Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 18: Tâm sự ban đêm, hai mẹ con bộc lộ
Cả một buổi chiều, Lục An Nhiên đều ở bên cạnh Lục Kiếm Hào nói chuyện tiếu lâm, chọc đến Lục Kiếm Hào cừoi đến không ngừng được. Kỷ Nhu đối với con gái cũng không có biện pháp, trước đây khi ở trước mặt Lục Kiếm Hào Lục An Nhiên vẫn rất giữ kẽ, không biết hiện tại chuyện gì đã xảy ra, thông suốt rồi ư? Nhưng mà, Lục Kiếm Hào vui vẻ là được!
Đến giờ cơm tối, hai người con trai của Lục Quân Phong cũng đều đã tới, một bữa cơm một số người vui vẻ một số người lại không vui, cho đến khi đêm xuống, Lục Quân An cũng đều không xuất hiện trước mặt mọi người, ngay cả hai anh em Lục An Hoa và Lục An Hân cũng không kiêu ngạo, tự mạn như lúc trưa mới đến nữa, từng người một đều cuối đầu không nói gì, chỉ cho đến khi Lục Kiếm Hào hỏi đến chuyện công việc thì hai người mới ngẩng đầu lên trả lời mấy câu giống nhau.
Đêm khuya, Lục An Nhiên cùng Kỷ Nhu ngủ chung một phòng, đã lâu lắm rồi hai mẹ con không cùng nằm trên một chiếc giường, Lục An Nhiên gối lên cánh tay của Kỷ Nhu, cư nhiên còn có một chút hoảng hốt, cảm thấy những việc này thật sự không tưởng tượng được, thật giống như là đang nằm mơ vậy. Cô nhìn vào khuôn mặt của Kỷ Nhu, một người đã 30 tuổi rồi nhưng dung nhan vẫn cứ giống như là người mới 20 tuổi vậy, Kỷ Nhu bảo dưỡng khuôn mặt mình thật đúng chỗ, mái tóc dài vừa đen vừa óng ả ngày thường vẫn được buộc kiểu đuôi gà, bây giờ lại thả ra rối tung trên vai cũng mang vài phần ý nhị. Dưới ánh đèn mờ nhạt trên đầu giường, cả người Kỷ Nhu được chiếu rọi lên một tầng ánh vàng, hiện ra một người có phong phạm của một người vợ nhu mì, quyến rũ. Hình như bà ấy vừa mới ngủ, hơi thở trầm ổn mà bình tĩnh, khiến cho Lục An Nhiên có cảm giác như được như mất không khống chế được bản thân mà kêu một tiếng: “Mẹ"
“Ừm?" Kỷ Nhu vẫn nhắm mắt tùy tiện trả lời một tiếng.
“Mẹ?" Lục An Nhiên lại gọi thêm tiếng nữa.
“Ưm!" Kỷ Nhu chậm rãi mở mắt khó hiểu nhìn về phía Lục An Nhiên.
“Mẹ, mẹ, mẹ!" Lục An Nhiên lặp lại mà gọi Kỷ Nhu.
“Ưm?" Kỷ Nhu có chút mơ hồ, con gái bà như vậy là như thế nào? Kỷ Nhu duỗi tay xem xét cái trán của Lục An Nhiên, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, cũng không phát sốt! Vì thế Kỷ Nhu mở miệng hỏi: “Sao thế? An Nhiên? Mơ thấy ác mộng sao?"
“Không có…" Lục An Nhiên chui vào trong lòng của Kỷ Nhu, áp khuôn mặt vào nơi ấm áp trước ngực Kỷ Nhu, nghe tiếng tim đâp có quy luật: “Mẹ, con rất nhớ người…" kiếp trước, sau khi Kỷ Nhu mất, vô số ngày đêm, Lục An Nhiên đều bừng tỉnh từ trong giấc mộng mà nhận ra rằng: cô không còn mẹ nữa rồi…
“Đứa ngốc này!" Kỷ Nhu bất đắc dĩ cừoi, dùng tay vuốt lưng Lục An Nhiên nói: “Cũng đã là cô gái 15 tuổi rồi, tại sao lại còn làm nũng như thế?" Hôm nay cũng vậy, đáng lẽ ra Lục Bá đã chuẩn bị cho Lục An Nhiên một căn phòng riêng, nhưng mà Lục An Nhiên vẫn cố chấp ngủ cùng bà, nghĩ lại, Lục An Nhiên đã nhiều năm rồi không làm nũng với bà.
“Con chính là muốn làm nũng với mẹ, bất kể có lớn bao nhiêu, con cũng đều là con gái của mẹ!" Lục An Nhiên nhắm mắt ôm chặt Kỷ Nhu, không ai có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc mất đi lại tìm được của cô. Dù rằng đã qua nhiều ngày, cô vẫn như cũ cảm thấy bản thân mình như đang nằm mơ một giấc mơ không có thật, lo lắng một khi chớp mắt, Kỷ Nhu sẽ biến mất…
“Nha đầu ngốc!" Kỷ Nhu cũng vòng tay ôm thật chặt con gái: “An Nhiên, con cùng Sở Dao… sao thế? Hai đứa cãi nhau sao?"
“…" Nghe thấy Kỷ Nhu nhắc đến tên của Sở Dao, cơ thể Lục An Nhiên phút chốc trở nên cứng ngắc: “Tại, tại sao đột nhiên lại nhắc đến cậu ấy?"
“Bởi vì mẹ cảm thấy gần đây con đối với cô bé ấy rất lạnh nhạt…" Kỷ Nhu lo lắng nói: “Cô bé ấy không phải người bạn tốt nhất của con sao?" Bà nhớ rõ lúc trước Lục An Nhiên vẫn thích dính lấy Sở Dao, mối quan hệ của hai người tốt đến nỗi giống như hai chị em ruột thịt vậy.
“…" Lục An Nhiên suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên cho Kỷ Nhu biết vấn đề này: “Con… Con hiện tại không thích Sở Dao nữa."
“Tại sao thế?" Kỷ Nhu đặt tay mình lên vai của Lục An Nhiên.
“Bởi vì…" Lục An Nhiên thuận thế ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kỷ Nhu: “Bởi vì lần trước lúc con bị rơi vào bể bơi, mơ hồ cảm thấy hình như là Sở Dao đẩy con…"
“Cái gì?" Kỷ Nhu nháy mắt ngạc nhiên: “Là thật sao? Con không nhìn lầm chứ?" Không phải Kỷ Nhu không tin Lục An Nhiên, mà là bà không thể tin được một cô bé ngoan ngoan đáng yêu như Sở Dao lại có thể hạ độc thủ đối với Lục An Nhiên như vậy, rõ ràng Lục An Nhiên đối xử với cô bé ấy rất tốt…
“Con cũng không rõ nữa…" Hiện tại Lục An Nhiên vẫn chưa thể nào tìm ra được người thần bí đứng sau lưng Sở Vạn Hải, cho nên cô cũng không thể triệt đệ đoạn tuyệt quan hệ với Sở Dao: “Chính là không rõ, cho nên hiện tại con mới giữ khoảng cách với cậu ấy!"
“Là như vậy sao…" Kỷ Nhu thở một hơi, nhưng mà vẫn còn có điểm lo sợ sau này, một bên lại lo lắng trách nhầm Sở Dao, một mặt khác lại lo sợ nếu thật sự Sở Dao không có ý tốt thì phải làm sao? Chồng bà đã mất tích rồi, con gái bà tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất gì: “Vậy tốt nhất con nên tránh xa Sở Dao một chút đi!"
“Ừm!" Lục An Nhiên gật gật đầu, xem ra, kết quả mà cô cần cũng đã đạt được rồi, hiện tại đối với Sở Dao Kỷ Nhu cũng đã có sự phòng bị. Lục An Nhiên cười mãn nguyện, một lần nữa dụi đầu vào lòng Kỷ Nhu: “Mẹ, lần sau mẹ đừng tin lời nói nhảm nhí của người khác nữa! Đặc biệc là lời của Sở Dao! Trừ phi là lời con tự nói ra, không thì, mẹ tuyệt đối không được tin! Biết không? Biết… không?" Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Lục An Nhiên từ từ chìm vào giấc ngủ, hôm nay cô cũng đã mệt lắm rồi, vì để dỗ dành Lục Kiếm Hào vui vẻ, cô vắt hết óc kể một chuyệm lại đến một chuyện cười mà kiếp trước cô nghe được, mệt chết cô rồi.
“Ừm!" Kỷ Nhu đáp một tiếng, con gái sao lại xem bà như là con nít vậy! bất đắc dĩ cười một cái, Kỷ Nhu dịch dịch lại cái chăn trên người và một góc chăn bị chèn đằng sau Lục An Nhiên. Nhẹ nhàng tắt đèn ngủ, lại nhẹ nhàng hôn lên trán Lục An Nhiên, mới từ từ nhắm mắt ngủ. Trong giấc mộng, ông Hạo đã trở về, bà cùng với ông Hạo tay nắm tay sánh vai đi trên một cánh đồng lúa mạch, mà An Nhiên ở trước mặt bọn họ chạy loạn vui đùa, sắc vàng của cánh đồng lúa mạch kéo dài đến vô tận, ánh tà dương màu đỏ cam chiếu trên khuôn mặt, trên người bọn họ… Trên khuôn mặt ngủ say của Kỷ Nhu không kìm được mà lộ ra một nụ cười.
Đêm nay hai mẹ con ngủ rất ngon, cho đến khi người hầu gái khó xử gõ cửa báo rằng khách mời liên tục đến rồi, hai mẹ con mới mạnh mẽ ngồi dậy hai mắt mơ hồ mẹ nhìn con, con nhìn mẹ. Khôi phục thần trí sau đó đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi mới nhớ tới hôm nay là đại thọ 60 của Lục Kiếm Hào, mà hai người bọn họ cư nhiên ngủ trễ như thế này!!!
Một đám người hầu vây quanh giúp hai người trang điểm, lúc hai người lúng túng xuất hiện ở phòng khách lầu 1, phòng khách đã xuất hiện rất nhiều khách rồi, những đứa trẻ tham gia bữa tiệc đang vui vẻ nô đùa ngoài vườn, mà bên ngoài vườn đã bị phóng viên vây chật như nêm cối. Sự xuất hiện của Kỷ Nhu và Lục An Nhiên đã hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn, hai mẹ con đều mặc bộ lễ phục màu tím bó quanh ngực, điểm không giống ở đây là bộ lễ phục của Kỷ Nhu hơi thiên một chút sắc xanh còn Lục An Nhiên lại thiên về màu hồng phấn
Đến giờ cơm tối, hai người con trai của Lục Quân Phong cũng đều đã tới, một bữa cơm một số người vui vẻ một số người lại không vui, cho đến khi đêm xuống, Lục Quân An cũng đều không xuất hiện trước mặt mọi người, ngay cả hai anh em Lục An Hoa và Lục An Hân cũng không kiêu ngạo, tự mạn như lúc trưa mới đến nữa, từng người một đều cuối đầu không nói gì, chỉ cho đến khi Lục Kiếm Hào hỏi đến chuyện công việc thì hai người mới ngẩng đầu lên trả lời mấy câu giống nhau.
Đêm khuya, Lục An Nhiên cùng Kỷ Nhu ngủ chung một phòng, đã lâu lắm rồi hai mẹ con không cùng nằm trên một chiếc giường, Lục An Nhiên gối lên cánh tay của Kỷ Nhu, cư nhiên còn có một chút hoảng hốt, cảm thấy những việc này thật sự không tưởng tượng được, thật giống như là đang nằm mơ vậy. Cô nhìn vào khuôn mặt của Kỷ Nhu, một người đã 30 tuổi rồi nhưng dung nhan vẫn cứ giống như là người mới 20 tuổi vậy, Kỷ Nhu bảo dưỡng khuôn mặt mình thật đúng chỗ, mái tóc dài vừa đen vừa óng ả ngày thường vẫn được buộc kiểu đuôi gà, bây giờ lại thả ra rối tung trên vai cũng mang vài phần ý nhị. Dưới ánh đèn mờ nhạt trên đầu giường, cả người Kỷ Nhu được chiếu rọi lên một tầng ánh vàng, hiện ra một người có phong phạm của một người vợ nhu mì, quyến rũ. Hình như bà ấy vừa mới ngủ, hơi thở trầm ổn mà bình tĩnh, khiến cho Lục An Nhiên có cảm giác như được như mất không khống chế được bản thân mà kêu một tiếng: “Mẹ"
“Ừm?" Kỷ Nhu vẫn nhắm mắt tùy tiện trả lời một tiếng.
“Mẹ?" Lục An Nhiên lại gọi thêm tiếng nữa.
“Ưm!" Kỷ Nhu chậm rãi mở mắt khó hiểu nhìn về phía Lục An Nhiên.
“Mẹ, mẹ, mẹ!" Lục An Nhiên lặp lại mà gọi Kỷ Nhu.
“Ưm?" Kỷ Nhu có chút mơ hồ, con gái bà như vậy là như thế nào? Kỷ Nhu duỗi tay xem xét cái trán của Lục An Nhiên, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, cũng không phát sốt! Vì thế Kỷ Nhu mở miệng hỏi: “Sao thế? An Nhiên? Mơ thấy ác mộng sao?"
“Không có…" Lục An Nhiên chui vào trong lòng của Kỷ Nhu, áp khuôn mặt vào nơi ấm áp trước ngực Kỷ Nhu, nghe tiếng tim đâp có quy luật: “Mẹ, con rất nhớ người…" kiếp trước, sau khi Kỷ Nhu mất, vô số ngày đêm, Lục An Nhiên đều bừng tỉnh từ trong giấc mộng mà nhận ra rằng: cô không còn mẹ nữa rồi…
“Đứa ngốc này!" Kỷ Nhu bất đắc dĩ cừoi, dùng tay vuốt lưng Lục An Nhiên nói: “Cũng đã là cô gái 15 tuổi rồi, tại sao lại còn làm nũng như thế?" Hôm nay cũng vậy, đáng lẽ ra Lục Bá đã chuẩn bị cho Lục An Nhiên một căn phòng riêng, nhưng mà Lục An Nhiên vẫn cố chấp ngủ cùng bà, nghĩ lại, Lục An Nhiên đã nhiều năm rồi không làm nũng với bà.
“Con chính là muốn làm nũng với mẹ, bất kể có lớn bao nhiêu, con cũng đều là con gái của mẹ!" Lục An Nhiên nhắm mắt ôm chặt Kỷ Nhu, không ai có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc mất đi lại tìm được của cô. Dù rằng đã qua nhiều ngày, cô vẫn như cũ cảm thấy bản thân mình như đang nằm mơ một giấc mơ không có thật, lo lắng một khi chớp mắt, Kỷ Nhu sẽ biến mất…
“Nha đầu ngốc!" Kỷ Nhu cũng vòng tay ôm thật chặt con gái: “An Nhiên, con cùng Sở Dao… sao thế? Hai đứa cãi nhau sao?"
“…" Nghe thấy Kỷ Nhu nhắc đến tên của Sở Dao, cơ thể Lục An Nhiên phút chốc trở nên cứng ngắc: “Tại, tại sao đột nhiên lại nhắc đến cậu ấy?"
“Bởi vì mẹ cảm thấy gần đây con đối với cô bé ấy rất lạnh nhạt…" Kỷ Nhu lo lắng nói: “Cô bé ấy không phải người bạn tốt nhất của con sao?" Bà nhớ rõ lúc trước Lục An Nhiên vẫn thích dính lấy Sở Dao, mối quan hệ của hai người tốt đến nỗi giống như hai chị em ruột thịt vậy.
“…" Lục An Nhiên suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên cho Kỷ Nhu biết vấn đề này: “Con… Con hiện tại không thích Sở Dao nữa."
“Tại sao thế?" Kỷ Nhu đặt tay mình lên vai của Lục An Nhiên.
“Bởi vì…" Lục An Nhiên thuận thế ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kỷ Nhu: “Bởi vì lần trước lúc con bị rơi vào bể bơi, mơ hồ cảm thấy hình như là Sở Dao đẩy con…"
“Cái gì?" Kỷ Nhu nháy mắt ngạc nhiên: “Là thật sao? Con không nhìn lầm chứ?" Không phải Kỷ Nhu không tin Lục An Nhiên, mà là bà không thể tin được một cô bé ngoan ngoan đáng yêu như Sở Dao lại có thể hạ độc thủ đối với Lục An Nhiên như vậy, rõ ràng Lục An Nhiên đối xử với cô bé ấy rất tốt…
“Con cũng không rõ nữa…" Hiện tại Lục An Nhiên vẫn chưa thể nào tìm ra được người thần bí đứng sau lưng Sở Vạn Hải, cho nên cô cũng không thể triệt đệ đoạn tuyệt quan hệ với Sở Dao: “Chính là không rõ, cho nên hiện tại con mới giữ khoảng cách với cậu ấy!"
“Là như vậy sao…" Kỷ Nhu thở một hơi, nhưng mà vẫn còn có điểm lo sợ sau này, một bên lại lo lắng trách nhầm Sở Dao, một mặt khác lại lo sợ nếu thật sự Sở Dao không có ý tốt thì phải làm sao? Chồng bà đã mất tích rồi, con gái bà tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất gì: “Vậy tốt nhất con nên tránh xa Sở Dao một chút đi!"
“Ừm!" Lục An Nhiên gật gật đầu, xem ra, kết quả mà cô cần cũng đã đạt được rồi, hiện tại đối với Sở Dao Kỷ Nhu cũng đã có sự phòng bị. Lục An Nhiên cười mãn nguyện, một lần nữa dụi đầu vào lòng Kỷ Nhu: “Mẹ, lần sau mẹ đừng tin lời nói nhảm nhí của người khác nữa! Đặc biệc là lời của Sở Dao! Trừ phi là lời con tự nói ra, không thì, mẹ tuyệt đối không được tin! Biết không? Biết… không?" Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Lục An Nhiên từ từ chìm vào giấc ngủ, hôm nay cô cũng đã mệt lắm rồi, vì để dỗ dành Lục Kiếm Hào vui vẻ, cô vắt hết óc kể một chuyệm lại đến một chuyện cười mà kiếp trước cô nghe được, mệt chết cô rồi.
“Ừm!" Kỷ Nhu đáp một tiếng, con gái sao lại xem bà như là con nít vậy! bất đắc dĩ cười một cái, Kỷ Nhu dịch dịch lại cái chăn trên người và một góc chăn bị chèn đằng sau Lục An Nhiên. Nhẹ nhàng tắt đèn ngủ, lại nhẹ nhàng hôn lên trán Lục An Nhiên, mới từ từ nhắm mắt ngủ. Trong giấc mộng, ông Hạo đã trở về, bà cùng với ông Hạo tay nắm tay sánh vai đi trên một cánh đồng lúa mạch, mà An Nhiên ở trước mặt bọn họ chạy loạn vui đùa, sắc vàng của cánh đồng lúa mạch kéo dài đến vô tận, ánh tà dương màu đỏ cam chiếu trên khuôn mặt, trên người bọn họ… Trên khuôn mặt ngủ say của Kỷ Nhu không kìm được mà lộ ra một nụ cười.
Đêm nay hai mẹ con ngủ rất ngon, cho đến khi người hầu gái khó xử gõ cửa báo rằng khách mời liên tục đến rồi, hai mẹ con mới mạnh mẽ ngồi dậy hai mắt mơ hồ mẹ nhìn con, con nhìn mẹ. Khôi phục thần trí sau đó đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi mới nhớ tới hôm nay là đại thọ 60 của Lục Kiếm Hào, mà hai người bọn họ cư nhiên ngủ trễ như thế này!!!
Một đám người hầu vây quanh giúp hai người trang điểm, lúc hai người lúng túng xuất hiện ở phòng khách lầu 1, phòng khách đã xuất hiện rất nhiều khách rồi, những đứa trẻ tham gia bữa tiệc đang vui vẻ nô đùa ngoài vườn, mà bên ngoài vườn đã bị phóng viên vây chật như nêm cối. Sự xuất hiện của Kỷ Nhu và Lục An Nhiên đã hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn, hai mẹ con đều mặc bộ lễ phục màu tím bó quanh ngực, điểm không giống ở đây là bộ lễ phục của Kỷ Nhu hơi thiên một chút sắc xanh còn Lục An Nhiên lại thiên về màu hồng phấn
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ