Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Chương 84: Tần vương thế tử không dễ chọc (3)

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 84: Tần vương thế tử không dễ chọc (3)

Loại nhục nhã này nếu đổi lại là nữ tử khuê các bình thường chỉ sợ là đã lập tức lấy dây thừng treo cổ rồi. Ngay cả có thể chịu đựng được, thì cũng sẽ không chịu uống nước! Thế nhưng trên đời này lại có thiên kim quyền quý như Âu Dương Noãn lại chịu uống, các nàng vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng được.

“Tỷ tỷ, sao tỷ có thể…"

Âu Dương Noãn thấy đám nha hoàn kia bỏ chạy trối chết mới lộ ra tia cười lạnh, xoay người nhìn Âu Dương Tước vẫn còn ngơ ngác nói: “Tước nhi, hãy tàn nhẫn khi có thể tàn nhẫn, hãy nhịn khi có thể nhịn được. Người tài giỏi như thế mới thực sự là nhân vật lợi hại. Tỷ tỷ luôn che chở yêu thương đệ, sẽ không để đệ chịu chút uỷ khuất nào. Nhưng bây giờ đệ cũng nên biết, trên đời không phải ai cũng sẽ che chở cho đệ! Đệ không phải là muốn kiến công lập nghiệp sao? Chút uỷ khuất này nếu chịu không được thì về sau đừng nói với ta bốn chữ này nữa!"

Âu Dương Tước nhìn tỷ tỷ mình, như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Hắn im lặng một lát rồi đột nhiên như hiểu ra điều gì, liền liều mạng uống nước, uống đến khi bụng căng vẫn còn cố uống. Lát sau hắn ngẩng đầu lên, lấy tay áo quẹt ngang miệng, trịnh trọng nói: “Tỷ, ta tuyệt đối sẽ không làm tỷ thất vọng!"

Âu Dương Noãn gật gật đầu, trong lòng có chút bi thương không dễ phát hiện. Nàng tràn ngập chí khí, Tiếu Thiên Diệp thì tính là gì, bất quá chỉ là một con chó điên mà thôi. Cứ chờ mà coi đi!



Nghe xong nha hoàn bẩm báo, Chu tiên sinh thập phần hoảng sợ, ngập ngừng nói: “Trong thiên hạ này có loại nữ tử như vậy sao?"

Tiếu Thiên Diệp thở dài: “Âu Dương Noãn danh chấn kinh đô, quả nhiên không phải là hạng nữ nhi tầm thường. Chu tiên sinh, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể làm được như vậy không?"

Chu tiên sinh đỏ mặt tía tai lắc đầu nói: “Không thể, tuyệt đối không thể! Thuộc hạ thà khát chết cũng không uống!"

Tiếu Thiên Diệp cười ha ha nói: “Nếu đổi lại là ta. Trong tình huống đó ta cũng sẽ uống!" Tần vương Thế tử đúng là một mỹ nam hiếm thấy, nhất là giờ phút này trên mặt hắn lộ ra tươi cười, thần thái sáng rạng. Nhưng nói đến đây, vẻ mặt hắn đột nhiên nghiêm túc, im lặng như thần.

Tất cả mọi người không dám nói thêm nữa, binh lính phụ trách giám sát chạy lại nói: “Thế tử, bọn họ uống xong nước lại tiếp tục đi về phía trước rồi!"

Chu tiên sinh nhíu mày: “Thời gian đã qua một phần ba, bọn họ lại không hề nóng vội chạy trối chết sao?" Vị đại tiểu thư Âu Dương gia này, tuổi không lớn lại có được sự chịu đựng cùng dũng khí như vậy. Lúc này rốt cuộc là nàng đang có chủ ý gì đây?

Đúng lúc này từ phía sau, đầu lĩnh bọn binh lính lại nhận được bồ câu đưa tia. Lúc đi lên mặt xám như màu đất, ấp úng không dám nói. Tiếu Thiên Diệp nhíu mày nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì?"

“Thế tử, không thấy bọn họ đâu nữa!"

Cái gì? Tiếu Thiên Diệp nhảy dựng lên, giận dữ nói: “Các ngươi nhiều người như vậy, đều mù hết cả sao?"

“Thuộc hạ có tội!...Là vì vị tiểu thư kia đột nhiên lớn tiếng cười nhạo Thế tử ngài là hạng người bội tín. Nói không truy kích mà cư nhiên còn phái người mai phục. Nàng ta còn cười nhạo ám vệ đều là những kẻ vô năng, ngay cả hai đứa trẻ cũng làm cho lo lắng không tìm được. Thuộc hạ nhất thời tức giận, những tưởng một lúc sau cũng có thể đuổi kịp bọn họ, liền bỏ hết đại đa số binh lính đang theo dõi. Chỉ để lại một người đứng nhìn từ xa. Sau cùng, lại...lại không thấy người đâu nữa!" Mặt binh lính kia cắt không còn giọt máu, liên tục dập đầu. Trên tờ giấy viết người không thấy nữa, điều này sao có thể?

Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn Tần vương Thế tử.

“Kéo xuống!" Tiếu Thiên Diệp cười lạnh nói, lập tức có người bước lên kéo tên binh lính kia xuống. Hắn lại nói: “Được! Tốt lắm! Ngay cả khi nàng có trốn dưới ba tấc đất, ta cũng nhất định sẽ đào được. Nếu như có thể sống sót được đến ngày mai, ta thề sẽ cùng họ với nàng! Người đâu!"

Chu tiên sinh nhìn Tiếu Thiên Diệp nhanh chóng đem năm trăm binh lính chia làm mười đội, mỗi đội đi một hướng. Toàn bộ khu vực săn bắn này, mỗi một tấc đất đều được đào xới, tuyệt đối không lộ ra kẽ hở.

“Thế tử, không giữ lại người nào bên cạnh sao?" Chu tiên sinh lo lắng hỏi.

Tiếu Thiên Diệp lạnh mặt nói: “Không cần! Tất cả các ngươi đều phải đi tìm. Cho dù có đào tung hết khu này cũng phải tìm ra Âu Dương Noãn. Ai tìm được ta sẽ trọng thưởng ngàn lượng, nếu không tìm thấy ta lập tức chém đầu!"

Trong lòng Chu tiên sinh run lên, biết rõ Thế tử gia là người tâm ngoan thủ lạt, nói được sẽ làm được liền cúi đầu không nói, nhanh chóng thúc ngựa chạy đi. Bọn nha quyền cũng theo đó rời đi, sợ Thế tử nổi trận lôi đình lại trút lên người mình.

Thời gian một nén nhang trôi qua rồi hai nén nhang….Thời gian ước định đã qua thật lâu, nhưng vẫn không có tin tức nào truyền đến. Không tìm thấy bọn họ, mãi vẫn không tìm thấy. Tiếu Thiên Diệp càng nghĩ càng thấy có gì đó không thích hợp, lại cảm thấy mình đã bỏ qua điểm mấu chốt nào đó…Hắn một bên suy nghĩ, một bên giục ngựa tùy ý đi. Đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt hụt hơi, đi đến tòa nhà thường ngày vẫn nghỉ chân mới dừng lại.

Tòa nhà này so với cung điện trong thành của hắn thực sự là rất nhỏ. Chỉ khi nào đi săn hắn mới đến đây nghỉ ngơi, bên trong chỉ có ba gian phòng để ở, kiến trúc cũng rất đơn giản. Hắn vừa mới bước vào liền nghe một trận tiếng cười. Nghĩ rằng chỉ để lại đây hai tên thị vệ trông coi thì liền nhíu mày.

Hắn nghe một trong hai tên thị vệ cười nói: “Thế tử quả nhiên chu đáo, thế nhưng lại phái cô nương qua đây quét dọn phòng ở!"

Chỉ nghe một âm thanh ôn nhu khác cười nói: “Đúng vậy! Thế tử nói săn bắn quá mệt mỏi nên phái nô tỳ qua đây trước để chuẩn bị tốt mọi thứ! Thế tử đúng là có tài bắn cung tuyệt đỉnh, hôm nay thu hoạch rất khá a!"

Giọng nói này, rõ ràng là của nha đầu chết tiệt kia…Âu Dương Noãn? Điều này sao có thể, một đám người bên ngoài đang điên cuồng tìm kiếm, vậy mà nàng lại trốn ở trong này sao? Làm sao có thể?

“Cô nương xinh đẹp như vậy, sao trước kia ta chưa từng thấy qua?"

“Nô tỳ mới vào vương phủ không lâu. Đây lại là lần đầu tiên theo Thế tử gia đi săn bắn nên hai vị chưa từng gặp qua là điều đương nhiên. Hai vị đi theo Thế tử gia đã bao lâu rồi?" Âm thanh hết sức ôn nhu, điềm tĩnh. Nhưng khi rơi vào tai Tiếu Thiên Diệp lại làm một cỗ tức giận nảy lên.

“Ai, cũng được hơn một năm rồi! Ta thấy cô nương ngươi tuổi vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới nói với ngươi. Đừng nhìn Thế tử khôi ngô nhã nhặn vậy, nhưng thực ra lại là nhân vật rất lợi hại. Ngươi vẫn nên cách xa ngài ấy một chút!"

“Thật vậy sao? Nô tỳ thấy Thế tử rất có khí phách!"

Một thị vệ khác thở dài: “Cô nương tuổi còn nhỏ làm sao có thể nhìn người được! Thế tử gia chúng ta giết người không chớp mắt a!"

Nử tử kia lại cười khanh khách nói: “Thật đáng sợ nha! Hai vị đại ca đừng hù dọa nô tỳ!"

Nghe tiếng cười trong trẻo của nàng, Tiếu Thiên Diệp rốt cuộc không nhịn nổi nữa liền nhanh chóng bước vào, lớn tiếng nói: “Hóa ra là ngươi trốn ở trong này!"

Hai tên thị vệ kia liền lập tức sợ ngây người, không biết sao Thế tử gia lại đột nhiên đến đây. Tiếu Thiên Diệp không thèm nhìn hai tên ngu xuẩn này, lớn tiếng quát: “Mau cút ra ngoài!"

Hai người kỳ quái nhìn nhau, nhưng cũng không dám trì hoãn, lảo đảo chạy ra ngoài.

Âu Dương Noãn mỉm cười nhìn Tiếu Thiên Diệp, nụ cười tươi như ánh mặt trời làm người đối diện cảm thấy vô cùng chói mắt. Đã vậy nàng lại cười càng sáng lạn hơn: “Thế tử! Ngươi tới chậm mất rồi. Hiện tại….thời gian quy ước đã sớm trôi qua!"

Tiếu Thiên Diệp im lặng nhìn nàng, Âu Dương Noãn lại cười nói: “Thế tử nhìn như vậy! Không lẽ trên mặt tiểu nữ có nở hoa sao?"

Tiếu Thiên Diệp rốt cuộc cũng nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi làm sao chạy được đến đây?"

Âu Dương Noãn vỗ vỗ bàn tay, Âu Dương Tước từ sau cửa liền tiến vào. Trên mặt lộ ra tươi cười bướng bỉnh nói: “Thế tử muốn biết? Ta đây liền mở lòng từ bi nói cho ngài biết, sau khi tỷ tỷ kích động làm người của ngươi bỏ đi liền cùng ta nhảy vào dòng suối nhỏ!"

Tiếu Thiên Diệp nhíu mày: “Đường lớn không đi vì sao lại nhảy vào nước?"

Âu Dương Noãn cười cười hỏi lại: “Khi Thế tử đi săn, có mang theo chó săn hay không?"

Mỗi một nơi có con người đi qua đều khó tránh khỏi lưu lại hơi thở. Mùi này mặc dù con người không ngửi được nhưng không thể nào tránh được mũi của chó săn đã được huấn luyện. Chỉ có đi ở trong nước mới có thể tránh được sự truy lùng của chó săn. Khi đi trong nước, dù có lưu lại mùi cũng đều bị dòng nước cuốn trôi đi rồi.

Tiếu Thiên Diệp nói: “Chuyện này ngươi cũng nghĩ tới sao?"

Âu Dương Noãn khiêm tốn nói: “Đúng vậy! Cũng phải đa tạ Thế tử mang đến không ít phương tiện, miễn cho tỷ đệ chúng ta phải đi bộ vất vả! Oh, đúng rồi, thị vệ của ngài cũng rất hiểu lễ nghĩa, còn giúp ta hong khô váy nữa!"

Cũng may hôm nay nàng ăn vận đơn giản mộc mạc, còn cố ý tháo chuỗi vòng ngọc kia xuống, nếu không thật sự khó có thể lừa gạt được người khác.

Tiếu Thiên Diệp là người thông minh, lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt. Chính hắn đưa đến nào trâu cùng ngựa, chỉ sợ là đã trở thành tọa kỵ của bọn họ. Chó săn đi đến dòng suối thì mùi đột nhiên bị gián đoạn, binh lính tự nhiên sẽ nghĩ là bọn họ đã bơi qua sông liền qua bờ bên kia tiếp tục tìm kiếm. Không ngờ bọn họ lại cưỡi trâu ngựa trốn vào chỗ nghỉ ngơi của hắn. Cứ như vậy bọn họ tự nhiên sẽ không tìm được. Hắn không tự chủ được mà cười lạnh một tiếng nói: “Các người trốn ở đây, không sợ ta đột ngột trở về sao?"

Âu Dương Noãn khẽ lắc đầu nói: “Thế tử gia rất chán ghét bọ thuộc hạ tự ý hành động, tự nhiên sẽ càng ghét hận việc chúng ta đột nhiên mất tích. Nếu không tìm được ngươi sẽ không cam tâm quay về nghỉ ngơi. Thế nhân nói nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Thế tử không phải ngay cả câu này cũng chưa từng nghe qua đó chứ?"

Từng câu từng chữ nàng thế nhưng lại như nhìn thấu Tiếu Thiên Diệp.

“Trên đời này không có ai dám trêu đùa ta!" Tiếu Thiên Diệp đột nhiên tiến lên hung hăng bắt lấy cánh tay Âu Dương Noãn, hai mắt đỏ đậm như máu, “Đừng bày ra bộ dạng như biết hết thảy như vậy…Ta xem ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào?"

Âu Dương Noãn lui xuống từng bước, Âu Dương Tước một bên không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên phát cuồng như vậy. Hắn nhảy dựng lên nhanh chóng chắn trước người Âu Dương Noãn.

Một tiếng hừ nhẹ, lực kiềm chế tay Âu Dương Noãn đột nhiên buông lỏng. Nháy mắt nàng đã thấy Tiếu Thiên Diệp lấy tay ôm lấy ngực, bộ dáng vô cùng thống khổ. Hắn oán hận nhìn Âu Dương Noãn, gương mặt trắng bệch rồi thân mình đột nhiên run lên, khụ khụ ho khan, máu theo đó tràn ra bên môi, nhìn rất ghê người.

Âu Dương Tước quá sợ hãi, lôi kéo Âu Dương Noãn chạy ra bên ngoài. Khi sắp chạy đến cửa, hai người chợt nghe thấy tiếng rên rỉ phía sau.

Âu Dương Noãn theo bản năng quay đầu lại nhìn, liền thấy tay Tiếu Thiên Diệp đang run run cho vào ngực. Giống như là phải chịu đau đớn thật lớn, tựa hồ như phải lấy hết khí lực mới từ trong lòng lấy ra một bình sứ. Lại nhất thời sẩy tay, bình sứ rơi xuống lăn ra xa. Ánh mắt hắn lộ ra tuyệt vọng, thân mình cuộn lại như trẻ sơ sinh. Từ trong cổ họng hắn phát ra tiếng rên rỉ, sắc mặt trắng bệch trong suốt, giống như là ngay tức khắc sẽ ngừng thở.

Âu Dương Tước thấy Âu Dương Noãn dừng lại liền nhíu mày nhìn Tiếu Thiên Diệp, nghĩ rằng nàng đang chần chờ nên nhanh chóng nói: “Tỷ tỷ, hắn là kẻ điên. Không cần quản hắn!"

Tiếu Thiên Diệp tuyệt vọng nhìn tỷ đệ Âu Dương Noãn. Vừa rồi hắn vẫn còn nắm chắc phần thắng, đem tính mạng đối phương nắm chặt trong lòng bàn tay. Hiện tại hắn lại đang đứng giữa ranh giới sinh tử, thế cục bỗng chốc bị đảo ngược lại. Đúng là đáng giận mà!

Âu Dương Noãn không hề có chút mềm lòng. Trên thực tế, trừ bỏ Lão thái quân cùng Âu Dương Tước, nàng đối với bất luận kẻ nào cũng không quan tâm. Chỉ là nàng do dự vì nàng đang cân nhắc, nên hay không nên cứu người này.

Nếu để mặc hắn chết ở chỗ này, tỷ đệ nàng sẽ thoát được can hệ sao? Oan gia nên giải không nên kết. Hơn nữa hắn là Tần vương Thế tử quyền thế ngập trời, nên tuyệt đối không thể để hắn chết. Âu Dương Noãn quyết định, liền bước nhanh qua nhặt bình sứ kia lên. Tiếu Thiên Diệp đã không còn khí lực để động ngón tay, Âu Dương Noãn đoán trong bình này chính là thuốc để cứu mạng hắn. Nàng cầm lấy bình, đến bên cạnh hắn rồi đem viên thuốc nhét vào miệng Tiếu Thiên Diệp.

“Tỷ tỷ, hắn làm sao vậy?"

“Có thể là tâm bệnh!" Âu Dương Noãn thấp giọng trả lời.

Tiếu Thiên Diệp hít sâu một hơi, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, cả người dựa vào Âu Dương Noãn, khẽ nhắm mắt hơi hơi thở dốc. Khi đã ổn định, hắn mới nhìn nàng. Ánh mắt kỳ quái chưa bao giờ có.

Âu Dương Noãn không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Môi Tiếu Thiên Diệp đã khô nứt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào. Âu Dương Noãn thở dài, nhìn Âu Dương Tước nói: “Đệ qua bên kia mang một chút nước lại đây!"

Âu Dương Tước vẫn bất động đứng đó, Âu Dương Noãn lẳng lặng nhìn hắn. Lát sau hắn mới nhíu mày nói: “Được rồi, được rồi! Ta nghe lời tỷ!" Sau đó chạy nhanh đi lấy một chén nước.

Âu Dương Noãn dùng khăn tay chấm vào nước rồi nhẹ nhàng thấm vào môi Tiếu Thiên Diệp. Động tác cực kỳ mềm nhẹ: “Thế tử, ta và ngài xưa nay không thù không oán. Hôm nay vô tình đắc tội, ngài lại bức tử chúng ta. Nay ta lại cứu ngài một mạng, cũng mong ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho xá đệ!" Khi nàng nói, ánh mắt vô cùng kiên trì.

Ánh mắt Tiếu Thiên Diệp lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt vô tình, hắn lạnh lùng nói: “Lập tức cút cho ta!"

Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Thế tử, thật có lỗi. Bên ngoài nhiều người như vậy, chúng ta sẽ rất khó để ra ngoài. Chỉ sợ phiền ngài đi cùng chúng ta một chuyến!"
Tác giả : Tần Giản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại