Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Chương 188: Hủy dung
"Uy, các ngươi biết gì không? Nha đầu Mạc Vũ Vi kia hình như bắt đầu nhắm vào Trịnh Huyên thiếu gia a."
"Nhanh vậy đã chuyển mục tiêu rồi sao? Nha đầu kia thay lòng đổi dạ cũng nhanh quá đi."
"Bất quá ánh mắt nha đầu kia quả thực không tồi! Hai tinh sư xuất sắc nhất quân doanh chúng ta đều bị nàng coi trọng."
"Coi trọng thì có lợi ích gì chứ? Người ta chướng mắt nàng ta. Tam hoàng tử, Trịnh thiếu, có ai thèm để mắt tới nàng ta đâu chứ?" Một binh sĩ cười nhạo nói.
"Hôm qua nha đầu kia hình như bị Trịnh thiếu kích thích, nghe nói trốn trong ký túc xá khóc thành người nước luôn rồi."
"Ánh mắt nha đầu kia cao thật đấy, tam hoàng tử cùng Trịnh thiếu đều là nhân tài hiếm có, làm sao xem trọng nàng được chứ! Thế nhưng ta thì khác, nếu nàng coi trọng ta, ta nhất định sẽ không cự tuyệt." Một binh sĩ vẻ mặt gian sảo cười khanh khách nói.
"Ngươi bớt mơ đi, ánh mắt người ta cao lắm, làm gì có chuyện để mắt tới ngươi chứ."
"Ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, loại đại tiểu thư này ta làm sao với tới."
......
Nghe đám người xung quanh nói chuyện, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Âu Dương Kỳ không ngừng dâng lên phừng phừng, tiện nhân Mạc Vũ Vi này đúng là thay đổi thất thường, trước kia nàng từng son sắt nói nàng thích hắn, không phải hắn thì nhất quyết không cưới, kết quả chỉ chớp mắt đã quên sạch sành sanh.
Mạc Vũ Vi có bất trị thế nào thì vẫn là muội muội Mạc Phi, người khác tuy chướng mắt nàng nhưng sẽ không dám cả gan nhắm thẳng mặt, thế nhưng Âu Dương Kỳ hắn thì khác.
Khoảng thời gian này bị mọi người xa lánh chỉ trích, hắn thực sự chịu đủ rồi, tiện nhân Mạc Vũ Vi kia hại hắn thảm như vậy, nếu không trả thù thì không nuốt nổi cơn giận này.
Âu Dương Kỳ siết chặt nắm tay, thầm nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nữ nhân kia.
...
"Âu Dương Kỳ." Nhìn thấy người đi ngang qua trước mặt, Mạc Vũ Vi theo bản năng gọi một tiếng.
Âu Dương Kỳ tỏ ra bình thản nhìn Mạc Vũ Vi: "Vũ Vi, là ngươi à!"
Mạc Vũ Vi đánh giá Âu Dương Kỳ từ trên xuống dưới một vòng, thấy Lâu Vũ phong hoa tuyệt thế dùng một kiếm ngăn cản bách vạn sư, thấy Trịnh Huyên uy phong bát diện càn quét giữa thú triều, hiện giờ Mạc Vũ Vi nhìn thế nào cũng thấy Âu Dương Kỳ thực chướng mắt.
Mạc Vũ Vi híp mắt, không khỏi có chút hoang mang, trước kia sao nàng lại cảm thấy Âu Dương Kỳ không tệ nhỉ? Quả nhiên khi đó ánh mắt quá hạn hẹp a!
Trong mắt Mạc Vũ Vi lóe lên tia xem thường, Âu Dương Kỳ lập tức phát hiện, trong lòng Âu Dương Kỳ vô cùng u ám, hắn kém Lâu Vũ, kém Trịnh Huyên, thế nhưng Mạc Vũ Vi là ai chứ, ngay cả tinh sư cấp một cũng không phải mà bày đặt kén chọt xoi mói, một tiện nhân như vậy cư nhiên cũng dám khinh bỉ mình.
Mạc Vũ Vi nhìn quần áo cũ nát trên người Âu Dương Kỳ, thực ghét bỏ nói: "Hiện giờ ngươi thật chật vật a!"
Âu Dương Kỳ có chút xấu hổ nói: "Điều kiện ở nơi này không tốt lắm."
Âu Dương Kỳ mặc chế phục thống nhất của quân đội, nhờ ơn Mạc Vũ Vi nên bị mọi người ghét bỏ, thứ nhận được tự nhiên là kém cỏi nhất.
Mạc Vũ Vi nhìn Âu Dương Kỳ, lại nhàn nhạt hỏi: "Ngươi định đi đâu vậy?"
Âu Dương Kỳ có chút ngượng ngùng nói: "Tam hoàng tử dẫn Mạc Phi ra ngoài săn thú, ta đi xem có thể nhặt được chút tiện nghi hay không, bọn họ chướng mắt tinh hạch của tinh thú cấp thấp, giết xong liền vứt bỏ, bất quá đối với chúng ta mà nói thì đó là món lợi không nhỏ."
Mạc Vũ Vi thực khinh thường nhìn Âu Dương Kỳ: "Nhặt thứ người ta vứt đi, ngươi cũng có tiền đồ thật đấy."
"Tam hoàng tử là tuyệt thế cao thủ, thứ hắn vứt đi cũng quý giá hơn người khác, Mạc Phi gả cho tam hoàng tử đúng là phúc phí a!"
Mạc Vũ Vi nhíu mày, trong lòng có chút phiền muộn: "Ngươi nói bọn họ vào rừng Lạc Nhật à?"
Âu Dương Kỳ gật đầu: "Đúng vậy! Không chỉ bọn họ, Trịnh Huyên cùng Thiên Diệp công tử cũng đi."
Mạc Vũ Vi nhìn Âu Dương Kỳ, híp mắt nói: "Nghe nói rừng Lạc Nhật rất nguy hiểm, thực lực của ngươi thấp như vậy, vào đó không sợ à?"
Âu Dương Kỳ áp chế phẫn nộ trong lòng: "Kỳ thực lời đồn đãi có chút thái quá, chỉ cần ở ngoài bìa rừng thì cũng không có quá nguy hiểm, còn có thể gặp được nhiều kỳ ngộ, huống chi nhóm tam hoàng tử đều ở phụ cận, nếu gặp nguy hiểm thì có thể hô cứu mạng, tự nhiên sẽ có người đến giúp, ta còn việc, đi trước."
Nhìn theo bóng dáng Âu Dương Kỳ, Mạc Vũ Vi nhịn không được có chút xúc động.
Lúc xoay người, ánh mắt Âu Dương Kỳ lóe lên một tia ý lạnh nhàn nhạt.
Mạc Vũ Vi cắn môi, ánh mắt nhịn không được chuyển dời về phía rừng Lạc Nhật.
Mạc Quỳnh đi một vòng trong quân doanh, không thấy bóng dáng Mạc Vũ Vi, nhất thời có chút sốt ruột. Mạc Quỳnh hỏi thăm một chút mới biết Mạc Vũ Vi cư nhiên chạy vào rừng. Tuy Mạc Quỳnh lo lắng cho Mạc Vũ Vi nhưng không dám mạo hiểm, chỉ có thể chạy tới cầu cứu mấy vị mấy tướng quân.
Lúc nhóm Mạc Vũ Vi mới tới quân doanh thực sự đã dọa nhóm mặt thẹo kinh hãi một trận, là mẫu thân, muội muội cùng ca ca của tam hoàng tử phi đó a. Thế nhưng không bao lâu sau, nhóm mặt thẹo liền biết đó chỉ là kế mẫu, muội muội cùng ca ca cùng cha khác mẹ mà thôi.
Tam hoàng tử phi lúc còn ở nhà không được sủng, ba người này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nhất là Mạc Vũ Vi kia, cư nhiên hạ xuân dược Lâu Vũ, cũng may người dính đạn là tam hoàng tử phi.
Mặt thẹo biết rõ Lâu Vũ không có hảo cảm với ba người này, vẫn luôn xa cách, không để trong lòng.
Thấy Mạc Quỳnh tìm tới xin hỗ trợ, nhóm mặt thẹo đẩy qua đẩy lại không cho Mạc Quỳnh câu trả lời thuyết phục, Mạc Quỳnh không còn cách nào chỉ đành mặt dày bám theo mặt thẹo trung tướng.
Vận khí của Mạc Vũ Vi không tốt lắm, vừa tiến vào bìa rừng liền gặp trúng một con thanh lang.
Mạc Vũ Vi lập tức gào to cứu mạng, trong lòng mong chờ Lâu Vũ một lần nữa từ trên trời giáng xuống cứu mình.
Thế nhưng rừng Lạc Nhật quá lớn, tiếng thét chói tai của Mạc Vũ Vi quanh quẩn trong rừng làm người ta rợn gai ốc.
Thanh lang bổ nhào về phía Mạc Vũ Vi, Mạc Vũ Vi vội giơ cao cán htay, một đạo bạch quang từ tay Mạc Vũ Vi bắn ra đập vào người thanh lang.
Thanh lang bị bạch quang đẩy lui, trên cánh tay Mạc Vũ Vi là một món tinh khí công kích cấp ba, đạo bạch quang kia tương đương một kích dốc toàn lực của tinh sư cấp ba.
Thanh lang bị chọc giận run run thân mình, bổ nhào về phía Mạc Vũ Vi.
Mạc Vũ Vi bị thanh lang bổ gục xuống đất, tiếng kêu la thảm thiết vang lên, móng vuốt sắc bén của thanh lang xẹt qua mặt Mạc Vũ Vi, chỉ nháy mắt trên mặt nàng ta đã xuất hiện ba vết cào thật sâu, máu tươi ồ ạt trào ra.
Cảm nhận được đau đớn từ trên mặt truyền tới, Mạc Vũ Vi có cảm giác tuyệt vọng, dung mạo của nàng đã bị hủy.
Mạc Vũ Vi cảm thấy trời đất sụp đổ, nhất thời ngay cả chuyện sinh mệnh đang bị uy hiếp cũng quên mất.
Một đạo kiếm quang sắc bén lóe lên, thanh lang đè trên người Mạc Vũ Vi bị chém thành hai nửa.
Tô Vinh giết chết thanh lang mới phát hiện người bị đè dưới thân thanh lang chính là muội muội Mạc Vũ Vi của Mạc Phi.
Mạc Vũ Vi lôi gương ra soi, nhìn thấy vết thương trên mặt mình thì bi thương gào khóc. Nghĩ tới sau này mình phải ôm gương mặt xấu xí sống qua ngày, nhất thời cảm thấy tương lai mờ mịt.
Mạc Vũ Vi có chút oán độc nhìn Tô Vinh: "Vì sao ngươi không xuất hiện sớm một chút, vì cái gì, vì cái gì chứ?"
Tô Vinh sửng sốt, hắn không thể nào ngờ được mình cứu Mạc Vũ Vi xong cư nhiên còn bị trách mắng.
Tô Vinh thản nhiên nhìn Mạc Vũ Vi: "Ta nghĩ tam hoàng tử phi đã sớm nói với ngươi rừng Lạc Nhật rất nguy hiểm, các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại quân doanh đừng ra ngoài đi?"
Mạc Vũ Vi đỏ mặt: "Hắn bảo chúng ta đừng ra ngoài, thế nhưng cả ngày lại theo tam hoàng tử dạo chơi khắp nơi."
Tô Vinh thực thương hại nhìn Mạc Vũ Vi: "Tam hoàng tử phi có thể đi ngang đi dọc trong rừng Lạc Nhật này là vì có tam hoàng tử che chở. Còn ngươi, không ai nguyện ý bảo hộ ngươi, thực lực còn kém như vậy, cư nhiên cũng dám tiến vào."
Mặt Mạc Vũ Vi nóng bừng, nghĩ đến dung mạo của mình, nước mắt liền cuồn cuộn trào ra.
Tô Vinh nhìn Mạc Vũ Vi, lãnh đạm nói: "Nếu ngươi không muốn chết thì mau quay về đi."
Mạc Vũ Vi rống cổ quát: "Ta hiện giờ thành thế này rồi, còn trở về làm gì, ta không muốn sống nữa."
Nhìn gương mặt dữ tợn của Mạc Vũ Vi, Tô Vinh thản nhiên nói: "Vậy ngươi cứ ở lại đây tìm chết đi, mùi máu trên người ngươi nồng như vậy, rất nhanh sẽ có tinh thú chạy tới thôi."
Nghe thấy lời nói đáng sợ như vậy, Mạc Vũ Vi kinh hoảng túm lấy cánh tay Tô Vinh: "Ngươi sao có thể tuyệt tình như vậy, cứu người phải cứu cho trót, tiễn phật phải tiễn tới tây thiên, sao ngươi có thể bỏ ta lại đây?"
"Không phải ngươi nói ngươi muốn chết à? Ngươi nói mình không muốn sống nữa mà?"
Mạc Vũ Vi sửng sốt, có chút khẩn trương nói: "Ta nói lung tung thôi."
"Vinh Vinh, Vinh Vinh à." Một tiếng gọi truyền tới.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, Tô Vinh bất đắc dĩ đáp: "Ta ở đây."
Thiên Diệp hệt như cơn gió nhảy xuống bên cạnh Tô Vinh, hưng phấn nói: "Vinh Vinh, hóa ra ngươi ở đây, hại ta lo lắng muốn chết!"
Ánh mắt Thiên Diệp chuyển qua người Mạc Vũ Vi, nhịn không được rú lên sợ hãi: "A! Cái người quái dị này là ai vậy?"
Mạc Vũ Vi bị câu nói của Thiên Diệp kích động tới toàn thân rụng rời, vết thương trên mặt nàng đã được xử lý sơ qua, bất quá thoạt nhìn vẫn rất đáng sợ.
Tô Vinh liếc nhìn Mạc Vũ Vi một cái, bất đắc dĩ nói: "Nàng là muội muội của tam hoàng tử phi!"
Thiên Diệp thực đồng tình nhìn Mạc Vũ Vi: "Hóa ra là muội muội Mạc Phi. Cư nhiên biến thành như vậy, vốn đã khó gả rồi, giờ thì lại càng khó hơn."
Lời nói của Thiên Diệp hệt như cây kim nhọn đâm vào tim Mạc Vũ Vi, Mạc Vũ Vi siết chặt nắm tay, lúc dung nhan không tổn hao còn không câu dẫn được tam hoàng tử cùng Trịnh Huyên, hiện giờ bị hủy dung, lại càng không có cơ hội.
Một trận tiếng vang sột xoạt truyền tới, Tô Vinh biến sắc, có chút khẩn trương nói: "Tiếng gì vậy?"
Thiên Diệp cười: "Là tiếng bầy sói, Vinh Vinh, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi."
"Bầy sói?" Tô Vinh nhịn không được chấn kinh, theo lý mà nói nơi này là bìa rừng, hẳn không có khả năng xuất hiện bầy sói.
Thiên Diệp vung tay, kim chùy đầy trời rơi xuống, bầy sói đông đúc bị kim chùy đâm thủng bụng mà chết, dị thường khó coi.
Nhìn xác một sói thủng bụng lòi ruột, Mạc Vũ Vi suýt chút nữa đã nôn cơm ra ngoài.
Mạc Vũ Vi thầm nguyền rủa Âu Dương Kỳ, tên cặn bã kia nói bìa rừng không nguy hiểm, làm gì có chuyện không nguy hiểm chứ.
Thiên Diệp cười tươi rói nhanh chóng moi tinh hạch bầy sói: "Chúng ta đi thôi, phỏng chừng mười lăm phút nữa sẽ có thêm một đám chạy tới."
Nghe thấy lời Thiên Diệp, Mạc Vũ Vi nhịn không được rùng mình.
"Đi mau, đi mau." Sắc mặt Mạc Vũ Vi tái nhợt, hối thúc.
"Ừm, phải nhanh một chút, trời đã tối rồi, nếu về muộn thì không kịp ăn cơm tối mất." Thiên Diệp có chút đăm chiêu nói.
Nghe thấy lời Thiên Diệp, Mạc Vũ Vi căm hận không thôi, nàng mới bị hủy dung, Thiên Diệp không an ủi nàng thì thôi đi, lại còn nghĩ tới cơm tối.
...(cont)...
"Nhanh vậy đã chuyển mục tiêu rồi sao? Nha đầu kia thay lòng đổi dạ cũng nhanh quá đi."
"Bất quá ánh mắt nha đầu kia quả thực không tồi! Hai tinh sư xuất sắc nhất quân doanh chúng ta đều bị nàng coi trọng."
"Coi trọng thì có lợi ích gì chứ? Người ta chướng mắt nàng ta. Tam hoàng tử, Trịnh thiếu, có ai thèm để mắt tới nàng ta đâu chứ?" Một binh sĩ cười nhạo nói.
"Hôm qua nha đầu kia hình như bị Trịnh thiếu kích thích, nghe nói trốn trong ký túc xá khóc thành người nước luôn rồi."
"Ánh mắt nha đầu kia cao thật đấy, tam hoàng tử cùng Trịnh thiếu đều là nhân tài hiếm có, làm sao xem trọng nàng được chứ! Thế nhưng ta thì khác, nếu nàng coi trọng ta, ta nhất định sẽ không cự tuyệt." Một binh sĩ vẻ mặt gian sảo cười khanh khách nói.
"Ngươi bớt mơ đi, ánh mắt người ta cao lắm, làm gì có chuyện để mắt tới ngươi chứ."
"Ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, loại đại tiểu thư này ta làm sao với tới."
......
Nghe đám người xung quanh nói chuyện, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Âu Dương Kỳ không ngừng dâng lên phừng phừng, tiện nhân Mạc Vũ Vi này đúng là thay đổi thất thường, trước kia nàng từng son sắt nói nàng thích hắn, không phải hắn thì nhất quyết không cưới, kết quả chỉ chớp mắt đã quên sạch sành sanh.
Mạc Vũ Vi có bất trị thế nào thì vẫn là muội muội Mạc Phi, người khác tuy chướng mắt nàng nhưng sẽ không dám cả gan nhắm thẳng mặt, thế nhưng Âu Dương Kỳ hắn thì khác.
Khoảng thời gian này bị mọi người xa lánh chỉ trích, hắn thực sự chịu đủ rồi, tiện nhân Mạc Vũ Vi kia hại hắn thảm như vậy, nếu không trả thù thì không nuốt nổi cơn giận này.
Âu Dương Kỳ siết chặt nắm tay, thầm nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nữ nhân kia.
...
"Âu Dương Kỳ." Nhìn thấy người đi ngang qua trước mặt, Mạc Vũ Vi theo bản năng gọi một tiếng.
Âu Dương Kỳ tỏ ra bình thản nhìn Mạc Vũ Vi: "Vũ Vi, là ngươi à!"
Mạc Vũ Vi đánh giá Âu Dương Kỳ từ trên xuống dưới một vòng, thấy Lâu Vũ phong hoa tuyệt thế dùng một kiếm ngăn cản bách vạn sư, thấy Trịnh Huyên uy phong bát diện càn quét giữa thú triều, hiện giờ Mạc Vũ Vi nhìn thế nào cũng thấy Âu Dương Kỳ thực chướng mắt.
Mạc Vũ Vi híp mắt, không khỏi có chút hoang mang, trước kia sao nàng lại cảm thấy Âu Dương Kỳ không tệ nhỉ? Quả nhiên khi đó ánh mắt quá hạn hẹp a!
Trong mắt Mạc Vũ Vi lóe lên tia xem thường, Âu Dương Kỳ lập tức phát hiện, trong lòng Âu Dương Kỳ vô cùng u ám, hắn kém Lâu Vũ, kém Trịnh Huyên, thế nhưng Mạc Vũ Vi là ai chứ, ngay cả tinh sư cấp một cũng không phải mà bày đặt kén chọt xoi mói, một tiện nhân như vậy cư nhiên cũng dám khinh bỉ mình.
Mạc Vũ Vi nhìn quần áo cũ nát trên người Âu Dương Kỳ, thực ghét bỏ nói: "Hiện giờ ngươi thật chật vật a!"
Âu Dương Kỳ có chút xấu hổ nói: "Điều kiện ở nơi này không tốt lắm."
Âu Dương Kỳ mặc chế phục thống nhất của quân đội, nhờ ơn Mạc Vũ Vi nên bị mọi người ghét bỏ, thứ nhận được tự nhiên là kém cỏi nhất.
Mạc Vũ Vi nhìn Âu Dương Kỳ, lại nhàn nhạt hỏi: "Ngươi định đi đâu vậy?"
Âu Dương Kỳ có chút ngượng ngùng nói: "Tam hoàng tử dẫn Mạc Phi ra ngoài săn thú, ta đi xem có thể nhặt được chút tiện nghi hay không, bọn họ chướng mắt tinh hạch của tinh thú cấp thấp, giết xong liền vứt bỏ, bất quá đối với chúng ta mà nói thì đó là món lợi không nhỏ."
Mạc Vũ Vi thực khinh thường nhìn Âu Dương Kỳ: "Nhặt thứ người ta vứt đi, ngươi cũng có tiền đồ thật đấy."
"Tam hoàng tử là tuyệt thế cao thủ, thứ hắn vứt đi cũng quý giá hơn người khác, Mạc Phi gả cho tam hoàng tử đúng là phúc phí a!"
Mạc Vũ Vi nhíu mày, trong lòng có chút phiền muộn: "Ngươi nói bọn họ vào rừng Lạc Nhật à?"
Âu Dương Kỳ gật đầu: "Đúng vậy! Không chỉ bọn họ, Trịnh Huyên cùng Thiên Diệp công tử cũng đi."
Mạc Vũ Vi nhìn Âu Dương Kỳ, híp mắt nói: "Nghe nói rừng Lạc Nhật rất nguy hiểm, thực lực của ngươi thấp như vậy, vào đó không sợ à?"
Âu Dương Kỳ áp chế phẫn nộ trong lòng: "Kỳ thực lời đồn đãi có chút thái quá, chỉ cần ở ngoài bìa rừng thì cũng không có quá nguy hiểm, còn có thể gặp được nhiều kỳ ngộ, huống chi nhóm tam hoàng tử đều ở phụ cận, nếu gặp nguy hiểm thì có thể hô cứu mạng, tự nhiên sẽ có người đến giúp, ta còn việc, đi trước."
Nhìn theo bóng dáng Âu Dương Kỳ, Mạc Vũ Vi nhịn không được có chút xúc động.
Lúc xoay người, ánh mắt Âu Dương Kỳ lóe lên một tia ý lạnh nhàn nhạt.
Mạc Vũ Vi cắn môi, ánh mắt nhịn không được chuyển dời về phía rừng Lạc Nhật.
Mạc Quỳnh đi một vòng trong quân doanh, không thấy bóng dáng Mạc Vũ Vi, nhất thời có chút sốt ruột. Mạc Quỳnh hỏi thăm một chút mới biết Mạc Vũ Vi cư nhiên chạy vào rừng. Tuy Mạc Quỳnh lo lắng cho Mạc Vũ Vi nhưng không dám mạo hiểm, chỉ có thể chạy tới cầu cứu mấy vị mấy tướng quân.
Lúc nhóm Mạc Vũ Vi mới tới quân doanh thực sự đã dọa nhóm mặt thẹo kinh hãi một trận, là mẫu thân, muội muội cùng ca ca của tam hoàng tử phi đó a. Thế nhưng không bao lâu sau, nhóm mặt thẹo liền biết đó chỉ là kế mẫu, muội muội cùng ca ca cùng cha khác mẹ mà thôi.
Tam hoàng tử phi lúc còn ở nhà không được sủng, ba người này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nhất là Mạc Vũ Vi kia, cư nhiên hạ xuân dược Lâu Vũ, cũng may người dính đạn là tam hoàng tử phi.
Mặt thẹo biết rõ Lâu Vũ không có hảo cảm với ba người này, vẫn luôn xa cách, không để trong lòng.
Thấy Mạc Quỳnh tìm tới xin hỗ trợ, nhóm mặt thẹo đẩy qua đẩy lại không cho Mạc Quỳnh câu trả lời thuyết phục, Mạc Quỳnh không còn cách nào chỉ đành mặt dày bám theo mặt thẹo trung tướng.
Vận khí của Mạc Vũ Vi không tốt lắm, vừa tiến vào bìa rừng liền gặp trúng một con thanh lang.
Mạc Vũ Vi lập tức gào to cứu mạng, trong lòng mong chờ Lâu Vũ một lần nữa từ trên trời giáng xuống cứu mình.
Thế nhưng rừng Lạc Nhật quá lớn, tiếng thét chói tai của Mạc Vũ Vi quanh quẩn trong rừng làm người ta rợn gai ốc.
Thanh lang bổ nhào về phía Mạc Vũ Vi, Mạc Vũ Vi vội giơ cao cán htay, một đạo bạch quang từ tay Mạc Vũ Vi bắn ra đập vào người thanh lang.
Thanh lang bị bạch quang đẩy lui, trên cánh tay Mạc Vũ Vi là một món tinh khí công kích cấp ba, đạo bạch quang kia tương đương một kích dốc toàn lực của tinh sư cấp ba.
Thanh lang bị chọc giận run run thân mình, bổ nhào về phía Mạc Vũ Vi.
Mạc Vũ Vi bị thanh lang bổ gục xuống đất, tiếng kêu la thảm thiết vang lên, móng vuốt sắc bén của thanh lang xẹt qua mặt Mạc Vũ Vi, chỉ nháy mắt trên mặt nàng ta đã xuất hiện ba vết cào thật sâu, máu tươi ồ ạt trào ra.
Cảm nhận được đau đớn từ trên mặt truyền tới, Mạc Vũ Vi có cảm giác tuyệt vọng, dung mạo của nàng đã bị hủy.
Mạc Vũ Vi cảm thấy trời đất sụp đổ, nhất thời ngay cả chuyện sinh mệnh đang bị uy hiếp cũng quên mất.
Một đạo kiếm quang sắc bén lóe lên, thanh lang đè trên người Mạc Vũ Vi bị chém thành hai nửa.
Tô Vinh giết chết thanh lang mới phát hiện người bị đè dưới thân thanh lang chính là muội muội Mạc Vũ Vi của Mạc Phi.
Mạc Vũ Vi lôi gương ra soi, nhìn thấy vết thương trên mặt mình thì bi thương gào khóc. Nghĩ tới sau này mình phải ôm gương mặt xấu xí sống qua ngày, nhất thời cảm thấy tương lai mờ mịt.
Mạc Vũ Vi có chút oán độc nhìn Tô Vinh: "Vì sao ngươi không xuất hiện sớm một chút, vì cái gì, vì cái gì chứ?"
Tô Vinh sửng sốt, hắn không thể nào ngờ được mình cứu Mạc Vũ Vi xong cư nhiên còn bị trách mắng.
Tô Vinh thản nhiên nhìn Mạc Vũ Vi: "Ta nghĩ tam hoàng tử phi đã sớm nói với ngươi rừng Lạc Nhật rất nguy hiểm, các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại quân doanh đừng ra ngoài đi?"
Mạc Vũ Vi đỏ mặt: "Hắn bảo chúng ta đừng ra ngoài, thế nhưng cả ngày lại theo tam hoàng tử dạo chơi khắp nơi."
Tô Vinh thực thương hại nhìn Mạc Vũ Vi: "Tam hoàng tử phi có thể đi ngang đi dọc trong rừng Lạc Nhật này là vì có tam hoàng tử che chở. Còn ngươi, không ai nguyện ý bảo hộ ngươi, thực lực còn kém như vậy, cư nhiên cũng dám tiến vào."
Mặt Mạc Vũ Vi nóng bừng, nghĩ đến dung mạo của mình, nước mắt liền cuồn cuộn trào ra.
Tô Vinh nhìn Mạc Vũ Vi, lãnh đạm nói: "Nếu ngươi không muốn chết thì mau quay về đi."
Mạc Vũ Vi rống cổ quát: "Ta hiện giờ thành thế này rồi, còn trở về làm gì, ta không muốn sống nữa."
Nhìn gương mặt dữ tợn của Mạc Vũ Vi, Tô Vinh thản nhiên nói: "Vậy ngươi cứ ở lại đây tìm chết đi, mùi máu trên người ngươi nồng như vậy, rất nhanh sẽ có tinh thú chạy tới thôi."
Nghe thấy lời nói đáng sợ như vậy, Mạc Vũ Vi kinh hoảng túm lấy cánh tay Tô Vinh: "Ngươi sao có thể tuyệt tình như vậy, cứu người phải cứu cho trót, tiễn phật phải tiễn tới tây thiên, sao ngươi có thể bỏ ta lại đây?"
"Không phải ngươi nói ngươi muốn chết à? Ngươi nói mình không muốn sống nữa mà?"
Mạc Vũ Vi sửng sốt, có chút khẩn trương nói: "Ta nói lung tung thôi."
"Vinh Vinh, Vinh Vinh à." Một tiếng gọi truyền tới.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, Tô Vinh bất đắc dĩ đáp: "Ta ở đây."
Thiên Diệp hệt như cơn gió nhảy xuống bên cạnh Tô Vinh, hưng phấn nói: "Vinh Vinh, hóa ra ngươi ở đây, hại ta lo lắng muốn chết!"
Ánh mắt Thiên Diệp chuyển qua người Mạc Vũ Vi, nhịn không được rú lên sợ hãi: "A! Cái người quái dị này là ai vậy?"
Mạc Vũ Vi bị câu nói của Thiên Diệp kích động tới toàn thân rụng rời, vết thương trên mặt nàng đã được xử lý sơ qua, bất quá thoạt nhìn vẫn rất đáng sợ.
Tô Vinh liếc nhìn Mạc Vũ Vi một cái, bất đắc dĩ nói: "Nàng là muội muội của tam hoàng tử phi!"
Thiên Diệp thực đồng tình nhìn Mạc Vũ Vi: "Hóa ra là muội muội Mạc Phi. Cư nhiên biến thành như vậy, vốn đã khó gả rồi, giờ thì lại càng khó hơn."
Lời nói của Thiên Diệp hệt như cây kim nhọn đâm vào tim Mạc Vũ Vi, Mạc Vũ Vi siết chặt nắm tay, lúc dung nhan không tổn hao còn không câu dẫn được tam hoàng tử cùng Trịnh Huyên, hiện giờ bị hủy dung, lại càng không có cơ hội.
Một trận tiếng vang sột xoạt truyền tới, Tô Vinh biến sắc, có chút khẩn trương nói: "Tiếng gì vậy?"
Thiên Diệp cười: "Là tiếng bầy sói, Vinh Vinh, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi."
"Bầy sói?" Tô Vinh nhịn không được chấn kinh, theo lý mà nói nơi này là bìa rừng, hẳn không có khả năng xuất hiện bầy sói.
Thiên Diệp vung tay, kim chùy đầy trời rơi xuống, bầy sói đông đúc bị kim chùy đâm thủng bụng mà chết, dị thường khó coi.
Nhìn xác một sói thủng bụng lòi ruột, Mạc Vũ Vi suýt chút nữa đã nôn cơm ra ngoài.
Mạc Vũ Vi thầm nguyền rủa Âu Dương Kỳ, tên cặn bã kia nói bìa rừng không nguy hiểm, làm gì có chuyện không nguy hiểm chứ.
Thiên Diệp cười tươi rói nhanh chóng moi tinh hạch bầy sói: "Chúng ta đi thôi, phỏng chừng mười lăm phút nữa sẽ có thêm một đám chạy tới."
Nghe thấy lời Thiên Diệp, Mạc Vũ Vi nhịn không được rùng mình.
"Đi mau, đi mau." Sắc mặt Mạc Vũ Vi tái nhợt, hối thúc.
"Ừm, phải nhanh một chút, trời đã tối rồi, nếu về muộn thì không kịp ăn cơm tối mất." Thiên Diệp có chút đăm chiêu nói.
Nghe thấy lời Thiên Diệp, Mạc Vũ Vi căm hận không thôi, nàng mới bị hủy dung, Thiên Diệp không an ủi nàng thì thôi đi, lại còn nghĩ tới cơm tối.
...(cont)...
Tác giả :
Diệp Ức Lạc