Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 25: Cự tuyệt sở dao, yêu cầu gia sư
Trải qua một ngày thứ bảy cực khổ, chủ nhật Lục An Nhiên nằm chết dí ở trên giường cả một ngày. Mới có thể xua tan đi cảm giác mệt mỏi trên người.
Bởi vì hiện tại Lục An Nhiên và Kỷ Nhu đều ở tại Lục trạch, cho nên buổi sáng thứ hai, Lục An Nhiên phải dậy sớm hơn nửa tiếng đồng hồ so với bình thường để chuẩn bị, mới có thể đến kịp trước tiếng chuông báo tiết đầu vào lớp. Mà Lục An Nhiên khi vừa mới bước vào lớp, mặc dù bởi vì chuyện trò chơi của tuần trước, rất nhiều bạn nam trong lớp đều đến kéo đến chào hỏi kéo gần quan hệ hay gì đó với Lục An Nhiên, nhưng mà hôm nay ngay đến cả các bạn nữ trong lớp cũng nhìn chằm chằm cô với ánh mắt phát sáng, Lục An Nhiên cư nhiên vẫn cảm thấy có chút đáng sợ, trong lòng không kiềm chế được mà nổi run lên. Không chỉ là sự thay đổi của các bạn học, ngay cả thái độ của các giáo viên bộ môn cũng thay đổi trở nên hiền hòa và thành khẩn hơn.
Mặc dù Sở Dao hận Lục An Nhiên muốn phát điên, nhưng vào giờ nghỉ trưa vẫn đến ngồi kế bên cô, một khuôn mặt tươi cười dịu dàng hỏi: “An Nhiên, tại sao hôm nay cậu không đến tìm mình thế!" Hôm nay lúc ở nhà cô ta đã đợi Lục An Nhiên rất lâu cũng không thấy Lục An nhiên tới đón!
“Mình cùng mẹ mình đã dọn đến nhà ông nội rồi, ngược hướng đường đến nhà cậu, không thuận đường đến trường." Lục An Nhiên dời tầm mắt ra khỏi quyển sách nhìn hướng Sở Dao: “Sau này mình cũng không thể đón cậu đến trường nữa!" Cô sớm đã không muốn đón Sở Dao cùng đến trường nữa, hiện tại cũng coi như là có lý do quang minh chính đại rồi.
“Cậu dọn đến nhà ông nội cậu rồi ư?" Sở Dao kinh ngạc, nhà của Lục Kiếm Hào thật sự rất xa! Nằm ở ngoại thành của thành phố S, lần trước bắt xe tới đó đã phải tốn rất nhiều tiền cô ta đã bị mẹ chì chiết rất nhiều ngày. Nhớ lại cảnh tượng thấy được sau cánh cổng màu đen kia, Sở Dao không nhịn được đố kỵ: “Cậu đi nhà ông nội cậu không tốt lắm đâu…"
Lục An Nhiên cảm thấy có chút buồn cừoi: “Mình đến nhà ông nội mình thì có cái gì gọi là không tốt chứ?"
“Xa như vậy, cậu mỗi ngày đến trường thật không tiện!" Sở Dao giải thích, vả lại Lục An Nhiến không đến đón, há chẳng phải cô ta phải chen chúc trên xe buýt đến trường? Mặc dù Sở Vạn Hải cũng có xe, nhưng mà hướng Sở Vạn Hải đi làm cùng hướng cô ta đến trường hoàn toàn ngược nhau, cô ta thật sự không muốn ở trên xe buýt hôi hám cùng một đám công nhân viên nghèo kiết xác mà đến trường đâu.
“Có tài xế đưa rước nên vẫn không sao." Lục An Nhiên theo sự thật trả lời.
Lời này vào tai Sở Dao lại hết sức chói tai, giống như là Lục An Nhiên đang khoe khoang trước mặt cô ta vậy, nhưng mà biểu tình trên mặt vẫn là một bộ mặt lo lắng cho Lục An Nhiên: “Lúc trước không phải cậu nói tính khí ông nội cậu không tốt, cậu rất sợ ông ấy sao!"
“Đó là chuyện trước đây!" Lục An Nhiên trả lời: “Dù gì ông ấy cũng là ông nội mình! Tính khí có lớn có không tốt cũng vẫn là ông nội của mình mà!"
“Mình…" Sở Dao thở dài rồi nói: “Không phải mình cũng là lo lắng cho cậu sao! Dù gì cậu cũng là con gái! Những người lớn tuổi như ông ấy, không phải đều thích con trai sao! Không thì, mình đến ở chung với cậu nhé! Thuận tiện cũng có thể phụ đạo cho cậu!" nếu như có thể ở trong một dinh thự lớn như thế, thật sự đúng là quá tuyệt! Sở Dao thật lòng cảm thấy, một căn biệt thự nhỏ hai tầng như vậy chỉ là để cho những người bình thường ở mà thôi, đối với một người xinh đẹp thông minh như cô ta, nên được ở trong dinh thự sang trọng theo phong cách châu Âu của Lục gia mới đúng!
“Mình thật sự không cảm thấy ông nội mình lại thích những người anh họ của mình hơn!" Lục An Nhiên cừoi nhạt, lại giống như là đem tâm tư mà Sở Dao đang tính toán trong lòng nói ra rõ ràng: “Vả lại đưa cậu đến nhà ông nội tớ thật sự là không tốt lắm đâu!"
“Tại sao lại không tốt chứ?" Sở Dao có chút gấp gáp, Lục An Nhiên này chính là cố ý viện lí do!
“Hôm đó ở trước của nhà, dì náo loạn như vậy ông nội mình cũng đã thấy hết rồi, ấn tượng của ông ấy đối với cậu và mẹ cậu cũng không quá tốt!" Lục An Nhiên hai mắt mỉm cười, một khuôn mặt tỏ vẻ đáng tiếc nói: “Mình cũng chỉ là ở nhờ nhà ông nội thôi, nếu như đem theo cậu, mình sợ ông nội sẽ không vui!"
“Mình…" Sở Dao há miệng thở dốc, lại thật sự không biết nên nói cái gì! Hôm đó mẹ cô ta thật sự làm chuyện quá mất mặt, cũng làm mất mặt cô ta luôn! Sở Dao không nhịn được mắng Lâm Mỹ Phụng thành sự không đủ bại sự có thừa! cư nhiên làm hỏng chuyện lớn của cô ta!
“Cậu còn có chuyện gì nữa không?" Lục An Nhiên nhìn khuôn mặt của Sở Dao như ăn phải phân, tâm tình trở nên tốt hơn, nhưng mà không thể không nói mặc dù Sở Dao vẫn luôn đứng ở đây thật sự biểu diễn ăn phải phân, Lục An Nhiên vẫn cảm thấy mừoi phần chướng mắt, đương nhiên, chuyện này không liên quan đến phân, phân là vô tội… vì thế cô quơ quơ quyển sách trong tay: “Mình phải đọc sách rồi!"
“À… Không có gì." Sở Dao giấu đi sự đố kỵ và ảo não trong mắt, sau đó quay người rời khỏi chỗ ngồi kế bên Lục An Nhiên quay lại chỗ ngồi của mình.
“Phụt…" sau khi Sở Dao đi rồi, Lâm Đạt ngồi kế bên Lục An Nhiên cừoi thành tiếng.
“Hm?" Lục An Nhiên nhìn Lâm Đạt.
“Không có gì…" Lâm Đạt thu lại nụ cười, sau đó lại tiếp tục xem sách của mình. Thật sự trước đây cô rất ghét những người không học thức không nghề nghiệp, chán ghét người luôn chỉ biết lấy lòng Sở Dao là Lục An Nhiên, cô cũng đã từng nghĩ đến việc nói với giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, bởi vì người lên lớp chỉ biết ngủ như Lục An Nhiên thật sự rất làm người khác chướng mắt! cô khinh thường nhất là loại người không biết cố gắng phấn đấu như vậy, mơ mơ hồ hồ qua ngày, lãng phí cuộc đời của bản thân cũng lãng phí thời gian của người khác, bởi vậy lúc Lục An Nhiên đến hỏi bài cô, ngoài kinh ngạc cô còn có một chút vui vẻ, so với trước đây sa đọa còn tốt hơn!
“Lâm Đạt, mình muốn làm một quyển sổ tổng hợp kiến thức, cậu có ý kiến gì cho mình không?" Lục An Nhiên nhìn Lâm Đạt, cô cảm thấy nếu như mình chỉ làm xong bài tập hay gì đó là không đủ, nội dung kiến thức của Sơ Trung năm một năm hai, mặc dù Sơ trung năm ba giáo viên cũng sẽ tổng kết lại luyện tập một phen, nhưng vẫn cảm thấy kiến thức nắm được vẫn chưa vững.
“Mình suy nghĩ một lát đã…" Lâm Đạt kết hợp với vấn đề mà Lục An Nhiên thường hay hỏi cô, lấy ra một tờ giấy nháp ghi lên đó những quyển sách luyện tập cơ bản của những môn học khác nhau: “cậu trước tiên mua những quyển này, bài tập tương đối đơn giản nhưng mà là những kiến thức căn bản rất quan trọng. Toàn bộ làm hết, bài nào cũng phải hiểu rõ nội dung, thi vào Cao trung hạng hai thành phố S sẽ không là vấn đề nữa."
“Vậy nếu như mình muốn thi vào trường hàng đầu thành phố S thì như thế nào?" Lục An Nhiên hỏi.
“Cậu trước tiên làm hết những quyển này rồi hẵng nói sau đi!" Lâm Đạt cũng không đối mặt với Lục An Nhiên mà trả lời: “Có gì không hiểu thì có thể hỏi mình."
“Được rồi, cảm ơn cậu!" Đối với Lâm Đạt, Lục An Nhiên rất cảm kích, kiếp trước cô với Lâm Đạt không hề có gì liên quan, nói nhiều nhất có lẽ chính là lúc tan học, Lâm Đạt sẽ đối với lục An Nhiên đang nửa tỉnh nửa mê mà nói: “Nhường đường một chút, tôi muốn đi vệ sinh."
Lục An Nhiên không phải không muốn cùng bạn cùng bàn là Lâm Đạt nói chuyện, chỉ là do Lâm đạt vẫn cứ mãi đọc sách làm bài tập, đối diện với đôi mắt kiếng dày cộp ấy, Lục An Nhiên chính là cảm thấy bộ dáng của Lâm Đạt cùng với cô như cách nhau một vòng trái đất, bất quá lúc đó cũng là do cô tự có chút tự ti, vì vậy dứt khoát từ bỏ cùng Lâm Đạt có bất kỳ giao lưu. Kiếp trước sau khi tốt nghiệp Sơ trung, Lâm Đạt hình như được một trường học nổi tiếng ở nước ngoài nhận vào học, cho đến khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh mới về nước sau đó gia nhập vào viện nghiên cứu quốc gia cùng một bộ phận với Sở Dao. Nhưng mà kiếp trước, Sở Dao rất không thích Lâm Đạt, cũng kể lệ với cô rất nhiều lần, làm cho cô cũng cảm thấy phản cảm với con người cứng ngắc chỉ thích vùi đầu đọc sách như Lâm Đạt. Hiện tại nghĩ lại, chắc là do Sở Dao đố kỵ với người cùng tuổi với cô ta như Lâm Đạt mà lại cao hơn cô ta hai cấp! dù gì thì hai kiếp sống cô cũng chưa nghe thấy chuyện xấu gì nói về người chuyên tâm học hành như Lâm Đạt, vẫn là rất quang mình lỗi lạc! lần này sống lại một kiếp, cô lựa chọn khiêm tốn học hỏi Lâm Đạt.
“Mình cảm thấy…" Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, Lâm Đạt đột nhiên lại quay qua Lục An Nhiên: “Không thì cậu mời một gia sư đi!"
“Gia sư?" Lục An Nhiên nhướng nhướng mi, chuyện mời gia sư không phải cô chưa từng nghĩ qua, nhưng mà chuyện này không phải là tương đương với việc mời người lạ về nhà sao? Kiếp trước chính là rước sói về nhà, cho đến khi cô bị bắt cóc cắt đứt gân tay, kiếp này cô ít nhiều cũng có sự phòng bị với người lạ.
“Đúng, nếu như cậu muốn thi vào trường hạng nhất ở thành phố, muốn tự học thì đã quá trễ. Chỉ còn lại hơn trăm ngày, thi vào trường hạng hai thì đã là quá sức, nếu như mời được một gia sư giỏi, cũng có thể vẫn còn chút cơ hội." Lâm Đạt nói ra suy nghĩ trong lòng: “Mình cảm thấy, hiện tại cậu báo danh vào lớp rèn luyện cũng không có tác dụng… mời gia sư càng phù hợp với cậu hơn!"
“Được rồi, mình sẽ suy nghĩ." Lục An Nhiên vẫn luôn tín nhiệm Lâm Đạt, cô cũng biết thực lực của mình có hạn, có thể thi đậu cao trung là hết sức rồi! cần phải biết, kiếp trước ngay cả cao trung hạng bét cô còn không thể thi vào được.
Một ngày học tập lại trôi qua, trên đường về nhà Lục An Nhiên đi ngang qua một tiệm sách, mua hết những quyển sách luyện tập mà Lâm Đạt đã giới thiệu, sau đó trên đường về nhà cô cũng tỉ mỉ suy nghĩ lại kiến nghị của Lâm Đạt, mời gia sư quả thật không phải không thể, Kỷ Nhu có thực lực về phương diện này, vả lại chuyện liên quan đến vấn đề tốt nghiệp của cô, Lục Kiếm Hào cũng tuyệt đối sẽ tán thành. Nhưng mà chính là sợ sẽ rước về loại lang thang vất vưởng, hậu quả sau đó cô thật sự ghánh vác không nỗi!
Cho đến khi ăn xong cơm tối làm xong bài tập Lục An Nhiên vẫn bị vấn đề này vây quanh, cuối cùng vẫn là phải hỏi ý kiến của Kỷ Nhu, sau khi Kỷ Nhu nghe xong, liền không nói hai lời chủ động đảm nhận việc làm gia sư có kiến thức sâu rộng, hai mẹ con một người giảng giải rất nghiêm túc, một người học rất vui vẻ, âu cũng là một khung cảnh hòa thuận vui vẻ.
Mà Kỷ Nhu cũng sớm đã hiểu, bản thân mặc dù đối với nội dung kiến thức của Lục An Nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng mà lại không biết được hướng ra đề thi cuối cấp Sơ trung như thế nào. Tìm gia sư cũng phải xem xét vấn đề sinh hoạt hằng ngày, nhưng mà việc chọn người, bà cũng phải tỉ mỉ cân nhắc một phen! Tốt nhất vẫn là nên mời gia sư nữ, không phải bà kỳ thị giới tính hay gì đó, Lục An Nhiên năm nay mừoi lăm tuổi, vẫn đang trong thời kỳ ngây thơ trong sáng, tìm một gia sư nữ cũng có thể ngăn ngửa rất nhiều vấn đề phiền phức sinh ra.
Cuối cùng, Kỷ Nhu còn đem vấn đề này nói với Lục Kiếm Hào, dù gì thì hiện tại hai mẹ con bà vẫn đang ở trong tổng dinh thự của ông, muốn tìm gia sư, vẫn là nên nói một tiếng với Lục Kiếm Hào. Lục Kiếm Hào đối với vấn đề này cũng gật đầu đáp ứng, đại tiểu thư Lục gia, người kế thừa tiếp theo của Lục thị, không có một cái bằng tốt nghiệp loại ưu cũng không được! người một nhà cuối cùng cũng đạt được sự thống nhất, tìm gia sư cho Lục An Nhiên cũng trở thành chuyện lớn trong nhà.
Bởi vì hiện tại Lục An Nhiên và Kỷ Nhu đều ở tại Lục trạch, cho nên buổi sáng thứ hai, Lục An Nhiên phải dậy sớm hơn nửa tiếng đồng hồ so với bình thường để chuẩn bị, mới có thể đến kịp trước tiếng chuông báo tiết đầu vào lớp. Mà Lục An Nhiên khi vừa mới bước vào lớp, mặc dù bởi vì chuyện trò chơi của tuần trước, rất nhiều bạn nam trong lớp đều đến kéo đến chào hỏi kéo gần quan hệ hay gì đó với Lục An Nhiên, nhưng mà hôm nay ngay đến cả các bạn nữ trong lớp cũng nhìn chằm chằm cô với ánh mắt phát sáng, Lục An Nhiên cư nhiên vẫn cảm thấy có chút đáng sợ, trong lòng không kiềm chế được mà nổi run lên. Không chỉ là sự thay đổi của các bạn học, ngay cả thái độ của các giáo viên bộ môn cũng thay đổi trở nên hiền hòa và thành khẩn hơn.
Mặc dù Sở Dao hận Lục An Nhiên muốn phát điên, nhưng vào giờ nghỉ trưa vẫn đến ngồi kế bên cô, một khuôn mặt tươi cười dịu dàng hỏi: “An Nhiên, tại sao hôm nay cậu không đến tìm mình thế!" Hôm nay lúc ở nhà cô ta đã đợi Lục An Nhiên rất lâu cũng không thấy Lục An nhiên tới đón!
“Mình cùng mẹ mình đã dọn đến nhà ông nội rồi, ngược hướng đường đến nhà cậu, không thuận đường đến trường." Lục An Nhiên dời tầm mắt ra khỏi quyển sách nhìn hướng Sở Dao: “Sau này mình cũng không thể đón cậu đến trường nữa!" Cô sớm đã không muốn đón Sở Dao cùng đến trường nữa, hiện tại cũng coi như là có lý do quang minh chính đại rồi.
“Cậu dọn đến nhà ông nội cậu rồi ư?" Sở Dao kinh ngạc, nhà của Lục Kiếm Hào thật sự rất xa! Nằm ở ngoại thành của thành phố S, lần trước bắt xe tới đó đã phải tốn rất nhiều tiền cô ta đã bị mẹ chì chiết rất nhiều ngày. Nhớ lại cảnh tượng thấy được sau cánh cổng màu đen kia, Sở Dao không nhịn được đố kỵ: “Cậu đi nhà ông nội cậu không tốt lắm đâu…"
Lục An Nhiên cảm thấy có chút buồn cừoi: “Mình đến nhà ông nội mình thì có cái gì gọi là không tốt chứ?"
“Xa như vậy, cậu mỗi ngày đến trường thật không tiện!" Sở Dao giải thích, vả lại Lục An Nhiến không đến đón, há chẳng phải cô ta phải chen chúc trên xe buýt đến trường? Mặc dù Sở Vạn Hải cũng có xe, nhưng mà hướng Sở Vạn Hải đi làm cùng hướng cô ta đến trường hoàn toàn ngược nhau, cô ta thật sự không muốn ở trên xe buýt hôi hám cùng một đám công nhân viên nghèo kiết xác mà đến trường đâu.
“Có tài xế đưa rước nên vẫn không sao." Lục An Nhiên theo sự thật trả lời.
Lời này vào tai Sở Dao lại hết sức chói tai, giống như là Lục An Nhiên đang khoe khoang trước mặt cô ta vậy, nhưng mà biểu tình trên mặt vẫn là một bộ mặt lo lắng cho Lục An Nhiên: “Lúc trước không phải cậu nói tính khí ông nội cậu không tốt, cậu rất sợ ông ấy sao!"
“Đó là chuyện trước đây!" Lục An Nhiên trả lời: “Dù gì ông ấy cũng là ông nội mình! Tính khí có lớn có không tốt cũng vẫn là ông nội của mình mà!"
“Mình…" Sở Dao thở dài rồi nói: “Không phải mình cũng là lo lắng cho cậu sao! Dù gì cậu cũng là con gái! Những người lớn tuổi như ông ấy, không phải đều thích con trai sao! Không thì, mình đến ở chung với cậu nhé! Thuận tiện cũng có thể phụ đạo cho cậu!" nếu như có thể ở trong một dinh thự lớn như thế, thật sự đúng là quá tuyệt! Sở Dao thật lòng cảm thấy, một căn biệt thự nhỏ hai tầng như vậy chỉ là để cho những người bình thường ở mà thôi, đối với một người xinh đẹp thông minh như cô ta, nên được ở trong dinh thự sang trọng theo phong cách châu Âu của Lục gia mới đúng!
“Mình thật sự không cảm thấy ông nội mình lại thích những người anh họ của mình hơn!" Lục An Nhiên cừoi nhạt, lại giống như là đem tâm tư mà Sở Dao đang tính toán trong lòng nói ra rõ ràng: “Vả lại đưa cậu đến nhà ông nội tớ thật sự là không tốt lắm đâu!"
“Tại sao lại không tốt chứ?" Sở Dao có chút gấp gáp, Lục An Nhiên này chính là cố ý viện lí do!
“Hôm đó ở trước của nhà, dì náo loạn như vậy ông nội mình cũng đã thấy hết rồi, ấn tượng của ông ấy đối với cậu và mẹ cậu cũng không quá tốt!" Lục An Nhiên hai mắt mỉm cười, một khuôn mặt tỏ vẻ đáng tiếc nói: “Mình cũng chỉ là ở nhờ nhà ông nội thôi, nếu như đem theo cậu, mình sợ ông nội sẽ không vui!"
“Mình…" Sở Dao há miệng thở dốc, lại thật sự không biết nên nói cái gì! Hôm đó mẹ cô ta thật sự làm chuyện quá mất mặt, cũng làm mất mặt cô ta luôn! Sở Dao không nhịn được mắng Lâm Mỹ Phụng thành sự không đủ bại sự có thừa! cư nhiên làm hỏng chuyện lớn của cô ta!
“Cậu còn có chuyện gì nữa không?" Lục An Nhiên nhìn khuôn mặt của Sở Dao như ăn phải phân, tâm tình trở nên tốt hơn, nhưng mà không thể không nói mặc dù Sở Dao vẫn luôn đứng ở đây thật sự biểu diễn ăn phải phân, Lục An Nhiên vẫn cảm thấy mừoi phần chướng mắt, đương nhiên, chuyện này không liên quan đến phân, phân là vô tội… vì thế cô quơ quơ quyển sách trong tay: “Mình phải đọc sách rồi!"
“À… Không có gì." Sở Dao giấu đi sự đố kỵ và ảo não trong mắt, sau đó quay người rời khỏi chỗ ngồi kế bên Lục An Nhiên quay lại chỗ ngồi của mình.
“Phụt…" sau khi Sở Dao đi rồi, Lâm Đạt ngồi kế bên Lục An Nhiên cừoi thành tiếng.
“Hm?" Lục An Nhiên nhìn Lâm Đạt.
“Không có gì…" Lâm Đạt thu lại nụ cười, sau đó lại tiếp tục xem sách của mình. Thật sự trước đây cô rất ghét những người không học thức không nghề nghiệp, chán ghét người luôn chỉ biết lấy lòng Sở Dao là Lục An Nhiên, cô cũng đã từng nghĩ đến việc nói với giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, bởi vì người lên lớp chỉ biết ngủ như Lục An Nhiên thật sự rất làm người khác chướng mắt! cô khinh thường nhất là loại người không biết cố gắng phấn đấu như vậy, mơ mơ hồ hồ qua ngày, lãng phí cuộc đời của bản thân cũng lãng phí thời gian của người khác, bởi vậy lúc Lục An Nhiên đến hỏi bài cô, ngoài kinh ngạc cô còn có một chút vui vẻ, so với trước đây sa đọa còn tốt hơn!
“Lâm Đạt, mình muốn làm một quyển sổ tổng hợp kiến thức, cậu có ý kiến gì cho mình không?" Lục An Nhiên nhìn Lâm Đạt, cô cảm thấy nếu như mình chỉ làm xong bài tập hay gì đó là không đủ, nội dung kiến thức của Sơ Trung năm một năm hai, mặc dù Sơ trung năm ba giáo viên cũng sẽ tổng kết lại luyện tập một phen, nhưng vẫn cảm thấy kiến thức nắm được vẫn chưa vững.
“Mình suy nghĩ một lát đã…" Lâm Đạt kết hợp với vấn đề mà Lục An Nhiên thường hay hỏi cô, lấy ra một tờ giấy nháp ghi lên đó những quyển sách luyện tập cơ bản của những môn học khác nhau: “cậu trước tiên mua những quyển này, bài tập tương đối đơn giản nhưng mà là những kiến thức căn bản rất quan trọng. Toàn bộ làm hết, bài nào cũng phải hiểu rõ nội dung, thi vào Cao trung hạng hai thành phố S sẽ không là vấn đề nữa."
“Vậy nếu như mình muốn thi vào trường hàng đầu thành phố S thì như thế nào?" Lục An Nhiên hỏi.
“Cậu trước tiên làm hết những quyển này rồi hẵng nói sau đi!" Lâm Đạt cũng không đối mặt với Lục An Nhiên mà trả lời: “Có gì không hiểu thì có thể hỏi mình."
“Được rồi, cảm ơn cậu!" Đối với Lâm Đạt, Lục An Nhiên rất cảm kích, kiếp trước cô với Lâm Đạt không hề có gì liên quan, nói nhiều nhất có lẽ chính là lúc tan học, Lâm Đạt sẽ đối với lục An Nhiên đang nửa tỉnh nửa mê mà nói: “Nhường đường một chút, tôi muốn đi vệ sinh."
Lục An Nhiên không phải không muốn cùng bạn cùng bàn là Lâm Đạt nói chuyện, chỉ là do Lâm đạt vẫn cứ mãi đọc sách làm bài tập, đối diện với đôi mắt kiếng dày cộp ấy, Lục An Nhiên chính là cảm thấy bộ dáng của Lâm Đạt cùng với cô như cách nhau một vòng trái đất, bất quá lúc đó cũng là do cô tự có chút tự ti, vì vậy dứt khoát từ bỏ cùng Lâm Đạt có bất kỳ giao lưu. Kiếp trước sau khi tốt nghiệp Sơ trung, Lâm Đạt hình như được một trường học nổi tiếng ở nước ngoài nhận vào học, cho đến khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh mới về nước sau đó gia nhập vào viện nghiên cứu quốc gia cùng một bộ phận với Sở Dao. Nhưng mà kiếp trước, Sở Dao rất không thích Lâm Đạt, cũng kể lệ với cô rất nhiều lần, làm cho cô cũng cảm thấy phản cảm với con người cứng ngắc chỉ thích vùi đầu đọc sách như Lâm Đạt. Hiện tại nghĩ lại, chắc là do Sở Dao đố kỵ với người cùng tuổi với cô ta như Lâm Đạt mà lại cao hơn cô ta hai cấp! dù gì thì hai kiếp sống cô cũng chưa nghe thấy chuyện xấu gì nói về người chuyên tâm học hành như Lâm Đạt, vẫn là rất quang mình lỗi lạc! lần này sống lại một kiếp, cô lựa chọn khiêm tốn học hỏi Lâm Đạt.
“Mình cảm thấy…" Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, Lâm Đạt đột nhiên lại quay qua Lục An Nhiên: “Không thì cậu mời một gia sư đi!"
“Gia sư?" Lục An Nhiên nhướng nhướng mi, chuyện mời gia sư không phải cô chưa từng nghĩ qua, nhưng mà chuyện này không phải là tương đương với việc mời người lạ về nhà sao? Kiếp trước chính là rước sói về nhà, cho đến khi cô bị bắt cóc cắt đứt gân tay, kiếp này cô ít nhiều cũng có sự phòng bị với người lạ.
“Đúng, nếu như cậu muốn thi vào trường hạng nhất ở thành phố, muốn tự học thì đã quá trễ. Chỉ còn lại hơn trăm ngày, thi vào trường hạng hai thì đã là quá sức, nếu như mời được một gia sư giỏi, cũng có thể vẫn còn chút cơ hội." Lâm Đạt nói ra suy nghĩ trong lòng: “Mình cảm thấy, hiện tại cậu báo danh vào lớp rèn luyện cũng không có tác dụng… mời gia sư càng phù hợp với cậu hơn!"
“Được rồi, mình sẽ suy nghĩ." Lục An Nhiên vẫn luôn tín nhiệm Lâm Đạt, cô cũng biết thực lực của mình có hạn, có thể thi đậu cao trung là hết sức rồi! cần phải biết, kiếp trước ngay cả cao trung hạng bét cô còn không thể thi vào được.
Một ngày học tập lại trôi qua, trên đường về nhà Lục An Nhiên đi ngang qua một tiệm sách, mua hết những quyển sách luyện tập mà Lâm Đạt đã giới thiệu, sau đó trên đường về nhà cô cũng tỉ mỉ suy nghĩ lại kiến nghị của Lâm Đạt, mời gia sư quả thật không phải không thể, Kỷ Nhu có thực lực về phương diện này, vả lại chuyện liên quan đến vấn đề tốt nghiệp của cô, Lục Kiếm Hào cũng tuyệt đối sẽ tán thành. Nhưng mà chính là sợ sẽ rước về loại lang thang vất vưởng, hậu quả sau đó cô thật sự ghánh vác không nỗi!
Cho đến khi ăn xong cơm tối làm xong bài tập Lục An Nhiên vẫn bị vấn đề này vây quanh, cuối cùng vẫn là phải hỏi ý kiến của Kỷ Nhu, sau khi Kỷ Nhu nghe xong, liền không nói hai lời chủ động đảm nhận việc làm gia sư có kiến thức sâu rộng, hai mẹ con một người giảng giải rất nghiêm túc, một người học rất vui vẻ, âu cũng là một khung cảnh hòa thuận vui vẻ.
Mà Kỷ Nhu cũng sớm đã hiểu, bản thân mặc dù đối với nội dung kiến thức của Lục An Nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng mà lại không biết được hướng ra đề thi cuối cấp Sơ trung như thế nào. Tìm gia sư cũng phải xem xét vấn đề sinh hoạt hằng ngày, nhưng mà việc chọn người, bà cũng phải tỉ mỉ cân nhắc một phen! Tốt nhất vẫn là nên mời gia sư nữ, không phải bà kỳ thị giới tính hay gì đó, Lục An Nhiên năm nay mừoi lăm tuổi, vẫn đang trong thời kỳ ngây thơ trong sáng, tìm một gia sư nữ cũng có thể ngăn ngửa rất nhiều vấn đề phiền phức sinh ra.
Cuối cùng, Kỷ Nhu còn đem vấn đề này nói với Lục Kiếm Hào, dù gì thì hiện tại hai mẹ con bà vẫn đang ở trong tổng dinh thự của ông, muốn tìm gia sư, vẫn là nên nói một tiếng với Lục Kiếm Hào. Lục Kiếm Hào đối với vấn đề này cũng gật đầu đáp ứng, đại tiểu thư Lục gia, người kế thừa tiếp theo của Lục thị, không có một cái bằng tốt nghiệp loại ưu cũng không được! người một nhà cuối cùng cũng đạt được sự thống nhất, tìm gia sư cho Lục An Nhiên cũng trở thành chuyện lớn trong nhà.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ