Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Chương 195: Giết gà dọa khỉ

Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 195: Giết gà dọa khỉ

Mạc Phi bận rộn dạo phố mua sắm, hoàn toàn không hay biết Nạp Lan Hình đang giận sôi gan vì mình thất hẹn.

Đại thương thành Vinh quốc vẫn có rất nhiều tài liệu, thứ tốt không ít, Mạc Phi dạo phố thực hào hứng, hoàn toàn quên béng lời mời của hiệp hội dược sư.

Sau khi về tới phủ tam hoàng tử, Mạc Phi liền khẩn cấp bế quan.

Lúc dạo phố Mạc Phi cảm giác được có rất nhiều hơi thở chú ý tới mình, nếu không phải có Lâu Vũ, Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên ở bên cạnh, đối phương hẳn đã sớm xuống tay.

Cảm giác không có nơi nào không uy hiếp làm Mạc Phi cảm thấy vô cùng áp lực, nhóm Lâu Vũ không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh, vì thế biện pháp tốt nhất là phải cấp bách gia tăng thực lực!

***

Nạp Lan gia.

"Khốn khiếp." Nạp Lan Hình phẫn nộ mắng.

Hiện giờ Nạp Lan Hình đã xác định Mạc Phi đã gặp phải kỳ ngộ hoặc được truyền thừa từ ai đó, bằng không Mạc Phi còn trẻ như vậy sao có thể đạt được trình độ dược tề cao như vậy.

Nạp Lan Hình vốn định liên hợp với những người khác trong hiệp hội gây áp lực bức Mạc Phi giao ra truyền thừa, kết quả Mạc Phi không thèm phản ứng tới hắn, hắn cùng nhóm dược sư cao cấp cứ vậy hao phí một ngày chờ đợi.

Nghĩ tới Mạc Phi hưng phấn bừng bừng dạo phố suốt cả ngày, mà bọn họ thì hao phí một khoảng thời gian quý giá mà chẳng có tác dụng gì, Nạp Lan Hình tức không có chỗ phát.

Nạp Lan Hình gửi thư hỏi tội, Mạc Phi cư nhiên biểu thị gần nhất mình nhận được rất nhiều thư, có thư yêu cầu, thư cám ơn, cũng có thư biểu đạt ngưỡng mộ... thư nhiều quá không xem hết, thư của hiệp hội dược sư bị kẹp bên trong nên không nhìn thấy.

Nạp Lan Hình hít sâu vài hơi, từ khi hắn trở thành dược sư cấp bảy tới nay, chưa có ai dám ngó lơ hắn như vậy.

Nạp Lan Thiên Vũ cau mày, bất mãn nói: "Nếu Mạc Phi kiêu ngạo như vậy, chúng ta trực tiếp cắt đứt nguồn cung ứng dược tề bên quân đội Kỷ nguyên soái đi, xem xem hắn còn dám kiêu ngạo nữa không."

Nạp Lan Hình lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Không được."

"Không được? Sao lại không được, bọn họ bất nhân thì chúng ta cũng có thể bất nghĩa."

Nạp Lan Hình thở dài: "Lâu Vũ chính là một kẻ điên, hắn âm thầm truyền tin ra, nếu chúng ta làm vậy hắn sẽ xông vào hiệp hội dược sư giết người, ai không bán liền giết người đó, giết sạch hết đám dược sư không chịu bán dược. Nếu chúng ta thực sự làm vậy, có lẽ hắn sẽ trực tiếp khai đao với Nạp Lan gia."

Nạp Lan Thiên Vũ trợn to mắt, không dám tin nói: "Hắn thực sự dám làm vậy sao?"

Nạp Lan Hình cười khổ: "Hắn có gì mà không dám chứ, tên nhóc đó vẫn luôn là một kẻ điên, trước kia răng nanh chưa dài nên vẫn luôn ẩn nhẫn, hiện giờ hắn đã là tinh sư cấp bảy, tinh sư hệ lôi có sức chiến đấu vượt trội với đồng cấp hệ khác, tự nhiên sẽ không cố kỵ."

Nạp Lan Thiên Vũ mím chặt môi, sắc mặt có chút tái nhợt, với thanh thế của Lâu Vũ hiện giờ, Nạp Lan gia làm sao có cơ hội xuất đầu nữa.

Nạp Lan Hình không cam lòng nói: "Tạm thời để bọn chúng đắc ý đi, dù sao cũng không uy phong được bao lâu."

Nạp Lan Thiên Vũ có chút kỳ quái nhìn Nạp Lan Hình: "Gia gia, ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Hiện giờ Mạc Phi gây vạ như vậy, người Trần quốc hẳn đã chú ý, một khi bị người Trần quốc chú ý, ngày tháng yên bình của hắn sắp tàn rồi." Nạp Lan Hình châm chọc nói.

Ánh mắt Nạp Lan Hình lóe lên tia sắc lạnh, Mạc Phi dù sao cũng sẽ không quy thuận Nạp Lan gia bọn họ, thay vì để Mạc Phi ở bên cạnh trợ giúp tam hoàng tử, không bằng để người Trần quốc bắt Mạc Phi đi.

Một trận tiếng đập cửa dồn dập vang lên, trong lòng Nạp Lan Hình có chút dự cảm xấu thực quen thuộc dâng lên.

Nạp Lan Thiên Vũ liếc nhìn Nạp Lan Hình một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.

"Có chuyện gì không?" Nạp Lan Thiên Vũ đứng ở cạnh cửa hỏi.

Hộ vệ có chút khẩn trương nhìn Nạp Lan Hình cùng Nạp Lan Thiên Vũ, kiên trì nói: "Lão gia, tiểu thư, tam hoàng tử phi cùng thuộc hạ Mạc Nhất của hắn vừa mới thăng cấp lên cấp sáu."

Nạp Lan Thiên Vũ trừng mắt, không dám tin nói: "Mạc Phi thăng lên cấp sáu?"

Hộ vệ gật đầu: "Nghe nói là vậy."

Nạp Lan Hình siết nắm tay, chết tiệt, đám người kia rốt cuộc có chuyện gì vậy, tốc độ tăng tiến của người này lại cao hơn người kia, Lâu Vũ đã là cấp bảy, nếu chiếu theo tốc độ hiện tại thì không bao lâu nữa có lẽ sẽ thăng lên cấp tám.

Cho dù có dược tề tương trợ thì tốc độ tăng tiến như vậy cũng quá thái quá.

Mạc Phi thăng lên cấp sáu, linh hồn lực lần thứ hai tăng vọt, rốt cuộc có thể thử điều chế dược tề cấp tám.

Đây là lần đầu tiên Mạc Phi thử điều chế dược tề chữa thương cấp tám, trước đó sau khi kiểm tra thương thế của Kỷ An Quốc, Mạc Phi chỉ biết thương thế của hắn không nhẹ, dược tề cấp bảy chỉ có thể chữa trị tạm thời nhưng không thể trị tận gốc.

"Mạc Phi đâu?" Lâu Vũ đi vào phòng khách, thấy Thiên Diệp liền hỏi.

"Đang ở dưới phòng thí nghiệm điều chế dược tề!" Thiên Diệp uể oải nằm trên sô pha.

Trịnh Huyên nhịn không được tò mò hỏi: "Mạc Phi điều chế dược gì vậy, có phải là dược tề cấp tám không?"

Thiên Diệp kinh ngạc liếc nhìn Trịnh Huyên: "Sao ngươi lại nghĩ là dược tề cấp tám?"

Trịnh Huyên hiển nhiên nói: "Bên ngoài đều nói Mạc Phi là dược sư cấp tám a!"

Thiên Diệp: "...lời của đám phóng mà ngươi cũng tin à?"

Trịnh Huyên nghiêng đầu, không cho là đúng nói: "Ta cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý a!"

Lâu Vũ bất đắc dĩ thở dài, một truyền trăm, trăm truyền ngàn, có lẽ ban đầu rất nhiều người không tin tưởng, thế nhưng dâu dài cũng có vài người tin tưởng.

Mạc Phi từ phòng thí nghiệm đi ra: "Các ngươi đang nói gì vậy?"

"Không có gì, ngươi bận xong rồi à?" Lâu Vũ thân thiết hỏi.

Mạc Phi gật đầu, lấy một cái hộp ra giao cho Lâu Vũ: "Cái này đưa cho ngoại công."

Lâu Vũ nhận lấy, cười nói: "Chúng ta cùng đi thăm ngoại công đi?"

Mạc Phi gật đầu: "Cũng tốt."

Thiên Diệp nằm dài trên sô pha hỏi: "Có cần ta đi cùng không?"

Trịnh Huyên bĩu môi: "Người ta đi bái phỏng ngoại công, ngươi theo làm gì? Qua đó xin làm cháu nuôi à?"

Lâu Vũ nghĩ nghĩ nói: "Không cần, ta có thể bảo vệ tốt Mạc Phi."

Thiên Diệp gật đầu: "Vậy cũng được."

Lâu Vũ cùng Mạc Phi theo tam hoàng tử rời khỏi phủ không bao lâu, Mạc Phi liền cảm giác được nguy cơ.

"Có người đi theo chúng ta." Mạc Phi nhíu chặt mày nói.

"Ta biết." Lâu Vũ bình tĩnh nói.

Từ khi năng lực của Mạc Phi bại lộ, mỗi lần Lâu Vũ cùng Mạc Phi xuất môn đều cảm nhận được tầm mắt nóng rực ở xung quanh như thế này.

Lâu Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên sát khí nồng đậm, thực sự đáng giận mà! Nhiều người muốn đoạt vợ của hắn như vậy.

Lâu Vũ cúi đầu, thầm nghĩ, rốt cuộc mình vẫn không đủ mạnh, nếu là cao thủ cấp chín thì đám người kia làm sao có gan như vậy.

"Động thủ." Thủ lĩnh nhóm người đang ẩn mình ra lệnh một tiếng, năm bóng đen đồng thời xông về phía Lâu Vũ cùng Mạc Phi.

Sau khi năng lực của Mạc Phi bại lộ, vô số thế lực muốn có được Mạc Phi, bên cạnh Mạc Phi vẫn luôn có ba cao thủ cấp bảy, bọn họ sẽ không dám động thủ, thế nhưng lần này hiếm có dịp chỉ có một mình Mạc Phi cùng tam hoàng tử đi ra ngoài, thủ lĩnh Ám Huyết rốt cuộc nhịn không được.

Thủ lĩnh Ám Huyết không phải không kiêng kị Lâu Vũ, chỉ là bình thường Mạc Phi vẫn luôn có một nhóm cao thủ hộ tống, thực lực của nhóm người này lại còn không ngừng dâng lên, hắn không thể chờ đợi thêm được nữa.

Nhìn năm người đánh về phía mình, ánh mắt Mạc Phi lóe lên kim quang nhàn nhạt, thấp giọng quát một tiếng: "Trì trệ."

Tốc độ của cả năm sát thủ đồng thời giảm mạnh, Lâu Vũ vung tay xuất chiêu, một đạo lôi điện ngưng kết thành một sợi xích màu tím, sợi xích vung tới đầu một tên sát thủ: "Bạo."

Cùng lúc với âm thanh Lâu Vũ, đầu nam nhân bị sợi xích quấn lấy lập tức nổ vụn, máu tươi văng đầy dưới đất.

Nhìn tử trạng thê thảm của đồng bạn, bốn sát thủ còn lại bị kích thích không nhỏ.

Sau khi giải quyết xong đối thủ đầu tiên, Lâu Vũ nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía người thứ hai.

"Bám trụ hắn." Thủ lĩnh quát lớn.

Ánh mắt sắc bén của Lâu Vũ tia thẳng về phía tên thủ lĩnh, bị ánh mắt lạnh như băng của Lâu Vũ nhắm tới, gã thủ lĩnh kia lập tức lạnh run.

Người nhắm tới Mạc Phi rất nhiều, Lâu Vũ muốn dốc toàn lực, giết gà dọa khỉ.

Mạc Phi nhanh chóng chế tạo ảo cảnh, nhóm sát thủ bị vây khốn trong ảo trận có một thoáng đờ đẫn, cao thủ so chiêu, đột nhiên đờ ra như vậy thì chính là điểm yếu trí mạng.

"Bạo." Sát thủ thứ hai bị xiềng xích quấn lấy, vẫn là kết cục đẫm máu.

Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, quần chúng xung quanh thét chói tai, Lâu Vũ bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Lâu Vũ ở rừng Lạc Nhật từng chém giết vô số mãnh thú, sao lại kiêng kị đám sát thủ cấp bảy này được, chỉ tốn mười phút đã giải quyết gọn cả năm tên.

Vừa mới giải quyết đám sát thủ xong, sau lưng liền vang lên tiếng còi cảnh sát.

Nhóm hộ vệ cưỡi tinh xe xuất hiện trước mặt Lâu Vũ cùng Mạc Phi.

"Tam hoàng tử, tam hoàng tử phi, chúng ta vừa nhận được cảnh báo..."

Lâu Vũ vươn tay đánh gãy lời đối phương, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Ta đã giải quyết xong rồi, các ngươi tìm người tới quét dọn chiến trường là được rồi, không nắm chắc độ mạnh yếu nên hơi máu me một chút, thật xin lỗi."

Nhóm hộ vệ nhìn hiện trường hỗn độn trước mặt, hai mặt nhìn nhau, đám sát thủ kia chết rất thảm, mỗi tên đều bị bạo đầu mà chết, chết không toàn thây a.

Nhóm hộ vệ nơm nớp lo sợ nhìn Lâu Vũ, biểu tình tràn đầy kính sợ.

Mạc Phi liếc nhìn Lâu Vũ một cái: "Chúng ta đi thôi."

Lâu Vũ gật đầu, ôn hòa nói: "Ừm."

Nhìn theo bóng dáng Lâu Vũ cùng Mạc Phi, nhóm hộ vệ nhịn không được thì thầm.

"Mấy tên này hình như đều là thành viên của Ám Huyết, còn có cả nhân vật đầu lĩnh a!" Một hộ vệ nói.

"Đúng vậy! Thực lực của mấy người này hẳn là đều đạt tới cấp bảy rồi, chỉ có một người cấp năm, thế nhưng đều bị tam hoàng tử tiêu diệt, thực lực của tam hoàng tử đúng là... quá đáng sợ."

"Tam hoàng tử là tinh sư hệ lôi, hiện giờ thăng lên cấp bảy, cả Vinh quốc chỉ sợ chỉ có ba vị nguyên soái là có thể đối chiến với tam hoàng tử thôi."

"Tam hoàng tử tuổi còn trẻ mà đã lợi hại như vậy, sau này cao thủ đệ nhất Vinh quốc có lẽ chính là tam hoàng tử."

"Này cũng không nhất định! Không phải vẫn còn Trịnh thiếu cùng Thiên Diệp công tử à?"

......

Lâu Tĩnh cau mày từ chỗ tối bước ra, lấy một địch năm, Lâu Vũ cư nhiên chiến thắng, người này thực sự càng lúc càng đáng sợ, sớm biết như vậy năm đó không nên vì cố kỵ Kỷ nguyên soái mà lưu lại Lâu Vũ.

Có vết xe đổ của năm thành viên ám huyết, đám người giám thị Mạc Phi chủ động rút lui.

...(cont)...
Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại