Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
Chương 66
-----"Nàng chậm rãi thu tay lại, ngón tay thon dài nhẹ đặt lên mái hiên cửa sổ, lập tức hung hăng bóp chặt!"-----
Đám người nghe thấy tiếng động, biết vật tới rất đáng sợ, lập tức chạy trốn tứ phía. Lãng Đồ vốn bị nội thương, lúc này lại kinh sợ, động tác cũng chậm mất nửa nhịp, cũng không có kịp phản ứng với câu lệnh dập lửa của Cố Lưu Tích.
Hắn chỉ cảm thấy trước mắt vang lên một tiếng nổ rất nhỏ, tức thì tay cầm cây đốt lửa đau nhức kịch liệt, cây đốt lửa rơi xuống đất! Nhưng đây chỉ là bắt đầu, nháy mắt sau đó, bóng đen như có thể che trời kia toàn bộ vây quanh hắn, điên cuồng đốt chính, ngay cả cây đốt lửa le lói sáng trên mặt đất, trong nháy mắt cũng bị dìm ngập!
Đám người Cố Lưu Tích nhanh chóng tránh né những thứ đó, chợt từ xa xa nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết của Lãng Đồ.
Cả người hắn đau nhức đến phát cuồng, lảo đảo đứng dậy, điên cuồng cào cấu thành động, miệng gào thét lớn, hệt như lệ quỷ!
Toàn bộ hầm mộ đều quanh quẩn tiếng gào thét làm cho người ta khiếp sợ, cùng tiếng va đập điên cuồng, sau đó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng.
Trong bóng tối, những người có công phu tốt hơn mơ hồ nhìn thấy Lãng Đồ úp sấp trên mặt đất, đã không nhìn ra hình người, mà trên thân thể của hắn, đang có tầng tầng lớp lớp gì đó bọc lại.
Kết quả rất rõ ràng, Lãng Đồ, chết mất rồi!
Mấy người không dám ở lâu, tranh thủ thời gian nhanh chóng chạy đi.
Sắc mặt Liễu Tử Nhứ trắng bệch, run giọng nói: "Cái đó là... Đó là thứ gì?"
Ánh mắt Cố Lưu Tích phức tạp, trong mắt còn có chút sợ hãi và không đành lòng, trầm trọng nói: "Là bướm."
"Bươm bướm?! Làm sao lại như vậy?"
Trừ Sử Tiến, Nhiễm Thanh Ảnh, Mạnh Ly, mấy người còn lại cũng không thấy rõ những thứ kia là gì, nghe Cố Lưu Tích nói xong, kinh ngạc vô cùng.
"Cũng không phải là bướm bình thường, chắc hẳn là có kịch độc, cho nên vừa rồi Lãng Đồ mới phát cuồng trước khi chết như thế, trở nên mãnh liệt vô cùng." Mạnh Ly hít vào một hơi, nhỏ giọng nói.
Cố Lưu Tích nghe hắn nói, mày hơi cau lại: "Huynh, bị cắn?"
Lời ra là câu hỏi, kỳ thật Cố Lưu Tích đã khẳng định, giọng Mạnh Ly không ổn.
"Cái gì? Mạnh Ly, đệ sao lại..." Liễu Tử Nhứ có hơi sợ, vội nói.
Nhiễm Thanh Ảnh nhíu nhíu mày, lập tức nói: "Phía trước có ánh sáng, chúng ta đi qua xem thử cho ngươi. Chỗ đó có lẽ không có thứ kia nữa, mọi người cẩn thận một chút."
Quan Trác Sơn đỡ Mạnh Ly, mấy người cẩn thận đi dọc theo mộ đạo. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ có chút rung động, chỉ thấy trước mặt bỗng xuất hiện một vật thể tròn cực lớn, phía trên là lớp bùn nhão xanh dày, đầu trên cũng như là hòa nhập với phần đất này. Mà vật thể tròn này, cứ như là một cánh cửa. Ở hai bên, là hai đầu thú bằng thanh đồng (*), trong miệng chúng là ngọn lửa nhỏ vẫn còn cháy. Đây chính là ánh sáng mà Nhiễm Thanh Ảnh nói.
(*) '青铜' – hay còn gọi là đồng điếu, đồng đỏ, đồng vàng... tên gọi của đồng điếu trong tiếng Trung với nghĩa "đồng màu xanh", vì người Trung Quốc nhận thấy loại đồng này nếu để lâu ngày thì có màu xanh (bị gỉ đồng).
Mấy người hai mặt nhìn nhau, nguyên lai bọn họ căn bản chưa đi vào mộ Việt vương, sợ rằng phía sau cánh cửa này mới là lăng mộ thật sự!
Có điều hiện tại Cố Lưu Tích không rảnh nghĩ nhiều, nàng ngồi xổm xuống nhìn xem Mạnh Ly. Bàn tay trái của hắn đã sưng đỏ hết lên, trên mu bàn tay có một miệng vết thương bị gặm cắn, giờ đang có vẻ sắp sửa mưng mủ lên.
Cố Lưu Tích nhíu nhíu mày, lấy ra con dao găm trong lồng ngực. Nhìn dao găm, nàng ngừng một chút, lập tức hơ qua lữa, không nói hai lời áp sát vết thương gọt phăng đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, trong chớp mắt, vết thịt thối kia bị nàng cạo sạch sẽ, lại cầm thuốc Văn Mặc Huyền cho, nghiền nát rồi rắc lên, giật tấm vải sạch sẽ lưu loát bọc kỹ cho hắn. Sau đó không nói một lời mà lau con dao, rồi xoay người đi xem vật thể hình tròn quái dị sau lưng kia.
Liễu Tử Nhứ cùng Mạnh Ly đều sững sờ, phản ứng của Cố Lưu Tích như vậy thật sự là quá bình tĩnh rồi, khác rất nhiều so với tiểu sư muội trong ký ức của bọn họ. Tuy rằng từ nhỏ nàng đã bình tĩnh hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng chưa bao giờ giao thiệp với giang hồ, đối mặt với tình huống biến hoá kỳ lạ như thế, phản ứng của nàng thậm chí còn bình tĩnh hơn mấy người được gọi là sư tỷ sư huynh như bọn họ nữa.
Liễu Tử Nhứ cảm thấy phức tạp, tiểu sư muội luôn nhu thuận hiểu chuyện kia, trong lúc nàng không để ý, đã trưởng thành ưu tú đến như vậy rồi. Hôm nay nàng đã có thể che chở mình, không còn là tiểu hài tử luôn để sư tỷ dặn dò quan tâm nữa rồi.
Lúc này Cố Lưu Tích cũng không có tâm trạng để ý những thứ khác, một màn mạo hiểm vừa rồi khiến nàng hơi hoảng hốt. Ở nơi này, nàng không những phải đối mặt với người có tư tâm, còn phải dè chừng những cơ quan nàng chưa bao giờ thấy nữa.
Một lần sơ ý, thì sẽ giống như Lãng Đồ, phơi thây tại chỗ. Nàng không có cách nào đoán trước được bước tiếp theo sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, cũng không biết làm sao để tránh thoát.
Nàng là người đã chết qua một lần, cho nên nàng cũng không sợ cái chết. Nhưng nàng vẫn sợ, nàng sợ rằng mình sẽ không thể ra khỏi ngôi mộ này, sợ mình không bảo vệ được người bên cạnh, càng sợ sẽ không thể gặp lại ngươi ấy! Loại sợ hãi này phát ra từ tận đáy lòng, so với sự đau khổ lúc gần chết, càng khiến nàng gian nan gấp trăm lần. Vừa nghĩ tới phản ứng của Văn Mặc Huyền khi biết được nàng bị vùi sâu trong mộ Việt vương mộ, lòng nàng liền đau nhói.
Người như nàng ấy, dù cho có khó chịu thế nào đi nữa, cũng sẽ chỉ một mình lặng yên chịu đựng. Một người luôn ôn hậu thanh nhã, nếu khi khổ sở, càng làm cho người khác thương tiếc hơn.
Mà chuyện khiến Cố Lưu Tích khó chịu nổi nhất chính là, rõ ràng Văn Mặc Huyền không có ở bên cạnh, nhưng xung quanh nàng, khắp nơi đều là bóng dáng nàng ấy lưu lại! Thuốc nàng mang theo, dao găm phòng thân, thậm chí quần áo mặc lúc vào rừng, từng thứ đều do Văn Mặc Huyền chuẩn bị tốt, liên tục dặn dò nàng mang theo.
Ngay cả Tô Thanh một mực đi theo bên cạnh nàng, cũng là bởi vì nàng ấy mới đối đãi với nàng như thế. Chỉ cần thần kinh của nàng hơi thả lỏng, Văn Mặc Huyền sẽ bá đạo chiếm cứ tinh thần của nàng ngay, khiến nỗi lòng nàng xáo trộn lên.
Nàng nắm thật chặt tay, nhìn kỹ hầm mộ phóng kín chặt ché kia.
Nhiễm Thanh Ảnh nhích lại gần, lên tiếng: "Nếu muốn đi vào, phải đào đống bùn nhão này lên. Có điều chúng ta thiếu công cụ, không biết phải mất bao nhiêu lâu."
Cố Lưu Tích nhìn 'cánh cửa' kiên cố trước mắt, dồn sức quyết tâm: "Dù mất bao lâu, cũng nhất định phải mở nó ra, đây là hy vọng duy nhất."
"Nhưng lối vào vừa rồi kia có cơ quan lợi hại như thế, cái này có thể cũng có hay không?"
Cố Lưu Tích nhìn sang Liễu Tử Nhứ đang lo lắng, ấm giọng nói: "Bẫy cơ quan vừa rồi cực kỳ âm độc, đoán sai hay đoán đúng, những mũi tên kia đều sẽ bắn ra. Dù có thể trốn được, nó cũng sẽ tận lực làm tất cả huỳnh thạch đều biến mất, chính là dẫn tới người châm lửa. Bất ngờ không đề phòng, nếu bị đám bướm kia vây công, cũng là cửu tử nhất sinh. Nếu tới nơi này, cơ quan sẽ có buông lỏng. Đương nhiên, chúng ta cũng phải cẩn thận hơn."
Nhiễm Thanh Ảnh nghe xong, khẽ gật đầu, xem ra cũng hơi đồng ý với của quan điểm Cố Lưu Tích: "Đã như vậy, cũng đừng trì hoãn nữa. Đồ ăn và nước uống mà chúng ta mang cũng không nhiều, nếu còn kéo dài chỉ sợ cũng không ổn."
"Dạ!" Mấy người Mộ Cẩm bởi vì cái chết của Lãng Đồ, cảm xúc khá trầm xuống, lúc này nghe Nhiễm Thanh Ảnh lời, bắt đầu phấn chấn lên lại.
Mấy người lấy binh kí tùy thân ra, còn có một cây thiết trùy, bắt đầu cẩn thận đào bùn nhão xanh lên.
Tám người từng nhóm thay phiên đào, cũng không biết trải qua bao lâu, trong lúc tất cả mọi người chịu không được ngủ một giấc, cuối cùng bùn nhão xanh dày đến gần nửa trượng cũng bị đào ra hết. Bất chấp mệt mỏi mở mắt không ra, Cố Lưu Tích mượn ánh lửa yếu ớt, quan sát thứ gì đó lộ ra bên dưới.
"Thế mà lại là vỏ cây?" Mạnh Ly nhỏ giọng nói.
Cố Lưu Tích đưa tay sờ thử: "Đúng là vỏ cây. Nghĩ đến lúc trước thiết kế mộ này, quả là tốn không ít tâm tư. Mộ táng thời Xuân Thu, dùng nhiều bùn nhão xanh bồi đắp, phía dưới trải thêm than củi, mục đích là để giảm bớt sự bào mòn của nước mưa."
"Chỉ là, than củi vẫn sẽ thấm nước, cho nên mới dùng vỏ cây." Nhiễm Thanh Ảnh nói tiếp.
Mấy người hiểu rõ, nếu tiếp tục đào những vỏ cây này lên, kết quả càng kinh ngạc hơn!
Lăng mộ này vậy mà bọc mấy trăm lớp vỏ cây! Từng tầng chặt kín không một kẽ hở. Mà hơn phân nửa vỏ cây phía dưới, đã được chôn cả nghìn năm, vẫn không hề thấy dấu hiệu rửa nát!
Mạnh Ly cầm lấy một khối gỗ vụn, ngửi ngửi, sợ hãi than: "Đúng là ngâm nước thuốc."
Khi đào lớp vỏ cây lên, bên trong quả nhiên là than bùn.
Sau khi cửa mộ bị đào ra, cả nhóm rốt cuộc có thể nhìn thấy hình dạng của nó. Mộ thất không phải dạng hình vuông, mà là một hình tam giác cực lớn.
"Hình dáng này thật kỳ lạ, lần đầu tiên nhìn thấy mộ thất hình tam giác đó." Quan Trác Sơn cầm đại đao, kinh ngạc nói.
"Đúng là có chút quái dị, nhưng hình dạng như vậy quả thật chắc chắn vô cùng." Mạnh Ly nói rồi bỏ đi vật che chắn cuối cùng. Lập tức, tất cả mọi người trừng lớn mắt, thậm chí mơ hồ phát ra tiếng xuýt xoa!
Chỉ thấy trong mộ thất tỏa ra tầng ánh sáng nhạt dịu, sáng trong ánh trăng, chiếu rõ tất cả mọi cảnh vật xung quanh.
Mộ thất hình tam giác rộng lớn, vậy mà toàn bộ đều làm bằng gỗ, tại hai bên mộ thất là hàng cột bằng thanh đồng chỉnh tề, đường vân đẹp đẽ hoa lệ, phía trên đều đính viên minh châu cực đại, lúc này đang tóa ra ánh sáng hoa mỹ nhu hòa, làm cả căn phòng sáng bừng.
Mạnh Ly thử thăm dò, ném một thỏi bạc ra, rồi đi vào. Bạc trở mình lăn qua một bên, ngoài phát ra tiếng vang, cũng không xuất hiện khác thường.
Hắn cẩn thận tiến bước thăm dò, lập tức nhỏ giọng nói: "Không sao."
Mọi người nhẹ nhàng thở ra, bước vào trong mộ, mộ thất này tuy là bằng gỗ, lại hết sức hùng vĩ đại khí, phía trên khắc hoa khắc ấn, mang đậm phong thái đất Việt, cũng hiển lộ rõ ràng sự tôn quý của quốc quân Việt quốc.
Khiến Cố Lưu Tích giật mình nhất chính là, khi nàng nhìn kỹ xuống, nhiều tấm gỗ khảm vào nhau mà không hề dùng một cây đinh tán nào, lại không tìm được một chút khe hở. Chuyển cổ mộc nghìn năm xuống lòng đất, xây dựng ra một mộ thất to lớn như thế, lúc ấy còn thiếu thốn người giỏi tay nghề như vậy, quả thật tài nghệ có thể nói là điêu luyện xuất thần!
Nhiễm Thanh Ảnh nhìn những thứ phía trước, trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, bố cục như vậy hẳn là sắp đến chủ phòng rồi. Như thế nàng liền có thể dựa theo bản vẽ Hà lão tam cho mà tìm được nó. Chỉ cần nàng thuận lợi cầm được nó, người nọ nhất định sẽ vui vẻ!
"Trên bản đồ Hà lão tam có đề cập đến kết cấu này, nhưng chắc hắn đến bằng một lối khác. Mà nếu như kết cấu giống nhau, đi theo mộ đạo này, chắc là có thể đến nơi hắn đã đến. Khi đó, chúng ta sẽ không phải bị động hế này." Vẻ mặt Nhiễm Thanh Ảnh thư thái hơn rất nhiều, nhìn mộ đạo rồi nói với mọi người.
Mấy người Quan Trác Sơn nghe xong cũng phấn khởi, cười nói: "Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên thôi."
Cố Lưu Tích vẫn chưa hề lên tiếng, nhìn sắc mặt mọi người vui vẻ đến thế, lại cảm thấy một hồi vô lực. Mấy người Mộ Cẩm lúc này cũng lười để ý tới Cố Lưu Tích, đi thẳng về phía trước.
Liễu Tử Nhứ lôi kéo Cố Lưu Tích đang đờ người đi: "Lưu Tích, đi thôi."
Cố Lưu Tích cùng Liễu Tử Nhứ, Tô Thanh đi đằng sau, ánh sáng nhạt khắp phòng làm không có cái bóng nào có thể hiện ra, nhìn dưới chân, bất giác cảm thấy hoảng hốt.
Cố Lưu Tích chậm rãi đuổi theo, nhìn bóng lưng mấy người phía trước, trong lòng cảm thấy hoang mang: Thật sự sẽ thuận lợi như thế sao
Mấy ngày nay thành Tô Châu đều mưa dầm liên miên, mưa không lớn, mà cứ li ti lác đác, khiến Tô Châu như khoác lên một tầng hơi nước ẩm thấp.
Cuối thu mưa liên miên cũng không phải là chuyện làm người ta dễ chịu, nhất là với Văn Mặc Huyền trong lòng còn mang nặng rất nhiều sầu muộn. Lúc này, nàng trước cửa sổ trong thư phòng trước, ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt đất ẩm ướt trong Mặc viên xuất thần.
Chiếc là vàng cuối cùng trong vườn, đã không chống lại được ngọn gió thu, chán nản rơi xuống đất, chìm vào vũng nước lạnh lẽo, chật vật mà tịch liêu, giống như tâm trạng Văn Mặc Huyền lúc này vậy.
Một cơn gió lạnh cuốn tới, khóm trúc ngấm nước mưa ướt nhẹp trong vườn vang lên từng tiếng sột soạt. Văn Mặc Huyền nắm chặt y phục trên người, trầm thấp ho lên. Mà nàng lại không định đóng cửa sổ, vẫn đứng nhìn cái ghế đá dưới tàng cây hợp hoan. Chỗ đó, đã trống không gần chín ngày rồi.
Bỗng nhiên sau lưng xuất hiện bóng người, trên vai cảm thấy ấm lên, tiếng nói của Tử Hi vang bên tai: "Chủ tử, trời mưa rồi, gió lạnh lắm, sao người lại quên khoác áo choàng rồi? Đêm qua chủ tử ho dữ dội lắm, cẩn thận bị lạnh lần nữa đấy ạ."
Văn Mặc Huyền đưa tay buộc lại áo choàng, cười cười: "Sao các ngươi đều thích lo lắng thái quá như vậy nhỉ. Tử Tô là vậy, nàng cũng thế, hôm nay ngay cả người không hề thích nói chuyện là ngươi cũng như vậy rồi."
Tử Hi nghe Văn Mặc Huyền nói xong, động tác trong tay dừng một chút, tim đập hẫng một nhịp. Nhưng giọng nói cũng lạnh nhạt hơn: "Là do chủ tử rất lơ là sức khỏe bản thân mà."
Văn Mặc Huyền cụp mắt xuống, một lát sau đưa tay đón giọt nước dưới mái hiên, khẽ nói: "Có tin tức của nàng không?"
Tay Tử Hi chợt căng cứng: "Chủ tử, bọn Mặc Ảnh đã đến Việt Châu. Trước kia trên đường không phải bị phát hiện rồi sao, cho nên chậm trễ. Hôm nay đoán chừng cũng tìm được Liễu cô nương, chuẩn bị trở về rồi đấy ạ."
Văn Mặc Huyền không có quay đầu nhìn Tử Hi, chẳng qua ánh mắt thoáng liếc thấy tay của nàng, con ngươi lập tức trầm xuống.
Tử Hi mím môi, nhìn Văn Mặc Huyền vẫn không nhúc nhích giữ tư thế đưa tay, trong mắt cuối cùng cũng có chút bối rối.
Người trước mắt vẫn mang dáng vẻ như vậy, thản nhiên ưu nhã, nhưng Tử Hi lại hiểu được, nàng đã gắng đến cực hạn.
Người tưởng như hóa thành tượng đá kia cuối cùng cũng động đậy, nàng chậm rãi thu tay lại, ngón tay thon dài nhẹ đặt lên mái hiên cửa sổ, lập tức hung hăng bóp chặt! Dưới làn da tái nhợt đến trong suốt, mơ hồ hiện ra mấy sợi gân xanh! Như đang cực lực đè nén gì đó.
"Tin, tức, của, nàng."
Từng chữ một, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, bình thản đến chết lặng, lại làm tim Tử Hi cứng lại, lập tức quỳ sụp xuống, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.
-------
Editor có lời muốn nói: mình vốn định thi xong mới ngoi lên, nhưng cũng là một người đọc, mình hiểu cảm giác chờ đợi chương mới. Nên mình quyết đinh, chỉ cần rảnh mình sẽ edit rồi đăng ngay~ (Thật ra do kỳ này không áp lực nhiều lắm :3)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~