Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 71
Trần Giới nhíu mày, vẻ mặt vẫn không có bao nhiêu dễ nhìn, cô nói: “Bạn cháu không muốn học bơi lội, cảm ơn ý tốt của chú nhiều."
Huấn luyện viên líu lưỡi, sau đó gật gật đầu, nhìn Tịch Lục một cái, rồi quay đầu tiếp tục đi dạy đám bạn nhỏ của ông.
Tịch Lục đứng ở nơi đó không lên tiếng, trong đầu của cậu dường như là nước vào rồi, dường như còn đắm chìm trong cảm giác bị nghẹt nước vừa rồi, thật là khổ sở.
Ngón tay hơi mang theo lạnh giá chạm lên mi tâm của cậu, lúc này cậu mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy trong mắt Trần Giới mang theo lo lắng, cậu vội giương môi lên, nói: “Mình không sao, Trần Giới, cậu mau đi huấn luyện đi, đừng làm chậm trễ."
Trần Giới nhìn Tịch Lục, muốn nói lại thôi, lại bị huấn luyện viên ở bên cạnh gọi một tiếng trở về.
Tịch Lục trèo từ trong nước lên bờ, ngồi yên lặng, trong đầu vẫn là mơ hồ, cậu không có nói cho Trần Giới, mấy giây ở trong nước kia, trong đầu của cậu phảng phất hiện ra tiếng la hét của rất nhiều người, toàn bộ đều là thuộc về trẻ em, bọn họ đang gọi ——
Cứu mình, mau cứu mình.
Tịch Lục nhìn xuống đất, không nói gì.
…
Từ Diêm Á đặt lực chú ý ở trên bơi lội, cũng không có chú ý tới sự việc Trần Giới bứt ra đi giúp Tịch Lục, đợi đến khi cô nhảy từ mặt nước ra, nhìn thấy Tịch Lục ngồi ở chỗ đó, chỉ thấy người nọ cúi đầu, thoạt nhìn tinh thần trông không tốt, Từ Diêm Á có chút để ý.
Sau khi Trần Giới trở về, lại lao vào trong nước ngay.
Tốc độ của cô còn dồn sức hơn so với ban đầu, phảng phất như đấu đá lung tung không muốn sống.
Cô giáo huấn luyện nhận thấy được Trần Giới không thích hợp, lập tức xuống nước ngăn cản cô, mắng: “Trần Giới, em làm sao vậy? Sao kết cấu rối loạn toàn bộ cả thế."
Trên mặt Trần Giới là bọt nước trong suốt lấp lánh, xuôi theo gò má từ từ trượt xuống, rơi vào trong nước, bởi vì nguyên nhân dùng sức quá mạnh, cô thở hổn hển nặng nề, cả người cũng bởi vì thiếu dưỡng khí, da thịt trắng nõn hiện lên bệnh trạng, mấy sợi tóc màu đen rơi ở đầu vai, cô rủ mắt, không nói gì.
Cô giáo huấn luyện nói: “Bây giờ, em đi nghỉ ngơi, không được bơi nữa."
Trần Giới không nói gì, chỉ là đi ra khỏi bể bơi, sau đó đi ra sau thay quần áo.
Từ Diêm Á nhìn Trần Giới, có chút buồn bực, đích thực không biết vì sao Trần Giới luôn luôn tỉnh táo đột nhiên trở nên nôn nóng bất an như vậy.
Cô quay đầu, cùng nhìn về phía Tịch Lục bên này một cái, mũ bơi và kính bơi che rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy phần mũi và môi của cậu, trong lòng của cô đột nhiên có cái gì đụng một cái.
Cô chớp chớp mắt, lại thấy Tịch Lục đã đứng lên, cũng đi ra khỏi bể bơi.
Từ Diêm Á sững sờ ở trong nước.
Trương Chân ở bên cạnh đẩy đẩy cô, sau đó nhẹ giọng gọi: “Sao thế? Diêm Á?"
Từ Diêm Á phục hồi lại tinh thần, lắc lắc đầu, nói: “Không có gì."
Sau đó, cô lại tiếp tục vào trong nước làm luyện tập qua lại.
Có lẽ, chỉ là cô quá nhạy cảm rồi chăng, người kia chỉ là miệng mũi khá giống Tịch Lục mà thôi…
Từ Diêm Á nghĩ như vậy, đã không biết trong bể bơi rốt cuộc là nước hay là nước mắt.
…
Tịch Lục đứng ở bên ngoài, chờ Trần Giới, lúc Trần Giới đi từ trung tâm bơi lội ra, nhìn thấy cậu, trên mặt cũng không có lộ ra biểu cảm kinh ngạc gì.
Hai người dọc theo phố, đi không có mục đích.
Ai ngờ, hai người bọn họ đứng chung một chỗ đã được xem là một đường phong cảnh rồi, Tịch Lục và Trần Giới đều cao gầy, hôm nay trùng hợp hai người đều mặc là đồ thể thao màu đen, đứng chung một chỗ vậy mà có một loại cảm giác trang phục tình nhân, Tịch Lục đeo kính râm, che mắt, nhưng là mũi và môi lộ ra ngoài, cũng có thể thấy được không xấu.
Mà khí chất lạnh lùng của Trần Giới, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đứng ở bên cạnh Tịch Lục không chút cảm giác bị hạ thấp.
Tịch Lục nhìn Trần Giới, muốn đẩy một phần yên lặng này ra, cậu nói: “Trần Giới, mình đã nói cho cậu biết hay chưa, mình nhận một công việc quảng cáo chocolate."
Trần Giới nghiêng mặt qua nhìn cậu, sườn mặt cô điềm tĩnh mà xinh đẹp, giương môi lên, nói: “Cũng đã lợi hại như vậy rồi."
Tịch Lục cúi đầu, có chút tự giễu cười cười, nói: “Trần Giới, mình mới không lợi hại, đúng là mình không nên cậy mạnh, quảng cáo gì đó rõ ràng chưa từng tiếp xúc qua, vậy mà lại đáp ứng, hôm nay khi quay phim, mình nhìn thấy bản thân bên trong, y như một khúc gỗ."
“Ngày mai mình qua đấy, vẫn là từ chối đi." Tịch Lục nói như vậy.
Tâm tình của cậu có chút suy sụp, cũng không biết là nguyên nhân vừa rồi rơi xuống nước dẫn đến đến tận bây giờ cậu cũng cảm giác có cái gì bóp lấy cậu, không cách nào hô hấp, thế cho nên nói ra những lời chán nản này.
Ngón tay lạnh lẽo dừng ở trên mu bàn tay của cậu, sau đó xiết chặt tay cậu, nói: “Đó là bởi vì cậu không có cố gắng, Tịch Lục, chỉ cần cậu cố gắng mà nói, thì không có vấn đề gì rồi."
Trần Giới nhìn Tịch Lục, mái tóc đen ướt đẫm rủ xuống ở trên hai má, dường như có bọt nước trong suốt ở trên lông mi mảnh dài xinh đẹp kia, nốt ruồi nhỏ trên mắt kia, tròn trịa, toàn bộ trong ánh mắt đều là nghiêm túc.
“Hồi còn nhỏ cậu chính là như vậy, rõ ràng là việc chúng tôi đều không làm được, đến cuối cùng khi tất cả mọi người buông tha, Tịch Lục cậu lại không nói tiếng nào tiếp tục làm, thành công vĩnh viễn đều là cậu, cho nên, chúng tôi đều nói, Tịch Lục cậu chỉ cần đi thẳng về trước, nhìn về phía trước, thì không có vấn đề gì không giải quyết được."
Trong ánh mắt của cô, hoàn toàn là khẳng định, cô là tin tưởng Tịch Lục từ tận đáy lòng.
Tịch Lục là nghĩ như vậy, mình được Trần Giới tín nhiệm hoàn toàn.
Trong lòng cậu đột nhiên ấm áp, giống như ăn kẹo ngọt, sau đó hướng về phía Trần Giới, nhếch môi lên, lộ ra nụ cười còn tươi tắn hơn so với trước đây, cậu nói: “Đương nhiên, không phải chỉ là quay một cái quảng cáo thôi sao?"
Hai tay chồng lên một chỗ, một cái lớn một cái nhỏ.
Lúc Tịch Lục muốn trở tay cầm lấy một bàn tay của Trần Giới, một cụ ông đang đẩy xe rác ở phía sau, quát: “Này, hai tình nhân nhỏ không nên nói chuyện yêu đương ở trên đường cái, tập trung đi đường, thật sự không được, tìm cái ngõ nhỏ bí mật, đừng ở chỗ này chắn đường."
Tiếng hô trung khí mười phần này của cụ ông thật sự là làm cho tay Tịch Lục đang muốn hoạt động giật giật hai cái, tay Trần Giới cũng thu lại, Tịch Lục chán nản á, quay đầu ai oán nhìn cụ ông một cái, yên lặng nhường ra một con đường cho cụ, oải lòng muốn nói, cụ ơi, đường cái rộng như vậy, vì sao cụ cứ nhắm đúng nơi này mà đi?
Chẳng lẽ cụ không biết cái gì gọi là “có mắt nhìn" sao?
Hai người Tịch Lục và Trần Giới đi trên đường lại rơi vào im lặng, Tịch Lục nhìn xung quanh, phát hiện cách trung tâm thành phố rất gần, bèn hỏi: “Trần Giới, bây giờ cậu có rảnh không? Mình dẫn cậu đi xung quanh một vòng?"
Trần Giới gật gật đầu, nói: “Ờ được."
Còn chưa đến gần, đã nhìn thấy mấy con bồ câu trắng bay trên bầu trời, Tịch Lục nhớ lại, trên quảng trường có trên trăm con bồ câu trắng, cũng có chuồng bồ câu ở nơi đó.
Bèn dẫn Trần Giới đi.
Tịch Lục vẫn luôn cảm thấy, thành phố D nhất định là quá nhiều tiền, bằng không vì sao đám chuồng chim bồ câu thoạt nhìn còn tốt hơn của người, còn là biệt thự nhỏ hai tầng, động một cái qua vài ngày là muốn sửa chữa lại từ đầu, mỗi lần Tịch Lục đi ngang qua, đều có một loại xúc động muốn chiếm chuồng bồ câu làm của riêng.
Được rồi, cậu đã nhịn được rồi.
Đến khi cậu có tiền, nhất định phải mua một căn biệt thự nhỏ hai tầng càng thêm xa hoa hơn chuồng chim bồ câu.
Tịch Lục gật gật đầu, đây cũng là một mục tiêu phấn đấu đó.
Trần Giới nhìn thấy từng bầy từng bầy chim bồ câu trắng kia, nhếch môi lên, rõ ràng rất thích, Tịch Lục chạy tới mua một túi đậu tương, sau đó nói với Trần Giới: “Trần Giới, cậu mở lòng bàn tay ra."
Trần Giới nghe vậy, mở tay ra.
Tịch Lục đổ một ít đậu tương ở trên tay cô, sau đó nói: “Trần Giới, cậu mở rộng tay ra, cách bồ câu gần thêm chút nữa."
Trần Giới chầm chậm đi qua, một con bồ câu nhẹ nhàng bay qua, dừng ở chỗ cổ tay cô, sau đó cúi đầu, mổ đậu tương trong tay cô, ngay sau đó lục tục lại có mấy con bay qua.
Trần Giới nhếch môi lên, nhìn chăm chú.
Mái tóc dài màu đen tựa như sa tanh, làn da trắng nõn như mỡ đặc, đuôi lông mày hơi nhếch lên, hiện ra con mắt xinh đẹp, khóe môi cong lên, cùng với sườn mặt dịu dàng, Trần Giới đứng ở nơi đó, giống như là một đường phong cảnh mỹ lệ, như là hòa thành một thể với chim bồ câu.
Tịch Lục quay đầu, nhờ người chụp ảnh bên cạnh, chụp lại dáng vẻ này của Trần Giới.
Bởi vì là ảnh chụp lấy ngay, mấy phút trôi qua, ba tấm ảnh đã đưa đến trên tay Tịch Lục.
Người đàn ông chụp ảnh, nói với Tịch Lục: “Bạn gái của em thật là xinh đẹp, thật ăn ảnh."
Tịch Lục đỏ mặt, gật gật đầu, cũng không có phản bác lời nói của người đàn ông, nói: “Cám ơn ạ."
Sau khi trả tiền xong, Tịch Lục vươn tay ra sờ sờ Trần Giới trên ảnh chụp, sau đó cười lên, cất vào túi quần của mình.
Sau khi chim bồ câu ăn xong, lục tục bay đi, chỉ còn lại một con tiếp tục dừng ở trên cổ tay Trần Giới, chậm chạp không chịu đi.
Trần Giới cười nhìn nó, hình ảnh kia làm cho Tịch Lục đứng ở một bên không dám phá hỏng.
Đồ ăn xinh đẹp, luôn là làm cho người ta đổ xô vào.
Ngay cả vật nho nhỏ này, đại khái cũng là biết.
Tác giả có lời muốn nói: =-= mỗi ngày hai chương kết quả chính là… Tôi… không dự trữ được bản thảo, chương thứ hai =-= chờ tí nữa tôi đi viết hmm
Huấn luyện viên líu lưỡi, sau đó gật gật đầu, nhìn Tịch Lục một cái, rồi quay đầu tiếp tục đi dạy đám bạn nhỏ của ông.
Tịch Lục đứng ở nơi đó không lên tiếng, trong đầu của cậu dường như là nước vào rồi, dường như còn đắm chìm trong cảm giác bị nghẹt nước vừa rồi, thật là khổ sở.
Ngón tay hơi mang theo lạnh giá chạm lên mi tâm của cậu, lúc này cậu mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy trong mắt Trần Giới mang theo lo lắng, cậu vội giương môi lên, nói: “Mình không sao, Trần Giới, cậu mau đi huấn luyện đi, đừng làm chậm trễ."
Trần Giới nhìn Tịch Lục, muốn nói lại thôi, lại bị huấn luyện viên ở bên cạnh gọi một tiếng trở về.
Tịch Lục trèo từ trong nước lên bờ, ngồi yên lặng, trong đầu vẫn là mơ hồ, cậu không có nói cho Trần Giới, mấy giây ở trong nước kia, trong đầu của cậu phảng phất hiện ra tiếng la hét của rất nhiều người, toàn bộ đều là thuộc về trẻ em, bọn họ đang gọi ——
Cứu mình, mau cứu mình.
Tịch Lục nhìn xuống đất, không nói gì.
…
Từ Diêm Á đặt lực chú ý ở trên bơi lội, cũng không có chú ý tới sự việc Trần Giới bứt ra đi giúp Tịch Lục, đợi đến khi cô nhảy từ mặt nước ra, nhìn thấy Tịch Lục ngồi ở chỗ đó, chỉ thấy người nọ cúi đầu, thoạt nhìn tinh thần trông không tốt, Từ Diêm Á có chút để ý.
Sau khi Trần Giới trở về, lại lao vào trong nước ngay.
Tốc độ của cô còn dồn sức hơn so với ban đầu, phảng phất như đấu đá lung tung không muốn sống.
Cô giáo huấn luyện nhận thấy được Trần Giới không thích hợp, lập tức xuống nước ngăn cản cô, mắng: “Trần Giới, em làm sao vậy? Sao kết cấu rối loạn toàn bộ cả thế."
Trên mặt Trần Giới là bọt nước trong suốt lấp lánh, xuôi theo gò má từ từ trượt xuống, rơi vào trong nước, bởi vì nguyên nhân dùng sức quá mạnh, cô thở hổn hển nặng nề, cả người cũng bởi vì thiếu dưỡng khí, da thịt trắng nõn hiện lên bệnh trạng, mấy sợi tóc màu đen rơi ở đầu vai, cô rủ mắt, không nói gì.
Cô giáo huấn luyện nói: “Bây giờ, em đi nghỉ ngơi, không được bơi nữa."
Trần Giới không nói gì, chỉ là đi ra khỏi bể bơi, sau đó đi ra sau thay quần áo.
Từ Diêm Á nhìn Trần Giới, có chút buồn bực, đích thực không biết vì sao Trần Giới luôn luôn tỉnh táo đột nhiên trở nên nôn nóng bất an như vậy.
Cô quay đầu, cùng nhìn về phía Tịch Lục bên này một cái, mũ bơi và kính bơi che rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy phần mũi và môi của cậu, trong lòng của cô đột nhiên có cái gì đụng một cái.
Cô chớp chớp mắt, lại thấy Tịch Lục đã đứng lên, cũng đi ra khỏi bể bơi.
Từ Diêm Á sững sờ ở trong nước.
Trương Chân ở bên cạnh đẩy đẩy cô, sau đó nhẹ giọng gọi: “Sao thế? Diêm Á?"
Từ Diêm Á phục hồi lại tinh thần, lắc lắc đầu, nói: “Không có gì."
Sau đó, cô lại tiếp tục vào trong nước làm luyện tập qua lại.
Có lẽ, chỉ là cô quá nhạy cảm rồi chăng, người kia chỉ là miệng mũi khá giống Tịch Lục mà thôi…
Từ Diêm Á nghĩ như vậy, đã không biết trong bể bơi rốt cuộc là nước hay là nước mắt.
…
Tịch Lục đứng ở bên ngoài, chờ Trần Giới, lúc Trần Giới đi từ trung tâm bơi lội ra, nhìn thấy cậu, trên mặt cũng không có lộ ra biểu cảm kinh ngạc gì.
Hai người dọc theo phố, đi không có mục đích.
Ai ngờ, hai người bọn họ đứng chung một chỗ đã được xem là một đường phong cảnh rồi, Tịch Lục và Trần Giới đều cao gầy, hôm nay trùng hợp hai người đều mặc là đồ thể thao màu đen, đứng chung một chỗ vậy mà có một loại cảm giác trang phục tình nhân, Tịch Lục đeo kính râm, che mắt, nhưng là mũi và môi lộ ra ngoài, cũng có thể thấy được không xấu.
Mà khí chất lạnh lùng của Trần Giới, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đứng ở bên cạnh Tịch Lục không chút cảm giác bị hạ thấp.
Tịch Lục nhìn Trần Giới, muốn đẩy một phần yên lặng này ra, cậu nói: “Trần Giới, mình đã nói cho cậu biết hay chưa, mình nhận một công việc quảng cáo chocolate."
Trần Giới nghiêng mặt qua nhìn cậu, sườn mặt cô điềm tĩnh mà xinh đẹp, giương môi lên, nói: “Cũng đã lợi hại như vậy rồi."
Tịch Lục cúi đầu, có chút tự giễu cười cười, nói: “Trần Giới, mình mới không lợi hại, đúng là mình không nên cậy mạnh, quảng cáo gì đó rõ ràng chưa từng tiếp xúc qua, vậy mà lại đáp ứng, hôm nay khi quay phim, mình nhìn thấy bản thân bên trong, y như một khúc gỗ."
“Ngày mai mình qua đấy, vẫn là từ chối đi." Tịch Lục nói như vậy.
Tâm tình của cậu có chút suy sụp, cũng không biết là nguyên nhân vừa rồi rơi xuống nước dẫn đến đến tận bây giờ cậu cũng cảm giác có cái gì bóp lấy cậu, không cách nào hô hấp, thế cho nên nói ra những lời chán nản này.
Ngón tay lạnh lẽo dừng ở trên mu bàn tay của cậu, sau đó xiết chặt tay cậu, nói: “Đó là bởi vì cậu không có cố gắng, Tịch Lục, chỉ cần cậu cố gắng mà nói, thì không có vấn đề gì rồi."
Trần Giới nhìn Tịch Lục, mái tóc đen ướt đẫm rủ xuống ở trên hai má, dường như có bọt nước trong suốt ở trên lông mi mảnh dài xinh đẹp kia, nốt ruồi nhỏ trên mắt kia, tròn trịa, toàn bộ trong ánh mắt đều là nghiêm túc.
“Hồi còn nhỏ cậu chính là như vậy, rõ ràng là việc chúng tôi đều không làm được, đến cuối cùng khi tất cả mọi người buông tha, Tịch Lục cậu lại không nói tiếng nào tiếp tục làm, thành công vĩnh viễn đều là cậu, cho nên, chúng tôi đều nói, Tịch Lục cậu chỉ cần đi thẳng về trước, nhìn về phía trước, thì không có vấn đề gì không giải quyết được."
Trong ánh mắt của cô, hoàn toàn là khẳng định, cô là tin tưởng Tịch Lục từ tận đáy lòng.
Tịch Lục là nghĩ như vậy, mình được Trần Giới tín nhiệm hoàn toàn.
Trong lòng cậu đột nhiên ấm áp, giống như ăn kẹo ngọt, sau đó hướng về phía Trần Giới, nhếch môi lên, lộ ra nụ cười còn tươi tắn hơn so với trước đây, cậu nói: “Đương nhiên, không phải chỉ là quay một cái quảng cáo thôi sao?"
Hai tay chồng lên một chỗ, một cái lớn một cái nhỏ.
Lúc Tịch Lục muốn trở tay cầm lấy một bàn tay của Trần Giới, một cụ ông đang đẩy xe rác ở phía sau, quát: “Này, hai tình nhân nhỏ không nên nói chuyện yêu đương ở trên đường cái, tập trung đi đường, thật sự không được, tìm cái ngõ nhỏ bí mật, đừng ở chỗ này chắn đường."
Tiếng hô trung khí mười phần này của cụ ông thật sự là làm cho tay Tịch Lục đang muốn hoạt động giật giật hai cái, tay Trần Giới cũng thu lại, Tịch Lục chán nản á, quay đầu ai oán nhìn cụ ông một cái, yên lặng nhường ra một con đường cho cụ, oải lòng muốn nói, cụ ơi, đường cái rộng như vậy, vì sao cụ cứ nhắm đúng nơi này mà đi?
Chẳng lẽ cụ không biết cái gì gọi là “có mắt nhìn" sao?
Hai người Tịch Lục và Trần Giới đi trên đường lại rơi vào im lặng, Tịch Lục nhìn xung quanh, phát hiện cách trung tâm thành phố rất gần, bèn hỏi: “Trần Giới, bây giờ cậu có rảnh không? Mình dẫn cậu đi xung quanh một vòng?"
Trần Giới gật gật đầu, nói: “Ờ được."
Còn chưa đến gần, đã nhìn thấy mấy con bồ câu trắng bay trên bầu trời, Tịch Lục nhớ lại, trên quảng trường có trên trăm con bồ câu trắng, cũng có chuồng bồ câu ở nơi đó.
Bèn dẫn Trần Giới đi.
Tịch Lục vẫn luôn cảm thấy, thành phố D nhất định là quá nhiều tiền, bằng không vì sao đám chuồng chim bồ câu thoạt nhìn còn tốt hơn của người, còn là biệt thự nhỏ hai tầng, động một cái qua vài ngày là muốn sửa chữa lại từ đầu, mỗi lần Tịch Lục đi ngang qua, đều có một loại xúc động muốn chiếm chuồng bồ câu làm của riêng.
Được rồi, cậu đã nhịn được rồi.
Đến khi cậu có tiền, nhất định phải mua một căn biệt thự nhỏ hai tầng càng thêm xa hoa hơn chuồng chim bồ câu.
Tịch Lục gật gật đầu, đây cũng là một mục tiêu phấn đấu đó.
Trần Giới nhìn thấy từng bầy từng bầy chim bồ câu trắng kia, nhếch môi lên, rõ ràng rất thích, Tịch Lục chạy tới mua một túi đậu tương, sau đó nói với Trần Giới: “Trần Giới, cậu mở lòng bàn tay ra."
Trần Giới nghe vậy, mở tay ra.
Tịch Lục đổ một ít đậu tương ở trên tay cô, sau đó nói: “Trần Giới, cậu mở rộng tay ra, cách bồ câu gần thêm chút nữa."
Trần Giới chầm chậm đi qua, một con bồ câu nhẹ nhàng bay qua, dừng ở chỗ cổ tay cô, sau đó cúi đầu, mổ đậu tương trong tay cô, ngay sau đó lục tục lại có mấy con bay qua.
Trần Giới nhếch môi lên, nhìn chăm chú.
Mái tóc dài màu đen tựa như sa tanh, làn da trắng nõn như mỡ đặc, đuôi lông mày hơi nhếch lên, hiện ra con mắt xinh đẹp, khóe môi cong lên, cùng với sườn mặt dịu dàng, Trần Giới đứng ở nơi đó, giống như là một đường phong cảnh mỹ lệ, như là hòa thành một thể với chim bồ câu.
Tịch Lục quay đầu, nhờ người chụp ảnh bên cạnh, chụp lại dáng vẻ này của Trần Giới.
Bởi vì là ảnh chụp lấy ngay, mấy phút trôi qua, ba tấm ảnh đã đưa đến trên tay Tịch Lục.
Người đàn ông chụp ảnh, nói với Tịch Lục: “Bạn gái của em thật là xinh đẹp, thật ăn ảnh."
Tịch Lục đỏ mặt, gật gật đầu, cũng không có phản bác lời nói của người đàn ông, nói: “Cám ơn ạ."
Sau khi trả tiền xong, Tịch Lục vươn tay ra sờ sờ Trần Giới trên ảnh chụp, sau đó cười lên, cất vào túi quần của mình.
Sau khi chim bồ câu ăn xong, lục tục bay đi, chỉ còn lại một con tiếp tục dừng ở trên cổ tay Trần Giới, chậm chạp không chịu đi.
Trần Giới cười nhìn nó, hình ảnh kia làm cho Tịch Lục đứng ở một bên không dám phá hỏng.
Đồ ăn xinh đẹp, luôn là làm cho người ta đổ xô vào.
Ngay cả vật nho nhỏ này, đại khái cũng là biết.
Tác giả có lời muốn nói: =-= mỗi ngày hai chương kết quả chính là… Tôi… không dự trữ được bản thảo, chương thứ hai =-= chờ tí nữa tôi đi viết hmm
Tác giả :
Đại Ôn