Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Chương 139: Nội gián (3)
Âu Dương Noãn thản nhiên cười nói: “Sấu tử đích lạc đà bỉ mã đại, Lâm thị nay bất quá chỉ là nhất thời thất ý, các ngươi thực sự nghĩ bà ta bị kiềm chế không làm gì được sao? Nếu như ta hôm nay không nhận thì tương lai bà ta cũng sẽ tìm người khác thế vào!"
(Sấu tử đích lạc đà bỉ mã đại: lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa)
Phương mama vẫn có chút không tin nói: “Điều này sao có thể? Nay Lý di nương quản sự, người đến người đi cũng cần nàng ta gật đầu. Lý di nương chắc sẽ không giúp phu nhân bố trí người qua Noãn các đâu!"
Âu Dương Noãn lúc này đang ngồi gần cửa sổ, tươi cười của nàng dưới ánh mặt trời càng kinh diễm động lòng người: “Không thể bố trí người mới thì không thể thu mua sao? Cho dù thu mua không được, chẳng lẽ lại không uy hiếp được sao? Bà ta là người như thế nào, chẳng lẽ đến bây giờ mama còn không rõ sao?"
“Cái này…." Phương mama càng lo sợ nghi hoặc nói: “Bà ta chính là chắc chắn tiểu thư nhất định sẽ thu nhận Lê Hương!"
Âu Dương Noãn gật gật đầu nói: “Đúng là như thế!"
Có chuyện nàng cũng không nói với Phương mama, đó chính là người đáng tin cậy nhất bên cạnh Lâm thị tuy là Vương mama. Nhưng nhiều năm qua Lê Hương vẫn theo bên cạnh bà ta, rất nhiều chuyện đều biết rõ ràng. Người như vậy Lâm thị sao có thể đưa đến cho nàng chứ? Bà ta không sợ Lê Hương phản bội, hoàn toàn bán đứng mình sao? Hay là bà ta sớm đã có kế sách? Không, có lẽ Lâm thị biết điểm này nên mới lựa chọn Lê Hương, bởi vì Lê Hương biết rất nhiều. Âu Dương Noãn nhận lấy thì bà ta sẽ có cơ hội đổi người khác, vì lo lắng cho bản thân mà làm như vậy.
Nói như vậy, Lâm thị đang đánh cược. Tâm tư của bà ta, Âu Dương Noãn cũng đoán được một ít nhưng lại không thể hoàn toàn đoán được. Âu Dương Noãn bưng ly trà lên nhấm nháp. Phương mama nhìn nàng, thấy nàng vẫn bình tĩnh làm trấn định lòng người mới nhẹ nhàng thả lỏng.
“Mama, nếu Lê Hương đã vào viện này thì sẽ không đối xử khác biệt. Ý của ta, mama hiểu chứ?"
Đây là muốn Phương mama nói với người bên dưới, không cần khi dễ Lê Hương. Phương mama hiểu được đây là tiểu thư đang muốn nhắc nhở mình nên liền cung kính đáp vâng.
Âu Dương Noãn trầm tư một lúc lâu rồi thấp giọng nói: “Hồng Ngọc, ta có việc khác muốn ngươi đi làm!"
Hồng Ngọc thấy Âu Dương Noãn thu lại nét cười, lại có vài phần nghiêm túc thì không khỏi nghiêm mặt nói: “Việc tiểu thư phân phó, Hồng Ngọc nhất định tận tâm tận sức!"
Âu Dương Noãn gật gật đầu, chậm rãi nói: “Hồng Ngọc, ngươi đi hỏi thăm xem trong nhà Lê Hương còn những ai? Lúc trước là ai đưa nàng vào? Nhất là phải hỏi cho rõ ràng, nàng còn thân nhân nào đang làm trong phủ không? Gần đây nhất có đi tìm ai không? Càng chi tiết càng tốt!"
Hồng Ngọc gật đầu: “Vâng!"
“Còn có, chuyện của Thu Nguyệt ngươi hãy dàn xếp cho tốt!"
Hồng Ngọc cười nói: “Cũng may phát hiện kịp thời, bằng không sẽ không cứu được. Nô tỳ đã phân phó người đem nàng lặng lẽ xuất phủ, người khác đều nghĩ là thi thể nhưng trên thực tế lại là một người sống!"
“Như vậy là tố rồi! Làm việc hãy cẩn thận một chút, đừng để người khác bắt được nhược điểm!"
Phương mama nghe thì bổ sung nói: “Tiểu thư yên tâm. Thu Nguyệt được đưa đến thôn trang dưới danh nghĩa Lão thái quân. Sẽ không có gì sai sót!" Nghĩ nghĩ, bà vẫn có chút lo lắng nên lại nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, ngài vừa rồi không nên để Xương Bồ đi cũng Lê Hương. Có chuyện gì, phân phó Hồng Ngọc mới càng thỏa đáng!"
Âu Dương Noãn lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Xương Bồ theo ta lâu như vậy, cũng nên nhìn mộ chút nàng đến tột cùng là khờ ngốc hay vẫn là đại trí giả khờ!"
Phương mama cùng Hồng Ngọc nhìn nhau, trong lòng nhất thời hiểu ra vài phần. Đại tiểu thư muốn thử Xương Bồ, muốn nhìn xem nàng ta có đủ cơ trí ứng phó với chuyện lần này hay không…
Nha đầu mama trong viện biết Lê Hương chuyển từ Phúc Thụy viện đến, vẻ mặt tuy mang tươi cười nhưng trong ánh mắt đều mang chút phòng bị. Lê Hương không khỏi ảo não thở dài một hơi.
“Sao vậy? Noãn các không tốt sao?" Xương Bồ đang giúp Lê Hương thu dọn phòng ốc, nghe thấy âm thanh thở dài thì kỳ quái hỏi: “Chỗ ở trong viện phu nhân rộng hơn sao?"
Lê Hương sửng sốt, nhanh chóng nói: “Xương Bồ tỷ tỷ sao lại nói vậy? Ta chỉ là….chỉ là cảm thấy….ánh mắt mọi người nhìn ta đều có chút là lạ!"
Xương Bồ cười rộ lên: “Không sao đâu. Dù sao ngươi cũng là mới tới, lúc đầu khi ta được thăng lên làm nha đầu nhất đẳng những người khác cũng đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta! Ta cũng biết, bản thân không thể so với Hồng Ngọc tỷ tỷ cho nên khi làm việc càng tận tâm tận lực hơn. Hiện tại ngươi xem, tình cảm của chúng ta không phải rất tốt sao?"
Lê Hương nghe xong thì mỉm cười, thầm nghĩ ngươi từ một nha đầu tam đẳng bỗng chốc được thăng lên làm nhất đẳng, người khác tất nhiên đố kỵ. Còn ta là đến từ viện Đại phu nhân, người khác nhìn ta đều dùng ánh mắt như nhìn một người phu nhân phái tới giám thị Đại tiểu thư. Thái độ như vậy có thể giống nhau được hay sao? Lê Hương nhìn Xương Bồ, trong lòng hơi hơi động nói: “Xương Bồ, Đại tiểu thư ngày thường đối xử với các ngươi có được không? Người…."
“Rất tốt!" Xương Bồ một bên thay Lê Hương sửa sang tiếp, một bên cười hớ hớ nói: “So với các chủ tử khác, Đại tiểu thư của chúng ta rất hòa khí. Cũng không vì một chút chuyện nhỏ mà phát giận lung tung. Ngày thường có thứ gì tốt đều nghĩ đến chúng ta. Vừa không giống Lão thái thái uy nghiêm, cũng không giống Nhị tiểu thư kiều kì!" Nói đến đây lại nhìn thoáng xung quanh, hạ giọng nói: “Nghe nói phu nhân cũng thường xuyên mắng chửi ngươi! Nay phu nhân đem ngươi đến hầu hạ Đại tiểu thư, bên ngoài ngươi là bị đuổi đi. Nhưng thực chất là ngươi từ nay về sau có thể thoát khỏi khổ ải!"
Lê Hương không lên tiếng, đầu ngón tay cảm nhận từng trận rét run. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ đã có chút dại ra, Đại tiểu thư đối tốt với người khác nhưng bản thân mình lại xuất thân từ viện Đại phu nhân, trong lòng Đại tiểu thư không thể không có chút cố kỵ. Nàng sẽ đối phó với mình? Đừng nói đến Đại tiểu thư, chỉ sợ phu nhân cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Nghĩ đến những lời còn chưa nói xong của Lâm thị, Lê Hương không tự chủ được mà cả người phát run lên.
“Lê Hương tỷ, ngươi làm sao vậy?" Xương Bồ thấy nàng ta không trả lời liền kỳ quái hỏi.
Lê Hương khóe miệng mấp máy muốn nói lại thôi: “Không có gì…."
“Ngươi cứ yên tâm đi, Đại tiểu thư nhất định là chủ tử tốt nhất thiên hạ!" Xương Bồ nhìn Lê Hương, cười đến thật cao hứng.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Âu Dương Noãn vừa tỉnh dậy liền đã thấy Lê Hương đứng ở cửa. Nàng nhìn Hồng Ngọc một cái, nàng ta liền nhanh chóng đến hầu hạ. Lê Hương vẫn co quắp đứng tại chỗ, cúi đầu không dám nhúc nhích.
Tắm rửa thay quần áo xong, khi Âu Dương Noãn ngồi trước gương trang điểm đã là nửa canh giờ sau. Lê Hương thủy chung vẫn không nhúc nhích cúi đầu đứng bên ngoài, một chút cũng không dám tới gần. Càng không dám giành việc của Hồng Ngọc cùng Xương Bồ.
Lê Hương là người hiểu quy củ, cũng biến tiến lui, còn biết nhìn tâm tình của các nha đầu khác. Người như vậy khó trách có thể bình an ở lại bên cạnh Lâm thị lâu như vậy. Âu Dương Noãn mỉm cười, gọi Lê Hương tiến vào, cũng không nhìn biểu tình của nàng ta mà nhìn trong gương nói: “Ngươi tới giúp tat rang điểm đi!"
Lê Hương cúi đầu, kính cẩn đáp vâng.
Tóc Âu Dương Noãn như thác nước, uốn lượn xõa xuống váy áo thiên thủy lam. Hồng Ngọc đem đến một chiếc khăn thêu màu trắng, Lê Hương nhận lấy, nhẹ nhàng đặt ở trên vai Âu Dương Noãn. Sau đó lại cầm lấy lược, cẩn thận nhẹ nhàng chải từng chút từng chút một.
Lê Hương cảm thấy sợi tóc Âu Dương Noãn mềm mại, vừa dày lại vừa dài, khi tiếp túc khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Đang thất thần, đột nhiên nghe được một âm thanh nhu hòa: “Ngươi suy nghĩ cái gì vậy?"
Lê Hương sửng sốt, nhất thời trắng mặt, vội thấp giọng nói: “Hồi bẩm Đại tiểu thư, nô tỳ là thấy lược này vô cùng tinh xảo. Trước đây chưa từng thấy qua bao giờ nên nhất thời…."
Lược mà Lê Hương đang cầm trong tay là ngân chế, tạo hình trên thân lược không giống với lược bình thường. Những cái lược bình thường đều khắc hoa khắc điểu. Ngược lại cái của Âu Dương Noãn lại khắc hoa văn tinh tế khác lạ, lưng lược hình cung mặt trăng, ở giữa lại điêu khắc chạm rỗng. Song mặt lưng lược còn điêu khắc phi hành biên bức, hình tượng rất thật, động thái tuyệt đẹp.
Âu Dương Noãn cầm lấy lược, ngón tay nhẹ nhàng ôn nhu vuốt vuốt thân lược. Lê Hương cười hỏi: “Đại tiểu thư, trên đây khắc cái gì vậy?"
Hồng Ngọc liếc nhìn Lê Hương, tươi cười đáp: “Đây là bảy thứ binh khí thượng cổ, sắc bén vô cùng, giết người vô hình!"
Lê Hương sửng sốt, sắc mặt lại trắng hơn ba phần. Nàng ta miễn cưỡng cười nói: “Tiểu thư sao có thể thích thứ này chứ?"
Dựa theo tập tục, lược có khắc binh khí mang ý sát khí. Đại đa số nữ tử đều lựa chọn tranh hoa điểu để trang trí, rất ít có thiên kim tiểu thư nào lại thích những thứ như binh khí này. Đây là đang nhắc nhở chính mình, luôn luôn đừng quên có một con dao đang treo trên đầu.
Âu Dương Noãn nắm chắc cái lược trong tay, đến khi để lại dấu ấn hồng hồng mới nhẹ giọng cười nói: “Bởi vì nó có thể tránh ma trấn yêu, gặp dữ hóa lành!"
Lê Hương lại nhìn chiếc lược kia một cái, nghĩ rằng biên bức kia quả thật tượng trưng cho phúc vận cao chiếu, như ý cát tường, lòng cũng liền thoáng buông xuống: “Tiểu thư muốn búi tóc như thế nào?"
“Tùy ý ngươi đi!" Âu Dương Noãn nhẹ giọng trả lời. Trên mặt vẫn tươi cười, Lê Hương lúc này mới thở nhẹ, động tác mềm nhẹ nhanh chóng chải mượt tóc. Chậm rãi vấn tóc lên cao, lại trâm cài kiểu dáng phức tạp định cài lên.
Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua, cười nói: “Đổi kiểu đơn giản đi!"
Lê Hương sửng sốt, thế này mới nhớ tới trên người Đại tiểu thư chưa bao giờ thấy các trang sức phức tạp. Nàng ta nghĩ nghĩ rồi lấy từ trong tráp ra một trâm cài phỉ thúy ngọc bích xanh biếc, cảm thấy trâm ngọc bích này càng khiến Âu Dương Noãn thêm thanh lệ vô cùng.
Búi xong tóc, Lê Hương lấy gương đồng soi từ phía sau. Âu Dương Noãn cười gật gật đầu, khen ngợi nói: “Tốt lắm!"
Thấy nàng vừa lòng, Lê Hương lấy cái khăn xuống sau đó cười nói: “Đại tiểu thư thích là tốt rồi!"
Âu Dương Noãn mỉm cười, tùy ý đóng tráp trang sức lại rồi nâng mắt lên nhìn Lê Hương trong gương: “Ngươi mới tới, ở có thấy quen không?"
Lê Hương rũ mắt xuống: “Mọi người đối với nô tỳ đều rất tốt. Nô tỳ cũng đã quen!"
Âu Dương Noãn lại thản nhiên nói: “Mẫu thân đưa ngươi đến đây, là vì nguyên nhân gì ngươi có biết không?"
Trong lòng Lê Hương khẽ rùng mình: “Nô tỳ vụng về, chọc phu nhân tức giận!"
Âu Dương Noãn mỉm cười: “Không, là do mẫu thân thấy ngươi thông minh lanh lợi lại hiểu ý người khác nên mới cố ý đưa ngươi đến hầu hạ cho ta!"
Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Lê Hương lại trắng bệch, đỏ mắt nói: “Đại tiểu thư, ngài là đang hoài nghi nô tỳ sao?"
Âu Dương Noãn thản nhiên nhìn nàng ta nói: “Hoài nghi? Ta hoài nghi ngươi cái gì? Lê Hương, ta cái gì cũng đều không nói, ngươi sao lại cảm thấy ta hoài nghi ngươi chứ?"
Lê Hương cắn răng quỳ xuống: “Đại tiểu thư, nô tỳ tuyệt đối không dám làm chuyện gì có lỗi với ngài. Cầu ngài đừng nghi ngờ nô tỳ!"
Âu Dương Noãn thu lại nét cười, thản nhiên nói: “Chỉ cần ngươi không làm gì sai thì sẽ không ai có thể gây khó dễ cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm cái gì đó không nên làm, vậy thì ai cũng không giữ được ngươi!"
Lê Hương cúi đầu thật thấp: “Dạ, nô tỳ hiểu!"
Buổi trưa, Lê Hương từ trong Noãn các đi ra, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng đến Noãn các khẳng định sẽ không có ngày lành tháng tốt, kết quả hóa ra lại nằm ngoài dự đoán. Mama nha hoàn trong viện tuy rằng đối với nàng vẫn thản nhiên nhưng thực chất lại không hề khi dễ, so với cuộc sống luôn kinh hồn táng đảm khi ở Phúc Thụy viện thì đã tốt hơn rất nhiều. Lê Hương muốn làm bức tranh thêu nên chậm rãi đi về phía trước.
Vương mama lặng yên không một tiếng động tới gần, thấy Lê Hương không hề phát giác liền ho nhẹ một tiếng. Lê Hương cuống quýt xoay người, phát hiện là Vương mama đang nghiêm khắc nhìn mình thì mỉm cười: “Vương mama!"
Vương mama tủm tỉm lại gần, hỏi: “Lê Hương, ở bên cạnh Đại tiểu thư có tốt không? Ta mới từ chỗ phu nhân đến…" Dừng một chút rồi lại hỏi: “Ngươi có nghĩ sẽ quay lại Phúc Thụy viện hay không?"
“Để nô tỳ tới Noãn các là ý của phu nhân. Ngài bảo nô tỳ ở đâu thì nô tỳ liền làm việc ở đây!" Lê Hương biết một câu trả lời không tốt sẽ khiến Vương mama tức giận nên chỉ có thể châm chước trả lời.
“Nói như vậy, coi như ngươi đã thông suốt rồi!" Vương mama lại kề đến gần hơn, hạ giọng nói bên tai nàng: “Nha đầu, nếu ngươi muốn trở về bên cạnh phu nhân, ta có thể giúp ngươi. Chỉ là để xem chính ngươi có hiểu được hay không đã!"
Vừa nghe đối phương nói muốn làm cho nàng trở về, trong lòng Lê Hương đã căng thẳng, lại nghe phải làm việc giúp thì trong lòng càng thêm chấn động. Lê Hương là người thông minh, ý tứ trong lời nói này nghe là hiểu được ngay. Vương mama muốn nàng làm gian tế bên cạnh Đại tiểu thư liền liên tưởng đến lần trước phu nhân nói muốn để mình đến hầu hạ Đại tiểu thư nhưng sau lại đột nhiên dừng lại, cũng không nói cho hết…Lê Hương cúi đầu, trong lòng đấu tranh, dùng sức cắn môi không nói lời nào. Cuối cùng, quyết định nói một câu: “Nô tỳ…nô tỳ không dám…"
“Lê Hương, ngươi đã quên muội muội ngươi sao?" Vương mama vẫn là một bộ tươi cười, cố ý kéo dài âm thanh. Nghe vào trong tai Lê Hương không thể nghi ngờ là ác quỷ đòi mạng.
(Sấu tử đích lạc đà bỉ mã đại: lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa)
Phương mama vẫn có chút không tin nói: “Điều này sao có thể? Nay Lý di nương quản sự, người đến người đi cũng cần nàng ta gật đầu. Lý di nương chắc sẽ không giúp phu nhân bố trí người qua Noãn các đâu!"
Âu Dương Noãn lúc này đang ngồi gần cửa sổ, tươi cười của nàng dưới ánh mặt trời càng kinh diễm động lòng người: “Không thể bố trí người mới thì không thể thu mua sao? Cho dù thu mua không được, chẳng lẽ lại không uy hiếp được sao? Bà ta là người như thế nào, chẳng lẽ đến bây giờ mama còn không rõ sao?"
“Cái này…." Phương mama càng lo sợ nghi hoặc nói: “Bà ta chính là chắc chắn tiểu thư nhất định sẽ thu nhận Lê Hương!"
Âu Dương Noãn gật gật đầu nói: “Đúng là như thế!"
Có chuyện nàng cũng không nói với Phương mama, đó chính là người đáng tin cậy nhất bên cạnh Lâm thị tuy là Vương mama. Nhưng nhiều năm qua Lê Hương vẫn theo bên cạnh bà ta, rất nhiều chuyện đều biết rõ ràng. Người như vậy Lâm thị sao có thể đưa đến cho nàng chứ? Bà ta không sợ Lê Hương phản bội, hoàn toàn bán đứng mình sao? Hay là bà ta sớm đã có kế sách? Không, có lẽ Lâm thị biết điểm này nên mới lựa chọn Lê Hương, bởi vì Lê Hương biết rất nhiều. Âu Dương Noãn nhận lấy thì bà ta sẽ có cơ hội đổi người khác, vì lo lắng cho bản thân mà làm như vậy.
Nói như vậy, Lâm thị đang đánh cược. Tâm tư của bà ta, Âu Dương Noãn cũng đoán được một ít nhưng lại không thể hoàn toàn đoán được. Âu Dương Noãn bưng ly trà lên nhấm nháp. Phương mama nhìn nàng, thấy nàng vẫn bình tĩnh làm trấn định lòng người mới nhẹ nhàng thả lỏng.
“Mama, nếu Lê Hương đã vào viện này thì sẽ không đối xử khác biệt. Ý của ta, mama hiểu chứ?"
Đây là muốn Phương mama nói với người bên dưới, không cần khi dễ Lê Hương. Phương mama hiểu được đây là tiểu thư đang muốn nhắc nhở mình nên liền cung kính đáp vâng.
Âu Dương Noãn trầm tư một lúc lâu rồi thấp giọng nói: “Hồng Ngọc, ta có việc khác muốn ngươi đi làm!"
Hồng Ngọc thấy Âu Dương Noãn thu lại nét cười, lại có vài phần nghiêm túc thì không khỏi nghiêm mặt nói: “Việc tiểu thư phân phó, Hồng Ngọc nhất định tận tâm tận sức!"
Âu Dương Noãn gật gật đầu, chậm rãi nói: “Hồng Ngọc, ngươi đi hỏi thăm xem trong nhà Lê Hương còn những ai? Lúc trước là ai đưa nàng vào? Nhất là phải hỏi cho rõ ràng, nàng còn thân nhân nào đang làm trong phủ không? Gần đây nhất có đi tìm ai không? Càng chi tiết càng tốt!"
Hồng Ngọc gật đầu: “Vâng!"
“Còn có, chuyện của Thu Nguyệt ngươi hãy dàn xếp cho tốt!"
Hồng Ngọc cười nói: “Cũng may phát hiện kịp thời, bằng không sẽ không cứu được. Nô tỳ đã phân phó người đem nàng lặng lẽ xuất phủ, người khác đều nghĩ là thi thể nhưng trên thực tế lại là một người sống!"
“Như vậy là tố rồi! Làm việc hãy cẩn thận một chút, đừng để người khác bắt được nhược điểm!"
Phương mama nghe thì bổ sung nói: “Tiểu thư yên tâm. Thu Nguyệt được đưa đến thôn trang dưới danh nghĩa Lão thái quân. Sẽ không có gì sai sót!" Nghĩ nghĩ, bà vẫn có chút lo lắng nên lại nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, ngài vừa rồi không nên để Xương Bồ đi cũng Lê Hương. Có chuyện gì, phân phó Hồng Ngọc mới càng thỏa đáng!"
Âu Dương Noãn lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Xương Bồ theo ta lâu như vậy, cũng nên nhìn mộ chút nàng đến tột cùng là khờ ngốc hay vẫn là đại trí giả khờ!"
Phương mama cùng Hồng Ngọc nhìn nhau, trong lòng nhất thời hiểu ra vài phần. Đại tiểu thư muốn thử Xương Bồ, muốn nhìn xem nàng ta có đủ cơ trí ứng phó với chuyện lần này hay không…
Nha đầu mama trong viện biết Lê Hương chuyển từ Phúc Thụy viện đến, vẻ mặt tuy mang tươi cười nhưng trong ánh mắt đều mang chút phòng bị. Lê Hương không khỏi ảo não thở dài một hơi.
“Sao vậy? Noãn các không tốt sao?" Xương Bồ đang giúp Lê Hương thu dọn phòng ốc, nghe thấy âm thanh thở dài thì kỳ quái hỏi: “Chỗ ở trong viện phu nhân rộng hơn sao?"
Lê Hương sửng sốt, nhanh chóng nói: “Xương Bồ tỷ tỷ sao lại nói vậy? Ta chỉ là….chỉ là cảm thấy….ánh mắt mọi người nhìn ta đều có chút là lạ!"
Xương Bồ cười rộ lên: “Không sao đâu. Dù sao ngươi cũng là mới tới, lúc đầu khi ta được thăng lên làm nha đầu nhất đẳng những người khác cũng đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta! Ta cũng biết, bản thân không thể so với Hồng Ngọc tỷ tỷ cho nên khi làm việc càng tận tâm tận lực hơn. Hiện tại ngươi xem, tình cảm của chúng ta không phải rất tốt sao?"
Lê Hương nghe xong thì mỉm cười, thầm nghĩ ngươi từ một nha đầu tam đẳng bỗng chốc được thăng lên làm nhất đẳng, người khác tất nhiên đố kỵ. Còn ta là đến từ viện Đại phu nhân, người khác nhìn ta đều dùng ánh mắt như nhìn một người phu nhân phái tới giám thị Đại tiểu thư. Thái độ như vậy có thể giống nhau được hay sao? Lê Hương nhìn Xương Bồ, trong lòng hơi hơi động nói: “Xương Bồ, Đại tiểu thư ngày thường đối xử với các ngươi có được không? Người…."
“Rất tốt!" Xương Bồ một bên thay Lê Hương sửa sang tiếp, một bên cười hớ hớ nói: “So với các chủ tử khác, Đại tiểu thư của chúng ta rất hòa khí. Cũng không vì một chút chuyện nhỏ mà phát giận lung tung. Ngày thường có thứ gì tốt đều nghĩ đến chúng ta. Vừa không giống Lão thái thái uy nghiêm, cũng không giống Nhị tiểu thư kiều kì!" Nói đến đây lại nhìn thoáng xung quanh, hạ giọng nói: “Nghe nói phu nhân cũng thường xuyên mắng chửi ngươi! Nay phu nhân đem ngươi đến hầu hạ Đại tiểu thư, bên ngoài ngươi là bị đuổi đi. Nhưng thực chất là ngươi từ nay về sau có thể thoát khỏi khổ ải!"
Lê Hương không lên tiếng, đầu ngón tay cảm nhận từng trận rét run. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ đã có chút dại ra, Đại tiểu thư đối tốt với người khác nhưng bản thân mình lại xuất thân từ viện Đại phu nhân, trong lòng Đại tiểu thư không thể không có chút cố kỵ. Nàng sẽ đối phó với mình? Đừng nói đến Đại tiểu thư, chỉ sợ phu nhân cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Nghĩ đến những lời còn chưa nói xong của Lâm thị, Lê Hương không tự chủ được mà cả người phát run lên.
“Lê Hương tỷ, ngươi làm sao vậy?" Xương Bồ thấy nàng ta không trả lời liền kỳ quái hỏi.
Lê Hương khóe miệng mấp máy muốn nói lại thôi: “Không có gì…."
“Ngươi cứ yên tâm đi, Đại tiểu thư nhất định là chủ tử tốt nhất thiên hạ!" Xương Bồ nhìn Lê Hương, cười đến thật cao hứng.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Âu Dương Noãn vừa tỉnh dậy liền đã thấy Lê Hương đứng ở cửa. Nàng nhìn Hồng Ngọc một cái, nàng ta liền nhanh chóng đến hầu hạ. Lê Hương vẫn co quắp đứng tại chỗ, cúi đầu không dám nhúc nhích.
Tắm rửa thay quần áo xong, khi Âu Dương Noãn ngồi trước gương trang điểm đã là nửa canh giờ sau. Lê Hương thủy chung vẫn không nhúc nhích cúi đầu đứng bên ngoài, một chút cũng không dám tới gần. Càng không dám giành việc của Hồng Ngọc cùng Xương Bồ.
Lê Hương là người hiểu quy củ, cũng biến tiến lui, còn biết nhìn tâm tình của các nha đầu khác. Người như vậy khó trách có thể bình an ở lại bên cạnh Lâm thị lâu như vậy. Âu Dương Noãn mỉm cười, gọi Lê Hương tiến vào, cũng không nhìn biểu tình của nàng ta mà nhìn trong gương nói: “Ngươi tới giúp tat rang điểm đi!"
Lê Hương cúi đầu, kính cẩn đáp vâng.
Tóc Âu Dương Noãn như thác nước, uốn lượn xõa xuống váy áo thiên thủy lam. Hồng Ngọc đem đến một chiếc khăn thêu màu trắng, Lê Hương nhận lấy, nhẹ nhàng đặt ở trên vai Âu Dương Noãn. Sau đó lại cầm lấy lược, cẩn thận nhẹ nhàng chải từng chút từng chút một.
Lê Hương cảm thấy sợi tóc Âu Dương Noãn mềm mại, vừa dày lại vừa dài, khi tiếp túc khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Đang thất thần, đột nhiên nghe được một âm thanh nhu hòa: “Ngươi suy nghĩ cái gì vậy?"
Lê Hương sửng sốt, nhất thời trắng mặt, vội thấp giọng nói: “Hồi bẩm Đại tiểu thư, nô tỳ là thấy lược này vô cùng tinh xảo. Trước đây chưa từng thấy qua bao giờ nên nhất thời…."
Lược mà Lê Hương đang cầm trong tay là ngân chế, tạo hình trên thân lược không giống với lược bình thường. Những cái lược bình thường đều khắc hoa khắc điểu. Ngược lại cái của Âu Dương Noãn lại khắc hoa văn tinh tế khác lạ, lưng lược hình cung mặt trăng, ở giữa lại điêu khắc chạm rỗng. Song mặt lưng lược còn điêu khắc phi hành biên bức, hình tượng rất thật, động thái tuyệt đẹp.
Âu Dương Noãn cầm lấy lược, ngón tay nhẹ nhàng ôn nhu vuốt vuốt thân lược. Lê Hương cười hỏi: “Đại tiểu thư, trên đây khắc cái gì vậy?"
Hồng Ngọc liếc nhìn Lê Hương, tươi cười đáp: “Đây là bảy thứ binh khí thượng cổ, sắc bén vô cùng, giết người vô hình!"
Lê Hương sửng sốt, sắc mặt lại trắng hơn ba phần. Nàng ta miễn cưỡng cười nói: “Tiểu thư sao có thể thích thứ này chứ?"
Dựa theo tập tục, lược có khắc binh khí mang ý sát khí. Đại đa số nữ tử đều lựa chọn tranh hoa điểu để trang trí, rất ít có thiên kim tiểu thư nào lại thích những thứ như binh khí này. Đây là đang nhắc nhở chính mình, luôn luôn đừng quên có một con dao đang treo trên đầu.
Âu Dương Noãn nắm chắc cái lược trong tay, đến khi để lại dấu ấn hồng hồng mới nhẹ giọng cười nói: “Bởi vì nó có thể tránh ma trấn yêu, gặp dữ hóa lành!"
Lê Hương lại nhìn chiếc lược kia một cái, nghĩ rằng biên bức kia quả thật tượng trưng cho phúc vận cao chiếu, như ý cát tường, lòng cũng liền thoáng buông xuống: “Tiểu thư muốn búi tóc như thế nào?"
“Tùy ý ngươi đi!" Âu Dương Noãn nhẹ giọng trả lời. Trên mặt vẫn tươi cười, Lê Hương lúc này mới thở nhẹ, động tác mềm nhẹ nhanh chóng chải mượt tóc. Chậm rãi vấn tóc lên cao, lại trâm cài kiểu dáng phức tạp định cài lên.
Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua, cười nói: “Đổi kiểu đơn giản đi!"
Lê Hương sửng sốt, thế này mới nhớ tới trên người Đại tiểu thư chưa bao giờ thấy các trang sức phức tạp. Nàng ta nghĩ nghĩ rồi lấy từ trong tráp ra một trâm cài phỉ thúy ngọc bích xanh biếc, cảm thấy trâm ngọc bích này càng khiến Âu Dương Noãn thêm thanh lệ vô cùng.
Búi xong tóc, Lê Hương lấy gương đồng soi từ phía sau. Âu Dương Noãn cười gật gật đầu, khen ngợi nói: “Tốt lắm!"
Thấy nàng vừa lòng, Lê Hương lấy cái khăn xuống sau đó cười nói: “Đại tiểu thư thích là tốt rồi!"
Âu Dương Noãn mỉm cười, tùy ý đóng tráp trang sức lại rồi nâng mắt lên nhìn Lê Hương trong gương: “Ngươi mới tới, ở có thấy quen không?"
Lê Hương rũ mắt xuống: “Mọi người đối với nô tỳ đều rất tốt. Nô tỳ cũng đã quen!"
Âu Dương Noãn lại thản nhiên nói: “Mẫu thân đưa ngươi đến đây, là vì nguyên nhân gì ngươi có biết không?"
Trong lòng Lê Hương khẽ rùng mình: “Nô tỳ vụng về, chọc phu nhân tức giận!"
Âu Dương Noãn mỉm cười: “Không, là do mẫu thân thấy ngươi thông minh lanh lợi lại hiểu ý người khác nên mới cố ý đưa ngươi đến hầu hạ cho ta!"
Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Lê Hương lại trắng bệch, đỏ mắt nói: “Đại tiểu thư, ngài là đang hoài nghi nô tỳ sao?"
Âu Dương Noãn thản nhiên nhìn nàng ta nói: “Hoài nghi? Ta hoài nghi ngươi cái gì? Lê Hương, ta cái gì cũng đều không nói, ngươi sao lại cảm thấy ta hoài nghi ngươi chứ?"
Lê Hương cắn răng quỳ xuống: “Đại tiểu thư, nô tỳ tuyệt đối không dám làm chuyện gì có lỗi với ngài. Cầu ngài đừng nghi ngờ nô tỳ!"
Âu Dương Noãn thu lại nét cười, thản nhiên nói: “Chỉ cần ngươi không làm gì sai thì sẽ không ai có thể gây khó dễ cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm cái gì đó không nên làm, vậy thì ai cũng không giữ được ngươi!"
Lê Hương cúi đầu thật thấp: “Dạ, nô tỳ hiểu!"
Buổi trưa, Lê Hương từ trong Noãn các đi ra, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng đến Noãn các khẳng định sẽ không có ngày lành tháng tốt, kết quả hóa ra lại nằm ngoài dự đoán. Mama nha hoàn trong viện tuy rằng đối với nàng vẫn thản nhiên nhưng thực chất lại không hề khi dễ, so với cuộc sống luôn kinh hồn táng đảm khi ở Phúc Thụy viện thì đã tốt hơn rất nhiều. Lê Hương muốn làm bức tranh thêu nên chậm rãi đi về phía trước.
Vương mama lặng yên không một tiếng động tới gần, thấy Lê Hương không hề phát giác liền ho nhẹ một tiếng. Lê Hương cuống quýt xoay người, phát hiện là Vương mama đang nghiêm khắc nhìn mình thì mỉm cười: “Vương mama!"
Vương mama tủm tỉm lại gần, hỏi: “Lê Hương, ở bên cạnh Đại tiểu thư có tốt không? Ta mới từ chỗ phu nhân đến…" Dừng một chút rồi lại hỏi: “Ngươi có nghĩ sẽ quay lại Phúc Thụy viện hay không?"
“Để nô tỳ tới Noãn các là ý của phu nhân. Ngài bảo nô tỳ ở đâu thì nô tỳ liền làm việc ở đây!" Lê Hương biết một câu trả lời không tốt sẽ khiến Vương mama tức giận nên chỉ có thể châm chước trả lời.
“Nói như vậy, coi như ngươi đã thông suốt rồi!" Vương mama lại kề đến gần hơn, hạ giọng nói bên tai nàng: “Nha đầu, nếu ngươi muốn trở về bên cạnh phu nhân, ta có thể giúp ngươi. Chỉ là để xem chính ngươi có hiểu được hay không đã!"
Vừa nghe đối phương nói muốn làm cho nàng trở về, trong lòng Lê Hương đã căng thẳng, lại nghe phải làm việc giúp thì trong lòng càng thêm chấn động. Lê Hương là người thông minh, ý tứ trong lời nói này nghe là hiểu được ngay. Vương mama muốn nàng làm gian tế bên cạnh Đại tiểu thư liền liên tưởng đến lần trước phu nhân nói muốn để mình đến hầu hạ Đại tiểu thư nhưng sau lại đột nhiên dừng lại, cũng không nói cho hết…Lê Hương cúi đầu, trong lòng đấu tranh, dùng sức cắn môi không nói lời nào. Cuối cùng, quyết định nói một câu: “Nô tỳ…nô tỳ không dám…"
“Lê Hương, ngươi đã quên muội muội ngươi sao?" Vương mama vẫn là một bộ tươi cười, cố ý kéo dài âm thanh. Nghe vào trong tai Lê Hương không thể nghi ngờ là ác quỷ đòi mạng.
Tác giả :
Tần Giản