Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 29: Trợ trụ vi ngược, muốn giết lâm đạt

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 29: Trợ trụ vi ngược, muốn giết lâm đạt

“Mình biết chứ." Lâm Đạt cầm lấy giẻ lau bảng lau sạch nét phấn trên bảng: “Cậu ấy có việc, mình với cậu ấy đổi một ngày, có vấn đề gì sao?"

“Cậu..." Sở Dao bị một câu nói làm nghẹn họng: “Thân làm Lớp trưởng, càng không nên làm như vậy!"

“Không nên như thế nào? Không nên có việc sao?" Lâm Đạt cảm thấy buồn cười.

“Trước đây cậu ấy chưa từng trực nhật qua, hiện tại chia lại lớp lại còn làm Lớp trưởng, không nên lại giống như lúc trước!" Sở Dao níu chặt vấn đề Lục An Nhiên chưa trực nhật qua không buông.

“Trước đây, mình cũng chưa từng thấy qua trên lịch trực nhật có tên cậu ấy!" Lâm Đạt một bên xóa bảng một bên nói tiếp: “Vả lại cậu ấy cũng chưa nói qua sẽ không trực nhật! Cậu ấy chỉ là đổi ngày trực với mình mà thôi!"

“..." Sở Dao cắn cắn môi: “Lâm Đạt, Lục An Nhiên cùng mình lớn lên từ nhỏ, mình so với cậu càng hiểu cậu ấy hơn!" Nói tới đây, cô ta ở cùng với Lục An Nhiên đã mười lăm năm rồi, tình bạn với Lục An Nhiên làm sao lại không thể hơn so với cái người chỉ có quan hệ là bạn cùng bàn đây? Vả lại cho dù cô ta có cố ý thì đã như thế nào chứ? Cô ta chính là không vừa mắt Lục An Nhiên, chính là biết hôm nay Lục An Nhiên có việc mới cố ý sắp xếp cho cô ấy trực nhật, sao thế? Như vậy không được sao?

“Vẫn là câu nói đó! Cậu hiểu cậu ấy, cậu ấy có hiểu cậu không?" Lâm Đạt bỏ xuống cái giẻ lau bảng sau khi lau hết bài tập cuối cùng trên bảng: “Bỏ qua mọi chuyện mà nói, là cô Tần Thư Hàm bảo mình phụ giúp Lục An Nhiên, cậu có ý kiến gì, có thể trực tiếp đi gặp cô Tần mà báo cáo."

“Cô Tần là muốn cậu trợ giúp Lục An Nhiên quản lý lớp học chứ không phải để cậu giúp cậu ấy làm càn."

“Mình chỗ nào giúp cậu ấy làm càn đây?" Đối với sự hung hăng của Sở Dao Lâm Đạt rất điềm tĩnh mà nói: “Với cậu ấy đổi một ngày trực nhật chính là giúp cậu ấy làm càn? Cái mũ này cậu chụp cho mình cũng quá lớn rồi!"

“Mình... Mình cũng là vì tốt cho An Nhiên thôi!" Sở Dao xảo biện.

“Ồ?" Lâm Đạt nhìn Sở Dao, khóe miệng nhếch lên hiện rõ một nụ cười trào phúng: “Vậy sao?"

“Cậu!" Cảm giác hình như tâm tư của bản thân bị lộ ra trước mọi người, Sở Dao quẫn bắt không khống chế được lý trí: “Lâm Đạt, cậu không nên quá đáng như thế!"

“Mình sao lại quá đáng rồi? Không phải chỉ là đổi một ngày trực nhật thôi sao?" Lâm Đạt cũng không có ý định bỏ qua, cô chính là nhìn Sở Dao này không vừa mắt!

“..." Sở Dao niết chặt nắm tay, đôi mắt vì tức giận mà đỏ lên, biểu tình trên mặt thậm chí có chút dữ tợn. Cũng may là bên cạnh có người đứng ra khuyên nhủ, mới làm cho cô ta kịp thời lấy lại ký trí, tránh bộc lộ ra khuôn mặt thật sự của cô ta trước mặt bạn học.

“Hai người các cậu đừng cãi nhau nữa!" Người đứng ra khuyên nhủ là một tổ trưởng mới hôm nay mới chọn ra Kỷ Linh: “Hai người đều bớt nói vài câu đi!" Kỷ Linh, người như tên, mặc dù vóc người có chút nhỏ bé, cái đầu tròn bóng lượn, nhưng mà thật sự lại là một người thông minh, thấy tình hình không được ổn liền nhảy ra ngăn cản: “Ngày đầu tiên của lớp học mới, Ủy viên với Uỷ viên lao động đã cãi qua cãi lại rồi! Như vậy thật sự không tốt! Mọi người nên đem sức lực dồn vào việc học mới đúng!"

“Đúng vậy!" Những bạn học khác cũng phối hợp theo.

“Hừ!" Lâm Đạt hừ lạnh một tiếng, phủi sạch bụi phấn trên tay: “Mình lau sạch bảng rồi, đi trước."

“Lâm Đạt! Đợi mình một chút! Tụi mình cùng đến lớp phụ đạo!" Kỷ Linh cũng hoàn tất phần công việc của mình, vác cặp lên chạy đuổi theo.

Ra khỏi lớp học, ngọn lửa tức giận của Lâm Đạt cũng không thuyên giảm, dưới chân đi như lướt gió.

Kỷ Linh vốn dĩ đã không được cao, cho nên phải chạy té khói đuổi theo phía sau Lâm Đạt: “Lâm Đạt! Lâm Đạt! Lâm Đạt!!" “Haizzz..." thở ra một hơi, Lâm Đạt mới thả chậm bước chân, đợi Kỷ Linh đuổi kịp rồi mới cùng Kỷ Linh từ từ đi tiếp.

“Lâm Đạt, hôm nay cậu như thế là sao vậy?" Kỷ Linh cũng coi như là quen thân với Lâm Đạt, tiểu học học chung lớp, mặc dù Sơ trung học khác lớp, nhưng lại học chung một lớp học thêm, bình thường đối với những chuyện như thế này Lâm Đạt rất lạnh nhạt, giống như là chỉ biết học đối với những chuyện khác đều không có hứng thú, thật sự không thể nghĩ được cũng có lúc Lâm Đạt cũng đứng ra giúp người khác nói chuyện.

“Không sao cả." Lâm Đạt cũng đâm chọt: “Chính là nhìn thấy Sở Dao liền khó chịu."

“Mình cũng không thích bộ dáng kiêu ngạo của cậu ấy, nhưng mà nghe nói trước đây Sở Dao với Lục An Nhiên không phải chị em thân thiết sao? Hôm nay nhìn thấy như vậy hình như không như những gì người ta nói!" Kỷ Linh từng nhìn thấy Sở Dao và Lục An Nhiên đi chung với nhau, Lục An Nhiên hình như luôn đi theo phía sau Sở Dao, hai người mặc dù có điểm kỳ quặc, nhưng mà vẫn được xem là hài hòa.

“Hừ!" Những ngày này Lâm Đạt xem như cũng đã nhìn thấy được rõ ràng: “Cái gì mà chị em thân thiết cơ chứ, Sở Dao chỉ xem Lục An Nhiên như một cái túi tiền di động mà thôi!"

“A?" Kỷ Linh không kìm được mà hít hà một hơi: “Không phải chứ!"

“Mau chạy nhanh một chút! Tụi mình mà không bắt kịp chuyến xe này thì sẽ đến trễ đó!" Lâm Đạt không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, liền lôi kéo Kỷ Linh chạy đến chiếc xe buýt đã dừng trước trạm ở phía trước.

“Chú tài xế! Đợi một chút! Đợi một chút!" Kỷ Linh cũng nhìn thấy chiếc xe buýt đó, vừa chạy lên vừa la hét.

Người tài xế lái xe đó cũng là một ông chú tốt bụng, nhìn thấy là hai bạn học sinh, cũng có ý tốt đợi hai người lên xe rồi mới lái xe đi tiếp.

Một nơi khác, Sở Dao một lần nữa bị Lâm Đạt chọc giận, nhịn một bụng tức giận, ngay đến cả lớp học thêm cũng không đi nữa, liền tiếp tục đi về nhà. Sở Dao vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Lâm Mỹ Phụng đang nằm trên sô pha xem tivi cắn hạt dưa, tư thế như này thật sự làm cho Sở Dao cảm thấy chán ngán, không tự chủ được mà nhăn mày lại.

“Hôm nay sao con về sớm thế?" Lâm Mỹ Phụng cũng chỉ là tò mò, bình thường ngày nào chẳng đợi đến tối mịt mới về chứ.

“Ba con về chưa?" Sở Dao tháo đôi giầy da ra, đặt lên tủ giầy đổi thành một đôi dép đi trong nhà.

“Ba con vẫn còn chưa về đâu!" Lâm Mỹ Phụng đối với việc Sở Dao không trả lời câu hỏi của mình hiển nhiên có chút không vui, tiếp tục hỏi: “Hôm nay con không đi đến lớp học thêm sao?"

“Không có!" bị Lâm Mỹ Phụng hỏi đến phiền, Sở Dao vác cặp cũng không thèm quay đầu lại một mạch đi lên lầu hai, cho đến khi chuẩn bị đóng cửa phòng mình lại mới buông ra một câu: “Cơm tối không cần gọi con! Không muốn ăn!" sau đó mới dùng sức đem cánh cửa phòng đóng lại.

“Con!" Lâm Mỹ Phụng tức giận trợn mắt lên, nhưng lại không thể kêu ra một chữ nào. Đây đâu phải là thái độ nên có của một đứa con gái đối với mẹ mình cơ chứ! Thật là quá đáng! Lâm Mỹ Phụng không dám đi lên lầu mắng Sở Dao, chỉ có thể nằm trên sô pha vừa hung hăng mà cắn hạt dưa, một bên thở phì phò mà mắng: “Thật đúng là nuôi một con sói mắt trắng! Cũng không xem mạng mình là do ai cho! Thật sự là có bản lĩnh đó! Hừ! Nuôi một con chó nó còn có lương tâm hơn cô!"

Cách cánh cửa, Sở Dao cũng có thể nghe thấy Lâm Mỹ Phụng lải nhải mà mắng chửi mình, lăn qua lăn lại vẫn còn nghe thấy, Sở Dao cầm chiếc ly trên bàn dùng sức mà ném lên cánh cửa, âm thanh to lớn của chiếc cốc va chạm với cánh cửa vang lên, âm thanh mắng chửi bên ngoài cánh cửa mới chịu ngừng lại.

Cuối cùng không có âm thanh mắng chửi phiền lòng, Sở Dao vùi đầu vào chiếc gối, đôi mắt bởi vị phẫn nỗ mà đỏ hằn lên. Tại sao mẹ của Sở Dao ả lại là người như thế? Tại sao? Sở Dao đấm vài đấm xuống mặt giường, mới bất bình mà nhắm hai mắt lại, nước mắt cũng thuận theo gò má mà rơi xuống. Dựa vào cái gì Lục An Nhiên lại may mắn như thế, dựa vào cái gì mà cả thế giới này đều vây quanh Lục An Nhiên mà chuyển động? Vậy mà tại sao mạng của Sở Dao ả lại khổ sở như vậy? Chỉ được sinh ra trong một gia đình chỉ là thư ký, còn có một người hằng ngày đều không muốn đi làm, chỉ nghĩ đến ăn rồi chờ chết ham hư vinh là mẹ! Lục An Nhiên đáng chết! Cô ta nhất định phải tự tay hủy hoại tất cả mọi thứ của Lục An Nhiên! Nếu không, thực sự không thể nuốt trôi nỗi hận của cô ta!

“Cộc cộc cộc!" ba tiếng gọi cửa vang lên, ngoài cửa truyền lại tiếng của Ba Sở Dao là Sở Vạn Hải: “Dao Dao? Con về rồi sao?"

“Vâng, con về rồi!" Nghe thấy giọng nói của Sở Vạn Hải, Sở Dao vùi mặt vào chiếc chăn, lau chùi qua loa nước mắt trên mặt, ngồi dậy nói: “Ba, vào đi ạ!"

Sở Vạn Hải bước vào căn phòng của Sở Dao hỏi: “Dao Dao, trước đây con nói! Trường con có tổ chức một cuộc du ngoạn cho học sinh cuối cấp Sơ Trung thả lỏng để bắt đầu 100 ngày chạy nước rút cuối cấp, là mấy ngày nay sao?"

“Vâng ạ, thứ bảy tuần này." Sở Dao nghe lời Sở Vạn Hải, đột nhiên hai mắt phát sáng: “Ba, ý của ba là muốn dùng kế hoạch trước đó của con sao?"

“Đúng!" Sở Vạn Hải quay đầu đóng cửa lại, cũng không vòng vo. Lục An Nhiên hiện tại đang ở trong nhà của Lục Kiếm Hào, người mà ông ta phái đi đều thất bại trở về, Lục Kiếm Hào thật sự đem Lục An Nhiên trở thành người kế nhiệm Lục thị mà đào tạo, bảo vệ, ngoài trừ phương pháp mà trước đây Sở Dao đã từng nói, ông ta cũng không nghĩ ra phương pháp nào nữa. Nếu không rơi vào hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ như thế này, ông ta thật sự cũng không muốn con gái mình vướng vào những chuyện bẩn thỉu này!

“Con sẽ hoàn toàn phối hợp với sắp xếp của ba!" Sở Dao ngừng lại một lát rồi bổ sung thêm: “Chỉ là, hy vọng ba có thể giúp con giải quyết thêm một người nữa!"

“Ai?" Sở Vạn Hải hỏi.

“Lâm Đạt!" Sở Dao nghiến răng nghiến lợi nói! Bất luận là Lục An Nhiên hay là Lâm Đạt, phàm là người đắc tội với ả, tuyệt đối sẽ không có con đường tốt!

“Được!" Sở Vạn Hải cũng dứt khoát đồng ý, phía Bắc Đô đang thúc giục quá nhiều, ông ta cũng chỉ có thể làm như thế thôi: “Ngày mai, con đem hai người kia cùng dẫn dụ ra là được!"

“Được!" Sở Dao gật đầu, trong mắt tràn đầy quyết đoán, sau đó lại dường như nhớ tới cái gì đó, đối với Sở Vạn Hải nói: “Ba, ba xem còn gần 100 ngày nữa là thi cuối cấp rồi, có thể hay không mời cho con một vị gia sư tới đây? Lúc học ở lớp học thêm, giáo viên vẫn phải theo sát những học sinh yếu kém hơn, luôn đem những kiến thức đã học qua nhấn mạnh, lặp đi lặp lại cho những người ngu dốt ấy, quả thật rất tốn thời gian, cũng trì hoãn tiến độ học tập của con, con muốn một gia sư!"

“Mời gia sư!" Sở Vạn Hải có chút không hiểu: “Dựa vào thành tích học tập của con thì vào trường hàng đầu thành phố S là không vấn đề, tại sao đột nhiên lại muốn mời gia sư chứ?" lời vừa nói dứt Sở Vạn Hải lại nhớ tới việc Lục Kiếm Hào dùng một số tiền lớn để mời gia sư cho Lục An Nhiên, trong nháy mắt liền hiểu rõ, thở dài một hơi nói: “Dao Dao, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là những thứ Lục An Nhiên có, con cũng bắt buộc phải có một phần, từ quần áo đến cách trang trí trong phòng ngủ, toàn bộ đều muốn giống như đúc với Lục An Nhiên! Con có phải hay không...?"

“Con chính là muốn giống Lục An Nhiên như đúc, không chỉ là như thế, con còn muốn mạnh hơn so với Lục An Nhiên khắp mọi nơi!" Sở Dao giống như bị giẫm trúng chỗ đau, giọng nói cũng được nâng lên vài phần: “Lục An Nhiên đó có cái gì, con cũng muốn có! Không chỉ là có, mà còn phải so với Lục An Nhiên tốt hơn!"

“Tốt!" Sở Vạn Hải vỗ tay nói: “Con gái của ba là phải có chí khí như thế này! Ba liền mời cho con một vị gia sư! Con chỉ cần mạnh hơn so với Lục An Nhiên là được rồi!" con gái của ông ta tuyệt đối không được kém hơn so với con gái của Lục gia!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại