Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
Chương 43
Chỉ thấy nữ tử bị bịt miệng, bàn tay trái chống cơ thể, tay phải lại kề ngay huyệt Cưu Vĩ (*) của mình. Chỗ đó mơ hồ truyền tới cảm giác bị bị châm đâm. Dưới ánh trăng, người nọ chỉ mặc áo lót, trong tay phản chiếu thứ ánh sáng lành lạnh, rõ ràng là một cây ngân châm!
(*) '鸠尾穴' - Tên gọi của nó có nghĩa là đuôi của con chim. Huyệt Cưu vĩ nằm ở tại đỉnh nhọn phía dưới của xương ngực (mỏ ác), nơi đó xương ngực gồ lên như đuôi chim cu, nên huyệt đạo này có tên gọi như thế. (Nguồn: )
Hình ảnh minh họa:
Hắc y nhân che dấu vẻ kinh ngạc ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào nhìn Tô Nhược Quân, tay chưa hạ xuống, nhưng cũng không chịu thả ra.
Tô Nhược Quân nghiêng nghiêng đầu, dịch chuyển ra khỏi bàn tay của nàng, sắc mặt vẫn thản nhiên, cười nhẹ nói: "Cách chào hỏi của cô nương, hơi thô lỗ rồi đó."
Câu nói vừa dứt, nàng kia liền ngã ập xuống. Tô Nhược Quân sớm lường trước, nhanh chóng nhích ra, để nàng ngã xuống giường. Sau đó ngoài cửa vọng đến tiếng đánh nhau, Bích Thanh vội vàng gõ cửa, nhỏ giọng nói: "Nhược Quân cô nương, cô có ổn không?"
Tô Nhược Quân cất ngân châm, nhìn sang người nằm nghiêng không nhúc nhích ở trên giường. Dưới ánh trăng, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, cặp mắt khép hờ vẫn không hề thấy chút chấn động nào. Chẳng qua Tô Nhược Quân lại có thể nhìn ra sự tĩnh mịch và tuyệt vọng trong đó. Nhìn bề ngoài của nàng, xem ra là nhỏ hơn mình một chút, trông cũng có vẻ thanh lệ.
Tô Nhược Quân nghĩ đến xuất thần, Bích Thanh ở ngoài cửa càng vội hơn: "Nhược Quân cô nương! Nhược Quân cô nương!"
Tô Nhược Quân lấy lại tinh thần, đáp lời: "Ta đây, Bích Thanh, xảy ra chuyện gì?" Vừa nói, nàng vừa móc ra một bình nhỏ trong cái bọc, tùy tiện vẩy vẩy mấy cái. Mùi máu tanh trong phòng lập tức tản đi. Nhìn nhìn mảng máu lớn dính trên người mình, thuận tiện cởi ra luôn. Cũng không thèm kiêng kỵ có một người đang sống dở chết dở ở phía sau, thay bộ đồ khác một lần nữa.
Ở ngoài đây, Bích Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói: "Có một nhóm người xông vào lúc nửa đêm, hình như là của Lạc Hà lâu. Xích Nham đang ngăn bọn họ. Nhưng có lẽ họ đang tìm ai đó, hẳn không phải là muốn hướng về chúng ta."
Tô Nhược Quân liếc nhìn người trên giường, tùy ý đáp: "Ta không sao, mặc quần áo tử tế rôig ta sẽ tới ngay. Nếu như có thể, thì đừng gây chiến."
"Được, ta sẽ chờ cô nương ở bên ngoài."
Tô Nhược Quân mặc quần áo xong, lấy vài cây ngân châm đâm vào mấy huyệt của nàng kia. Dòng máu vẫn luôn ứa ra ngoài lập tức ngừng lại. Đút cho nàng một viên thuốc, đè thấp giọng nói: "Ngoan ngoãn nằm đây đi. Trên cây châm khi nãy ta chỉ bôi Nhuyễn cốt tán, sẽ lấy mạng ngươi đâu."
Sau đó nàng đứng dậy vừa đi vừa vung thuốc dọc theo bước đi của mình, mãi cho đến tận bên cửa sổ, che giấu những vết máu kia. Lại đắp mền cho nữ nhân kia, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.
Cửa được đóng lại, nữ tử một mực trầm mặc không hiện chút cảm xúc nào. Trong đôi mắt lạnh lẽo kia cuối cùng cũng hiện ra một chút phức tạp.
Tô Nhược Quân ra khỏi phòng, phát hiện xung quanh vô cùng yên ắng. Khách trong khách điếm dường như cũng không phát hiện sự hỗn loạn nào. Mà nghĩ, dù họ có biết, cũng sẽ trốn trong phòng không dám lên tiếng. Tiếng đánh nhau đã ngừng, Xích Nham dẫn hộ vệ tùy tùng đi tới bên này, sau lưng còn có mấy nam tử mặc đồ đen.
Tô Nhược Quân đánh giá họ một chốc, ánh mắt lập tức lóe lên, nhỏ giọng nói: "Các vị bằng hữu của Lạc Hà lâu, sao lại đến Giang Lăng?"
Ánh mắt nam tử dẫn đầu sững sờ, nhớ đến thân thủ của đám người Xích Nham, thì đã hiểu rõ, cất giọng lạnh lùng nói: "Bọn tại hạ chính là vì muốn bắt tội đồ phản bội trong lầu, một đường truy thẳng tới khách điếm này. Bởi vì chuyện hệ trọng, cho nên mới quấy rầy nửa đêm, cũng không phải là có ý mạo phạm. Hy vọng các vị giúp đỡ."
Tô Nhược Quân ngáp một cái, tỏ vẻ rất mệt mỏi: "Đương nhiên, tội đồ phản bội tất nhiên là không thể buông tha. Vừa rồi bằng hữu của ta cũng chỉ là cẩn thận, mới cùng động thủ với các vị. Đã là hiểu lầm, liền xin các hạ cứ tự nhiên thôi. Mấy ngày nay tại hạ đi đường liên tục, rất mệt rồi."
Nam tử áo đen nháy mắt một cái, đám người lập tức bắt đầu truy tìm trong khách điếm.
Tô Nhược Quân dừng một chút, tùy ý nói: "Phòng của bọn ta thì không cần cất công tìm đâu. Nếu nàng dám bước vào, thì cũng sẽ không đi ra được."
Sắc mặt nam tử kia trầm xuống, Xích Nham lại liếc hắn một cái, nắm chuôi kiếm: "Thay vì các hạ dây dưa với chúng ta, còn không bằng đi kiểm tra xem tên kia có thừa cơ trốn khỏi khách điếm hay chưa đi. Chúng ta chẳng qua là người đi đường, không có muốn kết thù với ai hết. Và cũng sẽ không để ai tùy tiện ăn hiếp đâu."
Công phu của Xích Nham bọn hắn đã lĩnh giáo, hơn nữa nghe giọng nói quả đúng là người ở ngoài. Sắc mặt đã tối càng thêm tối, sắc đó đi mất.
Tô Nhược Quân định trở về phòng, lại đánh mắt sang Bích Thanh, Bích Thanh hiểu ý, đi theo nàng cùng vào phòng. Bích Thanh là người tập võ, vào phòng lập tức phát hiện có mùi, có chút kinh ngạc nhìn Tô Nhược Quân.
Tô Nhược Quân thì lắc đầu, đưa cho nàng một bình thuốc nhỏ: "Trong nội viện của khách điếm sợ là có vết máu, ngươi lặng lẽ rắc cái này lên, thì có thể che dấu chúng. Về phần nguyên nhân, ngày mai ta sẽ giải thích sau."
Bích Thanh gật gật đầu, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Có điều, có thể sẽ làm cô nương bị thương không?"
"Không sao, nàng trúng Nhuyễn cốt tán của ta, ta mà chưa giải cho nàng, nàng sẽ không nhúc nhích được."
Bích Thanh cũng hiểu sự lợi hại của Tô Nhược Quân, khóe miệng cong lên, vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ.
Đợi đến lúc xử lý ổn thỏa, Tô Nhược Quân mới để Bích Thanh trở về phòng. Bởi vì hiện nay không tiện đốt đèn, nàng lấy ra một viên dạ minh châu, đặt ở đầu giường, muốn nhìn cô nương kia một chút.
Vì mất máu quá nhiều, bị thương không nhẹ, ý thức người kia đã mơ hồ hồi. Nhưng nàng ta vẫn gắng gượng không để mình thiếp đi, miễn cưỡng mở to mắt nhìn Tô Nhược Quân.
Tô Nhược Quân không để ý tới nàng, đưa tay cởi đồ của nàng ra. Mắt người nọ trợn to hơn, lạnh lùng nhìn nàng.
Tô Nhược Quân phiêu phiêu liếc nàng ta một cái: "Ta cũng không phải nam nhân, ngươi làm vậy chi. Đồ của ngươi dơ cỡ này, ngươi còn muốn mặc à?"
Thấy nàng khép hờ mắt, trên mặt dường như mang vẻ không được tự nhiên cho lắm. Tô Nhược Quân có chút buồn cười, thầm nghĩ, cuối cùng cũng có chút biểu lộ rồi. Ném bộ đồ dính đầy máu sang một bên, Tô Nhược Quân nhìn nhìn lớp trung y cũng đã nhiễm đỏ, khẽ nhíu chân mày. Trên người nàng có rất nhiều vết thương, nghiêm trọng nhất lại là vết đao chém trên phần bụng, từ sườn trái rách đến tận eo phải, rất là dữ tợn. Những vết thương khác cũng thế, trên người hầu như không có chỗ nào nguyên vẹn. Nhớ lại hành động của người này vừa rồi vẫn nhanh nhẹn đến thế, không khỏi thầm than sự nhẫn nại của nàng ta thật kinh người.
"Cái tên Lạc Hà lâu đúng là đẹp, đáng tiếc người ở đó lại quá tàn nhẫn. Ngươi có thể chống đỡ đến bây giờ, quả thật rất lợi hại."
Nàng kia nghe hiểu, lời này của Tô Nhược Quân là nói mấy người kia tàn nhẫn, cũng là nói nàng tàn nhẫn. Có điều trước mắt nàng lười chả muốn nói câu gì. Hơn nữa tuy nói đều là nữ tử, nhưng bị người ta lột sạch thì vẫn xấu hổ cực kỳ. Không biết làm sao nàng không thể động đậy, chỉ có thể giả chết, nhắm mắt lại.
Nhưng sau một khắc, nàng vẫn không ngủ được, quyết mở mắt ra, nghiến răng cũng không thể cản tiếng rên trong miệng. Ý thức vốn đang hỗn loạn lập tức tỉnh táo lại!
Tô Nhược Quân kinh ngạc nhìn nàng một cái, lập tức nhìn nhìn kim sang dược trong tay, cong môi cười cười: "Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đau đó?" Xem ra thuốc mình chế thật sự là lợi hại. Cái người bị thương nặng như vậy cũng chưa từng kêu ra tiếng, nay đã thực sự không nhịn được nữa.
Nữ tử cắn răng nhìn nàng một cái. Nàng nghi lắm, người nọ là cố ý hành hạ nàng đây mà. Lúc thanh đao kia chém xuống nàng cũng không thấy đau cỡ đó. Nay thuốc gì đó của nàng ta bôi lên vết thương, cứ như đang cắn thịt của nàng, vô cùng khó chịu.
Tô Nhược Quân ra vẻ vô tội nhìn nàng: "Đừng nhìn ta như thế. Thuốc của ta toàn thế thôi. Ngay cả bằng hữu của ta ta cũng cho dùng loại thuốc này." Ngay cả Cố Lưu Tích cũng là nhờ có Văn Mặc Huyền yêu cầu mấy lần, nàng mới cố mà điều chế lại đấy.
Tay bôi thuốc cho nàng liên tục, phát hiện trên thân người này có không ít vết thương cũ nông nông sâu sâu. Là một cô nương, thân thể xinh đẹp lại chồng chất vết thương, trong lòng Tô Nhược Quân lại nảy sinh chút đồng cảm. Lạc Hà lâu kia hẳn là tàn khốc vô cùng, một nữ hài tử trẻ tuổi như này thật sự đáng thương.
Trong lòng mềm nhũn, động tác của Tô Nhược Quân cũng vậy dịu dàng hơn, tìm sạch tấm vải sạch băng bó kỹ vết thương cho nàng. Lại cầm cái áo sạch sẽ mặc vào cho nàng, miệng thì nói: "Bộ đồ kia của ngươi đã không thể mặc nữa rồi, ngươi cứ mặc của ta đi." Lại nhìn xuống đệm giường dính đầy vết máu, nàng hơi đau đầu rồi đó. Dùng thuốc bột nàng cũng ngại bẩn, thế nhưng không còn cách nào cả, ít nhất thì nhìn cũng thuận mắt hơn.
Mắt thấy thuốc phấn kia rơi xuống, những vết máu trên giường nhanh chóng tiêu tan, nàng kia có chút kinh ngạc. Người này có không ít thứ thuộc kỳ cục. Phát giác sự đau nhức trên người đã biến mất, thậm chí ngay cả miệng vết thương luôn ê ẩm cũng đã biến mất. Nàng mới nhận ra thuốc mà Tô Nhược Quân cho mình, sợ là vô cùng tốt đây.
Quần quần xong Tô Nhược Quân đã khá mệt, ngáp một cái, nói khẽ: "Ta muốn ngủ, ngươi cũng ngủ đi."
Lập tức có một cây kim bạc đâm tới, người trợn tròn mắt hừ cũng không kịp hừ, lập tức ngất xỉu luôn.
Trước lúc mất ý thức, nữ tử cũng không kịp phản ứng gì hết. Nào có ai nói xong câu đó lập tức cầm châm đâm người ta ngất xỉu chứ.
Thẳng đến khi những tia nắng ban mai chiếu tới, trong phòng tràn ngập ánh sáng, người nằm trên giường cuối cùng cũng mở mắt ra. Chỉ hoảng hốt trong chốc lát, cặp mắt lạnh lùng ấy lập tức lợi hại mà quét quanh khắp phòng. Như là nhớ lại sự việc đêm qua, nàng giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Thử nhúch nhích thân dưới, phát hiện mình đã thoát khỏi khống chế, lập tức vận công, lại phát hiện một thân nội lực biết mất không còn gì. Khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, lập tức bình tĩnh lại.
Nàng ngồi dậy, nhìn qua quần áo xếp ở bên cạnh, cũng không phải thứ đồ rườm ra. Một bộ ngoại sam đơn giản nhưng thanh lịch, hiển nhiên là người nọ đã chuẩn bị cho nàng hồi tối hôm qua.
Nhìn bộ quần áo đặc biệt vừa vặn trên người, trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng, cặp mắt ấy đã xẹt qua một chút tâm tình. Tận sâu trong đáy lòng lạnh lẽo, nơi nào đó bất ngờ bị chạm tới.
Vết thương trên người không thể hoạt động mạnh, nếu không sẽ đau nhức không thôi. Chỗ vết thương lộ ra dưới ống tay áo đã khép miệng rồi. Thuốc kia mặc dù có hơi cổ quái, nhưng lại hiệu quả không ngờ.
Đang xuất thần, Tô Nhược Quân mặc bộ váy dài thanh lịch đẩy cửa đi vào. Mái tóc dài của nàng vấn một kiểu đơn giản, dùng cây trâm bạch ngọc cắm nghiêng nghiêng. Lúc này nàng đang cầm một hộp thức ăn, ánh mặt trời buổi sáng đổ nghiêng cái bóng của nàng, làm nàng vốn đã dịu dàng càng thêm ấm áp.
Thấy nàng tỉnh rồi, Tô Nhược Quân cười cười, làm người vừa mới rước hồn về lại một lần nữa giật mình. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, đôi mắt ấy lại phủ một màu lạnh lùng mà trong vắt.
"Tỉnh rồi à? Ta mang cho ngươi ít thức ăn, còn thuốc nữa đây. Ăn xong liền uống đi." Tô Nhược Quân nói xong thì ngồi một bên quan sát nàng. Tối qua nhìn không rõ ràng lắm, hôm nay trời sáng mới nhìn rõ. Vị cô nương nàng cứu được thật là xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo thanh tú ưa nhìn, lúc ngủ thì tĩnh nhã, hôm nay tỉnh rồi, thì thêm mấy phần lạnh lùng. Nhất là đôi mắt kia, cứ như là được ngưng tụ từ băng tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng, rất xinh đẹp.
Phát giác được ánh mắt của nàng, Tiêu Mộng Cẩm không biểu hiện gì, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi cứu ta, có mục đích gì?"
Tay Tô Nhược Quân đang dọn cơm ra thì dừng một chút, khóe miệng nhếch lên. Mục đích, nàng thật đúng là không nghĩ tới, có lẽ nàng nên suy nghĩ một chút.
Nhìn điệu bộ vui vẻ của nàng, Tiêu Mộng Cẩm cau mày, người này rất nguy hiểm, cũng thật là kỳ quặc.