Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Chương 83: Tần vương thế tử không dễ chọc (2)
“Hôm nay là ngày giỗ của Thái tổ Hiếu Trinh Hiển hoàng hậu. Thế tử đã săn bắn ở đây không nói, ngài lại thực sự còn muốn giết người nữa sao?"
Mặt mày Tiếu Thiên Diệp thoáng ngưng trọng, nghiêng đầu hỏi: “Nha đầu kia đang nói ai vậy?"
Một mưu sĩ vẫn lẳng lặng đứng phía sau liền giục ngựa đi lên cung kính nói: “Thế tử, là Thái tổ Hiếu Trinh Hiển hoàng hậu!"
Tiếu Thiên Diệp có chút ngoài ý muốn, bởi vì đối với loại tế kỳ tổ tiên này vô cùng phức tạp. Tất cả đều do quan lễ tư Tông nhân phủ thông tri. Thái tổ Hiếu Trinh Hiển hoàng hậu cũng không phải là vị hoàng hậu đầu tiên, cho nên sau khi truy phong ngày giỗ của bà cũng không tính là đại sự. Bởi vậy cũng không kỳ quái khi Tiếu Thiên Diệp không biết.
“Là ngày hôm nay sao?" Trong lòng Tiếu Thiên Diệp thoáng động.
Còn chưa chờ Chu tiên sinh trả lời, Âu Dương Noãn đã cao giọng nói: “Trong phật đường Trữ quốc am có thờ phụng liệt tổ liệt tông hoàng thất Đại Lịch, hai mươi vị hoàng hậu cùng các vị chủ tử, Âu Dương Noãn đều nhớ kỹ. Xin hỏi Thế tử điện hạ, ngài muốn tại đây trong ngày hôm nay sát sinh sao? Ngài thân phận tôn quý, bất cứ khi nào muốn xử lý tỷ đệ chúng ta, Âu Dương Noãn không dám có ý kiến. Nhưng nếu tương lai để người khác có lý do truy cứu, vu cho ngài tội danh cố ý miệt thị Hiếu Trinh Hiển Hoàng hậu, miệt thị Thái tổ gia thì ngài phải làm sao đây?"
Chu tiên sinh là mưu sĩ xuất sắc bên người Tần vương, vẫn luôn theo sát bên cạnh Thế tử. Lúc này hắn nghe Âu Dương Noãn nói thì lập tức nhíu mày: “Thế tử, hai người này không thể giết!"
“Tại sao?"
“Thế tử, không nói đến ngày giỗ của Thái tổ hoàng hậu. Vừa rồi nàng ta có nhắc đến Trữ quốc am, theo như thuộc hạ được biết, hôm nay là ngày đại công chúa điện hạ giá lâm Trữ quốc am. Theo đó cũng có không ít nữ quyến quý tộc, vị Âu Dương tiểu thư này chỉ sợ là…"
Trên mặt Tiếu Thiên Diệp lộ ra một nụ cười, nói: “Chuyện đó liên quan gì đến ta?"
Chu tiên sinh nghẹn họng, hắn biết xưa nay vị Thế tử gia này vẫn luôn liều lĩnh cùng không coi ai ra gì, nên liền khuyên nhủ: “Vương gia chính trực dùng người hết sức, bọn họ dù sao cũng là gia quyến Lại Bộ Thị Lang, lại có liên quan đến Trấn quốc Hầu phủ. Nếu ngài nhất thời tức giận mà giết chết bọn họ, bị đại công chúa bắt được nhược điểm thì thật không hay. Theo thuộc hạ thì chúng ta cứ thuận nước giong thuyền tạm thả bọn họ đi, trở về cũng có thể nói lời công đạo với Vương gia!"
Nụ cười trên mặt Tiếu Thiên Diệp lại càng thêm thân thiết, Chu tiên sinh cơ hồ nghĩ rằng sự khuyên bảo của mình đã có hiệu quả thì lại nghe vị chủ tử này nói: “Nhắc nhở ta sao? Biện pháp đúng là hiếm có a! Giết thì đúng là quá dễ dàng rồi!"
Chu tiên sinh trong lòng âm thầm kêu khổ, nghĩ vị Âu Dương đại tiểu thư này rất thông minh nhưng ngược lại đã khơi dậy tính chinh phục của Thế tử gia. Lúc này đúng là xông vào đại họa mà.
Bọn họ nói chuyện âm thanh không lớn. Thế nhưng trong không gian trừ bỏ âm thanh gió rít bên ngoài, mấy trăm ngàn binh lính không một tiếng ho khan này thì rất yên tĩnh. Từng câu từng chữ Tiếu Thiên Diệp nói ra đều lọt vào tai Âu Dương Noãn, hết sức rõ ràng.
Âu Dương Noãn nắm chặt tay, nói: “Thế tử muốn như thế nào?"
Tiếu Thiên Diệp thở dài nói: “Đoán không ra…Các ngươi vĩnh viễn sẽ đoán không ra!" Thanh âm trầm thấp lạnh lùng này lại mang theo một loại khiếp nhược nói không nên lời.
Âu Dương Noãn nhìn thẳng vào mắt hắn, trước đây nàng đã nghe nói Tiếu Thiên Diệp bạo ngược vô tình. Nhưng nàng vẫn luôn nghĩ đồn đãi chẳng qua là tự dọa mình dọa người mà thôi, bây giờ nàng lại hết sức tin tưởng. Bởi những lời đồn kia hết thảy đều là sự thật, giờ phút này nàng cảm thấy đôi mắt đẹp động lòng người kia hoàn toàn không giống đôi mắt của con người, không hề có một tia tình cảm ấm áp nào.
Quả nhiên là ánh mắt của độc xà, dã thú cùng yêu ma hợp thành.
Tiếu Thiên Diệp lại cười rạng rỡ nói: “Ta luôn thích người thông minh. Ngươi là người như vậy. Ta không thể không thừa nhận lời nói của ngươi đúng là có sức tác động!"
Âu Dương Noãn lạnh lùng nói: “Đa tạ Thế tử khen ngợi!"
Tiếu Thiên Diệp lại nói: “Chỉ tiếc là ngươi đã làm ra những chuyện ngu ngốc!"
Âu Dương Noãn nhíu mày nhìn hắn, nửa điểm kinh hoảng cũng không có. Thậm chí trong lòng xuất hiện sự chán ghét thật mạnh cũng đều được che dấu rất tốt. Tiếu Thiên Diệp lại giương giọng: “Người cùng ta đối nghịch, không phải kẻ điên mà là kẻ ngu ngốc. Bởi vì ta rất ghét những người tự cho mình là thông minh!"
Ánh mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn một nữ nhân như vậy. Không, nàng còn chưa được xem là một nữ nhân mà chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.
Trên mặt Âu Dương Noãn thế nhưng hoàn toàn không đổi sắc, trong mắt cũng không hề có sự sợ hãi. Có chăng chỉ là sự lãnh trào cùng kiên định. Nàng lớn tiếng nói: “Nếu Thế tử chán ghét người thông minh, xin mời đối phó với ta. Bỏ qua cho xá đệ! Âu Dương Noãn vô cùng cảm kích!"
Tiếu Thiên Diệp bất ngờ cười lớn: “Đúng là rất khá! Ngươi có thể vì đệ đệ mà không màng sống chết. Tiểu tử kia! Ngươi đúng là người có phúc!"
Âu Dương Tước nắm chặt hai tay, môi cơ hồ bị cắn đến bật máu. Lúc này hắn mới hiểu được, tỷ tỷ vì mình mà gặp phải phiền toái lớn như vậy! Tiếu Thiên Diệp này rõ ràng là một tên điên, không để ý đến quan hệ lợi ích vẫn khư khư cố chấp muốn giết bằng được mình! Âu Dương Tước không tự chủ được mà la lên: “Tiếu Thiên Diệp! Ngươi có bản lĩnh thì hãy giết ta! Tha cho tỷ tỷ của ta!"
Tiếu Thiên Diệp nói: “Từ từ! Tự nàng ta đã đưa đến cửa, ta sao lại từ chối! Nhưng, giết người cũng là một loại trò chơi, nếu ta cứ dễ dàng ban cho các ngươi cái chết nhẹ nhàng như vậy không phải sẽ mất hết hứng thú sao?"
Âu Dương Noãn bỗng nhiên nở nụ cười nói: “Nếu ngươi thật sự giết chúng ta, ngươi sẽ phải hối hận!"
Tiếu Thiên Diệp nói: “Đáng tiếc, chẳng có gì làm ta hối hận!"
Âu Dương Noãn cười lạnh một tiếng, đối với người bình thường có thế nói đạo lý, có thể phân rõ lợi hại. Nhưng tên Tần vương Thế tử này không phải người bình thường, hắn là kẻ điên. Hắn căn bản không để ý đến quan hệ lợi hại ra sao, ngay cả thân nhân mệnh quan triều đình cũng đều tru sát, thậm chí ngay cả nghiệp lớn của Phụ vương hắn cũng không cần thì nàng còn gì để nói? Tổ mấu ích kỷ, Hầu phủ chia năm xẻ bảy, kinh đô lại ở xa, nửa điểm để trông cậy cũng không có. Hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian, chỉ mong Đào cô cô có thể hiểu được những lời của nàng!
Tiếu Thiên Diệp thong thả nói: “Ta nghĩ, kỳ thật Âu Dương tiểu thư ngươi nói cũng có lý. Hôm nay ở đây giết người đúng là không tốt. Nhưng cứ như vậy mà thả các ngươi đi, buổi tối ta sẽ khó chịu mà ngủ không được!"
Ngươi ngủ không được thì liên quan gì đến chúng ta? Âu Dương Noãn lần đầu tiên cảm thấy nói chuyện cùng với kẻ điên đúng là khó chịu: “Thế tử có điều kiện gì?"
“Ta cho các ngươi một canh giờ, ngươi có thể chạy khắp nơi trong bãi săn này. Một canh giờ sau, ta sẽ dẫn nhân mã đuổi theo. Nếu bị ta bắt được, tất nhiên là sẽ loạn tên bắn chết, đến lúc đó ta sẽ nói các ngươi xông vào khu vực săn bắn. Cho nên bị bắn chết cũng không can hệ gì đến ta!"
“Thế tử là đang nói đùa sao? Ngươi mang theo hơn trăm người ngựa, chúng ta chỉ có hai người. Trừ phi định ra thời hạn tìm kiếm, nếu không vẫn là bây giờ Thế tử nên giết chúng ta đi!" Âu Dương Noãn bình tĩnh nhìn đối phương.
Tiếu Thiên Diệp cũng nhìn nàng, trong ánh mắt dẫn theo mười phần hứng thú, nói: “Vậy lấy một nén nhang làm thời gian hạn định. Qua thời gian một nén nhang, nếu ta không tìm thấy thì sẽ liền tha cho các ngươi. Tuyệt đối không nuốt lời, như thế nào?"
Âu Dương Noãn trầm giọng nói: “Chỉ mong Thế tử giữ lời!"
Chu tiên sinh thập phần sốt ruột, nha đầu kia có biết trời cao đất dày hay không vậy? Thế tử mang đến những cự mã cùng cường tướng vô cùng khôn khéo của Tần vương phủ, một người địch trăm người. Khu vực săn bắn này rộng lớn, nhưng nhiều người cùng ngựa như vậy qua thời gian một nén hương cũng có thể xới lên từng tấc đất, huống chi hai người lớn như vậy làm sao giấu được? Vị Âu Dương tiểu thư này chẳng lẽ điên rồi!
Âu Dương Noãn sao lại không biết điểm này, nhưng mục đích của nàng chẳng qua là để kéo dài thời gian mà thôi! Nếu không đáp ứng, chỉ sợ tên Thế tử giết người không chớp mắt này sẽ lập tức giết chết tỷ đệ nàng! Cùng người bạo ngược thành tính này thì không thể nói đạo lý!
“Âu Dương tiểu thư, bắt đầu đi!" Chu tiên sinh lớn tiếng nói
Âu Dương Tước lôi kéo Âu Dương Noãn liều mạng chạy sâu vào rừng.
Vừa mới biến mất khỏi tầm mắt Tiếu Thiên Diệp, Âu Dương Noãn đã lớn tiếng nói: “Được rồi! Không cần chạy!"
Âu Dương Tước hoảng sợ, thất thanh nói: “Tỷ tỷ, chúng ta chỉ có một canh giờ, nếu không chạy, để khi bọn họ bắt đầu truy kích thì phải làm sao? Chúng ta phải chạy càng xa càng tốt!"
Âu Dương Noãn trầm giọng nói: “Ta và đệ thể lực không tốt, chạy càng nhanh thể lực càng giảm nhanh. Như vậy chạy sẽ không được xa, nói không chừng chưa bị bắt đã kiệt sức mà ngã xuống, như vậy không phải là đúng ý hắn rồi sao?"
Âu Dương Tước gấp đến hai mắt đều đỏ, thật sự hối hận bản thân không nên quá lỗ mãng chạy vào nơi này đắc tội với Thế tử, hắn không tự chủ được mà nói: “Tỷ tỷ, đều là lỗi của ta…" Tỷ tỷ cao quý đoan trang, chỉ là thiên kim chốn khuê phòng. Thế nhưng lại bị hắn liên lụy mà đối đầu cùng Tần vương Thế tử, bị buộc phải chạy trốn khắp nơi. Tỷ tỷ căn bản không nên như vậy!
Âu Dương Noãn nhìn hắn một cái, nói: “Hài tử ngốc, chuyện đến nước này tự trách có ích lợi gì? Chỉ cần có đối sách, một canh giờ cũng không tính là ngắn!"
Âu Dương Tước nhanh nói: “Vậy, bây giờ phải làm sao?"
Đúng lúc này, Âu Dương Noãn nghe được tiếng ục ục phát ra từ bụng Âu Dương Tước, nàng mỉm cười nói: “Bây giờ có đói bụng, đệ chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng chúng ta có thể đi tìm nguồn nước, uống nhiều nước một chút. Có đói cũng có thể chịu được!"
Âu Dương Tước giật mình mở to hai mắt, lúc này còn rảnh rỗi đi tìm nước sao? Nhưng vốn hắn đã sớm hình thành thói quen nghe lời Âu Dương Noãn nên lập tức gật đầu đồng ý.
…
Tiếu Thiên Diệp đang bưng ly rượu trong tay, xuất thần thì một binh sĩ bước nhanh đến, quỳ xuống: “Khởi bẩm thế tử! Thuộc hạ đã phát hiện ra bọn họ!"
Hắn nhìn Tiếu Thiên Diệp, thấy đối phương lộ ra nụ cười tàn khốc, nói: “Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua sẽ không phái người giám sát các ngươi!"
Chu tiên sinh không biết nói cái gì, người ta là thiên kim mảnh mai là quyền thế, vậy mà lại bị Thế tử nhà mình giày vò như vậy! Truyền ra ngoài không phải là mất hết thể diện sao? Chỗ nào lại có đạo lý như vậy? Đúng lúc này binh lính lại nói: “Thuộc hạ theo sự phân phó của Thế tử, sớm đã bày sẵn mai phục. Thấy bọn họ giống như là muốn chạy thật xa, nhưng lại giống như là tinh thần rất bình thản. Một chút khác thường cũng không nhìn ra!"
Tiếu Thiên Diệp nói: “Bọn chúng chẳng lẽ không kinh hoảng bỏ chạy sao?"
Binh lính sửng sốt một chút, nói: “Không có! Bọn họ đi rất chậm rãi, giống như là đang du ngoạn sơn thủy vậy. Tuyệt đối không hề sốt ruột!"
Vẻ mặt Tiếu Thiên Diệp thoáng mất hứng. Chu tiên sinh thở dài: “Không thể tưởng tượng được vị Âu Dương tiểu thư này tuy chỉ là một nữ tử lại có hiểu biết như vậy! Nếu bây giờ bọn họ dốc hết lực mà chạy, chỉ sợ không tới một canh giờ thì đã ngã quỵ rồi!"
Tiếu Thiên Diệp thản nhiên nói: “Ngươi có vẻ như rất thưởng thức nàng?"
Chu tiên sinh sợ hãi mặt trắng bệch, cúi đầu nói: “Thuộc hạ không dám…Nàng cho dù có lợi hại, sao có thể so được với Thế tử thần cơ diệu toán?"
Tiếu Thiên Diệp im lặng một lúc lâu mới nói: “Hiện tại nàng đã đi đến đâu?"
Trong lời nói của hắn sớm đã quên Âu Dương Tước không còn một mảnh, chỉ còn thấy một người là Âu Dương Noãn.
Binh lính nghĩ nghĩ rồi nói: “Nàng giống như là đang đi tìm nước uống!"
Trên mặt Tiếu Thiên Diệp lại lộ ra nụ cười, nói: “Vậy thay ta đưa nàng một phần đại lễ!"
Binh lính cúi đầu, Chu tiên sinh thở dài một hơi, Thế tử thông minh tuyệt đỉnh, ngày thường sẽ không ương ngạnh mà gây khó dễ cho một nha đầu. Nhưng hôm nay lại không như vậy, hôm nay là ngày Minh quận vương lãnh binh xuất chinh, có lẽ vì vậy mà tâm tình Thế tử không được tốt….Ai…Cũng là vị đại thiếu gia Âu Dương phủ này quá xui mà thôi.
Ở bên kia Âu Dương Tước lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ, vạn nhất bọn họ canh giữ bên nguồn nước, chẳng phải là úng trung tróc miết sao?"
(Úng trung tróc miết: Bắt ba ba trong hũ)
Âu Dương Noãn cười, sắc mặt vẫn hết sức bình tĩnh, đôi mắt sang lên động lòng người. Nàng nói: “Hắn dù sao cũng là Tần vương Thế tử, sẽ không nuốt lời trước mặt mọi người đâu. Nhưng thật ra hắn có phái người âm thầm theo dõi, huống chi hắn đang muốn thể hiện thủ đoạn của mình. Muốn ta thua tâm phục khẩu phục!"
Suối nước êm ái, nước chảy chầm chậm, dưới ánh mặt trời lại càng sáng rỡ, quả nhiên là không có chút bất thường nào. Âu Dương Tước cực kỳ cao hứng, chạy nhanh xuống vục nước lên uống.
Đột nhiên từ thượng nguồn con suối có người bống cười khanh khách: “Nhanh chút nhanh chút, Thế tử đang chờ chúng ta đấy!"
Chỉ thấy xa xa có mấy nha hoàn trẻ tuổi mỹ mạo, đang cầm roi trúc đuổi một đám động vật: Heo, ngựa, trâu, bò thành đoàn chạy đến dòng suối uống nước đi tiểu.
Âu Dương Tước giận dữ nhảy dựng lên, một tay đập mạnh xuống nước mắng to: “Các ngươi đang làm gì vậy? Nước này là để người uống, các ngươi đừng quá đáng!"
Từ trong đám đó một nha hoàn ha ha cười rộ lên: “Thế tử nhà ta phân phó, nếu Âu Dương tiểu thư muốn uống nước. Vậy thì xin mời uống nước tiểu của súc vật nhà ta là được rồi!"
Âu Dương Tước phẫn hận, giơ chân nói: “Như vậy mà là một đại nam nhân sao? Khi dễ một thiếu nữ cùng một tiểu hài tử, đúng là không biết xấu hổ!"
Tần vương Thế tử chẳng những thông minh, còn rất ác độc. Chủ ý như vậy cũng nghĩ ra được. Âu Dương Noãn lắc đầu, chỉ là đối với nàng mà nói loại vũ nhục này thì tính là gì. Bọn họ nhất định không biết, những lời độc ác, những việc độc ác, vô số vật dụng dơ bẩn ném lên người nàng. Nước sông lạnh như băng dần dần, từ từ nhấn chìm nàng. Làm cho tấm lòng chung thuỷ của nàng trong một khắc lại bị sự bịa đặt thêu dệt kia phá huỷ. Sự nhục nhã này đối với nàng chỉ như trò đùa của trẻ con mà thôi. Âu Dương Noãn nhẹ nhàng hạ thân mình xuống, động tác hết sức tao nhã múc nước suối lên nhẹ nhàng uống. Nàng uống từ từ nhưng lại uống rất nhiều.
Bọn nha hoàn vốn đang cười đùa bỗng nhiên ngây dại. Trong đó có một nha đầu hoảng sợ nói: “Ngươi…ngươi dám uống nước này sao? Trong nước này có cả nước tiểu của người nữa ngươi có biết không?"
Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Nước suối này chảy xuống hồ nước lớn phía dưới núi. Nếu nói đây là nước tiểu thì Thế tử gia nhà các ngươi cũng uống mỗi ngày đấy thôi!"
“Ngươi…ngươi dám vũ nhục Thế tử gia chúng ta sao?"
“Có gì mà không dám? Mời ngươi trở về nói với Thế tử nhà các ngươi, phần đại ân này của hắn, Âu Dương Noãn ta suốt đời khó quên! Ngày sau chắc chắn sẽ hậu báo!" Nụ cười trên môi Âu Dương Noãn cực kỳ ôn nhu ngọt ngào, vẻ mặt trịnh trọng. Mấy tiểu nha hoàn kia hai mặt nhìn nhau một lát rồi nhanh chóng nhấc váy chạy đi, ngay cả roi trúc cũng đánh rơi xuống suối.
Mặt mày Tiếu Thiên Diệp thoáng ngưng trọng, nghiêng đầu hỏi: “Nha đầu kia đang nói ai vậy?"
Một mưu sĩ vẫn lẳng lặng đứng phía sau liền giục ngựa đi lên cung kính nói: “Thế tử, là Thái tổ Hiếu Trinh Hiển hoàng hậu!"
Tiếu Thiên Diệp có chút ngoài ý muốn, bởi vì đối với loại tế kỳ tổ tiên này vô cùng phức tạp. Tất cả đều do quan lễ tư Tông nhân phủ thông tri. Thái tổ Hiếu Trinh Hiển hoàng hậu cũng không phải là vị hoàng hậu đầu tiên, cho nên sau khi truy phong ngày giỗ của bà cũng không tính là đại sự. Bởi vậy cũng không kỳ quái khi Tiếu Thiên Diệp không biết.
“Là ngày hôm nay sao?" Trong lòng Tiếu Thiên Diệp thoáng động.
Còn chưa chờ Chu tiên sinh trả lời, Âu Dương Noãn đã cao giọng nói: “Trong phật đường Trữ quốc am có thờ phụng liệt tổ liệt tông hoàng thất Đại Lịch, hai mươi vị hoàng hậu cùng các vị chủ tử, Âu Dương Noãn đều nhớ kỹ. Xin hỏi Thế tử điện hạ, ngài muốn tại đây trong ngày hôm nay sát sinh sao? Ngài thân phận tôn quý, bất cứ khi nào muốn xử lý tỷ đệ chúng ta, Âu Dương Noãn không dám có ý kiến. Nhưng nếu tương lai để người khác có lý do truy cứu, vu cho ngài tội danh cố ý miệt thị Hiếu Trinh Hiển Hoàng hậu, miệt thị Thái tổ gia thì ngài phải làm sao đây?"
Chu tiên sinh là mưu sĩ xuất sắc bên người Tần vương, vẫn luôn theo sát bên cạnh Thế tử. Lúc này hắn nghe Âu Dương Noãn nói thì lập tức nhíu mày: “Thế tử, hai người này không thể giết!"
“Tại sao?"
“Thế tử, không nói đến ngày giỗ của Thái tổ hoàng hậu. Vừa rồi nàng ta có nhắc đến Trữ quốc am, theo như thuộc hạ được biết, hôm nay là ngày đại công chúa điện hạ giá lâm Trữ quốc am. Theo đó cũng có không ít nữ quyến quý tộc, vị Âu Dương tiểu thư này chỉ sợ là…"
Trên mặt Tiếu Thiên Diệp lộ ra một nụ cười, nói: “Chuyện đó liên quan gì đến ta?"
Chu tiên sinh nghẹn họng, hắn biết xưa nay vị Thế tử gia này vẫn luôn liều lĩnh cùng không coi ai ra gì, nên liền khuyên nhủ: “Vương gia chính trực dùng người hết sức, bọn họ dù sao cũng là gia quyến Lại Bộ Thị Lang, lại có liên quan đến Trấn quốc Hầu phủ. Nếu ngài nhất thời tức giận mà giết chết bọn họ, bị đại công chúa bắt được nhược điểm thì thật không hay. Theo thuộc hạ thì chúng ta cứ thuận nước giong thuyền tạm thả bọn họ đi, trở về cũng có thể nói lời công đạo với Vương gia!"
Nụ cười trên mặt Tiếu Thiên Diệp lại càng thêm thân thiết, Chu tiên sinh cơ hồ nghĩ rằng sự khuyên bảo của mình đã có hiệu quả thì lại nghe vị chủ tử này nói: “Nhắc nhở ta sao? Biện pháp đúng là hiếm có a! Giết thì đúng là quá dễ dàng rồi!"
Chu tiên sinh trong lòng âm thầm kêu khổ, nghĩ vị Âu Dương đại tiểu thư này rất thông minh nhưng ngược lại đã khơi dậy tính chinh phục của Thế tử gia. Lúc này đúng là xông vào đại họa mà.
Bọn họ nói chuyện âm thanh không lớn. Thế nhưng trong không gian trừ bỏ âm thanh gió rít bên ngoài, mấy trăm ngàn binh lính không một tiếng ho khan này thì rất yên tĩnh. Từng câu từng chữ Tiếu Thiên Diệp nói ra đều lọt vào tai Âu Dương Noãn, hết sức rõ ràng.
Âu Dương Noãn nắm chặt tay, nói: “Thế tử muốn như thế nào?"
Tiếu Thiên Diệp thở dài nói: “Đoán không ra…Các ngươi vĩnh viễn sẽ đoán không ra!" Thanh âm trầm thấp lạnh lùng này lại mang theo một loại khiếp nhược nói không nên lời.
Âu Dương Noãn nhìn thẳng vào mắt hắn, trước đây nàng đã nghe nói Tiếu Thiên Diệp bạo ngược vô tình. Nhưng nàng vẫn luôn nghĩ đồn đãi chẳng qua là tự dọa mình dọa người mà thôi, bây giờ nàng lại hết sức tin tưởng. Bởi những lời đồn kia hết thảy đều là sự thật, giờ phút này nàng cảm thấy đôi mắt đẹp động lòng người kia hoàn toàn không giống đôi mắt của con người, không hề có một tia tình cảm ấm áp nào.
Quả nhiên là ánh mắt của độc xà, dã thú cùng yêu ma hợp thành.
Tiếu Thiên Diệp lại cười rạng rỡ nói: “Ta luôn thích người thông minh. Ngươi là người như vậy. Ta không thể không thừa nhận lời nói của ngươi đúng là có sức tác động!"
Âu Dương Noãn lạnh lùng nói: “Đa tạ Thế tử khen ngợi!"
Tiếu Thiên Diệp lại nói: “Chỉ tiếc là ngươi đã làm ra những chuyện ngu ngốc!"
Âu Dương Noãn nhíu mày nhìn hắn, nửa điểm kinh hoảng cũng không có. Thậm chí trong lòng xuất hiện sự chán ghét thật mạnh cũng đều được che dấu rất tốt. Tiếu Thiên Diệp lại giương giọng: “Người cùng ta đối nghịch, không phải kẻ điên mà là kẻ ngu ngốc. Bởi vì ta rất ghét những người tự cho mình là thông minh!"
Ánh mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn một nữ nhân như vậy. Không, nàng còn chưa được xem là một nữ nhân mà chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.
Trên mặt Âu Dương Noãn thế nhưng hoàn toàn không đổi sắc, trong mắt cũng không hề có sự sợ hãi. Có chăng chỉ là sự lãnh trào cùng kiên định. Nàng lớn tiếng nói: “Nếu Thế tử chán ghét người thông minh, xin mời đối phó với ta. Bỏ qua cho xá đệ! Âu Dương Noãn vô cùng cảm kích!"
Tiếu Thiên Diệp bất ngờ cười lớn: “Đúng là rất khá! Ngươi có thể vì đệ đệ mà không màng sống chết. Tiểu tử kia! Ngươi đúng là người có phúc!"
Âu Dương Tước nắm chặt hai tay, môi cơ hồ bị cắn đến bật máu. Lúc này hắn mới hiểu được, tỷ tỷ vì mình mà gặp phải phiền toái lớn như vậy! Tiếu Thiên Diệp này rõ ràng là một tên điên, không để ý đến quan hệ lợi ích vẫn khư khư cố chấp muốn giết bằng được mình! Âu Dương Tước không tự chủ được mà la lên: “Tiếu Thiên Diệp! Ngươi có bản lĩnh thì hãy giết ta! Tha cho tỷ tỷ của ta!"
Tiếu Thiên Diệp nói: “Từ từ! Tự nàng ta đã đưa đến cửa, ta sao lại từ chối! Nhưng, giết người cũng là một loại trò chơi, nếu ta cứ dễ dàng ban cho các ngươi cái chết nhẹ nhàng như vậy không phải sẽ mất hết hứng thú sao?"
Âu Dương Noãn bỗng nhiên nở nụ cười nói: “Nếu ngươi thật sự giết chúng ta, ngươi sẽ phải hối hận!"
Tiếu Thiên Diệp nói: “Đáng tiếc, chẳng có gì làm ta hối hận!"
Âu Dương Noãn cười lạnh một tiếng, đối với người bình thường có thế nói đạo lý, có thể phân rõ lợi hại. Nhưng tên Tần vương Thế tử này không phải người bình thường, hắn là kẻ điên. Hắn căn bản không để ý đến quan hệ lợi hại ra sao, ngay cả thân nhân mệnh quan triều đình cũng đều tru sát, thậm chí ngay cả nghiệp lớn của Phụ vương hắn cũng không cần thì nàng còn gì để nói? Tổ mấu ích kỷ, Hầu phủ chia năm xẻ bảy, kinh đô lại ở xa, nửa điểm để trông cậy cũng không có. Hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian, chỉ mong Đào cô cô có thể hiểu được những lời của nàng!
Tiếu Thiên Diệp thong thả nói: “Ta nghĩ, kỳ thật Âu Dương tiểu thư ngươi nói cũng có lý. Hôm nay ở đây giết người đúng là không tốt. Nhưng cứ như vậy mà thả các ngươi đi, buổi tối ta sẽ khó chịu mà ngủ không được!"
Ngươi ngủ không được thì liên quan gì đến chúng ta? Âu Dương Noãn lần đầu tiên cảm thấy nói chuyện cùng với kẻ điên đúng là khó chịu: “Thế tử có điều kiện gì?"
“Ta cho các ngươi một canh giờ, ngươi có thể chạy khắp nơi trong bãi săn này. Một canh giờ sau, ta sẽ dẫn nhân mã đuổi theo. Nếu bị ta bắt được, tất nhiên là sẽ loạn tên bắn chết, đến lúc đó ta sẽ nói các ngươi xông vào khu vực săn bắn. Cho nên bị bắn chết cũng không can hệ gì đến ta!"
“Thế tử là đang nói đùa sao? Ngươi mang theo hơn trăm người ngựa, chúng ta chỉ có hai người. Trừ phi định ra thời hạn tìm kiếm, nếu không vẫn là bây giờ Thế tử nên giết chúng ta đi!" Âu Dương Noãn bình tĩnh nhìn đối phương.
Tiếu Thiên Diệp cũng nhìn nàng, trong ánh mắt dẫn theo mười phần hứng thú, nói: “Vậy lấy một nén nhang làm thời gian hạn định. Qua thời gian một nén nhang, nếu ta không tìm thấy thì sẽ liền tha cho các ngươi. Tuyệt đối không nuốt lời, như thế nào?"
Âu Dương Noãn trầm giọng nói: “Chỉ mong Thế tử giữ lời!"
Chu tiên sinh thập phần sốt ruột, nha đầu kia có biết trời cao đất dày hay không vậy? Thế tử mang đến những cự mã cùng cường tướng vô cùng khôn khéo của Tần vương phủ, một người địch trăm người. Khu vực săn bắn này rộng lớn, nhưng nhiều người cùng ngựa như vậy qua thời gian một nén hương cũng có thể xới lên từng tấc đất, huống chi hai người lớn như vậy làm sao giấu được? Vị Âu Dương tiểu thư này chẳng lẽ điên rồi!
Âu Dương Noãn sao lại không biết điểm này, nhưng mục đích của nàng chẳng qua là để kéo dài thời gian mà thôi! Nếu không đáp ứng, chỉ sợ tên Thế tử giết người không chớp mắt này sẽ lập tức giết chết tỷ đệ nàng! Cùng người bạo ngược thành tính này thì không thể nói đạo lý!
“Âu Dương tiểu thư, bắt đầu đi!" Chu tiên sinh lớn tiếng nói
Âu Dương Tước lôi kéo Âu Dương Noãn liều mạng chạy sâu vào rừng.
Vừa mới biến mất khỏi tầm mắt Tiếu Thiên Diệp, Âu Dương Noãn đã lớn tiếng nói: “Được rồi! Không cần chạy!"
Âu Dương Tước hoảng sợ, thất thanh nói: “Tỷ tỷ, chúng ta chỉ có một canh giờ, nếu không chạy, để khi bọn họ bắt đầu truy kích thì phải làm sao? Chúng ta phải chạy càng xa càng tốt!"
Âu Dương Noãn trầm giọng nói: “Ta và đệ thể lực không tốt, chạy càng nhanh thể lực càng giảm nhanh. Như vậy chạy sẽ không được xa, nói không chừng chưa bị bắt đã kiệt sức mà ngã xuống, như vậy không phải là đúng ý hắn rồi sao?"
Âu Dương Tước gấp đến hai mắt đều đỏ, thật sự hối hận bản thân không nên quá lỗ mãng chạy vào nơi này đắc tội với Thế tử, hắn không tự chủ được mà nói: “Tỷ tỷ, đều là lỗi của ta…" Tỷ tỷ cao quý đoan trang, chỉ là thiên kim chốn khuê phòng. Thế nhưng lại bị hắn liên lụy mà đối đầu cùng Tần vương Thế tử, bị buộc phải chạy trốn khắp nơi. Tỷ tỷ căn bản không nên như vậy!
Âu Dương Noãn nhìn hắn một cái, nói: “Hài tử ngốc, chuyện đến nước này tự trách có ích lợi gì? Chỉ cần có đối sách, một canh giờ cũng không tính là ngắn!"
Âu Dương Tước nhanh nói: “Vậy, bây giờ phải làm sao?"
Đúng lúc này, Âu Dương Noãn nghe được tiếng ục ục phát ra từ bụng Âu Dương Tước, nàng mỉm cười nói: “Bây giờ có đói bụng, đệ chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng chúng ta có thể đi tìm nguồn nước, uống nhiều nước một chút. Có đói cũng có thể chịu được!"
Âu Dương Tước giật mình mở to hai mắt, lúc này còn rảnh rỗi đi tìm nước sao? Nhưng vốn hắn đã sớm hình thành thói quen nghe lời Âu Dương Noãn nên lập tức gật đầu đồng ý.
…
Tiếu Thiên Diệp đang bưng ly rượu trong tay, xuất thần thì một binh sĩ bước nhanh đến, quỳ xuống: “Khởi bẩm thế tử! Thuộc hạ đã phát hiện ra bọn họ!"
Hắn nhìn Tiếu Thiên Diệp, thấy đối phương lộ ra nụ cười tàn khốc, nói: “Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua sẽ không phái người giám sát các ngươi!"
Chu tiên sinh không biết nói cái gì, người ta là thiên kim mảnh mai là quyền thế, vậy mà lại bị Thế tử nhà mình giày vò như vậy! Truyền ra ngoài không phải là mất hết thể diện sao? Chỗ nào lại có đạo lý như vậy? Đúng lúc này binh lính lại nói: “Thuộc hạ theo sự phân phó của Thế tử, sớm đã bày sẵn mai phục. Thấy bọn họ giống như là muốn chạy thật xa, nhưng lại giống như là tinh thần rất bình thản. Một chút khác thường cũng không nhìn ra!"
Tiếu Thiên Diệp nói: “Bọn chúng chẳng lẽ không kinh hoảng bỏ chạy sao?"
Binh lính sửng sốt một chút, nói: “Không có! Bọn họ đi rất chậm rãi, giống như là đang du ngoạn sơn thủy vậy. Tuyệt đối không hề sốt ruột!"
Vẻ mặt Tiếu Thiên Diệp thoáng mất hứng. Chu tiên sinh thở dài: “Không thể tưởng tượng được vị Âu Dương tiểu thư này tuy chỉ là một nữ tử lại có hiểu biết như vậy! Nếu bây giờ bọn họ dốc hết lực mà chạy, chỉ sợ không tới một canh giờ thì đã ngã quỵ rồi!"
Tiếu Thiên Diệp thản nhiên nói: “Ngươi có vẻ như rất thưởng thức nàng?"
Chu tiên sinh sợ hãi mặt trắng bệch, cúi đầu nói: “Thuộc hạ không dám…Nàng cho dù có lợi hại, sao có thể so được với Thế tử thần cơ diệu toán?"
Tiếu Thiên Diệp im lặng một lúc lâu mới nói: “Hiện tại nàng đã đi đến đâu?"
Trong lời nói của hắn sớm đã quên Âu Dương Tước không còn một mảnh, chỉ còn thấy một người là Âu Dương Noãn.
Binh lính nghĩ nghĩ rồi nói: “Nàng giống như là đang đi tìm nước uống!"
Trên mặt Tiếu Thiên Diệp lại lộ ra nụ cười, nói: “Vậy thay ta đưa nàng một phần đại lễ!"
Binh lính cúi đầu, Chu tiên sinh thở dài một hơi, Thế tử thông minh tuyệt đỉnh, ngày thường sẽ không ương ngạnh mà gây khó dễ cho một nha đầu. Nhưng hôm nay lại không như vậy, hôm nay là ngày Minh quận vương lãnh binh xuất chinh, có lẽ vì vậy mà tâm tình Thế tử không được tốt….Ai…Cũng là vị đại thiếu gia Âu Dương phủ này quá xui mà thôi.
Ở bên kia Âu Dương Tước lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ, vạn nhất bọn họ canh giữ bên nguồn nước, chẳng phải là úng trung tróc miết sao?"
(Úng trung tróc miết: Bắt ba ba trong hũ)
Âu Dương Noãn cười, sắc mặt vẫn hết sức bình tĩnh, đôi mắt sang lên động lòng người. Nàng nói: “Hắn dù sao cũng là Tần vương Thế tử, sẽ không nuốt lời trước mặt mọi người đâu. Nhưng thật ra hắn có phái người âm thầm theo dõi, huống chi hắn đang muốn thể hiện thủ đoạn của mình. Muốn ta thua tâm phục khẩu phục!"
Suối nước êm ái, nước chảy chầm chậm, dưới ánh mặt trời lại càng sáng rỡ, quả nhiên là không có chút bất thường nào. Âu Dương Tước cực kỳ cao hứng, chạy nhanh xuống vục nước lên uống.
Đột nhiên từ thượng nguồn con suối có người bống cười khanh khách: “Nhanh chút nhanh chút, Thế tử đang chờ chúng ta đấy!"
Chỉ thấy xa xa có mấy nha hoàn trẻ tuổi mỹ mạo, đang cầm roi trúc đuổi một đám động vật: Heo, ngựa, trâu, bò thành đoàn chạy đến dòng suối uống nước đi tiểu.
Âu Dương Tước giận dữ nhảy dựng lên, một tay đập mạnh xuống nước mắng to: “Các ngươi đang làm gì vậy? Nước này là để người uống, các ngươi đừng quá đáng!"
Từ trong đám đó một nha hoàn ha ha cười rộ lên: “Thế tử nhà ta phân phó, nếu Âu Dương tiểu thư muốn uống nước. Vậy thì xin mời uống nước tiểu của súc vật nhà ta là được rồi!"
Âu Dương Tước phẫn hận, giơ chân nói: “Như vậy mà là một đại nam nhân sao? Khi dễ một thiếu nữ cùng một tiểu hài tử, đúng là không biết xấu hổ!"
Tần vương Thế tử chẳng những thông minh, còn rất ác độc. Chủ ý như vậy cũng nghĩ ra được. Âu Dương Noãn lắc đầu, chỉ là đối với nàng mà nói loại vũ nhục này thì tính là gì. Bọn họ nhất định không biết, những lời độc ác, những việc độc ác, vô số vật dụng dơ bẩn ném lên người nàng. Nước sông lạnh như băng dần dần, từ từ nhấn chìm nàng. Làm cho tấm lòng chung thuỷ của nàng trong một khắc lại bị sự bịa đặt thêu dệt kia phá huỷ. Sự nhục nhã này đối với nàng chỉ như trò đùa của trẻ con mà thôi. Âu Dương Noãn nhẹ nhàng hạ thân mình xuống, động tác hết sức tao nhã múc nước suối lên nhẹ nhàng uống. Nàng uống từ từ nhưng lại uống rất nhiều.
Bọn nha hoàn vốn đang cười đùa bỗng nhiên ngây dại. Trong đó có một nha đầu hoảng sợ nói: “Ngươi…ngươi dám uống nước này sao? Trong nước này có cả nước tiểu của người nữa ngươi có biết không?"
Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Nước suối này chảy xuống hồ nước lớn phía dưới núi. Nếu nói đây là nước tiểu thì Thế tử gia nhà các ngươi cũng uống mỗi ngày đấy thôi!"
“Ngươi…ngươi dám vũ nhục Thế tử gia chúng ta sao?"
“Có gì mà không dám? Mời ngươi trở về nói với Thế tử nhà các ngươi, phần đại ân này của hắn, Âu Dương Noãn ta suốt đời khó quên! Ngày sau chắc chắn sẽ hậu báo!" Nụ cười trên môi Âu Dương Noãn cực kỳ ôn nhu ngọt ngào, vẻ mặt trịnh trọng. Mấy tiểu nha hoàn kia hai mặt nhìn nhau một lát rồi nhanh chóng nhấc váy chạy đi, ngay cả roi trúc cũng đánh rơi xuống suối.
Tác giả :
Tần Giản