Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Chương 127: Cũng xưng là kinh đô song bích (3)
Âu Dương Noãn hơi kinh hãi, cảm thấy trên người Trầm thị phi thường mềm mại tinh tế, mang đến sự ấm áp khiến người ta động lòng. Âu Dương Noãn nhẹ khép ánh mắt, đem thân mình vùi sâu vào lòng Trầm thị, cảm nhận rõ ràng sự ấm áp cùng yên tĩnh.
“Nhị cô sao phải nhẫn tâm như thế?" Thanh âm Trầm thị mang theo thương xót: “Nàng đã là chủ mẫu Âu Dương gia, bây giờ cũng đã có đứa con của chính mình. Sao phải bức người như vậy? Không nên đụng đến tính mạng của tỷ đệ con!"
Lòng tham của con người, làm gì có chừng mực….Âu Dương Noãn nhẹ nhàng nhắm mắt, không trả lời.
Trầm thị nhẹ giọng gọi nàng: “Noãn Nhi, tuy nói con mới mười ba tuổi thế nhưng lại thông minh tài cao, nữ tử tầm thường không thể so với con. Nhưng Lâm Uyển Như tâm địa ác độc, Lâm Văn Uyên đa mưu túc trí, con cùng bọn họ đối đầu, làm việc gì cũng phải cẩn thận trước sau. Lão thái thái bảo ta nói với con, sau này nếu gặp những chuyện như vậy nữa thì không nhất thiết phải tự mình gánh vác, nhất định phải thương lượng với chúng ta!"
Âu Dương Noãn gật gật đầu sau đó rời khỏi người Trầm thị, ngẩng đầu lên nói: “Ngoại tổ mẫu lo lắng cho Noãn Nhi sao?"
Trầm thị nhìn Âu Dương Noãn, cảm thấy đôi mắt nàng cơ hồ sâu không thấy đáy. Một mảnh trong suốt, chỉ in bóng dáng Trầm thị, trong lòng không khỏi thở dài một hơi: “Chuyện yến tiệc của Đại công chúa ngày ấy, Lão thái quân đã sớm biết. Ta vốn tưởng rằng người sẽ vui vẻ thế nhưng người lại rầu rĩ không vui mấy ngày. Lão thái quân nói vẫn biết con luôn xuất sắc, chỉ là việc cũng không thể tránh, người ta gửi thiệp đến cửa cũng đành phải đi. Lão thái quân xem ý tổ mẫu con là muốn đưa con vào hoàng thất, nhưng lão thái quân lại nói đây chưa chắc là chuyện tốt. Người nói Hầu phủ đã muốn đưa một nữ nhi vào rồi, không nghĩ sẽ để con phải dấn thân vào….Huống hồ sau yến tiệc ngày ấy rất nhiều người đã chú ý đến con, nghĩ đến sau này sẽ dính vào nhiều chuyện thị phi, nhất định phải chú ý bảo toàn chính mình!"
Âu Dương Noãn nghĩ đến Lão thái quân đã lớn tuổi, không khỏi muốn rơi lệ. Nhưng chung quy vẫn cố nhịn an ủi Trầm thị: “Mong đại cửu mẫu chuyển lời đến Lão thái quân, không cần lo lắng cho Noãn Nhi. Noãn Nhi sẽ không mặc người khác tùy ý sắp đặt!"
Trầm thị mặt đầy ưu sắc, thấp giọng nói: “Ngoại tổ mẫu lo lắng con dung mạo tuyệt sắc, tài nghệ lưỡng toàn, sau yến hội ngắm hoa đã làm người ta chú ý, cũng làm không ít người ghen tị ám toán. Hãy nhớ nếu không nắm chắc thì nhất định phải thu liễm mũi nhọn, giấu tài mới phải!"
Người chân chính quan tâm ngươi sẽ không cần ngươi đi cầu vinh hoa phú quý, mà chỉ muốn ngươi cả đời bình an không lo lắng.
Âu Dương Noãn trịnh trọng nhìn vào ánh mắt Trầm thị: “Noãn Nhi hiểu được!"
Ánh mắt Trầm thị tràn đầy từ ái, đau lòng nói: “Đáng tiếc con còn nhỏ như vậy đã phải trải qua bao nhiêu khổ sở. Nếu đổi lại là Hinh Nhi chỉ sợ sẽ trốn đâu đó khóc nhè rồi!"
Âu Dương Noãn trầm giọng nói: “Hinh biểu tỷ có đại cửu mẫu che chở, lại có huynh trưởng để dựa vào. Noãn Nhi lại chỉ có thể thật cẩn thận che chở Tước Nhi, cũng không còn đường lui nào khác. Thực ra Noãn Nhi rất ngưỡng mộ Hinh biểu tỷ!"
Nhắc tới nữ nhi, Trầm thị lại thở dài một hơi: “Tính tình biểu tỷ con như vậy, nếu thật sự vào phủ Thái tử không biết sẽ có kết cục gì? Ta thật sự rất lo lắng!"
“Hinh biểu tỷ là người có phúc, ông trời tất nhiên cũng sẽ chiếu cố tỷ ấy nhiều hơn. Đại cửu mẫu đừng lo lắng quá!" Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói.
“Chỉ hy vọng là thế!" Trầm thị dừng một chút rồi nói tiếp: “Trước khi đến đây, ta nghe nói phủ Võ quốc công cấm Trần Lan Hinh ra ngoài, nửa tháng sau sẽ xuất giá. Vốn ta còn cảm thấy kỳ quái, nhưng nghe con nói thì liền hiểu được. Chỉ sợ từ nay về sau Võ quốc công phủ cùng Âu Dương phủ sẽ kết thù hận. Con nhất định phải cẩn thận một chút!"
Âu Dương Noãn suy tư, sau đó từ từ nói: “Đại cửu mẫu nói phải, đúng là Noãn Nhi nên sớm có phòng bị!"
.....
Phúc Thụy viện
Trương mama rất biết điều, sau khi đưa Tương thị tới cửa liền xoay người rời đi.
Trong phòng, Tương thị nhìn dung nhan tiều tụy của Lâm thị, trong lòng không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói: “Người định không bằng trời định. Chuyện đã như vậy muội cũng đừng nghĩ nhiều!"
Lâm thị lắc đầu, thống khổ oán hận nói: “Nhị tẩu không biết, bây giờ muội phải sống những ngày rất khổ sở. Không nói đến Lão thái thái cùng lão gia lạnh nhạt, ngay cả hạ nhân cũng đều không xem ta vào mắt.Trong lòng ta chỉ trông cậy ca ca lần này có thể thay ta trút giận, ai biết lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy!"
Đây là đang trách Lâm Văn Uyên không làm hết sức sao? Trong lòng Tương thị thầm giận, nhưng cũng phải kìm nén nói: “Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên. Ai lại nghĩ người ngồi trong xe ngựa kia là tiểu thư Võ quốc công phủ chứ? Muội ở trong viện không biết, vị đại thiếu gia Võ quốc công phủ kia lợi hại như thế nào. Tra ra việc này cũng thực nhanh, ca ca muội vì chuyện này mà không biết đã phải gánh chịu bao nhiêu can hệ!"
Đôi môi Lâm thị nhếch lên, nhìn thẳng Tương thị nói: “Nhị tẩu, theo như tẩu nói việc này cứ mặc như vậy sao? Âu Dương Noãn đã sớm hoài nghi chuyện này có liên quan đến ta, ngay cả nếu lúc này ta có dừng tay tương lai nó cũng nhất định không bỏ qua!"
Tâm tính Lâm thị cao ngạo, tranh cường háo thắng, tất nhiên sẽ không chịu dừng tay như vậy. Tương thị vốn vẫn không đồng ý trượng phu mình nhúng tay vào chuyện này, mặc dù nghe hắn nói thì cũng có lợi nhưng cũng lại không cho là đúng. Âu Dương Noãn dù lợi hại thì bất quá cũng chỉ là một tiểu nha đầu chưa lớn. Cho dù nhớ thượng cừu nhưng cũng thấy cùng phu thê mình có can hệ gì lớn. Vì thế liền nói: “Muội hơn mười năm nay chưa có con trai, nay mang thai cũng không phải điều dễ dàng. Đỏ mắt trông mong, nữ nhân bên cạnh Âu Dương Trì lại nhiều. Ca ca muội muốn ta khuyên muội trước mắt phải vực dậy tinh thần bảo vệ thật tốt đứa nhỏ này thay vì tính kế trừ bỏ Âu Dương Noãn!"
Hai mắt Lâm thị đẫm lệ, ánh mắt dừng trên vẻ mặt có chút băn khoăn của Tương thị, chần chờ nói: “Ca ca thật sự nói như vậy?"
Sắc mặt Tương thị trầm xuống: “Muội nghi ngờ ta?"
Lâm thị lau nước mắt, thanh âm mềm xuống: “Ta sao dám!" Nói xong liền giữ chặt lấy tay Tương thị, “Là do ta quá thương tâm mới ăn nói hồ đồ. Trên đời này chỉ có nhị tẩu cùng ca ca mới là người thân chân chính của ta, làm sao có thể hại ta được!"
Trong lòng Tương thị phiền chán, trên mặt lại không mảy may thể hiện, ngược lại thân thiết kéo tay Lâm thị nói: “Âu Dương Noãn đúng là nha đầu lợi hại. Chẳng trách muội lại lo lắng như vậy!" Dừng một chút rồi thản nhiên nói tiếp: “Ta chỉ nói với muội một câu, muội chính là muội muội ruột của Lâm Văn Uyên. Sao chàng có thể bỏ mặc muội không quan tâm. Chỉ là hiện tại đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chàng cũng không tiện nhúng tay quá sâu. Muội hãy nhẫn nại chờ thời cơ!"
Lâm thị liếc mắt nhìn Vương mama một cái, thấy bà ta đang liên tục nháy mắt. Lâm thị liền hiểu được Vương mama sợ mình đắc tội với Tương thị. Trong lòng lạnh xuống nhưng trên mặt lại hiện ra vài phần hổ thẹn cùng thái độ không đành lòng, cúi đầu nói: “Để Nhị ca cùng nhị tẩu phải lo lắng, muội thật có lỗi!"
Tương thị nhìn Vương mama thì thấy thần sắc bà ta mệt mỏi, so với ngày thường như già đi mười tuổi. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, lại không tiện hỏi thăm. Tương thị đâu biết rằng Vương mama bị đánh mười mấy bản tự, vốn phải nghỉ ngơi nhưng lại lo lắng Tương thị đến phu nhân nhất thời tức giận mà nói sai nên mới phải cố ý chống đỡ thân thể đau nhức đến đây hầu hạ.
Tương thị nhẹ nhàng cười: “Quên đi, đừng nói những chuyện thương tâm này nữa. Muội muội cứ chăm sóc bản thân thật tốt mới có thể báo thù rửa hận. Muội phải nhớ lấy!" Dứt lời liền đứng dậy cáo từ.
Chờ Tương thị rời đi, Lâm thị lạnh lùng nhìn bóng dáng Tương thị, thở dài nói: “Nhị tẩu chung quy cũng là người ngoài!"
Nếu làm Lâm Văn Uyên chắc chắn sẽ không bảo Lâm thị nhượng bộ nhẫn nhịn Âu Dương Noãn, chờ sinh hạ đứa nhỏ có thể khổ tẫn cam lai như vậy.
Vương mama khuyên: “Phu nhân không cần lo lắng, cứ chờ sinh ra tiểu thiếu gia rồi nói sau. Ngài trăm ngàn lần đừng khóc, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe!"
“Ta sẽ không rơi nước mắt nữa!" Dung sắc Lâm thị ánh lên tia lãnh khốc, “Trước mặt Âu Dương Noãn, ta tuyệt đối sẽ không rơi một giọt nước mắt!"
Vương mama gật gật đầu nói: “Phu nhân nghĩ được như vậy, nô tỳ cũng an tâm!"
Âu Dương Noãn tự mình tiễn hai vị phu nhân Trấn quốc Hầu phủ lên xe ngựa. Trên đường trở vào thì thấy một nữ tử thân hình gầy yếu, tư thế bước đi có chút kỳ quái, khi nhìn thấy nàng liền lạnh lùng kêu một tiếng: “Tỷ tỷ!"
Âu Dương Noãn nhìn nữ tử đó rồi mỉm cười nói: “Hóa ra là Khả Nhi!"
Từ sau khi Âu Dương Khả bước đi khập khiễng liền chưa từng xuất hiện trước mặt người khác.
Nghe Âu Dương Noãn nói Âu Dương Khả đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi hàm chứa tia cười lạnh, chậm rãi nói: “Nhiều ngày không gặp, tỷ tỷ có khỏe không?" Lúc này Âu Dương Khả mặc y phục mùa xuân màu hồng, trên đầu cài trâm trân châu, châu xuyến thật dài ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Đôi mắt đen láy cùng khuôn mặt kiều diễm, chỉ là nhìn thật kỹ thì cảm thấy trong mặt mày nàng ta lúc đó ẩn chứa oán hận cùng lo âu.
Âu Dương Noãn vui mừng cười: “Ta tất nhiên là vẫn tốt. Chỉ là muội muội vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, trong lòng tỷ tỷ thập phần lo lắng!"
Đôi môi mỏng của Âu Dương Khả nhếch lên nụ cười nhạt: “Lo lắng sao? Tỷ xem, nay muội đi đứng không tiện, không thể tham gia yến hội của công chúa như tỷ. Chỉ sợ trong lòng là đang cao hứng mới đúng!"
“Cao hứng?" Âu Dương Noãn mỉm cười, “Muội muội không thể ra ngoài, tỷ tỷ cũng khổ sở trong lòng. Làm sao có thể vui sướng khi người khác gặp họa? Muội muội hiểu lầm rồi!"
Âu Dương Khả nhẹ nhàng lại gần: “Có phải hiểu lầm hay không, trong lòng ngươi hẳn hiểu rất rõ!"
“Muội muội nay đóng cửa không ra ngoài cũng là chuyện tốt. Thân mình mẫu thân không khỏe, về sau có muội muội hầu hạ bên gối, người cũng được an tâm nghỉ ngơi!"
Hồng Ngọc bên cạnh giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì liền nhắc nhở: “Đại tiểu thư sao lại quên rồi! Lão thái thái lệnh cho Nhị tiểu thư tĩnh dưỡng tránh gây chuyện, nay Nhị tiểu thư lại ra ngoài, để lão thái thái biết được thì phải làm sao? Tiểu thư mau khuyên Nhị tiểu thư nhanh chóng quay về đi!"
Âu Dương Noãn nghe vậy liền hơi hơi mỉm cười nhìn Âu Dương Khả.
Âu Dương Khả làm như không nghe thấy, ngược lại áp sát mặt Âu Dương Noãn. Ánh mắt séc bén: “Tỷ tỷ sợ nhìn thấy cái chân tàn phế của ta sao? Ngươi cảm thấy chột dạ sao?"
Âu Dương Noãn chỉ mỉm cười, tựa hồ như thật sự lắng nghe lời nói của Âu Dương Khả. Lần nữa cất tiếng, thanh âm vừa đủ để hai người nghe được: “Chột dạ thì không, nhưng thật ra ta cũng có chút tò mò. Nhớ lại lúc đó, muội muội thật sự là như bị quỷ ám, đang êm đang đẹp sao tự nhiên lại nhảy vào trong nước lạnh, để bị thương thêm nặng khiến bây giờ cũng không thể xuất môn. Muội nên quay về nghỉ ngơi đi, chớ quan tâm nhiều chuyện, để tránh cái chân còn lại cũng không giữ được!"
Âu Dương Khả nhìn cố kìm nén tức giận, thanh âm lạnh lùng: “Tỷ tỷ thông minh, muội mặc cảm không bằng. Chỉ là ta muốn khuyên một câu, chuyện tương lai không đoán trước được. Nếu sau này rơi vào tay ta, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!"
“Sống không bằng chết?" Âu Dương Noãn khẽ mở đôi môi đỏ mọng, thổ khí như lan, lời nói như xuân thủy nhu nhược, nhưng lại thấy một loại lạnh lẽo thấu xương: “Đa ta cát ngôn của muội muội. Ý tốt tỷ muội tình thâm này ta sẽ suốt đời không quên, tương lai nhất định sẽ tướng báo!"
Âu Dương Khả cười lạnh rồi xoay người bước đi. Bước chân có chút quái dị, xa xa nhìn lại thế nhưng có vài phần buồn cười.
Nhìn Âu Dương Khả vẫn luôn ương ngạnh kiêu ngạo, nhưng giờ lại có bộ dáng này. Trong lòng Hồng Ngọc nảy sinh một tia thống khoái: “Xem bộ dáng của Nhị tiểu thư, chân kia thực sự là bị phế rồi!"
Khóe môi Âu Dương Noãn chậm rãi cong lên, giây lát lại khôi phục lạnh nhạt trầm tĩnh như cũ, nàng nhẹ nhàng nói: “Là muội muội gieo gió gặt bão thôi!"
Hồng Ngọc gật gật đầu, hỏi: “Đại tiểu thư, nếu như nhị tiểu thư đã là chó rơi xuống nước, sao không rèn sắt khi còn nóng?"
Âu Dương Noãn cười lắc đầu, Hồng Ngọc có chút không rõ, còn muốn hỏi lại thì thấy một nam tử trẻ tuổi từ sau núi giả bước ra: “Tiểu thư nhà ngươi hiểu rất rõ, nay đối với Âu Dương Khả mà nói, chết chính là sự giải thoát tốt nhất. Nàng ta được nuông chiều từ nhỏ, vẫn luôn tự cho mình là đúng. Nay bị tàn phế, thật sự so với chết còn khó chịu hơn gấp trăm lần!"
Hắn mặc y phục ngân bạch, đầu đội trâm quan bằng vàng ròng, thân dài ngọc lập, phong thần lang lảnh. Khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, nắng ngày xuân vẫn còn có chút e dè chiếu lên bóng dáng hắn, phút chốc rạng rỡ hơn hẳn.
Âu Dương Noãn mỉm cười tiến lên hành lễ, Lâm Chi Nhiễm nhìn nàng cười nói: “Muốn Âu Dương Khả chết dễ như trở bàn tay. Chỉ là muội trên yến hội quá tỏa sáng, người bên ngoài sẽ có người nhìn không vừa mắt, luôn rình rập nắm nhược điểm của muội. Nay căn cơ Noãn Nhi chưa vững, dễ dàng ra tay chỉ khiến người ta bắt được nhược điểm!"
Âu Dương Noãn gật gật đầu, cười hỏi: “Nhiễm biểu ca sao lại đến đây?" Đại cửu mẫu vừa rồi thậm chí không có nhắc đến. Nhưng chỉ lát sau nàng liền hiểu rõ, lần này Lâm Chi Nhiễm đến chắc là muốn nhìn người.
Lâm Chi Nhiễm nghe nói xe ngựa Âu Dương gia bị tập kích, lo lắng Âu Dương Noãn bị thương nên mới vội vàng đến. Nhưng thấy nàng vẫn nói cười yến yến, bình tĩnh ôn hòa, hết thảy lo lắng đều hóa thành nụ cười thản nhiên bên môi.
“Nay biểu muội cùng Dung quận chúa là song bích kinh đô. Ta là muốn đến chúc mừng muội một câu!"
“Nhị cô sao phải nhẫn tâm như thế?" Thanh âm Trầm thị mang theo thương xót: “Nàng đã là chủ mẫu Âu Dương gia, bây giờ cũng đã có đứa con của chính mình. Sao phải bức người như vậy? Không nên đụng đến tính mạng của tỷ đệ con!"
Lòng tham của con người, làm gì có chừng mực….Âu Dương Noãn nhẹ nhàng nhắm mắt, không trả lời.
Trầm thị nhẹ giọng gọi nàng: “Noãn Nhi, tuy nói con mới mười ba tuổi thế nhưng lại thông minh tài cao, nữ tử tầm thường không thể so với con. Nhưng Lâm Uyển Như tâm địa ác độc, Lâm Văn Uyên đa mưu túc trí, con cùng bọn họ đối đầu, làm việc gì cũng phải cẩn thận trước sau. Lão thái thái bảo ta nói với con, sau này nếu gặp những chuyện như vậy nữa thì không nhất thiết phải tự mình gánh vác, nhất định phải thương lượng với chúng ta!"
Âu Dương Noãn gật gật đầu sau đó rời khỏi người Trầm thị, ngẩng đầu lên nói: “Ngoại tổ mẫu lo lắng cho Noãn Nhi sao?"
Trầm thị nhìn Âu Dương Noãn, cảm thấy đôi mắt nàng cơ hồ sâu không thấy đáy. Một mảnh trong suốt, chỉ in bóng dáng Trầm thị, trong lòng không khỏi thở dài một hơi: “Chuyện yến tiệc của Đại công chúa ngày ấy, Lão thái quân đã sớm biết. Ta vốn tưởng rằng người sẽ vui vẻ thế nhưng người lại rầu rĩ không vui mấy ngày. Lão thái quân nói vẫn biết con luôn xuất sắc, chỉ là việc cũng không thể tránh, người ta gửi thiệp đến cửa cũng đành phải đi. Lão thái quân xem ý tổ mẫu con là muốn đưa con vào hoàng thất, nhưng lão thái quân lại nói đây chưa chắc là chuyện tốt. Người nói Hầu phủ đã muốn đưa một nữ nhi vào rồi, không nghĩ sẽ để con phải dấn thân vào….Huống hồ sau yến tiệc ngày ấy rất nhiều người đã chú ý đến con, nghĩ đến sau này sẽ dính vào nhiều chuyện thị phi, nhất định phải chú ý bảo toàn chính mình!"
Âu Dương Noãn nghĩ đến Lão thái quân đã lớn tuổi, không khỏi muốn rơi lệ. Nhưng chung quy vẫn cố nhịn an ủi Trầm thị: “Mong đại cửu mẫu chuyển lời đến Lão thái quân, không cần lo lắng cho Noãn Nhi. Noãn Nhi sẽ không mặc người khác tùy ý sắp đặt!"
Trầm thị mặt đầy ưu sắc, thấp giọng nói: “Ngoại tổ mẫu lo lắng con dung mạo tuyệt sắc, tài nghệ lưỡng toàn, sau yến hội ngắm hoa đã làm người ta chú ý, cũng làm không ít người ghen tị ám toán. Hãy nhớ nếu không nắm chắc thì nhất định phải thu liễm mũi nhọn, giấu tài mới phải!"
Người chân chính quan tâm ngươi sẽ không cần ngươi đi cầu vinh hoa phú quý, mà chỉ muốn ngươi cả đời bình an không lo lắng.
Âu Dương Noãn trịnh trọng nhìn vào ánh mắt Trầm thị: “Noãn Nhi hiểu được!"
Ánh mắt Trầm thị tràn đầy từ ái, đau lòng nói: “Đáng tiếc con còn nhỏ như vậy đã phải trải qua bao nhiêu khổ sở. Nếu đổi lại là Hinh Nhi chỉ sợ sẽ trốn đâu đó khóc nhè rồi!"
Âu Dương Noãn trầm giọng nói: “Hinh biểu tỷ có đại cửu mẫu che chở, lại có huynh trưởng để dựa vào. Noãn Nhi lại chỉ có thể thật cẩn thận che chở Tước Nhi, cũng không còn đường lui nào khác. Thực ra Noãn Nhi rất ngưỡng mộ Hinh biểu tỷ!"
Nhắc tới nữ nhi, Trầm thị lại thở dài một hơi: “Tính tình biểu tỷ con như vậy, nếu thật sự vào phủ Thái tử không biết sẽ có kết cục gì? Ta thật sự rất lo lắng!"
“Hinh biểu tỷ là người có phúc, ông trời tất nhiên cũng sẽ chiếu cố tỷ ấy nhiều hơn. Đại cửu mẫu đừng lo lắng quá!" Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói.
“Chỉ hy vọng là thế!" Trầm thị dừng một chút rồi nói tiếp: “Trước khi đến đây, ta nghe nói phủ Võ quốc công cấm Trần Lan Hinh ra ngoài, nửa tháng sau sẽ xuất giá. Vốn ta còn cảm thấy kỳ quái, nhưng nghe con nói thì liền hiểu được. Chỉ sợ từ nay về sau Võ quốc công phủ cùng Âu Dương phủ sẽ kết thù hận. Con nhất định phải cẩn thận một chút!"
Âu Dương Noãn suy tư, sau đó từ từ nói: “Đại cửu mẫu nói phải, đúng là Noãn Nhi nên sớm có phòng bị!"
.....
Phúc Thụy viện
Trương mama rất biết điều, sau khi đưa Tương thị tới cửa liền xoay người rời đi.
Trong phòng, Tương thị nhìn dung nhan tiều tụy của Lâm thị, trong lòng không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói: “Người định không bằng trời định. Chuyện đã như vậy muội cũng đừng nghĩ nhiều!"
Lâm thị lắc đầu, thống khổ oán hận nói: “Nhị tẩu không biết, bây giờ muội phải sống những ngày rất khổ sở. Không nói đến Lão thái thái cùng lão gia lạnh nhạt, ngay cả hạ nhân cũng đều không xem ta vào mắt.Trong lòng ta chỉ trông cậy ca ca lần này có thể thay ta trút giận, ai biết lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy!"
Đây là đang trách Lâm Văn Uyên không làm hết sức sao? Trong lòng Tương thị thầm giận, nhưng cũng phải kìm nén nói: “Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên. Ai lại nghĩ người ngồi trong xe ngựa kia là tiểu thư Võ quốc công phủ chứ? Muội ở trong viện không biết, vị đại thiếu gia Võ quốc công phủ kia lợi hại như thế nào. Tra ra việc này cũng thực nhanh, ca ca muội vì chuyện này mà không biết đã phải gánh chịu bao nhiêu can hệ!"
Đôi môi Lâm thị nhếch lên, nhìn thẳng Tương thị nói: “Nhị tẩu, theo như tẩu nói việc này cứ mặc như vậy sao? Âu Dương Noãn đã sớm hoài nghi chuyện này có liên quan đến ta, ngay cả nếu lúc này ta có dừng tay tương lai nó cũng nhất định không bỏ qua!"
Tâm tính Lâm thị cao ngạo, tranh cường háo thắng, tất nhiên sẽ không chịu dừng tay như vậy. Tương thị vốn vẫn không đồng ý trượng phu mình nhúng tay vào chuyện này, mặc dù nghe hắn nói thì cũng có lợi nhưng cũng lại không cho là đúng. Âu Dương Noãn dù lợi hại thì bất quá cũng chỉ là một tiểu nha đầu chưa lớn. Cho dù nhớ thượng cừu nhưng cũng thấy cùng phu thê mình có can hệ gì lớn. Vì thế liền nói: “Muội hơn mười năm nay chưa có con trai, nay mang thai cũng không phải điều dễ dàng. Đỏ mắt trông mong, nữ nhân bên cạnh Âu Dương Trì lại nhiều. Ca ca muội muốn ta khuyên muội trước mắt phải vực dậy tinh thần bảo vệ thật tốt đứa nhỏ này thay vì tính kế trừ bỏ Âu Dương Noãn!"
Hai mắt Lâm thị đẫm lệ, ánh mắt dừng trên vẻ mặt có chút băn khoăn của Tương thị, chần chờ nói: “Ca ca thật sự nói như vậy?"
Sắc mặt Tương thị trầm xuống: “Muội nghi ngờ ta?"
Lâm thị lau nước mắt, thanh âm mềm xuống: “Ta sao dám!" Nói xong liền giữ chặt lấy tay Tương thị, “Là do ta quá thương tâm mới ăn nói hồ đồ. Trên đời này chỉ có nhị tẩu cùng ca ca mới là người thân chân chính của ta, làm sao có thể hại ta được!"
Trong lòng Tương thị phiền chán, trên mặt lại không mảy may thể hiện, ngược lại thân thiết kéo tay Lâm thị nói: “Âu Dương Noãn đúng là nha đầu lợi hại. Chẳng trách muội lại lo lắng như vậy!" Dừng một chút rồi thản nhiên nói tiếp: “Ta chỉ nói với muội một câu, muội chính là muội muội ruột của Lâm Văn Uyên. Sao chàng có thể bỏ mặc muội không quan tâm. Chỉ là hiện tại đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chàng cũng không tiện nhúng tay quá sâu. Muội hãy nhẫn nại chờ thời cơ!"
Lâm thị liếc mắt nhìn Vương mama một cái, thấy bà ta đang liên tục nháy mắt. Lâm thị liền hiểu được Vương mama sợ mình đắc tội với Tương thị. Trong lòng lạnh xuống nhưng trên mặt lại hiện ra vài phần hổ thẹn cùng thái độ không đành lòng, cúi đầu nói: “Để Nhị ca cùng nhị tẩu phải lo lắng, muội thật có lỗi!"
Tương thị nhìn Vương mama thì thấy thần sắc bà ta mệt mỏi, so với ngày thường như già đi mười tuổi. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, lại không tiện hỏi thăm. Tương thị đâu biết rằng Vương mama bị đánh mười mấy bản tự, vốn phải nghỉ ngơi nhưng lại lo lắng Tương thị đến phu nhân nhất thời tức giận mà nói sai nên mới phải cố ý chống đỡ thân thể đau nhức đến đây hầu hạ.
Tương thị nhẹ nhàng cười: “Quên đi, đừng nói những chuyện thương tâm này nữa. Muội muội cứ chăm sóc bản thân thật tốt mới có thể báo thù rửa hận. Muội phải nhớ lấy!" Dứt lời liền đứng dậy cáo từ.
Chờ Tương thị rời đi, Lâm thị lạnh lùng nhìn bóng dáng Tương thị, thở dài nói: “Nhị tẩu chung quy cũng là người ngoài!"
Nếu làm Lâm Văn Uyên chắc chắn sẽ không bảo Lâm thị nhượng bộ nhẫn nhịn Âu Dương Noãn, chờ sinh hạ đứa nhỏ có thể khổ tẫn cam lai như vậy.
Vương mama khuyên: “Phu nhân không cần lo lắng, cứ chờ sinh ra tiểu thiếu gia rồi nói sau. Ngài trăm ngàn lần đừng khóc, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe!"
“Ta sẽ không rơi nước mắt nữa!" Dung sắc Lâm thị ánh lên tia lãnh khốc, “Trước mặt Âu Dương Noãn, ta tuyệt đối sẽ không rơi một giọt nước mắt!"
Vương mama gật gật đầu nói: “Phu nhân nghĩ được như vậy, nô tỳ cũng an tâm!"
Âu Dương Noãn tự mình tiễn hai vị phu nhân Trấn quốc Hầu phủ lên xe ngựa. Trên đường trở vào thì thấy một nữ tử thân hình gầy yếu, tư thế bước đi có chút kỳ quái, khi nhìn thấy nàng liền lạnh lùng kêu một tiếng: “Tỷ tỷ!"
Âu Dương Noãn nhìn nữ tử đó rồi mỉm cười nói: “Hóa ra là Khả Nhi!"
Từ sau khi Âu Dương Khả bước đi khập khiễng liền chưa từng xuất hiện trước mặt người khác.
Nghe Âu Dương Noãn nói Âu Dương Khả đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi hàm chứa tia cười lạnh, chậm rãi nói: “Nhiều ngày không gặp, tỷ tỷ có khỏe không?" Lúc này Âu Dương Khả mặc y phục mùa xuân màu hồng, trên đầu cài trâm trân châu, châu xuyến thật dài ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Đôi mắt đen láy cùng khuôn mặt kiều diễm, chỉ là nhìn thật kỹ thì cảm thấy trong mặt mày nàng ta lúc đó ẩn chứa oán hận cùng lo âu.
Âu Dương Noãn vui mừng cười: “Ta tất nhiên là vẫn tốt. Chỉ là muội muội vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, trong lòng tỷ tỷ thập phần lo lắng!"
Đôi môi mỏng của Âu Dương Khả nhếch lên nụ cười nhạt: “Lo lắng sao? Tỷ xem, nay muội đi đứng không tiện, không thể tham gia yến hội của công chúa như tỷ. Chỉ sợ trong lòng là đang cao hứng mới đúng!"
“Cao hứng?" Âu Dương Noãn mỉm cười, “Muội muội không thể ra ngoài, tỷ tỷ cũng khổ sở trong lòng. Làm sao có thể vui sướng khi người khác gặp họa? Muội muội hiểu lầm rồi!"
Âu Dương Khả nhẹ nhàng lại gần: “Có phải hiểu lầm hay không, trong lòng ngươi hẳn hiểu rất rõ!"
“Muội muội nay đóng cửa không ra ngoài cũng là chuyện tốt. Thân mình mẫu thân không khỏe, về sau có muội muội hầu hạ bên gối, người cũng được an tâm nghỉ ngơi!"
Hồng Ngọc bên cạnh giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì liền nhắc nhở: “Đại tiểu thư sao lại quên rồi! Lão thái thái lệnh cho Nhị tiểu thư tĩnh dưỡng tránh gây chuyện, nay Nhị tiểu thư lại ra ngoài, để lão thái thái biết được thì phải làm sao? Tiểu thư mau khuyên Nhị tiểu thư nhanh chóng quay về đi!"
Âu Dương Noãn nghe vậy liền hơi hơi mỉm cười nhìn Âu Dương Khả.
Âu Dương Khả làm như không nghe thấy, ngược lại áp sát mặt Âu Dương Noãn. Ánh mắt séc bén: “Tỷ tỷ sợ nhìn thấy cái chân tàn phế của ta sao? Ngươi cảm thấy chột dạ sao?"
Âu Dương Noãn chỉ mỉm cười, tựa hồ như thật sự lắng nghe lời nói của Âu Dương Khả. Lần nữa cất tiếng, thanh âm vừa đủ để hai người nghe được: “Chột dạ thì không, nhưng thật ra ta cũng có chút tò mò. Nhớ lại lúc đó, muội muội thật sự là như bị quỷ ám, đang êm đang đẹp sao tự nhiên lại nhảy vào trong nước lạnh, để bị thương thêm nặng khiến bây giờ cũng không thể xuất môn. Muội nên quay về nghỉ ngơi đi, chớ quan tâm nhiều chuyện, để tránh cái chân còn lại cũng không giữ được!"
Âu Dương Khả nhìn cố kìm nén tức giận, thanh âm lạnh lùng: “Tỷ tỷ thông minh, muội mặc cảm không bằng. Chỉ là ta muốn khuyên một câu, chuyện tương lai không đoán trước được. Nếu sau này rơi vào tay ta, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!"
“Sống không bằng chết?" Âu Dương Noãn khẽ mở đôi môi đỏ mọng, thổ khí như lan, lời nói như xuân thủy nhu nhược, nhưng lại thấy một loại lạnh lẽo thấu xương: “Đa ta cát ngôn của muội muội. Ý tốt tỷ muội tình thâm này ta sẽ suốt đời không quên, tương lai nhất định sẽ tướng báo!"
Âu Dương Khả cười lạnh rồi xoay người bước đi. Bước chân có chút quái dị, xa xa nhìn lại thế nhưng có vài phần buồn cười.
Nhìn Âu Dương Khả vẫn luôn ương ngạnh kiêu ngạo, nhưng giờ lại có bộ dáng này. Trong lòng Hồng Ngọc nảy sinh một tia thống khoái: “Xem bộ dáng của Nhị tiểu thư, chân kia thực sự là bị phế rồi!"
Khóe môi Âu Dương Noãn chậm rãi cong lên, giây lát lại khôi phục lạnh nhạt trầm tĩnh như cũ, nàng nhẹ nhàng nói: “Là muội muội gieo gió gặt bão thôi!"
Hồng Ngọc gật gật đầu, hỏi: “Đại tiểu thư, nếu như nhị tiểu thư đã là chó rơi xuống nước, sao không rèn sắt khi còn nóng?"
Âu Dương Noãn cười lắc đầu, Hồng Ngọc có chút không rõ, còn muốn hỏi lại thì thấy một nam tử trẻ tuổi từ sau núi giả bước ra: “Tiểu thư nhà ngươi hiểu rất rõ, nay đối với Âu Dương Khả mà nói, chết chính là sự giải thoát tốt nhất. Nàng ta được nuông chiều từ nhỏ, vẫn luôn tự cho mình là đúng. Nay bị tàn phế, thật sự so với chết còn khó chịu hơn gấp trăm lần!"
Hắn mặc y phục ngân bạch, đầu đội trâm quan bằng vàng ròng, thân dài ngọc lập, phong thần lang lảnh. Khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, nắng ngày xuân vẫn còn có chút e dè chiếu lên bóng dáng hắn, phút chốc rạng rỡ hơn hẳn.
Âu Dương Noãn mỉm cười tiến lên hành lễ, Lâm Chi Nhiễm nhìn nàng cười nói: “Muốn Âu Dương Khả chết dễ như trở bàn tay. Chỉ là muội trên yến hội quá tỏa sáng, người bên ngoài sẽ có người nhìn không vừa mắt, luôn rình rập nắm nhược điểm của muội. Nay căn cơ Noãn Nhi chưa vững, dễ dàng ra tay chỉ khiến người ta bắt được nhược điểm!"
Âu Dương Noãn gật gật đầu, cười hỏi: “Nhiễm biểu ca sao lại đến đây?" Đại cửu mẫu vừa rồi thậm chí không có nhắc đến. Nhưng chỉ lát sau nàng liền hiểu rõ, lần này Lâm Chi Nhiễm đến chắc là muốn nhìn người.
Lâm Chi Nhiễm nghe nói xe ngựa Âu Dương gia bị tập kích, lo lắng Âu Dương Noãn bị thương nên mới vội vàng đến. Nhưng thấy nàng vẫn nói cười yến yến, bình tĩnh ôn hòa, hết thảy lo lắng đều hóa thành nụ cười thản nhiên bên môi.
“Nay biểu muội cùng Dung quận chúa là song bích kinh đô. Ta là muốn đến chúc mừng muội một câu!"
Tác giả :
Tần Giản