Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Chương 14: Giả bệnh thật không dễ dàng
Lúc này, Âu Dương Noãn cùng Âu Dương Tước đang ngồi ở ngoài hành lang sau viện nhìn hoa mai, ánh nắng ôn hòa mùa đông nhẹ chiếu lên người, mùi hương hoa mai tràn ngập chop mũi, thập phần thoải mái.
Kiếp trước sau khi nàng được gả vào Tô gia, trong viện cũng trồng toàn hoa mai. Mùa đông đến, đẩy nhẹ cửa nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy được những bông hoa cùng nhụy hoa xen xen, làm người ta phá lệ cảm thấy thoải mái. Khi mới gả qua, nàng vẫn còn ảo tưởng, tương lai nếu có hài tử, nàng sẽ đặt một cái ghế nằm ngoài hành lang, ôm con nằm phơi nắng, ngắm biển hoa trước mắt, lại cùng ngửi mùi hoa, cuộc sống như vậy thật sảng khoái. Thế nhưng, loại cảm giác đó một ngày nàng cũng chưa từng được trải qua, gả vào Tô gia, cuộc sống vĩnh viễn chỉ có hãm hại cùng tra tấn. Nàng đến nằm mơ cũng muốn được hạnh phúc, nhưng lại bị bọn họ một tay phá nát… Âu Dương Noãn hơi hơi nhắm mắt lại.
Âu Dương Tước ngả đầu lên vai nàng, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, sao không nói lời nào? Tỷ đang ngủ sao? Có phải tối qua ngủ không ngon?"
Âu Dương Noãn nhẹ nhàng nói: "Tước Nhi, đệ xem sân này thật đẹp, tỷ cảm thấy sống như vậy thật tốt!"
Âu Dương Tước bĩu môi: "Đệ từ nhỏ đã thấy, xem nhiều lần rồi còn không biết sao? Tỷ xem hiện tại hoa mai đã nở, chờ thêm mấy ngày nữa, chỉ cần một trận gió thổi qua liền rơi đầy đất, tạo thành một mảng lớn. Hơn nữa, trong nhà còn có người đáng ghét, sân dù có đẹp cũng không thấy thoải mái"
Âu Dương Noãn mở to mắt, mỉm cười: "Thật sự là hài tử ngốc, nhưng lời nói ra quả không sai!"
Âu Dương Tước chắc chắn nghĩ vậy liền ôm cánh tay nàng: "Nhưng mà, hiện tại có tỷ ở cùng đệ, đệ sẽ cố nhịn bọn họ!" Hắn chăm chú nhìn Âu Dương Noãn: "Tỷ tỷ, tỷ vẫn luôn ở bên đệ chứ!"
Âu Dương Noãn nhìn sâu vào ánh mắt của Âu Dương Tước nói: "Tước nhi, chỉ cần tỷ còn sống một ngày, liền ở cùng đệ một ngày!"
“Vâng! Tỷ tỷ bây giờ bảo vệ cho đệ, đệ cũng muốn nhanh chóng lớn lên để bảo vệ tỷ!" Thấy Âu Dương Tước nghiêm túc như lời thề, Âu Dương Noãn lại nhẹ nhàng cười.
Có lẽ do hôm nay thời tiết khá ấm áp, Âu Dương Tước nói chuyện một hồi liền gục đầu vào vai Âu Dương Noãn ngủ, Hồng Ngọc ở một bên lập tức vào phòng cấm một cái chăn cho hắn đắp, Âu Dương Noãn vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn, nhẹ giọng nói: "Vì đệ, có biến thành ác quỷ thì đã làm sao…"
Cả đời này, bảo vật mà nàng trân quý nhất chính là Tước nhi, nếu có người dám làm hại hắn, nàng sẽ làm cho người đó so với chết còn khó chịu hơn.
“Đại tiểu thư, nghe nói bên kia bệnh đã nhiều ngày…"Phương mama sợ đánh thức đại thiếu gia, cố ý đè thấp thanh âm.
“Oh?" Âu Dương Noãn biết Lý Nguyệt Nga không chỉ là người có mỹ mạo, nàng ta còn là người biết điều, luôn không tỏ ra kiêu căng, từ khi được gả vào, Âu Dương Trì có ở bên Lâm thị cũng chỉ cho có lệ mà thôi, còn lại đều chạy đến viện của vị di nương này. Xem ra, nạp thiếp là một chuyện kích động không nhỏ đối với Lâm thị.
Sáng sớm, Âu Dương Noãn đã theo thường lệ đi thỉnh an lão phu nhân từ rất sớm, thời gian này Lý thị đã trực tiếp để cho Âu Dương Noãn cùng ngồi trên sạp, để cho nàng ấm áp ngồi cùng mình, tiếp theo sẽ chờ mọi người đến thỉnh an. Không lâu sau, Âu Dương Trì mang theo di nương mới cùng tiến vào, Lâm thị cùng Âu Dương Khả lại cáo bệnh không đến.
Thần sắc Lý thị đột nhiên biến đổi, dần dần chuyển qua âm trầm: "Hai mẹ con cùng lúc bị bệnh, không phải là bệnh truyền nhiễm đấy chứ!"
“Con đã sai người đi mời đại phu, hy vọng mọi chuyện đều tốt!"Âu Dương Trì thần sắc lo âu nói.
Lý thị lạnh lùng liếc mắt nhìn con mình một cái, bỗng nhiên nói: "Ngươi quay đầu nhìn lại một cái đi, mẹ con gần nhau, bệnh cũng là dễ lây nhiễm nhất, cũng không biết Khả nhi có bị nhiễm bệnh yếu ớt của mẫu thân nó hay không." Chỉ là cưới vào một di nương, liền dám bày ra bộ dáng kia cho bà xem, đúng là chuyện lạ trong thiên hạ mà.
Lý di nương sửng sốt, trên mặt lập tức vì bệnh tình của phu nhân mà lo lắng, nhưng trong lòng lại rất vui sướng vì lão phu nhân không để Lâm thị vào mắt, vội vàng nói: "Lão phu nhân nói phải, lần này phu nhân cùng nhị tiểu thư bị bệnh, lão gia nên đến xem một lát!"
Âu Dương Noãn rũ mắt xuống, lông mi thật dài che đi ánh mắt mỉm cười, mới mấy ngày trước vẫn còn là biểu cô, hiện tại lại là lão phu nhân, xem ra vị Lý di nương này rất nhanh đã thích ứng được thân phận mới của mình, đúng là người thay đổi rất nhanh nha.
Lý thị thản nhiên nhìn Lý di nương liếc mắt một cái, cúi đầu uống trà, liền đề cập đến vấn đề này nữa.
Âu Dương Noãn cười, hướng Âu Dương Trì vấn an, lại ân cần hỏi han Lý di nương vài câu, nói chuyện thêm vài câu rồi theo Lý di nương cùng lão phu nhân chuyển đến sân trước ngắm cảnh, Trương mama chọc cười vài câu, mọi người nói chuyện hòa hợp ấm cúng, thỉnh an cũng liền chấm dứt.
Chờ Âu Dương Trì mang Lý di nương rời đi rồi, Lý thị vẫn còn giữ Âu Dương Noãn lại cùng nói chuyện, đang nói thì bà lại đột nhiên hỏi: "Noãn nhi, con thấy mẫu thân cùng muội muội con thật sự là đều bị bệnh sao?"
Câu hỏi này đúng là vô cùng khó trả lời.
Âu Dương Noãn nghe xong những lời này, vẻ mặt có chút mê man: "Tổ mẫu, không phải phụ thân đã nói như vậy sao?"
“Hừ, hắn nói như vậy thì con tin sao? Lớn như vậy ngay cả nữ nhân của mình cũng quản không tốt!" Từ trong lỗ mũi Lý thị hừ một tiếng, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng.
Âu Dương Noãn mỉm cười, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Nội tổ mẫu không nên trách mẫu thân, phụ thân vừa mới cưới di nương, mẫu thân nhất thời hồ đồ không hiểu được ý tốt của tổ mẫu nên mới làm như vậy, đợi tinh thân người thoải mái hơn thì sẽ tốt thôi. Còn về muội muội, có thể muội ấy thấy mẫu thân khó chịu, trong lòng sinh ra oán giận cũng là khó tránh khỏi. Dù sao muội ấy cũng chỉ là một tiểu cô nương thôi, cũng chưa hiểu được mọi chuyện, tổ mẫu trăm ngàn lần đừng so đo với muội ấy"
Vừa nói mấy câu, mới nghe thì đúng là nàng đang vì mẫu thân cùng muội muội, nhưng Lý thị lại cẩn thận suy nghĩ thì Lâm thị chính là đang làm bộ làm tịch, còn Âu Dương Khả cứ như vậy liền kiêu căng theo, quả nhiên sắc mặt Lý thị liền trở nên khó coi, vỗ nhẹ nhẹ tay Âu Dương Noãn: "Con so với bọn chúng thì hiểu chuyện hơn nhiều!"
Âu Dương Noãn rũ mắt xuống, thực là một bộ dạng khiêm tốn, thân cận cùng Lâm thị nhiều năm như vậy ưu việt lớn nhất của nàng chính là rất hiểu về đối phương. Lâm thị từng là thứ nữ Hầu phủ nên luôn cẩn thận đã thành thói quen. Nhưng mười năm làm đương gia chủ mẫu, kế nữ luôn luôn vâng lời, có nữ nhi thân sinh bên cạnh, phu quân lại trìu mến, nắm trong tay toàn bộ Âu Dương phủ, được người đời khen ngợi, ai cũng nói Lâm thị hiền lành rộng lượng, dịu dáng ấm áp, là một nữ tử gương mẫu, nàng ta đã sớm không còn là thứ nữ Hầu phủ vừa được gả vào Âu Dương gia luôn nơm nớp lo sợ vì chỉ là kế thất nữa.
Cũng chính vì nguyên nhân đó, bà ta cho rằng đã là thiếp thất thì phải ngày ngày cúi đầu lấy lòng chủ mẫu để sống qua ngày. Ai ngờ lại bị lão phu nhân ở trước mặt mọi người làm cho mất hết thể diện, cho nên liền thể hiện thái độ với lão phu nhân. Nhưng lần này xem ra đã đụng phải họng giáo, Lý thị này là người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, để ý nhất là con trai cùng cháu đích tôn, vậy mà Lâm thị trước hết lại đi dung túng bọn hạ nhân làm bị thương trưởng tôn bà yêu quý nhất, thứ hai là ngăn cản con bà nạp thiếp vì Âu Dương gia mà khai chi tán diệp, hiển nhiên đã phạm vào điều mà lão phu nhân kiêng kỵ nhất. Cho dù Lâm thị có nắm trong tay toàn bộ Âu Dương phủ thì thế nào? Dù sao cũng không thể vô pháp khiêu chiến quyền uy của lão phu nhân, cho dù bà ta khéo léo, hiền danh vang khắp nơi, nhưng nếu làm cho tổ mẫu không vui thì cũng sẽ không có hoa quả ngon để ăn.
Về phần Âu Dương Trì, hắn đúng là rất coi trọng cùng tin tưởng thê tử Lâm thị này, nhưng hắn lại càng để ý đến gia tộc cùng địa vị xã hội của mình hơn. Lão phu nhân vừa mới nạp thiếp cho hắn, Lâm thị sau lưng lại xui khiến nữ nhi cùng nhau giả bệnh không đi thỉnh an, đây là không để mặt mũi lão thái thái vào mắt, nếu truyền ra ngoài thì sẽ thành tội bất hiếu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của hắn. Đồng thời, tổ mẫu Lý thị này xem xét thời thế tức khắc cưới cho hắn một Lý di nương xinh đẹp nũng nịu như vậy, cho nên Âu Dương Trì sẽ lựa chọn cái gì chỉ cần suy nghĩ là biết ngay.
Âu Dương Noãn cúi đầu uống một ngụm trà, ngày mai là có thể xem một trận náo nhiệt rồi.
Kiếp trước sau khi nàng được gả vào Tô gia, trong viện cũng trồng toàn hoa mai. Mùa đông đến, đẩy nhẹ cửa nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy được những bông hoa cùng nhụy hoa xen xen, làm người ta phá lệ cảm thấy thoải mái. Khi mới gả qua, nàng vẫn còn ảo tưởng, tương lai nếu có hài tử, nàng sẽ đặt một cái ghế nằm ngoài hành lang, ôm con nằm phơi nắng, ngắm biển hoa trước mắt, lại cùng ngửi mùi hoa, cuộc sống như vậy thật sảng khoái. Thế nhưng, loại cảm giác đó một ngày nàng cũng chưa từng được trải qua, gả vào Tô gia, cuộc sống vĩnh viễn chỉ có hãm hại cùng tra tấn. Nàng đến nằm mơ cũng muốn được hạnh phúc, nhưng lại bị bọn họ một tay phá nát… Âu Dương Noãn hơi hơi nhắm mắt lại.
Âu Dương Tước ngả đầu lên vai nàng, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, sao không nói lời nào? Tỷ đang ngủ sao? Có phải tối qua ngủ không ngon?"
Âu Dương Noãn nhẹ nhàng nói: "Tước Nhi, đệ xem sân này thật đẹp, tỷ cảm thấy sống như vậy thật tốt!"
Âu Dương Tước bĩu môi: "Đệ từ nhỏ đã thấy, xem nhiều lần rồi còn không biết sao? Tỷ xem hiện tại hoa mai đã nở, chờ thêm mấy ngày nữa, chỉ cần một trận gió thổi qua liền rơi đầy đất, tạo thành một mảng lớn. Hơn nữa, trong nhà còn có người đáng ghét, sân dù có đẹp cũng không thấy thoải mái"
Âu Dương Noãn mở to mắt, mỉm cười: "Thật sự là hài tử ngốc, nhưng lời nói ra quả không sai!"
Âu Dương Tước chắc chắn nghĩ vậy liền ôm cánh tay nàng: "Nhưng mà, hiện tại có tỷ ở cùng đệ, đệ sẽ cố nhịn bọn họ!" Hắn chăm chú nhìn Âu Dương Noãn: "Tỷ tỷ, tỷ vẫn luôn ở bên đệ chứ!"
Âu Dương Noãn nhìn sâu vào ánh mắt của Âu Dương Tước nói: "Tước nhi, chỉ cần tỷ còn sống một ngày, liền ở cùng đệ một ngày!"
“Vâng! Tỷ tỷ bây giờ bảo vệ cho đệ, đệ cũng muốn nhanh chóng lớn lên để bảo vệ tỷ!" Thấy Âu Dương Tước nghiêm túc như lời thề, Âu Dương Noãn lại nhẹ nhàng cười.
Có lẽ do hôm nay thời tiết khá ấm áp, Âu Dương Tước nói chuyện một hồi liền gục đầu vào vai Âu Dương Noãn ngủ, Hồng Ngọc ở một bên lập tức vào phòng cấm một cái chăn cho hắn đắp, Âu Dương Noãn vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn, nhẹ giọng nói: "Vì đệ, có biến thành ác quỷ thì đã làm sao…"
Cả đời này, bảo vật mà nàng trân quý nhất chính là Tước nhi, nếu có người dám làm hại hắn, nàng sẽ làm cho người đó so với chết còn khó chịu hơn.
“Đại tiểu thư, nghe nói bên kia bệnh đã nhiều ngày…"Phương mama sợ đánh thức đại thiếu gia, cố ý đè thấp thanh âm.
“Oh?" Âu Dương Noãn biết Lý Nguyệt Nga không chỉ là người có mỹ mạo, nàng ta còn là người biết điều, luôn không tỏ ra kiêu căng, từ khi được gả vào, Âu Dương Trì có ở bên Lâm thị cũng chỉ cho có lệ mà thôi, còn lại đều chạy đến viện của vị di nương này. Xem ra, nạp thiếp là một chuyện kích động không nhỏ đối với Lâm thị.
Sáng sớm, Âu Dương Noãn đã theo thường lệ đi thỉnh an lão phu nhân từ rất sớm, thời gian này Lý thị đã trực tiếp để cho Âu Dương Noãn cùng ngồi trên sạp, để cho nàng ấm áp ngồi cùng mình, tiếp theo sẽ chờ mọi người đến thỉnh an. Không lâu sau, Âu Dương Trì mang theo di nương mới cùng tiến vào, Lâm thị cùng Âu Dương Khả lại cáo bệnh không đến.
Thần sắc Lý thị đột nhiên biến đổi, dần dần chuyển qua âm trầm: "Hai mẹ con cùng lúc bị bệnh, không phải là bệnh truyền nhiễm đấy chứ!"
“Con đã sai người đi mời đại phu, hy vọng mọi chuyện đều tốt!"Âu Dương Trì thần sắc lo âu nói.
Lý thị lạnh lùng liếc mắt nhìn con mình một cái, bỗng nhiên nói: "Ngươi quay đầu nhìn lại một cái đi, mẹ con gần nhau, bệnh cũng là dễ lây nhiễm nhất, cũng không biết Khả nhi có bị nhiễm bệnh yếu ớt của mẫu thân nó hay không." Chỉ là cưới vào một di nương, liền dám bày ra bộ dáng kia cho bà xem, đúng là chuyện lạ trong thiên hạ mà.
Lý di nương sửng sốt, trên mặt lập tức vì bệnh tình của phu nhân mà lo lắng, nhưng trong lòng lại rất vui sướng vì lão phu nhân không để Lâm thị vào mắt, vội vàng nói: "Lão phu nhân nói phải, lần này phu nhân cùng nhị tiểu thư bị bệnh, lão gia nên đến xem một lát!"
Âu Dương Noãn rũ mắt xuống, lông mi thật dài che đi ánh mắt mỉm cười, mới mấy ngày trước vẫn còn là biểu cô, hiện tại lại là lão phu nhân, xem ra vị Lý di nương này rất nhanh đã thích ứng được thân phận mới của mình, đúng là người thay đổi rất nhanh nha.
Lý thị thản nhiên nhìn Lý di nương liếc mắt một cái, cúi đầu uống trà, liền đề cập đến vấn đề này nữa.
Âu Dương Noãn cười, hướng Âu Dương Trì vấn an, lại ân cần hỏi han Lý di nương vài câu, nói chuyện thêm vài câu rồi theo Lý di nương cùng lão phu nhân chuyển đến sân trước ngắm cảnh, Trương mama chọc cười vài câu, mọi người nói chuyện hòa hợp ấm cúng, thỉnh an cũng liền chấm dứt.
Chờ Âu Dương Trì mang Lý di nương rời đi rồi, Lý thị vẫn còn giữ Âu Dương Noãn lại cùng nói chuyện, đang nói thì bà lại đột nhiên hỏi: "Noãn nhi, con thấy mẫu thân cùng muội muội con thật sự là đều bị bệnh sao?"
Câu hỏi này đúng là vô cùng khó trả lời.
Âu Dương Noãn nghe xong những lời này, vẻ mặt có chút mê man: "Tổ mẫu, không phải phụ thân đã nói như vậy sao?"
“Hừ, hắn nói như vậy thì con tin sao? Lớn như vậy ngay cả nữ nhân của mình cũng quản không tốt!" Từ trong lỗ mũi Lý thị hừ một tiếng, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng.
Âu Dương Noãn mỉm cười, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Nội tổ mẫu không nên trách mẫu thân, phụ thân vừa mới cưới di nương, mẫu thân nhất thời hồ đồ không hiểu được ý tốt của tổ mẫu nên mới làm như vậy, đợi tinh thân người thoải mái hơn thì sẽ tốt thôi. Còn về muội muội, có thể muội ấy thấy mẫu thân khó chịu, trong lòng sinh ra oán giận cũng là khó tránh khỏi. Dù sao muội ấy cũng chỉ là một tiểu cô nương thôi, cũng chưa hiểu được mọi chuyện, tổ mẫu trăm ngàn lần đừng so đo với muội ấy"
Vừa nói mấy câu, mới nghe thì đúng là nàng đang vì mẫu thân cùng muội muội, nhưng Lý thị lại cẩn thận suy nghĩ thì Lâm thị chính là đang làm bộ làm tịch, còn Âu Dương Khả cứ như vậy liền kiêu căng theo, quả nhiên sắc mặt Lý thị liền trở nên khó coi, vỗ nhẹ nhẹ tay Âu Dương Noãn: "Con so với bọn chúng thì hiểu chuyện hơn nhiều!"
Âu Dương Noãn rũ mắt xuống, thực là một bộ dạng khiêm tốn, thân cận cùng Lâm thị nhiều năm như vậy ưu việt lớn nhất của nàng chính là rất hiểu về đối phương. Lâm thị từng là thứ nữ Hầu phủ nên luôn cẩn thận đã thành thói quen. Nhưng mười năm làm đương gia chủ mẫu, kế nữ luôn luôn vâng lời, có nữ nhi thân sinh bên cạnh, phu quân lại trìu mến, nắm trong tay toàn bộ Âu Dương phủ, được người đời khen ngợi, ai cũng nói Lâm thị hiền lành rộng lượng, dịu dáng ấm áp, là một nữ tử gương mẫu, nàng ta đã sớm không còn là thứ nữ Hầu phủ vừa được gả vào Âu Dương gia luôn nơm nớp lo sợ vì chỉ là kế thất nữa.
Cũng chính vì nguyên nhân đó, bà ta cho rằng đã là thiếp thất thì phải ngày ngày cúi đầu lấy lòng chủ mẫu để sống qua ngày. Ai ngờ lại bị lão phu nhân ở trước mặt mọi người làm cho mất hết thể diện, cho nên liền thể hiện thái độ với lão phu nhân. Nhưng lần này xem ra đã đụng phải họng giáo, Lý thị này là người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, để ý nhất là con trai cùng cháu đích tôn, vậy mà Lâm thị trước hết lại đi dung túng bọn hạ nhân làm bị thương trưởng tôn bà yêu quý nhất, thứ hai là ngăn cản con bà nạp thiếp vì Âu Dương gia mà khai chi tán diệp, hiển nhiên đã phạm vào điều mà lão phu nhân kiêng kỵ nhất. Cho dù Lâm thị có nắm trong tay toàn bộ Âu Dương phủ thì thế nào? Dù sao cũng không thể vô pháp khiêu chiến quyền uy của lão phu nhân, cho dù bà ta khéo léo, hiền danh vang khắp nơi, nhưng nếu làm cho tổ mẫu không vui thì cũng sẽ không có hoa quả ngon để ăn.
Về phần Âu Dương Trì, hắn đúng là rất coi trọng cùng tin tưởng thê tử Lâm thị này, nhưng hắn lại càng để ý đến gia tộc cùng địa vị xã hội của mình hơn. Lão phu nhân vừa mới nạp thiếp cho hắn, Lâm thị sau lưng lại xui khiến nữ nhi cùng nhau giả bệnh không đi thỉnh an, đây là không để mặt mũi lão thái thái vào mắt, nếu truyền ra ngoài thì sẽ thành tội bất hiếu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của hắn. Đồng thời, tổ mẫu Lý thị này xem xét thời thế tức khắc cưới cho hắn một Lý di nương xinh đẹp nũng nịu như vậy, cho nên Âu Dương Trì sẽ lựa chọn cái gì chỉ cần suy nghĩ là biết ngay.
Âu Dương Noãn cúi đầu uống một ngụm trà, ngày mai là có thể xem một trận náo nhiệt rồi.
Tác giả :
Tần Giản