Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 28: Làm nhóm trưởng, lâm đạt giúp đỡ
Loại nụ cười như có như không một chút bôi nhọ này trong mắt Sở Dao thực sự quá là chướng mắt! Trong lòng không kìm được âm thầm oán giận Lục An Nhiên này gần đây cứ không ngừng chống cự ý của ả: “Cậu cứ ăn bám ở nhà ông nội cậu như thế thật sự không tốt a!"
“Mình không cảm thấy có gì không tốt nha!" Lục An nhiên cũng bình thản nói: “Mình ở nhà ông nội của mình thì có gì không tốt chứ?"
“Chỗ nào không tốt?" Sở Dao không vui! Từ sau khi dọn vào nhà của Lục Kiếm Hào, Lục An Nhiên đã ba bốn lượt chống lại ả! Điều này chưa được coi là không tốt sao? Mặc dù trong lòng Sở Dao nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng là đổi một cách nói khác: “Dù gì cậu cũng chỉ là cháu gái của ông nội cậu... cậu cũng không phải là cháu trai, cho dù cậu có tận dụng thời gian này phụng bồi bên cạnh ông nội cậu cũng không tìm được cái gì tốt a!"
“..." Lục An Nhiên hết chỗ nói... hiện tại đã là thời đại nào rồi chứ! Lại còn có suy nghĩ này, vả lại những lời này không phải trước đây Sở Dao đã từng nói qua rồi sao? Hiện tại nhắc lại có ý nghĩa gì chăng: “Mình thật sự vẫn không cảm thấy là ông nội mình thích mấy anh họ của mình hơn!"
“Cái này..." Sở Dao trong một khắc cũng không biết nên nói cái gì nữa. Thật sự, những người đã từng đọc qua báo và tạp chí đều biết được hiện tại Lục An Nhiên mới thật sự là hậu bối được sủng ái nhất trong Lục thị. Nhưng mà Lục An Nhiên này lại là con gái! Ai mà không biết được đối với một doanh nghiệp gia tộc lớn như thế thì người kế thừa sau này chắc chắn sẽ là cháu trai!
Lúc này tiếng chuông đầu tiên báo vào lớp vang lên, chủ nhiệm mới của lớp, cầm một quyển sách dày cộp bước vào, lúc này Sở Dao mới tràn đầy khó chịu quay đầu đi, Lục An Nhiên cùng Lâm Đạt mới nhìn nhau cười. Nhìn tình hình này thì hai người đều thật sự không thích Sở Dao, về điểm này hai người lại có chung một cách nhìn.
“Khụ khụ!" giáo viên mới đến là một cô giáo trẻ tuổi tầm hai lăm hai sáu, không giống như những nữ giáo viên khác luôn mặc đồng phục giáo viên, vị giáo viên này lại mặc một bộ đồng phục thể dục, tóc cột đuôi ngựa, làm cho người khác có cảm giác mới mẻ, tươi trẻ, cô đứng trên bục giảng thanh thanh cổ họng: “Cô là chủ nhiệm mới, tên là Tần Thư Hàm, phụ trách dạy môn số học, từ hôm nay trở đi cô sẽ cùng với các em trải qua 103 ngày còn lại này, mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau." Sau khi gật đầu chào tất cả học sinh, cô tiếp tục nói: “Bây giờ là giờ tự học buổi sáng, trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, chúng ta nhân tiện chọn ra ban cán sự của lớp đi!"
Lục An Nhiên nhận ra vị giáo viên chủ nhiệm mới này, nói đúng ra kiếp trước cô cũng chính là giáo viên chủ nhiệm dẫn dắt lớp này. Tần Thư Hàm này mặc dù còn rất trẻ, nhưng lại rất có năng lực, tính khí kỳ quặc, đối với học sinh rất có tính nhẫn nại. Cho dù kiếp trước cô là người có nhân phẩm như vậy, Tần Thư Hàm vẫn luôn nói chuyện và khuyến khích cô, nhiều lúc Lục An Nhiên quyết tâm muốn thay đổi, Sở Dao đều ngay tại những lúc này dập tắt ngọn lửa học tập đang được nhen nhóm, cứ như thế mơ mơ màng màng cho đến lúc tốt nghiệp, Tần Thư Hàm vẫn thập phần thân thiện với Lục An Nhiên, cũng cho lời khuyên và an ủi đối với một người duy nhất trong lớp là Lục An Nhiên không thi đậu tốt nghiệp. Ấn tượng của Lục An Nhiên đối với Tần Thư Hàm này rất tốt, cũng biết được Tần Thư Hàm là giáo viên thiên tài mà hiệu trưởng trường Anh Hoa này dùng rất nhiều tiền mới có thể cướp được từ trường Phụ Chúc Nhất trung về đây.
“Những bạn học ngồi đây đều là nhưng tinh anh được tuyển chọn từ các lớp sau cuộc thi thử tốt nghiệp, trong đó có không ít những bạn học đã từng giữ chức vụ trong lớp, cũng đều đã có kinh nghiệm dẫn dắt các bạn, dù gì cũng thập phần hiểu rõ, hiện tại có hay không muốn tiến cử lẫn nhau?" Tần Thư Hàm nhìn tất cả bạn học ngồi phía dưới: “Hoặc các bạn có thể tự tiến cử cũng được!"
Lục An Nhiên nhớ kiếp trước, cô chính là người đầu tiên giơ tay mạnh mẽ tiến cử Sở Dao làm Lớp trưởng, chính vì vậy mà lần đó Sở Dao cũng trở thành Lớp trưởng của lớp trọng điểm kỳ thi Sơ trung cuối cấp này. Kiếp này cô đối với Sở Dao không có chút hứng thú nào, quay qua hỏi Lâm Đạt ngồi bên cạnh: “Lâm Đạt, cậu không muốn làm Ủy viên sao?" “Không... vốn dĩ không có hứng thú gì." Lâm Đạt làm Ủy viên từ năm nhất tiểu học cho đến năm ba Sơ trung, thật sự cũng có chút ngán, hiện tại cô muốn tập trung vào học hành, chuẩn bị thi lên Cao trung.
“Vậy thì thôi vậy." Lục An Nhiên đối với chức cán bộ trong lớp gì gì đó cũng không có hứng thú cho lắm.
“Mình cảm thấy cậu cũng có thể thử làm Ủy viên hay Lớp trưởng gì đó cũng được." Lâm Đạt rất hiếm khi nói đùa với Lục An Nhiên: “Có thể kích thích cảm hứng học tập của cậu cũng không tồi đâu!"
“Không cần đâu!" Lục An Nhiên không nhịn được cười cười, lớp này gồm có 32 thành viên, cô đúng lúc đứng thứ 32 của trường, rõ ràng cô chính là người có thành tích đứng nhất từ dưới đếm lên trong lớp này! Thành tích như vậy mà làm Lớp trưởng hay Ủy viên? Kể chuyện cười gì thế!
Sở Dao quan sát rất lâu cũng không thấy ai tự tiến cử mình, cũng không nghe thấy Lục An Nhiên như trước mạnh mẽ tiến cử cô ta, trong lòng có chút không yên, lúc vừa muốn giơ tay tự tiến cử bản thân thì lại bị Tần Thư Hàm đánh gãy.
“Hai bạn học ngồi sau cùng đang nói chuyện!" Tần Thư Hàm lập tức gọi trúng tên Lục An Nhiên và Lâm Đạt: “Đứng lên!"
“..." Lục An Nhiên và Lâm Đạt không tự chủ được mà sửng sốt, không phải chứ! Xui xẻo như thế, lớp học hoàn toàn mới, còn chưa được ngồi nóng đít thì đã bị gọi lên lãnh phạt? Chuyện quỷ quái gì vậy! Lục An Nhiên một bên ngượng ngùng đứng dậy một bên nhỏ giọng nói với Lâm Đạt: “Xin lỗi... liên lụy cậu..."
“Không sao." Lâm Đạt vẫn thản nhiên đứng lên.
“Hai người các em tên là gì?" Tần Thư Hàm hỏi.
“Lâm Đạt." Lâm Đạt thành thật đáp.
“Lục An Nhiên." Lục An Nhiên cũng trả lời.
Nhìn thấy hai người mà mình ghét nhất trong lớp này đều bị gọi đứng lên, khóe miệng Sở Dao không kiềm được nhếch lên, trong lòng ước gì Lâm Đạt và Lục An Nhiên đều bị phê bình thật nặng.
“Lúc nãy hai bạn thì thầm trao đổi chuyện gì thế! Nói ra để cô cùng nghe đi." Tần Thư Hàm đối với tổ hợp này thập phần có hứng thú, một người đứng đầu toàn lớp, một người đứng đầu từ dưới đếm lên toàn lớp.
“Lâm Đạt, cậu còn muốn làm Ủy viên không?" Lục An Nhiên cũng xem như là rất thản nhiên, trực tiếm đem câu chuyện lúc nãy diễn lại một lần nữa, căn cứ theo ký ức kiếp trước, tính khí của Tần Thư Hàm rất cổ quái, nhưng mà, chỉ cần cô và Lâm Đạt ngoan ngoan làm theo những lời Tần Thư Hàm nói, Tần Thư Hàm cũng sẽ không làm khó hai người các cô.
“Không… vốn dĩ không có hứng thú gì." Lâm Đạt phối hợp với câu hỏi của Lục An Nhiên mô phỏng lại đoạn đối thoại lúc nãy.
“Vậy thì thôi vậy."
“Mình cảm thấy cậu cũng có thể thử làm Ủy viên hay Lớp trưởng gì đó cũng được. Có thể kích thích cảm hứng học tập của cậu cũng không tồi đâu!"
“Không cần đâu!" Lục An Nhiên nói câu cuối cùng kết thúc cuộc đối thoại sau đó nhìn sang Tần Thư Hàm: “Chỉ như thế thôi ạ... lặp lại kết thúc."
“Cô cảm thấy..." Tần Thư Hàm trầm tư trong chốc lát: “Kiến nghị của bạn học Lâm Đạt cũng rất hay! Cứ quyết định như thế nhé!"
“Cái gì?" Lục An Nhiên và Lâm Đạt trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng.
“Lục An Nhiên làm Lớp trưởng, Lâm Đạt làm Ủy viên!" Tần Thư Hàm nói tiếp: “Đúng lúc cũng có thể kích thích cảm hứng đối với việc học của em! Bạn học Lâm Đạt, em phải trợ giúp Lục An Nhiên quản lý lớp học cho thật tốt nhé!"
“Hả..." kết quả như thế này sợ rằng những người có mặt ở đây cũng không thể tượng tưởng được.
“Xì..." Sở Dao cau mày, không vui xì một tiếng, Lớp trưởng nên là do cô ta làm mới đúng! Lục An Nhiên đáng chết này thật sự biết cách làm đảo loạn mọi thứ!
Ngay sau đó, thời gian tiếp theo, những cán bộ khác của lớp cũng được chọn ra trước khi giờ tự học buổi sáng kết thúc. Sở Dao chỉ làm Ủy viên Lao động, đối với chức vị Lớp trưởng trước đây thật sự là cách nhau một trời một vực.
Một ngày cuối cùng cũng đã trôi qua, ngày hôm nay xảy ra cũng không ít chuyện, một người từ trước đến nay đối với cụm từ “học tập" không có chút liên quan nào như Lục An Nhiên lần đầu tiên lấy được thành tích tốt, vào được lớp chọn, lại còn mạc danh kỳ diệu giành đi vị trí Lớp trưởng của Sở Dao. Thực sự rất thú vị!
“Được! Hôm nay đến đây được rồi." Tần Thư Hàm đứng trên bục giảng gấp quyển sách lại: “Các bạn chép hết bài tập trên bảng liền có thể về nhà, ngoài ra thứ Bảy này, nhà trường có tổ chức một cuộc dã ngoại cho học sinh Sơ trung năm ba được thư giản trước khi bước vào 100 ngày chạy nước rút để tham gia kỳ thi tốt nghiệp Sơ trung, lúc đó, Uỷ ban tuyên truyền hộ trợ Lớp trưởng quản lý tốt kỷ luật và trật tự của lớp. Tất cả các bạn hãy mang theo tờ đơn này về cho phụ huynh xem, ký tên vào, buổi sáng ngày mai cả phí xe và phí du ngoạn là 320 tệ cùng với tờ đơn này nộp cùng một lúc, những bạn không đi cũng nên chuẩn bị tờ đơn xin nghỉ, ghi rõ nguyên nhân." Tần Thư Hàm vỗ vỗ vào tập giấy nằm trên góc bên phải bàn giáo viên nói: “Lớp trưởng, lên đây lấy những tờ đơn này phát ra đi."
“Dạ." Lục An Nhiên đứng dậy di lên bục giảng lấy tập đơn phát cho từng người.
“Sau khi phát xong tờ đơn này thì các bạn có thể về rồi!" Tần Thư Hàm vươn vai một cái sau đó cầm lấy tập giáo án của mình thong dong mà bước ra khỏi lớp học, cuối cùng, liếc mắt nhìn Lục An Nhiên một cái, khóe miệng hiện ra một nụ cười.
Sau khi phát hết tờ đơn, Lục An Nhiên mới bắt đầu dọn dẹp tập sách dụng cụ, đeo cặp lên. Đã trễ một hồi rồi, tài xế bên ngoài có thể sốt ruột hay không? Cô vừa bước chân muốn bước ra ngoài liền bị Sở Dao cản lại.
“An Nhiên! Đợi một lát!" Sở Dao gọi Lục An Nhiên đang muốn đi ra ngoài.
“Có chuyện gì sao?" Lục An Nhiên nhìn Sở Dao đang cản trước mặt mình hỏi.
“An Nhiên, hôm nay tới lượt cậu trực nhật." Sở Dao cười nói.
“Trực nhật?" Lông mi Lục An Nhiên nảy lên một cái, đã lớn như vậy, cô vẫn còn chưa làm qua công việc trực nhật này!
“Đúng vậy!" Trong mắt Sở Dao chứa nụ cười, cho dù chỉ là một Ủy viên lao động thì cô ta vẫn có quyền lợi của mình: “Cho dù cậu là Lớp trưởng, cũng phải trực nhật chứ!"
“Hôm nay mình có chuyện, xếp mình vào ngày khác đi!" Hôm nay quả thật Lục An Nhiên có việc, cũng đã hẹn tốt thời gian với gia sư rồi, ngày đầu tiên gặp mặt đã tới trễ thật sự không tốt lắm, cũng có vẻ hơi thiếu tôn trọng người khác.
“Vậy thì thật sự xin lỗi cậu!" Sở Dao bởi vì biết hôm nay Lục An Nhiên có việc mới cố ý xếp vào ngày hôm nay: “Lịch trực nhật cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi, hiện tại sửa lại lịch có chút phiền phức! Vả lại đối với những bạn học khác cũng rất bất công đúng không?"
“Hôm nay mình thật sự có việc." Lục An Nhiên cau cau mày, đến phiên trực nhật cô tuyệt đối sẽ không thoái thác, nhưng mà việc phát đơn cũng đã lãng phí của cô rất nhiều thời gian rồi! Lần đầu tiên làm những việc này, cô vẫn chưa quen việc, vả lại những người trong lớp cô cũng không quen biết. Trên mỗi tờ đơn đều có đề tên, cô dựa theo tên trên đó đã rất tốn công rồi.
“Nếu như mỗi bạn khi đến phiên trực nhật của mình đều thoái thác rằng mình có việc, mình sẽ rất khó làm!" Sở Dao làm ra một khuôn mặt khó xử.
“Lục An Nhiên." Lâm Đạt bỏ chiếc cặp đã vác lên vai của mình nói: “Cậu đi trước đi! Mình đổi với cậu! Thứ Sáu cậu thay mình làm trực nhật đi!"
“Cảm ơn nha!!" Lục An Nhiên nói một tiếng cảm ơn, không thèm liếc nhìn Sở Dao, càng chạy nhanh ra khỏi lớp học.
Sở Dao đứng trước mặt Lâm Đạt bóp chặt nắm tay, không hiểu được tại sao Lâm Đạt này cũng cứ thích làm trái lời ả, ả muốn lớn tiếng chất vấn, nhưng ngại những bạn học trong lớp vẫn chưa ra về, nên phải đè nén âm thanh mà nói: “Bạn học Lâm Đạt, hôm nay đáng lý ra nên do Lục An Nhiên trực nhật."
“Mình không cảm thấy có gì không tốt nha!" Lục An nhiên cũng bình thản nói: “Mình ở nhà ông nội của mình thì có gì không tốt chứ?"
“Chỗ nào không tốt?" Sở Dao không vui! Từ sau khi dọn vào nhà của Lục Kiếm Hào, Lục An Nhiên đã ba bốn lượt chống lại ả! Điều này chưa được coi là không tốt sao? Mặc dù trong lòng Sở Dao nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng là đổi một cách nói khác: “Dù gì cậu cũng chỉ là cháu gái của ông nội cậu... cậu cũng không phải là cháu trai, cho dù cậu có tận dụng thời gian này phụng bồi bên cạnh ông nội cậu cũng không tìm được cái gì tốt a!"
“..." Lục An Nhiên hết chỗ nói... hiện tại đã là thời đại nào rồi chứ! Lại còn có suy nghĩ này, vả lại những lời này không phải trước đây Sở Dao đã từng nói qua rồi sao? Hiện tại nhắc lại có ý nghĩa gì chăng: “Mình thật sự vẫn không cảm thấy là ông nội mình thích mấy anh họ của mình hơn!"
“Cái này..." Sở Dao trong một khắc cũng không biết nên nói cái gì nữa. Thật sự, những người đã từng đọc qua báo và tạp chí đều biết được hiện tại Lục An Nhiên mới thật sự là hậu bối được sủng ái nhất trong Lục thị. Nhưng mà Lục An Nhiên này lại là con gái! Ai mà không biết được đối với một doanh nghiệp gia tộc lớn như thế thì người kế thừa sau này chắc chắn sẽ là cháu trai!
Lúc này tiếng chuông đầu tiên báo vào lớp vang lên, chủ nhiệm mới của lớp, cầm một quyển sách dày cộp bước vào, lúc này Sở Dao mới tràn đầy khó chịu quay đầu đi, Lục An Nhiên cùng Lâm Đạt mới nhìn nhau cười. Nhìn tình hình này thì hai người đều thật sự không thích Sở Dao, về điểm này hai người lại có chung một cách nhìn.
“Khụ khụ!" giáo viên mới đến là một cô giáo trẻ tuổi tầm hai lăm hai sáu, không giống như những nữ giáo viên khác luôn mặc đồng phục giáo viên, vị giáo viên này lại mặc một bộ đồng phục thể dục, tóc cột đuôi ngựa, làm cho người khác có cảm giác mới mẻ, tươi trẻ, cô đứng trên bục giảng thanh thanh cổ họng: “Cô là chủ nhiệm mới, tên là Tần Thư Hàm, phụ trách dạy môn số học, từ hôm nay trở đi cô sẽ cùng với các em trải qua 103 ngày còn lại này, mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau." Sau khi gật đầu chào tất cả học sinh, cô tiếp tục nói: “Bây giờ là giờ tự học buổi sáng, trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, chúng ta nhân tiện chọn ra ban cán sự của lớp đi!"
Lục An Nhiên nhận ra vị giáo viên chủ nhiệm mới này, nói đúng ra kiếp trước cô cũng chính là giáo viên chủ nhiệm dẫn dắt lớp này. Tần Thư Hàm này mặc dù còn rất trẻ, nhưng lại rất có năng lực, tính khí kỳ quặc, đối với học sinh rất có tính nhẫn nại. Cho dù kiếp trước cô là người có nhân phẩm như vậy, Tần Thư Hàm vẫn luôn nói chuyện và khuyến khích cô, nhiều lúc Lục An Nhiên quyết tâm muốn thay đổi, Sở Dao đều ngay tại những lúc này dập tắt ngọn lửa học tập đang được nhen nhóm, cứ như thế mơ mơ màng màng cho đến lúc tốt nghiệp, Tần Thư Hàm vẫn thập phần thân thiện với Lục An Nhiên, cũng cho lời khuyên và an ủi đối với một người duy nhất trong lớp là Lục An Nhiên không thi đậu tốt nghiệp. Ấn tượng của Lục An Nhiên đối với Tần Thư Hàm này rất tốt, cũng biết được Tần Thư Hàm là giáo viên thiên tài mà hiệu trưởng trường Anh Hoa này dùng rất nhiều tiền mới có thể cướp được từ trường Phụ Chúc Nhất trung về đây.
“Những bạn học ngồi đây đều là nhưng tinh anh được tuyển chọn từ các lớp sau cuộc thi thử tốt nghiệp, trong đó có không ít những bạn học đã từng giữ chức vụ trong lớp, cũng đều đã có kinh nghiệm dẫn dắt các bạn, dù gì cũng thập phần hiểu rõ, hiện tại có hay không muốn tiến cử lẫn nhau?" Tần Thư Hàm nhìn tất cả bạn học ngồi phía dưới: “Hoặc các bạn có thể tự tiến cử cũng được!"
Lục An Nhiên nhớ kiếp trước, cô chính là người đầu tiên giơ tay mạnh mẽ tiến cử Sở Dao làm Lớp trưởng, chính vì vậy mà lần đó Sở Dao cũng trở thành Lớp trưởng của lớp trọng điểm kỳ thi Sơ trung cuối cấp này. Kiếp này cô đối với Sở Dao không có chút hứng thú nào, quay qua hỏi Lâm Đạt ngồi bên cạnh: “Lâm Đạt, cậu không muốn làm Ủy viên sao?" “Không... vốn dĩ không có hứng thú gì." Lâm Đạt làm Ủy viên từ năm nhất tiểu học cho đến năm ba Sơ trung, thật sự cũng có chút ngán, hiện tại cô muốn tập trung vào học hành, chuẩn bị thi lên Cao trung.
“Vậy thì thôi vậy." Lục An Nhiên đối với chức cán bộ trong lớp gì gì đó cũng không có hứng thú cho lắm.
“Mình cảm thấy cậu cũng có thể thử làm Ủy viên hay Lớp trưởng gì đó cũng được." Lâm Đạt rất hiếm khi nói đùa với Lục An Nhiên: “Có thể kích thích cảm hứng học tập của cậu cũng không tồi đâu!"
“Không cần đâu!" Lục An Nhiên không nhịn được cười cười, lớp này gồm có 32 thành viên, cô đúng lúc đứng thứ 32 của trường, rõ ràng cô chính là người có thành tích đứng nhất từ dưới đếm lên trong lớp này! Thành tích như vậy mà làm Lớp trưởng hay Ủy viên? Kể chuyện cười gì thế!
Sở Dao quan sát rất lâu cũng không thấy ai tự tiến cử mình, cũng không nghe thấy Lục An Nhiên như trước mạnh mẽ tiến cử cô ta, trong lòng có chút không yên, lúc vừa muốn giơ tay tự tiến cử bản thân thì lại bị Tần Thư Hàm đánh gãy.
“Hai bạn học ngồi sau cùng đang nói chuyện!" Tần Thư Hàm lập tức gọi trúng tên Lục An Nhiên và Lâm Đạt: “Đứng lên!"
“..." Lục An Nhiên và Lâm Đạt không tự chủ được mà sửng sốt, không phải chứ! Xui xẻo như thế, lớp học hoàn toàn mới, còn chưa được ngồi nóng đít thì đã bị gọi lên lãnh phạt? Chuyện quỷ quái gì vậy! Lục An Nhiên một bên ngượng ngùng đứng dậy một bên nhỏ giọng nói với Lâm Đạt: “Xin lỗi... liên lụy cậu..."
“Không sao." Lâm Đạt vẫn thản nhiên đứng lên.
“Hai người các em tên là gì?" Tần Thư Hàm hỏi.
“Lâm Đạt." Lâm Đạt thành thật đáp.
“Lục An Nhiên." Lục An Nhiên cũng trả lời.
Nhìn thấy hai người mà mình ghét nhất trong lớp này đều bị gọi đứng lên, khóe miệng Sở Dao không kiềm được nhếch lên, trong lòng ước gì Lâm Đạt và Lục An Nhiên đều bị phê bình thật nặng.
“Lúc nãy hai bạn thì thầm trao đổi chuyện gì thế! Nói ra để cô cùng nghe đi." Tần Thư Hàm đối với tổ hợp này thập phần có hứng thú, một người đứng đầu toàn lớp, một người đứng đầu từ dưới đếm lên toàn lớp.
“Lâm Đạt, cậu còn muốn làm Ủy viên không?" Lục An Nhiên cũng xem như là rất thản nhiên, trực tiếm đem câu chuyện lúc nãy diễn lại một lần nữa, căn cứ theo ký ức kiếp trước, tính khí của Tần Thư Hàm rất cổ quái, nhưng mà, chỉ cần cô và Lâm Đạt ngoan ngoan làm theo những lời Tần Thư Hàm nói, Tần Thư Hàm cũng sẽ không làm khó hai người các cô.
“Không… vốn dĩ không có hứng thú gì." Lâm Đạt phối hợp với câu hỏi của Lục An Nhiên mô phỏng lại đoạn đối thoại lúc nãy.
“Vậy thì thôi vậy."
“Mình cảm thấy cậu cũng có thể thử làm Ủy viên hay Lớp trưởng gì đó cũng được. Có thể kích thích cảm hứng học tập của cậu cũng không tồi đâu!"
“Không cần đâu!" Lục An Nhiên nói câu cuối cùng kết thúc cuộc đối thoại sau đó nhìn sang Tần Thư Hàm: “Chỉ như thế thôi ạ... lặp lại kết thúc."
“Cô cảm thấy..." Tần Thư Hàm trầm tư trong chốc lát: “Kiến nghị của bạn học Lâm Đạt cũng rất hay! Cứ quyết định như thế nhé!"
“Cái gì?" Lục An Nhiên và Lâm Đạt trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng.
“Lục An Nhiên làm Lớp trưởng, Lâm Đạt làm Ủy viên!" Tần Thư Hàm nói tiếp: “Đúng lúc cũng có thể kích thích cảm hứng đối với việc học của em! Bạn học Lâm Đạt, em phải trợ giúp Lục An Nhiên quản lý lớp học cho thật tốt nhé!"
“Hả..." kết quả như thế này sợ rằng những người có mặt ở đây cũng không thể tượng tưởng được.
“Xì..." Sở Dao cau mày, không vui xì một tiếng, Lớp trưởng nên là do cô ta làm mới đúng! Lục An Nhiên đáng chết này thật sự biết cách làm đảo loạn mọi thứ!
Ngay sau đó, thời gian tiếp theo, những cán bộ khác của lớp cũng được chọn ra trước khi giờ tự học buổi sáng kết thúc. Sở Dao chỉ làm Ủy viên Lao động, đối với chức vị Lớp trưởng trước đây thật sự là cách nhau một trời một vực.
Một ngày cuối cùng cũng đã trôi qua, ngày hôm nay xảy ra cũng không ít chuyện, một người từ trước đến nay đối với cụm từ “học tập" không có chút liên quan nào như Lục An Nhiên lần đầu tiên lấy được thành tích tốt, vào được lớp chọn, lại còn mạc danh kỳ diệu giành đi vị trí Lớp trưởng của Sở Dao. Thực sự rất thú vị!
“Được! Hôm nay đến đây được rồi." Tần Thư Hàm đứng trên bục giảng gấp quyển sách lại: “Các bạn chép hết bài tập trên bảng liền có thể về nhà, ngoài ra thứ Bảy này, nhà trường có tổ chức một cuộc dã ngoại cho học sinh Sơ trung năm ba được thư giản trước khi bước vào 100 ngày chạy nước rút để tham gia kỳ thi tốt nghiệp Sơ trung, lúc đó, Uỷ ban tuyên truyền hộ trợ Lớp trưởng quản lý tốt kỷ luật và trật tự của lớp. Tất cả các bạn hãy mang theo tờ đơn này về cho phụ huynh xem, ký tên vào, buổi sáng ngày mai cả phí xe và phí du ngoạn là 320 tệ cùng với tờ đơn này nộp cùng một lúc, những bạn không đi cũng nên chuẩn bị tờ đơn xin nghỉ, ghi rõ nguyên nhân." Tần Thư Hàm vỗ vỗ vào tập giấy nằm trên góc bên phải bàn giáo viên nói: “Lớp trưởng, lên đây lấy những tờ đơn này phát ra đi."
“Dạ." Lục An Nhiên đứng dậy di lên bục giảng lấy tập đơn phát cho từng người.
“Sau khi phát xong tờ đơn này thì các bạn có thể về rồi!" Tần Thư Hàm vươn vai một cái sau đó cầm lấy tập giáo án của mình thong dong mà bước ra khỏi lớp học, cuối cùng, liếc mắt nhìn Lục An Nhiên một cái, khóe miệng hiện ra một nụ cười.
Sau khi phát hết tờ đơn, Lục An Nhiên mới bắt đầu dọn dẹp tập sách dụng cụ, đeo cặp lên. Đã trễ một hồi rồi, tài xế bên ngoài có thể sốt ruột hay không? Cô vừa bước chân muốn bước ra ngoài liền bị Sở Dao cản lại.
“An Nhiên! Đợi một lát!" Sở Dao gọi Lục An Nhiên đang muốn đi ra ngoài.
“Có chuyện gì sao?" Lục An Nhiên nhìn Sở Dao đang cản trước mặt mình hỏi.
“An Nhiên, hôm nay tới lượt cậu trực nhật." Sở Dao cười nói.
“Trực nhật?" Lông mi Lục An Nhiên nảy lên một cái, đã lớn như vậy, cô vẫn còn chưa làm qua công việc trực nhật này!
“Đúng vậy!" Trong mắt Sở Dao chứa nụ cười, cho dù chỉ là một Ủy viên lao động thì cô ta vẫn có quyền lợi của mình: “Cho dù cậu là Lớp trưởng, cũng phải trực nhật chứ!"
“Hôm nay mình có chuyện, xếp mình vào ngày khác đi!" Hôm nay quả thật Lục An Nhiên có việc, cũng đã hẹn tốt thời gian với gia sư rồi, ngày đầu tiên gặp mặt đã tới trễ thật sự không tốt lắm, cũng có vẻ hơi thiếu tôn trọng người khác.
“Vậy thì thật sự xin lỗi cậu!" Sở Dao bởi vì biết hôm nay Lục An Nhiên có việc mới cố ý xếp vào ngày hôm nay: “Lịch trực nhật cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi, hiện tại sửa lại lịch có chút phiền phức! Vả lại đối với những bạn học khác cũng rất bất công đúng không?"
“Hôm nay mình thật sự có việc." Lục An Nhiên cau cau mày, đến phiên trực nhật cô tuyệt đối sẽ không thoái thác, nhưng mà việc phát đơn cũng đã lãng phí của cô rất nhiều thời gian rồi! Lần đầu tiên làm những việc này, cô vẫn chưa quen việc, vả lại những người trong lớp cô cũng không quen biết. Trên mỗi tờ đơn đều có đề tên, cô dựa theo tên trên đó đã rất tốn công rồi.
“Nếu như mỗi bạn khi đến phiên trực nhật của mình đều thoái thác rằng mình có việc, mình sẽ rất khó làm!" Sở Dao làm ra một khuôn mặt khó xử.
“Lục An Nhiên." Lâm Đạt bỏ chiếc cặp đã vác lên vai của mình nói: “Cậu đi trước đi! Mình đổi với cậu! Thứ Sáu cậu thay mình làm trực nhật đi!"
“Cảm ơn nha!!" Lục An Nhiên nói một tiếng cảm ơn, không thèm liếc nhìn Sở Dao, càng chạy nhanh ra khỏi lớp học.
Sở Dao đứng trước mặt Lâm Đạt bóp chặt nắm tay, không hiểu được tại sao Lâm Đạt này cũng cứ thích làm trái lời ả, ả muốn lớn tiếng chất vấn, nhưng ngại những bạn học trong lớp vẫn chưa ra về, nên phải đè nén âm thanh mà nói: “Bạn học Lâm Đạt, hôm nay đáng lý ra nên do Lục An Nhiên trực nhật."
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ