Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 102: Đi đến bữa tiệc, âm mưu của an hân

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 102: Đi đến bữa tiệc, âm mưu của an hân

Lục An Nhiên tới muộn rất thoải mái mà nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Lục An Hân đang nói chuyện với những thiên kim khác, trên người thật sự đang mặc bộ lễ phục thuộc về cô, đồng thời Tỉnh Hướng Ân cùng đi chung đến bữa tiệc cũng nhìn thấy tình cảnh này liền cau mày, bộ lễ phục này anh đã thiết kế đặc biệt dành cho Lục An Nhiên, kết quả lại mặc trên người yên chi tục phấn như vậy… thật sự là rớt giá thảm hại.

“Nhìn xem, lễ phục của anh nhận được nhiều sự chú ý chưa!" Lục An Nhiên cười đạm mạc với Tỉnh Hướng Ân: “Xin lỗi không tiếp anh được." sau đó đi thẳng đến hướng Lục An Hân.

Lục An Hân đương nhiên cũng nhìn thấy Lục An Nhiên đang khoan thai bước đến, nhìn thấy bộ lễ phục trên người Lục An Nhiên cũng là chủ đề hoa hồng, Lục An Hân không nhịn được cắn chặt răng, bộ lễ phục trên người Lục An Nhiên cũng đẹp đến chết được! đáng lý nên đưa cho ả mặc mới đúng! Thật sự lãng phí!

Mà  Sở Dao đứng cách đó không xa càng nắm chặt quyền hơn, lễ phục của ả cũng là kiểu cúp ngực màu trắng, nhưng bất luận là kiểu dáng hay chất liệu, vừa nhìn liền biết cách xa hơn mấy chục con phố, đặc biệt là mặt dây chuyền nằm giữa xương quai xanh của Lục An Nhiên, dưới ánh đèn của buổi tiệc mặt dây chuyền phát ra ánh sáng lấp lánh, ánh sáng chiếu rọi mảnh da thịt trước ngực Lục An Nhiên, đừng nói đến có bao nhiêu thu hút người khác, cố tình hôm nay cô lại là một thân tuyết trắng, càng thêm thu hút dục vọng…

Khóa chặt bóng dáng của cô ở trong đám đông, Long Ngọc Tinh ở đằng xa cười mỉm, đây mới là khí chất mà người vợ anh đã nhận định nên có. Loại mặt hàng như Lục An Hân căn bản không thể so sánh được…

“An Nhiên, em đến rồi! Qua đây, chúng ta qua bên này nói!" giống như sợ Lục An Nhiên sẽ nói những điều không nên nói trước mặt người khác, Lục An Hân vội vàng nói tiếng xin lỗi với thiên kim bên cạnh, liền kéo Lục An Nhiên đến một góc không có nhiều người.

“Buông tay." Lục An Nhiên vùng ra khỏi tay của Lục An Hân, trên mặt mang theo vẻ không vui xoa nắn cánh tay, trong lòng Lục An Hân có quỷ lại cộng thêm vội vàng, không hay không biết mà dùng lực quá lớn trên tay làm cho tay cô phát đau.

“An Nhiên." Sắc mặt Lục An Hân lộ ra vẻ khó xử: “Hiện tại đang ở bên ngoài, có chuyện gì chúng ta có thể quay về rồi nói!"

“Nói gì chứ?" Lục An Nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ thầm trong lòng: cái người tên Lục An Hân này cũng biết thế nào gọi là mất mặt sao!

“Em…" Lục An Hân nhìn thấy tia hài hước trong mắt Lục An Nhiên lập tức cảm thấy tức giận, nhưng vẫn áp chế tức giận mà nói: “Coi như chị họ cầu xin em!"

“Cầu xin em ư?" khóe miệng Lục An Nhiên dương lên: “Cầu xin em thì cũng phải xem em có đồng ý hay không mới nói đi!"

“"Em..." Lục An Hân cắn răng lại nói tiếp: “Đây là lần đầu tiên chị họ cầu xin em! Dù có chuyện gì thì cũng nên nhìn nhận trên quan hệ chú ruột của em mà nhắm một mắt mở một mắt chứ! Lại nói! Hôm nay chị cũng là vì Lục thị! Có nói như thế nào thì chị cũng là thiên kim của Lục thị, nếu như hôm nay chị ăn mặc nghèo túng, thì sẽ khiến cho Lục thị mất mặt!"

“Chị không đến không phải là được rồi sao?" Lục An Nhiên lập tức phản bác: “Ăn trộm đồ còn gọi là vì Lục thị? Đây là vấn đề nhân phẩm của chị mới đúng!" thật sự người một nhà không vào cùng một cửa mà! Lục An Hân này quả nhiên chính là con gái của Lục Quân An! Luôn miệng nói là vì Lục thị, còn không phải là vì dục vọng cá nhân sao?!

“Cô!" sự phẫn nộ của Lục An Hân đã đạt đến giới hạn: “Lục An Nhiên cô đừng có cho mặt mũi lại không cần!"

“Không phải chỉ là một bộ lễ phụ dạ tiệc thôi sao!" Lục An Nhiên hừ lạnh: “Tôi cho chị là được rồi."

“Thật sao!" Lục An Hân kinh ngạc, trong mắt đều là vui mừng: “An Nhiên! Em thật sự là em gái tốt của chị!" nói xong liền muốn bám lấy cánh tay của Lục An Nhiên.

“Tránh ra!" Lục An Nhiên nhẹ nhàng nghiêng người né ra nói: “Hai người chúng ta trong lòng đều cũng hiểu rõ đối phương là bộ dạng gì, đừng đem mánh khóe đó dùng trên người tôi! Cho dù trời sinh chị thích diễn, tôi cũng lười mà đi lãng phí kỷ thuật diễn chung với chị! Thất lễ rồi!" dứt lời Lục An Nhiên liền xoay người đi đến nơi không xa đó Lục An Hổ và Tiết Định An đang đứng đợi.

“…" hung hăng cắn răng, Lục An Hận hận không thể đâm lên người Lục An Nhiên vài lỗ, con tiện nhân đê tiện này, cho cô một chút màu sắc mà cô dám mở phường nhuộm rồi! nếu đã như vậy, liền không thể trách cô ta được! nghĩ đến những bức ảnh chụp trong điện thoại, Lục An Hân hừ lạnh một tiếng, đi đến hướng ngược lại với hướng của Lục An Nhiên, một cô gái mặc bộ lễ phục màu tím nhạt ở đó, trong tay bưng một ly rượu cocktail, một cái nhướng mi một nụ cười đều là hành động của một vị thiên kim thực thụ.

“San San! Em đến rồi à!" Lục An Nhiên cười nhẹ vịnh vào đôi vai ngọc ngà của cô gái.

Nhạc Ngưng San quay đầu lại nhìn Lục An Hân: “An Hân! Wa! Bộ lễ phục đêm nay thật sự rất phù hợp với chị!"

“Cảm ơn!" trên mặt Lục An Hân mang theo tia đắc ý, cô ta biết, bộ lễ phục này tồn tại chỉ là vì cô ta: “Qua bên này, chị có một chút chuyện cần bàn bạc với em!"

“Được ạ!" Nhạc Ngưng San đi theo Lục An Hân tránh khỏi đám đông: “Chuyện gì vậy! thần bí như thế?"

“Nhạc thị của em không phải sắp khai trương nhà hàng mới ở Tân Đông sao?" Lục An Hân cười hỏi.

“Đúng vậy! sao thế ạ?" trong lòng Nhạc Ngưng San có sự đề phòng, Tân Đông cũng có nhà hàng của Lục thị, chẳng lẽ Lục An Hân muốn làm gián điệp thương mại? nhưng Lục An Hân sẽ không giống người làm loại chuyện này! Cô quen biết Lục An Hân không phải mới một hai ngày, cô ta là loại người tâm cao hơn trời!

“Chỗ chị có một số thiết kế bằng hình ảnh muốn cho em tham khảo!" Lục An Hân cười mở ảnh trong điện thoại ra lướt từng bức từng bức ảnh cho Nhạc Ngưng San xem.

“Thiết kế này thật tốt!" vẻ mặt Nhạc Ngưng San kinh ngạc, loại thiết kế theo phong cách cổ phong này rất phù hợp với khẩu vị của cô.

“Nếu như em thích, lát nữa chị gửi bức ảnh cho em!" Lục An Hân cười nói.

“Thiết kế này chị lấy được từ đâu thế ạ!" Nhạc Ngưng San hỏi.

“Cái này…" Lục An Hân vừa nghe Nhạc Ngưng San hỏi, mắt đẹp vừa chuyển, cắn cắn môi làm một vẻ mặt đáng thương: “Haizzz…"

“Sao thế ạ?" Nhạc Ngưng San hiếu kỳ hỏi.

“Còn không phải là vị em họ kia của chị sao." Vẻ mặt Lục An Hân nuối tiếc nói: “Từ nhỏ em ấy đã thích cướp đồ của chị, vốn dĩ chi nhánh nhà hàng thứ 100 ở Tân Đông này, ý của ông nội là muốn để chị và anh hai cùng kinh doanh, không ai biết được em ấy dùng thủ đoạn gì đã cướp đi quyền kinh doanh, ngay cả đến bộ lễ phục trên người hôm nay của em ấy cũng là ăn trộm của chị! Đó vốn dĩ là của chị…"

“Hả?" Nhạc Ngưng San sửng sốt, lúc Lục An Hân nhắc đến Lục An Nhiên, trong lòng cô ta liền không thoải mái, thái độ của Long Ngọc Tinh đối xử với hai người khác nhau hoàn toàn đã làm tổn thương đến cô ta! Nhưng khi nghe được những lời Lục An Hân nói, Nhạc Ngưng San không khỏi trợn mắt há mồm: “Nhìn không ra mà…"

“Đúng vậy!" Lục An Hân cau mày khóc sướt mướt nói: “Thực sự chị chịu không nỗi nữa… em ấy… ngay đến cả bạn trai chị cũng muốn cướp!"

“Bạn trai chị? Chị có bạn trai?" đây vốn là chuyện mà Nhạc Ngưng San không hề biết.

“Bọn chị… bọn chị lưỡng tình tương duyệt, chỉ là chưa nói thẳng ra với nhau mà thôi… ba chị cũng đã ngầm đồng ý rồi." Lục An Hân hạ mi mắt xuống làm ra vẻ mặt xấu hổ: “Nhưng Lục An Nhiên lại không cần mặt mũi đi quyến rũ anh ấy... người đó là anh rễ họ của em ấy mà!"

“Chuyện này…" Nhạc Ngưng San cũng cau mày lại, đây chính là lỗi của Lục An Nhiên, thật sự không ngờ rằng Lục An Nhiên lại là loại người này!

“Cho nên, cho nên chị muốn trả thù em ấy…" Lục An Hân cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính: “Thiết kế này chính là thiết kế cho nhà hàng của Lục thị ở Tân Đông, chị đã xem qua bản đồ chi tiết của trung tâm mua sắm Long thị rồi, nhà hàng của Nhạc thị gần lối vào hơn, nếu như nhà hàng của em đủ hoa mỹ, ai còn đi vào nhà hàng của em ấy? Vả lại thiết kế gì đó cũng gần giống nhau, tự nhiên người ta sẽ chọn nhà hàng gần hơn!"

“..." Nhạc Ngưng San cắn cắn môi: “Chuyện này rất nghiêm trọng! Em, em không làm chủ được!"

“Đây đâu có liên quan đến việc làm chủ! Đây là Nhạc thị ổn định kiếm tiền!" Lục An Hân nói tiếp: “Nhà hàng ở Tân Đông này đối với Nhạc thị quan trọng như thế, trong lòng em cũng hiểu rõ mà!"

“Em… em phải suy nghĩ kỹ lại đã!" Nhạc Ngưng San vẫn cảm thấy như vậy không tốt.

“Vậy thì em phải suy nghĩ cho thật kỹ nhé!" Lục An Hân nói: “Chị cũng không phải muốn hại Lục thị, chỉ là để cho ông nội thấy là Lục An Nhiên không được, sau đó đem quyền kinh doanh trả lại cho chị và anh trai chị..."

“An Hân, chuyện này em phải suy nghĩ lại đã!" Nhạc Ngưng San miết miết cánh môi.

“Không sao, em suy nghĩ cho cẩn thận!" Lục An Hân nói: “Nghĩ kỹ rồi lúc nào cũng có thể kiếm chị!" Lục An Hân đem điện thoại lắc lư trước mặt Nhạc Ngưng San.

“Ừm." Nhạc Ngưng San gật đầu, trước tiên không nói đến bản thiết kế, nhưng ở đây nghe được Lục An Hân nói về con người Lục An Nhiên, cũng đủ khiến cô ta kinh ngạc! Nghĩ lại lời này là từ miệng của Lục An Hân chị họ của Lục An Nhiên nói ra, Nhạc Ngưng San không một chút nghi ngờ về tính thật giả của việc này.

Ánh mắt nhìn qua bóng dáng màu trắng đang đứng bên cạnh hồ bơi, trong lòng Nhạc Ngưng San ngũ vị tạp trần. Mà khóe miệng Lục An Hân lại dương lên một nụ cười đắc ý, Lục An Nhiên, lần này còn không chỉnh chết cô?!

Lục An Nhiên đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, rùng mình ngơ ngác, cô bị gì cơ chứ?

“Sao vậy?" Lục An Hổ vẫn luôn ở bên trái của Lục An Nhiên hỏi.

“Không có gì…" Lục An Nhiên lắc đầu: “Đột nhiên cảm thấy lạnh người, không biết chuyện gì."

“Có người đang mắng chửi em?" Tiết Định An bưng một ly nước trái cây mới vắt uống bằng ống hút, ly nước mát lạnh, uống thật thích.

“Ai mà biết chứ!" Khóe miệng Lục An Nhiên dương lên: “Người muốn em chết có quá nhiều! Nếu không thì hai người bọn anh cũng không ở đây! Đúng không?"

“Tâm thái của em thật tốt." Tiết Định An nhún vai.

“Cũng được cũng được!" Lục An Nhiên lấy từ trên bàn một ly nước uống màu hồng uống một ngụm nhỏ: “Ừm... cocktail hoa anh đào hương vị cô gái ngọt ngào, không tồi!"

“Ly này thì sao?" Lục An Hổ cầm một ly cocktail màu xanh dương cho Lục An Nhiên uống một ngụm nhỏ: “Thế nào?"

“Cũng được." Lục An Nhiên gật đầu: “Cocktail san hô xanh, màu xanh làm từ vỏ cam thiếu 0.04ml, chỉ là không ảnh hưởng đến hương vị, anh có thể nếm thử."

“Đầu lưỡi của em thật sự quá lợi hại đi!" Tiết Định An cũng biết sự lợi hại của chiếc lưỡi Lục An Nhiên: “Còn lợi hại hơn so với những chú chó nghiệp vụ trong quân đội nữa!"

“..." Lục An Nhiên liếc Tiết Định An một cái, có ai so sánh người với chó nghiệp vụ sao? Còn có, chó nghiệp vụ đầu lưỡi nhảy cảm sao! Nhưng Lục An Nhiên cũng lười nói thêm với Tiết Định An, chỉ là hừ một tiếng liền tiếp tục bắt đầu nếm thử những chiếc bánh kém bày sẵn trên bàn, bánh kem mịn màng, cảm giác thanh mịn ngay đầu lưỡi, ngọt mà không ngấy. Thật sự là quá tuyệt diệu! Long thị này quả nhiên không bình thường, đầu lưỡi của cô ngày hôm nay thật sự được tiếp đãi một trận ra trò!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại