Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Chương 113: Quá khứ
“Gần nhất ta hay nhớ về những chuyện trước kia." Trịnh Huyên có chút hoài niệm nhìn Mạc Nhất nói.
Mạc Nhất liếc nhìn Trịnh Huyên, thản nhiên hỏi: " Ngươi nghĩ cái gì?"
“Trước đây có một lần ta bị huyết nghĩ cắn, nếu độc lan toàn thân thì không thể cứu được, lúc đó ngươi thật trấn định, nhanh nhẹn lưu loát cắt bỏ phần thịt bị trúng độc trên người ta, thật sự rất suất!" Trịnh Huyên cười nói.
Mạc Nhất nâng mắt, thực tà ác cười nói: “Lúc đó ta đói muốn chết, thấy ngươi trúng độc liền nghĩ, ngươi chết rồi ta có thể thử vị thịt người một chút, nghe nói vị không ngon, nhưng có sao đâu chứ, chỉ cần có cái để ăn là tốt rồi."
Nhìn biểu tình khiếp sợ của Trịnh Huyên, Mạc Nhất cười đắc ý nói tiếp: “Thịt bị trúng độc huyết nghĩ không thể ăn được, phần thịt đó đã không dùng được, nếu không nhanh chóng xử lý để độc lan ra thì những phần thịt khác cũng không ăn được, thức ăn thực khan hiếm, không thể lãng phí a!"
“Lúc đó ta liền giơ tay chém phần thịt độc kia đi, sau đó giúp ngươi nạo sạch, vốn tưởng sẽ đau chết ngươi, nào biết không có, thấy ngươi tỉnh lại ta thực thất vọng, ngươi sống lại đồng nghĩa ta phải tiếp tục nhịn đói, khi ấy ta còn định chém một đao tiễn ngươi lên đường luôn." Nói xong lời cuối cùng, Mạc Nhất thờ dài thật sâu.
Trịnh Huyên trừng to mắt, có chút kinh ngạc nhìn Mạc Nhất.
Mạc Nhất cười sáng lạn xoa xoa ngón tay thản nhiên ngồi xuống ghế: “Ngươi còn nghĩ gì nữa, nói đi! Ta nghe này."
Trịnh Huyên xấu hổ nói: “Có một lần ngươi đói bụng suốt cả ngày, rốt cuộc cũng bắt được một con gà, khi ấy ta cũng đói quá nên ăn hết sạch, ngươi tức quá đẩy ta rớt xuống sông, thế nhưng nhìn thấy ta bị tinh thú trong hồ truy đuổi thì vội vàng kéo ta lên."
Trịnh Huyên thực ôn hòa nói: “Lúc ấy ở trên bờ đột nhiên xuất hiện một con tinh khuyển, ngươi rõ ràng sợ muốn chết nhưng cũng không buông tay ta."
Mạc Nhất thong dong nhìn Trịnh Huyên, có chút thương hại nói: “Khi đó con tinh khuyển kia xuất hiện làm ta rất sợ, ta nghĩ mình nhất định phải kéo ngươi lên bờ, bởi vì con tinh khuyển kia hệ hỏa, thuộc tính của các ngươi giống nhau, sứt hấp dẫn của ngươi khẳng định lớn hơn ta Sức ăn của tinh khuyển không lớn, ăn ngươi rồi đại khái cũng không thèm ăn ta nữa, khi đó ta có thể sống sót, thế nhưng mạng ngươi cũng lớn thật, cư nhiên thoát được."
Trịnh Huyên nhíu mày nhìn Mạc Nhất.
Mạc Nhất cũng nhìn Trịnh Huyên, nhướng mày, có chút châm chọc nói: “Hiện giờ ngươi đã hiểu rồi đi! Suy nghĩ của ta hoàn toàn không giống ngươi, từ nhỏ ta đã hư như vậy rồi, vẫn luôn tính kế ngươi, mà ngươi thì ngay từ nhỏ cũng ngốc như vậy."
Trịnh Huyên mím môi, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Con tinh khuyển kia… hệ thủy."
Mạc Nhất tức giận nói: “Ngươi cảm thụ sai rồi."
Trịnh Huyên siết chặt nắm tay: “Mặc kệ thế nào, ta vẫn thích ngươi."
Nhìn mặt Trịnh Huyên, Mạc Nhất tức giận nói: “Thích ta, thích tới mức đi tìm chết à? Nếu ngươi chết rồi, Trịnh gia các ngươi nhất định sẽ bắt ta chôn cùng, ngươi chết rồi vẫn muốn liên lụy ta, muốn ta không sống yên ổn đúng không?"
“Không phải như vậy, ta không có ý đó!" Trịnh Huyên vội vàng kéo tay Mạc Nhất nói.
Mạc Nhất nhìn Trịnh Huyên nói: “Trịnh Huyên, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ đi!"
“Hai ngày trước chính là sinh nhật ta, đã tròn mười tám rồi." Trịnh Huyên nhỏ giọng nói thầm: “Đã có thể kết hôn."
Mạc Nhất thực vô ngữ nhìn Trịnh Huyên, thực không hiểu sao người này lại kéo qua vấn đề kết hôn: “Đã đến tuổi kết hôn rồi, sau này làm việc ngươi nên suy nghĩ tới hậu quả một chút."
Trịnh Huyên gật đầu, thực ngoan ngoãn: “Về sau ta sẽ cố gắng suy nghĩ chu toàn một chút."
“Ta đi đây." Mạc Nhất ôn hòa nói.
Trịnh Huyên có chút thất vọng: “Nhanh như vậy à, ngươi chỉ vừa tới thôi mà! Không thể bồi ta thêm một chút sao?"
“Ngày mai ta còn phải làm bạn nhảy cho thiếu gia, đêm nay phải nghỉ ngơi sớm một chút." Mạc Nhất thản nhiên nói.
Trịnh Huyên thất thần nhìn Mạc Nhất, cúi đầu nói: “Vậy sao?"
Mạc Nhất nhìn Trịnh Huyên nói: “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi."
Trịnh Huyên nhịn không được kéo tay Mạc Nhất, Mạc Nhất nhắm mắt lại, cường ngạnh gạt tay Trịnh Huyên, rời đi.
Trịnh Huyên thực nuối tiếc nhìn Mạc Nhất theo cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất trong bóng đêm.
Trịnh Huyên ngơ ngác nhìn trần nhà, ánh mắt có chút chua xót.
Trịnh Hồng mở cửa nhìn về phía Trịnh Huyên nằm trên giường, thấy ngoại công tiến vào, Trịnh Huyên có chút sửng sốt.
“Người cũng đã tới rồi, bây giờ ngươi ngủ được rồi đi." Trịnh Hồng có chút rèn sắt không thành thép nói.
Trịnh Huyên có chút kinh ngạc nói: “Gia gia, ngươi biết Nhất Nhất…"
“Nếu không phải ta tắt hệ thống phòng hộ, ngươi nghĩ hắn có thể vào được à?" Trịnh Hồng lạnh lùng nói.
Trịnh Huyên sửng sốt một chút, sau đó trịnh trọng nói: “Cám ơn gia gia."
Trịnh Hồng sửng sốt, có chút trào phúng: “Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ngươi thực tâm cảm tạ ta như vậy."
Mặt Trịnh Huyên đỏ lên.
Trịnh Hồng nắm lấy cổ tay Trịnh Huyên kiểm tra: “Thân thể ngươi đang khôi phục rất nhanh."
Trịnh Huyên sửng sốt, cũng phát hiện tinh nguyên lực vốn khô kiệt đang nhanh chóng khôi phục, còn ẩn ẩn có xu thế tăng lên.
Trịnh Huyên nhíu mày, đại sư dược tế cấp sáu Diêm Vĩ An từng nợ hắn một lần nhân tình, trước đó không lâu hắn đã dùng một số tiền lớn cầu một lọ dược tề khôi phục cho Từ Tử Hàm.
Trịnh Huyên cảm thấy dược tề của Mạc Nhất tựa hồ còn hiệu quả hơn dược tề của Diêm An Vĩ bán cho hắn.
Nghĩ tới Từ Tử Hàm, trong lòng Trịnh Huyên lại dâng lên hận ý nồng đậm, nghĩ tới chính mình cư nhiên nâng niu Từ Tử Hàm trong tay suốt nhiều năm như vậy, Trịnh Huyên cảm thấy thực ghê tởm.
“Quả nhiên bên tam hoàng tử có dược tề hồi phục đỉnh cấp." Trịnh Hồng lẩm bẩm.
Trịnh Huyên có chút kinh ngạc nhìn Trịnh Hồng: “Gia gia, ngươi nói gì vậy? Sao ngươi biết bên tam hoàng tử có dược tề hồi phục đỉnh cấp?"
Trịnh Hồng thản nhiên nhìn Trịnh Huyên: “Tô Vinh nhiều lần trọng thương nhưng vẫn có thể nhanh chóng hồi phục, có thể đoán được."
Trịnh Huyên nhíu mày, không biết nghĩ gì.
Trịnh Hồng bất đắc dĩ thở dài nói: “A Huyên, ngươi nên có tâm nhãn một chút."
Trịnh Huyên có chút mờ mịt nhìn Trịnh Hồng, sau đó trịnh trọng gật đầu.
…
Mạc Phi mơ mơ màng màng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Mạc Nhất đang chuẩn bị bữa sáng ở dưới lầu thì có chút giật mình.
“Nhất Nhất, sao ngươi lại ở đây?" Mạc Phi hỏi.
Mạc Nhất có chút kỳ quái liếc nhìn Mạc Phi, nhíu mày nói: “Ta không ở đây thì ở đâu?"
Mạc Phi sửng sốt, ý thức được mình vừa lỡ miệng: “Ý của ta là sao ngươi lại dậy sớm như vậy."
Mạc Nhất bất đắc dĩ liếc nhìn Mạc Phi: “Thiếu gia, bây giờ không còn sớm, đã chín giờ rồi, cũng may tiết mục của thiếu gia là tiết mục cuối cùng, bằng không sẽ không kịp lên đài mất."
Mạc Phi: “…"
Lúc Mạc Phi cùng Mạc Nhất tới học viện Hoàng Gia thì sửng sốt, ngoài cổng học viện chật ních người, người người đứng sát nhau nhích tới từng chút một, thoạt nhìn di chuyển rất khó khăn.
Rất nhiều phóng viên cùng người xem bị chặn lại ở bên ngoài, đủ loại âm thanh ồn ào náo động đan xen vào cùng một chỗ, nghe có vẻ rất náo nhiệt.
Mạc Phi đứng ở xa xa nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên kia, có chút rầu rĩ: “Nhất Nhất! Hôm nay người có vẻ nhiều a!"
Mạc Nhất gật đầu: “Đúng vậy! Xem tình hình này, nếu không cẩn thận sẽ bị giẫm thành thịt vụn."
Mạc Phi run bắn: “Ta không muốn biến thành thịt vụn đâu!"
Nhan Thần một tay cầm bánh bao một tay cầm sữa đậu nành đứng nhìn cảnh tượng chật như nêm cối ở cổng học viện, ngồm ngoàm ăn.
Đột nhiên Nhan Thần nhìn thấy hai bóng người quen thuộc liền sửng sốt không thôi, lập tức chạy tới.
“Mạc Phi, Mạc Nhất, thật là hai ngươi a! Sao bây giờ các ngươi mới tới? Hai ngươi còn phải lên đài biểu diễn a!" Nhan Thần có chút ngơ ngác hỏi.
Mạc Phi đáng thương nói: “Dậy trễ, ta cũng không phải cố ý, tối qua ngủ hơi muộn."
“Tam hoàng tử thực không biết săn sóc gì cả, biết rõ hôm nay ngươi có trận đấu mà vẫn không chịu tiết chế, Mạc Phi, ngươi phải ngủ riêng đi, nhất định phải ngủ riêng." Nhan Thần phẫn nộ nói.
Mạc Phi xấu hổ: “Kỳ thực không liên quan tới hắn."
“Sao không liên quan, rõ ràng là tại hắn nên ngươi mới dậy trễ, giờ thì không dễ vào trong được đâu." Nhan Thần bên vực nói.
Mạc Phi có chút buồn bực: “Ta không biết sẽ có nhiều người như vậy, sớm biết thì đã tới sớm rồi."
Nhan Thần nhún vai: “Nhiều người là đương nhiên rồi! Ngươi vẫn chưa biết à, từ rạng sáng đã có người chạy tới học viện giành chỗ rồi."
Mạc Phi kinh ngạc trợn mắt: “Rạng sáng không chịu ngủ mà chạy đi giành chỗ à?"
Nhan Thần gật đầu: “Đúng vậy! Vì giành chỗ, ngủ tính là cái gì chứ." Nhan Thần thần thần bí bí nói: “Ngươi vẫn chưa biết đi, hiện giờ chỗ ngồi khó kiếm lắm, có đồng học từ sớm chạy tới giành lấy hai chỗ, nhìn thấy mỹ nữ thì nhường lại một chỗ, nếu mỹ nữ cao hứng thì có thể sẽ tiếp nhận tình cảm của đối phương a."
“Còn có thể như vậy à?" Mạc Phi tròn mắt, thực mở mang tầm mắt a!
Nhan Thần nghiêm trang nhìn Mạc Phi: “Đương nhiên là có thể, năm trước học viện có không ít học viên độc thân nhân cơ hội này tìm được bầu bạn a!"
Mạc Phi: “…"
Nhan Thần đánh giá Mạc Phi: “Mạc Phi, hiện giờ ngươi không đi cổng chính được đâu, nhóm phóng viên có giấy thông hành của đài truyền hình lớn có thể tiến vào nhưng các đài nhỏ thì không, bây giờ ngươi mà qua đó, đám phóng viên kia sẽ hệt như cá mập nhìn thấy con mồi lao qua nuốt sống ngươi đó a!"
Mạc Phi xoa xoa ngón tay, chớp chớp mắt nhìn Nhan Thần, có chút sợ hãi hỏi: “Nhan Nhan, có phải ngươi có ý tưởng không?"
Nhan Thần có chút kinh ngạc nhìn Mạc Phi: “Sao ngươi biết?"
Mạc Phi mỉm cười, lấy lòng nói: “Bởi vì ngươi thoạt nhìn thông minh tuyệt đỉnh, mấy vấn đề nhỏ nhoi này sao làm khó ngươi được."
Nhan Thần cười lộ chiếc răng nanh trắng noãn, thực thưởng thức nhìn Mạc Phi: “Phi Phi thực có nhãn quang a, đi theo ta."
Mạc Phi đi theo Nhan Thần xuyên qua một mảnh cây cối rậm rạp, đi tới trước một bức tường.
Nhan Thần giống như kẻ trộm ngó trước ngó sau, sau đó đẩy bụi cỏ, lộ ra một cái lỗ chó.
Mạc Phi lập tức nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn Nhan Thần: “Nhan Nhan, biện pháp của ngươi là chui lỗ chó à?"
Mạc Nhất liếc nhìn Trịnh Huyên, thản nhiên hỏi: " Ngươi nghĩ cái gì?"
“Trước đây có một lần ta bị huyết nghĩ cắn, nếu độc lan toàn thân thì không thể cứu được, lúc đó ngươi thật trấn định, nhanh nhẹn lưu loát cắt bỏ phần thịt bị trúng độc trên người ta, thật sự rất suất!" Trịnh Huyên cười nói.
Mạc Nhất nâng mắt, thực tà ác cười nói: “Lúc đó ta đói muốn chết, thấy ngươi trúng độc liền nghĩ, ngươi chết rồi ta có thể thử vị thịt người một chút, nghe nói vị không ngon, nhưng có sao đâu chứ, chỉ cần có cái để ăn là tốt rồi."
Nhìn biểu tình khiếp sợ của Trịnh Huyên, Mạc Nhất cười đắc ý nói tiếp: “Thịt bị trúng độc huyết nghĩ không thể ăn được, phần thịt đó đã không dùng được, nếu không nhanh chóng xử lý để độc lan ra thì những phần thịt khác cũng không ăn được, thức ăn thực khan hiếm, không thể lãng phí a!"
“Lúc đó ta liền giơ tay chém phần thịt độc kia đi, sau đó giúp ngươi nạo sạch, vốn tưởng sẽ đau chết ngươi, nào biết không có, thấy ngươi tỉnh lại ta thực thất vọng, ngươi sống lại đồng nghĩa ta phải tiếp tục nhịn đói, khi ấy ta còn định chém một đao tiễn ngươi lên đường luôn." Nói xong lời cuối cùng, Mạc Nhất thờ dài thật sâu.
Trịnh Huyên trừng to mắt, có chút kinh ngạc nhìn Mạc Nhất.
Mạc Nhất cười sáng lạn xoa xoa ngón tay thản nhiên ngồi xuống ghế: “Ngươi còn nghĩ gì nữa, nói đi! Ta nghe này."
Trịnh Huyên xấu hổ nói: “Có một lần ngươi đói bụng suốt cả ngày, rốt cuộc cũng bắt được một con gà, khi ấy ta cũng đói quá nên ăn hết sạch, ngươi tức quá đẩy ta rớt xuống sông, thế nhưng nhìn thấy ta bị tinh thú trong hồ truy đuổi thì vội vàng kéo ta lên."
Trịnh Huyên thực ôn hòa nói: “Lúc ấy ở trên bờ đột nhiên xuất hiện một con tinh khuyển, ngươi rõ ràng sợ muốn chết nhưng cũng không buông tay ta."
Mạc Nhất thong dong nhìn Trịnh Huyên, có chút thương hại nói: “Khi đó con tinh khuyển kia xuất hiện làm ta rất sợ, ta nghĩ mình nhất định phải kéo ngươi lên bờ, bởi vì con tinh khuyển kia hệ hỏa, thuộc tính của các ngươi giống nhau, sứt hấp dẫn của ngươi khẳng định lớn hơn ta Sức ăn của tinh khuyển không lớn, ăn ngươi rồi đại khái cũng không thèm ăn ta nữa, khi đó ta có thể sống sót, thế nhưng mạng ngươi cũng lớn thật, cư nhiên thoát được."
Trịnh Huyên nhíu mày nhìn Mạc Nhất.
Mạc Nhất cũng nhìn Trịnh Huyên, nhướng mày, có chút châm chọc nói: “Hiện giờ ngươi đã hiểu rồi đi! Suy nghĩ của ta hoàn toàn không giống ngươi, từ nhỏ ta đã hư như vậy rồi, vẫn luôn tính kế ngươi, mà ngươi thì ngay từ nhỏ cũng ngốc như vậy."
Trịnh Huyên mím môi, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Con tinh khuyển kia… hệ thủy."
Mạc Nhất tức giận nói: “Ngươi cảm thụ sai rồi."
Trịnh Huyên siết chặt nắm tay: “Mặc kệ thế nào, ta vẫn thích ngươi."
Nhìn mặt Trịnh Huyên, Mạc Nhất tức giận nói: “Thích ta, thích tới mức đi tìm chết à? Nếu ngươi chết rồi, Trịnh gia các ngươi nhất định sẽ bắt ta chôn cùng, ngươi chết rồi vẫn muốn liên lụy ta, muốn ta không sống yên ổn đúng không?"
“Không phải như vậy, ta không có ý đó!" Trịnh Huyên vội vàng kéo tay Mạc Nhất nói.
Mạc Nhất nhìn Trịnh Huyên nói: “Trịnh Huyên, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ đi!"
“Hai ngày trước chính là sinh nhật ta, đã tròn mười tám rồi." Trịnh Huyên nhỏ giọng nói thầm: “Đã có thể kết hôn."
Mạc Nhất thực vô ngữ nhìn Trịnh Huyên, thực không hiểu sao người này lại kéo qua vấn đề kết hôn: “Đã đến tuổi kết hôn rồi, sau này làm việc ngươi nên suy nghĩ tới hậu quả một chút."
Trịnh Huyên gật đầu, thực ngoan ngoãn: “Về sau ta sẽ cố gắng suy nghĩ chu toàn một chút."
“Ta đi đây." Mạc Nhất ôn hòa nói.
Trịnh Huyên có chút thất vọng: “Nhanh như vậy à, ngươi chỉ vừa tới thôi mà! Không thể bồi ta thêm một chút sao?"
“Ngày mai ta còn phải làm bạn nhảy cho thiếu gia, đêm nay phải nghỉ ngơi sớm một chút." Mạc Nhất thản nhiên nói.
Trịnh Huyên thất thần nhìn Mạc Nhất, cúi đầu nói: “Vậy sao?"
Mạc Nhất nhìn Trịnh Huyên nói: “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi."
Trịnh Huyên nhịn không được kéo tay Mạc Nhất, Mạc Nhất nhắm mắt lại, cường ngạnh gạt tay Trịnh Huyên, rời đi.
Trịnh Huyên thực nuối tiếc nhìn Mạc Nhất theo cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất trong bóng đêm.
Trịnh Huyên ngơ ngác nhìn trần nhà, ánh mắt có chút chua xót.
Trịnh Hồng mở cửa nhìn về phía Trịnh Huyên nằm trên giường, thấy ngoại công tiến vào, Trịnh Huyên có chút sửng sốt.
“Người cũng đã tới rồi, bây giờ ngươi ngủ được rồi đi." Trịnh Hồng có chút rèn sắt không thành thép nói.
Trịnh Huyên có chút kinh ngạc nói: “Gia gia, ngươi biết Nhất Nhất…"
“Nếu không phải ta tắt hệ thống phòng hộ, ngươi nghĩ hắn có thể vào được à?" Trịnh Hồng lạnh lùng nói.
Trịnh Huyên sửng sốt một chút, sau đó trịnh trọng nói: “Cám ơn gia gia."
Trịnh Hồng sửng sốt, có chút trào phúng: “Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ngươi thực tâm cảm tạ ta như vậy."
Mặt Trịnh Huyên đỏ lên.
Trịnh Hồng nắm lấy cổ tay Trịnh Huyên kiểm tra: “Thân thể ngươi đang khôi phục rất nhanh."
Trịnh Huyên sửng sốt, cũng phát hiện tinh nguyên lực vốn khô kiệt đang nhanh chóng khôi phục, còn ẩn ẩn có xu thế tăng lên.
Trịnh Huyên nhíu mày, đại sư dược tế cấp sáu Diêm Vĩ An từng nợ hắn một lần nhân tình, trước đó không lâu hắn đã dùng một số tiền lớn cầu một lọ dược tề khôi phục cho Từ Tử Hàm.
Trịnh Huyên cảm thấy dược tề của Mạc Nhất tựa hồ còn hiệu quả hơn dược tề của Diêm An Vĩ bán cho hắn.
Nghĩ tới Từ Tử Hàm, trong lòng Trịnh Huyên lại dâng lên hận ý nồng đậm, nghĩ tới chính mình cư nhiên nâng niu Từ Tử Hàm trong tay suốt nhiều năm như vậy, Trịnh Huyên cảm thấy thực ghê tởm.
“Quả nhiên bên tam hoàng tử có dược tề hồi phục đỉnh cấp." Trịnh Hồng lẩm bẩm.
Trịnh Huyên có chút kinh ngạc nhìn Trịnh Hồng: “Gia gia, ngươi nói gì vậy? Sao ngươi biết bên tam hoàng tử có dược tề hồi phục đỉnh cấp?"
Trịnh Hồng thản nhiên nhìn Trịnh Huyên: “Tô Vinh nhiều lần trọng thương nhưng vẫn có thể nhanh chóng hồi phục, có thể đoán được."
Trịnh Huyên nhíu mày, không biết nghĩ gì.
Trịnh Hồng bất đắc dĩ thở dài nói: “A Huyên, ngươi nên có tâm nhãn một chút."
Trịnh Huyên có chút mờ mịt nhìn Trịnh Hồng, sau đó trịnh trọng gật đầu.
…
Mạc Phi mơ mơ màng màng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Mạc Nhất đang chuẩn bị bữa sáng ở dưới lầu thì có chút giật mình.
“Nhất Nhất, sao ngươi lại ở đây?" Mạc Phi hỏi.
Mạc Nhất có chút kỳ quái liếc nhìn Mạc Phi, nhíu mày nói: “Ta không ở đây thì ở đâu?"
Mạc Phi sửng sốt, ý thức được mình vừa lỡ miệng: “Ý của ta là sao ngươi lại dậy sớm như vậy."
Mạc Nhất bất đắc dĩ liếc nhìn Mạc Phi: “Thiếu gia, bây giờ không còn sớm, đã chín giờ rồi, cũng may tiết mục của thiếu gia là tiết mục cuối cùng, bằng không sẽ không kịp lên đài mất."
Mạc Phi: “…"
Lúc Mạc Phi cùng Mạc Nhất tới học viện Hoàng Gia thì sửng sốt, ngoài cổng học viện chật ních người, người người đứng sát nhau nhích tới từng chút một, thoạt nhìn di chuyển rất khó khăn.
Rất nhiều phóng viên cùng người xem bị chặn lại ở bên ngoài, đủ loại âm thanh ồn ào náo động đan xen vào cùng một chỗ, nghe có vẻ rất náo nhiệt.
Mạc Phi đứng ở xa xa nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên kia, có chút rầu rĩ: “Nhất Nhất! Hôm nay người có vẻ nhiều a!"
Mạc Nhất gật đầu: “Đúng vậy! Xem tình hình này, nếu không cẩn thận sẽ bị giẫm thành thịt vụn."
Mạc Phi run bắn: “Ta không muốn biến thành thịt vụn đâu!"
Nhan Thần một tay cầm bánh bao một tay cầm sữa đậu nành đứng nhìn cảnh tượng chật như nêm cối ở cổng học viện, ngồm ngoàm ăn.
Đột nhiên Nhan Thần nhìn thấy hai bóng người quen thuộc liền sửng sốt không thôi, lập tức chạy tới.
“Mạc Phi, Mạc Nhất, thật là hai ngươi a! Sao bây giờ các ngươi mới tới? Hai ngươi còn phải lên đài biểu diễn a!" Nhan Thần có chút ngơ ngác hỏi.
Mạc Phi đáng thương nói: “Dậy trễ, ta cũng không phải cố ý, tối qua ngủ hơi muộn."
“Tam hoàng tử thực không biết săn sóc gì cả, biết rõ hôm nay ngươi có trận đấu mà vẫn không chịu tiết chế, Mạc Phi, ngươi phải ngủ riêng đi, nhất định phải ngủ riêng." Nhan Thần phẫn nộ nói.
Mạc Phi xấu hổ: “Kỳ thực không liên quan tới hắn."
“Sao không liên quan, rõ ràng là tại hắn nên ngươi mới dậy trễ, giờ thì không dễ vào trong được đâu." Nhan Thần bên vực nói.
Mạc Phi có chút buồn bực: “Ta không biết sẽ có nhiều người như vậy, sớm biết thì đã tới sớm rồi."
Nhan Thần nhún vai: “Nhiều người là đương nhiên rồi! Ngươi vẫn chưa biết à, từ rạng sáng đã có người chạy tới học viện giành chỗ rồi."
Mạc Phi kinh ngạc trợn mắt: “Rạng sáng không chịu ngủ mà chạy đi giành chỗ à?"
Nhan Thần gật đầu: “Đúng vậy! Vì giành chỗ, ngủ tính là cái gì chứ." Nhan Thần thần thần bí bí nói: “Ngươi vẫn chưa biết đi, hiện giờ chỗ ngồi khó kiếm lắm, có đồng học từ sớm chạy tới giành lấy hai chỗ, nhìn thấy mỹ nữ thì nhường lại một chỗ, nếu mỹ nữ cao hứng thì có thể sẽ tiếp nhận tình cảm của đối phương a."
“Còn có thể như vậy à?" Mạc Phi tròn mắt, thực mở mang tầm mắt a!
Nhan Thần nghiêm trang nhìn Mạc Phi: “Đương nhiên là có thể, năm trước học viện có không ít học viên độc thân nhân cơ hội này tìm được bầu bạn a!"
Mạc Phi: “…"
Nhan Thần đánh giá Mạc Phi: “Mạc Phi, hiện giờ ngươi không đi cổng chính được đâu, nhóm phóng viên có giấy thông hành của đài truyền hình lớn có thể tiến vào nhưng các đài nhỏ thì không, bây giờ ngươi mà qua đó, đám phóng viên kia sẽ hệt như cá mập nhìn thấy con mồi lao qua nuốt sống ngươi đó a!"
Mạc Phi xoa xoa ngón tay, chớp chớp mắt nhìn Nhan Thần, có chút sợ hãi hỏi: “Nhan Nhan, có phải ngươi có ý tưởng không?"
Nhan Thần có chút kinh ngạc nhìn Mạc Phi: “Sao ngươi biết?"
Mạc Phi mỉm cười, lấy lòng nói: “Bởi vì ngươi thoạt nhìn thông minh tuyệt đỉnh, mấy vấn đề nhỏ nhoi này sao làm khó ngươi được."
Nhan Thần cười lộ chiếc răng nanh trắng noãn, thực thưởng thức nhìn Mạc Phi: “Phi Phi thực có nhãn quang a, đi theo ta."
Mạc Phi đi theo Nhan Thần xuyên qua một mảnh cây cối rậm rạp, đi tới trước một bức tường.
Nhan Thần giống như kẻ trộm ngó trước ngó sau, sau đó đẩy bụi cỏ, lộ ra một cái lỗ chó.
Mạc Phi lập tức nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn Nhan Thần: “Nhan Nhan, biện pháp của ngươi là chui lỗ chó à?"
Tác giả :
Diệp Ức Lạc