Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 130: Ngưng san phát điên, nụ hôn mượn góc
Nhìn Lục An Nhiên đứng dưới ánh đèn sân khấu, trong tay ôm một bó hoa tươi và tiếp nhận sự tán thưởng cùng reo họ của mọi người, tim Sở Dao liền đau lên từng đợt, vị trí đó đáng lý phải thuộc về ả! Là của ả! Tại sao lại có thể bị Lục An Nhiên giành đi như vậy! Lục An Nhiên đáng chết này!
Đồng dạng uất hận, còn có Nhạc Ngưng San, cô ta nhìn chằm chằm vào Lục An Nhiên, tại sao lại có thể như vậy? Trong tiệc sinh nhật của Kỷ Nhu, Lục An Nhiên không phải là đã thừa nhận quan hệ với Long thiếu rồi sao? Một khi đã vậy, cô ta làm sao còn có thể lại bên cạnh Long Ngọc Tinh nữa? Nhạc Ngưng San không khỏi nhớ tới những gì Lục An Hân đã nói, nếu như ngay cả anh rễ họ mà Lục An Nhiên cũng quyến rũ, hành động hiện tại cũng có thể giải thích được!
“Nhạc học tỷ..." Sở Dao nhìn qua Nhạc Ngưng San ở bên cạnh nói: “Có thứ này chị nhất định sẽ cảm thấy hứng thú…"
“Cái gì?" Nhạc Ngưng San nhìn Sở Dao, cô ta không hề cảm thấy trên người Sở Dao sẽ có thứ khiến cô ta cảm thấy hứng thú.
“Học tỷ…" Sở Dao mở khóa điện thoại, sau đó mở tập ảnh trong điện thoại, tìm tấm hình mà hôm đó ả ta đứng bên ngoài lớp học chụp trộm được cho Nhạc Ngưng San xem: “Em đoán bọn họ nhất định là đã ở bên nhau rồi! Chị nhìn đi!"
Nhạc Ngưng San nhìn bức ảnh nhất thời sững sờ, trong bức ảnh là một buổi chiều hoàng hôn chiếu rọi trong căn phòng học trống trãi, có một cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ, bên cạnh cô, một người con trai cúi đầu xuống nhẹ hôn lên trán… khung cảnh ngọt ngào và lãng mạn đã được lưu giữ lại trong bức ảnh này, bức ảnh này quá đẹp, đẹp đến mức khiến người khác tan nát cõi lòng, khiến người khác tức giận, khiến người khác phát điên…
“Học tỷ…" Sở Dao nhìn biểu tình của Nhạc Ngưng San, khóe miệng nhếch lên, ả ta biết là bức ảnh này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn!
“Không… không sao…" Nhạc Ngưng San định thần lại nói: “Tôi còn có chuyện, đi trước đây."
“Tạm biệt Nhạc học tỷ." Sở Dao nắm lấy điện thoại cười đến ngọt ngào.
Nhạc Ngưng San tháo chạy ra khỏi hội trường, thẳng cho đến khi chạy đến bồn hoa phía sau dưới dãy lớp học lầu A mới dừng lại, Nhạc Ngưng San ôm lấy trái tim đang nhảy lên một cách kịch liệt cảm giác trái tim mình như bị xé làm từng mảnh rất đau. Tại sao lại có thể như vậy? Lục An Nhiên cô ta làm sao có thể làm như vậy? Rõ ràng là đã có Long thiếu rồi không phải sao? Tại sao lại còn muốn tranh giành Long Ngọc Tinh với cô ta? Nhạc Ngưng San cảm thấy ủy khuất, tức giận cùng ghen ghét một cổ ảo não ập vào trong lòng, cô ta lấy điện thoại ra gọi đến một dãy số: “An Hân? Là em! Chị gửi cho em bản thiết kế lần trước đã cho em xem đi... ừm..." sau khi ngắt điện thoại, Nhạc Ngưng San nhận được hình ảnh bản thiết kế, trong mắt cô ta tràn đầy quyết tuyệt, loại tiểu nhân như Lục An Nhiên không xứng sử dụng loại thiết kế tốt như thế này! Suy nghĩ như vậy, Nhạc Ngưng San lại kết nối điện thoại: “Alô, là tôi... tôi muốn đổi thiết kế, không sai! Đổi toàn bộ thiết kế!" Nhạc Ngưng San siết chặt nắm tay: “Bản thiết kế tôi lập tức sẽ gửi qua!"
Cô ta không sai, cô ta là chính nghĩa! Những chuyện mà cô ta đã làm đều là vì Long Ngọc Tinh, đều là vì để cho Long Ngọc Tinh có thể sớm nhìn ra bộ mặt thật của Lục An Nhiên! Tất cả những chuyện cô ta làm đều là vì Nhạc thị! Cô ta chính là chính nghĩa!
Nhạc Ngưng San kiên định với suy nghĩ của mình, cô ta không sai!
Lục An Nhiên ôm lấy hoa tươi cùng mọi người quay lại cánh gà, tìm thấy Lục An Hổ và Kỷ Linh, nhưng lại cảm thấy không khí giữa hai người này có chút quỷ dị, Lục An Nhiên suy đoán: “An Hổ, có phải anh lại ức hiếp Kỷ Linh không?"
“Không tính là như vậy đâu nhỉ..." Lục An Hổ do dự trả lời, như vậy có được coi là ức hiếp không? Đó là nụ hôn đầu của anh đó!
“Cậu!" Kỷ Linh nghe thấy câu trả lời của Lục An Hổ, trong lòng lại càng cảm thấy ủy khuất gấp bội, lại nhìn qua vẻ mặt hoang mang của Lục An Nhiên, vừa xấu hổ vừa gấp, nhưng lại không biết phải nói từ đâu, phẩn nổ giẫm chân một cái, nhưng lại quên mất dưới chân đang bị thương, lại một lần nữa đau đến nghiến răng nghiến lợi.
“Tại sao cậu lại cứ không cẩn thận như vậy!" Lục An Hổ chế trụ lấy cánh tay Kỷ Linh, phòng ngừa Kỷ Linh té ngả.
“Mình không cần cậu lo!" Kỷ Linh không biết vì sao, chỉ cần Lục An Hổ đến gần là trái tim lại gia tăng tốc độ, ngay đến cả hít thở cũng trở nên quái dị. Lại càng cảm thấy không thoải mái liền vươn tay đẩy Lục An Hổ ra: “Cậu tránh ra!"
“Kỷ Linh!" Lục An Nhiên vươn tay đỡ lấy Kỷ Linh lại mất đi trọng tâm một lần nữa nói: “Đừng quậy nữa, bị thương thành thế này còn cậy mạnh!" nói xong Lục An Nhiên lại nhìn sang Lục An Hổ: “Có phải anh lại cười chọc Kỷ Linh mập không?"
“Anh không có!" Lục An Hổ nhún vai, trời đất chứng dám, lần này anh thật sự không có!
“Kỷ Linh, mình cùng cậu đến bệnh viện nhé!" Lục An Nhiên nói với Kỷ Linh: “Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra kỹ một chút!" trong trí nhớ của cô, cánh cửa sổ đó vốn không hề thấp!
“Ừm." Kỷ Linh gật đầu, hiện tại mắt cá chân của cô đau lên từng trận, đau đến mức lòng bàn tay cô đều là mồ hôi.
“Đi thôi!" Lục An Nhiên vòng cánh tay của Kỷ Linh qua vai cô: “Chúng ta đi chậm thôi!"
“Lục An Nhiên!" lúc này Hoàng Oanh đột nhiên xông ra cản đường của Lục An Nhiên và Kỷ Linh: “Hiệu trưởng gọi em qua đó một chuyến."
“Ai?" Lục An Nhiên sửng sốt.
“Hiệu trưởng." Hoàng Oanh lại nhìn qua Kỷ Linh: “Kỷ Linh, mắt cá chân của em xem ra bị thương không nhẹ nha!"
“Ừm... vẫn ổn." Kỷ Linh gật đầu có chút xin lỗi nói: “Hôm nay đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi."
“Không có gì, bị thương cũng là chuyện không ai biết trước được, em vẫn là nên nhanh chóng đi kiểm tra đi!" Hoàng Oanh vỗ lên vai của Kỷ Linh, sau đó nhìn qua Lục An Hổ: “Em tên... Lục... Lục An Hổ đúng không!" Hoàng Oanh nhớ lại tên của Lục An Hổ nói: “Em đưa Kỷ Linh đến bệnh viện đi!"
“Dạ." Lục An Hổ đáp ứng.
“…" Kỷ Linh muốn cự tuyệt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt của Lục An Nhiên chứa đầy sự lo lắng, chỉ có thể nhận mệnh mà ngậm chặt miệng, lúc này cô vẫn nên nhịn một chút thì tốt hơn, nếu không thì An Nhiên sẽ càng lo lắng hơn.
“Đi thôi!" Lục An Hổ đỡ lấy Kỷ Linh chầm chậm di chuyển ra khỏi tầm mắt của Lục An Nhiên.
Sau khi Lục An Nhiên nhìn thấy bóng dáng hai người họ biến mất, liền cùng với Hoàng Oanh đi đến trước sân khấu, hiện tại trong hội trường đa số học sinh đã rời khỏi, còn ở lại chính là thành viên của Hội học sinh cùng các giáo viên lãnh đạo và những khách mời được mời tới đây v.v.. Sau khi Lục An Nhiên đến gần, phát hiện Phượng Lập Hành và Long Ngọc Tinh cũng đứng bên cạnh Hiệu trưởng, Lục An Nhiên cố ý đứng bên cạnh Phượng Lập Hành ngăn cách với Long Ngọc Tinh, nhìn Hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, thầy gọi em?"
“Ừm." Hiệu trưởng gật đầu nói: “Màn biểu diễn lúc nãy vô cùng xuất sắc, khả năng diễn xuất của các bạn vai chính cũng khiến cho chúng ta được mở mang tầm mắt, đương nhiên việc này cũng không thể quên đi công sức nổ lực của Hội học sinh cùng với sự phối hợp tích cực của toàn thể các bạn học." Sau khi nói hết những ý chính, rốt cuộc Hiệu trưởng cũng đi vào trọng điểm: “Liên quan đến nụ hôn giữa tân lang và tân nương kia…"
“Là hôn mượn góc." Phượng Lập Hành đánh gãy lời của Hiệu trưởng nói: “Nhìn qua thì giống như là ôm lấy khuôn mặt mà hôn, thật ra là có sự ngăn cách của ngón tay, không có hôn thật." Anh ta nhìn thấy hành động này của Long Ngọc Tinh, liền biết Hiệu trưởng nhất định sẽ hỏi đến, liền lập tức nghĩ ra lý do thoái thác. Dù gì thì khoảng cách xa, lại cộng thêm với hiệu quả của ánh đèn, những lãnh đạo ngồi phía trước sân khấu nhất định sẽ không nhìn thấy rõ ràng, vì thế anh nói thế nào cũng sẽ ổn.
“Là như vậy à!" Hiệu trưởng gật đầu nhìn qua những người bên cạnh, những người này cũng gật gật đầu. Nhìn thấy đám người này đều gật đầu, Hiệu trưởng lại nói thêm một câu: “Chuyện này... dù cho có là hôn cách ngón tay, cũng sẽ có khả năng để lại ảnh hưởng không tốt đến những bạn học khác, các em đều chưa thành niên, đều là học sinh Cao trung, phải lấy học tập làm chủ! Biết không?"
“Vâng thưa Hiệu trưởng." Đám người Lục An Nhiên đáp một tiếng gật đầu.
Sau đó lại nói thêm vài câu nữa, Hiệu trưởng liền để cho cả đám rời khỏi, rời khỏi hội trường lớn, Lục An Nhiên hít thở thật sâu vài lần không khí tươi mát bên ngoài hội trưởng, cảm giác tất cả những việc này giống như một giấc mộng không chân thực, nhưng trên môi của cô vẫn còn sót lại hương vị ngọt ngào nhàn nhạt kia.
“An Nhiên, ngày mai sau khi tan học trực tiếp đến văn phòng Hội học sinh tìm anh!" Long Ngọc Tinh nói.
“Ơ..." Lục An Nhiên do dự gật đầu, thật ra mà nói, cô tạm thời không muốn đối diện với Long Ngọc Tinh, cô không biết là phải dùng biểu tình gì để đối mặt với Long Ngọc Tinh nữa.
Hoàng Oanh và Phượng Lập Hành nhìn nhau một cái, đây là Long thiếu đã thông suốt rồi sao! Chính là sau khi hôn một cái liền được hóa giải phong ấn à? Phượng Lập Hành hơi khép mắt, anh nhất định phải ra tay giúp đỡ Long thiếu mới được!
Dù gì thì bọn họ cũng chính là anh em tốt!
Sau khi tách ra trước dãy lớp học, ba người Hoàng Oanh, Phượng Lập Hành và Long Ngọc Tinh quay lại văn phòng Hội học sinh, mặc dù vở kịch đã kết thúc một cách tốt đẹp, nhưng mà tiếp theo vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Vừa bước vào văn phòng, Hoàng Oanh liền nhận được điện thoại của một người bạn: “Alô? Đúng, là mình!"
“Hoàng Oanh, cái đĩa phim đó cậu xem xong chưa?" người bạn kia hỏi.
“Xem xong rồi! Bao hay luôn!" nhắc đến cái đĩa phim đó, Hoàng Oanh trực tiếp muốn xịt máu mũi: “Ngày mai mình mang đến lớp học, buổi tối cậu đến lấy, cũng cho cậu xem được không!"
“Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn cậu!" người bạn kia cũng là rất hưng phấn.
Hai người sau đó lại nói thêm vài câu, Hoàng Oanh liền ngắt điện thoại.
“Vẫn cứ thích xem mấy thứ linh tinh đó!" Phượng Lập Hành không biết làm sao mà lắc đầu.
“Người ta thích mà!" Hoàng Oanh làm nũng.
“Đúng rồi!" Phượng Lập Hành đột nhiên nhớ tới cái gì đó nói: “Ngày mai em mang cái đĩa mà hôm bữa hai chúng ta mua qua đây đi!"
“Di…" hai má Hoàng Oanh phủ lên một tầng sắc hồng: “Đem cái đĩa phim đó làm gì chứ!"
“Đương nhiên là để giúp đỡ Long thiếu của chúng ta rồi!" Phượng Lập Hành đá lông mi nói: “Anh dám cá với em, hôm nay nhất định là nụ hôn đầu của Long thiếu!"
“Phụt..." Hoàng Oanh làm động tác OK: “Em hiểu rồi! Cứ để em lo cho!"
Phượng Lập Hành ôm lấy hai vai của Hoàng Oanh ở trên trán của cô hôn một cái: “Thật ngoan!"
“Hai người các cậu có thôi hay không!" Long Ngọc Tinh không vui ngẩng đầu: “Cảnh cáo hai người, không cho phép làm những chuyện linh tinh kia!"
Phượng Lập Hành và Hoàng Oanh nhìn nhau cười, lại còn những chuyện linh tinh, đợi Long thiếu nếm được vị ngọt kia, còn không biết làm thế nào để cảm ơn bọn họ đó! Hừ!
Mà sau khi Lục An Nhiên về đến lớp học, nhận được màn vỗ tay nhiệt liệt hoan hô của mọi người. Cô xấu hổ cười đi đến chỗ của mình, bên cạnh trống rỗng thiếu đi một người thật sự không quen cho lắm, Lục An Nhiên không khỏi lo lắng cho Kỷ Linh đang đi đến bệnh viện kia.
Nhìn bóng lưng của người đẹp trước mặt, Tần Thư Mặc cau mày, trước ngực giống như bị một tảng đá đè nặng lại giống như chua xót khi phải ăn liên tiếp mấy chục quả chanh... An Nhiên cùng Long học trưởng... hôn nhau rồi... đúng không...
Đồng dạng uất hận, còn có Nhạc Ngưng San, cô ta nhìn chằm chằm vào Lục An Nhiên, tại sao lại có thể như vậy? Trong tiệc sinh nhật của Kỷ Nhu, Lục An Nhiên không phải là đã thừa nhận quan hệ với Long thiếu rồi sao? Một khi đã vậy, cô ta làm sao còn có thể lại bên cạnh Long Ngọc Tinh nữa? Nhạc Ngưng San không khỏi nhớ tới những gì Lục An Hân đã nói, nếu như ngay cả anh rễ họ mà Lục An Nhiên cũng quyến rũ, hành động hiện tại cũng có thể giải thích được!
“Nhạc học tỷ..." Sở Dao nhìn qua Nhạc Ngưng San ở bên cạnh nói: “Có thứ này chị nhất định sẽ cảm thấy hứng thú…"
“Cái gì?" Nhạc Ngưng San nhìn Sở Dao, cô ta không hề cảm thấy trên người Sở Dao sẽ có thứ khiến cô ta cảm thấy hứng thú.
“Học tỷ…" Sở Dao mở khóa điện thoại, sau đó mở tập ảnh trong điện thoại, tìm tấm hình mà hôm đó ả ta đứng bên ngoài lớp học chụp trộm được cho Nhạc Ngưng San xem: “Em đoán bọn họ nhất định là đã ở bên nhau rồi! Chị nhìn đi!"
Nhạc Ngưng San nhìn bức ảnh nhất thời sững sờ, trong bức ảnh là một buổi chiều hoàng hôn chiếu rọi trong căn phòng học trống trãi, có một cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ, bên cạnh cô, một người con trai cúi đầu xuống nhẹ hôn lên trán… khung cảnh ngọt ngào và lãng mạn đã được lưu giữ lại trong bức ảnh này, bức ảnh này quá đẹp, đẹp đến mức khiến người khác tan nát cõi lòng, khiến người khác tức giận, khiến người khác phát điên…
“Học tỷ…" Sở Dao nhìn biểu tình của Nhạc Ngưng San, khóe miệng nhếch lên, ả ta biết là bức ảnh này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn!
“Không… không sao…" Nhạc Ngưng San định thần lại nói: “Tôi còn có chuyện, đi trước đây."
“Tạm biệt Nhạc học tỷ." Sở Dao nắm lấy điện thoại cười đến ngọt ngào.
Nhạc Ngưng San tháo chạy ra khỏi hội trường, thẳng cho đến khi chạy đến bồn hoa phía sau dưới dãy lớp học lầu A mới dừng lại, Nhạc Ngưng San ôm lấy trái tim đang nhảy lên một cách kịch liệt cảm giác trái tim mình như bị xé làm từng mảnh rất đau. Tại sao lại có thể như vậy? Lục An Nhiên cô ta làm sao có thể làm như vậy? Rõ ràng là đã có Long thiếu rồi không phải sao? Tại sao lại còn muốn tranh giành Long Ngọc Tinh với cô ta? Nhạc Ngưng San cảm thấy ủy khuất, tức giận cùng ghen ghét một cổ ảo não ập vào trong lòng, cô ta lấy điện thoại ra gọi đến một dãy số: “An Hân? Là em! Chị gửi cho em bản thiết kế lần trước đã cho em xem đi... ừm..." sau khi ngắt điện thoại, Nhạc Ngưng San nhận được hình ảnh bản thiết kế, trong mắt cô ta tràn đầy quyết tuyệt, loại tiểu nhân như Lục An Nhiên không xứng sử dụng loại thiết kế tốt như thế này! Suy nghĩ như vậy, Nhạc Ngưng San lại kết nối điện thoại: “Alô, là tôi... tôi muốn đổi thiết kế, không sai! Đổi toàn bộ thiết kế!" Nhạc Ngưng San siết chặt nắm tay: “Bản thiết kế tôi lập tức sẽ gửi qua!"
Cô ta không sai, cô ta là chính nghĩa! Những chuyện mà cô ta đã làm đều là vì Long Ngọc Tinh, đều là vì để cho Long Ngọc Tinh có thể sớm nhìn ra bộ mặt thật của Lục An Nhiên! Tất cả những chuyện cô ta làm đều là vì Nhạc thị! Cô ta chính là chính nghĩa!
Nhạc Ngưng San kiên định với suy nghĩ của mình, cô ta không sai!
Lục An Nhiên ôm lấy hoa tươi cùng mọi người quay lại cánh gà, tìm thấy Lục An Hổ và Kỷ Linh, nhưng lại cảm thấy không khí giữa hai người này có chút quỷ dị, Lục An Nhiên suy đoán: “An Hổ, có phải anh lại ức hiếp Kỷ Linh không?"
“Không tính là như vậy đâu nhỉ..." Lục An Hổ do dự trả lời, như vậy có được coi là ức hiếp không? Đó là nụ hôn đầu của anh đó!
“Cậu!" Kỷ Linh nghe thấy câu trả lời của Lục An Hổ, trong lòng lại càng cảm thấy ủy khuất gấp bội, lại nhìn qua vẻ mặt hoang mang của Lục An Nhiên, vừa xấu hổ vừa gấp, nhưng lại không biết phải nói từ đâu, phẩn nổ giẫm chân một cái, nhưng lại quên mất dưới chân đang bị thương, lại một lần nữa đau đến nghiến răng nghiến lợi.
“Tại sao cậu lại cứ không cẩn thận như vậy!" Lục An Hổ chế trụ lấy cánh tay Kỷ Linh, phòng ngừa Kỷ Linh té ngả.
“Mình không cần cậu lo!" Kỷ Linh không biết vì sao, chỉ cần Lục An Hổ đến gần là trái tim lại gia tăng tốc độ, ngay đến cả hít thở cũng trở nên quái dị. Lại càng cảm thấy không thoải mái liền vươn tay đẩy Lục An Hổ ra: “Cậu tránh ra!"
“Kỷ Linh!" Lục An Nhiên vươn tay đỡ lấy Kỷ Linh lại mất đi trọng tâm một lần nữa nói: “Đừng quậy nữa, bị thương thành thế này còn cậy mạnh!" nói xong Lục An Nhiên lại nhìn sang Lục An Hổ: “Có phải anh lại cười chọc Kỷ Linh mập không?"
“Anh không có!" Lục An Hổ nhún vai, trời đất chứng dám, lần này anh thật sự không có!
“Kỷ Linh, mình cùng cậu đến bệnh viện nhé!" Lục An Nhiên nói với Kỷ Linh: “Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra kỹ một chút!" trong trí nhớ của cô, cánh cửa sổ đó vốn không hề thấp!
“Ừm." Kỷ Linh gật đầu, hiện tại mắt cá chân của cô đau lên từng trận, đau đến mức lòng bàn tay cô đều là mồ hôi.
“Đi thôi!" Lục An Nhiên vòng cánh tay của Kỷ Linh qua vai cô: “Chúng ta đi chậm thôi!"
“Lục An Nhiên!" lúc này Hoàng Oanh đột nhiên xông ra cản đường của Lục An Nhiên và Kỷ Linh: “Hiệu trưởng gọi em qua đó một chuyến."
“Ai?" Lục An Nhiên sửng sốt.
“Hiệu trưởng." Hoàng Oanh lại nhìn qua Kỷ Linh: “Kỷ Linh, mắt cá chân của em xem ra bị thương không nhẹ nha!"
“Ừm... vẫn ổn." Kỷ Linh gật đầu có chút xin lỗi nói: “Hôm nay đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi."
“Không có gì, bị thương cũng là chuyện không ai biết trước được, em vẫn là nên nhanh chóng đi kiểm tra đi!" Hoàng Oanh vỗ lên vai của Kỷ Linh, sau đó nhìn qua Lục An Hổ: “Em tên... Lục... Lục An Hổ đúng không!" Hoàng Oanh nhớ lại tên của Lục An Hổ nói: “Em đưa Kỷ Linh đến bệnh viện đi!"
“Dạ." Lục An Hổ đáp ứng.
“…" Kỷ Linh muốn cự tuyệt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt của Lục An Nhiên chứa đầy sự lo lắng, chỉ có thể nhận mệnh mà ngậm chặt miệng, lúc này cô vẫn nên nhịn một chút thì tốt hơn, nếu không thì An Nhiên sẽ càng lo lắng hơn.
“Đi thôi!" Lục An Hổ đỡ lấy Kỷ Linh chầm chậm di chuyển ra khỏi tầm mắt của Lục An Nhiên.
Sau khi Lục An Nhiên nhìn thấy bóng dáng hai người họ biến mất, liền cùng với Hoàng Oanh đi đến trước sân khấu, hiện tại trong hội trường đa số học sinh đã rời khỏi, còn ở lại chính là thành viên của Hội học sinh cùng các giáo viên lãnh đạo và những khách mời được mời tới đây v.v.. Sau khi Lục An Nhiên đến gần, phát hiện Phượng Lập Hành và Long Ngọc Tinh cũng đứng bên cạnh Hiệu trưởng, Lục An Nhiên cố ý đứng bên cạnh Phượng Lập Hành ngăn cách với Long Ngọc Tinh, nhìn Hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, thầy gọi em?"
“Ừm." Hiệu trưởng gật đầu nói: “Màn biểu diễn lúc nãy vô cùng xuất sắc, khả năng diễn xuất của các bạn vai chính cũng khiến cho chúng ta được mở mang tầm mắt, đương nhiên việc này cũng không thể quên đi công sức nổ lực của Hội học sinh cùng với sự phối hợp tích cực của toàn thể các bạn học." Sau khi nói hết những ý chính, rốt cuộc Hiệu trưởng cũng đi vào trọng điểm: “Liên quan đến nụ hôn giữa tân lang và tân nương kia…"
“Là hôn mượn góc." Phượng Lập Hành đánh gãy lời của Hiệu trưởng nói: “Nhìn qua thì giống như là ôm lấy khuôn mặt mà hôn, thật ra là có sự ngăn cách của ngón tay, không có hôn thật." Anh ta nhìn thấy hành động này của Long Ngọc Tinh, liền biết Hiệu trưởng nhất định sẽ hỏi đến, liền lập tức nghĩ ra lý do thoái thác. Dù gì thì khoảng cách xa, lại cộng thêm với hiệu quả của ánh đèn, những lãnh đạo ngồi phía trước sân khấu nhất định sẽ không nhìn thấy rõ ràng, vì thế anh nói thế nào cũng sẽ ổn.
“Là như vậy à!" Hiệu trưởng gật đầu nhìn qua những người bên cạnh, những người này cũng gật gật đầu. Nhìn thấy đám người này đều gật đầu, Hiệu trưởng lại nói thêm một câu: “Chuyện này... dù cho có là hôn cách ngón tay, cũng sẽ có khả năng để lại ảnh hưởng không tốt đến những bạn học khác, các em đều chưa thành niên, đều là học sinh Cao trung, phải lấy học tập làm chủ! Biết không?"
“Vâng thưa Hiệu trưởng." Đám người Lục An Nhiên đáp một tiếng gật đầu.
Sau đó lại nói thêm vài câu nữa, Hiệu trưởng liền để cho cả đám rời khỏi, rời khỏi hội trường lớn, Lục An Nhiên hít thở thật sâu vài lần không khí tươi mát bên ngoài hội trưởng, cảm giác tất cả những việc này giống như một giấc mộng không chân thực, nhưng trên môi của cô vẫn còn sót lại hương vị ngọt ngào nhàn nhạt kia.
“An Nhiên, ngày mai sau khi tan học trực tiếp đến văn phòng Hội học sinh tìm anh!" Long Ngọc Tinh nói.
“Ơ..." Lục An Nhiên do dự gật đầu, thật ra mà nói, cô tạm thời không muốn đối diện với Long Ngọc Tinh, cô không biết là phải dùng biểu tình gì để đối mặt với Long Ngọc Tinh nữa.
Hoàng Oanh và Phượng Lập Hành nhìn nhau một cái, đây là Long thiếu đã thông suốt rồi sao! Chính là sau khi hôn một cái liền được hóa giải phong ấn à? Phượng Lập Hành hơi khép mắt, anh nhất định phải ra tay giúp đỡ Long thiếu mới được!
Dù gì thì bọn họ cũng chính là anh em tốt!
Sau khi tách ra trước dãy lớp học, ba người Hoàng Oanh, Phượng Lập Hành và Long Ngọc Tinh quay lại văn phòng Hội học sinh, mặc dù vở kịch đã kết thúc một cách tốt đẹp, nhưng mà tiếp theo vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Vừa bước vào văn phòng, Hoàng Oanh liền nhận được điện thoại của một người bạn: “Alô? Đúng, là mình!"
“Hoàng Oanh, cái đĩa phim đó cậu xem xong chưa?" người bạn kia hỏi.
“Xem xong rồi! Bao hay luôn!" nhắc đến cái đĩa phim đó, Hoàng Oanh trực tiếp muốn xịt máu mũi: “Ngày mai mình mang đến lớp học, buổi tối cậu đến lấy, cũng cho cậu xem được không!"
“Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn cậu!" người bạn kia cũng là rất hưng phấn.
Hai người sau đó lại nói thêm vài câu, Hoàng Oanh liền ngắt điện thoại.
“Vẫn cứ thích xem mấy thứ linh tinh đó!" Phượng Lập Hành không biết làm sao mà lắc đầu.
“Người ta thích mà!" Hoàng Oanh làm nũng.
“Đúng rồi!" Phượng Lập Hành đột nhiên nhớ tới cái gì đó nói: “Ngày mai em mang cái đĩa mà hôm bữa hai chúng ta mua qua đây đi!"
“Di…" hai má Hoàng Oanh phủ lên một tầng sắc hồng: “Đem cái đĩa phim đó làm gì chứ!"
“Đương nhiên là để giúp đỡ Long thiếu của chúng ta rồi!" Phượng Lập Hành đá lông mi nói: “Anh dám cá với em, hôm nay nhất định là nụ hôn đầu của Long thiếu!"
“Phụt..." Hoàng Oanh làm động tác OK: “Em hiểu rồi! Cứ để em lo cho!"
Phượng Lập Hành ôm lấy hai vai của Hoàng Oanh ở trên trán của cô hôn một cái: “Thật ngoan!"
“Hai người các cậu có thôi hay không!" Long Ngọc Tinh không vui ngẩng đầu: “Cảnh cáo hai người, không cho phép làm những chuyện linh tinh kia!"
Phượng Lập Hành và Hoàng Oanh nhìn nhau cười, lại còn những chuyện linh tinh, đợi Long thiếu nếm được vị ngọt kia, còn không biết làm thế nào để cảm ơn bọn họ đó! Hừ!
Mà sau khi Lục An Nhiên về đến lớp học, nhận được màn vỗ tay nhiệt liệt hoan hô của mọi người. Cô xấu hổ cười đi đến chỗ của mình, bên cạnh trống rỗng thiếu đi một người thật sự không quen cho lắm, Lục An Nhiên không khỏi lo lắng cho Kỷ Linh đang đi đến bệnh viện kia.
Nhìn bóng lưng của người đẹp trước mặt, Tần Thư Mặc cau mày, trước ngực giống như bị một tảng đá đè nặng lại giống như chua xót khi phải ăn liên tiếp mấy chục quả chanh... An Nhiên cùng Long học trưởng... hôn nhau rồi... đúng không...
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ