghi ngờ.
“Phải làm công việc hiện tại." Lục An Duy vẫn là tích chữ như vàng, mỗi lời nói đều trả lời những ý chính cần nói.
Bạch Tín Hồng cười, vì công việc làm vệ sĩ mà không tham gia quân đội nữa, xem ra ở trong quân cũng chỉ la một con tốt nhỏ nhoi, không có gì lợi hại, những lời mà em trai cậu ta nói lúc nãy xem ra cũng chỉ là nửa thật nửa giả tâng bốc lên mà thôi!
Tần Thư Hàm vẫn có chút lo lắng, dương dương khóe miệng nhưng cũng không nói gì. Ngay sau đó những món điểm tâm mà mọi người gọi lúc nãy cũng được phục vụ bưng lên bàn.
“Uầy!" Lục An Hổ khinh bỉ nhìn những món mà Lục An Nhiên gọi: “Trễ như thế này rồi em còn gọi những món ngọt ngây như vậy, thật sự không sợ sâu răng sao!"
“Cần anh quản!" Lục An Nhiên cho Lục An Hổ một cái liếc trắng mắt ăn một muỗng kem, mùi vị hoa hồng nồng đậm vào trong miệng liền tan ra ngay, hương vị ngọt lịm của phô mai trong miệng cũng rất tinh khiết, hai hương vị bổ trợ cho nhau tạo thành một loại mỹ vị.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ