Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Chương 16: Tựa lưng vào đại thụ hóng mát

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 16: Tựa lưng vào đại thụ hóng mát

Lâm thị khẩn trương nói: "Con dâu hôm nay đã khỏe …" Lời này vừa nói ra, liền ý thức được bản thân sai lầm rồi, vừa rồi Âu Dương Khả rõ ràng có nói qua bà ta cần phải nghỉ ngơi nhiều, thậm chí còn phải nằm trên giường nửa tháng, như thế nào lại ngay lấp tức liền có thể tốt hơn nhiều đây! Chết tiệt, Khả nhi không nên nói với Âu Dương Noãn như vậy, người ta cố ý thiết kế cạm bẫy, nó liền nhảy vào! Hiện tại bản thân phản bác cũng không được, thừa nhận cũng không xong, rõ ràng là bị treo ở giữa mà. Bà ta hít sâu một hơi, tười cười càng thành khẩn: "Con cũng biết thân thể mình không tốt, nhưng trong nội viện không phải không có người quản thay sao? Noãn nhi cùng Khả nhi tuổi còn nhỏ, bằng không những chuyện trong nhà cũng có thể giúp đỡ một ít, hiện tại thì đúng là thiếu người!"

Lý thị vừa nghe, mặt mày liền rũ xuống một chút, dường như có chút do dự. Âu Dương Noãn đi qua, dựa vào bên người Lý thị, cười nói: "Mẫu thân nói phải, lần trước trong viện đệ đệ không phải thiếu chút nữa là lật trời sao, đám hạ nhân này nếu không có ai quản thúc thì nhất định sẽ coi trời bằng vung."

Nếu ban đầu Lý thị còn có chút do dự, thế nhưng hiện tại chút do dự này cũng bay lên tận chín tầng mây. Đúng vậy, khi Lâm thị còn quản sự trong nhà không phải trong viện của Tước nhi vẫn rối loạn đấy sao? Hiện tại lại nói cái gì mà không có nữ chủ thì không được, chẳng phải là tự vả vào miệng mình sao? Lý thị trong lòng cười lạnh, trên mặt lại tràn ngập từ ái nói: "Nói thì nói như vậy, ngươi dù sao cũng đang bệnh, ta không thể để ngươi mệt nhọc thêm, nếu truyền ra ngoài không phải sẽ nói Âu Dương gia ngược đãi con dâu sao? Ngươi tạm thời hãy thoải mái, buông lỏng tâm tình, yên tâm nghỉ ngơi nửa tháng đi, mọi việc trong nhà tất có người lo liệu"

Lâm thị trong lòng rung mình, nói: "Không biết mẫu thân định để ai quản lý?"

“Cái này, không phải là đã có sẵn nhân tuyển tốt sao?" Lý thị hướng về một bên chỉ qua, chính là Lý di nương vẻ mặt yên lặng đang đứng ở góc nhỏ hầu hạ chủ mẫu. Nếu là Lý Nguyệt Nga quản lý, nàng ta là người của bà, nếu có sự tình gì thì người cuối cùng quyết định vẫn là bà.

“Nàng ta bất quá chỉ là di nương mà thôi!"Âu Dương Khả đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau lại nhìn đến vẻ ánh mắt cười như có như không của Âu Dương Noãn, lập tức ý thức được bản thân đã nói sai, dù sao nàng ta cũng chỉ là một tiểu cô nương, so với Lâm thị, rõ ràng là rất thiếu kiên nhẫn.

Ánh mắt Lâm thị như dao phóng về phía Lý Nguyệt Nga, xoay người lại tươi cười với lão phu nhân: "Mẫu thân cứ nói đùa, Lý di nương vừa mới vào phủ, đối với việc trong nhà chúng ta còn chưa quen thuộc, có phải hay không nên…"

“Vừa vào thì đã làm sao, ta lúc trước được gả vào đây không phải liền ngày hôm sau đã bắt đầu quản sự sao, ai lại không có những lần đầu tiên!"

“Tổ mẫu, chỉ sợ Lý di nương không thể làm bọn chúng phục đâu!" Âu Dương Khả nhẹ giọng nhắc nhở, muốn ngăn cản ý niệm trong đầu Lý thị.

“Noãn nhi cũng lớn rồi, nếu Nguyệt Nga có cái gì không hiểu, để cho Noãn nhi giúp đỡ tiện thể học tập luôn. Bồi dưỡng tốt cho bọn chúng, tương lai cũng có thể giúp đỡ cho ngươi!" Chẳng lẽ Âu Dương gia đại tiểu thư lại không áp chế được bọn hạ nhân? Lý thị nói như vậy, ánh mắt hơi hơi nheo lại: "Hay là lời nói của bà già này không có tác dụng, vẫn phải để Trì nhi tự mình đến nói với ngươi?"

Lâm thị nghĩ rằng đây là lão thái thái quyết ý muốn đoạt quyền lợi của mình sao? Không, hẳn là không đến mức đó, bà chính là muốn hạ cho mình một cái uy thôi, Âu Dương gia này nơi nơi đều là người của mình, cho dù giao cho người khác thì sao, những người đó có thể không nghe lời, đến lúc đó lại rối loạn thành một đoàn cũng không thể trách mình được! Nghĩ đến đây, bà ta liền nở nụ cười: "Đương nhiên không phải, con dâu hết thảy đều nghe lời người. Để lão phu nhân phải mệt nhọc, con sẽ cố gắng dưỡng bệnh, khỏe lại sẽ tận hiếu với người."

Lão phu nhân đứng dậy, tiền hô hậu ủng tiêu sái bước đi, Lâm thị tức giận ánh mắt đỏ lên, Vương mama một bên cẩn thận khuyên nhủ: "Phu nhân, người hãy thả lỏng một chút, bất quá cũng chỉ nửa tháng mà thôi, không lo không lấy lại được!"

Lâm thị cũng nghĩ như vậy, không nên cho rằng đây chỉ là đơn giản như quản lý nội viện, muốn làm được cũng phải học hỏi rất nhiều! Bà ta hừ lạnh một tiếng, chờ xem đi lão bà bà kia, rồi sẽ có lúc ngươi phải tới cầu ta thôi!

Thời điểm cùng Lý thị đi ra, Âu Dương Noãn liền biết được trong lòng Lâm thị nghĩ gì, chính là mọi chuyện trên đời này không thể luôn theo ý nguyện của ngươi, nhất là thứ quyền lực này, giao ra thì dễ dàng, nhưng muốn lấy lại sao? Không dễ vậy đâu.

Âu Dương Noãn tiễn Lý thị về, liền trở lại viện mình, nhìn Phương mama nhẹ nói: "Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát!"

Phương mama gật đầu, đại tiểu thư thường có thói quen nghỉ trưa, hôm nay vất vả cả nửa ngày vừa đi thỉnh an lão phu nhân lại đến chỗ Lâm thị thăm bệnh, cuối cùng lại đưa Lý thị trở về lại bị giữ lại dùng bữa làm chậm trễ không ít thời gian, nhưng bà nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở nói: "Đại tiểu thư, Lý di nương bên kia…"

Âu Dương Noãn mỉm cười: "Chờ nàng ta tìm tới cửa rồi nói sau"

Lý Nguyệt Nga tuy rằng xuất thân hàn môn, nhưng không phải cái gì cũng không biết, nàng ta hôm nay bị gánh lấy trọng trách nhưng không lộ ra biểu tình kinh hỷ quá đáng, có thể thấy được cũng là người có chút suy nghĩ, chỉ cần dựa vào điểm này nàng ta còn sợ không trấn an được đám người kia sao.

Không biết qua bao lâu, Âu Dương Noãn đã ngủ đủ rồi, liền động nhẹ thân mình, mành liền được nhẹ nhàng nhấc lên, Hồng Ngọc khuôn mặt hơi hơi tươi cười đi lại gần nói: "Đại tiểu thư, người đã tỉnh rồi. Lý di nương ở bên ngoài chờ người đã lâu rồi"

“Sao không gọi ta dậy?" Thanh âm Âu Dương Noãn còn có chút uể oải.

“Nô tỳ muốn vào báo với tiểu thư, nhưng Lý di nương nói vốn là do nàng ấy đột nhiên tới cửa quấy rầy, nhất định không chịu cho nô tỳ đánh thức người, hiện tại đang nói chuyện cùng Phương mama." Hồng Ngọc lấy thêm áo choàng nhung thêu hoa phủ lên người Âu Dương Noãn.

Nhìn thấy Âu Dương Noãn, Lý di nương tươi cười đứng lên hướng nàng cúi chào, gọi một tiếng Đại tiểu thư, tư thế có vẻ rất cung kính, nàng ta mặc áo khoác mỏng màu hồng, trên tóc cài một cây trâm ngọc bích, nhìn qua vừa tinh xảo vừa lộng lẫy.

Âu Dương Noãn hơi hơi vuốt cằm: "Di nương không cần đa lễ!". Trước kia Lý Nguyệt Nga còn gọi nàng là Noãn nhi, hiện tại lại rất cung kính gọi nàng là Đại tiểu thư, có thể thấy được nàng ta cũng thực hiểu được thân phận hiện nay của mình, như vậy là tốt nhất, một thiếp thất vừa bước vào cửa nếu muốn đứng vững gót chân, biện pháp tốt nhất là tìm được người nâng đỡ kiên cường hữu lực…

“Được lão phu nhân để mắt đến, đem việc trong nhà tạm thời giao cho ta quản lý, đối với người mới bước vào cửa như ta, sao có thể làm việc vượt qua chủ mẫu đây? Cũng may lão phu nhân đã nói mời đại tiểu thư cùng nhau xử lý công việc, như vậy ta cũng yên tâm hơn, nếu là có việc gì không đúng, còn phải phiền đại tiểu thư…"

Âu Dương Noãn mỉm cười: "Lý di nương đừng khách sáo, nếu tổ mẫu đã đem gia sự giao cho di nương, thì di nương hãy cố gắng mà làm đi!"

“Phải, hiện tại, toàn bộ quản sự cùng các mama đều ở chính sảnh chờ nghe đại tiểu thư chỉ bảo, người xem…" Lý di nương cười thực thân thiết, thái độ hết sức thành khẩn.

Nàng ta chỉ là một di nương, lại vừa mới vào cửa, bất quá là được Lão phu nhân coi trọng nên mới có được cơ hội tạm thời xửa lý công việc trong nửa tháng, lão phu nhân đương nhiên là muốn thông qua chuyện này thu hồi một ít quyền lực, quan trọng hơn là muốn ra uy với Lâm thị, để cho bà ta biết Âu Dương phủ này không có Lâm thị ngươi cũng không ai chết được. Nếu Lý Nguyệt Nga quản lý không tốt, xảy ra điều gì, tổ mẫu chẳng khác nào là tự đánh vào mặt mình, sau này nếu xảy ra vấn đề với Lâm thị tất nhiên bà không thể nhúng tay vào được, cho nên Âu Dương Noãn gật đầu, cũng không cự tuyệt: "Nếu đã như vậy, xin mời di nương dẫn đường"

Dọc đường Âu Dương Noãn không chớp mắt đi qua thảm đỏ bằng nhung sậm màu, thẳng tắp đi đến chiếc ghế gỗ lim có lưng dựa cao ngồi xuống, bên cạnh đã có nha đầu bưng một khay trà đứng chờ, thấy nàng đến liền dâng trà vấn an. Âu Dương Noãn hơi hơi vuốt cằm rồi giương mắt nhìn, chỉ thấy bên ngoài phòng, từ cầu tháng trở xuống đã thấy đứng đầy người…
Tác giả : Tần Giản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại