Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 131: Tuyết oánh xin giúp đỡ, âm mưu của tô lâm
“Lục An Nhiên, không nghĩ là cậu cũng có chút tài nghệ đó!" chủ nhân của vị trí chếch phía sau của Lục An Nhiên hiện tại là Dương Tuyết Oánh, em họ của Tiết Định An. Mà vốn dĩ người ngồi ở chỗ này là An Cách, sau khi cảm thấy học tập không có thành tích liền quyết định nghỉ học, kỳ huấn luyện quân sự kết thúc Dương Tuyết Oánh đi học liền ngồi vào chỗ này.
“Chào cậu!" Lục An Nhiên cười.
“Đặc biệt là nụ hôn đó…" Dương Tuyết Oánh cười tiếp: “Thật sự là vượt quá sự tưởng tượng của mình nha!" vốn dĩ nghĩ là sẽ chỉ hôn lên má hoặc là hôn lên trán gì đó, nhưng mà thực sự không thể ngờ là bọn họ lại ở trước mặt bao nhiêu người như vậy hôn môi: “Tất cả lãnh đạo của trường đều ngồi ở dưới sân khấu đó! Các cậu cũng thật to gan! Là muốn công khai yêu đương sao?"
“Mới... mới không phải..." hai má Lục An Nhiên nóng lên nói ra những lời mà Phượng Lập Hành đã nói trước mặt Hiệu trưởng: “Nụ hôn lúc nãy chỉ là hôn mượn góc! Nhìn giống như là hôn lên môi, thật ra chỉ là hôn lên trên ngón tay mà thôi."
“Là như vậy à..." Tần Thư Mặc không khỏi thở ra một hơi.
“Hả?" nữ sinh ngồi phía sau Dương Tuyết Oánh tên là Từ Á nói: “Nói chứ Kỷ Linh đâu rồi?"
“Trước khi lên sân khấu cậu ấy bị trật chân, đã đi đến bệnh viện trước rồi." Lục An Nhiên nặn ra một nụ cười: “Bằng không cũng sẽ không bắt mình lên gom cho đủ số lượng diễn cái gì mà vai nữ chính kia."
“Như vậy à..." Từ Á thở ra một hơi, thật sự là thế sự khó lường! Giống như lúc trước rõ ràng đang rất tốt, nếu như không phải do Lục An Nhiên bảo cô đến nhà của An Cách xem vì sao mấy ngày mà cậu ấy không lên lớp, cô cũng không biết là nhà An Cách lại xảy ra chuyện lớn như vậy! Vốn dĩ An Cách là một nam sinh hướng nội rất nổ lực, bây giờ lại vì chuyện này ghánh chịu công kích, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến chuyện học hành nữa, mặc dù Lục An Nhiên có đề nghị sẽ giúp đỡ An Cách, nhưng cậu ấy vẫn tự mình cự tuyệt, cậu ấy đã hết hy vọng với việc học hành, thậm chí tuyệt vọng với rất nhiều chuyện, như hiện tại, làm sao để kiếm tiền nuôi sống bản thân cậu ta và người bà nội gần 100 tuổi kia mới là chuyện quan trọng nhất!
Nhìn thấy bộ dáng của Từ Á, Lục An Nhiên sợ rằng cậu ta lại nghĩ đến An Cách rồi, đối với An Cách, Lục An Nhiên vốn không hề có ấn tượng gì nhiều, chỉ vì chỗ ngồi tương đối gần, chỉ nhớ hình như An Cách là một nam sinh cao khoảng trên dưới 1m65, để tóc húi cua, đeo một đôi mắt kính cận gọng đen, bộ dáng giống như thiếu niên già trước tuổi, không thích nói chuyện, là một nam sinh rất hướng nội, phải trải qua loại chuyện song thân vì tai nạn giao thông mà mất đi cộng thêm chuyện người cô của cậu ấy muốn lừa lấy tiền bảo hiểm, đổi lại là ai, đều không thể chấp nhận được... Lục An Nhiên đề xuất muốn giúp đỡ về phương diện kinh tế cũng bị An Cách cự tuyệt, nhìn bộ dáng này chắc là do phải trải qua quá nhiều chuyện khiến cậu ấy không dám tin tưởng vào ai nữa.
Nhưng mà hiện tại Lục An Nhiên cũng không còn thời gian để đi lo lắng cho người khác nữa, hiện tại cô khổ não nhất chính là cuộc hẹn trước với Long Ngọc Tinh, mặc dù Phượng Lập Hành giải thích là nụ hôn mượn góc, nhưng cô rõ ràng đã cảm nhận được xúc cảm mềm mại, dịu dàng, vị ngọt trên môi, hơi thở của hai người trộn lẫn trên cánh mũi... khoảnh khắc đó, cô dường như cảm nhận toàn bộ thế giới đều ngừng lại...
Lần nữa hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, hai má Lục An Nhiên lại đỏ lên.
“Lục An Nhiên, cậu đỏ mặt cái gì thế!" Dương Tuyết Oánh nhìn thấy hai má Lục An Nhiên liền trêu chọc: “Bộ dạng tương tư đến tình lang của cậu thật sự khiến người khác buồn nôn... nếu như nhớ đến Long học trưởng, thì nhanh chóng đi tìm anh ấy là được mà!"
“Cậu đi chỗ khác!" Lục An Nhiên liếc Dương Tuyết Oánh trắng mắt: “Vẫn nghĩ kỹ chuyện của cậu đi! Tối nay có phải cậu sẽ cùng với đứa em gái kia của cậu cùng về nhà không!"
“..." nghe xong lời của Lục An Nhiên sắc mặt của Dương Tuyết Oánh trắng bệch, không sai... hôm nay cô đích thực phải cùng về nhà với Tô Lâm, bởi vì hôm nay là sinh nhật của Tô Lâm, trước khi ra cửa Dương Vệ Quốc đã nhấn mạnh nhiều lần là tối nay hai người phải cùng nhau về nhà. Dương Tuyết Oánh thật sự rất ghét Tô Lâm, cũng lười nhìn con tiện nhân Tô Lâm đó diễn kịch, nhưng lại không muốn để cho Dương Vệ Quốc thất vọng, trong lòng phiền chán muốn chết, hiện tại nghe Lục An Nhiên nhắc đến, lại càng buồn chán hơn, mếu máo, Dương Tuyết Oánh nhìn Lục An Nhiên: “Cậu nhất định có cách đúng không!"
“Mình thì có cách gì chứ!" Lục An Nhiên trợn trắng mắt, hiện tại nhớ đến cô rồi? Lúc nãy tại sao lại cứ trêu chọc như vậy?!
“Cậu nhất định có! Cậu thông minh như vậy, làm sao có thể lại không có cách!" biết nhau lâu như vậy Dương Tuyết Oánh thật sự hiểu được Lục An Nhiên chính là một con người có đầu óc: “Lần này cậu giúp mình, lần sau mình nhất định có thể giúp cậu! Mình nói được làm được!" Dương Tuyết Oánh vỗ ngực đảm bảo.
“Được được được!" Lục An Nhiên vội vàng kêu ngừng: “Căn bản là mình không nghĩ cậu có thể giúp gì được cho mình!"
“..." mặc dù muốn cãi lại, nhưng Dương Tuyết Oánh biết Lục An Nhiên nói như vậy cũng không hề sai, cô đích thực là không thể giúp chuyện gì cho Lục An Nhiên cả. Lục An Nhiên muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền, thành tích lại tùy tiện đàn áp cô... cô làm gì có lập trường để nói đến việc giúp Lục An Nhiên chứ!
“Chẳng qua giúp cậu thì không phải không được!" Lục An Nhiên nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ này của Dương Tuyết Oánh không nhịn được mà cười lên, trải qua sự quen biết bao lâu nay, Lục An Nhiên càng ngày lại càng yêu thích Dương Tuyết Oánh, Dương Tuyết Oánh là một người rất chính trực, điểm này cùng với Tiết Định An giống nhau như đúc.
“Vậy cậu mau nói! Làm như thế nào?" Vẻ mặt Dương Tuyết Oánh sốt ruột nói: “Đêm nay mình thật sự không muốn nhìn thấy cô ta!" trong lòng Dương Tuyết Oánh hiểu rõ, hôm nay là sinh nhật của Tô Lâm, Dương Vệ Quốc xuất phát từ tội lỗi, trái tim áy náy nhất định sẽ đối xử thật tốt với Tô Lâm, mà Tô Thiến Liên nhất định cũng sẽ tìm mọi cách để chèn ép cô, cho là hôm nay Dương Tuyết Oánh có về nhà đi nữa, cũng chỉ là tự nhiên đến tìm sỉ nhục mà thôi!
“Có phải hôm nay cậu không muốn nhìn thấy Tô Lâm không?" Lục An Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay với Dương Tuyết Oánh: “Có phải muốn hôm nay ba cậu không ở bên cạnh hai mẹ con bọn họ?"
“Nhất định rồi!" Dương Tuyết Oánh vươn người: “Cậu đừng có vòng vo nữa! Có chuyện mau nói!"
“Hiện tại cậu hãy gọi điện cho ba cậu, nói rằng cậu hôm nay phải đi chung với mình sắm một vài thứ cho nhà hàng mới, cậu cứ nói với ba cậu là muốn theo mình học hỏi một chút." Lục An Nhiên dương dương khóe miệng.
“Có thể sao?" Dương Tuyết Oánh bán tín bán nghi hỏi.
“Cậu thử đi không phải liền biết rồi sao!" Lục An Nhiên nhướng mày.
Dương Tuyết Oánh nhìn quanh bốn phía, người làm bài tập, người nói chuyện với nhau, người nào người nấy đều trong bộ dạng đợi tan học, vốn không hề có ai chú ý đến bên này, liền lấy điện thoại ra gọi đến số của Dương Vệ Quốc: “Ba, là con!"
“Oánh Oánh?" Dương Vệ Quốc rất kinh ngạc khi nhận được điện thoại của con gái, Dương Tuyết Oánh đã rất lâu rồi không gọi điện thoại cho ông!
“Cái này, ba biết Lục An Nhiên không?" Dương Tuyết Oánh nhỏ giọng hỏi.
“Ai?" Dương Vệ Quốc sửng sốt: “Lục đại tiểu thư của chuỗi nhà hàng ăn uống Lục thị?" về Lục An Nhiên thì làm sao ông không biết chứ! Hiện tại cả cái thành phố S này còn ai không biết đến Lục An Nhiên?
“Vâng." Dương Tuyết Oánh nuốt ngụm nước bọt nói: “Cậu ấy học chung lớp với con, sau đó cậu ấy bảo với con là chiều nay sau khi tan học đi cùng cậu ấy mua một sốt thứ cho nhà hàng mới, con nói..." Dương Tuyết Oánh nhìn thoáng qua Lục An Nhiên, nhìn thấy Lục An Nhiên kia vẻ mặt vô cùng tự tin, liền mở miệng tiếp tục nói: “Con muốn theo cậu ấy học chút gì đó." “Được được được!" Dương Vệ Quốc liên tục nói ba tiếng được: “Như vậy thật sự quá tốt rồi!" ông thật sự rất đau đầu với đứa con gái phản nghịch này! Hiện tại Dương Tuyết Oánh cư nhiên có thể làm bạn với Lục An Nhiên, như vậy thật sự chẳng còn chuyện gì tốt hơn nữa! Không riêng gì vì tốt cho Dương Tuyết Oánh, đối với sự phát triển của Dương thị cũng có nhiều lợi ích!
“Vậy con..." Dương Tuyết Oánh không nghĩ được là sự tình thật sự lại thuận lợi như vậy bèn nói tiếp: “Vậy hôm nay con không về cùng với Tô Lâm nữa."
“Không sao!" Dương Vệ Quốc hào phóng nói: “Con cứ chơi vui vẻ với Lục An Nhiên đi! Tốt nhất là học hỏi nhiều một chút! Lục An Nhiên đó không phải người bình thường, con làm bạn tốt với con bé sẽ có lợi ích!" Dương Vệ Quốc ý vị thâm trường nói: “Có thời gian gọi con bé tới nhà chơi, ba tự mình tiếp đãi con bé!"
“Ô…" Dương Tuyết Oánh không nhịn được nhìn Lục An Nhiên thêm lần nữa, mặc dù sớm đã biết Lục An Nhiên thông minh, cũng không nghĩ là Dương Vê Quốc cũng rất coi trọng cô: “Vậy con ngắt máy trước nhé!"
“Được." Dương Vệ Quốc gật đầu ngắt điện thoại.
“Sao rồi?" Lục An Nhiên một tay chống cằm, quay người nhìn Dương tuyết Oánh, trong mắt đều chứa đầy sự đắc ý: “Mình nói không sai đúng không!"
“Cho là cậu lợi hại!" Dương Tuyết Oánh bĩu môi, xem cô đắc ý.
“Vậy tan học cậu trực tiếp đi với mình là được." Lục An Nhiên cười.
“Không phải cậu cho là thật sự để mình đi theo cậu mua sắm cái gì đó chứ?" Dương Tuyết Oánh hỏi.
“Mình muốn cùng cậu đi thăm Kỷ Linh!" Lục An Nhiên cười nói: “Có thứ gì đó cần thiết phải mua, cũng không làm phiền đến Dương đại tiểu thư cậu nha!"
“Hừ." Dương Tuyết Oánh hừ một tiếng, cô vốn không sợ phiền phức gì! Cho dù có sử dụng đến sức lao động cũng không sao, chỉ cần không bắt cô về nhà là được!
“Đúng rồi!" Lục An Nhiên lại hỏi thêm: “Ba cậu mấy giờ tan làm về nhà thế?"
“Bình thường đều là 7 giờ!" Dương Tuyết Oánh hỏi: “Sao vậy?"
“Không có gì." Khóe miệng Lục An Nhiên dương lên, tiện nhân Tô Lâm đó còn muốn đón sinh nhật ư? Cửa cũng không có!
“Lục An Nhiên... có ai nói với cậu là có những lúc nụ cười của cậu chứa chút tàn nhẫn..." Dương Tuyết Oánh nhìn nụ cười của Lục An Nhiên chứa đầy tia tính kế không nhịn được mà nuốt nuốt nước bọt.
“Cậu đoán xem?" Lục An Nhiên liếc Dương Tuyết Oánh.
Tiếp đó, tiếng chuông tan học vang lên, Lục An Nhiên và Dương Tuyết Oánh thu thập xong đồ đạc, liền cười nói đi khỏi cửa lớp học, vừa đi đến chỗ ngoặt dưới chân cầu thang liền đụng phải Tô Lâm và Sở Dao hai người.
“Chị..." vẻ mặt Tô Lâm vô tội đáng thương: “Tối nay, không phải ba bảo chúng ta cùng nhau về nhà sao? Sao chị lại không đợi em?"
“Tôi nói với ba rồi, cô tự mình đi về đi!" Dương Tuyết Oánh nhìn thấy sự xuất hiện của Tô Lâm liền cảm thấy buồn nôn, trợn trắng mắt.
“Chị... chị đừng lừa Lâm Lâm nữa!" Tô Lâm nửa điểm cũng không tin Dương Vệ Quốc cư nhiên sẽ đáp ứng, chỉ cảm thấy Dương Tuyết Oánh chắc là đang giả vờ đóng kịch mà thôi, không nghĩ là cái đồ ngốc này đã học được cách nói dối rồi! Cô ta và Tô Thiến Liên hôm nay đã có sự chuẩn bị đầy đủ, bất luận thế nào, hôm nay bọn họ nhất định phải để cho Dương Vệ Quốc đổi họ! Chỉ khi đổi thành họ Dương, cô ta mới có quyền thừa kế tài sản!
“An Nhiên, diễn xuất hôm nay của cậu thật thành công." Sở Dao ngoài cười trong không cười, giả dối khen ngợi, trời mới biết, ả ta khó khăn đến mức nào mới có thể đàn áp được lửa giận. Đến cả suy nghĩ muốn xé nát Lục An Nhiên ả ta cũng đã nghĩ đến rồi!
“Chào cậu!" Lục An Nhiên cười.
“Đặc biệt là nụ hôn đó…" Dương Tuyết Oánh cười tiếp: “Thật sự là vượt quá sự tưởng tượng của mình nha!" vốn dĩ nghĩ là sẽ chỉ hôn lên má hoặc là hôn lên trán gì đó, nhưng mà thực sự không thể ngờ là bọn họ lại ở trước mặt bao nhiêu người như vậy hôn môi: “Tất cả lãnh đạo của trường đều ngồi ở dưới sân khấu đó! Các cậu cũng thật to gan! Là muốn công khai yêu đương sao?"
“Mới... mới không phải..." hai má Lục An Nhiên nóng lên nói ra những lời mà Phượng Lập Hành đã nói trước mặt Hiệu trưởng: “Nụ hôn lúc nãy chỉ là hôn mượn góc! Nhìn giống như là hôn lên môi, thật ra chỉ là hôn lên trên ngón tay mà thôi."
“Là như vậy à..." Tần Thư Mặc không khỏi thở ra một hơi.
“Hả?" nữ sinh ngồi phía sau Dương Tuyết Oánh tên là Từ Á nói: “Nói chứ Kỷ Linh đâu rồi?"
“Trước khi lên sân khấu cậu ấy bị trật chân, đã đi đến bệnh viện trước rồi." Lục An Nhiên nặn ra một nụ cười: “Bằng không cũng sẽ không bắt mình lên gom cho đủ số lượng diễn cái gì mà vai nữ chính kia."
“Như vậy à..." Từ Á thở ra một hơi, thật sự là thế sự khó lường! Giống như lúc trước rõ ràng đang rất tốt, nếu như không phải do Lục An Nhiên bảo cô đến nhà của An Cách xem vì sao mấy ngày mà cậu ấy không lên lớp, cô cũng không biết là nhà An Cách lại xảy ra chuyện lớn như vậy! Vốn dĩ An Cách là một nam sinh hướng nội rất nổ lực, bây giờ lại vì chuyện này ghánh chịu công kích, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến chuyện học hành nữa, mặc dù Lục An Nhiên có đề nghị sẽ giúp đỡ An Cách, nhưng cậu ấy vẫn tự mình cự tuyệt, cậu ấy đã hết hy vọng với việc học hành, thậm chí tuyệt vọng với rất nhiều chuyện, như hiện tại, làm sao để kiếm tiền nuôi sống bản thân cậu ta và người bà nội gần 100 tuổi kia mới là chuyện quan trọng nhất!
Nhìn thấy bộ dáng của Từ Á, Lục An Nhiên sợ rằng cậu ta lại nghĩ đến An Cách rồi, đối với An Cách, Lục An Nhiên vốn không hề có ấn tượng gì nhiều, chỉ vì chỗ ngồi tương đối gần, chỉ nhớ hình như An Cách là một nam sinh cao khoảng trên dưới 1m65, để tóc húi cua, đeo một đôi mắt kính cận gọng đen, bộ dáng giống như thiếu niên già trước tuổi, không thích nói chuyện, là một nam sinh rất hướng nội, phải trải qua loại chuyện song thân vì tai nạn giao thông mà mất đi cộng thêm chuyện người cô của cậu ấy muốn lừa lấy tiền bảo hiểm, đổi lại là ai, đều không thể chấp nhận được... Lục An Nhiên đề xuất muốn giúp đỡ về phương diện kinh tế cũng bị An Cách cự tuyệt, nhìn bộ dáng này chắc là do phải trải qua quá nhiều chuyện khiến cậu ấy không dám tin tưởng vào ai nữa.
Nhưng mà hiện tại Lục An Nhiên cũng không còn thời gian để đi lo lắng cho người khác nữa, hiện tại cô khổ não nhất chính là cuộc hẹn trước với Long Ngọc Tinh, mặc dù Phượng Lập Hành giải thích là nụ hôn mượn góc, nhưng cô rõ ràng đã cảm nhận được xúc cảm mềm mại, dịu dàng, vị ngọt trên môi, hơi thở của hai người trộn lẫn trên cánh mũi... khoảnh khắc đó, cô dường như cảm nhận toàn bộ thế giới đều ngừng lại...
Lần nữa hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, hai má Lục An Nhiên lại đỏ lên.
“Lục An Nhiên, cậu đỏ mặt cái gì thế!" Dương Tuyết Oánh nhìn thấy hai má Lục An Nhiên liền trêu chọc: “Bộ dạng tương tư đến tình lang của cậu thật sự khiến người khác buồn nôn... nếu như nhớ đến Long học trưởng, thì nhanh chóng đi tìm anh ấy là được mà!"
“Cậu đi chỗ khác!" Lục An Nhiên liếc Dương Tuyết Oánh trắng mắt: “Vẫn nghĩ kỹ chuyện của cậu đi! Tối nay có phải cậu sẽ cùng với đứa em gái kia của cậu cùng về nhà không!"
“..." nghe xong lời của Lục An Nhiên sắc mặt của Dương Tuyết Oánh trắng bệch, không sai... hôm nay cô đích thực phải cùng về nhà với Tô Lâm, bởi vì hôm nay là sinh nhật của Tô Lâm, trước khi ra cửa Dương Vệ Quốc đã nhấn mạnh nhiều lần là tối nay hai người phải cùng nhau về nhà. Dương Tuyết Oánh thật sự rất ghét Tô Lâm, cũng lười nhìn con tiện nhân Tô Lâm đó diễn kịch, nhưng lại không muốn để cho Dương Vệ Quốc thất vọng, trong lòng phiền chán muốn chết, hiện tại nghe Lục An Nhiên nhắc đến, lại càng buồn chán hơn, mếu máo, Dương Tuyết Oánh nhìn Lục An Nhiên: “Cậu nhất định có cách đúng không!"
“Mình thì có cách gì chứ!" Lục An Nhiên trợn trắng mắt, hiện tại nhớ đến cô rồi? Lúc nãy tại sao lại cứ trêu chọc như vậy?!
“Cậu nhất định có! Cậu thông minh như vậy, làm sao có thể lại không có cách!" biết nhau lâu như vậy Dương Tuyết Oánh thật sự hiểu được Lục An Nhiên chính là một con người có đầu óc: “Lần này cậu giúp mình, lần sau mình nhất định có thể giúp cậu! Mình nói được làm được!" Dương Tuyết Oánh vỗ ngực đảm bảo.
“Được được được!" Lục An Nhiên vội vàng kêu ngừng: “Căn bản là mình không nghĩ cậu có thể giúp gì được cho mình!"
“..." mặc dù muốn cãi lại, nhưng Dương Tuyết Oánh biết Lục An Nhiên nói như vậy cũng không hề sai, cô đích thực là không thể giúp chuyện gì cho Lục An Nhiên cả. Lục An Nhiên muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền, thành tích lại tùy tiện đàn áp cô... cô làm gì có lập trường để nói đến việc giúp Lục An Nhiên chứ!
“Chẳng qua giúp cậu thì không phải không được!" Lục An Nhiên nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ này của Dương Tuyết Oánh không nhịn được mà cười lên, trải qua sự quen biết bao lâu nay, Lục An Nhiên càng ngày lại càng yêu thích Dương Tuyết Oánh, Dương Tuyết Oánh là một người rất chính trực, điểm này cùng với Tiết Định An giống nhau như đúc.
“Vậy cậu mau nói! Làm như thế nào?" Vẻ mặt Dương Tuyết Oánh sốt ruột nói: “Đêm nay mình thật sự không muốn nhìn thấy cô ta!" trong lòng Dương Tuyết Oánh hiểu rõ, hôm nay là sinh nhật của Tô Lâm, Dương Vệ Quốc xuất phát từ tội lỗi, trái tim áy náy nhất định sẽ đối xử thật tốt với Tô Lâm, mà Tô Thiến Liên nhất định cũng sẽ tìm mọi cách để chèn ép cô, cho là hôm nay Dương Tuyết Oánh có về nhà đi nữa, cũng chỉ là tự nhiên đến tìm sỉ nhục mà thôi!
“Có phải hôm nay cậu không muốn nhìn thấy Tô Lâm không?" Lục An Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay với Dương Tuyết Oánh: “Có phải muốn hôm nay ba cậu không ở bên cạnh hai mẹ con bọn họ?"
“Nhất định rồi!" Dương Tuyết Oánh vươn người: “Cậu đừng có vòng vo nữa! Có chuyện mau nói!"
“Hiện tại cậu hãy gọi điện cho ba cậu, nói rằng cậu hôm nay phải đi chung với mình sắm một vài thứ cho nhà hàng mới, cậu cứ nói với ba cậu là muốn theo mình học hỏi một chút." Lục An Nhiên dương dương khóe miệng.
“Có thể sao?" Dương Tuyết Oánh bán tín bán nghi hỏi.
“Cậu thử đi không phải liền biết rồi sao!" Lục An Nhiên nhướng mày.
Dương Tuyết Oánh nhìn quanh bốn phía, người làm bài tập, người nói chuyện với nhau, người nào người nấy đều trong bộ dạng đợi tan học, vốn không hề có ai chú ý đến bên này, liền lấy điện thoại ra gọi đến số của Dương Vệ Quốc: “Ba, là con!"
“Oánh Oánh?" Dương Vệ Quốc rất kinh ngạc khi nhận được điện thoại của con gái, Dương Tuyết Oánh đã rất lâu rồi không gọi điện thoại cho ông!
“Cái này, ba biết Lục An Nhiên không?" Dương Tuyết Oánh nhỏ giọng hỏi.
“Ai?" Dương Vệ Quốc sửng sốt: “Lục đại tiểu thư của chuỗi nhà hàng ăn uống Lục thị?" về Lục An Nhiên thì làm sao ông không biết chứ! Hiện tại cả cái thành phố S này còn ai không biết đến Lục An Nhiên?
“Vâng." Dương Tuyết Oánh nuốt ngụm nước bọt nói: “Cậu ấy học chung lớp với con, sau đó cậu ấy bảo với con là chiều nay sau khi tan học đi cùng cậu ấy mua một sốt thứ cho nhà hàng mới, con nói..." Dương Tuyết Oánh nhìn thoáng qua Lục An Nhiên, nhìn thấy Lục An Nhiên kia vẻ mặt vô cùng tự tin, liền mở miệng tiếp tục nói: “Con muốn theo cậu ấy học chút gì đó." “Được được được!" Dương Vệ Quốc liên tục nói ba tiếng được: “Như vậy thật sự quá tốt rồi!" ông thật sự rất đau đầu với đứa con gái phản nghịch này! Hiện tại Dương Tuyết Oánh cư nhiên có thể làm bạn với Lục An Nhiên, như vậy thật sự chẳng còn chuyện gì tốt hơn nữa! Không riêng gì vì tốt cho Dương Tuyết Oánh, đối với sự phát triển của Dương thị cũng có nhiều lợi ích!
“Vậy con..." Dương Tuyết Oánh không nghĩ được là sự tình thật sự lại thuận lợi như vậy bèn nói tiếp: “Vậy hôm nay con không về cùng với Tô Lâm nữa."
“Không sao!" Dương Vệ Quốc hào phóng nói: “Con cứ chơi vui vẻ với Lục An Nhiên đi! Tốt nhất là học hỏi nhiều một chút! Lục An Nhiên đó không phải người bình thường, con làm bạn tốt với con bé sẽ có lợi ích!" Dương Vệ Quốc ý vị thâm trường nói: “Có thời gian gọi con bé tới nhà chơi, ba tự mình tiếp đãi con bé!"
“Ô…" Dương Tuyết Oánh không nhịn được nhìn Lục An Nhiên thêm lần nữa, mặc dù sớm đã biết Lục An Nhiên thông minh, cũng không nghĩ là Dương Vê Quốc cũng rất coi trọng cô: “Vậy con ngắt máy trước nhé!"
“Được." Dương Vệ Quốc gật đầu ngắt điện thoại.
“Sao rồi?" Lục An Nhiên một tay chống cằm, quay người nhìn Dương tuyết Oánh, trong mắt đều chứa đầy sự đắc ý: “Mình nói không sai đúng không!"
“Cho là cậu lợi hại!" Dương Tuyết Oánh bĩu môi, xem cô đắc ý.
“Vậy tan học cậu trực tiếp đi với mình là được." Lục An Nhiên cười.
“Không phải cậu cho là thật sự để mình đi theo cậu mua sắm cái gì đó chứ?" Dương Tuyết Oánh hỏi.
“Mình muốn cùng cậu đi thăm Kỷ Linh!" Lục An Nhiên cười nói: “Có thứ gì đó cần thiết phải mua, cũng không làm phiền đến Dương đại tiểu thư cậu nha!"
“Hừ." Dương Tuyết Oánh hừ một tiếng, cô vốn không sợ phiền phức gì! Cho dù có sử dụng đến sức lao động cũng không sao, chỉ cần không bắt cô về nhà là được!
“Đúng rồi!" Lục An Nhiên lại hỏi thêm: “Ba cậu mấy giờ tan làm về nhà thế?"
“Bình thường đều là 7 giờ!" Dương Tuyết Oánh hỏi: “Sao vậy?"
“Không có gì." Khóe miệng Lục An Nhiên dương lên, tiện nhân Tô Lâm đó còn muốn đón sinh nhật ư? Cửa cũng không có!
“Lục An Nhiên... có ai nói với cậu là có những lúc nụ cười của cậu chứa chút tàn nhẫn..." Dương Tuyết Oánh nhìn nụ cười của Lục An Nhiên chứa đầy tia tính kế không nhịn được mà nuốt nuốt nước bọt.
“Cậu đoán xem?" Lục An Nhiên liếc Dương Tuyết Oánh.
Tiếp đó, tiếng chuông tan học vang lên, Lục An Nhiên và Dương Tuyết Oánh thu thập xong đồ đạc, liền cười nói đi khỏi cửa lớp học, vừa đi đến chỗ ngoặt dưới chân cầu thang liền đụng phải Tô Lâm và Sở Dao hai người.
“Chị..." vẻ mặt Tô Lâm vô tội đáng thương: “Tối nay, không phải ba bảo chúng ta cùng nhau về nhà sao? Sao chị lại không đợi em?"
“Tôi nói với ba rồi, cô tự mình đi về đi!" Dương Tuyết Oánh nhìn thấy sự xuất hiện của Tô Lâm liền cảm thấy buồn nôn, trợn trắng mắt.
“Chị... chị đừng lừa Lâm Lâm nữa!" Tô Lâm nửa điểm cũng không tin Dương Vệ Quốc cư nhiên sẽ đáp ứng, chỉ cảm thấy Dương Tuyết Oánh chắc là đang giả vờ đóng kịch mà thôi, không nghĩ là cái đồ ngốc này đã học được cách nói dối rồi! Cô ta và Tô Thiến Liên hôm nay đã có sự chuẩn bị đầy đủ, bất luận thế nào, hôm nay bọn họ nhất định phải để cho Dương Vệ Quốc đổi họ! Chỉ khi đổi thành họ Dương, cô ta mới có quyền thừa kế tài sản!
“An Nhiên, diễn xuất hôm nay của cậu thật thành công." Sở Dao ngoài cười trong không cười, giả dối khen ngợi, trời mới biết, ả ta khó khăn đến mức nào mới có thể đàn áp được lửa giận. Đến cả suy nghĩ muốn xé nát Lục An Nhiên ả ta cũng đã nghĩ đến rồi!
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ