Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 110: Mưu kế an nhiên, khát vọng có được

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 110: Mưu kế an nhiên, khát vọng có được

“An Nhiên… cậu… cậu tự mình cẩn thận một chút!" Sở Dao nhìn thấy biểu tình của Lục An Nhiên, trong lòng cho rằng cô đã tin lời ả, dù gì thì tương lai không xa Nhạc Ngưng San sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh kinh doanh của Lục An Nhiên, ở thời điểm này chơi xấu một chút cũng là điều bình thường, lại cộng thêm Nhạc Ngưng San là học tỷ, tiền bối, nhìn không vừa mắt những học sinh mới thanh tân xuất sắc như Sở Dao và Lục An Nhiên cũng là chuyện bình thường, nói ra chuyện này cũng rất hợp tình hợp lý, Lục An Nhiên không muốn tin cũng khó.

“Mình biết rồi." Lục An Nhiên hơi gật đầu, nhìn thấy tia đắc ý trong đáy mắt Sở Dao Lục An Nhiên dương dương khóe miệng đổi thành một bộ dạng phiền não: “Thật ra hôm nay mình bảo cậu đến đây, cũng là có chuyện muốn tâm sự với cậu!"

“Chuyện gì?" nghe Lục An Nhiên muốn tâm sự với ả, hai đầu lông mày của Sở Dao đều lộ ra vẻ vui sướng,, chuyện này có phải đại biểu cho việc Lục An Nhiên lại bắt đầu hoàn toàn tin tưởng vào ả rồi? Những ngày tháng của trước đây sắp quay lại rồi? ả ta vẫn còn rất nhiều thứ chưa mua đâu!

“Là như thế này." Nhìn thấy biểu tình của Sở Dao, Lục An Nhiên nói: “Đoạn thời gian gần đây cậu không tới nhà mình nên có thể không biết, người con trai trước khi ba mình mất tích đã nhận nuôi quay về rồi, tên là Lâm Hạo Thịnh."

“Ồ? Vậy sao?" nghe thấy tên của Lâm Hạo Thịnh, trái tim ả liền loạn nhịp.

“Người mà mình muốn nói với cậu chính là Lâm Hạo Thịnh này." Lục An Nhiên nói tiếp: “Anh ấy cũng khá là đẹp trai, hào hoa phong nhã..."

Nghe Lục An Nhiên khen ngợi Lâm Hạo Thịnh, trên mặt Sở Dao chính là một bộ dạng dương dương đắc ý, người mà ả ta chọn được người khác khen ngợi, đó là chuyện càng làm ả vui hơn so với việc khen ngợi bản thân ả!

“Nhưng mà..." thanh âm của Lục An Nhiên đột ngột thay đổi: “Hiện tại mình mới biết là, mình có hôn ước từ nhỏ với anh ấy!"

“Cái gì?" Sở Dao sửng sốt trong khoảnh khắc ả ta như từ thiên đàn rơi xuống địa ngục: “Cậu gạt mình phải không!"

“Chuyện này có gì để mình gạt cậu cơ chứ!" nhìn biểu tình của Sở Dao, Lục An Nhiên liền biết Sở Dao còn chưa biết chuyện này, cô muốn hòa giải hôn ước từ nhỏ này với Lâm Hạo Thịnh, Sở Dao tuyệt đối là công cụ tốt nhất để làm việc này, gần đây cô xem rất nhiều sách tâm lý học, cũng nghĩ rất nhiều biện pháp chuyên đối phó với Sở Dao, cô biết, chỉ cần không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cô tuyệt đối có thể điều khiển được Sở Dao giải quyết xong chuyện này! Trùng sinh làm người, cô tuyệt đối không muốn gả cho Lâm Hạo Thịnh.

“Làm... làm sáo có thể..." Sở Dao cảm giác như ả vừa bị người khác giáng cho một quyền, ả ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có chuyện này... ả ta chưa từng nghe Lâm Hạo Thịnh nhắc qua mà!

“Anh Lâm Hạo Thịnh đó dường như rất vừa ý cuộc hôn nhân này, đối xử với mình và mẹ vô cùng tốt, nhưng mà mình không hề có cảm giác gì đối với anh ta cả... cậu cảm thấy như thế nào?" Lục An Nhiên nhìn sang Sở Dao, biểu tình nhìn qua rất khổ não, nhưng mà trong mắt lại không bỏ sót một tia biểu tình nào của Sở Dao.

“Mình... mình cảm thấy..." Sở Dao nắm chặt nắm tay giả bộ cứng rắn trấn định nói: “Mình cảm thấy cậu nên chọn người mà cậu yêu mới được!"

“Đúng vậy! Mình cũng cảm thấy nên như vậy, nhưng mẹ mình nói tình cảm có thể dần dần nuôi dưỡng..." Lục An Nhiên đệm thêm.

“Có cái gì phải nuôi dưỡng chứ!" Sở Dao nghĩ còn chưa kịp buột miệng nói ra, nói xong mới cảm thấy phản ứng của mình có chút thái quá, vì thế ho khan nói: “An Nhiên, mình, mình cũng là lo lắng cho cậu! Mình nói câu này cậu đừng khó chịu! Mình cảm thấy tình cảm nuôi dưỡng nên đều không phải tình cảm thật sự, tình cảm chân thật không phải có thể bồi dưỡng ra được, mà là ở ánh mắt đầu tiên cả hai đều nhận định đối phương! Mình cảm thấy anh Hạo Thịnh này không thích hợp với cậu!"

“Vậy à..." đôi mắt Lục An Nhiên xoay chuyển: “Mình biết rồi, cảm ơn cậu!" Lục An Nhiên cười cảm ơn: “Mình sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này."

“Ừm!" Sở Dao gật đầu, Lâm Hạo Thịnh là của ả, ai cũng đừng hòng cướp đi, đặc biệt là Lục An Nhiên này! Tuyệt đối không được để cô cướp đi Lâm Hạo Thịnh! “Vậy mình đi trước nhé!" Lục An Nhiên vác cặp lên vẫy vẫy tay: “Có chuyện gì mình sẽ gọi điện nói chuyện với cậu!"

“Ừ." Sở Dao cũng cười gật đầu.

Lục An Nhiên đi một mạch ra khỏi lớp học, từ trên mặt kính thủy tinh của cánh cửa lớp học phản chiếu lại khuôn mặt Sở Dao tràn đầy đố kỵ và ánh mắt đầy sự hận thù, khóe miệng Lục An Nhiên đắc ý dương lên. Sở Dao quá tự phụ, loại người cực đoan này, nếu có biện pháp nắm giữ, ngược lại chính là người lợi dụng tốt nhất...

Sau khi bóng lưng Lục An Nhiên rời khỏi lớp học, Sở Dao mới đem sự phẫn nộ bộc phát ra, ả đấm một đấm lên vách tường phòng học, cơn đau truyền lại từ đầu nắm tay không áp chế được nỗi hận trong lòng, lại đấm thêm một đấm nữa, nắm tay trắng nõn của ả đã bị rách da, lộ ra một vệt máu, cổ đau nhức này khiến ả hồi phục lại lý trí, ả muốn gọi điện hỏi Lâm Hạo Thịnh, nhưng ả không thể. Ả ta biết thân phận của mình, ả ta biết Lâm Hạo Thịnh và ả là cùng một loại người, nếu như muốn nắm giữ được trái tim của Lâm Hạo Thịnh, biện pháp tốt nhất không phải là gọi điện thoại khóc nháo đe dọa, như vậy ngược lại càng đem Lâm Hạo Thịnh đẩy đi xa hơn, mà là trở thành người có giá trị lợi dụng cao hơn Lục An Nhiên, dù cho Lâm Hạo Thịnh muốn lấy Lục An Nhiên chỉ là vì nhìn trúng tài sản của Lục thị, mà sau khi giải quyết xong Lục An Nhiên, Lâm Hạo Thịnh vẫn sẽ lựa chọn một người phụ nữ khác phù hợp với hắn ta hơn! ả ta chỉ cần trở thành người phụ nữ đó là được... cho nên, ả ta nhất định phải đủ ưu tú!

Vừa liếc qua, Sở Dao liền nhìn thấy cuốn lời kịch trên bàn học, cái này hẳn là của Kỷ Linh đi...

Sở Dao cắn chặt răng, vai nữ chính này ả ta luôn khát vọng có được! Suy nghĩ một lúc, Sở Dao cũng rời khỏi phòng học của Lục An Nhiên.

Mà Lục An Nhiên từ lúc bước ra khỏi lớp học liền tìm kiếm bóng dáng của Lục An Hổ khắp nơi, bảo anh ấy đứng trước cửa quan sát mà! Người đâu? Tìm khắp một vòng mới tìm thấy anh ấy ở dưới lầu, ở cùng với Lục An Hổ lúc này cón có hai nữ sinh, nếu Lục An Nhiên nhớ không lầm, hai nữ sinh này đều học lớp A.

“Xin lỗi." Lục An Hổ mở miệng nói: “Tôi không có hứng thú đối với hai người các cậu."

Hai nữ sinh này hiển nhiên là không cam tâm: “Cậu không thích mình ở điểm nào, mình có thể sửa."

“Mình cũng có thể sửa!" nữ sinh kia cũng lập tức cho thấy tấm lòng của mình.

“Mình không thích dạng nữ sinh chủ động theo đuổi." Nghe được lời này của Lục An Hổ sắc mặt hai vị nữ sinh kia ngưng trọng: “Qúa rụt rè rồi đó."

Lục An Nhiên không nhịn được mà cho Lục An Hổ một cái tán thưởng, lời nói nói ra rất tuyệt! Không thích nữ sinh chủ động theo đuổi, phụt... thật đáng tiếc cho hai nữ sinh này, lớn lên đều xinh đẹp. Chỉ tiếc là, tình yêu thật sự không thể miễn cưỡng được, nói đến đây, cô đích thực cũng không tưởng tượng được là Lục An Hổ sẽ ở bên dạng con gái như thế nào, Lục An Hổ... chắc là thích những cô gái nhỏ cần được che chở chăng...

“An Nhiên!" Lục An Hổ nhìn thấy Lục An Nhiên đang trốn cách đó không xa, kêu một tiếng sau đó gật đầu đối với hai nữ sinh kia: “Thất lễ rồi." Liền nhanh chóng bước về hướng Lục An Nhiên: “Đi thôi!"

“Ồ..." Lục An Nhiên dương dương khóe miệng, nhìn qua vẻ mặt thất vọng của hai nữ sinh kia, quay người rời đi cùng Lục An Hổ: “Hai nữ sinh đó cũng quá đáng thương đi."

“Cho nên?" Lục An Hổ liếc xéo Lục An Nhiên: “Vừa tan học liền bị quấn lấy, vốn dĩ muốn trực tiếp đi qua tìm em, giải quyết xong việc rồi sao?"

“Giải quyết xong rồi." Lục An Nhiên trả lời: “Bên Sở Dao cũng tương đối rồi, tiếp sau đây cho đến khi vở kịch bắt đầu, em hi vọng anh có thể giúp em giám sát chặt chẽ Sở Dao, ngoài ra trông chừng Kỷ Linh giúp em luôn."

“Em lo lắng Sở Dao sẽ xuống tay với Kỷ Linh ư?" Lục An Hổ hỏi.

“Cô ta là loại người để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, Kỷ Linh cùng cô ta cạnh tranh vai diễn nữ chính, nếu như không phòng bị thật tốt, cảm giác cô ta sẽ chơi trò ngáng chân." Lục An Nhiên nói.

“Anh biết rồi." Lục An Hổ gật đầu: “Ngoại trừ chuyện của Sở Dao, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ!"

“Ngoài ý muốn?!" Lục An Nhiên lập tức nghĩ đến Long Ngọc Tinh: “Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không có gì ngoài ý muốn cả! Đi thôi!"

“Ừm?" Lục An Hổ rất ít khi nhìn thấy Lục An Nhiên trở nên hoảng loạn, cau mày, cô nàng này có việc giấu anh... nhưng anh cũng không gấp gáp hỏi, chuyện anh nên biết, Lục An Nhiên tự nhiên sẽ nói với anh.

“Đi thôi!" Lục An Nhiên tăng nhanh cước bộ rất nhanh đã đi đến bãi đậu xe, ngồi vào trong xe.

“..." Lục An Hổ đi theo phía sau lên xe: “Về nhà?"

“Không, đi Tân Đông." Lục An Nhiên nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu trang trí, em phải đích thân đi xem sao."

“Được." Lục An Hổ gật đầu: “Vậy anh gọi điện cho bác gái cả báo tối nay chúng ta sẽ không về ăn tối."

“Ừm." Lục An Nhiên gật đầu.

“Đại tiểu thư đi Tân Đông sao?" chú Trương hỏi lại lần nữa.

“Vâng thưa chú Trương." Lục An Nhiên trả lời.

“Vâng." Chú Trương gật đầu, khởi động xe, trong lòng thầm vui mừng vì đại tiểu thư lại tận trách như vậy, nhưng mặt khác lại lo lắng không biết đại tiểu thư có mệt quá không.

Mà ở một nơi khác, hai nữ sinh vừa mới bị Lục An Hổ cự tuyệt kia, lúc này đều khóc đỏ cả mắt.

“Lưu Linh, cậu cũng đừng khóc nữa..." nữ sinh này an ủi nữ sinh kia: “Chúng ta, chúng ta cũng không phải một chút cơ hội cũng không có đúng không? Còn tận ba năm... chỉ cần chúng ta đủ ưu tú, sớm muộn gì Lục An Hổ cũng sẽ nhìn thấy sự thật lòng của chúng ta."

“Ừm..." Lưu Linh mím môi, hít hít mũi: “Nhưng mà mình cảm thấy chúng ta thật sự không thể có cơ hội, Lục An Hổ chính là không thích chúng ta... cách cậu ta nói chuyện với Lục An Nhiên rõ ràng rất khác so với chúng ta! Tiêu Nghiên, cậu nói bọn họ có phải hay không..."

“Lục An Nhiên không phải em họ cậu ấy sao?" Tiêu Nghiên mở miệng phủ định: “Không phải đâu!"

“Cũng đúng... vậy tại sao Lục An Hổ lại cứ thích đi qua lớp D chứ! Giờ nghỉ trưa hôm nay cậu ấy lại chạy qua lớp D." Lưu Linh nói tiếp: “Những anh em họ bình thường chăm sóc nhau cũng không phải cần đến mức này chứ!"

“Cái này... trước đây cũng có nghe nói cậu ấy là vì người bạn cùng bàn của Lục An Nhiên, tên cái gì Kỷ Linh..." Tiêu Nghiên suy đoán.

“Không sai, chính là cái người tên Kỷ Linh đó!" Sở Dao đột nhiên xuất hiện thật sự làm cho hai người kia bị sợ hãi.

“Lớp trưởng?" Lưu Linh và Tiêu Nghiên ngạc nhiên nhìn Sở Dao: “Cậu... sao cậu còn chưa về?"

“Ờ... Lớp trưởng có chút chuyện, mình vừa mới lo xong." Vốn dĩ Sở Dao cũng chuẩn bị rời đi, lúc đi ngang qua đây lại nghe được cuộc đối thoại của hai người này có nhắc đến Lục An Nhiên liền dừng bước chân nghe ngóng, thời điểm nghe đến tên của Kỷ Linh, Sở Dao cảm thấy hai người này có thể lợi dụng được, vì thế liền đi ra nói: “Chuyện này không quan trọng, quan trọng là Lục An Hổ thật sự là vì Kỷ Linh mới suốt ngày đi qua lớp D, mình cảm thấy Kỷ Linh bất luận là học vấn hay ngoại hình, mọi phương diện đều không thể so sánh được với hai người!"

Tiêu Nghiên và Lưu Linh chưa hề nhìn thấy qua Kỷ Linh chỉ nghe người khác nhắc đến nên cũng không rõ ràng lắm.

“Mình cùng cậu ta vốn dĩ là học cùng Sơ trung, có một số chuyện có thể nói cho các cậu nghe được..." ánh mắt Sở Dao lướt qua một mảnh sương mù.

Nhân vật chính này, ả ta nhất định phải có được nó!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại