Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 148: Yến tiệc bắt đầu, hoa hồng đỏ trắng
Đến 8 giờ tối, khách mời lần lượt đến cửa, bởi vì chuyện của bữa tiệc lần trước có không ít người mang tâm lý đến để xem kịch hay, chỉ là lúc đến cửa liền nhìn thấy Dương Vệ Quốc cũng đứng chào đón khách mời, liền cũng tạm thời thu hồi tâm tư chế giễu kia.
“Oánh Oánh đâu?" Dương Vệ Quốc hỏi Tô Lâm: “Chị con đâu?"
“Ba, con cũng không biết chị ấy đi đâu nữa." vẻ mặt Tô Lâm ủy khuất: “Vừa tan học liền không nhìn thấy chị ấy! có thể là do ba giao việc chủ trì bữa tiệc lần này cho mẹ và con, trong lòng chị cảm thấy không thoải mái… ba, con sẽ giải thích rõ với chị! Dù gì cũng là người một nhà, vẫn là hòa hòa mỹ mỹ tốt hơn!"
“Lâm Lâm thật ngoan!" Dương Vệ Quốc yên lòng cười. Ông nợ đứa con gái nhỏ này rất nhiều, từ nhỏ thành tích của Tô Lâm đã rất xuất sắc, ngoan ngoãn nghe lời, vẫn luôn khiến ông rất yên tâm. Dương Tuyết Oánh thì lại quá giống mẹ tính cách cứ như một tên con trai, từ nhỏ đến lớn đều gây họa, từ năm 3 tuổi đã xưng bá ở công viên lãnh đạo một đám nhóc con làm loạn, thật sự không khiến người khác bớt lo được! Một đứa con gái, vẫn cứ giống Tô Lâm thì tốt hơn.
Tô Lâm nghe xong lời khen của Dương Vệ Quốc liền xấu hổ hơi cúi đầu xuống, một đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Dương Tuyết Oánh ở trong đám người, hôm nay cô ta đã mời đến rất nhiều vị khách đặc biệt, nếu như Dương Tuyết Oánh không ở đây, vậy cô ta phải diễn kịch cho ai xem đây!
“Lâm Lâm!" Sở Dao mặc một bộ lễ phục mùa đông màu trắng xuất hiện ở Dương gia, dung mạo xinh đẹp tràn trề gió xuân, cơ thể còn đang trong giai đoạn phát dục thật sự khiến người nhìn suy nghĩ miên man không dứt, giống như trái cây còn chưa chín, có hương thơm của sự ngọt ngào, khiến người khác không nhịn được mà thèm muốn, nhưng lại chưa đến lúc nếm thử. Sự xuất hiện của Sở Dao liên tục hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của những nam khách mời, họ cùng nhau suy đoán, đây là thiên kim của nhà nào. Ánh mắt mang theo dục vọng không che dấu đánh giá Sở Dao từ trên xuống dưới một lượt... thật là một nụ hoa đang chớm hé chờ người đến ngắm nhìn nha!
“Dao Dao!" Tô Lâm nhìn Sở Dao một cái, trong lòng có chút không vui, bữa tiệc này là Tô Lâm cô ta chủ trì, Sở Dao mặc đẹp như vậy là có ý gì! Nhưng Tô Lâm không để lộ sự không vui vẻ này ra bên ngoài! Mà là chạy nhanh đến trước mặt Sở Dao làm ra bộ mặt nhiệt tình thân thiết, sau đó quan sát kỹ bộ lễ phục và trang sức trên tay Sở Dao, không vết tích mà giấu đi sự chế giễu trong mắt, kiểu dáng không tệ, nhưng nhìn kỹ thì cũng chỉ là loại hàng hóa rẻ tiền 1 2 vạn tệ mà thôi!
“Lâm Lâm, cậu thật đẹp! Bộ lễ phục này nhìn qua liền biết là rất đắt giá! Thật ngưỡng mộ!" Sở Dao đánh giá trên dưới cách ăn mặc và trang điểm của Tô Lâm, lúc ôm vai ả ta khinh bỉ miết miết cánh môi, kiểu dáng này đều bán đầy đường, cư nhiên lại còn mặt mũi mặc nó? Quả nhiên là con gái riêng không thể trèo lên được mặt bàn mà!
“Bộ lễ phục của cậu hôm nay cũng đặc biệt tinh tế đó!" Tô Lâm hàn huyên, nụ cười ấm áp trên mặt mang theo vẻ rụt rè.
Sở Dao cùng Tô Lâm nắm tay nhau đi đến trước mặt Dương Vệ Quốc, mở miệng chủ động chào hỏi: “Chào chú, con là Sở Dao, là bạn tốt của Lâm Lâm trên trường!"
“Chào con!" Dương Vệ Quốc cười: “Lâm Lâm, phải chiêu đãi bạn của con thật tốt đó!"
“Con biết rồi thưa ba!" Tô Lâm cười, lại mang Sở Dao đi đến chính sảnh, chính sảnh có một chiếc bàn dài hình vuông được trải khăn bàn màu trắng, bày ra đủ thể loại đồ ăn, và rất nhiều loại rượu, nước uống: “Dao Dao, cậu muốn ăn gì thì đừng khách sáo nhé!"
“Hơ hơ, không có gì đâu!" Sở Dao liếc nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng lại tăng thêm một cổ khinh bỉ, có chút đồ ăn như thế, so với đồ ăn tại bữa tiệc của Lục gia lần trước kém quá xa! Căn bản là không cùng một cấp bậc! Loại rác rưỡi này cũng xứng để ả ăn sao? lại còn không khách sáo? Hừ! Thật là nực cười! Sở Dao hỏi Tô Lâm: “Sao lại không thấy Dương Tuyết Oánh?"
“Không biết, vẫn luôn không thấy bóng dáng!" Tô Lâm cau mày nói: “Còn có Lục An Nhiên kia cũng chưa tới đâu!"
“......" nghe thấy cái tên Lục An Nhiên, đuôi mày của Sơ Dao liền không nhịn được mà nhếch lên. Hôm nay ả ta mặc đẹp như vậy chính là vì không muốn thua kém Lục An Nhiên kia! Bữa tiệc này là do Dương gia tổ chức, cấp bậc quy mô khẳng định sẽ không thể so sánh được với Lục gia đang vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống tại thành phố S. Cho nên ả ta cũng không mặc loại đồ quá đắt tiền, nhưng hình thức mới mẻ đẹp đẽ cũng đã đủ rồi! ả ta đoán là Lục An Nhiên cũng sẽ không xuất hiện với loại lễ phục trị giá mấy ngàn vạn đến tham gia loại tiệc tùng có quy mô nhỏ như vậy.
“Nếu như hôm nay bọn họ không đến, không phải là uổng phí công sức của mình khi mời tên Thạch Tĩnh Nghiệp tới đây sao!" Tô Lâm không vui dẫu môi, một bộ dáng cô gái nhà lành nhút nhát dễ thương: “Thật không biết là Dương Tuyết Oánh kia có phải bị mù rồi hay không, cư nhiên lại nhìn trúng một tên phế vật!"
“Đúng đó!" Sở Dao nói: “Nhà của Thạch Tĩnh Nghiệp đó chẳng qua chỉ kinh doanh một công ty nhỏ, nhân công cộng lại cũng không đến 20 người, căn bản không nằm trong bảng xếp hạng của thành phố S, đến nghe mình còn chưa nghe qua! Cũng chỉ là khuôn mặt ưa nhìn chút thôi!" Sở Dao miết miết cánh môi, đương nhiên, về ngoại hình mà nói thì, anh Hạo Thịnh của ả nhẹ nhàng mà vứt tên Thạch Tĩnh Nghiệp này xa mấy chục con phố!
“Nếu như không phải Dương Tuyết Oánh tự mình hiến thân theo đuổi, mình mới lười đi để ý loại người đó!" Tô Lâm đắc ý cười, phải biết là Dương Tuyết Oánh kia đã theo đuổi Thạch Tĩnh Nghiệp này rất lâu rồi, nhưng mà như thế thì thế nào? Chỉ cần Tô Lâm cô ta ra tay, có người con trai nào không bị bắt vào trong tay chứ? Không đúng? Mới 3 ngày, cô ta đã khiến cho Thạch Tĩnh Nghiệp này thần hồn điên đảo rồi! Hừ! Phàm là thứ của Dương Tuyết Oánh, Tô Lâm cô ta đều muốn đoạt lấy!
Âm thanh Tô Lâm vừa dứt, phế vật mang tên Thạch Tĩnh Nghiệp được bọn họ nhắc đến cũng xuất hiện trước nhà Dương gia, Thạch Tĩnh Nghiệp ước chừng cao khoảng 1m83, mặc một bộ tây trang đen, trên cổ thắt nơ màu đen, từ xa nhìn thấy Tô Lâm, liền cười vẫy vẫy tay, bộ dáng đó có thể được xem là người con trai mang ánh dương sáng ngời.
“Thạch Tĩnh Nghiệp đã đến, Dương Tuyết Oánh kia chết ở đâu rồi?" Dương Tuyết Oánh không ở đây, ngay cả đến diễn kịch Tô Lâm cũng cảm thấy chán ghét, nhìn Thạch Tĩnh Nghiệp từ xa đi tới, Tô Lâm lộ ra nụ cười điển hình của mình nói: “Thạch học trưởng, hoan nghênh anh đến đây!"
“Lâm Lâm! Anh..." nhìn nữ thần của mình, Thạch Tĩnh Nghiệp cảm giác như mình đang ở trong giấc mộng, kỳ quân sự đầu năm, anh ta luôn đứng ở trên lầu mà nhìn bóng hình của Tô Lâm, nhìn qua yêu kiều yếu đuối, khiến anh có loại xúc động muốn được bảo vệ, một ánh mắt một nụ cười của cô ấy đều chạm vào trái tim anh ta. Chỉ là không thể ngờ được nữ thần của anh cư nhiên lại có một ngày chủ động trò chuyện với anh ta... đây thật sự là giống như nằm mơ vậy!
“Thạch học trưởng, hôm nay khách khứa rất nhiều, em còn phải đi tiếp đãi những vị khách khác, anh trước tiên tự mình đi xung quanh nhé!" Tô Lâm ngắt lời của Thạch Tĩnh Nghiệp, chỉ để lại một câu nói như vậy liền đi nhanh rời khỏi, một chút cũng không lưu tình cho Thạch Tĩnh Nghiệp nói thêm câu nào.
“......" Thạch Tĩnh Nghiệp nhếch nhếch khóe miệng, đem những lời muốn khen Tô Lâm xinh đẹp kia nuốt xuống bụng, cô ấy bận như thế, anh vẫn là không nên tăng thêm chuyện cho cô thì tốt hơn!
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, đến 9 giờ, Lục An Nhiên mới cùng Dương Tuyết Oánh khoác tay nhau đứng trước cửa nhà Lục gia, hai người một trắng một đỏ hai bộ lễ phục tương đồng rất bắt mắt. Tóc của Lục An Nhiên hiếm khi để toàn bộ ra sau đầu, dùng một cái kẹp tóc đính đầy kim cương cố định lại, một thân lễ phục màu trắng hàm súc theo phong cách cổ xưa với một nút khâu ở cổ, cả bộ lễ phục được thiết kế theo thể loại sườn xám, để giữ ấm, Lục An Nhiên còn khoác thêm một cái khăn choàng bằng da chồn, cả người giống như từ trong bức tranh thủy mặc đi ra, sống động chân thật. Khiến người khác chỉ cần đứng từ xa nhìn một cái liền bị loại xinh đẹp này làm cho kinh ngạc.
Không giống Lục An Nhiên, hôm nay Dương Tuyết Oánh mặc bộ lễ phục phối hợp màu đỏ và đen, trang sức làm bằng kim cương bản lớn lớn hết sức gây chú ý, trên vai giống như Lục An Nhiên cô cũng khoác một chiếc khăn choàng bằng da chồn càng là điểm nhấn của bộ lễ phục này, hai người bạn một tĩnh một động, dường như thỏa mãn mọi người về ảo tưởng đối với hoa hồng trắng và đỏ.
Nhìn thấy Dương Tuyết Oánh xuất hiện với bộ lễ phục này, hai mẹ con Tô Lâm tức đến sắc mặt trắng bệch, giá trị lễ phục của hai mẹ con họ hôm nay cũng không thấp, nhưng hiện tại nhìn lại xem ra toàn bộ đồ từ trên đầu xuống dưới chân cộng lại cũng không thể so sánh với giá tiền trên người Dương Tuyết Oánh! Như vậy làm sao có thể khiến hai mẹ con họ nhịn xuống được cơn tức này!
Thạch Tĩnh Nghiệp nhìn thấy Dương Tuyết Oánh xuất hiện cũng rất kinh ngạc, đây không phải là cô bé thường hay quấn lấy anh đòi học đánh bóng sao? anh luôn đối đãi với Dương Tuyết Oánh như anh em, nhưng hôm nay cô bé này trang điểm đánh phấn lên, vẫn khiến trái tim anh đập loạn nhịp, nhất thời kinh ngạc ngay đến cả hít thở cũng quên mất!
“Thạch học trưởng!" Tô Lâm vẫn luôn “bận rộn" ân cần đi đến bên cạnh Thạch Tĩnh Nghiệp, vươn tay bám lấy cánh tay của anh ta: “Lúc nãy vẫn luôn bận rộn, anh sẽ không trách người ta chứ!"
“Không... sẽ không!" nhìn thấy nữ thần chủ động như thế bám lấy cánh tay mình, Thạch Tĩnh Nghiệp không khỏi đỏ mặt, sau khi ý thức được liền muốn rút tay ra, dù gì đối với anh ta mà nói, loại hành động thân mật khoác tay nhau như vậy, có phải là tiến độ hơi nhanh không?
Nhưng Tô Lâm làm sao lại để anh ta có cơ hội rút cánh tay ra chứ? Mắt thấy Dương Tuyết Oánh sắp bước vào sảnh đãi khách, hiện tại cô ta không chuẩn bị đầy đủ cho vở kịch, như vậy không phải lãng phí công sức bao ngày nay của cô ta sao! Tô Lâm lại càng tăng thêm vài phần lực níu lấy cánh tay của Thạch Tĩnh Nghiệp: “Thạch học trưởng, có phải anh tức giận Lâm Lâm không!"
“Ơ..." Thạch Tĩnh Nghiệp phát giác ra bên hông cánh tay truyền đến một sự mềm mại, nhất thời không biết nên đặt ánh mắt chỗ nào, ngay cả đến mặt cũng phủ lên một tầng mây đỏ, cái này đối với anh ta mà nói, tiến triển thật sự quá nhanh, anh ta có chút không tiếp nhận được, nhưng lúc muốn rút tay từ trong lòng Tô Lâm ra, liền sẽ đụng phải nơi mà anh ta không nên đụng, lập tức làm như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể duy trì hiện trạng như vậy.
Liếc thấy Lục An Nhiên và Dương Tuyết Oánh đã tiến vào sảnh tiệc, Tô Lâm cười tủm tỉm nói: “Thạch học trưởng, lúc anh đánh bóng chuyền thật sự rất đẹp trai nha!"
“Ha ha... ha ha..." Thạch Tĩnh Nghiệp có chút váng đầu, hôm nay nữ thần cũng quá chủ động đi...
Nhìn thấy một màn này, Dương Tuyết Oánh có chút không vui quay đầu đi, Lục An Nhiên ngầm hiểu liền đi đến trước mặt của hai người đó vươn tay ra: “Chào anh! Thạch học trưởng! Không nghĩ là có thể gặp anh ở đây!"
“Ồ... chào, chào em!" Thạch Tĩnh Nghiệp nhìn thấy bàn tay mà Lục An Nhiên vươn đến trước mặt, mới phản ứng lại được là Lục An Nhiên này cư nhiên hôm nay cũng đến đây, mặc dù bình thường không có giao tình riêng, nhưng trước đây anh ta cũng nghe không ít đại danh của cô, nhân cơ hội bắt tay với Lục An Nhiên, Thạch Tĩnh Nghiệp cũng coi như là thành công rút cánh tay trong lòng Tô Lâm ra.
Không biết các bạn thấy sao chứ, mình thấy con Sở Dao bệnh nặng vãi
“Oánh Oánh đâu?" Dương Vệ Quốc hỏi Tô Lâm: “Chị con đâu?"
“Ba, con cũng không biết chị ấy đi đâu nữa." vẻ mặt Tô Lâm ủy khuất: “Vừa tan học liền không nhìn thấy chị ấy! có thể là do ba giao việc chủ trì bữa tiệc lần này cho mẹ và con, trong lòng chị cảm thấy không thoải mái… ba, con sẽ giải thích rõ với chị! Dù gì cũng là người một nhà, vẫn là hòa hòa mỹ mỹ tốt hơn!"
“Lâm Lâm thật ngoan!" Dương Vệ Quốc yên lòng cười. Ông nợ đứa con gái nhỏ này rất nhiều, từ nhỏ thành tích của Tô Lâm đã rất xuất sắc, ngoan ngoãn nghe lời, vẫn luôn khiến ông rất yên tâm. Dương Tuyết Oánh thì lại quá giống mẹ tính cách cứ như một tên con trai, từ nhỏ đến lớn đều gây họa, từ năm 3 tuổi đã xưng bá ở công viên lãnh đạo một đám nhóc con làm loạn, thật sự không khiến người khác bớt lo được! Một đứa con gái, vẫn cứ giống Tô Lâm thì tốt hơn.
Tô Lâm nghe xong lời khen của Dương Vệ Quốc liền xấu hổ hơi cúi đầu xuống, một đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Dương Tuyết Oánh ở trong đám người, hôm nay cô ta đã mời đến rất nhiều vị khách đặc biệt, nếu như Dương Tuyết Oánh không ở đây, vậy cô ta phải diễn kịch cho ai xem đây!
“Lâm Lâm!" Sở Dao mặc một bộ lễ phục mùa đông màu trắng xuất hiện ở Dương gia, dung mạo xinh đẹp tràn trề gió xuân, cơ thể còn đang trong giai đoạn phát dục thật sự khiến người nhìn suy nghĩ miên man không dứt, giống như trái cây còn chưa chín, có hương thơm của sự ngọt ngào, khiến người khác không nhịn được mà thèm muốn, nhưng lại chưa đến lúc nếm thử. Sự xuất hiện của Sở Dao liên tục hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của những nam khách mời, họ cùng nhau suy đoán, đây là thiên kim của nhà nào. Ánh mắt mang theo dục vọng không che dấu đánh giá Sở Dao từ trên xuống dưới một lượt... thật là một nụ hoa đang chớm hé chờ người đến ngắm nhìn nha!
“Dao Dao!" Tô Lâm nhìn Sở Dao một cái, trong lòng có chút không vui, bữa tiệc này là Tô Lâm cô ta chủ trì, Sở Dao mặc đẹp như vậy là có ý gì! Nhưng Tô Lâm không để lộ sự không vui vẻ này ra bên ngoài! Mà là chạy nhanh đến trước mặt Sở Dao làm ra bộ mặt nhiệt tình thân thiết, sau đó quan sát kỹ bộ lễ phục và trang sức trên tay Sở Dao, không vết tích mà giấu đi sự chế giễu trong mắt, kiểu dáng không tệ, nhưng nhìn kỹ thì cũng chỉ là loại hàng hóa rẻ tiền 1 2 vạn tệ mà thôi!
“Lâm Lâm, cậu thật đẹp! Bộ lễ phục này nhìn qua liền biết là rất đắt giá! Thật ngưỡng mộ!" Sở Dao đánh giá trên dưới cách ăn mặc và trang điểm của Tô Lâm, lúc ôm vai ả ta khinh bỉ miết miết cánh môi, kiểu dáng này đều bán đầy đường, cư nhiên lại còn mặt mũi mặc nó? Quả nhiên là con gái riêng không thể trèo lên được mặt bàn mà!
“Bộ lễ phục của cậu hôm nay cũng đặc biệt tinh tế đó!" Tô Lâm hàn huyên, nụ cười ấm áp trên mặt mang theo vẻ rụt rè.
Sở Dao cùng Tô Lâm nắm tay nhau đi đến trước mặt Dương Vệ Quốc, mở miệng chủ động chào hỏi: “Chào chú, con là Sở Dao, là bạn tốt của Lâm Lâm trên trường!"
“Chào con!" Dương Vệ Quốc cười: “Lâm Lâm, phải chiêu đãi bạn của con thật tốt đó!"
“Con biết rồi thưa ba!" Tô Lâm cười, lại mang Sở Dao đi đến chính sảnh, chính sảnh có một chiếc bàn dài hình vuông được trải khăn bàn màu trắng, bày ra đủ thể loại đồ ăn, và rất nhiều loại rượu, nước uống: “Dao Dao, cậu muốn ăn gì thì đừng khách sáo nhé!"
“Hơ hơ, không có gì đâu!" Sở Dao liếc nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng lại tăng thêm một cổ khinh bỉ, có chút đồ ăn như thế, so với đồ ăn tại bữa tiệc của Lục gia lần trước kém quá xa! Căn bản là không cùng một cấp bậc! Loại rác rưỡi này cũng xứng để ả ăn sao? lại còn không khách sáo? Hừ! Thật là nực cười! Sở Dao hỏi Tô Lâm: “Sao lại không thấy Dương Tuyết Oánh?"
“Không biết, vẫn luôn không thấy bóng dáng!" Tô Lâm cau mày nói: “Còn có Lục An Nhiên kia cũng chưa tới đâu!"
“......" nghe thấy cái tên Lục An Nhiên, đuôi mày của Sơ Dao liền không nhịn được mà nhếch lên. Hôm nay ả ta mặc đẹp như vậy chính là vì không muốn thua kém Lục An Nhiên kia! Bữa tiệc này là do Dương gia tổ chức, cấp bậc quy mô khẳng định sẽ không thể so sánh được với Lục gia đang vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống tại thành phố S. Cho nên ả ta cũng không mặc loại đồ quá đắt tiền, nhưng hình thức mới mẻ đẹp đẽ cũng đã đủ rồi! ả ta đoán là Lục An Nhiên cũng sẽ không xuất hiện với loại lễ phục trị giá mấy ngàn vạn đến tham gia loại tiệc tùng có quy mô nhỏ như vậy.
“Nếu như hôm nay bọn họ không đến, không phải là uổng phí công sức của mình khi mời tên Thạch Tĩnh Nghiệp tới đây sao!" Tô Lâm không vui dẫu môi, một bộ dáng cô gái nhà lành nhút nhát dễ thương: “Thật không biết là Dương Tuyết Oánh kia có phải bị mù rồi hay không, cư nhiên lại nhìn trúng một tên phế vật!"
“Đúng đó!" Sở Dao nói: “Nhà của Thạch Tĩnh Nghiệp đó chẳng qua chỉ kinh doanh một công ty nhỏ, nhân công cộng lại cũng không đến 20 người, căn bản không nằm trong bảng xếp hạng của thành phố S, đến nghe mình còn chưa nghe qua! Cũng chỉ là khuôn mặt ưa nhìn chút thôi!" Sở Dao miết miết cánh môi, đương nhiên, về ngoại hình mà nói thì, anh Hạo Thịnh của ả nhẹ nhàng mà vứt tên Thạch Tĩnh Nghiệp này xa mấy chục con phố!
“Nếu như không phải Dương Tuyết Oánh tự mình hiến thân theo đuổi, mình mới lười đi để ý loại người đó!" Tô Lâm đắc ý cười, phải biết là Dương Tuyết Oánh kia đã theo đuổi Thạch Tĩnh Nghiệp này rất lâu rồi, nhưng mà như thế thì thế nào? Chỉ cần Tô Lâm cô ta ra tay, có người con trai nào không bị bắt vào trong tay chứ? Không đúng? Mới 3 ngày, cô ta đã khiến cho Thạch Tĩnh Nghiệp này thần hồn điên đảo rồi! Hừ! Phàm là thứ của Dương Tuyết Oánh, Tô Lâm cô ta đều muốn đoạt lấy!
Âm thanh Tô Lâm vừa dứt, phế vật mang tên Thạch Tĩnh Nghiệp được bọn họ nhắc đến cũng xuất hiện trước nhà Dương gia, Thạch Tĩnh Nghiệp ước chừng cao khoảng 1m83, mặc một bộ tây trang đen, trên cổ thắt nơ màu đen, từ xa nhìn thấy Tô Lâm, liền cười vẫy vẫy tay, bộ dáng đó có thể được xem là người con trai mang ánh dương sáng ngời.
“Thạch Tĩnh Nghiệp đã đến, Dương Tuyết Oánh kia chết ở đâu rồi?" Dương Tuyết Oánh không ở đây, ngay cả đến diễn kịch Tô Lâm cũng cảm thấy chán ghét, nhìn Thạch Tĩnh Nghiệp từ xa đi tới, Tô Lâm lộ ra nụ cười điển hình của mình nói: “Thạch học trưởng, hoan nghênh anh đến đây!"
“Lâm Lâm! Anh..." nhìn nữ thần của mình, Thạch Tĩnh Nghiệp cảm giác như mình đang ở trong giấc mộng, kỳ quân sự đầu năm, anh ta luôn đứng ở trên lầu mà nhìn bóng hình của Tô Lâm, nhìn qua yêu kiều yếu đuối, khiến anh có loại xúc động muốn được bảo vệ, một ánh mắt một nụ cười của cô ấy đều chạm vào trái tim anh ta. Chỉ là không thể ngờ được nữ thần của anh cư nhiên lại có một ngày chủ động trò chuyện với anh ta... đây thật sự là giống như nằm mơ vậy!
“Thạch học trưởng, hôm nay khách khứa rất nhiều, em còn phải đi tiếp đãi những vị khách khác, anh trước tiên tự mình đi xung quanh nhé!" Tô Lâm ngắt lời của Thạch Tĩnh Nghiệp, chỉ để lại một câu nói như vậy liền đi nhanh rời khỏi, một chút cũng không lưu tình cho Thạch Tĩnh Nghiệp nói thêm câu nào.
“......" Thạch Tĩnh Nghiệp nhếch nhếch khóe miệng, đem những lời muốn khen Tô Lâm xinh đẹp kia nuốt xuống bụng, cô ấy bận như thế, anh vẫn là không nên tăng thêm chuyện cho cô thì tốt hơn!
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, đến 9 giờ, Lục An Nhiên mới cùng Dương Tuyết Oánh khoác tay nhau đứng trước cửa nhà Lục gia, hai người một trắng một đỏ hai bộ lễ phục tương đồng rất bắt mắt. Tóc của Lục An Nhiên hiếm khi để toàn bộ ra sau đầu, dùng một cái kẹp tóc đính đầy kim cương cố định lại, một thân lễ phục màu trắng hàm súc theo phong cách cổ xưa với một nút khâu ở cổ, cả bộ lễ phục được thiết kế theo thể loại sườn xám, để giữ ấm, Lục An Nhiên còn khoác thêm một cái khăn choàng bằng da chồn, cả người giống như từ trong bức tranh thủy mặc đi ra, sống động chân thật. Khiến người khác chỉ cần đứng từ xa nhìn một cái liền bị loại xinh đẹp này làm cho kinh ngạc.
Không giống Lục An Nhiên, hôm nay Dương Tuyết Oánh mặc bộ lễ phục phối hợp màu đỏ và đen, trang sức làm bằng kim cương bản lớn lớn hết sức gây chú ý, trên vai giống như Lục An Nhiên cô cũng khoác một chiếc khăn choàng bằng da chồn càng là điểm nhấn của bộ lễ phục này, hai người bạn một tĩnh một động, dường như thỏa mãn mọi người về ảo tưởng đối với hoa hồng trắng và đỏ.
Nhìn thấy Dương Tuyết Oánh xuất hiện với bộ lễ phục này, hai mẹ con Tô Lâm tức đến sắc mặt trắng bệch, giá trị lễ phục của hai mẹ con họ hôm nay cũng không thấp, nhưng hiện tại nhìn lại xem ra toàn bộ đồ từ trên đầu xuống dưới chân cộng lại cũng không thể so sánh với giá tiền trên người Dương Tuyết Oánh! Như vậy làm sao có thể khiến hai mẹ con họ nhịn xuống được cơn tức này!
Thạch Tĩnh Nghiệp nhìn thấy Dương Tuyết Oánh xuất hiện cũng rất kinh ngạc, đây không phải là cô bé thường hay quấn lấy anh đòi học đánh bóng sao? anh luôn đối đãi với Dương Tuyết Oánh như anh em, nhưng hôm nay cô bé này trang điểm đánh phấn lên, vẫn khiến trái tim anh đập loạn nhịp, nhất thời kinh ngạc ngay đến cả hít thở cũng quên mất!
“Thạch học trưởng!" Tô Lâm vẫn luôn “bận rộn" ân cần đi đến bên cạnh Thạch Tĩnh Nghiệp, vươn tay bám lấy cánh tay của anh ta: “Lúc nãy vẫn luôn bận rộn, anh sẽ không trách người ta chứ!"
“Không... sẽ không!" nhìn thấy nữ thần chủ động như thế bám lấy cánh tay mình, Thạch Tĩnh Nghiệp không khỏi đỏ mặt, sau khi ý thức được liền muốn rút tay ra, dù gì đối với anh ta mà nói, loại hành động thân mật khoác tay nhau như vậy, có phải là tiến độ hơi nhanh không?
Nhưng Tô Lâm làm sao lại để anh ta có cơ hội rút cánh tay ra chứ? Mắt thấy Dương Tuyết Oánh sắp bước vào sảnh đãi khách, hiện tại cô ta không chuẩn bị đầy đủ cho vở kịch, như vậy không phải lãng phí công sức bao ngày nay của cô ta sao! Tô Lâm lại càng tăng thêm vài phần lực níu lấy cánh tay của Thạch Tĩnh Nghiệp: “Thạch học trưởng, có phải anh tức giận Lâm Lâm không!"
“Ơ..." Thạch Tĩnh Nghiệp phát giác ra bên hông cánh tay truyền đến một sự mềm mại, nhất thời không biết nên đặt ánh mắt chỗ nào, ngay cả đến mặt cũng phủ lên một tầng mây đỏ, cái này đối với anh ta mà nói, tiến triển thật sự quá nhanh, anh ta có chút không tiếp nhận được, nhưng lúc muốn rút tay từ trong lòng Tô Lâm ra, liền sẽ đụng phải nơi mà anh ta không nên đụng, lập tức làm như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể duy trì hiện trạng như vậy.
Liếc thấy Lục An Nhiên và Dương Tuyết Oánh đã tiến vào sảnh tiệc, Tô Lâm cười tủm tỉm nói: “Thạch học trưởng, lúc anh đánh bóng chuyền thật sự rất đẹp trai nha!"
“Ha ha... ha ha..." Thạch Tĩnh Nghiệp có chút váng đầu, hôm nay nữ thần cũng quá chủ động đi...
Nhìn thấy một màn này, Dương Tuyết Oánh có chút không vui quay đầu đi, Lục An Nhiên ngầm hiểu liền đi đến trước mặt của hai người đó vươn tay ra: “Chào anh! Thạch học trưởng! Không nghĩ là có thể gặp anh ở đây!"
“Ồ... chào, chào em!" Thạch Tĩnh Nghiệp nhìn thấy bàn tay mà Lục An Nhiên vươn đến trước mặt, mới phản ứng lại được là Lục An Nhiên này cư nhiên hôm nay cũng đến đây, mặc dù bình thường không có giao tình riêng, nhưng trước đây anh ta cũng nghe không ít đại danh của cô, nhân cơ hội bắt tay với Lục An Nhiên, Thạch Tĩnh Nghiệp cũng coi như là thành công rút cánh tay trong lòng Tô Lâm ra.
Không biết các bạn thấy sao chứ, mình thấy con Sở Dao bệnh nặng vãi
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ