Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 146: Say rượu quay về, cuộc hẹn giáng sinh
“Không tệ chứ!" Vẻ mặt Tịch Nguyệt đắc ý, sau đó thuận thế muốn rót thêm một ly cho Lục An Nhiên: “Thêm một chén nữa."
“Không cần!" Lục An Nhiên lập tức ngăn lại: “Loại rượu trộn lẫn hai loại hoa như thế, một chén là đủ! Uống thêm một ly rất dễ dàng luống cuống."
Nghe Lục An Nhiên nói như vậy, Tịch Nguyệt thật sự đã tin là Lục An Nhiên đích thực có một chiếc lưỡi mẫn cảm không giống người thường, vả lại không phải người do bên kia phái tới! Nhìn thấy Lục An Nhiên như vậy, Tịch Nguyệt yên tâm đồng thời cũng nổi lên ý kết giao: “Được! Vậy chúng ta nếm sang bình tiếp theo nhé!"
Lúc Lục An Nhiên ba người đến nhà hàng này, thì trời cũng đã tối, đợi Lục An Nhiên và Tịch Nguyệt bình phẩm thưởng thức hết 24 bình rượu này, lại ăn một lượt tất cả các món ăn, thì cũng đã khuya rồi.
Thời gian thật sự là đã quá trễ, dù gì thì ngày mai Lục An Nhiên còn phải đi học, liền chỉ có thể vẫy tay cùng với ba sư đồ Tịch Nguyệt nói câu tạm biệt sau đó được người của V đưa bọn họ về nhà, đợi cho đến khi về đến Lục gia thì đã là 2 giờ sáng ngày hôm sau, sau khi Lục An Nhiên xuống xe nói tạm biệt với V, dưới sự dìu đỡ của Lục An Hổ mà tiến vào Lục gia.
Lúc nãy khi ở nhà hàng Lục An Nhiên vốn không cảm thấy có gì bất thường, nhưng sau khi xuống xe đón gió lạnh của mùa thu này, mùi rượu trên người Lục An Nhiên liền triệt triệt đệ đệ mà tản ra, lúc này cũng chỉ có thể giống như một con gấu không đuôi bám trên người Lục An Hổ.
Vốn dĩ Lục An Hổ nghĩ hoặc là cõng, hoặc là ôm đều ổn hơn là tình thế bây giờ, chỉ là Lục An Nhiên bám quá chặt, anh có làm gì cũng không thể kéo cô ra, chỉ có thể cho cô Cos gấu không đuôi, mà anh thì lại cực cực khổ khổ nhích từng bước đi tới cầu thang phía ngoài phòng khách, đang lúc anh không biết phải làm thế nào vừa phải vác đống thức ăn dư mà Lục An Nhiên bắt gói đem về, vừa phải đem sinh vật mang tên Lục An Nhiên như cục u mọc trước người anh lên lầu, ngọn đèn phòng khách vốn dĩ đã tắt bỗng nhiên sáng lên, Lục An Hổ theo quán tính lấy tay che mắt khi bị ánh sáng đột ngột tập kích. Tối hôm nay, anh cũng uống chút rượu, hiện tại cũng rất là choáng váng, chỉ là tựu lượng của anh so với Lục An Nhiên cao hơn một chút, lại không uống nhiều bằng cô, cũng có thể miễn cưỡng được xem là bảo trì trạng thái tỉnh táo, chỉ là anh không thể không thừa nhận tính cảnh giác của mình đã hạ thấp, nếu không thì cũng không thể không phát hiện ra phòng khách còn có người.
Quay người qua, Lục An Hổ nhìn qua chỗ công tắc bật đèn, Lâm Hạo Thịnh đang nhìn chằm chằm bọn họ, trong mắt toàn là sự tức giận và mang theo ý cảnh cáo: “Hai người về lúc này hình như có hơi muộn rồi chứ nhỉ!"
Nhìn thấy Lâm Hạo Thịnh, Lục An Hổ không vui cau mày, sau đó lại tiếp tục quay người qua bên phía cầu thang suy nghĩ làm sao mang người lên.
“Ê! Hai người muốn xem tôi là người vô hình sao?" Lâm Hạo Thịnh không vui cau mày: “Say thành như vậy, lại còn nửa đêm mới quay về!"
“......" Lục An Hổ không muốn để ý Lâm Hạo Thịnh, chỉ là cân nhắc phương pháp này không tồi, liền đem gói thức ăn cắn trên miệng, sau đó hai tay nhấc hai vai Lục An Nhiên lên, chuẩn bị mang cô lên lầu.
“Hai người quá đáng lắm rồi!" Nhìn thấy Lục An Hổ căn bản không để ý đến hắn, giọng nói của Lâm Hạo Thịnh nâng lên gấp mấy lần, quả nhiên như hắn dự liệu, Kỷ Nhu ở trên lầu hai khoác một chiếc áo khoác sốt ruột nhanh chóng đi xuống, nhìn thấy tình cảnh này cũng ngây người: “An Nhiên? An Nhiên? Sao con lại say thành bộ dạng này chứ?"
Mà lúc này Lục Kiếm Hào cũng đi ra từ phòng của ông, nhìn thấy tình hình dưới lầu, trước tiên là kinh ngạc sau đó chầm chậm vịnh lấy tay vịnh đi xuống lầu: “Đây là chuyện gì?"
“Ưm..." Lục An Nhiên bị làm ồn liền buông lõng tay mơ màng duỗi mắt: “Buồn ngủ quá..."
“An Nhiên? An Nhiên bị làm sao thế?" Kỷ Nhu lo lắng đỡ lấy Lục An Nhiên đi đến sô pha ngồi xuống, để cô dựa trên vai bà.
“An Hổ đây là xảy ra chuyện gì?" Lục Kiếm Hào tức đến toàn thân run lên, tức giận nhìn Lục An Hổ.
“An Nhiên em ấy..." Lục An Hổ hít sâu một hơi nói: “Em ấy được bạn mời đi ăn cơm, con đi cùng em ấy. Đầu bếp làm thức ăn dường như nói chuyện với An Nhiên rất hợp, liền mời em ấy uống thêm vài ly!" đáng chết, đầu của anh cũng có chút chếnh choáng.
“Người đâu nhanh chóng lấy thuốc giải rượu cho đại tiểu thư!" Lục Kiếm Hào nhìn thấy nữ hầu ở lại đây cũng đi ra xem có chuyện gì xảy ra, liền lên giọng phân phó.
“Vâng thưa lão gia." Nữ hầu đáp một tiếng liền vội vàng đi lấy thuốc giải rượu.
Nhìn thấy phòng khách loạn thành một đoàn, Lâm Hạo Thịnh không dấu vết dương khóe miệng. Khiến hắn đợi Lục An Nhiên đợi đến khuya như thế! Nhưng Lục An Nhiên kia đã nói buổi tối phải nói chuyện đàng hoàng với hắn kia! Kết quả thế nào? Đơn giản là đạp lên mặt mũi hắn! Vốn dĩ kế hoạch của hắn chính là muốn hủy đi sự coi trọng của Lục Kiếm Hào coi Lục An Nhiên như viên minh châu trong mắt kia, vẫn luôn khổ não không có cơ hội, như hiện tại là ông trời đã cho hắn một cơ hội tuyệt diệu! Đơn giản là khiến lòng người vui vẻ mà!
Nửa đêm say rượu quay về, vốn chính là việc không nên làm, lại còn giống như một con mực bám trên người của vị anh họ phương xa kia, Lâm Hạo Thịnh dự đoán trước, nếu như có thể thuận lợi, tựa hồ như cũng có thể đuổi cái tên Lục An Hổ chướng mắt này đi luôn một thể! Kế hoạch này đơn giản là quá hoàn mỹ!
Khó khăn lắm mới có thể cho Lục An Nhiên nuốt xuống thuốc giải rượu, Lục An Nhiên xoa xoa hai bên trán có chút đau cũng coi như đã thanh tỉnh được chút, nhìn một vòng người vây quanh mình, cô hỏi: “Đều không đi ngủ ở đây vây quanh con làm gì thế!"
“An Nhiên, cảm giác như thế nào?" Kỷ Nhu đau lòng hỏi.
“Có chút đau đầu." Lục An Nhiên chu chu miệng, âm thanh có chút khàn khàn khiến người khác yêu thương.
“An Nhiên, sao con lại uống nhiều rượu như thế?" lúc đi xuống cầu thang Lục Kiếm Hào đã ngửi thấy mùi rượu ngút trời trên người Lục An Nhiên, không khỏi cau mày.
“Ông nội, cái khác không nói!" Lục An Nhiên vẫy tay ngăn chặn một bụng nghi vấn của Lục Kiếm Hào, sau đó hướng Lục An Hổ vươn tay: “Thức ăn! Đưa đây!"
Lục An Hổ đưa chiếc túi đựng đồ ăn dư đưa cho Lục An Nhiên, tay Lục An Nhiên mềm nhũn dưới sự giúp đỡ của Kỷ Nhu mới có thể mở được cái túi ra, đem từng hộp đồ ăn đã được đẩy cận thẩn lấy ra để lên mặt bàn, tùy tiện mở ra một hộp: “Ông nội, nếm thử một miếng! Chỉ một miếng thôi ông liền hiểu!"
Lục Kiếm Hào nửa tin nửa ngờ vươn tay cầm một miếng rau bỏ vào trong miệng nhai mấy cái sau đó sửng sốt, lại từ trong hộp lấy thêm một hạt đậu phộng, nhai mấy cái, đầu mày vẫn luôn cau chặt của Lục Kiếm Hào giãn ra. Cháu gái không phải đi làm loạn! Sự thật là đã gặp được tri kỷ!
Tri kỷ tương phùng ngàn ly đều không đủ, Lục Kiếm Hào hiểu loại cảm giác này, lúc ông còn trẻ, gặp được người có khẩu vị hòa hợp, cũng có thể uống đến thiên hôn địa ám. Đây là sự vui sướng khi gặp được tri kỷ, cũng là một loại cô đơn của người am hiểu về ẩm thực! Có thể gặp được người tri âm như vậy, là niềm may mắn của Lục An Nhiên!
“Sao nào?" khóe miệng Lục An Nhiên mang theo nụ cười đôi mắt khẽ nhắm lại nhìn Lục Kiếm Hào.
“Tốt!" Lục Kiếm Hào vỗ tay một cái.
“Ha ha ha!" Lục An Nhiên cười lớn vài tiếng: “Con biết mà... ông nội hiểu con... con liền biết... biết mà..." lẩm bẩm, Lục An Nhiên dựa vào lòng của Kỷ Nhu nặng nề ngủ mất. Nhìn bộ dạng này của Lục An Nhiên, sự yêu thương của Lục Kiếm Hào càng tăng thêm một bậc, cũng cảm thấy có lỗi đối với cô về sự nghi ngờ ban đầu. Ông biết là cháu gái của ông sẽ không phải là người ăn chơi trác táng! Ông nên tin cô một cách vô điều kiện! Lần này là lỗi của ông, sau này bất luận là xảy ra chuyện gì, ông đều sẽ tin tưởng cô, tin tưởng Lục An Nhiên chính là tin tưởng con trai Lục An Phong của ông! Nghĩ đến đứa con trai đáng thương này, Lục Kiếm Hào liền không nhịn được mà thở dài, ông nói với đám người vây quanh: “Dìu đại tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Nhu, những thứ còn lại liền giao cho con." Dứt lời, Lục Kiếm Hào nhìn Lục An Nhiên một lần nữa, liền quay người đi về căn phòng trên lầu hai của ông, tuổi tác ông đã lớn, xương cốt trên người cũng không giống như trước đây nữa, làm sao còn có thể chịu đựng được sự dày vò lúc nửa đêm như thế này?
“Vâng thưa ba!" Kỷ Nhu vuốt cọng tóc trước mặt ra sau tai sau đó chỉ huy mọi người đưa Lục An Nhiên lên phòng nghỉ ngơi, tự mình lau chùi mình mẩy, trông coi cô ngủ.
Nhìn thấy kế hoạch của mình thất bại, Lâm Hạo Thịnh cơ bản đã bị tức đến không nói nên lời. Lần này về nước thật sự là không có chuyện gì thuận lợi! Chuyện này so với kế hoạch ban đầu của hắn khác xa vạn dặm! Lục An Nhiên này... thật sự quá đáng ghét!
Buổi sáng ngày thứ hai, không cảm nhận được sự thống khổ sau khi say rượu, Lục An Nhiên tinh thần sảng khoái, còn ngoài ý muốn dậy từ rất sớm. Mà Lục An Hổ cũng là như vậy, hai người vừa luyện tập vừa cảm thán sự thần kỳ của loại rượu kia. Hai người đều là chưa đã thèm mà tặc lưỡi.
Cả một tuần, ngoại trừ báo danh vào “Cuộc thi lớn cho học sinh Cao trung toàn quốc", còn đem chuyện của Linh Linh an bài thỏa đáng.
Mà nếu như đã báo danh rồi, Lục An Nhiên liền bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo, cuộc thi lớn lần này chỉ tổ chức dành cho những học sinh Cao trung, có thể báo danh theo đoàn, cũng có thể cạnh tranh cá nhân, Lục An Nhiên là để thuận lợi cho mục đích cuối cùng, nên chỉ báo danh cạnh tranh cá nhân. Mặc dù báo danh trước thời hạn, nhưng Lục An Nhiên đối với cuộc thi này cũng chỉ biết đôi chút. Ngoại trừ việc lên mạng tìm những thông tin liên quan, cùng với việc mua những quyển sách bổ sung thêm kiến thức, Lục An Nhiên sau khi tan học còn cùng với Lục An Minh đi bái phỏng nhân vật bậc thầy trong cuộc thi một chọi một hiện đang ở tại thành phố S trong nước.
Cuối cùng vào đầu tháng 12, vòng loại đầu tiên của “cuộc thi dành cho học sinh Cao trung toàn quốc" kết thúc, đem bài thi mà mình làm rất là vừa lòng kia nộp lên. Bất kể kết quả như thế nào, Lục An Nhiên cảm thấy bản thân đã dốc hết toàn bộ sức lực, mà sau khi làm xong bài thi của mình, Lục An Nhiên hẹn Hà Lăng Sương ra gặp mặt, nói với cô là cô cần từ 10 đến 20 người đoàn đội tinh anh, trong vòng 3 tháng phải làm ra một bản thiết kế, toàn bộ những bản thiết kế đều dựa vào bản thiết kế của cô mà vẽ ra.
Mặc dù Hà Lăng Sương không biết mục đích của Lục An Nhiên là như thế nào, nhưng vẫn giúp cô chọn ra những người thích hợp, vả lại còn dựa theo những bản thiết kế cơ bản của cô bắt đầu tạo ra những bản thiết kế hoàn thiện.
Khoảng tuần cuối cùng của tháng 12, Lục An Nhiên bi ai phát hiện, không chỉ có Lục An Hổ và Kỷ Linh hẹn hò với nhau, hình như Dương Tuyết Oánh cũng đã có đối tượng ái mộ trong lòng. Như vậy có phải đại diện cho việc đêm bình an và lễ giáng sinh năm nay, cô sẽ phải đón chung với gia đình? Uổng công cô đã nghĩ ra những trò chơi rất thú vị muốn chơi cùng Kỷ Linh và Dương Tuyết Oánh!
Thật sự là phái vô đạo đức mà! Mà trong lúc Lục An Nhiên đang cảm thán thế sự xót thương cho đời, một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu cô.
Ngay cả đến nghĩ cũng lười Lục An Nhiên không ngẩng đầu lên liền hỏi: “Long học trưởng, đại giá quang lâm là có chuyện gì thế?"
“Lễ giáng sinh… anh muốn cùng đón với em." Âm thanh của Long Ngọc Tinh vô cùng dịu dàng.
“Không cần!" Lục An Nhiên lập tức ngăn lại: “Loại rượu trộn lẫn hai loại hoa như thế, một chén là đủ! Uống thêm một ly rất dễ dàng luống cuống."
Nghe Lục An Nhiên nói như vậy, Tịch Nguyệt thật sự đã tin là Lục An Nhiên đích thực có một chiếc lưỡi mẫn cảm không giống người thường, vả lại không phải người do bên kia phái tới! Nhìn thấy Lục An Nhiên như vậy, Tịch Nguyệt yên tâm đồng thời cũng nổi lên ý kết giao: “Được! Vậy chúng ta nếm sang bình tiếp theo nhé!"
Lúc Lục An Nhiên ba người đến nhà hàng này, thì trời cũng đã tối, đợi Lục An Nhiên và Tịch Nguyệt bình phẩm thưởng thức hết 24 bình rượu này, lại ăn một lượt tất cả các món ăn, thì cũng đã khuya rồi.
Thời gian thật sự là đã quá trễ, dù gì thì ngày mai Lục An Nhiên còn phải đi học, liền chỉ có thể vẫy tay cùng với ba sư đồ Tịch Nguyệt nói câu tạm biệt sau đó được người của V đưa bọn họ về nhà, đợi cho đến khi về đến Lục gia thì đã là 2 giờ sáng ngày hôm sau, sau khi Lục An Nhiên xuống xe nói tạm biệt với V, dưới sự dìu đỡ của Lục An Hổ mà tiến vào Lục gia.
Lúc nãy khi ở nhà hàng Lục An Nhiên vốn không cảm thấy có gì bất thường, nhưng sau khi xuống xe đón gió lạnh của mùa thu này, mùi rượu trên người Lục An Nhiên liền triệt triệt đệ đệ mà tản ra, lúc này cũng chỉ có thể giống như một con gấu không đuôi bám trên người Lục An Hổ.
Vốn dĩ Lục An Hổ nghĩ hoặc là cõng, hoặc là ôm đều ổn hơn là tình thế bây giờ, chỉ là Lục An Nhiên bám quá chặt, anh có làm gì cũng không thể kéo cô ra, chỉ có thể cho cô Cos gấu không đuôi, mà anh thì lại cực cực khổ khổ nhích từng bước đi tới cầu thang phía ngoài phòng khách, đang lúc anh không biết phải làm thế nào vừa phải vác đống thức ăn dư mà Lục An Nhiên bắt gói đem về, vừa phải đem sinh vật mang tên Lục An Nhiên như cục u mọc trước người anh lên lầu, ngọn đèn phòng khách vốn dĩ đã tắt bỗng nhiên sáng lên, Lục An Hổ theo quán tính lấy tay che mắt khi bị ánh sáng đột ngột tập kích. Tối hôm nay, anh cũng uống chút rượu, hiện tại cũng rất là choáng váng, chỉ là tựu lượng của anh so với Lục An Nhiên cao hơn một chút, lại không uống nhiều bằng cô, cũng có thể miễn cưỡng được xem là bảo trì trạng thái tỉnh táo, chỉ là anh không thể không thừa nhận tính cảnh giác của mình đã hạ thấp, nếu không thì cũng không thể không phát hiện ra phòng khách còn có người.
Quay người qua, Lục An Hổ nhìn qua chỗ công tắc bật đèn, Lâm Hạo Thịnh đang nhìn chằm chằm bọn họ, trong mắt toàn là sự tức giận và mang theo ý cảnh cáo: “Hai người về lúc này hình như có hơi muộn rồi chứ nhỉ!"
Nhìn thấy Lâm Hạo Thịnh, Lục An Hổ không vui cau mày, sau đó lại tiếp tục quay người qua bên phía cầu thang suy nghĩ làm sao mang người lên.
“Ê! Hai người muốn xem tôi là người vô hình sao?" Lâm Hạo Thịnh không vui cau mày: “Say thành như vậy, lại còn nửa đêm mới quay về!"
“......" Lục An Hổ không muốn để ý Lâm Hạo Thịnh, chỉ là cân nhắc phương pháp này không tồi, liền đem gói thức ăn cắn trên miệng, sau đó hai tay nhấc hai vai Lục An Nhiên lên, chuẩn bị mang cô lên lầu.
“Hai người quá đáng lắm rồi!" Nhìn thấy Lục An Hổ căn bản không để ý đến hắn, giọng nói của Lâm Hạo Thịnh nâng lên gấp mấy lần, quả nhiên như hắn dự liệu, Kỷ Nhu ở trên lầu hai khoác một chiếc áo khoác sốt ruột nhanh chóng đi xuống, nhìn thấy tình cảnh này cũng ngây người: “An Nhiên? An Nhiên? Sao con lại say thành bộ dạng này chứ?"
Mà lúc này Lục Kiếm Hào cũng đi ra từ phòng của ông, nhìn thấy tình hình dưới lầu, trước tiên là kinh ngạc sau đó chầm chậm vịnh lấy tay vịnh đi xuống lầu: “Đây là chuyện gì?"
“Ưm..." Lục An Nhiên bị làm ồn liền buông lõng tay mơ màng duỗi mắt: “Buồn ngủ quá..."
“An Nhiên? An Nhiên bị làm sao thế?" Kỷ Nhu lo lắng đỡ lấy Lục An Nhiên đi đến sô pha ngồi xuống, để cô dựa trên vai bà.
“An Hổ đây là xảy ra chuyện gì?" Lục Kiếm Hào tức đến toàn thân run lên, tức giận nhìn Lục An Hổ.
“An Nhiên em ấy..." Lục An Hổ hít sâu một hơi nói: “Em ấy được bạn mời đi ăn cơm, con đi cùng em ấy. Đầu bếp làm thức ăn dường như nói chuyện với An Nhiên rất hợp, liền mời em ấy uống thêm vài ly!" đáng chết, đầu của anh cũng có chút chếnh choáng.
“Người đâu nhanh chóng lấy thuốc giải rượu cho đại tiểu thư!" Lục Kiếm Hào nhìn thấy nữ hầu ở lại đây cũng đi ra xem có chuyện gì xảy ra, liền lên giọng phân phó.
“Vâng thưa lão gia." Nữ hầu đáp một tiếng liền vội vàng đi lấy thuốc giải rượu.
Nhìn thấy phòng khách loạn thành một đoàn, Lâm Hạo Thịnh không dấu vết dương khóe miệng. Khiến hắn đợi Lục An Nhiên đợi đến khuya như thế! Nhưng Lục An Nhiên kia đã nói buổi tối phải nói chuyện đàng hoàng với hắn kia! Kết quả thế nào? Đơn giản là đạp lên mặt mũi hắn! Vốn dĩ kế hoạch của hắn chính là muốn hủy đi sự coi trọng của Lục Kiếm Hào coi Lục An Nhiên như viên minh châu trong mắt kia, vẫn luôn khổ não không có cơ hội, như hiện tại là ông trời đã cho hắn một cơ hội tuyệt diệu! Đơn giản là khiến lòng người vui vẻ mà!
Nửa đêm say rượu quay về, vốn chính là việc không nên làm, lại còn giống như một con mực bám trên người của vị anh họ phương xa kia, Lâm Hạo Thịnh dự đoán trước, nếu như có thể thuận lợi, tựa hồ như cũng có thể đuổi cái tên Lục An Hổ chướng mắt này đi luôn một thể! Kế hoạch này đơn giản là quá hoàn mỹ!
Khó khăn lắm mới có thể cho Lục An Nhiên nuốt xuống thuốc giải rượu, Lục An Nhiên xoa xoa hai bên trán có chút đau cũng coi như đã thanh tỉnh được chút, nhìn một vòng người vây quanh mình, cô hỏi: “Đều không đi ngủ ở đây vây quanh con làm gì thế!"
“An Nhiên, cảm giác như thế nào?" Kỷ Nhu đau lòng hỏi.
“Có chút đau đầu." Lục An Nhiên chu chu miệng, âm thanh có chút khàn khàn khiến người khác yêu thương.
“An Nhiên, sao con lại uống nhiều rượu như thế?" lúc đi xuống cầu thang Lục Kiếm Hào đã ngửi thấy mùi rượu ngút trời trên người Lục An Nhiên, không khỏi cau mày.
“Ông nội, cái khác không nói!" Lục An Nhiên vẫy tay ngăn chặn một bụng nghi vấn của Lục Kiếm Hào, sau đó hướng Lục An Hổ vươn tay: “Thức ăn! Đưa đây!"
Lục An Hổ đưa chiếc túi đựng đồ ăn dư đưa cho Lục An Nhiên, tay Lục An Nhiên mềm nhũn dưới sự giúp đỡ của Kỷ Nhu mới có thể mở được cái túi ra, đem từng hộp đồ ăn đã được đẩy cận thẩn lấy ra để lên mặt bàn, tùy tiện mở ra một hộp: “Ông nội, nếm thử một miếng! Chỉ một miếng thôi ông liền hiểu!"
Lục Kiếm Hào nửa tin nửa ngờ vươn tay cầm một miếng rau bỏ vào trong miệng nhai mấy cái sau đó sửng sốt, lại từ trong hộp lấy thêm một hạt đậu phộng, nhai mấy cái, đầu mày vẫn luôn cau chặt của Lục Kiếm Hào giãn ra. Cháu gái không phải đi làm loạn! Sự thật là đã gặp được tri kỷ!
Tri kỷ tương phùng ngàn ly đều không đủ, Lục Kiếm Hào hiểu loại cảm giác này, lúc ông còn trẻ, gặp được người có khẩu vị hòa hợp, cũng có thể uống đến thiên hôn địa ám. Đây là sự vui sướng khi gặp được tri kỷ, cũng là một loại cô đơn của người am hiểu về ẩm thực! Có thể gặp được người tri âm như vậy, là niềm may mắn của Lục An Nhiên!
“Sao nào?" khóe miệng Lục An Nhiên mang theo nụ cười đôi mắt khẽ nhắm lại nhìn Lục Kiếm Hào.
“Tốt!" Lục Kiếm Hào vỗ tay một cái.
“Ha ha ha!" Lục An Nhiên cười lớn vài tiếng: “Con biết mà... ông nội hiểu con... con liền biết... biết mà..." lẩm bẩm, Lục An Nhiên dựa vào lòng của Kỷ Nhu nặng nề ngủ mất. Nhìn bộ dạng này của Lục An Nhiên, sự yêu thương của Lục Kiếm Hào càng tăng thêm một bậc, cũng cảm thấy có lỗi đối với cô về sự nghi ngờ ban đầu. Ông biết là cháu gái của ông sẽ không phải là người ăn chơi trác táng! Ông nên tin cô một cách vô điều kiện! Lần này là lỗi của ông, sau này bất luận là xảy ra chuyện gì, ông đều sẽ tin tưởng cô, tin tưởng Lục An Nhiên chính là tin tưởng con trai Lục An Phong của ông! Nghĩ đến đứa con trai đáng thương này, Lục Kiếm Hào liền không nhịn được mà thở dài, ông nói với đám người vây quanh: “Dìu đại tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Nhu, những thứ còn lại liền giao cho con." Dứt lời, Lục Kiếm Hào nhìn Lục An Nhiên một lần nữa, liền quay người đi về căn phòng trên lầu hai của ông, tuổi tác ông đã lớn, xương cốt trên người cũng không giống như trước đây nữa, làm sao còn có thể chịu đựng được sự dày vò lúc nửa đêm như thế này?
“Vâng thưa ba!" Kỷ Nhu vuốt cọng tóc trước mặt ra sau tai sau đó chỉ huy mọi người đưa Lục An Nhiên lên phòng nghỉ ngơi, tự mình lau chùi mình mẩy, trông coi cô ngủ.
Nhìn thấy kế hoạch của mình thất bại, Lâm Hạo Thịnh cơ bản đã bị tức đến không nói nên lời. Lần này về nước thật sự là không có chuyện gì thuận lợi! Chuyện này so với kế hoạch ban đầu của hắn khác xa vạn dặm! Lục An Nhiên này... thật sự quá đáng ghét!
Buổi sáng ngày thứ hai, không cảm nhận được sự thống khổ sau khi say rượu, Lục An Nhiên tinh thần sảng khoái, còn ngoài ý muốn dậy từ rất sớm. Mà Lục An Hổ cũng là như vậy, hai người vừa luyện tập vừa cảm thán sự thần kỳ của loại rượu kia. Hai người đều là chưa đã thèm mà tặc lưỡi.
Cả một tuần, ngoại trừ báo danh vào “Cuộc thi lớn cho học sinh Cao trung toàn quốc", còn đem chuyện của Linh Linh an bài thỏa đáng.
Mà nếu như đã báo danh rồi, Lục An Nhiên liền bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo, cuộc thi lớn lần này chỉ tổ chức dành cho những học sinh Cao trung, có thể báo danh theo đoàn, cũng có thể cạnh tranh cá nhân, Lục An Nhiên là để thuận lợi cho mục đích cuối cùng, nên chỉ báo danh cạnh tranh cá nhân. Mặc dù báo danh trước thời hạn, nhưng Lục An Nhiên đối với cuộc thi này cũng chỉ biết đôi chút. Ngoại trừ việc lên mạng tìm những thông tin liên quan, cùng với việc mua những quyển sách bổ sung thêm kiến thức, Lục An Nhiên sau khi tan học còn cùng với Lục An Minh đi bái phỏng nhân vật bậc thầy trong cuộc thi một chọi một hiện đang ở tại thành phố S trong nước.
Cuối cùng vào đầu tháng 12, vòng loại đầu tiên của “cuộc thi dành cho học sinh Cao trung toàn quốc" kết thúc, đem bài thi mà mình làm rất là vừa lòng kia nộp lên. Bất kể kết quả như thế nào, Lục An Nhiên cảm thấy bản thân đã dốc hết toàn bộ sức lực, mà sau khi làm xong bài thi của mình, Lục An Nhiên hẹn Hà Lăng Sương ra gặp mặt, nói với cô là cô cần từ 10 đến 20 người đoàn đội tinh anh, trong vòng 3 tháng phải làm ra một bản thiết kế, toàn bộ những bản thiết kế đều dựa vào bản thiết kế của cô mà vẽ ra.
Mặc dù Hà Lăng Sương không biết mục đích của Lục An Nhiên là như thế nào, nhưng vẫn giúp cô chọn ra những người thích hợp, vả lại còn dựa theo những bản thiết kế cơ bản của cô bắt đầu tạo ra những bản thiết kế hoàn thiện.
Khoảng tuần cuối cùng của tháng 12, Lục An Nhiên bi ai phát hiện, không chỉ có Lục An Hổ và Kỷ Linh hẹn hò với nhau, hình như Dương Tuyết Oánh cũng đã có đối tượng ái mộ trong lòng. Như vậy có phải đại diện cho việc đêm bình an và lễ giáng sinh năm nay, cô sẽ phải đón chung với gia đình? Uổng công cô đã nghĩ ra những trò chơi rất thú vị muốn chơi cùng Kỷ Linh và Dương Tuyết Oánh!
Thật sự là phái vô đạo đức mà! Mà trong lúc Lục An Nhiên đang cảm thán thế sự xót thương cho đời, một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu cô.
Ngay cả đến nghĩ cũng lười Lục An Nhiên không ngẩng đầu lên liền hỏi: “Long học trưởng, đại giá quang lâm là có chuyện gì thế?"
“Lễ giáng sinh… anh muốn cùng đón với em." Âm thanh của Long Ngọc Tinh vô cùng dịu dàng.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ