Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 129: Biểu diễn bắt đầu, cảnh hôn ngược chó

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 129: Biểu diễn bắt đầu, cảnh hôn ngược chó

“Ơ… đọc lời kịch đi…" nhìn thấy Lục An Nhiên chỉ đứng im trên sân khấu, Hoàng Oanh đứng sau hậu trường nhẹ giọng nhắc nhở.

Lục An Nhiên hồi thần, nhìn qua nam chính Mai Lặc Tư nói ra những lời kịch nên nói: “Anh, sao anh lại về rồi? không phải tối nay anh mới về tới sao?" âm thanh của Lục An Nhiên gấp gáp mà kinh ngạc, hai tay ôm trước ngực vẻ mặt lo lắng. Từ câu đầu tiên với tiếng gọi anh trai, Lục An Nhiên liền tiến vào trạng thái tập trung biểu diễn.

“Không có gì, trong thành còn có chuyện chưa làm xong, còn phải đi vào trong đó một chuyến. Ngày mai liền tổ chức hôn lễ cho em. Chuyện này cử hành sớm một chút có được không?"

“…" Lục An Nhiên không nói gì, mà là hơi cúi đầu, nhẹ cắn môi, ánh mắt lưu chuyển, hai má cũng hơi đỏ lên. Bộ dạng đó 10 phần chính là cô gái chuẩn bị đi lấy chồng e thẹn nhiều tâm sự.

“Em không vui sao? Ngay cả đến áo cưới xinh đẹp của em cũng đã mua về rồi. Mau, hiện tại em mau đi thông báo cho những người trong thôn, nói với bọn họ hôn lễ sẽ tổ chức vào ngày mai." Người diễn Mai Lặc Tư cảm giác như cách diễn của mình bị cách diễn của Lục An Nhiên dẫn dắt, liền cũng hòa nhập vào vai diễn.

Vài câu diễn liền có thể phát họa ra sự ngại ngùng của một cô gái đợi gả, biểu diễn của Lục An Nhiên thành công không còn nghi ngờ gì nữa.

Không cam tâm nắm chặt tay, Sở Dao dùng hàm răng hung hăng cắn môi dưới, ả ta không cam tâm! Ả ta rõ ràng đã đọc thuộc tất cả lời kịch của vai diễn em gái này! Ả ta học cực khổ như vậy còn phải nổ lực đi học lời kịch, tất cả những thứ này đáng lý ra phải là của ả! Ả bỏ ra bao nhiêu nổ lực như vậy, tại sao vai diễn này không phải của ả! Đều là lỗi của Lục An Nhiên! Tại sao cô ta cứ phải nhảy ra đảo loạn!

Một đoạn ca vũ biểu diễn, vai diễn tân lang của Long Ngọc Tinh lên đài, anh trước tiên là nắm lấy tay của Lục An Nhiên cùng với cô hòa vào điệu nhạc nhảy một điệu Van.

Đồng dạng đang giúp đỡ ở phía sau hậu trường, Nhạc Ngưng San đi đến bên cạnh Sở Dao, nơi đây chắc là góc độ xem kịch tốt nhất, cô ta nhìn Long Ngọc Tinh và Lục An Nhiên đang nắm tay nhau khiêu vũ, một cổ tức giận trào lên, Nhạc Ngưng San nắm chặt nắm tay trong lòng tự an ủi bản thân: không sao... không sao… chẳng qua chỉ là vì hiệu quả cho vở kịch mà thôi… không sao…

Sở Dao quay đầu qua nhìn Nhạc Ngưng San, lễ phép gọi một tiếng: “Nhạc học tỷ."

Trong lòng Nhạc Ngưng San hoàn toàn đều là Long Ngọc Tinh, làm sao còn thấy Sở Dao nữa.

Hai tay bị Long Ngọc Tinh nắm chặt, Lục An Nhiên vẫn luôn có một loại cảm giác quen thuộc, không biết tại sao, cô vẫn luôn cảm thấy giống người đã từng khiêu vũ với cô... là V...

Một khúc kết thúc, Long Ngọc Tinh nắm lấy tay Lục An Nhiên đi đến trước nhân vật Mai Lặc Tư: “Ta sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt."

Sau khi nói xong mục sư lên tổ chức hôn lễ cho hai người, lúc tân lang hôn tân nương, kịch bản ban đầu là tân lang sẽ hôn nhẹ lên trán em gái, nhưng mà lúc Long Ngọc Tinh và Lục An Nhiên mặt đối mặt như vậy, bốn phía đen đặc, chỉ có một ánh đèn chiếu trên đầu hai người, Lục An Nhiên chầm chậm nhắm mắt lại, im lặng đợi nụ hôn lên trán, hồi tưởng lại nụ hôn trên trán trước đây đã xảy ra ở trên lớp học, hai má của Lục An Nhiên không nhịn được mà nổi lên một tầng mây hồng.

Ánh đèn rực rỡ mà chói mắt, Long Ngọc Tinh nhìn Lục An Nhiên, đôi mắt cô nhắm chặt, lông mi dài in bóng trên khuôn mặt, trên má mang theo vết hồng hồng do xấu hổ. Nhắm mắt lại, Long Ngọc Tinh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khẽ nhếch lên kia.

“Trời ơi..." khán giả dưới khán đài bị dọa ngốc... cư nhiên hôn lên môi. Không phải chứ!

Mà Hoàng Oanh ở phía sau hậu trường cũng kinh ngạc, còn tưởng rằng Long thiếu là một cái đầu gỗ khô khan, ai nghĩ được lại có tâm cơ này, ở trước mặt mọi người hôn Lục An Nhiên, ở Nhất trung này còn ai dám đánh chủ ý lên người Lục An Nhiên nữa chứ?

“Chuyện này..." Sở Dao cũng sửng sốt, ở góc độ của ả có thể nhìn thấy rất rõ nơi môi họ tiếp xúc với nhau.

“Không..." vẻ mặt Nhạc Ngưng San lại càng xám như tro tàn, một đôi mắt không dám tin nhìn vào người trước mặt, cậu ấy làm sao có thể...

Sở Dao quay đầu qua nhìn thấy vẻ mặt Nhạc Ngưng San như bị chịu đả kích lớn, liền hiểu tõ tình cảm mà Nhạc Ngưng San dành cho Long Ngọc Tinh, một ý tưởng liền dần dần hình thành trong lòng.

Không chỉ có những người dưới khán đài xem đến trợn tròn mắt, ngay cả đến những người đang cùng diễn chung trên sân khấu cũng ngây ngốc theo, cái này cùng với kịch bản không giống nhau mà!

Lục An Nhiên không đợi được cảm giác trên trán, nhưng lại cảm nhận được một vị ngọt trên môi...

Vẫn là người diễn vai mục sư phản ứng lại trước vung tay hô: “Nguyện Zeus chúc phúc cho đôi vợ chồng mới này!"

Những diễn viên khác trên sân khấu mới từ trong cú sốc lấy lại phản ứng, cùng nhau hoan hô, ôm Lục An Nhiên đang phát ngốc ra phía sau sân khấu, mà trước sân khấu, Long Ngọc Tinh vẫn còn đang đối thoại theo kịch bản với Mai Lặc Tư.

Đợi đến khi Long Ngọc Tinh cũng diễn xong phần vai diễn của mình đi ra phía sau sân khấu, vừa tới phía sau, Long Ngọc Tinh liền nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Lục An Nhiên đang trốn tránh anh, khóe miệng Long Ngọc Tinh hơi hơi dương lên, nhìn bộ dáng dường như anh đã dọa đến cô rồi!

“An Nhiên, mình có chuyện muốn nói với cậu." Sở Dao đi đến trước mặt Lục An Nhiên: “Cậu qua đây với mình một chút!"

“…" Lục An Nhiên ổn định lại tâm tình cùng Sở Dao đi đến một góc sau sân khấu: “Chuyện gì?"

“An Nhiên, không phải cậu nói là không có hứng thú với vai diễn này sao?" Sở Dao nhướng mày hỏi, chính là có chút ý tứ chất vấn.

“Đúng vậy! Nếu như không phải do Kỷ Linh xảy ra chuyện, mình cũng sẽ không nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy!" Lục An Nhiên nhìn vào đôi mắt của Sở Dao nói.

“Cậu!" Sở Dao xiết xiết nắm tay nói: “Nếu như cậu thật sự không có hứng thú tại sao lại đọc thuộc kịch bản như vậy?"

“Lúc mình luyện tập đối đáp với Kỷ Linh đã học thuộc đấy." Lục An Nhiên nhún vai: “Cái này mình cũng không có biện pháp mà!"

Lừa quỷ sao! Luyện tập đối đáp thôi sao lại có thể diễn tốt như vậy! Rõ ràng là đã được trải qua sự chỉ đạo chuyên nghiệp! Sở Dao cắn răng, Lục An Nhiên này thật sự giả tạo mà!

Thật ra Sở Dao chỉ nói đúng được một nửa, diễn xuất của Lục An Nhiên đích xác là đã được hướng dẫn chuyên nghiệp, bất quá đó đều là chuyện của kiếp trước, hiện tại đối diện với Sở Dao hung dữ đứng trước mặt của kiếp này, trong lòng Lục An Nhiên thật sự cũng có chút không vui: “Sở Dao, chuyện Kỷ Linh bị thương cậu biết được bao nhiêu?"

“Mình… mình làm sao biết được?" Sở Dao liếc nhanh qua người Lục An Nhiên: “Mình, mình cùng Kỷ Linh cũng không phải rất thân thiết!"

“Mình nghe An Hổ nói, khiến Kỷ Kinh bị thương thành như vậy là do người của lớp A làm! Cậu có biết là ai không?" ánh mắt Lục An Nhiên sáng như đuốc, vẻ mặt nghiêm túc.

“Không biết." Sở Dao siết siết nắm đấm: “Học sinh lớp mình lại không ai có thù hận gì đó với Kỷ Linh!"

“Tốt nhất không có!" Lục An Nhiên nhìn Sở Dao từ trên xuống dưới, lúc này, Lục An Hổ đỡ Kỷ Linh cà nhắc đi tới hậu trường, Lục An Nhiên gọi Kỷ Linh.

“An Nhiên! Cậu diễn tốt lắm!" Kỷ Linh cười vươn tay ôm lấy Lục An Nhiên: “Mình đã nói đáng lý phải do cậu diễn rồi mà!"

“Kỷ Linh, cậu yên tâm, chuyện này mình sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy! Rốt cuộc là ai đã hại cậu bị thương, trong lòng mình với cậu đều hiểu rõ!" trong lời nói của Lục An Nhiên mang theo tia nhọn hoắt: “Loại thủ đoạn bỉ ổ này cũng có thể đem ra sử dụng, uổng công làm người!"

“Cậu!" Sở Dao cảm giác như bản thân bị người khác hung hắng đánh cho một bạt tai, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, ngay cả đến cổ họng cũng như bị thứ gì đâm vào.

“Sở Dao cậu còn chuyện gì khác sao?" quay đầu qua nhìn Sở Dao, Lục An Nhiên cười đến vô hại: “Không có việc gì mình muốn được nói chuyện riêng với Kỷ Linh!"

Sở Dao nhếch môi mấy lần, vẫn là nuốt vào bụng những lời chửi rủa: “Mình... không có chuyện gì." Dứt lời, Sở Dao liền quay người bước lớn rời khỏi, ả ta thật sự sợ là nếu như ở lại thêm một giây phút nữa thì sẽ phá hủy tất cả ngụy trang của ả bao nhiêu năm nay! Nên biết là, nhân vật này ả ta có bao nhiêu chờ đợi, rõ ràng đã là vật trong túi ả! Từng bước tiến hành, nhưng vẫn bị Lục An Nhiên phá rối, khiến cho ả thua đến thảm hại! ả không cam tâm!

“Kỷ Linh, thật sự xin lỗi cậu." Lục An Nhiên biết được cảm giác khi bản thân cực khổ luyện tập sau đó lại bị người khác thay thế khó chịu đến mức nào.

“Không cần thiết nói xin lỗi với mình..." Kỷ Linh cười: “Cậu diễn thật sự rất tốt!"

“Chuyện này cũng có trách nhiệm của anh." Lục An Hổ cau mày nói: “Anh tận mắt nhìn thấy Sở Dao đi đến một nơi khác nên mới yên tâm đi mua nước, nhưng lại không nghĩ được là người động tay không phải Sở Dao!"

“Trong chuyện này tuyệt đối có phần trách nhiệm của Sở Dao!" Lục An Nhiên cau mày nói: “Cô ta không tránh được can hệ!"

“Kệ đi! Đều qua cả rồi!" Kỷ Linh cười phất phất tay: “Sau này mình sẽ càng cẩn thận hơn."

“Kỷ Linh..." Lục An Nhiên nhăn mày vỗ vỗ vai của Kỷ Linh: “Sau này nhất định sẽ còn cơ hội!"

“Ừm." Kỷ Linh gật đầu.

Lúc này có người tới gọi Lục An Nhiên đi đến trước sân khấu chào khán giả, Lục An Nhiên cười với Kỷ Linh, liền cùng với người này đi đến trước sân khấu.

Nhìn theo bóng lưng của Lục An Nhiên, Kỷ Linh không khống chế được khóc nức nở: “Mình... mình không biết bản thân như thế nào nữa... mình... mình thật sự không biết..."

Một tay chế trụ đầu của Kỷ Linh, để cô dựa vào trên vai của anh, Lục An Hổ dành cho Kỷ Linh một bờ vai có thể tin tưởng.

“Mình... mình thật sự đã rất cố gắng luyện tập... thật đó..." Kỷ Linh nghẹn ngào khóc: “Mình… mình rất muốn, rất muốn được đứng biểu diễn trên sân khấu đó, mình… mình đã chuẩn bị, chuẩn bị rất nhiều…"

“Mình biết…" Lục An Hổ thấp giọng an ủi, anh biết Kỷ Linh liều mạng như thế nào, bằng không cũng sẽ không từ trên cửa sổ cao như thế nhảy xuống, còn bị trật chân. Cô ấy nhất định rất căng thẳng, rất lo lắng... Lục An Hổ cau mày, một cổ tự trách trào lên: “Xin lỗi…"

“Không… không sao…" Kỷ Linh ngẩng đầu lên: “Mình biết mà, mình biết mà, chuyện này không phải lỗi của các cậu, đại khái là do số mệnh thôi… mặc dù mình thật sự đã cố gắng, nhưng mà mình biết, dù cho mình có được đứng lên sân khấu đó, mình cũng sẽ không diễn được xuất sắc như An Nhiên." Kỷ Linh lung tung lau nước mắt trên mặt: “Mình biết mà, mình đều biết mà… An Nhiên đã chăm sóc mình rất tốt… mình vẫn luôn không được thông minh… vẫn luôn là… trước đây là Lâm Đạt vẫn luôn chăm sóc mình, hiện tại là An Nhiên… mình thật sự rất vui vì có một người bạn tốt là An Nhiên, mình… mình đều biết, nhưng mà trong lòng mình thật sự rất khó chịu… mình không biết là có chuyện gì, nhưng mà mình thật sự… mình…"

Những lời chưa được nói hết phía sau bị Lục An Hổ dùng đôi môi lấp kín, cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, không còn nghe thấy âm thanh khen ngợi, âm nhạc ở phía trước khán đài cùng tiếng vỗ tay ngập trời kia. Ở sau cánh gà không một bóng người, chỉ có hai người bọn họ…

Ước chừng qua khoảng 5 6 phút, Lục An Hổ lùi về sau hai bước, nhìn Kỷ Linh mặt mày ngưng trệ: “Mình…"

“Cậu…" Kỷ Linh giơ ta ra nhẹ nhàng chạm lên môi mình, sau đó mới đột ngột ngẩng đầu lên: “Cậu... cậu đã làm gì..."

“..." Lục An Hổ nhìn thấy biểu tình của Kỷ Linh ngây ngẩn một chút, sau đó ma xui quỷ khiến nói ra một câu: “Cậu đoán xem..."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại