Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Chương 329: Trộm long tráo phượng
Phủ Thái tử.
Chu Lan Chi hổn hển ném bình hoa. Tiểu nha đầu đến châm trà, tay vụng về đánh vỡ bát trà.
Chu Lan Chi nhất thời giận tím mặt, tay tùy tiện vơ đại mấy thứ trên bàn đánh nha đầu kia.
Vừa đánh miệng vừa mắng: “Tiểu tiện nhân, muốn hù chết ta sao?"
Trong phòng những người khác không ai dám khuyên, có vài người đang quỳ trên mặt đất.
Chu Lan Chi càng nghĩ càng tức giận, xuống tay càng dùng lực.
Tiểu nha đầu bị đánh ô ô khóc lớn, mặt và cổ đều đầy vết thương, liên thanh cầu xin tha thứ: “Chủ tử, chủ tử bớt giận. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám nữa!"
Mama bên cạnh thấy Chu Lan Chi đánh thật sự quá đáng, đánh bạo khuyên nhủ: “Chủ tử xin bớt giận. Thân mình ngài quan trọng hơn, chủ tử cẩn thận tay bị đau!"
Chu Lan Chi độc ác nói: “Nha đầu như thế mà cũng đưa tới chỗ ta. Bọn họ là đang khi dễ ta sao?"
Thái tử phi vừa mới chết, Chu gia liền khẩn cấp đem Chu Lan Chi nhập phủ Thái tử.
Cũng vì nguyên nhân đó nên trong phủ từ trên xuống dưới đều xem thường nàng.
Nhưng cố tình Thái tử lại rất sủng ái nàng, cho nên nàng mới có thể đứng vững trong phủ Thái tử nhanh như vậy.
Nhưng nàng dù sao cũng không phải lớn lên bên cạnh Lão thái quân, cho nên thủ đoạn so với Chu Chỉ Quân hoàn toàn khác nhau.
Duy nhất chỉ giống ở một điểm, đó là ở trước mặt người khác đều là bộ dáng mỹ nhân mảnh mai yếu ớt.
Chính vào lúc này, ngoài cửa có người bước vào: “Ai nha, ở đây nháo loạn chuyện gì vậy?"
Cùng với tiếng nói là mành được vén lên, tiến vào là một vị mama diện dung chỉnh tề.
Chu Lan Chi thấy người tới là Trữ mama trong viện Thái tử thì ngẩn ra.
Lập tức nhanh chóng đứng lên, cười cười: “Khiến Trữ mama chê cười rồi. Nô tỳ không nghe lời, ta chỉ là đang giáo huấn một chút thôi!"
Trữ mama cũng không thèm để ý, vẻ mặt tươi cười nói: “Chúc mừng ngài! Thái tử muốn dẫn ngài cùng đi biệt viện ở ba ngày!"
Chu Lan Chi khóe miệng hơi hơi vừa động, làm như muốn nói lại dừng.
Trữ mama cũng liền nhân tiện nói: “Lan chủ tử, ngài đây là làm sao vậy? Cao hứng đến mức không biết phải làm gì sao? Nhanh nhanh chuẩn bị xuất môn hầu hạ a!"
Chu Lan Chi sắc mặt nặng nề không nói lời nào. Nha đầu bên cạnh liền nhanh chóng nói: “Được, được! Chúng ta liền chuẩn bị!"
Trữ mama vén rèm đi ra, tiểu nha đầu đi cùng khó hiểu hỏi: “Trữ mama, các chủ tử khác vừa nghe Thái tử triệu kiến đều vô cùng vui mừng. Sao vị này nghe nói Thái tử muốn dẫn ra ngoài cùng, vẻ mặt lại không hề vui mừng vậy?"
Trữ mama cười xùy một tiếng: “Các ngươi thì biết cái gì?"
Một tiểu nha đầu khác nói: “Bọn nô tỳ tuổi nhỏ, kiến thức nông cạn, đương nhiên phải dựa vào mama ngài chỉ điểm nhiều!"
Trữ mama liền cười nói: “Tiểu nha đầu láu lỉnh. Đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi. Chúng ta làm nô tỳ, quan trọng nhất là cái gì?"
“Chính là phải biết tâm ý chủ tử. Trong phủ này, đều cùng là chủ tử, nhưng được sủng ái với không được sủng ái thì chính là một người trên trời, một người dưới đất!"
“Chủ tử là như thế, nô tỳ chúng ta cũng vậy. Ai hiểu được tâm tư chủ tử thì người đó có thể được trọng dụng, được nâng cao địa vị!"
“Chỉ là các ngươi phải ngàn nhớ vạn nhớ cho ta! Mặc kệ các ngươi nhìn thấy gì, nghe thấy gì đều phải nuốt hết vào bụng. Lần sau đừng lỗ mãng nói chuyện không ý tứ như vậy!"
Nói xong liền bước đi nhanh phía trước.
Phía sau hai tiểu nha đầu vẫn nhỏ to nghị luận. Một người nói: “Haizzz, mama nói vậy là có ý gì? Ta nghe thật sự không hiểu a!"
“Chính là, hiện tại trong phủ này được sủng ái nhất còn chưa phải vị thiên kim Chu phủ này a! Nàng chẳng qua chỉ là một thứ nữ mà thôi!"
"Là cái vị vừa nhập phủ liền đã là trắc phi kia kìa, một tháng ba mươi ngày, điện hạ có hơn phân nửa nghỉ ở viện nàng. Ban thưởng cũng nhiều, hôm nay đã thưởng, ngày mai lại cũng thưởng!"
"Trong phủ đều nói nếu tương lai nàng có thể sinh hạ tiếp một nam hài nữa, nói không chừng vị trí trí Thái tử phi này…."
Nói được một nửa liền bị nha đầu bên cạnh đẩy mạnh. Vừa nhấc đầu nhìn lên liền thấy trên hành lang phía đối diện, Lâm Nguyên Hinh đang từ từ đi tới.
Hai người nhất thời sợ tới mức mặt trắng bệch, hô hấp bị đình chỉ.
Bước chân của Lâm Nguyên Hinh không hề dừng lại, rất nhanh liền đi qua.
Hai nha đầu hai mặt nhìn nhau hồi lâu, lo sợ không biết vừa rồi vị Lâm trắc phi này có nghe thấy đoạn nói chuyện đó hay không.
Ngày hôm sau, dùng xong ngọ thiện, Chu Lan Chi liền lên xe ngựa.
Bên người chỉ dẫn theo hai nha đầu tùy thân. Nàng đây là đang muốn cùng Thái tử đến biệt viện ngoại ô kinh đô ở hai ngày.
Chuyện này đối với các nữ nhân khác trong phủ Thái tử không nghi ngờ gì là một sự đả kích rất lớn.
Tiếu Diễn bình thường sự vụ bận rộn, làm sao có tâm tư nhàn rỗi cùng nữ nhân đi du ngoạn sơn thủy? Càng miễn bàn đến việc đến Vũ sơn trang phong cảnh hữu tình giải sầu.
Cứ như vậy ai nấy cũng đều hận vị Chu Lan Chi mới nhập phủ này đến tận xương tủy.
Xe ngựa một đường đến biệt viện, Trữ mama sớm đã chờ ở ngoài cửa. Thấy Chu Lan Chi đến liền vỗ vỗ tay. Bốn nha đầu liền tiến lên, nâng Chu Lan Chi từ xe ngựa xuống.
Trữ mama ho nhẹ, các nàng liền đem Chu Lan Chi dẫn vào tiểu viện sâu nhất trong biệt viện. Sau đó liền canh giữ ở cửa, không cho bất luận kẻ nào xuất nhập.
Xong xuôi Trữ mama mới đi vào thư phòng. Tiếu Diễn sớm đã đến, đang ngồi bên kia xem tấu chương.
Trữ mama lặng lẽ tiến lên, thay nha đầu hầu hạ hắn mài mực. Dò xét thấy hắn thoáng ngưng bút, nhân tiện nói: “Lan chủ tử nơi đó đã dàn xếp ổn thỏa!"
Tiếu Diễn có chút lo nghĩ: “Nàng đến chưa?"
Trữ mama cẩn thận: “Còn chưa đến! Điện hạ có muốn nô tỳ phái người đi tiếp?"
Tiếu Diễn nói: “Nếu đến nàng tự nhiên sẽ có chuẩn bị!"
Trữ mama cười làm lành: “Vậy để nô tỳ phái người ra cửa sau đón!"
Tiếu Diễn nhíu mày, nhân tiện nói: “Cửa sau cũng đều phải để ý sạch sẽ!"
“Chủ tử yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người nào quấy nhiễu, càng không có người phát hiện. Dù sao mọi người cũng đều chỉ nghĩ điện hạ mang theo Lan chủ tử đến biệt viện, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến….."
Trữ mama nhìn thoáng qua sắc mặt của Tiếu Diễn, nhất thời liền ngậm miệng: “Nô tỳ đi ra ngoài xem!"
Qua một canh giờ, đợi đến khi quay lại, tấu chương trên tay Tiếu Diễn vẫn không thay đổi. Vừa thấy Trữ mama liền hỏi: “Đến rồi sao?"
Trữ mama vui mừng nói: “Dạ!"
Lo lắng trong mắt Tiếu Diễn thoáng buông lỏng, gật gật đầu nói: “Ngươi đi chuẩn bị đi!"
Trữ mama nhìn thấy chủ tử cao hứng, mặt cũng liền sáng lạn thêm vài phần. Cúi đầu che đi cười lạnh trong mắt, bước nhanh ra khỏi thư phòng.
Tiểu nha đầu đang đứng chờ, thấy Trữ mama liền tựa như nhìn thấy cứu tinh: “Lan chủ tử nháo loạn muốn gặp Thái tử!"
Trữ mama nhíu mày: “Nói với nàng điện hạ không thoải mái, mời nàng nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì thì sáng mai nói sau!"
Nha đầu vẻ mặt cầu xin: “Trữ mama, lúc này mới qua buổi trưa. Nếu nô tỳ nói Thái tử đã nghỉ ngơi, chỉ sợ Lan chủ tử sẽ vả nát miệng nô tỳ!"
"Xin lão nhân gia ngài phát chút thiện tâm, đi nhìn một chút. Lan chủ tử tức giận, vừa khóc lại vừa nháo, ai khuyên liền mắng liền đánh. Nàng là chủ tử, bọn nô tỳ không ai dám ngăn cản!"
Trữ mama căm hận nói: “Toàn một lũ vô dụng ngu xuẩn!"
Tuy nói như vậy nhưng rốt cuộc vẫn sợ gặp chuyện không may liền mang theo nha đầu kia đến tiểu viện gặp Chu Lan Chi.
Từ xa liền nhìn thấy ở ngoài sân, bọn nha đầu phụ trách trông coi đều đứng ở cửa, co đầu rụt cổ. Thấy Trữ mama đều khoanh tay thị lập.
Trữ mama quát lớn: “Bảo các ngươi hầu hạ chủ tử, thế nhưng phân không rõ thân phận của mình, chỉ để ý ở trong này. Chờ thưởng bản tử sao?"
Vài nha đầu không ngừng lui qua một bên. Trữ mama bước vào phòng, liền thấy trên đất một đống hỗn độn. Ngay cả ấm trà chén trà cũng bị ném xuống. Chu Lan Chi đang ngồi trên ghế hầm hừ.
Trữ mama thỉnh an xong liền nói: “Lan chủ tử, ngài làm sao vậy?"
Chu Lan Chi đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trữ mama.
Đôi mắt tuy rằng vừa sưng vừa đỏ nhưng dưới ánh mặt trời chỉ cảm thấy hàn ý lạnh thấu xương: “Ta muốn gặp điện hạ!"
Trữ mama liền nói: “Hồi Lan chủ tử, điện hạ xem tấu chương thì bị đau đầu nên đã nghỉ ngơi!"
Chu Lan Chi lại mất đi sự bình tĩnh, ngay cả thanh âm cũng thay đổi: “Cái gì? Ngủ ban ngày? Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Nếu điện hạ không muốn gặp ta thì tội gì phải mang ta theo cùng?"
Trữ mama mỉm cười, chậm rãi nói: “Lan chủ tử, nếu ngài muốn hỏi, không ngại hãy đem mấy lời này đến hỏi điện hạ. Nô tỳ cũng không dám đoán bừa ý tứ của điện hạ!"
Chu Lan Chi cười lạnh: “Ha, thiên hạ có chuyện cười như vậy sao? Người bên ngoài hiện tại đều xem ta như miếng thịt, hận không thể cắn ta xé ta!"
"Ai biết hắn chỉ lấy ta như tấm lá chắn, ta dựa vào đâu mà phải gánh hư danh oan uổng này? Lần trước đi Trữ quốc am là như thế, lần này cũng như vậy. Ai biết điện hạ đi gặp người nào? Hồ ly tinh!"
Nói tới đây nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
Trữ mama cười làm lành: “Lan chủ tử là người thông minh, sao hôm nay lại nói những lời ngốc nghếch như vậy? Nô tỳ nghe thấy thì không sao, bởi vì nô tỳ có thể hiểu được tâm tư của ngài!"
"Nhưng Vũ sơn trang này từ trên xuống dưới đều là tâm phúc của điện hạ, ngài ầm ĩ như vậy nếu rơi vào tai điện hạ…."
Thân mình Chu Lan Chi kịch liệt run rẩy. Sau một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Trữ mama lại bồi thêm: “Thể diện của điện hạ bị ảnh hưởng, Lan chủ tử ngài có chỗ nào tốt?"
"Điện hạ sớm đã nghỉ ngơi, ngài nháo loạn cũng không được gì. Ngài vẫn là nên an tâm chờ xem, chờ đến lúc điện hạ nhớ tới ngài rồi nói sau!"
Chu Lan Chi dù sao cũng là người thông minh thấy sắc mặt Trữ mama không vui, liền vội vàng thay đổi vẻ mặt bốc đồng, lệ rơi đầy mặt: “Ta muốn gặp điện hạ. Trữ mama, ngươi cho ta thấy điện hạ đi, để ta hỏi cho rõ ràng a!"
Trữ mama vội nói: “Lan chủ tử, ngài sao còn chưa rõ? Điện hạ đối với ngài đã là rất ân sủng rồi!"
"Ngài nhập phủ mới bao lâu, đồ ăn đồ dùng tất cả đều dựa theo phân lệ tốt nhất. Cứ cách năm ba ngày lại được ban thưởng, vài vị trắc phi trong phủ, thị thiếp nhiều như vậy, không biết phải đỏ mắt nhìn ngài như thế nào đâu?"
“Nô tỳ nói thật, trừ bỏ Lâm trắc phi đã sinh đại công tử, ai có thể so sánh được với ngài?"
"Ngài đừng phung phí phần phúc khí này. Đến lúc đó chọc giận điện hạ, ngay cả mấy thứ ân điển đó cũng thu hồi, vậy thì ngày ngày trôi qua của ngài cũng không được tốt như thế này nữa!"
Chu Lan Chỉ nghe ra Trữ mama ý tại ngôn ngoại thì lập tức nghĩ đến thân phận thứ nữ Chủ gia của mình. Hiện tại bất quá là Chu gia vì Thái tử phi mất mới đưa chính mình vào phủ.
Thái tử thứ nhất là vì kiềm chế Lâm trắc phi, thứ hai cũng là vì Thái tử phi vừa mất. Nếu nàng làm càn quá đáng, chỉ sợ sẽ không có hoa quả ngon để ăn.
Chu Lan Chi nghĩ như vậy liền hiểu được, khí nộ cũng dịu xuống dưới. Chỉ là lặng im rơi lệ.
Trữ mama thấy nàng không la hét ầm ĩ nữa liền nói: “Ngài vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Cẩn thận khóc sưng mắt, khi Thái tử nhìn thấy lại không vui!"
Chu Lan Chi chậm rãi lấy khăn tay lau lau nước mắt, Trữ mama thấy tình hình đã được liền muốn đi: “Vậy, nô tỳ xin cáo lui!"
Hành lễ xong liền xoay người rời đi.
Lúc này Chu Lan Chi lại nói: “Trữ mama, cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Nhưng có một câu ta muốn thỉnh giáo ngài!"
Trữ mama vội nói: “Không dám! Mời Lan chủ tử cứ nói!"
Sâu kín trong mắt Chu Lan Chi lóe ra ánh sáng, trong thanh âm cũng lộ ra sự lạnh lẽo: “Điện hạ đến tột cùng là vì ai mà tốn nhiều tâm tư như vậy?"
Trữ mama a một tiếng, vẻ mặt tươi cười: “Lan chủ tử, sao ngài lại hỏi nô tỳ?"
Chu Lan Chi gắt gao nhìn chằm chằm: “Ngươi hầu hạ trong viện Thái tử nhiều năm như vậy, ai cũng không hiểu tâm tư điện hạ bằng ngươi!"
Trữ mama vội nói: “Ngài nói lời này nô tỳ nghe không hiểu. Nô tỳ chỉ khuyên ngài đừng nghĩ đông nghĩ tây, như vậy cũng không phải là chuyện tốt!"
Chu Lan Chi cười lạnh: “Ngươi không chịu nói thì thôi vậy! Ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi!"
Trữ mama không nói thêm nữa, cáo lui ra ngoài.
Đi đến cửa, ngoắc ngoắc nha đầu: “Cẩn thận hầu hạ! Không được để bất luận kẻ nào ra vào. Nếu xảy ra chuyện, đánh chết các ngươi cũng đều là nhẹ!"
Tiểu nha đầu liên tục gật đầu. Trữ mama lại nói: “Mấy người hầu hạ trong viện Lan chủ tử thì sao?"
Tiểu nha đầu liền nói: “Ngoại trừ bốn nha đầu Lan chủ tử mang theo từ Chu phủ thì còn lại đều là người mà quản gia phân cho!"
Trữ mama gật đầu: “Sáng mai phái người đi nói với quản gia, bảo là ta nghe nói có vài nha đầu trong viện Lan chủ tử rất vụng về, luôn chọc nàng tức giận. Cho nên muốn đem họ chuyển đi nơi khác, bảo ông ta chọn người mới đến hầu hạ!"
Trên mặt nha đầu có vài phần không yên: “Chuyện này…..Chỉ sợ là không được thích hợp a!"
“Thích hợp hay không đã có điện hạ định đoạt! Phân phó ngươi thì cứ thành thành thật thật mà làm đi!" Trữ mama nói xong lại lạnh lùng liếc mắt vào trong phòng một cái.
Âu Dương Noãn lúc này đang ở trong Sơn Vũ các, trung tâm của Vũ sơn trang.
Bọn hạ nhân đã sớm chuẩn bị tốt thùng tắm, nàng cũng không nói nhiều, miễn cưỡng cởi bỏ y phục, tiến vào bồn tắm ấm áp chứa đầy cánh hoa. Cảm nhận từng đợt nhiệt khí, nhắm mắt lại bình phục tâm tình của mình.
Hồng Ngọc cùng một nha đầu khác dùng mái tóc dài che đi ánh mắt các nha đầu khác.
Tắm một lúc lâu, Hồng Ngọc đỡ nàng ra ngoài, trang điểm chải đầu.
Hồng Ngọc lau khô tóc, nhìn thì như tùy ý nhưng kỳ thực lại rất tỉ mỉ vấn sau đầu.
Bình thường sau khi tắm rửa Âu Dương Noãn sẽ không trang điểm. Nhưng hôm nay nàng lại phân phó Hồng Ngọc mang đồ trang điểm đến, trang điểm thật kỹ càng. Mặt tựa trăng rằm, môi son đỏ thắm, mi cong cao vút.
Nàng nhìn chính mình trong gương, so với thanh lệ thoát tục trước đây thì càng tăng thêm vẻ quyến rũ ngọt ngào. Nàng có chút không nhận ra bản thân mình.
Trữ mama vừa vặn đẩy cửa tiến vào, nhìn nàng thì cười nói: “Phu nhân, nô tỳ thấy người hôm nay so với mọi lần không giống nhau. Nhưng lại không biết nói khác nhau chỗ nào!"
Ngày xưa nàng không trang dung diễm lệ như vậy, tất nhiên là không giống rồi.
Âu Dương Noãn cười cười: “Sao vậy? Rất khó coi sao?"
“Không, không! Làm sao lại khó coi chứ? Ngài thật sự rất mỹ mạo. Nếu ngài nói mình khó coi, vậy trong phủ Thái tử chọn cũng không ra nổi người khó coi như vậy!"
Trữ mama mặt đầy tươi cười, lại nhìn nhìn nàng, trong lời nói còn nghiêm túc khuyên nhủ: “Phu nhân nếu đã lựa chọn như vậy, thì phải nên vui vẻ thoái mái a!"
Âu Dương Noãn gật gật đầu, chính là chỉ mỉm cười mà không nói lời nào.
Hồng Ngọc chỉ nhìn Âu Dương Noãn cười cười với Trữ mama, trên thực tế lòng nàng đã gấp đến tận cổ, trên trán đã rịn lớp mồ hôi.
Trữ mama cười nói: "Hồng Ngọc cô nương làm sao vậy? Khẩn trương sao?"
Âu Dương Noãn thở dài: “Hồng Ngọc thực sự cũng chỉ là một đứa nhỏ, mama đừng cười. Trong phòng đều đã chuẩn bị tốt chứ?"
Trữ mama cẩn thận liếc mắt nhìn bên ngoài một cái rồi mới thấp giọng nói: “Phu nhân yên tâm. Lâm trắc phi đã phân phó, hết thảy đều theo yêu cầu của ngài mà làm!"
Âu Dương Noãn cúi đầu uống trà, sau đó liền nói: “Vất vả cho mama rồi!"
Trữ mama nhìn gương mặt được trang điểm tinh xảo của Âu Dương Noãn, chỉ cảm thấy vẻ diễm lệ hồng nhuận kia như thẳng thấu vào lòng.
Trữ mama cúi đầu. Bà ở trong viện hầu hạ điện hạ nhiều năm, tuy rằng rất được tín nhiệm nhưng lại cũng chỉ lăn lộn ở vị trí mama quản sự. Phân lệ mỗi tháng, phần hiếu kính của người khác đều có hạn
Lâm trắc phi ra tay hào phóng, làm người lại hiền hòa, đối đãi với bà thập phần ưu ái.
Mất đi sự chống lưng của nàng, ngày trôi qua của bà trong phủ Thái tử cũng không tốt được như vậy.
Sau khi Thái tử phi mất, phủ Thái tử liền thành thiên hạ của Lâm trắc phi, không phải do chính mình không đầu nhập vào nàng.
Đến thời điểm, Lâm trắc phi lại đưa hai hồng bao, phân phó chuyện hôm nay không được phép để bất luận kẻ nào biết.
Đây chính là năm ngàn lượng a! Có làm cả hai đời cũng không được nhiều bạc như vậy.
Nhưng chuyện này dù sao cũng thập phần nguy hiểm, Trữ mama không phải là chưa từng do dự.
Nhưng nếu không gật đầu, vậy đại nữ nhi của mình đang hầu hạ trong Mặc hà trai.....
Ngay cả tiểu nhi tử gần đây bị trắc phi phái đi làm việc, đến lúc đó thật sự là….
Chu Lan Chi hổn hển ném bình hoa. Tiểu nha đầu đến châm trà, tay vụng về đánh vỡ bát trà.
Chu Lan Chi nhất thời giận tím mặt, tay tùy tiện vơ đại mấy thứ trên bàn đánh nha đầu kia.
Vừa đánh miệng vừa mắng: “Tiểu tiện nhân, muốn hù chết ta sao?"
Trong phòng những người khác không ai dám khuyên, có vài người đang quỳ trên mặt đất.
Chu Lan Chi càng nghĩ càng tức giận, xuống tay càng dùng lực.
Tiểu nha đầu bị đánh ô ô khóc lớn, mặt và cổ đều đầy vết thương, liên thanh cầu xin tha thứ: “Chủ tử, chủ tử bớt giận. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám nữa!"
Mama bên cạnh thấy Chu Lan Chi đánh thật sự quá đáng, đánh bạo khuyên nhủ: “Chủ tử xin bớt giận. Thân mình ngài quan trọng hơn, chủ tử cẩn thận tay bị đau!"
Chu Lan Chi độc ác nói: “Nha đầu như thế mà cũng đưa tới chỗ ta. Bọn họ là đang khi dễ ta sao?"
Thái tử phi vừa mới chết, Chu gia liền khẩn cấp đem Chu Lan Chi nhập phủ Thái tử.
Cũng vì nguyên nhân đó nên trong phủ từ trên xuống dưới đều xem thường nàng.
Nhưng cố tình Thái tử lại rất sủng ái nàng, cho nên nàng mới có thể đứng vững trong phủ Thái tử nhanh như vậy.
Nhưng nàng dù sao cũng không phải lớn lên bên cạnh Lão thái quân, cho nên thủ đoạn so với Chu Chỉ Quân hoàn toàn khác nhau.
Duy nhất chỉ giống ở một điểm, đó là ở trước mặt người khác đều là bộ dáng mỹ nhân mảnh mai yếu ớt.
Chính vào lúc này, ngoài cửa có người bước vào: “Ai nha, ở đây nháo loạn chuyện gì vậy?"
Cùng với tiếng nói là mành được vén lên, tiến vào là một vị mama diện dung chỉnh tề.
Chu Lan Chi thấy người tới là Trữ mama trong viện Thái tử thì ngẩn ra.
Lập tức nhanh chóng đứng lên, cười cười: “Khiến Trữ mama chê cười rồi. Nô tỳ không nghe lời, ta chỉ là đang giáo huấn một chút thôi!"
Trữ mama cũng không thèm để ý, vẻ mặt tươi cười nói: “Chúc mừng ngài! Thái tử muốn dẫn ngài cùng đi biệt viện ở ba ngày!"
Chu Lan Chi khóe miệng hơi hơi vừa động, làm như muốn nói lại dừng.
Trữ mama cũng liền nhân tiện nói: “Lan chủ tử, ngài đây là làm sao vậy? Cao hứng đến mức không biết phải làm gì sao? Nhanh nhanh chuẩn bị xuất môn hầu hạ a!"
Chu Lan Chi sắc mặt nặng nề không nói lời nào. Nha đầu bên cạnh liền nhanh chóng nói: “Được, được! Chúng ta liền chuẩn bị!"
Trữ mama vén rèm đi ra, tiểu nha đầu đi cùng khó hiểu hỏi: “Trữ mama, các chủ tử khác vừa nghe Thái tử triệu kiến đều vô cùng vui mừng. Sao vị này nghe nói Thái tử muốn dẫn ra ngoài cùng, vẻ mặt lại không hề vui mừng vậy?"
Trữ mama cười xùy một tiếng: “Các ngươi thì biết cái gì?"
Một tiểu nha đầu khác nói: “Bọn nô tỳ tuổi nhỏ, kiến thức nông cạn, đương nhiên phải dựa vào mama ngài chỉ điểm nhiều!"
Trữ mama liền cười nói: “Tiểu nha đầu láu lỉnh. Đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi. Chúng ta làm nô tỳ, quan trọng nhất là cái gì?"
“Chính là phải biết tâm ý chủ tử. Trong phủ này, đều cùng là chủ tử, nhưng được sủng ái với không được sủng ái thì chính là một người trên trời, một người dưới đất!"
“Chủ tử là như thế, nô tỳ chúng ta cũng vậy. Ai hiểu được tâm tư chủ tử thì người đó có thể được trọng dụng, được nâng cao địa vị!"
“Chỉ là các ngươi phải ngàn nhớ vạn nhớ cho ta! Mặc kệ các ngươi nhìn thấy gì, nghe thấy gì đều phải nuốt hết vào bụng. Lần sau đừng lỗ mãng nói chuyện không ý tứ như vậy!"
Nói xong liền bước đi nhanh phía trước.
Phía sau hai tiểu nha đầu vẫn nhỏ to nghị luận. Một người nói: “Haizzz, mama nói vậy là có ý gì? Ta nghe thật sự không hiểu a!"
“Chính là, hiện tại trong phủ này được sủng ái nhất còn chưa phải vị thiên kim Chu phủ này a! Nàng chẳng qua chỉ là một thứ nữ mà thôi!"
"Là cái vị vừa nhập phủ liền đã là trắc phi kia kìa, một tháng ba mươi ngày, điện hạ có hơn phân nửa nghỉ ở viện nàng. Ban thưởng cũng nhiều, hôm nay đã thưởng, ngày mai lại cũng thưởng!"
"Trong phủ đều nói nếu tương lai nàng có thể sinh hạ tiếp một nam hài nữa, nói không chừng vị trí trí Thái tử phi này…."
Nói được một nửa liền bị nha đầu bên cạnh đẩy mạnh. Vừa nhấc đầu nhìn lên liền thấy trên hành lang phía đối diện, Lâm Nguyên Hinh đang từ từ đi tới.
Hai người nhất thời sợ tới mức mặt trắng bệch, hô hấp bị đình chỉ.
Bước chân của Lâm Nguyên Hinh không hề dừng lại, rất nhanh liền đi qua.
Hai nha đầu hai mặt nhìn nhau hồi lâu, lo sợ không biết vừa rồi vị Lâm trắc phi này có nghe thấy đoạn nói chuyện đó hay không.
Ngày hôm sau, dùng xong ngọ thiện, Chu Lan Chi liền lên xe ngựa.
Bên người chỉ dẫn theo hai nha đầu tùy thân. Nàng đây là đang muốn cùng Thái tử đến biệt viện ngoại ô kinh đô ở hai ngày.
Chuyện này đối với các nữ nhân khác trong phủ Thái tử không nghi ngờ gì là một sự đả kích rất lớn.
Tiếu Diễn bình thường sự vụ bận rộn, làm sao có tâm tư nhàn rỗi cùng nữ nhân đi du ngoạn sơn thủy? Càng miễn bàn đến việc đến Vũ sơn trang phong cảnh hữu tình giải sầu.
Cứ như vậy ai nấy cũng đều hận vị Chu Lan Chi mới nhập phủ này đến tận xương tủy.
Xe ngựa một đường đến biệt viện, Trữ mama sớm đã chờ ở ngoài cửa. Thấy Chu Lan Chi đến liền vỗ vỗ tay. Bốn nha đầu liền tiến lên, nâng Chu Lan Chi từ xe ngựa xuống.
Trữ mama ho nhẹ, các nàng liền đem Chu Lan Chi dẫn vào tiểu viện sâu nhất trong biệt viện. Sau đó liền canh giữ ở cửa, không cho bất luận kẻ nào xuất nhập.
Xong xuôi Trữ mama mới đi vào thư phòng. Tiếu Diễn sớm đã đến, đang ngồi bên kia xem tấu chương.
Trữ mama lặng lẽ tiến lên, thay nha đầu hầu hạ hắn mài mực. Dò xét thấy hắn thoáng ngưng bút, nhân tiện nói: “Lan chủ tử nơi đó đã dàn xếp ổn thỏa!"
Tiếu Diễn có chút lo nghĩ: “Nàng đến chưa?"
Trữ mama cẩn thận: “Còn chưa đến! Điện hạ có muốn nô tỳ phái người đi tiếp?"
Tiếu Diễn nói: “Nếu đến nàng tự nhiên sẽ có chuẩn bị!"
Trữ mama cười làm lành: “Vậy để nô tỳ phái người ra cửa sau đón!"
Tiếu Diễn nhíu mày, nhân tiện nói: “Cửa sau cũng đều phải để ý sạch sẽ!"
“Chủ tử yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người nào quấy nhiễu, càng không có người phát hiện. Dù sao mọi người cũng đều chỉ nghĩ điện hạ mang theo Lan chủ tử đến biệt viện, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến….."
Trữ mama nhìn thoáng qua sắc mặt của Tiếu Diễn, nhất thời liền ngậm miệng: “Nô tỳ đi ra ngoài xem!"
Qua một canh giờ, đợi đến khi quay lại, tấu chương trên tay Tiếu Diễn vẫn không thay đổi. Vừa thấy Trữ mama liền hỏi: “Đến rồi sao?"
Trữ mama vui mừng nói: “Dạ!"
Lo lắng trong mắt Tiếu Diễn thoáng buông lỏng, gật gật đầu nói: “Ngươi đi chuẩn bị đi!"
Trữ mama nhìn thấy chủ tử cao hứng, mặt cũng liền sáng lạn thêm vài phần. Cúi đầu che đi cười lạnh trong mắt, bước nhanh ra khỏi thư phòng.
Tiểu nha đầu đang đứng chờ, thấy Trữ mama liền tựa như nhìn thấy cứu tinh: “Lan chủ tử nháo loạn muốn gặp Thái tử!"
Trữ mama nhíu mày: “Nói với nàng điện hạ không thoải mái, mời nàng nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì thì sáng mai nói sau!"
Nha đầu vẻ mặt cầu xin: “Trữ mama, lúc này mới qua buổi trưa. Nếu nô tỳ nói Thái tử đã nghỉ ngơi, chỉ sợ Lan chủ tử sẽ vả nát miệng nô tỳ!"
"Xin lão nhân gia ngài phát chút thiện tâm, đi nhìn một chút. Lan chủ tử tức giận, vừa khóc lại vừa nháo, ai khuyên liền mắng liền đánh. Nàng là chủ tử, bọn nô tỳ không ai dám ngăn cản!"
Trữ mama căm hận nói: “Toàn một lũ vô dụng ngu xuẩn!"
Tuy nói như vậy nhưng rốt cuộc vẫn sợ gặp chuyện không may liền mang theo nha đầu kia đến tiểu viện gặp Chu Lan Chi.
Từ xa liền nhìn thấy ở ngoài sân, bọn nha đầu phụ trách trông coi đều đứng ở cửa, co đầu rụt cổ. Thấy Trữ mama đều khoanh tay thị lập.
Trữ mama quát lớn: “Bảo các ngươi hầu hạ chủ tử, thế nhưng phân không rõ thân phận của mình, chỉ để ý ở trong này. Chờ thưởng bản tử sao?"
Vài nha đầu không ngừng lui qua một bên. Trữ mama bước vào phòng, liền thấy trên đất một đống hỗn độn. Ngay cả ấm trà chén trà cũng bị ném xuống. Chu Lan Chi đang ngồi trên ghế hầm hừ.
Trữ mama thỉnh an xong liền nói: “Lan chủ tử, ngài làm sao vậy?"
Chu Lan Chi đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trữ mama.
Đôi mắt tuy rằng vừa sưng vừa đỏ nhưng dưới ánh mặt trời chỉ cảm thấy hàn ý lạnh thấu xương: “Ta muốn gặp điện hạ!"
Trữ mama liền nói: “Hồi Lan chủ tử, điện hạ xem tấu chương thì bị đau đầu nên đã nghỉ ngơi!"
Chu Lan Chi lại mất đi sự bình tĩnh, ngay cả thanh âm cũng thay đổi: “Cái gì? Ngủ ban ngày? Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Nếu điện hạ không muốn gặp ta thì tội gì phải mang ta theo cùng?"
Trữ mama mỉm cười, chậm rãi nói: “Lan chủ tử, nếu ngài muốn hỏi, không ngại hãy đem mấy lời này đến hỏi điện hạ. Nô tỳ cũng không dám đoán bừa ý tứ của điện hạ!"
Chu Lan Chi cười lạnh: “Ha, thiên hạ có chuyện cười như vậy sao? Người bên ngoài hiện tại đều xem ta như miếng thịt, hận không thể cắn ta xé ta!"
"Ai biết hắn chỉ lấy ta như tấm lá chắn, ta dựa vào đâu mà phải gánh hư danh oan uổng này? Lần trước đi Trữ quốc am là như thế, lần này cũng như vậy. Ai biết điện hạ đi gặp người nào? Hồ ly tinh!"
Nói tới đây nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
Trữ mama cười làm lành: “Lan chủ tử là người thông minh, sao hôm nay lại nói những lời ngốc nghếch như vậy? Nô tỳ nghe thấy thì không sao, bởi vì nô tỳ có thể hiểu được tâm tư của ngài!"
"Nhưng Vũ sơn trang này từ trên xuống dưới đều là tâm phúc của điện hạ, ngài ầm ĩ như vậy nếu rơi vào tai điện hạ…."
Thân mình Chu Lan Chi kịch liệt run rẩy. Sau một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Trữ mama lại bồi thêm: “Thể diện của điện hạ bị ảnh hưởng, Lan chủ tử ngài có chỗ nào tốt?"
"Điện hạ sớm đã nghỉ ngơi, ngài nháo loạn cũng không được gì. Ngài vẫn là nên an tâm chờ xem, chờ đến lúc điện hạ nhớ tới ngài rồi nói sau!"
Chu Lan Chi dù sao cũng là người thông minh thấy sắc mặt Trữ mama không vui, liền vội vàng thay đổi vẻ mặt bốc đồng, lệ rơi đầy mặt: “Ta muốn gặp điện hạ. Trữ mama, ngươi cho ta thấy điện hạ đi, để ta hỏi cho rõ ràng a!"
Trữ mama vội nói: “Lan chủ tử, ngài sao còn chưa rõ? Điện hạ đối với ngài đã là rất ân sủng rồi!"
"Ngài nhập phủ mới bao lâu, đồ ăn đồ dùng tất cả đều dựa theo phân lệ tốt nhất. Cứ cách năm ba ngày lại được ban thưởng, vài vị trắc phi trong phủ, thị thiếp nhiều như vậy, không biết phải đỏ mắt nhìn ngài như thế nào đâu?"
“Nô tỳ nói thật, trừ bỏ Lâm trắc phi đã sinh đại công tử, ai có thể so sánh được với ngài?"
"Ngài đừng phung phí phần phúc khí này. Đến lúc đó chọc giận điện hạ, ngay cả mấy thứ ân điển đó cũng thu hồi, vậy thì ngày ngày trôi qua của ngài cũng không được tốt như thế này nữa!"
Chu Lan Chỉ nghe ra Trữ mama ý tại ngôn ngoại thì lập tức nghĩ đến thân phận thứ nữ Chủ gia của mình. Hiện tại bất quá là Chu gia vì Thái tử phi mất mới đưa chính mình vào phủ.
Thái tử thứ nhất là vì kiềm chế Lâm trắc phi, thứ hai cũng là vì Thái tử phi vừa mất. Nếu nàng làm càn quá đáng, chỉ sợ sẽ không có hoa quả ngon để ăn.
Chu Lan Chi nghĩ như vậy liền hiểu được, khí nộ cũng dịu xuống dưới. Chỉ là lặng im rơi lệ.
Trữ mama thấy nàng không la hét ầm ĩ nữa liền nói: “Ngài vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Cẩn thận khóc sưng mắt, khi Thái tử nhìn thấy lại không vui!"
Chu Lan Chi chậm rãi lấy khăn tay lau lau nước mắt, Trữ mama thấy tình hình đã được liền muốn đi: “Vậy, nô tỳ xin cáo lui!"
Hành lễ xong liền xoay người rời đi.
Lúc này Chu Lan Chi lại nói: “Trữ mama, cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Nhưng có một câu ta muốn thỉnh giáo ngài!"
Trữ mama vội nói: “Không dám! Mời Lan chủ tử cứ nói!"
Sâu kín trong mắt Chu Lan Chi lóe ra ánh sáng, trong thanh âm cũng lộ ra sự lạnh lẽo: “Điện hạ đến tột cùng là vì ai mà tốn nhiều tâm tư như vậy?"
Trữ mama a một tiếng, vẻ mặt tươi cười: “Lan chủ tử, sao ngài lại hỏi nô tỳ?"
Chu Lan Chi gắt gao nhìn chằm chằm: “Ngươi hầu hạ trong viện Thái tử nhiều năm như vậy, ai cũng không hiểu tâm tư điện hạ bằng ngươi!"
Trữ mama vội nói: “Ngài nói lời này nô tỳ nghe không hiểu. Nô tỳ chỉ khuyên ngài đừng nghĩ đông nghĩ tây, như vậy cũng không phải là chuyện tốt!"
Chu Lan Chi cười lạnh: “Ngươi không chịu nói thì thôi vậy! Ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi!"
Trữ mama không nói thêm nữa, cáo lui ra ngoài.
Đi đến cửa, ngoắc ngoắc nha đầu: “Cẩn thận hầu hạ! Không được để bất luận kẻ nào ra vào. Nếu xảy ra chuyện, đánh chết các ngươi cũng đều là nhẹ!"
Tiểu nha đầu liên tục gật đầu. Trữ mama lại nói: “Mấy người hầu hạ trong viện Lan chủ tử thì sao?"
Tiểu nha đầu liền nói: “Ngoại trừ bốn nha đầu Lan chủ tử mang theo từ Chu phủ thì còn lại đều là người mà quản gia phân cho!"
Trữ mama gật đầu: “Sáng mai phái người đi nói với quản gia, bảo là ta nghe nói có vài nha đầu trong viện Lan chủ tử rất vụng về, luôn chọc nàng tức giận. Cho nên muốn đem họ chuyển đi nơi khác, bảo ông ta chọn người mới đến hầu hạ!"
Trên mặt nha đầu có vài phần không yên: “Chuyện này…..Chỉ sợ là không được thích hợp a!"
“Thích hợp hay không đã có điện hạ định đoạt! Phân phó ngươi thì cứ thành thành thật thật mà làm đi!" Trữ mama nói xong lại lạnh lùng liếc mắt vào trong phòng một cái.
Âu Dương Noãn lúc này đang ở trong Sơn Vũ các, trung tâm của Vũ sơn trang.
Bọn hạ nhân đã sớm chuẩn bị tốt thùng tắm, nàng cũng không nói nhiều, miễn cưỡng cởi bỏ y phục, tiến vào bồn tắm ấm áp chứa đầy cánh hoa. Cảm nhận từng đợt nhiệt khí, nhắm mắt lại bình phục tâm tình của mình.
Hồng Ngọc cùng một nha đầu khác dùng mái tóc dài che đi ánh mắt các nha đầu khác.
Tắm một lúc lâu, Hồng Ngọc đỡ nàng ra ngoài, trang điểm chải đầu.
Hồng Ngọc lau khô tóc, nhìn thì như tùy ý nhưng kỳ thực lại rất tỉ mỉ vấn sau đầu.
Bình thường sau khi tắm rửa Âu Dương Noãn sẽ không trang điểm. Nhưng hôm nay nàng lại phân phó Hồng Ngọc mang đồ trang điểm đến, trang điểm thật kỹ càng. Mặt tựa trăng rằm, môi son đỏ thắm, mi cong cao vút.
Nàng nhìn chính mình trong gương, so với thanh lệ thoát tục trước đây thì càng tăng thêm vẻ quyến rũ ngọt ngào. Nàng có chút không nhận ra bản thân mình.
Trữ mama vừa vặn đẩy cửa tiến vào, nhìn nàng thì cười nói: “Phu nhân, nô tỳ thấy người hôm nay so với mọi lần không giống nhau. Nhưng lại không biết nói khác nhau chỗ nào!"
Ngày xưa nàng không trang dung diễm lệ như vậy, tất nhiên là không giống rồi.
Âu Dương Noãn cười cười: “Sao vậy? Rất khó coi sao?"
“Không, không! Làm sao lại khó coi chứ? Ngài thật sự rất mỹ mạo. Nếu ngài nói mình khó coi, vậy trong phủ Thái tử chọn cũng không ra nổi người khó coi như vậy!"
Trữ mama mặt đầy tươi cười, lại nhìn nhìn nàng, trong lời nói còn nghiêm túc khuyên nhủ: “Phu nhân nếu đã lựa chọn như vậy, thì phải nên vui vẻ thoái mái a!"
Âu Dương Noãn gật gật đầu, chính là chỉ mỉm cười mà không nói lời nào.
Hồng Ngọc chỉ nhìn Âu Dương Noãn cười cười với Trữ mama, trên thực tế lòng nàng đã gấp đến tận cổ, trên trán đã rịn lớp mồ hôi.
Trữ mama cười nói: "Hồng Ngọc cô nương làm sao vậy? Khẩn trương sao?"
Âu Dương Noãn thở dài: “Hồng Ngọc thực sự cũng chỉ là một đứa nhỏ, mama đừng cười. Trong phòng đều đã chuẩn bị tốt chứ?"
Trữ mama cẩn thận liếc mắt nhìn bên ngoài một cái rồi mới thấp giọng nói: “Phu nhân yên tâm. Lâm trắc phi đã phân phó, hết thảy đều theo yêu cầu của ngài mà làm!"
Âu Dương Noãn cúi đầu uống trà, sau đó liền nói: “Vất vả cho mama rồi!"
Trữ mama nhìn gương mặt được trang điểm tinh xảo của Âu Dương Noãn, chỉ cảm thấy vẻ diễm lệ hồng nhuận kia như thẳng thấu vào lòng.
Trữ mama cúi đầu. Bà ở trong viện hầu hạ điện hạ nhiều năm, tuy rằng rất được tín nhiệm nhưng lại cũng chỉ lăn lộn ở vị trí mama quản sự. Phân lệ mỗi tháng, phần hiếu kính của người khác đều có hạn
Lâm trắc phi ra tay hào phóng, làm người lại hiền hòa, đối đãi với bà thập phần ưu ái.
Mất đi sự chống lưng của nàng, ngày trôi qua của bà trong phủ Thái tử cũng không tốt được như vậy.
Sau khi Thái tử phi mất, phủ Thái tử liền thành thiên hạ của Lâm trắc phi, không phải do chính mình không đầu nhập vào nàng.
Đến thời điểm, Lâm trắc phi lại đưa hai hồng bao, phân phó chuyện hôm nay không được phép để bất luận kẻ nào biết.
Đây chính là năm ngàn lượng a! Có làm cả hai đời cũng không được nhiều bạc như vậy.
Nhưng chuyện này dù sao cũng thập phần nguy hiểm, Trữ mama không phải là chưa từng do dự.
Nhưng nếu không gật đầu, vậy đại nữ nhi của mình đang hầu hạ trong Mặc hà trai.....
Ngay cả tiểu nhi tử gần đây bị trắc phi phái đi làm việc, đến lúc đó thật sự là….
Tác giả :
Tần Giản