Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Chương 61: Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu (bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau) 3
Truyền tin? Người bên cạnh Âu Dương Tước nàng đã sớm điều tra qua, để lại toàn những người thông minh, thân thế trong sạch đáng tin cậy. Nếu như hắn thật sự uống say, bọn họ sẽ biết nên xử lý thế nào, làm sao có thể sai người chạy đi báo tin với đại tiểu thư? Chẳng lẽ có nàng qua thì Tước nhi sẽ tỉnh rượu được sao? Huống hồ, bọn họ lại không tự mình đến mời mà để một nha đầu lạ mặt hầu hạ ở phòng khách như vậy chạy đi? Lý do này đúng là quá buồn cười, nhưng nếu đổi lại là Âu Dương Noãn của trước kia thì chắc chắn sẽ tin tưởng. Lâm thị biết rằng nàng rất coi trọng Tước nhi, chắc chắn sẽ vì quan tâm hắn mà bỏ qua tiểu tiết. Nhưng bây giờ xem ra ai là đường lang, ai là hoàng tước còn chưa biết được. Âu Dương Noãn cười lạnh.
“Nếu đã như vậy thì ngươi đi trước dẫn đường đi!" Nàng tươi cười mà giọng nói lại mang lãnh ý. Nha đầu kia bị nàng nhìn chằm chằm không tự chủ được mà cúi người xuống, thấp giọng đáp vâng.
Đi thêm một lúc thì đến một tiểu viên lạc ở góc phía tây hoa viên thì tiểu nha đầu kia dừng lại cười nói: "Đại tiểu thư, đại thiếu gia đang ở bên trong, mời người vào!"
Âu Dương Noãn lại bất động mỉm cười nhìn nàng ta, giống như đợi nàng ta đi rồi thì mình mới bước vào.
Tiểu nha đầu cười cười, trong mắt lại hiện lên lo lắng nói: "Đại tiểu thư, đại thiếu gia đang chờ người!"
Âu Dương Noãn ôn hòa nói: "Bên cạnh Tước nhi không thiếu người chăm sóc. Ngươi tên gì? Sao trước đây ta chưa từng gặp qua?"
Tiểu nha đầu có chút khẩn trương nói: "Nô tỳ là Ngân Hạnh, mới vào phủ cách đây không lâu. Nô tỳ biết đại tiểu thư, người là quý nhân không nhớ rõ nô tỳ là điều tất nhiên!"
Tươi cười của Âu Dương Noãn lại càng sáng lạn hơn: "Ta thực sự không biết trong phủ lại có nha đầu thông minh như vậy!" Nói xong nàng lại làm bộ như buồn bã nói: "Xem ra trong phủ đúng là vào nhiều người mới. Nghe nói trước đó vài ngày đã đuổi đi không ít mama, nha đầu. Haizzz, tổ mẫu nói là muốn chỉnh đốn uy nghiêm trong phủ nên đã đuổi đi rất nhiều người cũ. Thời gian trôi qua thật nhanh, còn nhớ Giang mama trước đây từng rất chiếu cố tỷ đệ chúng ta. Lúc trước bà ấy là người lanh lẹ, vài năm gần đây thân thể không được khỏe nên ta đã cầu xin tổ mẫu cho bà ấy được ở lại đây an hưởng tuổi già. Ai ngờ bà ấy lại không chịu, còn nói con người già rồi thì muốn trở lại cố hương, trong lòng ta thực sự luyến tiếc. Tước nhi vài ngày trước còn khóc nháo, vú nuôi hắn ngại tranh cãi với hắn, chỉ có Giang mama là người có thể làm cho chúng ta vui vẻ…"Nàng cứ thao thao bất tuyệt nói về chuyện xưa.
Hạnh Nhân này thấy nàng cứ đứng ở cửa không chịu đi vào, mồ hôi lạnh trên trán ngày càng nhiều, cơ hồ có điểm không chịu nổi. Vị đại tiểu thư này, tuổi còn trẻ nhưng lại không phải người đơn giản. Phu nhân bảo mình dẫn nàng tới đây cứ tưởng rằng là chuyện dễ dàng, ai ngờ lại là việc khó như vậy. Không hoàn thành nhiệm vụ đã đành, nói không chừng còn chọc vào tai họa gì đây. Thế nhưng bây giờ rút lui cũng không còn đường sống nên quyết tâm nói: "Đại tiểu thư, ngài mau vào đi…Chắc là đại thiếu gia đang sốt ruột chờ bên trong…" Đợi Âu Dương Noãn bước vào nàng ta sẽ khóa cửa lại, phu nhân đã phân phó là phải nhốt Âu Dương Noãn cùng người bên trong lại.
Âu Dương Noãn nhìn nàng ta một cái rồi tựa tiếu phi tiếu nói: "Hạnh Nhân, ta nói nhiều như vậy nên cảm thấy khát quá. Ngươi đi vào mang một ly trà ra đây cho ta!"
Cái gì? Hạnh Nhân sửng sốt. Châm trà sao?
Khuôn mặt tươi cười của Âu Dương Noãn bỗng lạnh xuống: "Sao thế? Ngay cả một nha đầu cũng không nghe ta sai bảo sao? Trong mắt ngươi chỉ có phu nhân mà không để đại tiểu thư ta vào mắt sao?"
Trong lòng Hạnh Nhân run lên, dù sao lá gan cũng không đủ lớn, âm thanh run rẩy nói: "Đại tiểu thư, nô tỳ…nô tỳ không có ý này. Hay là để nô tỳ chạy qua…"
“Không cần phiền phức như vậy. Tước nhi nếu ở trong viện này thì tự nhiên trà nước đã được chuẩn bị đầy đủ. Bằng không làm sao có thể tỉnh rượu?" Dừng một lát, Âu Dương Noãn cười lạnh tiếp tục nói: "Hay là ngươi từ đầu đến cuối đều gạt ta? Tước nhi căn bản là không ở bên trong!"
“Không dám! Nô tỳ tuyệt đối không dám lừa gạt tiểu thư! Đại thiếu gia thực sự đang ở bên trong. Chỉ là viện này trước đây không có người ở, đại thiếu gia đã sai hầu cận đi nơi khác cho nên bên ngoài mới không có ai hầu hạ. Bây giờ bếp lò trong viện vẫn còn lạnh, nhất thời không thể dâng trà cho đại tiểu thư…" Hạnh Nhân âm thầm sốt ruột, không phải là không có nước mà là nước đã dược dùng để rửa tay áo cho Tô Ngọc Lâu hết rồi. Nếu bây giờ phải đi đun nước chẳng phải sẽ lộ ra tất cả sao?.
“Nếu ở đây không có. Vậy ngươi qua bên kia châm trà đi!" Âu Dương Noãn lạnh lùng nói.
Tròng mắt Hạnh Nhân không ngừng lay chuyển, nghĩ rằng sẽ đi nhanh về nhanh nên nói: "Bằng không đại tiểu thư cứ vào trước đi, nô tỳ lập tức chạy đi châm trà…"
Lúc này Âu Dương Noãn đã thấy một góc váy nguyệt sắc sau gốc cây mai vàng cách đó không xa, trong lòng liền cười lạnh, nàng thản nhiên nói: "Khi nào thì đến phiên ngươi sai bảo ta phải làm như thế nào. Còn không mau cút đi!"
Hạnh Nhân không tự chủ được mà siết chặt ống tay áo, thầm nghĩ đi châm trà cũng chỉ một chốc rồi liền quay lại chắc chắn sẽ không sao, nàng ta liền chạy nhanh lên nói: "Dạ, xin đại tiểu thư chờ một chút, nô tỳ sẽ lập tức trở lại!" Nói xong liền chạy nhanh như bay.
Âu Dương Noãn nhìn thấy nàng ta đã đi xa liền lạnh lùng nhìn hướng gốc mai, lúc này chợt nghe ở sau lưng có tiếng nói: "Mọi người đi đâu hết rồi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Tiếp theo là một công tử phóng khoáng nhàn nhã bước ra, đúng là Tô Ngọc Lâu.
Quả nhiên là hắn! Âu Dương Noãn cúi đầu nói: "Tô công tử!" Tròng lòng đã rõ ràng mưu kế của Lâm thị.
Tô Ngọc Lâu vừa nhìn thấy Âu Dương Noãn thì lộ ra tươi cười thản nhiên: "Đại tiểu thư, xin thứ lỗi, ta không biết tiểu thư cũng ở trong này!" Sau đó lại thấp giọng mắng: "Nha đầu vừa rồi ở đây không biết đã đi đâu, đại tiểu thư đi vào trong này cũng không thông báo một tiếng!"
Đúng là làm ra vẻ! Đầu tiên Lâm thị để cho Tô Ngọc Lâu xuất hiện trước mặt người khác, ý đồ làm cho nàng say mê hắn. Rồi lại để cho Âu Dương Khả kéo mình đến hương đình, ở trước mặt bao nhiêu người thưởng thức tài bắn cung của hắn. Nếu nàng vẫn là một thiên kim tiểu thư đơn thuần chắc chắn sẽ nhất kiến chung tình. Sau đó Lâm thị mượn cớ thân thể không khỏe để nàng dẫn bà ta trở về trước mặt mọi người. Tiếp theo là để Hạnh Ngân dụ nàng đến viện này rồi khóa cửa phòng lại nhốt nàng và Tô Ngọc Lâu ở bên trong. Như vậy thanh danh của nàng sẽ còn giữ được sao? Ha, Lâm thị chắc chắn là rất coi trọng Tô Ngọc Lâu, nếu giải thích không được nàng sẽ xuôi theo mà gả cho hắn. Quả thực là buồn cười! Loại kỹ xảo vụng về này làm được một lần thì liền thôi đi, lại còn dám sử dụng lần thứ hai! Âu Dương Noãn cười nhẹ nói: "Chuyện ngoài ý muốn thôi mà! Tô công tử đừng khách khí, ta xin đi trước!"
Tô Ngọc Lâu còn chưa kịp nói chuyện, Âu Dương Noãn đã xoay người rời đi, cũng không ngoảnh lại nhìn hắn một lần. Nàng mơ hồ nghe hắn gọi phía sau nhưng lại làm như không biết. Tô Ngọc Lâu vừa muốn đuổi theo thì đột nhiên lại bị ngăn cản.
Tô Ngọc Lâu nhíu mày nhìn cô nương trước mặt, lộ vẻ nghi hoặc nói: "Ngươi là…"
“Tô ca ca, ta là Khả nhi. Vừa rồi ở sau bình phong…à, không, là ở lương đình đã nhìn thấy phong thái bắn cung của huynh. Ta…ta rất ngưỡng mộ!"
Tô Ngọc Lâu vừa nghe thì rất kinh ngạc, nói: "Ngươi là tiểu nữ nhi của Âu Dương bá bá?"
Mặt của Âu Dương Khả đỏ lên, ánh sáng trong mắt lại càng lấp lánh, nói: "Tô ca ca cũng biết ta a!"
Tô Ngọc Lâu có nghe Tô phu nhân nói qua Lâm thị chỉ sinh được một nữ nhi, chính là Âu Dương Khả tuổi còn rất nhỏ này, thân hình còn chưa kịp nảy nở, càng không cần nói đến mày ngài khí chất đều rất kém cỏi so với tỷ tỷ. Nàng ta không giống với Âu Dương Noãn ngay cả khi đứng trong đám thiên kim tiểu thư cũng sẽ thu hút ánh mắt của người khác. Hắn làm sao có thể chú ý đến Âu Dương Khả chứ, nhưng hiện tại nàng ta lại đứng chắn trước mặt hắn, nên hắn chỉ có thể nói: "Ta đã nghe mẫu thân nhắc qua, ngươi tìm ta có việc gì sao?"
Âu Dương Khả chưa từng cùng nam tử tuấn mỹ nói chuyện nhiều như vậy, trong lòng khẩn trương, trên mặt lại cố ra vẻ bình tĩnh, khẽ cười nói: "Ta vô tình đi qua đây, nhìn thấy Tô ca ca đang ở trong này liền nghĩ qua nói chuyện một chút. Ta không có ý gì khác!"
Trong lòng Tô Ngọc Lâu có chút không kiên nhẫn, lại ngại lạnh nhạt thì không tốt nên giọng điệu thản nhiên nói: "Bây giờ đã không còn sớm, ta phải quay lại phòng khách. Nhị tiểu thư cũng trở về sớm đi!"
Âu Dương Khả sửng sốt, mắt thấy Tô Ngọc Lâu đang bước qua liền quýnh lên chạy nhanh lại gọi hắn: "Tô ca ca chờ một chút, ta còn có chuyện muốn nói!"
Tô Ngọc Lâu nghi hoặc nhìn Âu Dương Khả, nàng ta bị hắn nhìn thì đỏ mặt, nhất thời không biết nói gì nên càng thêm bối rối, tùy tiện nói: "Huynh muốn ở lại kinh đô bao lâu?"
Tô Ngọc Lâu nhíu mày, giọng điệu đã có chút lạnh nhạt: "Khả năng cũng ở lại một thời gian!"
Âu Dương Khả liền nói: "Vậy…vậy huynh sẽ thường xuyên đến phủ chúng ta chứ?"
Câu hỏi này đúng là kỳ quái, đôi mắt đẹp của Tô Ngọc Lâu nhìn Âu Dương Khả, chung quy chỉ đáp: "Chuyện này…cũng không tốt lắm!" Đúng là hàm hồ, không lẽ hắn nói là sẽ thường xuyên đến làm khách nhà các ngươi sao.
Âu Dương Khả mong đợi, nhưng cũng nhận thấy giọng điệu của mình đúng là quá mức nóng vội nên thay đổi khẩu khí nói: "Ý ta là…ah, chính là vì Âu Dương Tước, hắn bắn cung kém như vậy, phụ thân ta vẫn luôn muốn tìm người dạy dỗ hắn. Không biết là Tô công tử có bằng lòng giúp hắn một thời gian không?"
Tô Ngọc Lâu gật gật đầu nói: "Gia mẫu cùng Âu Dương phu nhân là bạn tốt, ngày sau chỉ sợ sẽ còn tới làm phiền quý phủ. Nếu Thị Lang đại nhân không chê ta kém cỏi, tiểu công tử cũng không có ý kiến thì ta sẵn lòng cùng hắn luận bàn một phen!"
Mi dài cong cong, lông mày rậm xéo, hai mắt mỉm cười tỏa ra ánh sáng. Lời nói lại rất khiêm tốn, trên mặt lại tràn ngập thần thái tự tin làm cho Âu Dương Khả nhìn không chớp mắt, chỉ cảm thấy tim đập nhanh loạn nhịp, trong lòng khẩn trương.
Tô Ngọc Lâu là người thông minh, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng thì hắn liền biết vị nhị tiểu thư này đã ái mộ hắn. Nhưng mà nàng ta chỉ là do một thứ nữ Hầu phủ sinh ra, địa vị so với các đại tỷ thì còn kém xa. Hơn nữa khí chất, dung mạo cũng đều không thể sánh được với Âu Dương Noãn, hắn tất nhiên sẽ không xem nàng ta là đối tượng để định hôn.
Tô gia xác thực là phú giáp một phương, danh trấn Giang Nam, ở trong mắt người thường thì đúng là phú quý vô hạn. Nhưng một khi đã đến kinh đô ngọa hổ tàng long này thì Tô gia cũng không tính là cái gì. Hơn nữa ở kinh thành hắn không có núi lớn dựa vào, không có căn cơ thì so sánh với thiếu gia hào môn kinh thành vẫn là không bằng. Hắn có tài hoa lại có khát vọng nhưng do thân phận là con thương nhân trói buộc nên không thể thực hiện được. Như thế sao hắn có thể cam tâm? Lúc này đây ở kinh đô, vì đụng trúng sở trường, Tô Ngọc Lâu là một người có dã tâm, biết rõ mình có tài hoa hơn người, dung mạo lại xuất chúng, nếu ở kinh đô kết thông gia với một gia đình hào môn, vì tiền đồ của hắn mà mở rộng đường, chuyện thăng quan tiến chức chắc chắn nắm trong tầm tay. Trong kinh đô danh môn quý nữ chiếm phần đông, nếu hắn thực sự quyết tâm muốn cầu một núi lớn để dựa vào thông qua hôn nhân thì không phải là việc khó. Nhưng hắn lại có vài phần tâm tính cao ngạo, chẳng những muốn kết hôn với một nữ tử nhà cao cửa rộng mà còn phải là một tuyệt đại mỹ nhân. Nữ tử tầm thường hắn chắc chắn không để vào mắt! Lúc này đến Âu Dương phủ cũng là vì muốn nhìn vị tiểu thư mà mẫu thân hắn nhắm đến rốt cuộc là trông như thế nào mới hạ quyết tâm có đặt cược vào nàng hay không.
Chỉ là Âu Dương đại tiểu thư đối với hắn thập phần lạnh nhạt, làm lòng hắn nổi lên một loại cảm giác không nói rõ được. Vừa rồi nhìn thấy nàng xoay người bước đi hắn thế nhưng lại bỏ qua sự tự tôn mà muốn giữ nàng lại. Ai ngờ lại bị vị nhị tiểu thư này ngăn lại, hỏi sao hắn lại không tức giận? Chỉ là hắn muốn thể hiện phong độ quân tử cho nên không thể tức giận ra mặt nên nói: "Nhị tiểu thư, ta thực sự là phải đi rồi. Xin thứ lỗi!"
“Đợi chút!" Âu Dương Khả bị Tô Ngọc Lâu ngó lơ. Nha đầu bên người đều nói nàng ta mỹ mạo vô cùng, sao có thể chịu được khi bị bỏ qua như vậy? Nàng ta không cam tâm nên chạy nhanh qua đưa cho Tô Ngọc Lâu một đồ vật, nhỏ giọng nói: "Cái này cho huynh!"
Nói xong không đợi Tô Ngọc Lâu phản ứng đã liền chạy nhanh đi, giống như là sau lưng có quỷ vậy.
Tô Ngọc Lâu cúi đầu nhìn, quả nhiên là một chiếc khăn tay màu hồng, trên khăn còn thêu uyên ương màu vàng khiến hắn không khỏi giật mình.
Lúc này Hạnh Nhân đã bưng trà nước bước tới, nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt nói: "Tô công tử, đại tiểu thư đâu?"
Tô Ngọc Lâu đoán chừng Lâm thị muốn tạo cơ hội để hắn cùng Âu Dương Noãn ở cùng một chỗ những lúc nãy lại chỉ nói được hai ba câu mà thôi, trong lòng liền rầu rĩ không vui: "Nàng đã đi rồi! Quên đi, đem chiếc khăn này trả lại cho nhị tiểu thư nhà ngươi!" Nói xong hắn liền đem khăn tay ném cho Hạnh Nhân, một câu cũng không muốn nhiều lời bước nhanh ra khỏi viện.
Hạnh Nhân ngơ ngác đem khay trà đặt qua một bên, vừa muốn ngồi xuống để nhặt khăn tay rơi trên mặt đất thì đã thấy một đôi dày thêu trân châu đứng trước mặt mình. Ngẩng đầu nhìn thấy người bước đến thì kinh hô: "Đại tiểu thư!"
Âu Dương Noãn nhặt khăn tay lên, vỗ vỗ nhẹ lớp đất dính lên trên, động tác nhẹ nhàng giống như là rất tiếc hận.
Hạnh Nhân cúi đầu, nửa câu cũng không dám nói. Vị đại tiểu thư này căn bản không có rời đi, vì sao vị Tô thiếu gia kia lại nói nàng đã đi rồi? Nàng vẫn ở chỗ này là vì mục đích gì? Chẳng lẽ Âu Dương Noãn đã phát hiện ra mục đích của mình? Không! Tuyệt đối không thể! Hạnh Nhân một bên trấn an chính mình, trong lòng lại chảy mồ hôi lạnh.
Âu Dương Noãn lúc này lại cười nói: "Tốt lắm, trà ta không uống nữa, ngươi đi theo ta!" Nói xong nàng gấp khăn tay lại bỏ vào trong tay áo mình.
Âu Dương Khả kiếp trước và kiếp này đều không có gì khác biệt, chỉ cần nhìn một lần liền bị Tô Ngọc Lâu mê hoặc, không thèm để ý đến kế hoạch của Lâm thị mà vẫn muốn tiếp cận hắn…Lâm thị xảo quyệt vậy mà lại sinh ra một nữ nhi vụng về như vậy, không uổng nàng cố ý kéo dài thời gian chờ Âu Dương Khả đến. Quả nhiên là được nhìn thấy trò hay! Khóe miệng Âu Dương Noãn cong lên một nụ cười lạnh.
Hạnh Nhân nghi hoặc nhìn Âu Dương Noãn, lại không dám ho he một tiếng. Trong lòng thật sự không biết vị đại tiểu thư này đến tột cùng là có ý gì?
“Nếu đã như vậy thì ngươi đi trước dẫn đường đi!" Nàng tươi cười mà giọng nói lại mang lãnh ý. Nha đầu kia bị nàng nhìn chằm chằm không tự chủ được mà cúi người xuống, thấp giọng đáp vâng.
Đi thêm một lúc thì đến một tiểu viên lạc ở góc phía tây hoa viên thì tiểu nha đầu kia dừng lại cười nói: "Đại tiểu thư, đại thiếu gia đang ở bên trong, mời người vào!"
Âu Dương Noãn lại bất động mỉm cười nhìn nàng ta, giống như đợi nàng ta đi rồi thì mình mới bước vào.
Tiểu nha đầu cười cười, trong mắt lại hiện lên lo lắng nói: "Đại tiểu thư, đại thiếu gia đang chờ người!"
Âu Dương Noãn ôn hòa nói: "Bên cạnh Tước nhi không thiếu người chăm sóc. Ngươi tên gì? Sao trước đây ta chưa từng gặp qua?"
Tiểu nha đầu có chút khẩn trương nói: "Nô tỳ là Ngân Hạnh, mới vào phủ cách đây không lâu. Nô tỳ biết đại tiểu thư, người là quý nhân không nhớ rõ nô tỳ là điều tất nhiên!"
Tươi cười của Âu Dương Noãn lại càng sáng lạn hơn: "Ta thực sự không biết trong phủ lại có nha đầu thông minh như vậy!" Nói xong nàng lại làm bộ như buồn bã nói: "Xem ra trong phủ đúng là vào nhiều người mới. Nghe nói trước đó vài ngày đã đuổi đi không ít mama, nha đầu. Haizzz, tổ mẫu nói là muốn chỉnh đốn uy nghiêm trong phủ nên đã đuổi đi rất nhiều người cũ. Thời gian trôi qua thật nhanh, còn nhớ Giang mama trước đây từng rất chiếu cố tỷ đệ chúng ta. Lúc trước bà ấy là người lanh lẹ, vài năm gần đây thân thể không được khỏe nên ta đã cầu xin tổ mẫu cho bà ấy được ở lại đây an hưởng tuổi già. Ai ngờ bà ấy lại không chịu, còn nói con người già rồi thì muốn trở lại cố hương, trong lòng ta thực sự luyến tiếc. Tước nhi vài ngày trước còn khóc nháo, vú nuôi hắn ngại tranh cãi với hắn, chỉ có Giang mama là người có thể làm cho chúng ta vui vẻ…"Nàng cứ thao thao bất tuyệt nói về chuyện xưa.
Hạnh Nhân này thấy nàng cứ đứng ở cửa không chịu đi vào, mồ hôi lạnh trên trán ngày càng nhiều, cơ hồ có điểm không chịu nổi. Vị đại tiểu thư này, tuổi còn trẻ nhưng lại không phải người đơn giản. Phu nhân bảo mình dẫn nàng tới đây cứ tưởng rằng là chuyện dễ dàng, ai ngờ lại là việc khó như vậy. Không hoàn thành nhiệm vụ đã đành, nói không chừng còn chọc vào tai họa gì đây. Thế nhưng bây giờ rút lui cũng không còn đường sống nên quyết tâm nói: "Đại tiểu thư, ngài mau vào đi…Chắc là đại thiếu gia đang sốt ruột chờ bên trong…" Đợi Âu Dương Noãn bước vào nàng ta sẽ khóa cửa lại, phu nhân đã phân phó là phải nhốt Âu Dương Noãn cùng người bên trong lại.
Âu Dương Noãn nhìn nàng ta một cái rồi tựa tiếu phi tiếu nói: "Hạnh Nhân, ta nói nhiều như vậy nên cảm thấy khát quá. Ngươi đi vào mang một ly trà ra đây cho ta!"
Cái gì? Hạnh Nhân sửng sốt. Châm trà sao?
Khuôn mặt tươi cười của Âu Dương Noãn bỗng lạnh xuống: "Sao thế? Ngay cả một nha đầu cũng không nghe ta sai bảo sao? Trong mắt ngươi chỉ có phu nhân mà không để đại tiểu thư ta vào mắt sao?"
Trong lòng Hạnh Nhân run lên, dù sao lá gan cũng không đủ lớn, âm thanh run rẩy nói: "Đại tiểu thư, nô tỳ…nô tỳ không có ý này. Hay là để nô tỳ chạy qua…"
“Không cần phiền phức như vậy. Tước nhi nếu ở trong viện này thì tự nhiên trà nước đã được chuẩn bị đầy đủ. Bằng không làm sao có thể tỉnh rượu?" Dừng một lát, Âu Dương Noãn cười lạnh tiếp tục nói: "Hay là ngươi từ đầu đến cuối đều gạt ta? Tước nhi căn bản là không ở bên trong!"
“Không dám! Nô tỳ tuyệt đối không dám lừa gạt tiểu thư! Đại thiếu gia thực sự đang ở bên trong. Chỉ là viện này trước đây không có người ở, đại thiếu gia đã sai hầu cận đi nơi khác cho nên bên ngoài mới không có ai hầu hạ. Bây giờ bếp lò trong viện vẫn còn lạnh, nhất thời không thể dâng trà cho đại tiểu thư…" Hạnh Nhân âm thầm sốt ruột, không phải là không có nước mà là nước đã dược dùng để rửa tay áo cho Tô Ngọc Lâu hết rồi. Nếu bây giờ phải đi đun nước chẳng phải sẽ lộ ra tất cả sao?.
“Nếu ở đây không có. Vậy ngươi qua bên kia châm trà đi!" Âu Dương Noãn lạnh lùng nói.
Tròng mắt Hạnh Nhân không ngừng lay chuyển, nghĩ rằng sẽ đi nhanh về nhanh nên nói: "Bằng không đại tiểu thư cứ vào trước đi, nô tỳ lập tức chạy đi châm trà…"
Lúc này Âu Dương Noãn đã thấy một góc váy nguyệt sắc sau gốc cây mai vàng cách đó không xa, trong lòng liền cười lạnh, nàng thản nhiên nói: "Khi nào thì đến phiên ngươi sai bảo ta phải làm như thế nào. Còn không mau cút đi!"
Hạnh Nhân không tự chủ được mà siết chặt ống tay áo, thầm nghĩ đi châm trà cũng chỉ một chốc rồi liền quay lại chắc chắn sẽ không sao, nàng ta liền chạy nhanh lên nói: "Dạ, xin đại tiểu thư chờ một chút, nô tỳ sẽ lập tức trở lại!" Nói xong liền chạy nhanh như bay.
Âu Dương Noãn nhìn thấy nàng ta đã đi xa liền lạnh lùng nhìn hướng gốc mai, lúc này chợt nghe ở sau lưng có tiếng nói: "Mọi người đi đâu hết rồi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Tiếp theo là một công tử phóng khoáng nhàn nhã bước ra, đúng là Tô Ngọc Lâu.
Quả nhiên là hắn! Âu Dương Noãn cúi đầu nói: "Tô công tử!" Tròng lòng đã rõ ràng mưu kế của Lâm thị.
Tô Ngọc Lâu vừa nhìn thấy Âu Dương Noãn thì lộ ra tươi cười thản nhiên: "Đại tiểu thư, xin thứ lỗi, ta không biết tiểu thư cũng ở trong này!" Sau đó lại thấp giọng mắng: "Nha đầu vừa rồi ở đây không biết đã đi đâu, đại tiểu thư đi vào trong này cũng không thông báo một tiếng!"
Đúng là làm ra vẻ! Đầu tiên Lâm thị để cho Tô Ngọc Lâu xuất hiện trước mặt người khác, ý đồ làm cho nàng say mê hắn. Rồi lại để cho Âu Dương Khả kéo mình đến hương đình, ở trước mặt bao nhiêu người thưởng thức tài bắn cung của hắn. Nếu nàng vẫn là một thiên kim tiểu thư đơn thuần chắc chắn sẽ nhất kiến chung tình. Sau đó Lâm thị mượn cớ thân thể không khỏe để nàng dẫn bà ta trở về trước mặt mọi người. Tiếp theo là để Hạnh Ngân dụ nàng đến viện này rồi khóa cửa phòng lại nhốt nàng và Tô Ngọc Lâu ở bên trong. Như vậy thanh danh của nàng sẽ còn giữ được sao? Ha, Lâm thị chắc chắn là rất coi trọng Tô Ngọc Lâu, nếu giải thích không được nàng sẽ xuôi theo mà gả cho hắn. Quả thực là buồn cười! Loại kỹ xảo vụng về này làm được một lần thì liền thôi đi, lại còn dám sử dụng lần thứ hai! Âu Dương Noãn cười nhẹ nói: "Chuyện ngoài ý muốn thôi mà! Tô công tử đừng khách khí, ta xin đi trước!"
Tô Ngọc Lâu còn chưa kịp nói chuyện, Âu Dương Noãn đã xoay người rời đi, cũng không ngoảnh lại nhìn hắn một lần. Nàng mơ hồ nghe hắn gọi phía sau nhưng lại làm như không biết. Tô Ngọc Lâu vừa muốn đuổi theo thì đột nhiên lại bị ngăn cản.
Tô Ngọc Lâu nhíu mày nhìn cô nương trước mặt, lộ vẻ nghi hoặc nói: "Ngươi là…"
“Tô ca ca, ta là Khả nhi. Vừa rồi ở sau bình phong…à, không, là ở lương đình đã nhìn thấy phong thái bắn cung của huynh. Ta…ta rất ngưỡng mộ!"
Tô Ngọc Lâu vừa nghe thì rất kinh ngạc, nói: "Ngươi là tiểu nữ nhi của Âu Dương bá bá?"
Mặt của Âu Dương Khả đỏ lên, ánh sáng trong mắt lại càng lấp lánh, nói: "Tô ca ca cũng biết ta a!"
Tô Ngọc Lâu có nghe Tô phu nhân nói qua Lâm thị chỉ sinh được một nữ nhi, chính là Âu Dương Khả tuổi còn rất nhỏ này, thân hình còn chưa kịp nảy nở, càng không cần nói đến mày ngài khí chất đều rất kém cỏi so với tỷ tỷ. Nàng ta không giống với Âu Dương Noãn ngay cả khi đứng trong đám thiên kim tiểu thư cũng sẽ thu hút ánh mắt của người khác. Hắn làm sao có thể chú ý đến Âu Dương Khả chứ, nhưng hiện tại nàng ta lại đứng chắn trước mặt hắn, nên hắn chỉ có thể nói: "Ta đã nghe mẫu thân nhắc qua, ngươi tìm ta có việc gì sao?"
Âu Dương Khả chưa từng cùng nam tử tuấn mỹ nói chuyện nhiều như vậy, trong lòng khẩn trương, trên mặt lại cố ra vẻ bình tĩnh, khẽ cười nói: "Ta vô tình đi qua đây, nhìn thấy Tô ca ca đang ở trong này liền nghĩ qua nói chuyện một chút. Ta không có ý gì khác!"
Trong lòng Tô Ngọc Lâu có chút không kiên nhẫn, lại ngại lạnh nhạt thì không tốt nên giọng điệu thản nhiên nói: "Bây giờ đã không còn sớm, ta phải quay lại phòng khách. Nhị tiểu thư cũng trở về sớm đi!"
Âu Dương Khả sửng sốt, mắt thấy Tô Ngọc Lâu đang bước qua liền quýnh lên chạy nhanh lại gọi hắn: "Tô ca ca chờ một chút, ta còn có chuyện muốn nói!"
Tô Ngọc Lâu nghi hoặc nhìn Âu Dương Khả, nàng ta bị hắn nhìn thì đỏ mặt, nhất thời không biết nói gì nên càng thêm bối rối, tùy tiện nói: "Huynh muốn ở lại kinh đô bao lâu?"
Tô Ngọc Lâu nhíu mày, giọng điệu đã có chút lạnh nhạt: "Khả năng cũng ở lại một thời gian!"
Âu Dương Khả liền nói: "Vậy…vậy huynh sẽ thường xuyên đến phủ chúng ta chứ?"
Câu hỏi này đúng là kỳ quái, đôi mắt đẹp của Tô Ngọc Lâu nhìn Âu Dương Khả, chung quy chỉ đáp: "Chuyện này…cũng không tốt lắm!" Đúng là hàm hồ, không lẽ hắn nói là sẽ thường xuyên đến làm khách nhà các ngươi sao.
Âu Dương Khả mong đợi, nhưng cũng nhận thấy giọng điệu của mình đúng là quá mức nóng vội nên thay đổi khẩu khí nói: "Ý ta là…ah, chính là vì Âu Dương Tước, hắn bắn cung kém như vậy, phụ thân ta vẫn luôn muốn tìm người dạy dỗ hắn. Không biết là Tô công tử có bằng lòng giúp hắn một thời gian không?"
Tô Ngọc Lâu gật gật đầu nói: "Gia mẫu cùng Âu Dương phu nhân là bạn tốt, ngày sau chỉ sợ sẽ còn tới làm phiền quý phủ. Nếu Thị Lang đại nhân không chê ta kém cỏi, tiểu công tử cũng không có ý kiến thì ta sẵn lòng cùng hắn luận bàn một phen!"
Mi dài cong cong, lông mày rậm xéo, hai mắt mỉm cười tỏa ra ánh sáng. Lời nói lại rất khiêm tốn, trên mặt lại tràn ngập thần thái tự tin làm cho Âu Dương Khả nhìn không chớp mắt, chỉ cảm thấy tim đập nhanh loạn nhịp, trong lòng khẩn trương.
Tô Ngọc Lâu là người thông minh, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng thì hắn liền biết vị nhị tiểu thư này đã ái mộ hắn. Nhưng mà nàng ta chỉ là do một thứ nữ Hầu phủ sinh ra, địa vị so với các đại tỷ thì còn kém xa. Hơn nữa khí chất, dung mạo cũng đều không thể sánh được với Âu Dương Noãn, hắn tất nhiên sẽ không xem nàng ta là đối tượng để định hôn.
Tô gia xác thực là phú giáp một phương, danh trấn Giang Nam, ở trong mắt người thường thì đúng là phú quý vô hạn. Nhưng một khi đã đến kinh đô ngọa hổ tàng long này thì Tô gia cũng không tính là cái gì. Hơn nữa ở kinh thành hắn không có núi lớn dựa vào, không có căn cơ thì so sánh với thiếu gia hào môn kinh thành vẫn là không bằng. Hắn có tài hoa lại có khát vọng nhưng do thân phận là con thương nhân trói buộc nên không thể thực hiện được. Như thế sao hắn có thể cam tâm? Lúc này đây ở kinh đô, vì đụng trúng sở trường, Tô Ngọc Lâu là một người có dã tâm, biết rõ mình có tài hoa hơn người, dung mạo lại xuất chúng, nếu ở kinh đô kết thông gia với một gia đình hào môn, vì tiền đồ của hắn mà mở rộng đường, chuyện thăng quan tiến chức chắc chắn nắm trong tầm tay. Trong kinh đô danh môn quý nữ chiếm phần đông, nếu hắn thực sự quyết tâm muốn cầu một núi lớn để dựa vào thông qua hôn nhân thì không phải là việc khó. Nhưng hắn lại có vài phần tâm tính cao ngạo, chẳng những muốn kết hôn với một nữ tử nhà cao cửa rộng mà còn phải là một tuyệt đại mỹ nhân. Nữ tử tầm thường hắn chắc chắn không để vào mắt! Lúc này đến Âu Dương phủ cũng là vì muốn nhìn vị tiểu thư mà mẫu thân hắn nhắm đến rốt cuộc là trông như thế nào mới hạ quyết tâm có đặt cược vào nàng hay không.
Chỉ là Âu Dương đại tiểu thư đối với hắn thập phần lạnh nhạt, làm lòng hắn nổi lên một loại cảm giác không nói rõ được. Vừa rồi nhìn thấy nàng xoay người bước đi hắn thế nhưng lại bỏ qua sự tự tôn mà muốn giữ nàng lại. Ai ngờ lại bị vị nhị tiểu thư này ngăn lại, hỏi sao hắn lại không tức giận? Chỉ là hắn muốn thể hiện phong độ quân tử cho nên không thể tức giận ra mặt nên nói: "Nhị tiểu thư, ta thực sự là phải đi rồi. Xin thứ lỗi!"
“Đợi chút!" Âu Dương Khả bị Tô Ngọc Lâu ngó lơ. Nha đầu bên người đều nói nàng ta mỹ mạo vô cùng, sao có thể chịu được khi bị bỏ qua như vậy? Nàng ta không cam tâm nên chạy nhanh qua đưa cho Tô Ngọc Lâu một đồ vật, nhỏ giọng nói: "Cái này cho huynh!"
Nói xong không đợi Tô Ngọc Lâu phản ứng đã liền chạy nhanh đi, giống như là sau lưng có quỷ vậy.
Tô Ngọc Lâu cúi đầu nhìn, quả nhiên là một chiếc khăn tay màu hồng, trên khăn còn thêu uyên ương màu vàng khiến hắn không khỏi giật mình.
Lúc này Hạnh Nhân đã bưng trà nước bước tới, nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt nói: "Tô công tử, đại tiểu thư đâu?"
Tô Ngọc Lâu đoán chừng Lâm thị muốn tạo cơ hội để hắn cùng Âu Dương Noãn ở cùng một chỗ những lúc nãy lại chỉ nói được hai ba câu mà thôi, trong lòng liền rầu rĩ không vui: "Nàng đã đi rồi! Quên đi, đem chiếc khăn này trả lại cho nhị tiểu thư nhà ngươi!" Nói xong hắn liền đem khăn tay ném cho Hạnh Nhân, một câu cũng không muốn nhiều lời bước nhanh ra khỏi viện.
Hạnh Nhân ngơ ngác đem khay trà đặt qua một bên, vừa muốn ngồi xuống để nhặt khăn tay rơi trên mặt đất thì đã thấy một đôi dày thêu trân châu đứng trước mặt mình. Ngẩng đầu nhìn thấy người bước đến thì kinh hô: "Đại tiểu thư!"
Âu Dương Noãn nhặt khăn tay lên, vỗ vỗ nhẹ lớp đất dính lên trên, động tác nhẹ nhàng giống như là rất tiếc hận.
Hạnh Nhân cúi đầu, nửa câu cũng không dám nói. Vị đại tiểu thư này căn bản không có rời đi, vì sao vị Tô thiếu gia kia lại nói nàng đã đi rồi? Nàng vẫn ở chỗ này là vì mục đích gì? Chẳng lẽ Âu Dương Noãn đã phát hiện ra mục đích của mình? Không! Tuyệt đối không thể! Hạnh Nhân một bên trấn an chính mình, trong lòng lại chảy mồ hôi lạnh.
Âu Dương Noãn lúc này lại cười nói: "Tốt lắm, trà ta không uống nữa, ngươi đi theo ta!" Nói xong nàng gấp khăn tay lại bỏ vào trong tay áo mình.
Âu Dương Khả kiếp trước và kiếp này đều không có gì khác biệt, chỉ cần nhìn một lần liền bị Tô Ngọc Lâu mê hoặc, không thèm để ý đến kế hoạch của Lâm thị mà vẫn muốn tiếp cận hắn…Lâm thị xảo quyệt vậy mà lại sinh ra một nữ nhi vụng về như vậy, không uổng nàng cố ý kéo dài thời gian chờ Âu Dương Khả đến. Quả nhiên là được nhìn thấy trò hay! Khóe miệng Âu Dương Noãn cong lên một nụ cười lạnh.
Hạnh Nhân nghi hoặc nhìn Âu Dương Noãn, lại không dám ho he một tiếng. Trong lòng thật sự không biết vị đại tiểu thư này đến tột cùng là có ý gì?
Tác giả :
Tần Giản