Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
Chương 37
Cố Lưu Tích nghe xong càng thấy xấu hồ hơn, chẳng qua ngoài sự ngượng ngùng ấy, nàng lại không hề có ý muồn cự tuyệt. Nhìn vào mắt Văn Mặc Huyền , cuối cùng vẫn gật đầu.
Văn Mặc Huyền cười cười, từ từ cởi áo ngoài ra. Thân hình nàng gầy, sau khi cởi áo ngoài, chỉ mặc trung y, vạt áo lại rộng, thấp thoáng lộ ra hai đường xương quai xanh tinh xảo. Nàng cũng không hề để ý, ngồi ở bên giường, nhìn Cố Lưu Tích.
"Không phải nói muộn rồi sao? Còn không cởi quần áo?"
Cố Lưu Tích đáp một tiếng, chậm rãi cởi ra đồ. Nhưng mắt lại chẳng dám ngó sang nhìn người nọ một lần. Văn Mặc Huyền bất đắc dĩ, đành phải nằm xuống trước, mắt vẫn dán trên người nàng, đợi nàng nằm cùng.
Cố Lưu Tích bị nàng nhìn đến lúng túng cực kỳ , phất tay tạo thành luồng gió thổi tắt nến. Sau đó mới cẩn thận từng li từng tí đi tới nằm xuống, nhưng lại nằm sát mép giường , cứ như người bên cạnh nàng là cây đuốc, tới gần thì sẽ bị tổn thương ấy.
Văn Mặc Huyền cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh rất khẽ, như kiểu sợ thở mạnh thì sẽ kinh động người khác vậy. Trong bóng đêm, khóe miệng nàng khẽ cong lên, lập tức nhích lại gần, trực tiếp ôm người ấy vào lòng luôn.
Bỗng dưng bị ôm lấy, nhường toàn thân Cố Lưu Tích đều cứng lại. Văn Mặc Huyền cọ cọ trên đỉnh đầu nàng, nhỏ giọng nói: "Cô nương ngốc , trên người ta có gai à, sao lại sợ tới gần ta thế?"
Mặt Cố Lưu Tích nóng lên, lại vội vàng trả lời: "Không phải! Ta chỉ..." Nàng có thể nói nàng chỉ là có hơi sợ không? Văn Mặc Huyền đã chấp nhận mình rồi? Giờ nàng còn nằm bên cạnh mình nữa chứ!?
Văn Mặc Huyền thấp giọng cười: "Không phải thì thả lỏng chút đi, cứng ngắc thế ta ôm không thoải mái."
Cố Lưu Tích nghe thế thì thầm nghĩ, nếu không phải ngươi ôm ta có thể cứng sao? Nhưng vẫn cố gắng thả lỏng cơ thể.
Văn Mặc Huyền thở dài một tiếng: "Nhiều năm rồi không thể ôm ngươi ngủ, giờ cuối cùng cũng đạt được ước muốn. Hôm nay dù ta chưa nói rõ, nhưng ngươi nên hiểu được ý của ta chứ. Dã là như thế, ngươi còn đang khẩn trương cái gì?"
Nghe nàng trầm trầm giọng than thở, trong lòng Cố Lưu Tích vừa ngọt ngào vừa xót xa. Sau một lúc lâu, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của nàng , dựa sát vào đó.
Trong bóng tối, ánh mắt Văn Mặc Huyền lan tràn ý cười, lại nhích sát gần vào người Cố Lưu Tích hơn nữa. Nằm sát một người như thế, cũng không cảm thấy không quen, Văn Mặc Huyền vốn khó ngủ vào đêm, nhưng trong buổi tối mưa rơi ồn ào như vầy, lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Cố Lưu Tích từ từ nhắm mắt, một lúc lâu sau lại quay đầu yên lặng nhìn người bên cạnh. Trái tim đập hỗn loạn đã bình tĩnh trở lại , cũng được luồng khí ấm áp hạnh phúc lấp đầy. Cẩn thận luồng tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay lành lạnh lại như ngọc Dương Chi(*) tốt nhất kia, làm Cố Lưu Tích không nỡ buông ra. Thăm dò ở đằng kia mắt người mảnh vải trên nhu hòa rơi xuống một nụ hôn, Cố Lưu Tích vừa rồi cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại.
(*) '羊脂玉': hay còn gọi là 'Dương Chi bạch ngọc' hoặc 'bạch ngọc'. 'Dương chi' tiếng Trung có nghĩa là 'mỡ dê', ý chỉ màu ngọc trắng ngà (có khi còn lẫn chút xanh nhạt). 'Dương chi bạch ngọc' được đánh giá là loại ngọc thượng phẩm, có tính bền và chịu mài mòn tốt, có bị chôn vùi trong đất mấy ngàn năm thì ngọc chất vẫn còn nguyên. Bên cạnh đó, sản lượng có hạn nên nó càng thêm trân quý. (Nguồn: Baike)
Hình ảnh minh họa:
Một đêm mưa phùn rả rích, Mặc viên được nước mưa rửa sạch. Lá xanh rụng đầy, được gió cuốn lật qua lật lại.
Cố Lưu Tích tỉnh lại sau giấc ngủ an lành, nhúc nhích cánh tay, lại chạm phải cơ thể mềm mại ấm áp. Cố Lưu Tích khẽ giật mình, lập tức sự dịu dàng hòa lẫn vui sướng lan tràn trong đáy mắt. Xoay người sang, nhìn thấy Văn Mặc Huyền còn nhắm mắt, môi mỏng hơi mím, trông vừa yên tĩnh vừa thanh tao lịch sự, nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn.
Rất nhiều cảm xúc xáo trộn trong lòng Cố Lưu Tích , may mắn, vui sướng, còn sự chua xót khó diễn đạt thành lời. Sao mình lại may mắn đến nhường này, có thể một lần nữa tìm được nàng, tại lúc tưởng như đã hoàn toàn mất nàng, lại còn có cơ hội cùng nàng ôm nhau ngủ! Trong mắt bốc lên một tầng hơi nước, Cố Lưu Tích trừng to mắt, dùng tay Văn Mặc Huyền đường nét. Gương mặt tai tái lại vô cùng đẹp mắt, làm Cố Lưu Tích hận không thể bọc nàng trong ngực, không bao giờ thả ra, không bao giờ tách rời.
Tuy rằng ở cùng với Văn Mặc Huyền như vậy, làm Cố Lưu Tích rất lưu luyến, nhưng nghĩ đến chốc nữa Tử Tô sẽ đến hầu hạ Văn Mặc Huyền rời giường, nàng vẫn quyết tâm ngồi dậy. Bằng không, để Tử Tô chứng kiến hai người nằm cùng nhau, chắc nàng sẽ xấu hổ chết mất thôi.
Nhẹ nhàng lấy cánh tay phủ trên hông mình ra, cẩn thận để ở một bên, rồi từ từ nhích người ra khỏi chăn. Cố Lưu Tích đang thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe thấy giọng nói lười biếng từ sau lưng vang lên.
"Tích nhi lén lén lút lút như thế, muốn làm trộm sao?"
Cố Lưu Tích vội vàng xoay người, Văn Mặc Huyền tay chống cằm, cặp mắt hé mở, bộ dạng đầy vẻ biếng nhác khi vừa mới tỉnh dậy . Cố Lưu Tích cất giọng ôn nhu nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi, ta đánh thức ngươi rồi."
Văn Mặc Huyền lắc đầu: "Ta đã được ngủ một giấc rất ngon ."
Đương nhiên hiểu được lời này của Văn Mặc Huyền là ý gì, Cố Lưu Tích hơi đau lòng lại có chút ngọt ngào, đáp lời: "Vậy thì ngủ thêm một lát đi, hay là muốn dậy luôn?"
Văn Mặc Huyền hơi động đậy cười, cứ thế nhìn nàng, sau đó nói: "Bây giờ ta không muốn ngủ nữa, cũng không muốn ngồi dậy."
Cố Lưu Tích khẽ giật mình, bật cười nói: "Vậy là ngươi muốn nằm ỳ ra đó?"
Văn Mặc Huyền nheo mắt nhìn nàng, thản nhiên nói: "Không, ta chỉ muốn nhìn một người chốc lát thôi."
Cố Lưu Tích ngẩn ra, ngay lập tức, mặt nàng đỏ lên, nhìn qua thật khiến người ta muốn cắn một cái. Văn Mặc Huyền nghĩ như vậy, cũng làm luôn, ngẩng đầu lên, cắn nhẹ một cái trên khóe môi của Cố Lưu Tích. Tay Cố Lưu Tích run lên, thiếu chút nữa đã ngã xuống người Văn Mặc Huyền luôn rồi.
Nàng đỏ mặt không biết làm như thế nào cho phải, Văn Mặc Huyền lại khẽ thở ra: "Còn chưa rửa mặt nữa." Câu nói rõ là trần thuật sự thật, lại cất chứa nồng đậm nuối tiếc.
Cố Lưu Tích cảm thấy người này đã đen thui luôn rồi, không thèm để ý tới nàng nữa, tranh thủ thời gian ngồi dậy mặc quần áo. Văn Mặc Huyền thong thả nhìn nàng, khóe mắt đuôi mày chứa chan ý cười.
Sau đó, Văn Mặc Huyền vẫn rời khỏi giường, nhưng lại để Cố Lưu Tích giúp nàng mặc quần áo. Khi Tử Tô đi tới, thấy hai người đứng đó, Cố Lưu Tích đang chôn mặt trong ngựcVăn Mặc Huyền , hai tay vòng ôm eo của nàng, tư thế đặc biệt mập mờ. Theo thói quen xưa nay, Tử Tô đều tới vào giờ này, cũng rất ít khi gõ cửa. Lúc này đi vào liền chứng kiến cảnh như vậy , sắc mặt nàng đỏ bừng, nhấc chân bỏ chạy ra ngoài như bị ma đuổi.
Cố Lưu Tích nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, quay đầu lại thì chỉ thấy góc áo thoáng qua, tay nàng vẫn còn cầm đai lưngcủa Văn Mặc Huyền , cảm thấy hơi kỳ lạ. Sau đó nhận ra tư thế của mình lúc này, trên mặt có chút lúng túng.
Trên mặt Văn Mặc Huyền cũng nổi màu hồng phơn phớt, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, khẽ gọi: "Tử Tô, vào đi."
Tử Tô bưng đồ dùngrửa mặt chầm chậm bước vào. Sắc mặt nàng sung huyết đỏ bừng, luôn miệng nói: "Chủ tử, ta không có thấy gì hết. Cái gì cũng không thấy hết á."
Văn Mặc Huyền bất đắc dĩ, đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao?
"Để xuống đi, ta tự mình tới làm được."
Tử Tô vội vàng để đồ xuống , lại bỏ chạy như một làn khói.
Cố Lưu Tích dở khóc dở cười: "Nàng không thấy ta chỉ cột đai lưng cho ngươi thôi sao? Còn nữa, ngươi không biết đường giải thích cho nàng sao?"
Văn Mặc Huyền trừng mắt lên: "Giải thích rằng, vừa rồi ngươi chỉ mặc đồ giúp ta thôi, chớ không phải ôm ta ư?"
Cố Lưu Tích trừng ngược lại, rồi nắm tay nàng: "Ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng chút sao? Trêu chọc ta vui lắm hở?"
"Ừ." Mặt mày Văn Mặc Huyền vô cùng nghiêm túc, trả lời cũng rất dứt khoát!
Cố Lưu Tích: "..."
Trong khi hai người thong thả rửa mặt, Tử Tô đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong. Mà Tô Nhược Quân sắp đi xa, nên mới sáng sớm cũng đã tới đây dùng bữa với Văn Mặc Huyền .
Nhìn hai người khoan thai bước tới, Tô Nhược Quân nhớ đến chuyện Tử Tô báo lại khi nãy, khóe miệng nở nụ cười. Xem ra, A Mặc đã nghĩ thông rồi. Một thân một mình nhiều năm như thế, cuối cùng cũng tìm được người ràng buộc.
Ba người chào hỏi nhau, rồi cùng ngồi xuống. Ánh mắt Tô Nhược Quân đảo quanh hai người, đến nỗi làm Cố Lưu Tích cả người mất tự nhiên.
Văn Mặc Huyền thoáng liếc nàng một cái, thần sắc không thay đổi, gắp một cái bánh bao canh cho Cố Lưu Tích , lại chọt một cái lỗ nhỏ cho nàng, khẽ nói: "Bánh bao súp gạch cua này vừa được đưa tới đó. Sắp rằm tháng tám rồi, đúng là mùa cua ngon nhất luôn đó. Bánh bao súp gạch cua của Trân Tu lâu là số một ở Tô Châu, nên hương vị càng tuyệt hơn nữa. Ngươi lớn lên ở đất Thục, chắc là chưa ăn bao giờ, ngươi nếm thử xem, có hợp khẩu vị không."
Cố Lưu Tích nhìn nàng chằm chằm , nghe thế gật đầu cười. Đang lúc định ăn, Văn Mặc Huyền lại dặn dò: "Nước canh của loại bánh này còn nóng hơn của bánh hấp xửng tre thường nữa đó. Ngươi từ từ hút nước canh trước, coi chừng phỏng miệng đó."
Tô Nhược Quân nhìn hai người ăn bánh bao canh thôi mà tình ý cũng lan tỏa nồng nàn như thế, còn chả thèm để ý tới mình, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
"A Mặc, sao lần đầu tiên ta ăn bánh bao canh, muội không chịu nhắc nhở ta? Còn với Lưu Tích ấy à, ta thấy muội hận không thể tự tay làm nguội rồi đút cho nàng luôn đó." Nói rồi, còn bày vẻ mặt vô cùng đau đớn, tràn đầy ganh tị.
Cố Lưu Tích vốn đang cẩn thận húp canh, lập tức tay run lên, làm bánh rớt xuống. May mắn nàng tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng gắp lại được. Nhưng sắc mặt nàng lại đỏ lên, ăn không được, thả cũng không xong.
"Tỷ đừng quấy rầy nữa, để nàng ăn." Chất giọng vẫn ôn hòa thanh nhã, lại làm cho Tô Nhược Quân mắc nghẹn.
Văn Mặc Huyền nhìn biểu lộ của nàng , lại nói tiếp: "Còn nữa, lúc trước tỷ đi theo Cung bá bá vào Nam ra Bắc, ta thì vẫn luôn ở lại Dự châu, làm gì mà biết cách ăn bánh bao chứ. Do tỷ lanh chanh lại còn trách ta." Nói thế những vẫn gắp cho nàng một cái bánh.
"Được, coi như muội có lý."
"Nhược Quân, chuyến này, tỷ đi khoảng bao lâu?" Văn Mặc Huyền nghĩ đến chuyện Tô Nhược Quân sắp đi, dừng đũa lại, khẽ nói.
"Nhược Quân cô nương muốn đi đâu?" Cố Lưu Tích hơi bất ngờ.
Tô Nhược Quân nhìn nàng một cái, mỉm cười nói: "Tô Ngạn nhận được tin, hình như phát hiện Thất Diệp Lưu Ly ở Đại Lý. Vì thế ta chuẩn bị tự mình đi xem thử sao."
Cố Lưu Tích nghe xong, phút chốc đứng lên, kinh hỉ nói: "Thật ư?!"
Tô Nhược Quân nhìn thấy sự mừng rỡ trong mắt nàng , thấy điệu bộ nắm chặt tay, dằn xuống để không quá kích động của nàng, khẽ thở dài trong lòng.
"Đúng vậy, chẳng qua, cũng không biết là thật hay giả nữa."
Sự mừng rỡ rtong mắt Cố Lưu Tích giảm đi bớt, xen lẫn vào đó là hoang mang, sợ hãi. Nét mặt nàng cũng vì thế mà biến đổi không ngừng. Văn Mặc Huyền nhíu mày, cầm chặt tay nàng, kéo nàng ngồi xuống, muốn xoa dịu tình hình, nói: "Ngươi đây là học trở mặt sao, có chốc lát mà thay đổi nhiều cảm xúc trên mặt thế."
Cố Lưu Tích sợ mình như thế sẽ làm Văn Mặc Huyền cảm thấy có gánh nặng, rất nhanh liền khôi phục thản nhiên, lắc đầu.
Văn Mặc Huyền cũng không nói nhiều, chỉ khẽ cười nói: "Có tin tức là chuyện tốt, nhưng cũng không cần khẩn trươngquá. Dù là thật hay là giả, nó có ở đó thì vẫn sẽ ở đó, không chạy được đâu."
Cố Lưu Tích cúi xuống trầm tư một lát, bỗng lên tiếng nói: "Lần này đi Đại Lý, lộ trình xa xôi, cũng không biết sẽ gặp phải tình huống gì... Nhược Quân cô nương có thể cho ta theo không?"
Nàng vừa nói xong, Văn Mặc Huyền cùng Tô Nhược Quân đều nhíu mày. Tô Nhược Quân nghiêm mặt nói: "Chuyến đi này đoán chừng phải hơn mấy tháng, cô nương nỡ bỏ A Mặc ở lại mà đi à? Hơn nữa, nay sức khỏe A Mặc dù không tệ, thế nhưng không thể đoán trước được có xảy ra vấn đi gì không. Ta không có ở đây, e rằng nội lực của cô nương là thứ duy nhất có thể giúp nàng đó."
Sắc mặt Văn Mặc Huyền có chút ảm đạm, thậm chí còn hơi cúi đầu xuống. Cố Lưu Tích thấy thế thì lòng thắt lại, hối hận bản thân thật hồ đồ. Nói mấy chuyện này trước mặt nàng, sợ là lại khiến nàng nhiều suy nghĩ.
"Ta hiểu, ta sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt."
Tô Nhược Quân gật đầu, cười nói: "Hơn nữa hai người cũng đừng lo lắng cho ta quá. Ta sẽ dẫn thêm mấy người nữa cùng đi, rồi sẽ báo thêm với người bên kia để hỗ trợ. Sẽ không có chuyện gì đâu."
Văn Mặc Huyền vẫn không giãn mày ra, nhỏ giọng nói: "Tỷ muốn đi ta cũng biết là không cản được. Nhưng tỷ nhất định phải mang theo Xích Nham cùng Bích Thanh. Xích Nham khinh công tốt, Bích Thanh cũng khá tinh thông dược lý, đi theo ta càng yên tâm. Còn nữa, không được bỏ bọn họ lại phía sau. Nếu như tỷ có bề gì, ngày sau đừng chữa bệnh cho ta nữa."
Mấy năm nay, Tô Nhược Quân hối hả ngược xuôi tìm thuốc, tuy nói đều có người bảo vệ, nhưng nàng lại không thích có người ở bên khi nghiên cứu dược liệu. Trúng độc bị thương đều là chuyện thường ngày, nếu không phải y thuật của nàng cao, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Mỗi lần nàng đi ra ngoài, Văn Mặc Huyền đều thấp thỏm một phen.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc, lông mày nhíu chặt của Văn Mặc Huyền, Tô Nhược Quân cũng hiểu nàng thật sự lo lắng, đành phải chân thành nói: "Ta đã biết rồi, ta đáp ứng muội, không mạo hiểm. Về phần bị thương, vết thương nhỏ thì chắc là phải có, đều là chuyện không thể tránh thôi. Nhưng muội đừng có mà dùng cái này uy hiếp ta."
Văn Mặc Huyền mím môi, cuối cùng không tình nguyện gật đầu đáp ứng.