Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 19: Lần thứ hai vả mặt, phá hỏng chuyện tốt

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 19: Lần thứ hai vả mặt, phá hỏng chuyện tốt

So với hai bộ lễ phục này, hiển nhiên đem so sánh với bộ lễ phục mà cô tặng cho Sở Dao có vài phần không được đẹp đẽ, quý giá hơn, dù gì cũng là do Kỷ Nhu mời người về làm theo số đo của Lục An Nhiên, chỉ tiếc là bị “Lục An Nhiên" có tầm nhìn hạn hẹp trước kia tặng ra ngoài rồi, cô chỉ có thể cùng với Kỷ Nhu mua một bộ hoàn toàn mới về, hai người ở trong cửa hàng chọn lựa rất lâu, cuối cùng cùng để ý một bộ, Lục An Nhiên đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái, dùng giá cao cộng năn nỉ ỉ ôi, thuyết phục nhà thiết kế thức suốt đêm làm ra một bộ lễ phục có độ tương đồng rất lớn. Vì thế mà hai mẹ con Kỷ Nhu và Lục An Nhiên liền xuất hiện với hai bộ lễ phục “trang phục mẹ con" hoa lệ mà xuất hiện trước mắt mọi người. Hai người có khuôn mặt tương tự nhau, mặc hai bộ lễ phục giống nhau, một đôi mẹ con xinh đẹp, thật khó để mọi người không ngừng liên tục suy nghĩ.

“Ba, sinh nhật vui vẻ!" đối với chuyện mình đến trễ, Kỷ Nhu cảm thấy có chút ngượng ngùng, khuôn mặt trắng noãn đối diện với đôi mắt của Lục Kiếm Hào, trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng.

“Hừm! Vào ngày sinh nhật của ba mà còn dậy trễ như thế, nếu không phải người hầu gọi các người, chẳng phải là muốn ngủ tới ngày mai?" Lưu Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt trắng noãn mịn màng cùng với vòng eo mảnh khảnh ánh mắt ghen ghét liền muốn phun lửa, lời nói ra đều như có kim châm vậy.

“Đúng đó!" Đôi mắt mắt đầy oán hận của Lục An Hoa liếc nhìn Lục An Nhiên: “Bác cả không có nhà, thì thật sự một chút lễ giáo cũng không có rồi!"

“Tôi…" Kỷ Nhu lỗ tai đỏ bừng cúi đầu thấp xuống hận không thể chui vào khe nứt trên mặt đất, chuyện đến trễ thật sự là lỗi của bà, nhưng cũng không nên trước mặt nhiều khách quý tàn nhẫn mà đâm chọt như thế.

“Ông nội!" Lục An Nhiên bỗng vọt tới trước mặt Lục Kiếm Hào làm nũng: “Ông nội, người có phải là giận An Nhiên rồi không? Chúng con dậy trễ như vậy, đều là lỗi của mẹ!"

“…" Kỷ Nhu sắp muốn khóc đến nơi, còn có người giống Lục An Nhiên ám hại cha mình như vậy không… không đúng, ám hại mẹ mình chứ!

“Đều là do mẹ lo lắng con ở bên cạnh ông nội, sẽ bởi vì tính tình bướng bỉnh của con mà quấy rầy ông nội nghỉ ngơi, cho nên đã dạy dỗ con suốt một đêm! An Nhiên con đến mắt cũng không mở lên nổi rồi, mẹ còn nói cái gì, ba không có ở bên cạnh, loại rác rưỡi gì cũng có thể ức hiếp chúng ta, cho nên bảo con nên cận thận một chút!"

“…" Kỷ Nhu cạn lời, bà dám thề với đèn! Đêm qua bà tuyệt đối không nói những câu như thế! Hồ lô của An Nhiên đang chứa thuốc gì thế?

“Nói bậy!" Lục Kiếm Hào nói: “Ai dám ức hiếp các con!" Lục Kiếm Hào nhìn Kỷ Nhu: “Tiểu Nhu, con cũng đừng quá sợ hại như thế, tâm tư tinh tế là tốt, nhưng mà con cũng nghĩ quá nhiều rồi!" đều đã ở nhà của ba rồi, chẳng lẽ ba còn có thể để vợ con con trai mình bị người khác ức hiếp sao!

“Ba… con…" Kỷ Nhu muốn giải thích, lại chẳng biết nên nói từ đâu, cũng không thể nói An Nhiên đang gạt người! mặc dù An Nhiên hại bà, nhưng bà cũng không thể phá bỏ màn kịch của con gái mình không phải sao?

“Ai nói thế!" Lục An Nhiên đột nhiên tiếp lời: “Lúc nãy không phải có người nói ba không có ở đây mà đâm chọt sau lưng mẹ sao?"

Lục An Hoa đang đứng xem náo nhiệt lập tức sửng sốt, hai mẹ con chó cắn chó không phải rất tốt sao? Tại sao lại cảm thấy có chỗ không hợp lí?

“…" Lục Kiếm Hào hiểu ra, Lục An Nhiên là đang lấy mình ra làm lá chắn cho Kỷ Nhu! Mặc dù việc bị cháu gái đem ra tính kế là một việc rất mất mặt, nhưng mà việc này cũng chứng minh cháu gái ông rất nhanh trí và thông minh đúng không? Vả lại, ông cũng có thể thay mặt Kỷ Nhu nói vài lời rồi, không thì ai cũng nghĩ là hai mẹ con nhà này dễ bị ăn hiếp! Lục Kiếm Hào giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng nói: “An Nhiên, con không cần để ý đến những người đó, Quân An mỗi ngày đều ở nhà, cũng không thể thấy được lễ giáo của An Hoa tới đâu! Cư nhiên lại còn dám khiển trách bác gái cả rồi! Lão tam, con chính là quản giáo con cái mình như thế sao?"

“Con…" Lục Quân An một bụng lời muốn nói cũng phải nhịn lại trong miệng. Ông ta quá hiểu rõ người cha của mình rồi, nếu như lúc này hắn nói lại một câu, vậy thì hãy đợi đấy! Những câu nói sau đó của ông lão sẽ còn nhiều hơn, vả lại cau sau lại càng khó nghe hơn câu trước.

“Ông nội, là bọn họ đến trễ trước!" Lục An Hoa không hiểu Lục Kiếm Hào bằng Lục Quân An.

“Bọn họ đến trễ là ông cho phép! Con có ý kiến?" Lục Kiếm Hào liếc mắt nhìn Lục An Hoa lạnh lùng nói: “Lục Kiếm Hào ta chỉ cần còn một hơi thở, Lục gia này cũng không đến lượt cậu chỉ tay chỉ chân, cho dù có một ngày chỉ cần hai đạp là có thể đạp chết ta, cả Lục thị này cũng không đến lượt cậu một tay che trời!"

Cả nhà Lục Quân An nháy mắt mặt trắng bệch, câu nói này chảng khác nào đã phán tử hình cho Lục An Hoa, cũng nói rõ ràng với Lục Quân An, Lục thị tuyệt đối sẽ không lựa chọn Lục An Hoa làm người nối nghiệp!

“Ông nội…" Lục An Hân là người đầu tiên bình thường trở lại, xấu hổ cười theo: “Người cũng không phải là không biết tính tình anh con, con người anh ấy chính là đơn giản thẳng thắn, đôi khi nói chuyện không suy nghĩ, lời nào không lọt lỗ tai, người chỉ cần đánh chửi anh ấy là được. Nhưng mà trong lòng anh ấy vẫn luôn hiếu kính người, không thì, hôm nay sinh nhật của người, anh con còn đặc biệt quay lại ngôi trường đại học ở Luân Đôn mà trước đây ông bà nội còn trẻ đã từng học qua để đấu giá chiếc huy chương hơn 600 năm tuổi rồi." Lục An Hân liếc mắt nhìn Lục An Hoa.

Lục An Hoa đè xuống cơn tức giận trong lòng đổi thành một nụ cười lấy lòng, từ trong túi áo lấy ra một hộp quà màu đỏ lớn bằng bàn tay, vừa mở ra bên trong chính là một chiếc huy chương hoàn toàn bằng vàng. Chiếc huy chương này không lớn, chỉ có thể vừa lòng bàn tay, toàn làm bằng vàng, cái quan trọng không phải là ở chiếc huy chương này, mà là kỷ niệm của Lục Kiếm Hào. Chủ ý này vẫn là do Lục An Hân nghĩ ra, luận về trí tuệ, cô ta chính là người thông minh nhất trong nhà Lục Quân An rồi.

Lục An Nhiên khóe miệng khẽ nhếch, thật sự là vẫn giống như kiếp trước, còn nhớ kiếp trước Lục Kiếm Hào thật sự cảm động, dưới sự yêu cầu của Lục Quân An, Lục Kiếm Hào trực tiếp giao quyền tiếp quản một cửa hàng mới cho hắn. Chỉ là, một đời này lại quay một vòng, cô sẽ không để cho những kẻ ác độc này được đắc ý như vậy.

Qủa nhiên, nhìn thấy Lục Kiếm Hào yêu thích không buông chiếc huy chương, Lục Quân An liền mở miệng nói: “Ba, đứa nhỏ An Hoa này cũng thật sự là có hiếu! việc trong công ty, nó cũng nổ lực mười phần, nếu như còn để nó ở Phòng nghiệp vụ thì có chút hao một nhân tài, không phải ở Tân Đông Lục thị có một cửa hàng mới…"

Lục Quân An vẫn chưa nói hết lời, Lục An Nhiên liền bám lấy cánh tay Lục Kiếm Hào cười nói: “Món quà của anh họ An Hoa thật sự không tồi, đối với chuyện lúc nãy coi như là bù qua xớt lại đi! Được không ông nội? con và mẹ cũng tha thứ cho anh họ An Hoa! Người cũng bỏ qua, cho anh ấy chút mặt mũi đi!"

“…" Lời Lục An Nhiên vừa nói ra, cả nhà Lục Quân An lần thứ hai đen mặt, huy chương này đã phải tiêu tốn hơn 700 vạn mới giành được! lại chỉ có thể để bù qua xớt lại? chuyện này cũng thật không hợp lý rồi! vả lại cả nhà Lục Quân An cũng không cảm thấy cái sai của Lục An Hoa.

“Cũng được!" Lục Kiếm Hào gật đầu đáp ứng nói: “Liền theo như con nói đi!"

“Được rồi!" Lục An Nhiên vẻ mặt đắc ý “tranh công" nói: “Anh họ An Hoa, còn không mau cám ơn em đi!"

Còn cám ơn ư? Lục An Hoa ngay cả ý định muốn xé nát Lục An Nhiên cũng có rồi, nhưng lại bị ánh nhìn của Lục Kiếm Hào áp chế lại, vẫn là cố gắng nở một nụ cười vô cùng khó coi nói: “Anh.. Anh cảm ơn em…"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại