Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Chương 45: Cự tuyệt
Nhan Thần có chút kinh hỉ cầm lấy trận bàn tu luyện: “Mạc Phi, ngươi thật sự thuyết phục được tam hoàng tử à?"
Mạc Phi bình tĩnh cười nói: “Đương nhiên rồi! Ta ở bên gối đầu thổi gió thủ thỉ một chút, tam hoàng tử liền đáp ứng."
“Thổi gió?" Từ Tử Hàm kiềm không được cười nhạo: “Trận bàn này của ngươi nhất định là lai lịch bất chính."
Mạc Phi không thèm để ý tới hắn.
Nhan Thần cười cười tươi rói: “Sớm ta đã nghe nói thổi gió bên gối đầu là lọai gió lợi hại nhất, quả nhiên, quả nhiên a."
Mạc Phi mỉm cười tiếp tục lấy ra một cái trận bàn giao cho Thượng Quan Thiên Tinh, Thượng Quan Thiên Tinh có chút kinh ngạc nhìn Mạc Phi, sau đó nhận lấy trận bàn.
Vài đồng học trong ban nhìn Nhan Thần cùng Thượng Quan Thiên Tinh, ánh mắt lộ rõ tâm tình hâm mộ.
“Mạc Phi, đây là một trăm năm mươi vạn…"
“Thật xin lỗi, hết hàng rồi." Mạc Phi cười nhạt, thực ai oán nói: “Trận bàn tổng cộng chỉ có một ngàn cái mà thôi, bản lĩnh của ta có hạn! Không lấy thêm được nữa."
Mạc Phi cười ha hả, thầm nghĩ, đã sớm nói với các ngươi cơ hội chỉ có một lần, giờ có hối hận cũng muộn rồi! Tưởng lời nói của Mạc Phi này không có giá à? Một đám ngu xuẩn, Mạc Phi này trước giờ chính là người nói một là một.
Cái tên Lâu Vũ kia bụng dạ hẹp hòi, mình âm thầm trục lợi hai cái hẳn hắn sẽ không để ý, thế nhưng bán nhiều quá, chắc chắn sẽ nổi bão.
Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a!
Lâu Vũ đúng là cái tên đáng ghét, đáng ghét nhất là hiện giờ cho dù hắn cùng Mạc Nhất liên hợp cũng không phải đối thủ của Lâu Vũ.
Nhan Thần thưởng thức trận bàn trong tay, gương mặt mũm mĩm tràn đầy vui sướng.
Nhìn trận bàn trong tay, tuy ngoài mặt không có gì biến hóa nhưng sâu trong mắt Thượng Quan Thiên Tĩnh vẫn lộ rõ sự vui mừng.
Rất nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai người.
Những người vốn có ý muốn mua nhưng bị Từ Tử Hàm làm lay động lúc này đang nhìn Từ Tử Hàm đầy trách cứ.
Từ Tử Hàm có chút xấu hổ cùng giận dữ, đồng thời cũng không cam lòng, hắn thực sự không ngờ Mạc Phi cư nhiên có thể lấy được hai cái trận bàn tu luyện.
Nhìn trận bàn tu luyện trong tay Nhan Thần cùng Thượng Quan Thiên Tinh, đám mỹ nữ đứng ngồi không yên.
“Mạc Phi, ngươi là phu nhân của tam hoàng tử, tam hoàng tử thương ngươi nhất, ngươi nhất định sẽ có cách…."
“Đúng vậy! Mạc Phi, ngươi cùng tam hoàng tử đang trong thời gian tân hôn, tình cảm như keo như sơn, muốn thêm vài cái trận bàn cũng dễ mà."
“Mạc Phi, ngươi giúp mọi người đi mà, ngươi lấy được hai cái rồi, thêm vài cái cũng vậy mà."
Ánh mắt Mạc Phi sáng lấp lánh, ai nha, vì trận bàn tu luyện, mỹ nữ cư nhiên không chút biến sắc nói ra những lời quỷ dị như vậy, đúng là… thói đời suy giảm mà, bất quá hắn thích!
Mạc Phi xấu hổ sợ sệt nói: “Chính vì ta là phu nhân của tam hoàng tử nên mới nghĩ cho hắn a! Thấy hắn bận rộn tối mày tối mặt, lại còn lo nghĩ xem có đắc tội người ta hay không ta đã ăn không ngon ngủ không yên rồi, làm sao nỡ để hắn thêm ưu phiền chứ? Tình cảm vợ chồng thiên trường địa cửu, ta là một người vợ thông minh hiểu ý lại săn sóc, sao nỡ khó xử tam hoàng tử a! Hắn thương ta, ta đương nhiên cũng phải thương hắn a."
Mạc Nhất nhướng mày nhìn Mạc Phi, thầm nghĩ, thiếu gia không hổ là thiếu gia, cái gì cũng nói được.
Ăn không ngon ngủ không yên? Mạc Nhất vô ngữ cười cười, hắn nhớ rõ hôm qua tam hoàng tử không ở nhà, tâm tình thiếu gia rất tốt, ăn sạch cả bàn cơm tối, sau đó còn ăn thêm một cái bánh ngọt lớn, uống ba ly nước lớn! Sức ăn khủng khiếp tới mức Tô Vinh bị dọa tới trợn mắt há hốc a.
Mạc Phi cúi đầu thầm nghĩ, ai nha, nói mấy lời ghê tởm này xong tý về nhất định phải hảo hảo đánh răng.
Từ Tử Hàm nhìn Mạc Phi, hung hăng nói: “Mạc Phi, ta trả ba trăm vạn một cái trận bàn."
Mạc Phi ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ cao ngạo của Từ Tử Hàm, cười xem thường, có tiền giỏi lắm à? Có tiền thì có thể hống hách lên mặt vậy à?
Mạc Phi cười nhạt: “Ba trăm vạn à? Giá trận bàn ở chợ đêm đã lên tới một tỷ rồi, chính là không có hàng để bán kìa, ngươi trả có tý tẹo như vậy, ta làm sao dám mở miệng xin nhà ta chứ, nếu ngươi trả ba tỷ thì ta có thể hỏi giúp."
“Ba tỷ, ngươi giở chiêu sư tử ngoạm à." Từ Tử Hàm đỏ mặt tức giận nói.
Mạc Phi cười ha hả: “Chỉ ba tỷ thôi mà, ngài có tiền như vậy, ba tỷ phỏng chừng chỉ là một hạt bụi thôi, chẳng lẽ ngươi không có à? Không có thì đừng có hống hách ra vẻ đại gia."
“Ngươi…." Từ Tử Hàm mặt đỏ tai hồng nhìn Mạc Phi.
Lâm Phi Vũ đứng lên, nói với Mạc Phi: “Mạc Phi, trận bàn tu luyện căn bản không đáng giá ba tỷ, mọi người đều là đồng học, sao ngươi có thể hét giá như vậy."
Mạc Phi cười ha hả: “Lâm đồng học, ngươi nói vậy ta thực ngượng ngùng a! Ta đâu có ép hắn mua, ta chỉ cung cấp cái giá tham khảo thôi, nếu hắn không mua nổi thì ta cũng đâu có cưỡng cầu! Trên đời này đại gia thì ít nhưng kẻ thích giả làm đại gia lại nhiều, ánh mắt ta không đủ sáng nên không thể phân rõ a."
Nhan Thần nghe Mạc Phi nói vậy, suýt chút nữa nhịn không được bật cười.
Từ tử Hàm đỏ mặt quát lớn: “Mạc Phi, ngươi quá đáng."
Lâm Phi Vũ liếc nhìn Tử Tử Hàm nói: “Tử Hàm, ngươi đừng tức giận với Mạc Phi, chuyện trận bàn tu luyện, ta sẽ giúp ngươi hỏi tam hoàng tử."
Từ Tử Hàm lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng: “Vậy làm phiền Phi Vũ."
Mạc Phi bình tĩnh cười nói: “Đương nhiên rồi! Ta ở bên gối đầu thổi gió thủ thỉ một chút, tam hoàng tử liền đáp ứng."
“Thổi gió?" Từ Tử Hàm kiềm không được cười nhạo: “Trận bàn này của ngươi nhất định là lai lịch bất chính."
Mạc Phi không thèm để ý tới hắn.
Nhan Thần cười cười tươi rói: “Sớm ta đã nghe nói thổi gió bên gối đầu là lọai gió lợi hại nhất, quả nhiên, quả nhiên a."
Mạc Phi mỉm cười tiếp tục lấy ra một cái trận bàn giao cho Thượng Quan Thiên Tinh, Thượng Quan Thiên Tinh có chút kinh ngạc nhìn Mạc Phi, sau đó nhận lấy trận bàn.
Vài đồng học trong ban nhìn Nhan Thần cùng Thượng Quan Thiên Tinh, ánh mắt lộ rõ tâm tình hâm mộ.
“Mạc Phi, đây là một trăm năm mươi vạn…"
“Thật xin lỗi, hết hàng rồi." Mạc Phi cười nhạt, thực ai oán nói: “Trận bàn tổng cộng chỉ có một ngàn cái mà thôi, bản lĩnh của ta có hạn! Không lấy thêm được nữa."
Mạc Phi cười ha hả, thầm nghĩ, đã sớm nói với các ngươi cơ hội chỉ có một lần, giờ có hối hận cũng muộn rồi! Tưởng lời nói của Mạc Phi này không có giá à? Một đám ngu xuẩn, Mạc Phi này trước giờ chính là người nói một là một.
Cái tên Lâu Vũ kia bụng dạ hẹp hòi, mình âm thầm trục lợi hai cái hẳn hắn sẽ không để ý, thế nhưng bán nhiều quá, chắc chắn sẽ nổi bão.
Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a!
Lâu Vũ đúng là cái tên đáng ghét, đáng ghét nhất là hiện giờ cho dù hắn cùng Mạc Nhất liên hợp cũng không phải đối thủ của Lâu Vũ.
Nhan Thần thưởng thức trận bàn trong tay, gương mặt mũm mĩm tràn đầy vui sướng.
Nhìn trận bàn trong tay, tuy ngoài mặt không có gì biến hóa nhưng sâu trong mắt Thượng Quan Thiên Tĩnh vẫn lộ rõ sự vui mừng.
Rất nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai người.
Những người vốn có ý muốn mua nhưng bị Từ Tử Hàm làm lay động lúc này đang nhìn Từ Tử Hàm đầy trách cứ.
Từ Tử Hàm có chút xấu hổ cùng giận dữ, đồng thời cũng không cam lòng, hắn thực sự không ngờ Mạc Phi cư nhiên có thể lấy được hai cái trận bàn tu luyện.
Nhìn trận bàn tu luyện trong tay Nhan Thần cùng Thượng Quan Thiên Tinh, đám mỹ nữ đứng ngồi không yên.
“Mạc Phi, ngươi là phu nhân của tam hoàng tử, tam hoàng tử thương ngươi nhất, ngươi nhất định sẽ có cách…."
“Đúng vậy! Mạc Phi, ngươi cùng tam hoàng tử đang trong thời gian tân hôn, tình cảm như keo như sơn, muốn thêm vài cái trận bàn cũng dễ mà."
“Mạc Phi, ngươi giúp mọi người đi mà, ngươi lấy được hai cái rồi, thêm vài cái cũng vậy mà."
Ánh mắt Mạc Phi sáng lấp lánh, ai nha, vì trận bàn tu luyện, mỹ nữ cư nhiên không chút biến sắc nói ra những lời quỷ dị như vậy, đúng là… thói đời suy giảm mà, bất quá hắn thích!
Mạc Phi xấu hổ sợ sệt nói: “Chính vì ta là phu nhân của tam hoàng tử nên mới nghĩ cho hắn a! Thấy hắn bận rộn tối mày tối mặt, lại còn lo nghĩ xem có đắc tội người ta hay không ta đã ăn không ngon ngủ không yên rồi, làm sao nỡ để hắn thêm ưu phiền chứ? Tình cảm vợ chồng thiên trường địa cửu, ta là một người vợ thông minh hiểu ý lại săn sóc, sao nỡ khó xử tam hoàng tử a! Hắn thương ta, ta đương nhiên cũng phải thương hắn a."
Mạc Nhất nhướng mày nhìn Mạc Phi, thầm nghĩ, thiếu gia không hổ là thiếu gia, cái gì cũng nói được.
Ăn không ngon ngủ không yên? Mạc Nhất vô ngữ cười cười, hắn nhớ rõ hôm qua tam hoàng tử không ở nhà, tâm tình thiếu gia rất tốt, ăn sạch cả bàn cơm tối, sau đó còn ăn thêm một cái bánh ngọt lớn, uống ba ly nước lớn! Sức ăn khủng khiếp tới mức Tô Vinh bị dọa tới trợn mắt há hốc a.
Mạc Phi cúi đầu thầm nghĩ, ai nha, nói mấy lời ghê tởm này xong tý về nhất định phải hảo hảo đánh răng.
Từ Tử Hàm nhìn Mạc Phi, hung hăng nói: “Mạc Phi, ta trả ba trăm vạn một cái trận bàn."
Mạc Phi ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ cao ngạo của Từ Tử Hàm, cười xem thường, có tiền giỏi lắm à? Có tiền thì có thể hống hách lên mặt vậy à?
Mạc Phi cười nhạt: “Ba trăm vạn à? Giá trận bàn ở chợ đêm đã lên tới một tỷ rồi, chính là không có hàng để bán kìa, ngươi trả có tý tẹo như vậy, ta làm sao dám mở miệng xin nhà ta chứ, nếu ngươi trả ba tỷ thì ta có thể hỏi giúp."
“Ba tỷ, ngươi giở chiêu sư tử ngoạm à." Từ Tử Hàm đỏ mặt tức giận nói.
Mạc Phi cười ha hả: “Chỉ ba tỷ thôi mà, ngài có tiền như vậy, ba tỷ phỏng chừng chỉ là một hạt bụi thôi, chẳng lẽ ngươi không có à? Không có thì đừng có hống hách ra vẻ đại gia."
“Ngươi…." Từ Tử Hàm mặt đỏ tai hồng nhìn Mạc Phi.
Lâm Phi Vũ đứng lên, nói với Mạc Phi: “Mạc Phi, trận bàn tu luyện căn bản không đáng giá ba tỷ, mọi người đều là đồng học, sao ngươi có thể hét giá như vậy."
Mạc Phi cười ha hả: “Lâm đồng học, ngươi nói vậy ta thực ngượng ngùng a! Ta đâu có ép hắn mua, ta chỉ cung cấp cái giá tham khảo thôi, nếu hắn không mua nổi thì ta cũng đâu có cưỡng cầu! Trên đời này đại gia thì ít nhưng kẻ thích giả làm đại gia lại nhiều, ánh mắt ta không đủ sáng nên không thể phân rõ a."
Nhan Thần nghe Mạc Phi nói vậy, suýt chút nữa nhịn không được bật cười.
Từ tử Hàm đỏ mặt quát lớn: “Mạc Phi, ngươi quá đáng."
Lâm Phi Vũ liếc nhìn Tử Tử Hàm nói: “Tử Hàm, ngươi đừng tức giận với Mạc Phi, chuyện trận bàn tu luyện, ta sẽ giúp ngươi hỏi tam hoàng tử."
Từ Tử Hàm lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng: “Vậy làm phiền Phi Vũ."
Tác giả :
Diệp Ức Lạc