Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 142: Tôi muốn báo thù, an nhiên diễn kịch
Sau khi nói chuyện với ông chủ nhà sách, Lục An Nhiên cùng với đám người Dương Tuyết Oánh sóng vai rời khỏi, vừa đi đến cửa liền nhìn thấy Linh Linh vẫn luôn lảng vảng trước cửa, nhìn thấy bộ dáng của Linh Linh Lục An Nhiên dương dương khóe môi: “Linh Linh? Chị đang đợi tôi sao?"
“Đúng." Sau khi nhìn thấy Lục An Nhiên khóe mắt Linh Linh tràn đầy nước mắt: “Đại tiểu thư, tôi…"
“Chúng ta đến quán cà phê ngồi nói chuyện đi!" Lục An Nhiên kéo cánh tay Linh Linh sau đó nói với Dương Tuyết Oánh: “Gía tiền lúc nãy ông chủ đưa ra mình cảm thấy cũng được." Lục An Nhiên lại quay đầu nhìn Tiết Định An: “Anh Tiết, anh đưa Dương Tuyết Oánh về nhà trước đi! Lát nữa hãy qua đây tìm bọn em."
“Được." Tiết Định An gật đầu, đem tay đặt lên vai của Dương Tuyết Oánh: “Đi thôi!"
Dương Tuyết Oánh cũng nhìn ra Lục An Nhiên có chuyện chính phải làm, liền vẫy tay: “Buổi tối gọi điện nói chuyện nhé."
“Ừ." Lục An Nhiên vẫy tay, sau đó mang theo Lục An Hổ và Linh Linh bước vào quán cà phê ở lầu một của nhà sách Bán Đảo.
Gọi xong đồ uống và điểm tâm, hai tay Linh Linh đan vào nhau đặt ở trên bàn: “Đại tiểu thư, tôi đã kiểm tra, làm phẫu thuật gì đó đều là gạt tôi…" vừa nói nước mắt Linh Linh liền rơi xuống: “Đại tiểu thư... là Lâm Hạo Thịnh đã mua chuộc cậu tôi lừa gạt tôi..."
“Hiện tại không gọi là Hạo Thịnh thiếu gia nữa sao?" khóe miệng Lục An Nhiên nhếch lên: “Những gì tôi nói đều đúng chứ!"
“Ừm..." Linh Linh nhìn Lục An Nhiên: “Đại tiểu thư, tôi nên làm gì đây?"
“Đừng hỏi tôi chị nên làm gì! Hỏi tôi chị muốn làm gì!" Lục An Nhiên nói: “Nếu như hôm nay chị đã đến đây, đã chứng minh chị muốn trả thù!"
“Không sai!" Linh Linh cắn môi dưới, trong mắt mang theo hận ý: “Hắn ta gạt tôi, gạt cơ thể tôi, gạt trái tim tôi, lừa gạt tôi tất cả... đại tiểu thư, tôi muốn trả thù!"
“Con đường báo thù rất khó đi, chị thật sự đã quyết định rồi sao?" Lục An Nhiên nhìn vào hai mắt Linh Linh, nhìn thấy sự quyết tuyệt trong mắt cô ta.
“Tôi quyết định rồi." Hai tay đan vào nhau của Linh Linh mạnh mẽ nắm lại thành đấm: “Đại tiểu thư, tôi cầu xin cô, giúp tôi!"
“Giúp chị sẽ có cái giá của nó." Lục An Nhiên cười tươi với nhân viên bưng trà sữa đến đây, sau khi uống một ngụm trà sữa cô không nhịn được mà cau mày: “Sau này em sẽ không bao giờ đến đây uống trà sữa nữa đâu! Cư nhiên lại pha bằng loại trà kém chất lượng! thật sự làm nhục lưỡi của em mà!"
“Nếm thử cà phê của anh." Lục An Hổ đem ly cà phê bên cạnh đổi vị trí với ly trà sữa của Lục An Nhiên: “Cái này chắc là được chút."
Lục An Nhiên nâng ly lên nhấp một ngụm nhỏ sau đó lắc đầu: “Uống không ngon."
“Đại tiểu thư!" Linh Linh nhìn Lục An Nhiên nói: “Bất luận là phải trả giá gì tôi đều cam tâm tình nguyện!"
“Bất luận trả giá gì?" Lục An Nhiên ngẩng đầu nhìn Linh Linh: “Câu này chị nhất định phải tự nhớ lấy!"
“Ừm!" Linh Linh kiên định gật đầu.
“Lâm Hạo Thịnh gửi tiền cho chị chưa?" Lục An Nhiên hỏi.
“Gửi rồi." Linh linh gật đầu: “10 vạn."
“Wa! Thật không ít!" Lục An Nhiên nhướng mi: “Đủ học phí cho năm đầu của chị rồi."
“Học phí gì?" Linh Linh sửng sốt, hiện tại cô ta học ở trường Đại học sư phạm thành phố S một năm chỉ mất 5700, làm sao có thể cần đến 10 vạn? Linh Linh có chút không hiểu.
“Việc học ở trường Đại học sư phạm chị không cần tiếp tục học nữa đâu!" Lục An Nhiên đoán suy nghĩ của Linh Linh nói: “Chị chắc là không thể làm giáo viên được nữa, không phải sao?"
“… …" nghe thấy Lời của Lục An Nhiên, Linh Linh có chút do dự, nhưng sự do dự này cũng chỉ diễn ra nhất thời: “Tôi biết rồi!"
“Cho chị." Lục An Nhiên lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra: “Người này chắc chị cũng quen biết chứ!"
“An Minh thiếu gia?" Linh Linh cầm lấy tờ danh thiếp có chút kinh ngạc: “Đây là có ý gì?"
“Buổi sáng thứ Hai 9 giờ gọi điện cho anh ấy, anh ấy sẽ đưa chị đi tìm giáo viên. Chị có thể trực tiếp đưa 10 vạn này cho anh ấy, anh ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ cho chị, những chỗ còn thiếu, tôi sẽ bù vào." Lục An Nhiên dùng chiếc muỗng nhỏ múc một miếng bánh ngọt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Bánh Pudding này tạm được."
“Đại tiểu thư, tôi… hiện tại tôi không còn chỗ để đi nữa." bộ dáng của Linh Linh có chút thất hồn lạc phách nói: “Tôi đã lật mặt với cậu tôi, cậu tôi biết Lâm Hạo Thịnh gửi cho tôi 10 vạn tệ, tôi không đồng ý đưa cho ông ta, ông ta liền động tay đánh tôi… lại còn muốn tôi đi ngủ… ngủ với người khác… là mẹ tôi giúp tôi trốn ra đây…" Linh Linh nhìn Lục An Nhiên: “Đại tiểu thư, tôi không có nhà nữa, chứng minh thư và các giấy tờ khác cũng không có đem theo, chỉ đến lúc tôi trốn ra ngoài được mẹ tôi mới nhét tấm thẻ ngân hàng vào tay tôi, đại tiểu thư… tôi phải làm gì?"
“Trước tiên đến cục cảnh sát nhanh chóng làm một cái giấy xác nhận, để làm chứng minh nhân dân mới, sau đó đem theo giấy xác nhận đó tự mình đi thuê một phòng trọ, thứ Hai đi đến địa điểm đó sẽ được bao ăn ở." Lục An Nhiên cau mày: “Quan trọng nhất vẫn chính là giấy chứng minh nhân dân, báo mất sau đó nhanh chóng bổ sung thêm."
“Làm chứng minh nhân dân mới phải về nhà, thời gian không còn kịp nữa." Linh linh bất lực cắn môi nói.
“Nếu đã như vậy, vẫn cứ giao cho tôi đi!" Lục An Nhiên nhún vai: “Chị trước tiên đến cục cảnh sát đi! Sau đó làm giấy xác nhận rồi đi thuê một phòng trọ. Nhớ là, không nên tùy tiện mướn một căn phòng rẻ tiền ở gần trường của chị, tôi có dự cảm, cậu của cô tối nay sẽ lật tung các phòng trọ mà tìm cô!"
“Là như vậy sao?" Linh Linh có chút lo lắng: “Vậy thì tôi phải làm sao?"
“Đến trung tâm thành phố tìm một khách sạn năm sao, đa số loại khách sạn này sẽ bao gồm ba bữa ăn và các loại phục vụ phòng." Lục An Nhiên từ trong ví lấy ra 500 tệ đưa đến trước mặt Linh Linh: “Hiện tại chị liền có thể xuất phát."
“Đại tiểu thư… cảm ơn cô… thật sự rất cảm ơn cô…" Linh Linh cầm lấy tiền không ngừng lặp đi lặp lại câu nói cảm ơn.
“Không nên cảm kích tôi." Lục An Nhiên nhún vai: “Chúng ta thuận theo nhu cầu của đôi bên thôi!"
Linh Linh nghe Lục An Nhiên nói xong liền gật đầu, cầm lấy tiền đi ra khỏi tiệm cà phê.
“An Nhiên, em chuẩn bị làm sao lấy lại giấy chứng minh của chị ta đây?" Lục An Hổ hỏi.
“Chuyện đó còn phải nhờ anh và anh Tiết diễn một vở kịch đó!" khóe miệng Lục An Nhiên nhếch lên, nhìn Tiết Định An đang đẩy cửa bước vào.
Mà Tiết Định An bị nhìn như vậy, bước chân liền dừng ngay tại chỗ, bản năng mách bảo anh... phía trước nguy hiểm cao... không phải lực lưỡng chiến đấu thì nên rời khỏi càng nhanh càng tốt! Sau đó lúc anh muốn xoay người quay đi, Lục An Nhiên lại không cho anh chút cơ hội nào.
“Anh Tiết!" Lục An Nhiên ngọt ngào ngấy người mà gọi một tiếng: “Em đợi anh lâu lắm rồi đó!"
“......" nhất thời mồ hôi lạnh của Tiết Định An trào ra, cái nấm độc này rốt cuộc là muốn làm gì chứ...
“Hi hi hi..." Lục An Nhiên cười híp mắt, rất giống nụ cười xảo trả của hồ ly.
Tiết Định An và Lục An Hổ nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra câu chúc chân thành nhất cho nhau: Người anh em à... tự cầu nhiều phúc đi...
Lục An Nhiên mang theo Lục An Hổ và Tiết Định An một lần nữa đi đến nhà của Linh Linh, lúc này nhà của Linh Linh vô cùng hỗn loạn, cậu của cô ta cũng đang gào thét, dùng lời lẽ thô tục trách mắng vũ nhục hai mẹ con Linh Linh, trong đó lẫn vào tiếng khóc của phụ nữ trung niên, nhìn tình hình chắc là mẹ của Linh Linh.
Nhìn thấy ba người Lục An Nhiên xuất hiện trước cửa, cậu của Linh ngừng mắng chửi mà tức giận nhìn về phía cô: “Mày là ai! Tại sao lại đến nhà tao?"
“Vả miệng!" Lục An Nhiên lấy một chiếc khăn tay ra che trước mũi vẻ mặt mang theo tia chán ghét: “Một cổ mùi vị nghèo kiết xác!"
Tiết Định An nghe xong lời của Lục An Nhiên huyệt thái dương giần giật nhưng vẫn đi lên phía trước nắm lấy cổ áo lưu loát cho cậu của Linh Linh hai cái bạt tai, anh khống chế lực đạo rất tốt, bảo đảm sẽ không để lại di chứng gì, anh không muốn dính phải kiện cáo gì lên người đâu.
“Ay yo! Ay yo! Đánh người rồi! Giết người rồi! đánh người rồi! Đầu tôi đau quá!" Cậu của Linh Linh lăn lộn dưới đất, khóc lóc gào rống.
“Cho ông ba tiếng tự mình cút từ dưới đất lên, không thì tiếp tục đánh!" Lục An Nhiên lạnh lùng mở miệng nói: “1, 2,..."
Còn không đợi Lục An Nhiên đếm đến 3, cậu của Linh Linh lưu loát từ dưới đất bò lên: “Đừng, đừng đánh tôi!"
“Hừ!" Lục An Nhiên hừ lạnh một tiếng: “Thật sự là một con chó hoang!"
“Cô…" mặc dù cậu của Linh Linh có chút bất mãn khi bị chửi một câu như vậy, nhưng nhìn thấy hai người Lục An Hổ và Tiết Định An cánh tay lực lưỡng và ánh mắt uy hiếp, liền cong eo vẻ mặt lấy lòng nói: “Cái này… vị này… ơ… người lại đây là để làm gì thế?"
“Tôi là đại tiểu thư Lục gia Lục An Nhiên." Lục An Nhiên liếc mắt một cái sau đó lộ ra thái độ kiêu ngạo nói: “Trước khi Linh Linh rời khỏi Lục gia, làm một số việc cô ta không nên làm. Hiện tại lập tức giao người cho tôi, tôi có thể tha cho các người! Nếu không… hừ!"
“Nó, Lục đại tiểu thư! Không phải tôi không giao người, là nó trốn mất rồi!" trong lòng cậu của Linh Linh đang rủa thầm con tiện nhân này chỉ biết gieo phiền phức cho ông ta.
Lục An Nhiên cho Lục An Hổ một ánh mắt, người kia lập tức đi lên phía trước nắm lấy cổ áo của ông ta, dùng sức như muốn đánh ông ta.
“Đừng, đừng đánh tôi! Tôi nói đều là thật mà! Đều là do bà ta bà ta thả Linh Linh đi!" cậu của Linh Linh coi như đã sợ, chỉ vào mẹ của Linh Linh nói: “Thật sự là bà ta thả Linh Linh đi! Không liên quan gì đến tôi đâu! Lục đại tiểu thư à!"
“Thật sao?" vẻ mặt Lục An Nhiên tỏ vẻ nghi hoặc.
“Thật đó! Thiên chân vạn xác đó! Lục đại tiểu thư, người nhất định phải tin tôi!" cậu của Linh Linh thật sự muốn quỳ xuống van xin, chỉ tiếc là hiện tại ông ta bị người ta túm lấy, nếu không ông ta nhất định dập đầu vài cái để biểu đạt quyết tâm!
“Ông cút ra ngoài đi! Tôi muốn tự mình hỏi!" Lục An Nhiên hừ một tiếng, Lục An Hổ liền lôi cậu của Linh Linh đi ra phía cửa ném ra ngoài, sau đó Lục An Hổ đứng ngay ngoài cửa, một là để phòng ngừa cậu của Linh Linh nghe lén, hai là muốn khiến cho ông ta sợ hãi, triệt đệ đem vở kịch diễn xong.
“Dì à." Lục An Nhiên nhìn thấy cậu của Linh Linh đã bị ném ra ngoài, liền bỏ khăn tay xuống nói: “Linh Linh ở chỗ con, là chị ấy cầu xin con đến đây."
“Cái gì?" Mẹ của Linh Linh vốn nghĩ rằng bản thân cũng sẽ bị đánh cho một trận nhất thời ngây ngốc.
“Lúc chị ấy bỏ trốn quá vội vàng, giấy chứng minh cùng giấy tờ đều không có mang theo, hiện tại dì lập tức lấy toàn bộ đồ dùng cần thiết đưa cho con." Lục An Nhiên nói tiếp: “Con đã nói chuyện với chị ấy rồi."
“Đúng." Sau khi nhìn thấy Lục An Nhiên khóe mắt Linh Linh tràn đầy nước mắt: “Đại tiểu thư, tôi…"
“Chúng ta đến quán cà phê ngồi nói chuyện đi!" Lục An Nhiên kéo cánh tay Linh Linh sau đó nói với Dương Tuyết Oánh: “Gía tiền lúc nãy ông chủ đưa ra mình cảm thấy cũng được." Lục An Nhiên lại quay đầu nhìn Tiết Định An: “Anh Tiết, anh đưa Dương Tuyết Oánh về nhà trước đi! Lát nữa hãy qua đây tìm bọn em."
“Được." Tiết Định An gật đầu, đem tay đặt lên vai của Dương Tuyết Oánh: “Đi thôi!"
Dương Tuyết Oánh cũng nhìn ra Lục An Nhiên có chuyện chính phải làm, liền vẫy tay: “Buổi tối gọi điện nói chuyện nhé."
“Ừ." Lục An Nhiên vẫy tay, sau đó mang theo Lục An Hổ và Linh Linh bước vào quán cà phê ở lầu một của nhà sách Bán Đảo.
Gọi xong đồ uống và điểm tâm, hai tay Linh Linh đan vào nhau đặt ở trên bàn: “Đại tiểu thư, tôi đã kiểm tra, làm phẫu thuật gì đó đều là gạt tôi…" vừa nói nước mắt Linh Linh liền rơi xuống: “Đại tiểu thư... là Lâm Hạo Thịnh đã mua chuộc cậu tôi lừa gạt tôi..."
“Hiện tại không gọi là Hạo Thịnh thiếu gia nữa sao?" khóe miệng Lục An Nhiên nhếch lên: “Những gì tôi nói đều đúng chứ!"
“Ừm..." Linh Linh nhìn Lục An Nhiên: “Đại tiểu thư, tôi nên làm gì đây?"
“Đừng hỏi tôi chị nên làm gì! Hỏi tôi chị muốn làm gì!" Lục An Nhiên nói: “Nếu như hôm nay chị đã đến đây, đã chứng minh chị muốn trả thù!"
“Không sai!" Linh Linh cắn môi dưới, trong mắt mang theo hận ý: “Hắn ta gạt tôi, gạt cơ thể tôi, gạt trái tim tôi, lừa gạt tôi tất cả... đại tiểu thư, tôi muốn trả thù!"
“Con đường báo thù rất khó đi, chị thật sự đã quyết định rồi sao?" Lục An Nhiên nhìn vào hai mắt Linh Linh, nhìn thấy sự quyết tuyệt trong mắt cô ta.
“Tôi quyết định rồi." Hai tay đan vào nhau của Linh Linh mạnh mẽ nắm lại thành đấm: “Đại tiểu thư, tôi cầu xin cô, giúp tôi!"
“Giúp chị sẽ có cái giá của nó." Lục An Nhiên cười tươi với nhân viên bưng trà sữa đến đây, sau khi uống một ngụm trà sữa cô không nhịn được mà cau mày: “Sau này em sẽ không bao giờ đến đây uống trà sữa nữa đâu! Cư nhiên lại pha bằng loại trà kém chất lượng! thật sự làm nhục lưỡi của em mà!"
“Nếm thử cà phê của anh." Lục An Hổ đem ly cà phê bên cạnh đổi vị trí với ly trà sữa của Lục An Nhiên: “Cái này chắc là được chút."
Lục An Nhiên nâng ly lên nhấp một ngụm nhỏ sau đó lắc đầu: “Uống không ngon."
“Đại tiểu thư!" Linh Linh nhìn Lục An Nhiên nói: “Bất luận là phải trả giá gì tôi đều cam tâm tình nguyện!"
“Bất luận trả giá gì?" Lục An Nhiên ngẩng đầu nhìn Linh Linh: “Câu này chị nhất định phải tự nhớ lấy!"
“Ừm!" Linh Linh kiên định gật đầu.
“Lâm Hạo Thịnh gửi tiền cho chị chưa?" Lục An Nhiên hỏi.
“Gửi rồi." Linh linh gật đầu: “10 vạn."
“Wa! Thật không ít!" Lục An Nhiên nhướng mi: “Đủ học phí cho năm đầu của chị rồi."
“Học phí gì?" Linh Linh sửng sốt, hiện tại cô ta học ở trường Đại học sư phạm thành phố S một năm chỉ mất 5700, làm sao có thể cần đến 10 vạn? Linh Linh có chút không hiểu.
“Việc học ở trường Đại học sư phạm chị không cần tiếp tục học nữa đâu!" Lục An Nhiên đoán suy nghĩ của Linh Linh nói: “Chị chắc là không thể làm giáo viên được nữa, không phải sao?"
“… …" nghe thấy Lời của Lục An Nhiên, Linh Linh có chút do dự, nhưng sự do dự này cũng chỉ diễn ra nhất thời: “Tôi biết rồi!"
“Cho chị." Lục An Nhiên lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra: “Người này chắc chị cũng quen biết chứ!"
“An Minh thiếu gia?" Linh Linh cầm lấy tờ danh thiếp có chút kinh ngạc: “Đây là có ý gì?"
“Buổi sáng thứ Hai 9 giờ gọi điện cho anh ấy, anh ấy sẽ đưa chị đi tìm giáo viên. Chị có thể trực tiếp đưa 10 vạn này cho anh ấy, anh ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ cho chị, những chỗ còn thiếu, tôi sẽ bù vào." Lục An Nhiên dùng chiếc muỗng nhỏ múc một miếng bánh ngọt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Bánh Pudding này tạm được."
“Đại tiểu thư, tôi… hiện tại tôi không còn chỗ để đi nữa." bộ dáng của Linh Linh có chút thất hồn lạc phách nói: “Tôi đã lật mặt với cậu tôi, cậu tôi biết Lâm Hạo Thịnh gửi cho tôi 10 vạn tệ, tôi không đồng ý đưa cho ông ta, ông ta liền động tay đánh tôi… lại còn muốn tôi đi ngủ… ngủ với người khác… là mẹ tôi giúp tôi trốn ra đây…" Linh Linh nhìn Lục An Nhiên: “Đại tiểu thư, tôi không có nhà nữa, chứng minh thư và các giấy tờ khác cũng không có đem theo, chỉ đến lúc tôi trốn ra ngoài được mẹ tôi mới nhét tấm thẻ ngân hàng vào tay tôi, đại tiểu thư… tôi phải làm gì?"
“Trước tiên đến cục cảnh sát nhanh chóng làm một cái giấy xác nhận, để làm chứng minh nhân dân mới, sau đó đem theo giấy xác nhận đó tự mình đi thuê một phòng trọ, thứ Hai đi đến địa điểm đó sẽ được bao ăn ở." Lục An Nhiên cau mày: “Quan trọng nhất vẫn chính là giấy chứng minh nhân dân, báo mất sau đó nhanh chóng bổ sung thêm."
“Làm chứng minh nhân dân mới phải về nhà, thời gian không còn kịp nữa." Linh linh bất lực cắn môi nói.
“Nếu đã như vậy, vẫn cứ giao cho tôi đi!" Lục An Nhiên nhún vai: “Chị trước tiên đến cục cảnh sát đi! Sau đó làm giấy xác nhận rồi đi thuê một phòng trọ. Nhớ là, không nên tùy tiện mướn một căn phòng rẻ tiền ở gần trường của chị, tôi có dự cảm, cậu của cô tối nay sẽ lật tung các phòng trọ mà tìm cô!"
“Là như vậy sao?" Linh Linh có chút lo lắng: “Vậy thì tôi phải làm sao?"
“Đến trung tâm thành phố tìm một khách sạn năm sao, đa số loại khách sạn này sẽ bao gồm ba bữa ăn và các loại phục vụ phòng." Lục An Nhiên từ trong ví lấy ra 500 tệ đưa đến trước mặt Linh Linh: “Hiện tại chị liền có thể xuất phát."
“Đại tiểu thư… cảm ơn cô… thật sự rất cảm ơn cô…" Linh Linh cầm lấy tiền không ngừng lặp đi lặp lại câu nói cảm ơn.
“Không nên cảm kích tôi." Lục An Nhiên nhún vai: “Chúng ta thuận theo nhu cầu của đôi bên thôi!"
Linh Linh nghe Lục An Nhiên nói xong liền gật đầu, cầm lấy tiền đi ra khỏi tiệm cà phê.
“An Nhiên, em chuẩn bị làm sao lấy lại giấy chứng minh của chị ta đây?" Lục An Hổ hỏi.
“Chuyện đó còn phải nhờ anh và anh Tiết diễn một vở kịch đó!" khóe miệng Lục An Nhiên nhếch lên, nhìn Tiết Định An đang đẩy cửa bước vào.
Mà Tiết Định An bị nhìn như vậy, bước chân liền dừng ngay tại chỗ, bản năng mách bảo anh... phía trước nguy hiểm cao... không phải lực lưỡng chiến đấu thì nên rời khỏi càng nhanh càng tốt! Sau đó lúc anh muốn xoay người quay đi, Lục An Nhiên lại không cho anh chút cơ hội nào.
“Anh Tiết!" Lục An Nhiên ngọt ngào ngấy người mà gọi một tiếng: “Em đợi anh lâu lắm rồi đó!"
“......" nhất thời mồ hôi lạnh của Tiết Định An trào ra, cái nấm độc này rốt cuộc là muốn làm gì chứ...
“Hi hi hi..." Lục An Nhiên cười híp mắt, rất giống nụ cười xảo trả của hồ ly.
Tiết Định An và Lục An Hổ nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra câu chúc chân thành nhất cho nhau: Người anh em à... tự cầu nhiều phúc đi...
Lục An Nhiên mang theo Lục An Hổ và Tiết Định An một lần nữa đi đến nhà của Linh Linh, lúc này nhà của Linh Linh vô cùng hỗn loạn, cậu của cô ta cũng đang gào thét, dùng lời lẽ thô tục trách mắng vũ nhục hai mẹ con Linh Linh, trong đó lẫn vào tiếng khóc của phụ nữ trung niên, nhìn tình hình chắc là mẹ của Linh Linh.
Nhìn thấy ba người Lục An Nhiên xuất hiện trước cửa, cậu của Linh ngừng mắng chửi mà tức giận nhìn về phía cô: “Mày là ai! Tại sao lại đến nhà tao?"
“Vả miệng!" Lục An Nhiên lấy một chiếc khăn tay ra che trước mũi vẻ mặt mang theo tia chán ghét: “Một cổ mùi vị nghèo kiết xác!"
Tiết Định An nghe xong lời của Lục An Nhiên huyệt thái dương giần giật nhưng vẫn đi lên phía trước nắm lấy cổ áo lưu loát cho cậu của Linh Linh hai cái bạt tai, anh khống chế lực đạo rất tốt, bảo đảm sẽ không để lại di chứng gì, anh không muốn dính phải kiện cáo gì lên người đâu.
“Ay yo! Ay yo! Đánh người rồi! Giết người rồi! đánh người rồi! Đầu tôi đau quá!" Cậu của Linh Linh lăn lộn dưới đất, khóc lóc gào rống.
“Cho ông ba tiếng tự mình cút từ dưới đất lên, không thì tiếp tục đánh!" Lục An Nhiên lạnh lùng mở miệng nói: “1, 2,..."
Còn không đợi Lục An Nhiên đếm đến 3, cậu của Linh Linh lưu loát từ dưới đất bò lên: “Đừng, đừng đánh tôi!"
“Hừ!" Lục An Nhiên hừ lạnh một tiếng: “Thật sự là một con chó hoang!"
“Cô…" mặc dù cậu của Linh Linh có chút bất mãn khi bị chửi một câu như vậy, nhưng nhìn thấy hai người Lục An Hổ và Tiết Định An cánh tay lực lưỡng và ánh mắt uy hiếp, liền cong eo vẻ mặt lấy lòng nói: “Cái này… vị này… ơ… người lại đây là để làm gì thế?"
“Tôi là đại tiểu thư Lục gia Lục An Nhiên." Lục An Nhiên liếc mắt một cái sau đó lộ ra thái độ kiêu ngạo nói: “Trước khi Linh Linh rời khỏi Lục gia, làm một số việc cô ta không nên làm. Hiện tại lập tức giao người cho tôi, tôi có thể tha cho các người! Nếu không… hừ!"
“Nó, Lục đại tiểu thư! Không phải tôi không giao người, là nó trốn mất rồi!" trong lòng cậu của Linh Linh đang rủa thầm con tiện nhân này chỉ biết gieo phiền phức cho ông ta.
Lục An Nhiên cho Lục An Hổ một ánh mắt, người kia lập tức đi lên phía trước nắm lấy cổ áo của ông ta, dùng sức như muốn đánh ông ta.
“Đừng, đừng đánh tôi! Tôi nói đều là thật mà! Đều là do bà ta bà ta thả Linh Linh đi!" cậu của Linh Linh coi như đã sợ, chỉ vào mẹ của Linh Linh nói: “Thật sự là bà ta thả Linh Linh đi! Không liên quan gì đến tôi đâu! Lục đại tiểu thư à!"
“Thật sao?" vẻ mặt Lục An Nhiên tỏ vẻ nghi hoặc.
“Thật đó! Thiên chân vạn xác đó! Lục đại tiểu thư, người nhất định phải tin tôi!" cậu của Linh Linh thật sự muốn quỳ xuống van xin, chỉ tiếc là hiện tại ông ta bị người ta túm lấy, nếu không ông ta nhất định dập đầu vài cái để biểu đạt quyết tâm!
“Ông cút ra ngoài đi! Tôi muốn tự mình hỏi!" Lục An Nhiên hừ một tiếng, Lục An Hổ liền lôi cậu của Linh Linh đi ra phía cửa ném ra ngoài, sau đó Lục An Hổ đứng ngay ngoài cửa, một là để phòng ngừa cậu của Linh Linh nghe lén, hai là muốn khiến cho ông ta sợ hãi, triệt đệ đem vở kịch diễn xong.
“Dì à." Lục An Nhiên nhìn thấy cậu của Linh Linh đã bị ném ra ngoài, liền bỏ khăn tay xuống nói: “Linh Linh ở chỗ con, là chị ấy cầu xin con đến đây."
“Cái gì?" Mẹ của Linh Linh vốn nghĩ rằng bản thân cũng sẽ bị đánh cho một trận nhất thời ngây ngốc.
“Lúc chị ấy bỏ trốn quá vội vàng, giấy chứng minh cùng giấy tờ đều không có mang theo, hiện tại dì lập tức lấy toàn bộ đồ dùng cần thiết đưa cho con." Lục An Nhiên nói tiếp: “Con đã nói chuyện với chị ấy rồi."
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ