Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 103: Mời cô khiêu vũ, đến cửa viếng thăm
Lục An Nhiên ăn rất vui vẻ, dường như không chút nào để ý đến nhất cử nhất động của cô đều bị người khác thu vào đáy mắt.
Bất luận là cả bộ mặt vui vẻ của cô, hoặc là biểu hiện tỉ mỉ nếm thử đồ ăn, đến cả hành động mút ngón tay như một đứa trẻ con, đều khiến cho anh cảm thấy mê muội... anh biết cô rất có hứng thú với thức ăn, vì thế, hôm nay Long Ngọc Tinh đã hao tốn rất nhiều tâm tư đặc biệt là thức ăn trong buổi tiệc đêm nay, thợ làm bánh ngọt và thợ pha chế đều được mời từ Paris, cũng chỉ vì một nụ cười của người ta, hiện tại có thể nhìn ra là hôm nay anh đã rất thành công...
“Long thiếu, ngây ngốc gì thế!" Tỉnh Hướng Ân xuất hiện bên cạnh Long Ngọc Tinh, trong tay bưng một ly huyết mã lệ.
“Quản kỹ bản thân cậu đi." Long Ngọc Tinh liếc Tỉnh Hướng Ân sau đó nghiêng người qua, từ trên bàn lấy một miếng bánh macaron.
“Yô yo yo! Tôi làm phiền đến cậu à!" khuôn mặt Tỉnh Hướng Ân ủ rũ, như vậy là lãng phí bộ mặt đẹp trai của anh đó: “Không có việc gì cậu đeo mặt nạ làm gì thế? Sợ người ta nhận ra cậu? Cậu thật... ứm..."
“Hừ." Long Ngọc Tinh đem miếng bánh macaron nhét vào miệng của Tỉnh Hướng Ân để ngăn chặn những lời nói tiếp theo của anh ta.
Sau khi nuốt xong miếng bánh macaron, Tỉnh Hướng Ân cảm thấy có chút không đủ lại lấy thêm một miếng: “Long thiếu, nhận được hóa đơn rồi chứ! Chừng nào mới trả tiền vậy?"
“Trả tiền gì." Long Ngọc Tinh cho Tỉnh Hướng Ân một cái trợn mắt.
“Tôi..." nhất thời Tỉnh Hướng Ân không nói được lời nào, đích thực, để Long thiếu trả tiền cho Lục An Nhiên thì đó là điều bình thường, nhưng đổi thành một người con gái khác, còn để Long Ngọc Tinh trả tiền thì không đúng rồi! Shit! Vốn dĩ nghĩ rằng không dễ gì mới có một cơ hội chỉnh Long thiếu một trận! Ai mà biết được là giữa đường lại nhảy ra một nữ nhân khác phá hỏng chuyện của anh! Trong mắt Tỉnh Hướng Ân mang theo tia bất mãn nồng đậm.
Long Ngọc Tinh quay người lại nói: “Tôi về phòng đây!"
“Về đi về đi! Thật sự không hiểu nỗi! Sợ bị phát hiện như vậy dứt khóa tìm một người thế thân là được mà!" Tỉnh Hướng Ân cho Long Ngọc Tinh một cái liếc mắt.
“Hừ." Long Ngọc Tinh hừ lạnh một tiếng liền cất bước rời đi, ai nói anh không kiếm thế thân chứ?
Âm nhạc uyển chuyển nhẹ nhàng êm tai, trong trung tâm sàn khiêu vũ có không ít cặp nam nữ đang khiêu vũ cùng nhau, nói chuyện vui vẻ. Tỉnh Hướng Ân đi đến bên cạnh Lục An Nhiên vẫn còn đang ăn đồ, lịch sự vươn tay ra: “Không biết tôi có vinh hạnh được mời em nhảy cùng một bản không?"
Lục An Nhiên mút đầu ngón tay, sau đó lấy khăn tay lau qua một hồi rồi mới đặt tay cô vào trong tay Tỉnh Hướng Ân: “Trước đây cũng đã nói rồi, tự nhiên sẽ phải thực hiện lời hứa của tôi chứ."
Sau khi một khúc kết thúc, một khúc khác lại được tấu lên, Tỉnh Hướng Ân đặt một tay lên cái eo nhỏ tinh tế của Lục An Nhiên, một tay khác nhẹ nhàng tiếp xúc với tay của cô, dựa vào tiếng nhạc mà dẫn Lục An Nhiên đi vào sàn khiêu vũ, Tỉnh Hướng Ân vừa nhảy theo tiếng nhạc đệm, vừa hướng bên Lục An Nhiên hỏi: “Lễ phục là bị trộm đi sao?"
“Chữ trộm này có hơi khó nghe đi!" Khóe miệng Lục An Nhiên dương lên.
“Vậy đổi thành bị lấy đi thế nào?" Tỉnh Hướng Ân cười nói.
“Tỉnh tiên sinh còn biết đến 《Khổng Ất Kỷ》?**" Lục An Nhiên cười.
“Dù gì thì trên người cũng có một nửa huyết thống của người Hoa, mặc dù lớn lên ở Ý, nhưng mà những quyển sách thú vị trong nước thì cũng đọc không ít!"
“Không nghĩ đến nha!" Lục An Nhiên nói.
“Tôi cũng không nghĩ đến." Tỉnh Hướng Ân nói: “Không nghĩ là Lục tiểu thư lại quen biết Roxanne Bess."
Nghe Tỉnh Hướng Ân nhắc đến tên họ của dì Tiếu, Lục An Nhiên không cảm thấy kinh ngạc, bây giờ phục trang do dì Tiếu thiết kế vẫn rất nổi tiếng trên toàn thế giới.
“Bộ lễ phục này là do chính tay nhà thiết kế Roxanne Bess thiết kế không sai chứ!" Tỉnh Hướng Ân hỏi.
“Không biết." Lục An Nhiên thành thật trả lời, Kỷ Nhu chỉ nói là do ba vì mẹ mà chuẩn bị, nhưng lại không biết nhà thiết kế của bộ lễ phục này lại là dì Tiếu: “Tôi vốn không rõ là do ai thiết kế."
“Vậy à..." Tỉnh Hướng Ân nói: “Nhìn thiết kế, có lẽ là phong cách thiết kế mười mấy năm về trước của Roxanne Bess."
“Chính xác là cũng mười mấy năm rồi." Lục An Nhiên cười một hồi.
“Lục tiểu thư không biết là lễ phục dạ hội chỉ được mặc một lần thôi sao?" Tỉnh Hướng Ân mang theo nụ cười hỏi.
“Biết, nhưng người khác vốn không hề biết bộ lễ phục này đã từng có người mặc qua." Theo tiếng nhạc mà xoay tròn một cách xinh đẹp, Lục An Nhiên nhẹ nhàng nói: “Anh cũng đã nói qua, đây đã là mười mấy năm về trước rồi."
“Hơ hơ, Lục tiểu thư thật sự rất thú vị, nếu như còn cơ hội, hi vọng Lục tiểu thư có thể nể vinh hạnh cho tôi được mời em một bữa cơm."
“Có duyên lại nói đi!" Lục An Nhiên cười, một khúc kết thúc, Lục An Nhiên rời khỏi sàn khiêu vũ.
Mà sau khi khúc này kết thúc, Tỉnh Hướng Ân vốn không rời khỏi sàn khiêu vũ mà là đi thẳng đến trước mặt Lục An Hân vừa mới kết thúc một điệu nhảy: “Lục tiểu thư có thể vinh hạnh?"
“Anh là?" Lục An Hân có chút mệt, ngày hôm nay cô ta đã nhảy liên tiếp hai khúc, vốn dĩ một khúc cô ta cũng không muốn nhảy, cố tình hai người lúc nãy lại vô cùng nhiệt tình, không nể mặt cũng không được. Hiện tại cô ta thật sự không muốn nhảy nữa, nhưng người đàn ông trước mặt này, trước không nói đến diện mạo, lúc nãy cũng nhìn thấy anh ta cùng nhảy với Lục An Nhiên, hiện tại cũng sinh ra tò mò về thân phận của người đàn ông này.
“Tôi? Tôi là nhà thiết kế của bộ lễ phục này!" trên mặt Tỉnh Hướng Ân mang theo một nụ cười xảo quyệt: “Không biết Lục tiểu thư đây có thể nể mặt mà cùng nhảy một khúc không?"
“Được…" dù cho có không muốn nhảy thì cũng không có biện pháp, sau khi Lục An Hân nghe xong phần tự giới thiệu, khuôn mặt vốn dĩ được phủ lên một tầng mây hồng nhất thời biến sắc.
“Hơ hơ…" Tỉnh Hướng Ân cười, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của Lục An Hân mà đi vào sàn khiêu vũ.
“…" mỗi bước đi của Lục An Hân, đều rõ ràng cảm nhẫn được sự run rẩy dưới chân, trong lòng cô ta cũng có suy nghĩ của bản thân, trong lòng một mặt cầu nguyện người này không biết đến chuyện bộ lễ phục này là do Lục An Nhiên đã đặt, một mặt khác lại đang nguyền rủa Lục An Nhiên.
Tiến vào sàn khiêu vũ, Tỉnh Hướng Ân Nhẹ giọng nói: “Tôi chính là nhìn thấy bộ lễ phục của Lục tiểu thư mới đi đến mời Lục tiểu thư nhảy cùng, hy vọng Lục tiểu thư không cảm thấy tôi đường đột."
“Đâu có…" trong giọng điệu của Lục An Hân rõ ràng mang theo tia thăm dò: “Cái đó, trước đó tiên sinh có biết bộ lễ phục là do tôi đặt không?"
“Vốn không hề biết." trong mắt Tỉnh Hướng Ân lướt qua một tia khinh bỉ: “Lục tiểu thư có vừa ý bộ lễ phục này không?"
“Vừa ý! Vô cùng vừa ý!" sau khi biết Tỉnh Hướng Ân không hề biết là ai đã đặt lễ phục, Lục An Hân không nhịn được mà thở ra một hơi.
“Vừa ý là được!" khóe miệng Tỉnh Hướng Ân khinh bỉ dương lên: “Vậy không biết Lục tiểu thư dự định khi nào sẽ thanh toán bộ lễ phục này?"
“Cái gì?" Lục An Hân nghe xong lời này tức khắc sửng sốt, ngay cả đến nhịp điệu dưới chân cũng trở nên hoảng loạn, bàn chân mang đôi giầy cao gót hở ngón bị Tỉnh Hướng Ân giẫm lên một cái thật mạnh. Tức khắc liền đau đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra.
“Thật sự xin lỗi!" Tỉnh Hướng Ân vội vàng đỡ lấy cánh tay của Lục An Hân, đỡ cô ta ra khỏi sàn nhảy: “Lục tiểu thư ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát đi!"
“Ơ..." Lục An Hân cũng không lo được việc khác nữa, một đôi mắt nhìn Tỉnh Hướng Ân, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng loạn.
“Lục tiểu thư muốn uống gì?" Tỉnh Hướng Ân hỏi: “Nước ép trái cây được chứ?" không đợi Lục An Hân trả lời, trong tay trái Tỉnh Hướng Ân bưng một ly huyết mã lệ tay phải bưng một ly nước ép trái cây tươi đi đến bên cạnh Lục An Hân đưa ly nước ép đến bên tay cô ta. “Cảm ơn." Lục An Hân nhận lấy ly nước ép, sắc mặt trắng bệch.
“Không biết khi nào Lục tiểu thư sẽ thanh toán khoản chi phí cho bộ lễ phục thế?" trong mắt Tỉnh Hướng Ân mang theo vẻ trêu đùa.
“Cái đó… chi phí là?" trong lòng Lục An Hân đánh trống dồn dập, cô ta nghĩ thầm giá cả của bộ lễ phục này cũng không thấp, vốn nghĩ rằng ăn trộm từ bên Lục An Nhiên qua là ổn, ai biết được Lục An Nhiên đó cư nhiên vẫn còn chưa trả tiền chứ! Thật xấu hổ! Quả nhiên không nên kỳ vọng vào loại hàng hóa thấp kém đó!
“Hôm nay cũng coi như là có duyên gặp mặt với Lục tiểu thư, kết thêm một người bạn. Tôi sẽ giảm giá cho Lục tiểu thư!" Tỉnh Hướng Ân rõ ràng nhìn thấy Lục An Hân thở ra một hơi anh nói tiếp: “2 triệu."
“Bao nhiêu?!" Lục An Hân kinh ngạc suýt nữa tự cắn lưỡi của mình: “2 triệu?"
“Đúng" Tỉnh Hướng Ân nói: “Lục tiểu thư, thói quen của cô là quẹt thẻ hay là ghi chi phiếu?"
“…" Lục An Hân ngay ngốc vội vàng nói: “Tiền này không nên là do tôi trả, anh hướng Lục An Nhiên mà đòi!"
“Ha ha!" Tỉnh Hướng Ân cười sảng khoái: “Lục tiểu thư thật sự biết nói đùa, bộ lễ phục này mặc trên người của cô, cô lại bảo tôi hướng người khác đòi, không có đạo lý này chứ?"
“Có phải Lục An Nhiên cố ý phái anh đến không!" Lục An Hân ác ý nghĩ, Lục An Nhiên này quả nhiên bỉ ổi, vừa mới lúc nãy còn nói lễ phục sẽ tặng cho cô ta, kết quả hiện tại lại cho thiết kế sư đến đây làm cô ta mất mặt, thật sự đáng chết!
“Lục An Nhiên là ai?" Tỉnh Hướng Ân biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Xin lỗi, tôi mới từ nước ngoài về, vốn không hề biết ai là Lục An Nhiên."
“Anh giả vờ gì chứ?" Lục An Hân nói: “Lúc nãy hai người còn khiêu vũ với nhau!"
“Là cô gái khiêu vũ với tôi sao?" vẻ mặt Tỉnh Hướng Ân như bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi vốn không quen biết cô gái lúc nãy, chỉ là thấy cô ấy vô cùng xinh đẹp nên mới mời cô ấy khiêu vũ."
Thấy Tỉnh Hướng Ân không giống như đang nói dối, Lục An Hân không vui cau mày.
“Lục tiểu thư, cô còn chưa nói là sẽ trả tiền bằng cách nào!" vẻ mặt Tỉnh Hướng Ân lịch sự: “Tất cả sẽ dựa theo sự thuận tiện của Lục tiểu thư làm chủ."
“Tôi..." hiện tại Lục An Hân đi đâu lấy ra 2 triệu chứ?! Cô ta cắn môi nói: “Anh đi tìm Lục An Nhiên, chính là người lúc nãy khiêu vũ cùng anh, cô ta sẽ trả cho anh?"
“Lục tiểu thư, lễ phục mặc trên người cô, tôi thật sự không thể không có đạo lý mà đi hướng người khác đòi tiền, Lục tiểu thư, cô nói tôi nói có đúng không?" Tỉnh Hướng Ân cau mày, thanh âm cũng tăng thêm mấy phần: “Chẳng lẽ Lục tiểu thư mua lễ phục không dự định trả tiền sao?"
Theo giọng nói Tỉnh Hướng Ân vang lên, không ít người xung quanh nhìn qua bên này, chỉ chỉ trỏ trỏ Lục An Hân đang ngồi trên ghế.
“Anh! Anh nói bậy bạ gì thế?!" sắc mặt Lục An Hân cứng lại: “Ba ngày! Ba ngày sau tôi sẽ mang tiền đến cửa hàng của anh!" sau khi nói xong cảm thấy giống như cô ta như là đang nói: bà đây không có tiền nên liền nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Tôi chính là thiên kim của Lục thị, chỉ mỗi 2 triệu làm sao lại không có chứ?"
“Vậy tới lúc đó tôi sẽ đợi đại giá của Lục tiểu thư!" Tỉnh Hướng Ân cười tà mị sau đó bổ sung thêm: “Đúng rồi, hôm nay tôi đại diện cho Long thị chúc Lục tiểu thư chơi thật vui vẻ!"
“Anh là!" Lục An Hân kinh ngạc, người có thể tùy tiện thay mặt cho Long thị thật sự không thể xem thường.
“Tôi còn chưa giới thiệu bản thân nhỉ!" Tỉnh Hướng Ân lộ ra nụ cười chết người của anh mà nói: “Tôi là Tổng giám đốc của trung tâm mua sắm Long thị ở thành phố S, Tỉnh Hướng Ân. Đương nhiên, thiết kế trang phục là một sở thích khác của tôi. Nếu như ba ngày sau tôi không nhận được khoản nợ này của Lục tiểu thư, tôi sẽ lấy thân phận Tổng giám đốc trung tâm mua sắm Long thị ở thành phố S đích thân đến cửa viếng thăm!"
Nhìn nụ cười này, Lục An Hân sửng sốt, sắc mặt bỗng chốc tái mét…
chú thích (**): tóm tắt về truyện Khổng Ất Kỷ mà Lục An Nhiên và Tỉnh Hướng Ân đã nhắc đến ở trên.
Câu chuyện mô tả về những việc diễn ra trong và ngoài một quán rượu tại Lỗ trấn, nơi nhân vật "tôi" làm phụ việc. Quán rượu tên là Hàm Hanh, phục vụ đủ loại khách; khách bình dân lao động thường ngồi ở ngoài, còn phía bên trong thường là những người có vẻ đứng đắn, kiểu cách.
Trong những khách của quán, có một người mà nhân vật "tôi" chú ý đó là ông Khổng Ất Kỷ. Ông Khổng ăn mặc theo lối có học song chỉ đứng uống rượu ở ngoài. Ông là một nhà nho lỗi thời, lập dị, dơ bẩn, nghèo nàn, song lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị, đến mức sự nghiêm nghị đó biến thành trò cười của bọn bình dân ngồi ở ngoài.
Khổng Ất Kỷ là khách quen của quán, ông thường mua thiếu và luôn trả đúng hẹn. Ông rất mê đọc sách, nhiều khi đến quán với những vết thương trên người, người ta hiểu là ông bị đánh do ăn cắp sách, song ông không bao giờ thừa nhận chuyện đó và luôn bịa ra một lý do để thoát hai chữ "ăn cắp".
Một thời gian rất dài, Khổng Ất Kỷ không tới quán. Người ta nhớ tới ông vì những trận cười và vì món nợ lâu ngày không ai thanh toán. Một người khách đến kể rằng Khổng Ất Kỷ đã bị đánh què chân vì ăn cắp sách, cho ông ta đã chết. Nhưng đến một buổi chiều nọ, Khổng Ất Kỷ lại trở về. Ông ta bị què hai chân, phải lết bằng tay rất thê thảm, song vẫn giữ kiểu cách như xưa: vẫn tỏ ra khó chịu khi người ta nói mình ăn cắp sách. Uống xong bát rượu, ông lết đi ngay, để lại sau lưng là những tiếng cười. Kể từ sau lần đó không còn thấy Khổng Ất Kỷ nữa.
Bất luận là cả bộ mặt vui vẻ của cô, hoặc là biểu hiện tỉ mỉ nếm thử đồ ăn, đến cả hành động mút ngón tay như một đứa trẻ con, đều khiến cho anh cảm thấy mê muội... anh biết cô rất có hứng thú với thức ăn, vì thế, hôm nay Long Ngọc Tinh đã hao tốn rất nhiều tâm tư đặc biệt là thức ăn trong buổi tiệc đêm nay, thợ làm bánh ngọt và thợ pha chế đều được mời từ Paris, cũng chỉ vì một nụ cười của người ta, hiện tại có thể nhìn ra là hôm nay anh đã rất thành công...
“Long thiếu, ngây ngốc gì thế!" Tỉnh Hướng Ân xuất hiện bên cạnh Long Ngọc Tinh, trong tay bưng một ly huyết mã lệ.
“Quản kỹ bản thân cậu đi." Long Ngọc Tinh liếc Tỉnh Hướng Ân sau đó nghiêng người qua, từ trên bàn lấy một miếng bánh macaron.
“Yô yo yo! Tôi làm phiền đến cậu à!" khuôn mặt Tỉnh Hướng Ân ủ rũ, như vậy là lãng phí bộ mặt đẹp trai của anh đó: “Không có việc gì cậu đeo mặt nạ làm gì thế? Sợ người ta nhận ra cậu? Cậu thật... ứm..."
“Hừ." Long Ngọc Tinh đem miếng bánh macaron nhét vào miệng của Tỉnh Hướng Ân để ngăn chặn những lời nói tiếp theo của anh ta.
Sau khi nuốt xong miếng bánh macaron, Tỉnh Hướng Ân cảm thấy có chút không đủ lại lấy thêm một miếng: “Long thiếu, nhận được hóa đơn rồi chứ! Chừng nào mới trả tiền vậy?"
“Trả tiền gì." Long Ngọc Tinh cho Tỉnh Hướng Ân một cái trợn mắt.
“Tôi..." nhất thời Tỉnh Hướng Ân không nói được lời nào, đích thực, để Long thiếu trả tiền cho Lục An Nhiên thì đó là điều bình thường, nhưng đổi thành một người con gái khác, còn để Long Ngọc Tinh trả tiền thì không đúng rồi! Shit! Vốn dĩ nghĩ rằng không dễ gì mới có một cơ hội chỉnh Long thiếu một trận! Ai mà biết được là giữa đường lại nhảy ra một nữ nhân khác phá hỏng chuyện của anh! Trong mắt Tỉnh Hướng Ân mang theo tia bất mãn nồng đậm.
Long Ngọc Tinh quay người lại nói: “Tôi về phòng đây!"
“Về đi về đi! Thật sự không hiểu nỗi! Sợ bị phát hiện như vậy dứt khóa tìm một người thế thân là được mà!" Tỉnh Hướng Ân cho Long Ngọc Tinh một cái liếc mắt.
“Hừ." Long Ngọc Tinh hừ lạnh một tiếng liền cất bước rời đi, ai nói anh không kiếm thế thân chứ?
Âm nhạc uyển chuyển nhẹ nhàng êm tai, trong trung tâm sàn khiêu vũ có không ít cặp nam nữ đang khiêu vũ cùng nhau, nói chuyện vui vẻ. Tỉnh Hướng Ân đi đến bên cạnh Lục An Nhiên vẫn còn đang ăn đồ, lịch sự vươn tay ra: “Không biết tôi có vinh hạnh được mời em nhảy cùng một bản không?"
Lục An Nhiên mút đầu ngón tay, sau đó lấy khăn tay lau qua một hồi rồi mới đặt tay cô vào trong tay Tỉnh Hướng Ân: “Trước đây cũng đã nói rồi, tự nhiên sẽ phải thực hiện lời hứa của tôi chứ."
Sau khi một khúc kết thúc, một khúc khác lại được tấu lên, Tỉnh Hướng Ân đặt một tay lên cái eo nhỏ tinh tế của Lục An Nhiên, một tay khác nhẹ nhàng tiếp xúc với tay của cô, dựa vào tiếng nhạc mà dẫn Lục An Nhiên đi vào sàn khiêu vũ, Tỉnh Hướng Ân vừa nhảy theo tiếng nhạc đệm, vừa hướng bên Lục An Nhiên hỏi: “Lễ phục là bị trộm đi sao?"
“Chữ trộm này có hơi khó nghe đi!" Khóe miệng Lục An Nhiên dương lên.
“Vậy đổi thành bị lấy đi thế nào?" Tỉnh Hướng Ân cười nói.
“Tỉnh tiên sinh còn biết đến 《Khổng Ất Kỷ》?**" Lục An Nhiên cười.
“Dù gì thì trên người cũng có một nửa huyết thống của người Hoa, mặc dù lớn lên ở Ý, nhưng mà những quyển sách thú vị trong nước thì cũng đọc không ít!"
“Không nghĩ đến nha!" Lục An Nhiên nói.
“Tôi cũng không nghĩ đến." Tỉnh Hướng Ân nói: “Không nghĩ là Lục tiểu thư lại quen biết Roxanne Bess."
Nghe Tỉnh Hướng Ân nhắc đến tên họ của dì Tiếu, Lục An Nhiên không cảm thấy kinh ngạc, bây giờ phục trang do dì Tiếu thiết kế vẫn rất nổi tiếng trên toàn thế giới.
“Bộ lễ phục này là do chính tay nhà thiết kế Roxanne Bess thiết kế không sai chứ!" Tỉnh Hướng Ân hỏi.
“Không biết." Lục An Nhiên thành thật trả lời, Kỷ Nhu chỉ nói là do ba vì mẹ mà chuẩn bị, nhưng lại không biết nhà thiết kế của bộ lễ phục này lại là dì Tiếu: “Tôi vốn không rõ là do ai thiết kế."
“Vậy à..." Tỉnh Hướng Ân nói: “Nhìn thiết kế, có lẽ là phong cách thiết kế mười mấy năm về trước của Roxanne Bess."
“Chính xác là cũng mười mấy năm rồi." Lục An Nhiên cười một hồi.
“Lục tiểu thư không biết là lễ phục dạ hội chỉ được mặc một lần thôi sao?" Tỉnh Hướng Ân mang theo nụ cười hỏi.
“Biết, nhưng người khác vốn không hề biết bộ lễ phục này đã từng có người mặc qua." Theo tiếng nhạc mà xoay tròn một cách xinh đẹp, Lục An Nhiên nhẹ nhàng nói: “Anh cũng đã nói qua, đây đã là mười mấy năm về trước rồi."
“Hơ hơ, Lục tiểu thư thật sự rất thú vị, nếu như còn cơ hội, hi vọng Lục tiểu thư có thể nể vinh hạnh cho tôi được mời em một bữa cơm."
“Có duyên lại nói đi!" Lục An Nhiên cười, một khúc kết thúc, Lục An Nhiên rời khỏi sàn khiêu vũ.
Mà sau khi khúc này kết thúc, Tỉnh Hướng Ân vốn không rời khỏi sàn khiêu vũ mà là đi thẳng đến trước mặt Lục An Hân vừa mới kết thúc một điệu nhảy: “Lục tiểu thư có thể vinh hạnh?"
“Anh là?" Lục An Hân có chút mệt, ngày hôm nay cô ta đã nhảy liên tiếp hai khúc, vốn dĩ một khúc cô ta cũng không muốn nhảy, cố tình hai người lúc nãy lại vô cùng nhiệt tình, không nể mặt cũng không được. Hiện tại cô ta thật sự không muốn nhảy nữa, nhưng người đàn ông trước mặt này, trước không nói đến diện mạo, lúc nãy cũng nhìn thấy anh ta cùng nhảy với Lục An Nhiên, hiện tại cũng sinh ra tò mò về thân phận của người đàn ông này.
“Tôi? Tôi là nhà thiết kế của bộ lễ phục này!" trên mặt Tỉnh Hướng Ân mang theo một nụ cười xảo quyệt: “Không biết Lục tiểu thư đây có thể nể mặt mà cùng nhảy một khúc không?"
“Được…" dù cho có không muốn nhảy thì cũng không có biện pháp, sau khi Lục An Hân nghe xong phần tự giới thiệu, khuôn mặt vốn dĩ được phủ lên một tầng mây hồng nhất thời biến sắc.
“Hơ hơ…" Tỉnh Hướng Ân cười, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của Lục An Hân mà đi vào sàn khiêu vũ.
“…" mỗi bước đi của Lục An Hân, đều rõ ràng cảm nhẫn được sự run rẩy dưới chân, trong lòng cô ta cũng có suy nghĩ của bản thân, trong lòng một mặt cầu nguyện người này không biết đến chuyện bộ lễ phục này là do Lục An Nhiên đã đặt, một mặt khác lại đang nguyền rủa Lục An Nhiên.
Tiến vào sàn khiêu vũ, Tỉnh Hướng Ân Nhẹ giọng nói: “Tôi chính là nhìn thấy bộ lễ phục của Lục tiểu thư mới đi đến mời Lục tiểu thư nhảy cùng, hy vọng Lục tiểu thư không cảm thấy tôi đường đột."
“Đâu có…" trong giọng điệu của Lục An Hân rõ ràng mang theo tia thăm dò: “Cái đó, trước đó tiên sinh có biết bộ lễ phục là do tôi đặt không?"
“Vốn không hề biết." trong mắt Tỉnh Hướng Ân lướt qua một tia khinh bỉ: “Lục tiểu thư có vừa ý bộ lễ phục này không?"
“Vừa ý! Vô cùng vừa ý!" sau khi biết Tỉnh Hướng Ân không hề biết là ai đã đặt lễ phục, Lục An Hân không nhịn được mà thở ra một hơi.
“Vừa ý là được!" khóe miệng Tỉnh Hướng Ân khinh bỉ dương lên: “Vậy không biết Lục tiểu thư dự định khi nào sẽ thanh toán bộ lễ phục này?"
“Cái gì?" Lục An Hân nghe xong lời này tức khắc sửng sốt, ngay cả đến nhịp điệu dưới chân cũng trở nên hoảng loạn, bàn chân mang đôi giầy cao gót hở ngón bị Tỉnh Hướng Ân giẫm lên một cái thật mạnh. Tức khắc liền đau đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra.
“Thật sự xin lỗi!" Tỉnh Hướng Ân vội vàng đỡ lấy cánh tay của Lục An Hân, đỡ cô ta ra khỏi sàn nhảy: “Lục tiểu thư ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát đi!"
“Ơ..." Lục An Hân cũng không lo được việc khác nữa, một đôi mắt nhìn Tỉnh Hướng Ân, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng loạn.
“Lục tiểu thư muốn uống gì?" Tỉnh Hướng Ân hỏi: “Nước ép trái cây được chứ?" không đợi Lục An Hân trả lời, trong tay trái Tỉnh Hướng Ân bưng một ly huyết mã lệ tay phải bưng một ly nước ép trái cây tươi đi đến bên cạnh Lục An Hân đưa ly nước ép đến bên tay cô ta. “Cảm ơn." Lục An Hân nhận lấy ly nước ép, sắc mặt trắng bệch.
“Không biết khi nào Lục tiểu thư sẽ thanh toán khoản chi phí cho bộ lễ phục thế?" trong mắt Tỉnh Hướng Ân mang theo vẻ trêu đùa.
“Cái đó… chi phí là?" trong lòng Lục An Hân đánh trống dồn dập, cô ta nghĩ thầm giá cả của bộ lễ phục này cũng không thấp, vốn nghĩ rằng ăn trộm từ bên Lục An Nhiên qua là ổn, ai biết được Lục An Nhiên đó cư nhiên vẫn còn chưa trả tiền chứ! Thật xấu hổ! Quả nhiên không nên kỳ vọng vào loại hàng hóa thấp kém đó!
“Hôm nay cũng coi như là có duyên gặp mặt với Lục tiểu thư, kết thêm một người bạn. Tôi sẽ giảm giá cho Lục tiểu thư!" Tỉnh Hướng Ân rõ ràng nhìn thấy Lục An Hân thở ra một hơi anh nói tiếp: “2 triệu."
“Bao nhiêu?!" Lục An Hân kinh ngạc suýt nữa tự cắn lưỡi của mình: “2 triệu?"
“Đúng" Tỉnh Hướng Ân nói: “Lục tiểu thư, thói quen của cô là quẹt thẻ hay là ghi chi phiếu?"
“…" Lục An Hân ngay ngốc vội vàng nói: “Tiền này không nên là do tôi trả, anh hướng Lục An Nhiên mà đòi!"
“Ha ha!" Tỉnh Hướng Ân cười sảng khoái: “Lục tiểu thư thật sự biết nói đùa, bộ lễ phục này mặc trên người của cô, cô lại bảo tôi hướng người khác đòi, không có đạo lý này chứ?"
“Có phải Lục An Nhiên cố ý phái anh đến không!" Lục An Hân ác ý nghĩ, Lục An Nhiên này quả nhiên bỉ ổi, vừa mới lúc nãy còn nói lễ phục sẽ tặng cho cô ta, kết quả hiện tại lại cho thiết kế sư đến đây làm cô ta mất mặt, thật sự đáng chết!
“Lục An Nhiên là ai?" Tỉnh Hướng Ân biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Xin lỗi, tôi mới từ nước ngoài về, vốn không hề biết ai là Lục An Nhiên."
“Anh giả vờ gì chứ?" Lục An Hân nói: “Lúc nãy hai người còn khiêu vũ với nhau!"
“Là cô gái khiêu vũ với tôi sao?" vẻ mặt Tỉnh Hướng Ân như bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi vốn không quen biết cô gái lúc nãy, chỉ là thấy cô ấy vô cùng xinh đẹp nên mới mời cô ấy khiêu vũ."
Thấy Tỉnh Hướng Ân không giống như đang nói dối, Lục An Hân không vui cau mày.
“Lục tiểu thư, cô còn chưa nói là sẽ trả tiền bằng cách nào!" vẻ mặt Tỉnh Hướng Ân lịch sự: “Tất cả sẽ dựa theo sự thuận tiện của Lục tiểu thư làm chủ."
“Tôi..." hiện tại Lục An Hân đi đâu lấy ra 2 triệu chứ?! Cô ta cắn môi nói: “Anh đi tìm Lục An Nhiên, chính là người lúc nãy khiêu vũ cùng anh, cô ta sẽ trả cho anh?"
“Lục tiểu thư, lễ phục mặc trên người cô, tôi thật sự không thể không có đạo lý mà đi hướng người khác đòi tiền, Lục tiểu thư, cô nói tôi nói có đúng không?" Tỉnh Hướng Ân cau mày, thanh âm cũng tăng thêm mấy phần: “Chẳng lẽ Lục tiểu thư mua lễ phục không dự định trả tiền sao?"
Theo giọng nói Tỉnh Hướng Ân vang lên, không ít người xung quanh nhìn qua bên này, chỉ chỉ trỏ trỏ Lục An Hân đang ngồi trên ghế.
“Anh! Anh nói bậy bạ gì thế?!" sắc mặt Lục An Hân cứng lại: “Ba ngày! Ba ngày sau tôi sẽ mang tiền đến cửa hàng của anh!" sau khi nói xong cảm thấy giống như cô ta như là đang nói: bà đây không có tiền nên liền nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Tôi chính là thiên kim của Lục thị, chỉ mỗi 2 triệu làm sao lại không có chứ?"
“Vậy tới lúc đó tôi sẽ đợi đại giá của Lục tiểu thư!" Tỉnh Hướng Ân cười tà mị sau đó bổ sung thêm: “Đúng rồi, hôm nay tôi đại diện cho Long thị chúc Lục tiểu thư chơi thật vui vẻ!"
“Anh là!" Lục An Hân kinh ngạc, người có thể tùy tiện thay mặt cho Long thị thật sự không thể xem thường.
“Tôi còn chưa giới thiệu bản thân nhỉ!" Tỉnh Hướng Ân lộ ra nụ cười chết người của anh mà nói: “Tôi là Tổng giám đốc của trung tâm mua sắm Long thị ở thành phố S, Tỉnh Hướng Ân. Đương nhiên, thiết kế trang phục là một sở thích khác của tôi. Nếu như ba ngày sau tôi không nhận được khoản nợ này của Lục tiểu thư, tôi sẽ lấy thân phận Tổng giám đốc trung tâm mua sắm Long thị ở thành phố S đích thân đến cửa viếng thăm!"
Nhìn nụ cười này, Lục An Hân sửng sốt, sắc mặt bỗng chốc tái mét…
chú thích (**): tóm tắt về truyện Khổng Ất Kỷ mà Lục An Nhiên và Tỉnh Hướng Ân đã nhắc đến ở trên.
Câu chuyện mô tả về những việc diễn ra trong và ngoài một quán rượu tại Lỗ trấn, nơi nhân vật "tôi" làm phụ việc. Quán rượu tên là Hàm Hanh, phục vụ đủ loại khách; khách bình dân lao động thường ngồi ở ngoài, còn phía bên trong thường là những người có vẻ đứng đắn, kiểu cách.
Trong những khách của quán, có một người mà nhân vật "tôi" chú ý đó là ông Khổng Ất Kỷ. Ông Khổng ăn mặc theo lối có học song chỉ đứng uống rượu ở ngoài. Ông là một nhà nho lỗi thời, lập dị, dơ bẩn, nghèo nàn, song lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị, đến mức sự nghiêm nghị đó biến thành trò cười của bọn bình dân ngồi ở ngoài.
Khổng Ất Kỷ là khách quen của quán, ông thường mua thiếu và luôn trả đúng hẹn. Ông rất mê đọc sách, nhiều khi đến quán với những vết thương trên người, người ta hiểu là ông bị đánh do ăn cắp sách, song ông không bao giờ thừa nhận chuyện đó và luôn bịa ra một lý do để thoát hai chữ "ăn cắp".
Một thời gian rất dài, Khổng Ất Kỷ không tới quán. Người ta nhớ tới ông vì những trận cười và vì món nợ lâu ngày không ai thanh toán. Một người khách đến kể rằng Khổng Ất Kỷ đã bị đánh què chân vì ăn cắp sách, cho ông ta đã chết. Nhưng đến một buổi chiều nọ, Khổng Ất Kỷ lại trở về. Ông ta bị què hai chân, phải lết bằng tay rất thê thảm, song vẫn giữ kiểu cách như xưa: vẫn tỏ ra khó chịu khi người ta nói mình ăn cắp sách. Uống xong bát rượu, ông lết đi ngay, để lại sau lưng là những tiếng cười. Kể từ sau lần đó không còn thấy Khổng Ất Kỷ nữa.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ