Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 17: Thực lực đả kích, tức giận ghen ghét
“Đúng đó! Dựa vào cái gì chứ?" Lục An Hân cũng không tán thành, cô ta 16 tuổi liền lấy được học vị thạc sĩ ở nước ngoài, sau đó mới miễn cưỡng thi vào được!
“Ba! Ba cũng quá thiên vị rồi!" Lục Quân An không cam tâm nói. Hai người con trai con gái của ông ta phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể tiến vào Lục thị, tại sao con gái của anh cả lại không cần tốn chút sức lực nào đã có thể tiến vào Lục thị chứ?
“An Nhiên, sau khi nếm xong món đó thì hãy nói họ nghe dựa vào cái gì!" Lục Kiếm Hào chỉ vào một dĩa đồ chay trước mặt.
“Dạ…" Lục An Nhiên gắp một gắp rau bỏ vào miệng sau đó nhai nuốt xuống: “Hai muỗng tỏi, tinh bột gà 1.3g, muối nửa muỗng như vậy hơi nhiều rồi, lần sau nhớ bỏ ít đi 0.06g, đường 1.6g, dầu hào 1 muỗng. Dầu được đun nóng trong 2 phút rưỡi, sau đó bỏ tỏi vào xào cho thơm, có lẽ là do đầu bếp tự cho thêm tỏi, ngoài dầu thực vật, muối, đường thường dùng, còn bỏ thêm một vài gia vị khác. Trước khi lấy món ăn ra còn cho thêm ba giọt nước cốt chanh, thời gian lấy ra có hơi sớm một chút, đẻ trễ thêm 3 phút sẽ càng ngon hơn!"
“…" Nghe xong lời nói của Lục An Nhiên, đám người Lục Quân An tuy không phục nhưng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng, Lục thị là công ty kinh doanh thực phẩm đứng đầu thành phố S, sở hữu một cái lưỡi nhảy cảm thì sẽ luôn sở hữu được hết thảy cuồng ngạo trong thế giới tư bản này.
“Ba, con nghĩ còn hơi sớm!" Lục Quân Phong cũng cảm thấy còn hơi sớm, An Nhiên mới 15 tuổi, đang trong giai đoạn hưởng thụ cuộc sống, sớm như thế đã bắt đầu làm việc sẽ mất đi rất nhiều cảm hứng của những người cùng tuổi.
“Từ tuần sau bắt đầu, ta trước tiên sẽ dạy cho con kiến thức căn bản của Lục Gia Thái (cái này chắc ý giống dạng bí kiếp về thực phẩm của Lục gia vậy đó)" Lục Kiếm Hào nói. Lời nói của Lục Kiếm Hào một lần nữa khiến mọi người đỏ mắt, học được Lục Gia Thái chính là đã nhận được sự công nhận về tư cách kế thừa Lục thị của Lục Kiếm Hào, mỗi gia tộc của Lục thị cho đến nay có khoảng chừng 70 người, nhưng mà có tư cách để học Lục Gia Thái thì không quá 10 người…
“Ông nội… trước tiên con có thể từ chối được không…" Lục An Nhiên lúng túng nhìn Lục Kiếm Hào, một câu nói dẫn đến sự ồn ào của mọi người. Cư nhiên từ chối… não không bị ứ nước chứ…
“Tại sao vậy An Nhiên?" Lục Quân Phong vẻ mặt khó hiểu: “Nếu như con sợ có những chỗ con không thể hiểu được, chú hai với anh Minh của con có thể chỉ dạy cho con." Vào Lục thị làm việc có hơi sớm, nhưng mà học trù nghệ thì càng sớm càng tốt!
Ý tốt của Lục Quân Phong lọt vào tai của Lục Quân An trở nên chói tai, Lục Quân Phong và hai người con trai của ông đều được Lục Kiếm Hào truyền cho Lục Gia Thái, ba người đều nằm trong Phòng Khai Phát. Mà chi nhánh của ông ta lại bị Lục Kiếm Hào toàn bộ phụ nhận triệt đệ, chỉ có thể ở lại một bộ phận râu ria của Phòng quan hệ xã hội, dựa vào cái gì chứ?
Lục An Nhiên nhìn những khuôn mặt kinh ngạc, cừoi nói: “Không phải con sắp thi tốt nghiệp Sơ trung rồi sao, con nghĩ sau khi tốt nghiệp, thì con sẽ có thể toàn tâm toàn ý cùng với ông nội học làm thức ăn, không phải tốt hơn sao?"
“Ừm!" Lục Kiếm Hào gật đầu vừa ý, đứa cháu gái này càng ngày càng giống Lục Quân Hạo rồi, tại sao trước đây ông không phát hiện cháu gái lại hiểu chuyện như thế?
“Đúng đó!" Kỷ Nhu cũng nói: “Con cũng cảm thấy việc học hiện tại của An Nhiên là quan trọng nhất, với lại con…" Kỷ Nhu do dự nhưng vẫn nên nói ra sự tình mà từ trước tới nay bà luôn suy nghĩ: “Con cảm thấy mặc dù vị giác của An Nhiên so với người khách hơi mẫn cảm một chút, nhưng mà con muốn để An Nhiên đi con đường mà nó muốn, đi con đường mà nó cảm thấy có hứng thú, mà không nhất định phải tiến vào Lục thị…"
Lời Kỷ Nhu nói khiến Lục Kiếm Hào có chút không vui, ông một lòng muốn truyền Lục thị cho con trai Lục Quân Hạo, nhưng mà hiện tại Lục Quân Hạo không có ở đây, mà Lục An Nhiên lại có thiên phú bẩm sinh, ông đương nhiên muốn lập An Nhiên làm người thừa kế rồi…
“Mẹ, con muốn vào Lục thị…" Lục An Nhiên rất cảm kích bà đã suy nghĩ cho mình nhiều như vậy, nhưng mà ngày đầu tiên khi cô trùng sinh thì cô đã quyết định: “Con muốn thay ba bảo vệ ông nội, bảo vệ Lục thị, bảo vệ mẹ!"
“Tốt!" Lục Kiếm Hào đập một cái lên bàn: “Không hổ là cháu gái của Lục Kiếm Hào!" tuổi còn nhỏ mà đã có khí chất đảm đương này! Đây mới đúng là cháu gái của Lục Kiếm Hào! Mới là con gái ngoan của Quân Hạo!
“An Nhiên…" Khóe mắt của Kỷ Nhu có chút ẩm ướt, con gái đem lại cho bà quá nhiều kinh hỉ, đồng thời bà cũng có chút đau lòng cho con gái. Mới 15 tuổi, đáng lẽ ra đang là độ tuổi chơi đùa vui vẻ, không chỉ không có cha bên cạnh, mà còn phải đảm nhận trọng trách nặng nề như thế này. Làm sao bà lại không đau lòng chứ.
Lục Quân Phong cùng Từ Liên Tâm cũng nhìn nhau cười, trong lòng họ, anh cả Lục Quân Hạo hoàn toàn xứng đáng là người thừa kế Lục thị, mặc dù anh cả mất tích, nhưng mà Lục An Nhiên lại vâng lời hiểu chuyện như vậy, thực sự làm cho họ cũng vui vẻ yên lòng.
Cả bàn người ăn cơm đều trở nên vui vẻ, nhưng sự vui vẻ này cũng không phải là cả bàn người đều cảm nhận được, chí ít cả gia đình Lục Quân An đều không cảm thấy như thế. Lục An Hoa và Lục An Hân vẻ mặt giận dữ, nhưng mà cả một câu cũng không thể nói, chỉ có thể ăn chén cơm trắng nhạt như nước ốc. Lục Quân An lại bóp chặt nắm tay, cắn chặt răng. Tại sao từ nhỏ Lục Kiếm Hào đã thiên vị Lục Quân Hạo? Hiện tại Lục Quân Hạo đã mất tích nhiều năm như vậy, Lục Kiếm Hào cũng không nguyện ý liếc nhìn ông ta, nhìn con trai con gái của ông ta? Tại sao? Dựa vào cái gì?
Một bữa cơm ăn xong có ngừoi vui vẻ có người lại tức giận, ăn xong cơm, Lục An Nhiên và Kỷ Nhu hai người mỗi người một câu chọc cho Lục Kiếm Hào cừoi vui vẻ, Lục Bá cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ, sau khi đại thiếu gia mất tích, lão gia chưa từng được vui vẻ như ngày hôm nay! Toàn bộ Lục Trạch lại được một phen vui vẻ rồi.
Vợ chồng Lục Quân Phong cũng bị những câu chuyện cười của Lục An Nhiên chọc cho cười cong cả eo, từ trước giờ sao bọn họ lại không biết Lục An Nhiên lại có thiên phú kể chuyện cừoi như thế chứ.
Cả nhà Lục Quân An lại cảm thấy chính mình trở nên dư thừa trong căn phòng khách này, vì thế quyết định đi lên lầu hai tự mình mở “cuộc họp gia đình".
“Hứ!" Lục An Hoa càng nghĩ lại càng tức: “Ông nội cũng quá thiên vị rồi! Dựa vào cái gì những thứ tốt đều để cho Lục An Nhiên chứ?"
“Nhỏ tiếng chút! Cận thận tai vách mạch rừng!" Lục An Hân so với Lục An Hoa cẩn thận hơn một chút.
“Bọn họ đều cười nói vui vẻ ở dứoi lầu, làm sao có công phu lên chỗ này của chúng ta nghe lén chứ!" Lưu Nguyệt không vui liếc trắng mắt.
“Ba! Con thấy Lục An Nhiên kia cũng không phải thứ tốt gì!" Lục An Hoa nói: “Ba tận tụy chăm lo trước sau, cô ta một tiểu nha đầu lừa gạt lại dám ở trên bàn chỉ cây dâu mắng cây hòe như vậy! Con nuốt không trôi cục tức này!"
“Nuốt không trôi anh cũng phải nhịn lại!" Lục An Hân càng ngày càng không chịu được người anh trai ngốc nghếch của mình: “Anh tốt nhất nên nhẫn nhịn lại một chút! Làm tốt công việc của anh, đừng để người ta bắt được sai lầm của anh!"
“Anh, Anh làm gì có sai lầm nào!" Lục An Hoa có chút chột dạ.
“Còn có sai lầm gì?" Lục An Hân khinh thường liếc mắt nhìn Lục An Hoa: “Có bản lĩnh thì đừng để em phải giúp anh dọn dẹp hậu quả! Nếu như không phải em giúp anh giấu sự việc kia đi, anh sớm đã phải cút ra khỏi đây rồi!"
“Em…" Lục An Hoa sắc mặt ngưng trọng, tức thì thẹn quá hóa giận, vừa định cãi lại thì bị Lục Quân An chặt đứt.
“Đều im miệng hết cho ba! Cãi qua cãi lại phiền chết được!" Lục Quân An hét lên một tiếng cũng không kém so với con trai con gái: “Đều cút ra ngoài!"
“Ông xã…" Lưu Nguyệt muốn an ủi ông chồn đang muốn bạo phát của mình, cũng bị Lục Quân An một đẩy đẩy ra.
“Còn có bà! Cút cút cút! Đều cút hết cho tôi!" Lục Quân An đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, nhìn ra ngoài cửa sổ cau chặt mày, có lẽ đề nghị bên phía Bắc Đô, hắn cũng nên cân nhắc một chút, nhất định hắn phải có được Lục thị, không cần biết phải trả giá như thế nào!
“Ba! Ba cũng quá thiên vị rồi!" Lục Quân An không cam tâm nói. Hai người con trai con gái của ông ta phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể tiến vào Lục thị, tại sao con gái của anh cả lại không cần tốn chút sức lực nào đã có thể tiến vào Lục thị chứ?
“An Nhiên, sau khi nếm xong món đó thì hãy nói họ nghe dựa vào cái gì!" Lục Kiếm Hào chỉ vào một dĩa đồ chay trước mặt.
“Dạ…" Lục An Nhiên gắp một gắp rau bỏ vào miệng sau đó nhai nuốt xuống: “Hai muỗng tỏi, tinh bột gà 1.3g, muối nửa muỗng như vậy hơi nhiều rồi, lần sau nhớ bỏ ít đi 0.06g, đường 1.6g, dầu hào 1 muỗng. Dầu được đun nóng trong 2 phút rưỡi, sau đó bỏ tỏi vào xào cho thơm, có lẽ là do đầu bếp tự cho thêm tỏi, ngoài dầu thực vật, muối, đường thường dùng, còn bỏ thêm một vài gia vị khác. Trước khi lấy món ăn ra còn cho thêm ba giọt nước cốt chanh, thời gian lấy ra có hơi sớm một chút, đẻ trễ thêm 3 phút sẽ càng ngon hơn!"
“…" Nghe xong lời nói của Lục An Nhiên, đám người Lục Quân An tuy không phục nhưng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng, Lục thị là công ty kinh doanh thực phẩm đứng đầu thành phố S, sở hữu một cái lưỡi nhảy cảm thì sẽ luôn sở hữu được hết thảy cuồng ngạo trong thế giới tư bản này.
“Ba, con nghĩ còn hơi sớm!" Lục Quân Phong cũng cảm thấy còn hơi sớm, An Nhiên mới 15 tuổi, đang trong giai đoạn hưởng thụ cuộc sống, sớm như thế đã bắt đầu làm việc sẽ mất đi rất nhiều cảm hứng của những người cùng tuổi.
“Từ tuần sau bắt đầu, ta trước tiên sẽ dạy cho con kiến thức căn bản của Lục Gia Thái (cái này chắc ý giống dạng bí kiếp về thực phẩm của Lục gia vậy đó)" Lục Kiếm Hào nói. Lời nói của Lục Kiếm Hào một lần nữa khiến mọi người đỏ mắt, học được Lục Gia Thái chính là đã nhận được sự công nhận về tư cách kế thừa Lục thị của Lục Kiếm Hào, mỗi gia tộc của Lục thị cho đến nay có khoảng chừng 70 người, nhưng mà có tư cách để học Lục Gia Thái thì không quá 10 người…
“Ông nội… trước tiên con có thể từ chối được không…" Lục An Nhiên lúng túng nhìn Lục Kiếm Hào, một câu nói dẫn đến sự ồn ào của mọi người. Cư nhiên từ chối… não không bị ứ nước chứ…
“Tại sao vậy An Nhiên?" Lục Quân Phong vẻ mặt khó hiểu: “Nếu như con sợ có những chỗ con không thể hiểu được, chú hai với anh Minh của con có thể chỉ dạy cho con." Vào Lục thị làm việc có hơi sớm, nhưng mà học trù nghệ thì càng sớm càng tốt!
Ý tốt của Lục Quân Phong lọt vào tai của Lục Quân An trở nên chói tai, Lục Quân Phong và hai người con trai của ông đều được Lục Kiếm Hào truyền cho Lục Gia Thái, ba người đều nằm trong Phòng Khai Phát. Mà chi nhánh của ông ta lại bị Lục Kiếm Hào toàn bộ phụ nhận triệt đệ, chỉ có thể ở lại một bộ phận râu ria của Phòng quan hệ xã hội, dựa vào cái gì chứ?
Lục An Nhiên nhìn những khuôn mặt kinh ngạc, cừoi nói: “Không phải con sắp thi tốt nghiệp Sơ trung rồi sao, con nghĩ sau khi tốt nghiệp, thì con sẽ có thể toàn tâm toàn ý cùng với ông nội học làm thức ăn, không phải tốt hơn sao?"
“Ừm!" Lục Kiếm Hào gật đầu vừa ý, đứa cháu gái này càng ngày càng giống Lục Quân Hạo rồi, tại sao trước đây ông không phát hiện cháu gái lại hiểu chuyện như thế?
“Đúng đó!" Kỷ Nhu cũng nói: “Con cũng cảm thấy việc học hiện tại của An Nhiên là quan trọng nhất, với lại con…" Kỷ Nhu do dự nhưng vẫn nên nói ra sự tình mà từ trước tới nay bà luôn suy nghĩ: “Con cảm thấy mặc dù vị giác của An Nhiên so với người khách hơi mẫn cảm một chút, nhưng mà con muốn để An Nhiên đi con đường mà nó muốn, đi con đường mà nó cảm thấy có hứng thú, mà không nhất định phải tiến vào Lục thị…"
Lời Kỷ Nhu nói khiến Lục Kiếm Hào có chút không vui, ông một lòng muốn truyền Lục thị cho con trai Lục Quân Hạo, nhưng mà hiện tại Lục Quân Hạo không có ở đây, mà Lục An Nhiên lại có thiên phú bẩm sinh, ông đương nhiên muốn lập An Nhiên làm người thừa kế rồi…
“Mẹ, con muốn vào Lục thị…" Lục An Nhiên rất cảm kích bà đã suy nghĩ cho mình nhiều như vậy, nhưng mà ngày đầu tiên khi cô trùng sinh thì cô đã quyết định: “Con muốn thay ba bảo vệ ông nội, bảo vệ Lục thị, bảo vệ mẹ!"
“Tốt!" Lục Kiếm Hào đập một cái lên bàn: “Không hổ là cháu gái của Lục Kiếm Hào!" tuổi còn nhỏ mà đã có khí chất đảm đương này! Đây mới đúng là cháu gái của Lục Kiếm Hào! Mới là con gái ngoan của Quân Hạo!
“An Nhiên…" Khóe mắt của Kỷ Nhu có chút ẩm ướt, con gái đem lại cho bà quá nhiều kinh hỉ, đồng thời bà cũng có chút đau lòng cho con gái. Mới 15 tuổi, đáng lẽ ra đang là độ tuổi chơi đùa vui vẻ, không chỉ không có cha bên cạnh, mà còn phải đảm nhận trọng trách nặng nề như thế này. Làm sao bà lại không đau lòng chứ.
Lục Quân Phong cùng Từ Liên Tâm cũng nhìn nhau cười, trong lòng họ, anh cả Lục Quân Hạo hoàn toàn xứng đáng là người thừa kế Lục thị, mặc dù anh cả mất tích, nhưng mà Lục An Nhiên lại vâng lời hiểu chuyện như vậy, thực sự làm cho họ cũng vui vẻ yên lòng.
Cả bàn người ăn cơm đều trở nên vui vẻ, nhưng sự vui vẻ này cũng không phải là cả bàn người đều cảm nhận được, chí ít cả gia đình Lục Quân An đều không cảm thấy như thế. Lục An Hoa và Lục An Hân vẻ mặt giận dữ, nhưng mà cả một câu cũng không thể nói, chỉ có thể ăn chén cơm trắng nhạt như nước ốc. Lục Quân An lại bóp chặt nắm tay, cắn chặt răng. Tại sao từ nhỏ Lục Kiếm Hào đã thiên vị Lục Quân Hạo? Hiện tại Lục Quân Hạo đã mất tích nhiều năm như vậy, Lục Kiếm Hào cũng không nguyện ý liếc nhìn ông ta, nhìn con trai con gái của ông ta? Tại sao? Dựa vào cái gì?
Một bữa cơm ăn xong có ngừoi vui vẻ có người lại tức giận, ăn xong cơm, Lục An Nhiên và Kỷ Nhu hai người mỗi người một câu chọc cho Lục Kiếm Hào cừoi vui vẻ, Lục Bá cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ, sau khi đại thiếu gia mất tích, lão gia chưa từng được vui vẻ như ngày hôm nay! Toàn bộ Lục Trạch lại được một phen vui vẻ rồi.
Vợ chồng Lục Quân Phong cũng bị những câu chuyện cười của Lục An Nhiên chọc cho cười cong cả eo, từ trước giờ sao bọn họ lại không biết Lục An Nhiên lại có thiên phú kể chuyện cừoi như thế chứ.
Cả nhà Lục Quân An lại cảm thấy chính mình trở nên dư thừa trong căn phòng khách này, vì thế quyết định đi lên lầu hai tự mình mở “cuộc họp gia đình".
“Hứ!" Lục An Hoa càng nghĩ lại càng tức: “Ông nội cũng quá thiên vị rồi! Dựa vào cái gì những thứ tốt đều để cho Lục An Nhiên chứ?"
“Nhỏ tiếng chút! Cận thận tai vách mạch rừng!" Lục An Hân so với Lục An Hoa cẩn thận hơn một chút.
“Bọn họ đều cười nói vui vẻ ở dứoi lầu, làm sao có công phu lên chỗ này của chúng ta nghe lén chứ!" Lưu Nguyệt không vui liếc trắng mắt.
“Ba! Con thấy Lục An Nhiên kia cũng không phải thứ tốt gì!" Lục An Hoa nói: “Ba tận tụy chăm lo trước sau, cô ta một tiểu nha đầu lừa gạt lại dám ở trên bàn chỉ cây dâu mắng cây hòe như vậy! Con nuốt không trôi cục tức này!"
“Nuốt không trôi anh cũng phải nhịn lại!" Lục An Hân càng ngày càng không chịu được người anh trai ngốc nghếch của mình: “Anh tốt nhất nên nhẫn nhịn lại một chút! Làm tốt công việc của anh, đừng để người ta bắt được sai lầm của anh!"
“Anh, Anh làm gì có sai lầm nào!" Lục An Hoa có chút chột dạ.
“Còn có sai lầm gì?" Lục An Hân khinh thường liếc mắt nhìn Lục An Hoa: “Có bản lĩnh thì đừng để em phải giúp anh dọn dẹp hậu quả! Nếu như không phải em giúp anh giấu sự việc kia đi, anh sớm đã phải cút ra khỏi đây rồi!"
“Em…" Lục An Hoa sắc mặt ngưng trọng, tức thì thẹn quá hóa giận, vừa định cãi lại thì bị Lục Quân An chặt đứt.
“Đều im miệng hết cho ba! Cãi qua cãi lại phiền chết được!" Lục Quân An hét lên một tiếng cũng không kém so với con trai con gái: “Đều cút ra ngoài!"
“Ông xã…" Lưu Nguyệt muốn an ủi ông chồn đang muốn bạo phát của mình, cũng bị Lục Quân An một đẩy đẩy ra.
“Còn có bà! Cút cút cút! Đều cút hết cho tôi!" Lục Quân An đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, nhìn ra ngoài cửa sổ cau chặt mày, có lẽ đề nghị bên phía Bắc Đô, hắn cũng nên cân nhắc một chút, nhất định hắn phải có được Lục thị, không cần biết phải trả giá như thế nào!
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ