Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 109
“Ha ha ha." Cả lớp đều cười.
Tịch Lục đỏ mặt, đứng đó.
Sau khi hết giờ học, Chân Tần đi tới, cười ha ha ha nói với Tịch Lục: “Tịch Lục, thầy Hoàng, thật đúng là chân tình với ông mà."
Tịch Lục căm tức nhìn cậu ta một cái.
Chân Tần sửng sốt, nói: “Tôi nói thật, thầy Hoàng càng là nói ông nhiều, là nói lên thầy ấy càng coi trọng ông đó, nếu ông không có tính dẻo dai, thầy ấy mới sẽ không quan tâm ông đâu."
Tịch Lục trả lời: “Thật?"
Chân Tần cười nói: “Dĩ nhiên, Tịch Lục ông luyện tập nhiều một chút, sau này nhất định có thể trở thành ngôi sao lớn, đương nhiên nhất định không nổi tiếng hơn tôi là được rồi."
Tịch Lục không muốn để ý đến cậu ta nữa.
Chẳng qua Tịch Lục cũng rõ ràng thiếu sót của mình, cậu cũng không có năng khiếu gì, kỹ xảo biểu diễn cũng không được tốt lắm, lúc trước cũng là dựa vào vận số tốt mới có thành tích bây giờ, nếu sau này muốn phát triển thật tốt, cũng không thể như vậy mãi, cho nên cậu cũng sẽ nghe lời của thầy Hoàng, tăng cường kỹ xảo biểu diễn.
Tịch Lục nhìn đồng hồ, thu dọn đồ một chút, bước nhanh ra khỏi phòng học lớn.
Chân Tần ở phía sau cậu nói: “Ông đi nhanh như vậy làm cái gì?"
Tịch Lục trả lời: “Tôi muốn đi xem phim với Trần Giới, đi trước đây."
Chân Tần ngẩn người, nghĩ thầm, thằng ngốc này vậy mà hẹn Trần Giới đi xem phim, đây là tiết tấu cuối cùng cũng thông suốt sao?
Sau khi đến đại học X, Tịch Lục gọi một cú điện thoại qua, qua một hồi Trần Giới mới nhận, đầu bên kia cô tựa hồ đang bề bộn nhiều việc, cô nói với Tịch Lục: “Tịch Lục, ngại quá, có lẽ tôi phải một lúc nữa mới có thể đi ra ngoài, hiện tại tôi đang ở…"
Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của rất nhiều người, rất ồn ào.
Tịch Lục vội vàng nói: “Không sao, vậy mình đi tìm cậu, bây giờ cậu ở đâu?"
Trần Giới nói: “Ở chỗ hồ nhân tạo."
Trước khi Tịch Lục đi vào, kiểm tra một chút trang bị của mình, kính râm rất lớn cũng đã đeo, mũ cũng che kín, không thành vấn đề.
Tuy rằng chuyện lần trước ký ức vẫn còn như mới, nhưng vì Trần Giới, hết thảy đều là chuyện nhỏ.
“Nè, nghe nói không? Giang Ninh khoa y học trường chúng ta? Nói thật, tôi cảm thấy xem như là hotboy của trường nhỉ? Loại trường học khoa học tự nhiên như đại học X, có thể xuất hiện loại diện mạo này, cậu ta thật không phải sinh viên trường điện ảnh X bên cạnh sao?"
“Ha ha ha, cậu đừng khoa trương như vậy, cơ mà tôi thừa nhận Giang Ninh là rất đẹp trai, người ta thành tích cũng tốt, cũng không giống như là đám điện ảnh X kia nhìn được mà không dùng được."
Nói chuyện là hai nữ sinh, bởi vì vừa vặn đang ở bên cạnh Tịch Lục, lời của các cô rơi vào trong lỗ tai Tịch Lục không sót một chữ nào.
Tịch Lục quay đầu nhìn các cô, cái gì gọi là điện ảnh X nhìn được mà không dùng được?
Cậu đương nhiên biết đại học X và học viện điện ảnh X trước giờ đều là chướng mắt nhau, sinh viên đại học X nói sinh viên học viện điện ảnh X chỉ có diện mạo dựa vào cái mặt ăn cơm đầu rỗng tuếch, sinh viên học viện điện ảnh X nói sinh viên đại học X đều là Thiên Kê bốn mắt[1], con mọt sách tinh tướng cậy học nhiều.
[1]Thiên Kê bốn mắt: Chicken Little, nhân vật trong phim hoạt hình chú gà siêu quậy ( xem chi tiết: https://g.co/kgs/k51wvS)
Tịch Lục đối với cái này không có bao nhiêu suy nghĩ, chỉ là hôm nay nghe được lại cảm thấy có chút chói tai, cũng không biết có phải là bởi vì đối phương mang Giang Ninh ra so sánh hay không.
Đi chưa được hai bước, lại nhìn thấy trước cửa thư viện treo một cái biểu ngữ màu đỏ, lúc đi ngang qua liền nhìn thêm mấy lần, một cái nhìn này cậu lại là không vui rồi.
Trên đó viết ——
(Cảm ơn bạn học Giang Ninh quyên tặng năm trăm cuốn sách cho trường chúng ta)
Tịch Lục nghĩ thầm, thật là nhiều tiền không có chỗ tiêu.
Cậu bước nhanh đi về phía trước, lúc nhìn thấy hồ nhân tạo, hai mắt sáng ngời, liền đẩy nhanh tốc độ, ở bên cạnh hồ nhân tạo nhìn thấy có không ít người đang cầm sách vở đọc.
Tịch Lục nghĩ tới hồ nhân tạo của học viện điện ảnh X, được rồi, ở nơi đó phần lớn mọi người đều là nói chuyện yêu đương.
Chung quy nhiều trai xinh gái đẹp, rơi vào bể tình cũng là chuyện bình thường.
Cậu đảo mắt một vòng, sau đó ở một chỗ nào đó dừng hình ảnh lại, giương môi lên, bước nhanh đi qua.
Trần Giới đang bị một đám người vây quanh, không biết đang nói cái gì, Tịch Lục càng đến gần thì càng cảm thấy Trần Giới thoạt nhìn tựa hồ rất bối rối.
Trần Giới nhìn một đám người vây quanh mình, đầu cũng sắp to đùng ra rồi.
Cô cũng chỉ là đọc sách cùng Từ Phương ở chỗ này, không nghĩ tới lại có người đi lên hỏi cô có hứng thú gia nhập xã kịch nói hay không, ngay từ đầu đã từ chỗi rõ ràng, không nghĩ tới đối phương vậy mà không nổi giận, gọi tới một đám người đến khuyên cô gia nhập xã.
Từ Phương bị tư thế này dọa sợ tới mức đứng im ở một bên.
Trần Giới nghiêm túc nói với xã trưởng của bọn họ: “Em thật không có hứng thú với phương diện này."
Xã trưởng lại kích động túm tay Trần Giới, nói: “Nhưng là, anh cảm thấy em thật sự rất thích hợp mà, nếu em tham gia, anh sẽ cho em vào vai nữ chính."
Bên cạnh, một nữ sinh nói: “Xã trưởng, vai nữ chính kia không phải cho Điền Ca rồi sao?"
Xã trưởng quay đầu, nói: “Đều có thể thay đổi mà, hơn nữa, chỉ cần không có biểu diễn chính thức, nhân vật chính gì đó cũng có thể đổi lại."
“Cho nên, em đến xã kịch nói của bọn anh đi?" Xã trưởng tiếp tục dùng ánh mắt khát vọng nhìn Trần Giới.
Trần Giới nhíu nhíu mày.
Tịch Lục nhìn cánh tay của Trần Giới bị nam xã trưởng kia túm lấy, hô hấp căng thẳng, cậu tự nói với mình, là lúc ra sân rồi, đây chính là thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân.
Cậu nỗ lực đẩy đám người ra, muốn xông vào.
Khổ nỗi đám người đối phương quả thực quá ngoan cố, cậu bị xô mạnh ra ngoài.
Cậu hít sâu một hơi, lại xông lên lần nữa, lại bị một nữ sinh có chiều rộng chừng gấp đôi cậu bắn ngược ra ngoài.
Tịch Lục một mặt máu, còn có để cho người khoái trá đi làm anh hùng nữa hay không đây!
Tịch Lục đột nhiên kế chạy lên não, hướng về phía bọn họ hét lớn một tiếng: “Một trăm đồng của ai rơi này!"
Trong lúc một đám người lập tức cúi đầu đi tìm, Tịch Lục liền thừa dịp một cái khe hở, xông vào đám người, sau đó kéo tay Trần Giới, rồi nói: “Chạy!"
Đại khái sau khi chạy được khoảng cách chừng một trăm mét, Tịch Lục nghĩ đối phương hẳn là không có đuổi theo đến đây đâu nhỉ, bèn quay đầu cười nói với Trần Giới: “Trần…"
Lời còn chưa dứt, Tịch Lục lại ngây ngẩn cả người, bởi vì mười ngón xiết chặt với cậu là nam xã trưởng một mực ngăn Trần Giới vừa rồi.
Tịch Lục phắt cái buông tay ra, nói: “Tại sao là anh?"
Nam xã trưởng sửng sốt, nói: “Là cậu kéo tôi chạy mà."
Tịch Lục: “… Vậy anh cứ chạy theo tôi à? Tôi kéo nhầm người rồi."
Nam xã trưởng cười một cái nói: “Tôi cho là cậu kéo tôi ra ngoài là muốn gia nhập xã."
Tịch Lục: “…"
Cậu lập tức quay đầu, chạy về phía hồ nhân tạo một lần nữa, chạy về phía Trần Giới mình tâm tâm niệm niệm.
Nào biết nam xã trưởng kia đuổi theo sau cậu, quấn lấy cậu, vừa chạy vừa nói: “Bạn học, tôi thấy tướng mạo cậu cũng không tệ, có muốn đến xã kịch nói chúng tôi thử một lần hay không!"
Tịch Lục không có đáp lời anh ta, nhìn thấy Trần Giới, sau đó vươn tay kéo cô lại, sau khi xác định lần này không có kéo sai người, nói với nam xã trưởng đuổi theo mình đến: “Tôi và cậu ấy đều không gia nhập xã, anh hãy chết tâm đi."
“Bạn học, lời không thể nói tuyệt đối như vậy, xã kịch nói chúng tôi nhưng là có rất nhiều thành viên lợi hại, nói thật kỹ xảo biểu diễn của chúng tôi thậm chí không thua kém sinh viên trường điện ảnh X bên cạnh, cậu thật sự không cần thử một chút xem sao?"
Nam xã trưởng đi theo sau bọn họ, vẫn không nổi giận gào to: “Đừng di mà, hai người các bạn đều gia nhập xã mà nói, tôi để cho các bạn diễn vai nam nữ chính!"
“Xã trưởng, không phải mấy ngày hôm trước anh mới nói với em, nam chính muốn cho Giang Ninh đến diễn sao?"
“Em không hiểu, xã hội này là cần phải biết biến báo, bất cứ thứ gì đều có thể thay đổi, nói thí dụ như hiện tại, tôi cảm thấy cậu nam sinh kia thích hợp vai nam chính hơn Giang Ninh."
“A a, xã trưởng rốt cuộc em biết vì sao mỗi lần anh đều không tuyển được thành viên mới rồi? Chỉ trách năm đó em thật sự là còn quá trẻ, tin tưởng những lời ngon tiếng ngọt của anh."
Xã trưởng: “…"
Chạy ra khỏi cổng đại học X, Tịch Lục và Trần Giới nhìn nhau một cái, đều cười lên, Tịch Lục cảm khái nói: “Xã đoàn của trường các cậu thật điên cuồng."
Trần Giới nghĩ lại còn rùng mình gật gật đầu, nói: “Là có chút."
Tịch Lục cười cười, nói: “Hiện tại đi xem phim không thành vấn đề chứ?"
Trần Giới giương môi lên, trả lời: “Đương nhiên."
Tuy rằng trải qua một cuộc ô long, nhưng Tịch Lục nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình và Trần Giới, vẫn rất vừa lòng với hiệu quả cuối cùng.
Tịch Lục đỏ mặt, đứng đó.
Sau khi hết giờ học, Chân Tần đi tới, cười ha ha ha nói với Tịch Lục: “Tịch Lục, thầy Hoàng, thật đúng là chân tình với ông mà."
Tịch Lục căm tức nhìn cậu ta một cái.
Chân Tần sửng sốt, nói: “Tôi nói thật, thầy Hoàng càng là nói ông nhiều, là nói lên thầy ấy càng coi trọng ông đó, nếu ông không có tính dẻo dai, thầy ấy mới sẽ không quan tâm ông đâu."
Tịch Lục trả lời: “Thật?"
Chân Tần cười nói: “Dĩ nhiên, Tịch Lục ông luyện tập nhiều một chút, sau này nhất định có thể trở thành ngôi sao lớn, đương nhiên nhất định không nổi tiếng hơn tôi là được rồi."
Tịch Lục không muốn để ý đến cậu ta nữa.
Chẳng qua Tịch Lục cũng rõ ràng thiếu sót của mình, cậu cũng không có năng khiếu gì, kỹ xảo biểu diễn cũng không được tốt lắm, lúc trước cũng là dựa vào vận số tốt mới có thành tích bây giờ, nếu sau này muốn phát triển thật tốt, cũng không thể như vậy mãi, cho nên cậu cũng sẽ nghe lời của thầy Hoàng, tăng cường kỹ xảo biểu diễn.
Tịch Lục nhìn đồng hồ, thu dọn đồ một chút, bước nhanh ra khỏi phòng học lớn.
Chân Tần ở phía sau cậu nói: “Ông đi nhanh như vậy làm cái gì?"
Tịch Lục trả lời: “Tôi muốn đi xem phim với Trần Giới, đi trước đây."
Chân Tần ngẩn người, nghĩ thầm, thằng ngốc này vậy mà hẹn Trần Giới đi xem phim, đây là tiết tấu cuối cùng cũng thông suốt sao?
Sau khi đến đại học X, Tịch Lục gọi một cú điện thoại qua, qua một hồi Trần Giới mới nhận, đầu bên kia cô tựa hồ đang bề bộn nhiều việc, cô nói với Tịch Lục: “Tịch Lục, ngại quá, có lẽ tôi phải một lúc nữa mới có thể đi ra ngoài, hiện tại tôi đang ở…"
Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của rất nhiều người, rất ồn ào.
Tịch Lục vội vàng nói: “Không sao, vậy mình đi tìm cậu, bây giờ cậu ở đâu?"
Trần Giới nói: “Ở chỗ hồ nhân tạo."
Trước khi Tịch Lục đi vào, kiểm tra một chút trang bị của mình, kính râm rất lớn cũng đã đeo, mũ cũng che kín, không thành vấn đề.
Tuy rằng chuyện lần trước ký ức vẫn còn như mới, nhưng vì Trần Giới, hết thảy đều là chuyện nhỏ.
“Nè, nghe nói không? Giang Ninh khoa y học trường chúng ta? Nói thật, tôi cảm thấy xem như là hotboy của trường nhỉ? Loại trường học khoa học tự nhiên như đại học X, có thể xuất hiện loại diện mạo này, cậu ta thật không phải sinh viên trường điện ảnh X bên cạnh sao?"
“Ha ha ha, cậu đừng khoa trương như vậy, cơ mà tôi thừa nhận Giang Ninh là rất đẹp trai, người ta thành tích cũng tốt, cũng không giống như là đám điện ảnh X kia nhìn được mà không dùng được."
Nói chuyện là hai nữ sinh, bởi vì vừa vặn đang ở bên cạnh Tịch Lục, lời của các cô rơi vào trong lỗ tai Tịch Lục không sót một chữ nào.
Tịch Lục quay đầu nhìn các cô, cái gì gọi là điện ảnh X nhìn được mà không dùng được?
Cậu đương nhiên biết đại học X và học viện điện ảnh X trước giờ đều là chướng mắt nhau, sinh viên đại học X nói sinh viên học viện điện ảnh X chỉ có diện mạo dựa vào cái mặt ăn cơm đầu rỗng tuếch, sinh viên học viện điện ảnh X nói sinh viên đại học X đều là Thiên Kê bốn mắt[1], con mọt sách tinh tướng cậy học nhiều.
[1]Thiên Kê bốn mắt: Chicken Little, nhân vật trong phim hoạt hình chú gà siêu quậy ( xem chi tiết: https://g.co/kgs/k51wvS)
Tịch Lục đối với cái này không có bao nhiêu suy nghĩ, chỉ là hôm nay nghe được lại cảm thấy có chút chói tai, cũng không biết có phải là bởi vì đối phương mang Giang Ninh ra so sánh hay không.
Đi chưa được hai bước, lại nhìn thấy trước cửa thư viện treo một cái biểu ngữ màu đỏ, lúc đi ngang qua liền nhìn thêm mấy lần, một cái nhìn này cậu lại là không vui rồi.
Trên đó viết ——
(Cảm ơn bạn học Giang Ninh quyên tặng năm trăm cuốn sách cho trường chúng ta)
Tịch Lục nghĩ thầm, thật là nhiều tiền không có chỗ tiêu.
Cậu bước nhanh đi về phía trước, lúc nhìn thấy hồ nhân tạo, hai mắt sáng ngời, liền đẩy nhanh tốc độ, ở bên cạnh hồ nhân tạo nhìn thấy có không ít người đang cầm sách vở đọc.
Tịch Lục nghĩ tới hồ nhân tạo của học viện điện ảnh X, được rồi, ở nơi đó phần lớn mọi người đều là nói chuyện yêu đương.
Chung quy nhiều trai xinh gái đẹp, rơi vào bể tình cũng là chuyện bình thường.
Cậu đảo mắt một vòng, sau đó ở một chỗ nào đó dừng hình ảnh lại, giương môi lên, bước nhanh đi qua.
Trần Giới đang bị một đám người vây quanh, không biết đang nói cái gì, Tịch Lục càng đến gần thì càng cảm thấy Trần Giới thoạt nhìn tựa hồ rất bối rối.
Trần Giới nhìn một đám người vây quanh mình, đầu cũng sắp to đùng ra rồi.
Cô cũng chỉ là đọc sách cùng Từ Phương ở chỗ này, không nghĩ tới lại có người đi lên hỏi cô có hứng thú gia nhập xã kịch nói hay không, ngay từ đầu đã từ chỗi rõ ràng, không nghĩ tới đối phương vậy mà không nổi giận, gọi tới một đám người đến khuyên cô gia nhập xã.
Từ Phương bị tư thế này dọa sợ tới mức đứng im ở một bên.
Trần Giới nghiêm túc nói với xã trưởng của bọn họ: “Em thật không có hứng thú với phương diện này."
Xã trưởng lại kích động túm tay Trần Giới, nói: “Nhưng là, anh cảm thấy em thật sự rất thích hợp mà, nếu em tham gia, anh sẽ cho em vào vai nữ chính."
Bên cạnh, một nữ sinh nói: “Xã trưởng, vai nữ chính kia không phải cho Điền Ca rồi sao?"
Xã trưởng quay đầu, nói: “Đều có thể thay đổi mà, hơn nữa, chỉ cần không có biểu diễn chính thức, nhân vật chính gì đó cũng có thể đổi lại."
“Cho nên, em đến xã kịch nói của bọn anh đi?" Xã trưởng tiếp tục dùng ánh mắt khát vọng nhìn Trần Giới.
Trần Giới nhíu nhíu mày.
Tịch Lục nhìn cánh tay của Trần Giới bị nam xã trưởng kia túm lấy, hô hấp căng thẳng, cậu tự nói với mình, là lúc ra sân rồi, đây chính là thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân.
Cậu nỗ lực đẩy đám người ra, muốn xông vào.
Khổ nỗi đám người đối phương quả thực quá ngoan cố, cậu bị xô mạnh ra ngoài.
Cậu hít sâu một hơi, lại xông lên lần nữa, lại bị một nữ sinh có chiều rộng chừng gấp đôi cậu bắn ngược ra ngoài.
Tịch Lục một mặt máu, còn có để cho người khoái trá đi làm anh hùng nữa hay không đây!
Tịch Lục đột nhiên kế chạy lên não, hướng về phía bọn họ hét lớn một tiếng: “Một trăm đồng của ai rơi này!"
Trong lúc một đám người lập tức cúi đầu đi tìm, Tịch Lục liền thừa dịp một cái khe hở, xông vào đám người, sau đó kéo tay Trần Giới, rồi nói: “Chạy!"
Đại khái sau khi chạy được khoảng cách chừng một trăm mét, Tịch Lục nghĩ đối phương hẳn là không có đuổi theo đến đây đâu nhỉ, bèn quay đầu cười nói với Trần Giới: “Trần…"
Lời còn chưa dứt, Tịch Lục lại ngây ngẩn cả người, bởi vì mười ngón xiết chặt với cậu là nam xã trưởng một mực ngăn Trần Giới vừa rồi.
Tịch Lục phắt cái buông tay ra, nói: “Tại sao là anh?"
Nam xã trưởng sửng sốt, nói: “Là cậu kéo tôi chạy mà."
Tịch Lục: “… Vậy anh cứ chạy theo tôi à? Tôi kéo nhầm người rồi."
Nam xã trưởng cười một cái nói: “Tôi cho là cậu kéo tôi ra ngoài là muốn gia nhập xã."
Tịch Lục: “…"
Cậu lập tức quay đầu, chạy về phía hồ nhân tạo một lần nữa, chạy về phía Trần Giới mình tâm tâm niệm niệm.
Nào biết nam xã trưởng kia đuổi theo sau cậu, quấn lấy cậu, vừa chạy vừa nói: “Bạn học, tôi thấy tướng mạo cậu cũng không tệ, có muốn đến xã kịch nói chúng tôi thử một lần hay không!"
Tịch Lục không có đáp lời anh ta, nhìn thấy Trần Giới, sau đó vươn tay kéo cô lại, sau khi xác định lần này không có kéo sai người, nói với nam xã trưởng đuổi theo mình đến: “Tôi và cậu ấy đều không gia nhập xã, anh hãy chết tâm đi."
“Bạn học, lời không thể nói tuyệt đối như vậy, xã kịch nói chúng tôi nhưng là có rất nhiều thành viên lợi hại, nói thật kỹ xảo biểu diễn của chúng tôi thậm chí không thua kém sinh viên trường điện ảnh X bên cạnh, cậu thật sự không cần thử một chút xem sao?"
Nam xã trưởng đi theo sau bọn họ, vẫn không nổi giận gào to: “Đừng di mà, hai người các bạn đều gia nhập xã mà nói, tôi để cho các bạn diễn vai nam nữ chính!"
“Xã trưởng, không phải mấy ngày hôm trước anh mới nói với em, nam chính muốn cho Giang Ninh đến diễn sao?"
“Em không hiểu, xã hội này là cần phải biết biến báo, bất cứ thứ gì đều có thể thay đổi, nói thí dụ như hiện tại, tôi cảm thấy cậu nam sinh kia thích hợp vai nam chính hơn Giang Ninh."
“A a, xã trưởng rốt cuộc em biết vì sao mỗi lần anh đều không tuyển được thành viên mới rồi? Chỉ trách năm đó em thật sự là còn quá trẻ, tin tưởng những lời ngon tiếng ngọt của anh."
Xã trưởng: “…"
Chạy ra khỏi cổng đại học X, Tịch Lục và Trần Giới nhìn nhau một cái, đều cười lên, Tịch Lục cảm khái nói: “Xã đoàn của trường các cậu thật điên cuồng."
Trần Giới nghĩ lại còn rùng mình gật gật đầu, nói: “Là có chút."
Tịch Lục cười cười, nói: “Hiện tại đi xem phim không thành vấn đề chứ?"
Trần Giới giương môi lên, trả lời: “Đương nhiên."
Tuy rằng trải qua một cuộc ô long, nhưng Tịch Lục nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình và Trần Giới, vẫn rất vừa lòng với hiệu quả cuối cùng.
Tác giả :
Đại Ôn