Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 39: Mua sát thủ, làm sao trả lời

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 39: Mua sát thủ, làm sao trả lời

Sau khi làm hai người kia ngất đi, nam nhân đó lấy điện thoại của mình ra gọi một cuộc gọi: “Lập tức định vị tọa độ hiện tại của tôi, tôi đã đánh ngất vài tên sát thủ, anh đem người qua đây giải quyết đi!" sau khi nói hết lời liền tắt máy, nâm nhân nghịch cây súng trên tay tiến vào ngôi nhà gỗ, ngồi xổm trước mặt Lục An Nhiên: “Sao rồi? Tôi đã từng nói qua là em sẽ phải cảm kích tôi mà! Nếu như tôi không xuất hiện kịp thời, em cùng với người bạn này của em đều đã biến thành nấm nướng rồi!"

“Cảm ơn." Lục An Nhiên không keo kiệt mà tỏ lòng cảm kích: “Làm phiền anh giúp chúng tôi cởi dây trói ra."

Lâm Đạt vẫn chưa tiêu hóa được những lời mà Lục An Nhiên đã nói với cô, biểu tình có chút nghiêm túc.

Nhìn thấy Lục An Nhiên bình tĩnh như vậy, ngay cả bạn học của cô cũng không gào khóc hoặc là cảm động đến rơi nước mắt như trong dự đoán, nam nhân dường như có chút không hài lòng mà sờ sờ mũi, sau đó vẫn là làm theo lời của Lục An Nhiên đã nói, đem dây trói trên người Lục An Nhiên và Lâm Đạt đều cởi ra.

“An Nhiên, mình muốn nói chuyện riêng với cậu một chút!" qua hơn gần mười phút Lâm Đạt mới có thể tiêu hóa hết vấn đề mà Lục An Nhiên đã nói với cô vì thế muốn cùng Lục An Nhiên nói về cách nghĩ của cô: “Đi theo mình." Lâm Đạt đi ra khỏi căn nhà gỗ, Lục An Nhiên cũng nhanh chóng theo sau rời đi.

Thấy Lục An Nhiên và Lâm Đạt đi đến một nơi cách đó không xa nói chuyện, nam nhân lắc lắc đầu, anh ta không hiểu được tại sao giữa con gái với nhau lại cứ có chuyên thì thầm với nhau nhiều như thế! Vả lại mới lúc nãy hai người lại còn chung hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc! Nhưng mà tại sao phản ứng của hai người đó lại giống như làm mất một túi xách đựng 100 tệ trong đó vậy? thật kỳ lạ!

Lúc này, điện thoại trong túi của anh bỗng rung lên, sau khi kết nối từ trong điện thoại vọng ra giọng nói của người bạn cùng chơi với anh từ nhỏ đến lớn: “Sao rồi? Tìm thấy em gái tôi chưa? Cậu nhất định phải bảo vệ tốt nó nhé!"

“Đã sớm xử xong rồi! đâu cần phí công đợi cậu gọi điện tới chứ!" khóe miệng nam nhân dương lên: “Bảy tên sát thủ, đều là người của liên minh Phá Hiểu."

Âm thanh trong điện thoại trầm mặc vài giây sau đó mới nói: “Giao người cho tôi!" Liên minh Phá Hiểu chỉ tiếp chuyện với người chết, cũng có thể nói là, sát thủ trong tổ chức liên minh Phá Hiểu này cũng chỉ nhận những nhiệm vụ liên quan đến mạng người, xem ra là có người muốn giết Lục An Nhiên, chuyện này cùng với những vụ bắt cóc tống tiền khác không giống nhau!

“Chuyện này không được.!" Nam nhân cự tuyệt nói: “Tôi đã gọi người của quân đội đến đưa hết những người này đi rồi, gần đây có một vụ án buôn lậu lớn bên tôi nghi ngờ có liên quan đến những người này."

“Vậy nhớ điều tra giúp tôi người thuê những sát thủ này là ai." Giọng nói trong điện thoại dường như cực kỳ tức giận.

“Tôi nghĩ cậu hỏi em gái cậu là tốt nhất." Nam nhân liếc mắt nhìn hai người vẫn còn đang nói chuyện bên kia cười nhạt nói: “Tôi nghĩ là em ấy cái gì cũng biết hết rồi." Không thì làm sao có thể lại bình tĩnh như vậy, bộ dáng như vậy hoàn toàn không giống thiếu nữ mười lăm tuổi nên có.

“An Nhiên?" bên kia điện thoại ngừng một chút nói: “An Nhiên chỉ là cô bé mười lăm tuổi, bác cả mất tích lúc em ấy mới ba tuổi, khoảng thời gian này lại đối diện với quá nhiều chuyện, sợ là nội tâm cũng đã trưởng thành hơn so với những người đồng lứa."

Đây rõ ràng không phải là bộ dáng thành thục hơn một hai phần! Nam nhân nhìn chăm chú Lục An Nhiên đang đứng bên kia nở một nụ cười hứng thú, sau đó nói với người trong điện thoại: “Lục An Minh, lần này tôi giúp cậu một việc lớn như thế, cậu chuẩn bị cảm ơn tôi như thế nào đây?"

“Bữa khác mời cậu ăn cơm!" Lục An Minh trả lời.

“Nè! Tôi chính là đã cứu mạng em gái cậu đó! Cậu lại mời tôi một bữa cơm đơn giản như vậy đã đủ rồi sao?" nam nhân rõ ràng không vừa lòng với phương thức cám ơn của Lục An Minh.

“Nè! Nếu như không có tôi thì cậu làm sao có cơ hội làm bộ đội đặc chủng! Khi xưa là ai đã cùng với cậu quỳ trước cửa nhà Tiết gia, quỳ suốt ba ngày liền cơ chứ!" Lục An Minh nói: “Hơn nữa! Em gái tôi cũng không phải chính là em gái cậu sao! Cứu mạng chính em gái cậu mà cậu còn dám đến đòi nhân tình với tôi, tôi đánh gãy chân cậu bây giờ!"

“Hừ! Xem như cậu lợi hại!" Nam nhân cũng lười đi đôi co với Lục An Minh nói: “Mời tôi ăn cơm cũng được! Nhưng mà tôi muốn tự tay Lục An Nhiên xuống bếp!" Món nấm nướng hôm nay thật sự rất ngon!

“Tiết! Định! An! Cậu có phải ngứa da rồi hay không! Cậu cư nhiên dám bảo Lục gia đại tiểu thư nhà chúng tôi đích thân xuống bếp nấu cơm cho cái tên tiểu tử hoang dã như cậu!" Giọng nói của Lục An Minh được tăng thêm N lần.

“Sao vậy!" Khóe miệng Tiết Định An dương lên: “Không phải cậu nói Lục An Nhiên là em gái tôi sao? Em gái nấu cơm cho anh trai thì có vấn đề gì sao?"

“Xem như cậu lợi hại!" Lục An Minh cắn răng nói: “Lát nữa cậu tự mình đưa em gái tôi về đây! Đừng để An Nhiên ngồi mấy xe buýt hay xe khách vớ vẩn kia nữa, tôi bảo chú Trương đến công viên hoang dã đón hai người!" Lục An Minh không nhịn được chửi thề: “Đáng chết! Chắc là An Nhiên bị dọa cho sợ rồi! Em ấy mới mười lăm tuổi!"

“Được!" Tiết Định An đáp ứng một tiếng cúp máy. Để điện thoại để vào trong túi, chân mày Tiết Định An nảy lên vài cái, sao anh không thấy được Lục An Nhiên đã bị dọa cho sợ rồi cơ chứ!

Vào thời điểm Tiết Định An ngắt máy, Lục An Nhiên và Lâm Đạt cũng đã đạt được chung một nhận thức, bắt tay nhau kết thúc cuộc nói chuyện, so với quan hệ chỉ là bạn học trước đây của hai người, hiện tại quan hệ giữa hai người dường như là đã tiến tới một mối quan hệ khác, một liên minh chắc chắn cùng trang nghiêm. Mà sau khi Lục An Nhiên và Lâm Đạt quay trở lại địa điểm tập kết cắm trại, mọi người vẫn còn đang chơi đùa, không một ai biết được vừa mới lúc nãy thôi tính mạng của hai người rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, cũng không một ai biết được quyết định vừa mới được đưa ra lúc nãy của Lâm Đạt, quyết định này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống quỹ đạo hiện tại của cô.

“An Nhiên, Lâm Đạt!" Từ xa Kỷ Linh đã trông thấy hai người Lục An Nhiên và Lâm Đạt trở về liền chạy bộ qua đó: “Hai cậu vừa đi đâu đó!"

“Không đi đâu cả." Lục An Nhiên cười nhìn Kỷ Linh, sau đó vòng qua người Kỷ Linh đi đến trước mặt Sở Dao cách đó không xa: “Sở Dao, Mình có chuyện muốn nói với cậu! Cậu qua đây với mình một lát đi."

“Ừ?" Vốn dĩ nhìn thấy Lục An Nhiên cùng với Lâm Đạt vẫn bình an vô sự mà quay về Sở Dao đã cảm thấy sợ hãi, không nghĩ tới Lục An Nhiên lại còn muốn nói chuyện với ả, tim Sở Dao nảy lên “thình thịch" bắt đầu đánh trống.

Theo sau Lục An Nhiên, hai người đi đến bên bờ sông, vị trí này cũng là vị trí lúc nãy Sở Dao đứng đây lau chùi vết bùn trên váy. Ánh chiều tà chiếu lên thân thể hai người bọn họ, sóng nước lóng lánh mặt sông lóe lên ánh sáng kỳ dị, khó có được không gian yên tĩnh như vậy. Nhưng loại an tĩnh này càng ngày lại càng làm cho Sở Dao kinh hãi, ả ta lén nhìn nửa bên mặt của Lục An Nhiên, thấy Lục An Nhiên bình tĩnh như vậy, đáy lòng Sở Dao lại càng thêm sợ hãi.

“Mình mới bị người ta tấn công." Lục An Nhiên nhìn Sở Dao, ánh mắt vững vàng mà bình tĩnh.

“Cái… cái gì?" Sở Dao áp chế sự bất an dâng lên trong lòng, giả bộ khiếp sợ: “Trời đất! Nguy hiểm như vậy! Vậy cậu có bị làm sao không! Có bị thương chỗ nào không?" Sở Dao cảm thấy trái tim ả đã muốn nảy lên tới cổ họng rồi.

“Mình không sao cả, nhưng cậu tốt nhất nên cẩn thận một chút." Lục An Nhiên đem toàn bộ sự hoảng loạn cùng kinh hãi của Sở Dao thu hết vào đáy mắt.

“Mình? Mình... Mình cần cẩn thận cái gì kia chứ?" Đại não Sở Dao trống rỗng, cảm giác giống như là Lục An Nhiên đang đe dọa ả vậy, không thể nào! Lục An Nhiên vốn dĩ không thể nào biết được trong chuyện này có sự tham gia của ả được!

“Tất cả mọi người đều biết quan hệ của hai chúng ta rất thân thiết, Lâm Đạt với mình chẳng qua chỉ là bạn học ngồi chung bàn đã bị liên lụy như vậy, cậu nên cẩn thận tí, mình lo lắng bọn họ cũng sẽ xuống tay với cậu." Lục An Nhiên đem tay đặt lên vai của Sở Dao: “Mình hiện tại lại chỉ có mỗi mình cậu, cậu nhất định phải cẩn thận hơn!"

“Chỉ, chỉ có mình?" Nghe Lục An Nhiên nói lo lắng cho mình thật sự đã làm cho ả thở phào nhẹ nhõm nhưng mà câu nói này là có ý gì chứ: “Lâm Đạt không phải cũng quay lại rồi sao?"

“Lâm Đạt đã tuyệt giao với mình rồi." Lục An Nhiên nói: “Đại khái chắc là sợ mình sẽ lại liên lụy cậu ta nữa! Haizzz..."

“Như, như vậy sao?" Nghe được lời của Lục An Nhiên, Sở Dao chút nữa là không nhịn được muốn cười lên, nhưng vẫn phải che giấu kỹ càng sợi dây cảm xúc vui sướng đang dâng trào kia nói: “An Nhiên, cậu đừng buồn nữa, mình sẽ không bao giờ rời bỏ cậu! Khoảng thời gian này giữa hai chúng ta xảy ra một số chuyện hiểu lầm, nhưng mà dù gì chúng ta từ khi sinh ra thì đã quen biết nhau. Mình sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi cậu." Khoác lên khuôn mặt dịu dàng mà Sở Dao giỏi nhất, khuôn mặt này tuyệt đối là khuôn mặt của người bạn thân thiết đã được Sở Dao đem ra diễn xuất thành công triệt đệ.

“Sở Dao! Cậu thật tốt!" Thật sự lười không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa, Lục An Nhiên thay đổi chủ đề nói: “Cậu cảm thấy là ai muốn giết mình chứ?"

“Chuyện này… Chuyện này mình cũng không biết được!" Ánh mắt Sở Dao có chút tránh né.

“Cậu cũng không biết sao? Sao mình lại cảm thấy giống như là người nhà mình làm vậy?" Lục An Nhiên thử nhìn vào hai mắt Sở Dao nói: “Cậu nói có thể nào là chú Ba của mình không?"

“Chú Ba? Không phải đâu..." Sở Dao có chút loạn, ả thật sự đã nghe Sở Vạn Hải nói qua, Lục Quân An hiện tại cũng là người ngồi chung một chiếc thuyền với bọn họ, hiện tại giống ba của ả, cùng làm việc cho một người, mục tiêu chính là làm cho Lục thị sụp đổ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lục Quân An có thể cùng với Sở Vạn Hải cắn xé Lục thị, nhưng mà, tại sao người đầu tiên mà Lục An Nhiên nghi ngờ lại chính là Lục Quân An chứ? Nếu như Lục Quân An bị bại lộ, Sở Dao lo lắng ông ta sẽ kéo theo Sở Vạn Hải lộ ra, vì thế nắm chặt nắm tay khẳng định nói: “An Nhiên, mình nghĩ không thể nào là chú Ba được đâu, chú ấy đối xử với cậu tốt như vậy! Khẳng định không thể nào là chú ấy được!"

“Vậy cậu cảm thấy sẽ là ai chứ?" Khóe miệng Lục An Nhiên hơi hơi giương lên, trong chuyện này quả nhiên có sự tham gia của Lục Quân An.

“Mình, mình cũng không biết!" Sở Dao lắc lắc đầu.

“Vậy cậu nói xem có phải hay không Lục gia nhà mình đắc tội với người không nên đắc tội?" Lục An Nhiên nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào hai mắt của Sở Dao suy đoán hy vọng có thể từ trong đó lấy được vài tin tức có lợi cho mình: “Ví dụ như người của Đế Đô (không biết vì sao tới khúc này tác giả lại đổi thành Đế Đô, nhưng mà theo như mình thấy hấu như mấy truyện kia cũng lấy tên này nên chắc sau này sẽ lấy tên địa danh này luôn.)

“..." Nhịp tim của Sở Dao lỡ mất một nhịp, kéo kéo khóe miệng cười gượng nói: “An Nhiên, chuyện chuyện này mình làm sao có thể biết được, cũng có thể là có người muốn bắt cóc cậu để tống tiền Lục gia, hiện tại cả thành phố S này ai không biết vị trí của cậu trong Lục gia chứ!"

“Là như vậy sao!" có được tin tức có lợi, Lục An Nhiên ngừng nói, quả nhiên là người của Đế Đô ngại Lục gia ngáng chân! Nhưng mà Lục gia lại không liên quan đến vũ khí, lại vừa không có tham gia vào chính trị. Bất quá chỉ là một doanh nghiệp ăn uống, Đế Đô bên đó lại sẽ có người nào ngấm ngầm bố trí suốt mười mấy năm như vậy để diệt trừ Lục thị cơ chứ?

“An Nhiên, đừng nghĩ nhiều nữa!" Sở Dao lo lắng Lục An Nhiên sẽ hỏi vấn đề gì nữa liền chuyển sang một vấn đề khác hỏi: “Đúng rồi, nếu như đã có người muốn bắt cóc các cậu, các cậu làm thế nào mà lại chạy thoát ra được thế!" đây mới chính là vấn đề mà Sở Dao quan tâm nhất.

Làm sao mà chạy thoát ra được chứ? Khóe miệng Lục An Nhiên dương lên, trong hai mắt xẹt qua một tia giảo hoạt thâm thúy. Vấn đề này muốn cô trả lời như thế nào chứ?

Hơ hơ...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại