Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 107
Cậu biết mình không phải là một người dũng cảm, mỗi khi đến thời điểm cuối cùng, sẽ luôn lui về phía sau một bước, tuy rằng rõ ràng biết mục tiêu của mình, nhưng luôn không ngừng phủ định chính mình, nếu như không có người ở sau lưng đẩy cậu một cái, Tịch Lục cảm thấy mình hoàn toàn sẽ không đi tới trình độ hiện tại.
Giống như là vừa nãy, nội tâm của cậu đang giãy dụa, sau đó Trần Giới lại cứu vớt cậu lần nữa, đẩy cậu đi về phía con đường mình nên đi.
Sau này mình nên làm gì? Thật ra ngay từ đầu đã có đáp án, không buông tay, không muốn buông tay, cho dù là bị từ chối cũng muốn xông lên không rời khỏi, đây chính là suy nghĩ từ trong đáy lòng cậu.
“Đuổi theo đi." Cậu đứng dậy, sau đó ngẩng đầu, xoay người, trong mắt đã mang theo tinh thần khí không giống như vừa rồi, cậu nói với Trần Giới.
Trần Giới chống lại mắt cậu, sau đó hỏi: “Đầu của cậu?"
Tịch Lục sờ sờ đầu, sau đó cười ngây ngô nói: “Đã tốt rồi, bây giờ mình cảm thấy thân thể tràn đầy sức lực." Vươn tay “sâu" một tư thế lực sĩ.
tư thế lực sĩTrần Giới nhíu nhíu mày, hiển nhiên vẫn là bộ dáng không yên lòng, cô nói: “Cậu thật sự không sao chứ? Đi bệnh viện một chuyến đi, tôi đi cùng cậu."
Tịch Lục nhìn Trần Giới, trong mắt cô mang theo nghiêm túc, thật lòng lo lắng cho mình, nghĩ đến đây, mặt mày cậu lại hiện ra ý cười nồng đậm, nói: “Trần Giới, cậu yên tâm, mình thật không sao, bây giờ mình làm cho cậu một trăm cái hít đất cũng không có vấn đề gì, nếu cậu không tin, bây giờ mình làm cho cậu luôn."
“Tôi biết rồi, biết rồi, cậu không cần làm đâu." Trần Giới nhìn thấy bộ dáng nóng lòng muốn thử kia của Tịch Lục, vội ngăn cản cậu, nói.
Tịch Lục nhếch môi cười lên, nói với Trần Giới: “Vậy chúng ta đuổi theo bọn họ đi."
Trần Giới gật gật đầu, lấy ba lô của mình từ trên bả vai Tịch Lục qua, thấy Tịch Lục muốn nói chuyện, cô mở miệng nghiêm túc nói: “Tôi muốn tự mình cầm, dù cho tôi là nữ sinh, nhưng chút sức lực ấy cũng vẫn có, tôi không yếu ớt như vậy."
Tịch Lục ngẩn người, nhìn Trần Giới, ngây ngốc gật gật đầu.
Trần Giới nhìn thấy dánh vẻ đó của Tịch Lục, vươn tay, vỗ vỗ đầu Tịch Lục, cười rộ lên, nói: “Đi thôi."
Mắt Tịch Lục sáng lên, đi ở bên trái Trần Giới, hưởng thụ thời gian hai người không có Giang Ninh cùng với những người khác quấy rầy.
Đây mới là nội dung vở kịch phát triển chính xác mà.
Nếu đã biết sau này mình làm như thế nào rồi, Tịch Lục cũng quyết định muốn bắt đầu phát động thế công với Trần Giới, cậu gật gật đầu, động viên lên dây cót cho mình.
Chờ một chút… Thế công… Cái gọi là thế công rốt cuộc là như thế nào đây?
Tịch Lục nỗ lực nhớ lại tình tiết trong phim ảnh mình đã xem trước đây ở trong đầu.
Đúng rồi, cảnh này, tựa hồ có trong một phim, lúc nam nữ chính đang lên núi, nữ chính đột nhiên bị vấp ngã một cái, sau đó nam chính liền thuận thế một phát giữ lấy nữ chính, ôm vào trong ngực, sau đó nam nữ chính nhìn nhau chừng năm giây, hai người hấp dẫn lẫn nhau, sau đó hôn lên.
Tịch Lục đỏ mặt lên, len lén nhìn Trần Giới một cái, tầm mắt một mực rơi vào trên môi cô, hình môi xinh đẹp lại ưa nhìn, nếu hôn lên, sẽ là như thế nào?
A a a a a, Tịch Lục một tay bịt mắt mình, cảm thấy mình thật là đủ rồi.
Cơ mà, ông trời nếu như mở to mắt mà nói, thì xin cho tảng đá nhân duyên đó xuất hiện đi, sau đó vừa vặn để cho Trần Giới sẩy chân, mình quyết định trước tiên sẽ đi lên kéo cô ấy…
Trần Giới quay đầu, nhìn thoáng qua Tịch Lục đang đắm chìm trong thế giới của mình không cách nào tự khoát khỏi, vừa định hỏi cậu thế nào vậy, lại nhìn thấy một chân cậu giẫm lên một cục đá tròn vô cùng nhẵn bóng.
Lúc Tịch Lục đang lâng lâng nghĩ, đột nhiên cảm thấy dưới chân mình trượt một cái, hai chân cũng không nghe sai bảo nữa, cơ thể cũng mất đi trọng tâm, đường lên núi đúng lúc là sườn dốc, cả người cậu ngã luôn ra sau.
Trần Giới vươn tay kéo tay Tịch Lục lại, khổ nỗi Tịch Lục rất nặng, không kéo lên được, trái lại mình cũng bởi vì Tịch Lục, mà cả người trượt về phía sau.
Tịch Lục không kịp suy nghĩ nhiều, một phát ôm lấy Trần Giới vào trong lòng, người cũng ngã thẳng tắp xuống đất luôn, tiếp xúc một cái thân mật với cục đá trên mặt đất.
Cậu đau đến híp mắt vào, phía sau mình truyền đến cảm giác đau đớn dày đặc.
Chỉ là chẳng lo nhiều như vậy, cậu mở mắt, nhìn Trần Giới trong lòng, khẩn trương hỏi: “Trần Giới, cậu có bị thương không, có đau hay không?"
Trần Giới nhìn cậu, mắt của cô đang mở thật to, trên mặt hiện vẻ hoảng hồn, bởi vì câu hỏi của Tịch Lục, cô mới hơi phục hồi lại tinh thần, cô vội vàng đứng dậy từ trên người Tịch Lục, sau đó gắng sức kéo Tịch Lục từ dưới đất lên.
Cả người cô đều bị vây trong trạng thái lo lắng, nói: “Cậu cảm thấy thế nào? Ngã dính chỗ nào? Đau lưng không? Đầu có bị thương hay không? Cậu có biết vừa rồi tôi cũng sắp bị hù chết rồi hay không? Lỡ như đầu của cậu không cẩn thận đập vào đá thì làm thế nào? Rốt cuộc là cậu làm sao thế? Vì sao không nhìn đường?"
Tịch Lục ngẩn người, sau đó cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi."
Trần Giới có chút dở khóc dở cười, cô nói: “Cậu không cần nói xin lỗi tôi, bị thương là cậu, Tịch Lục cậu thật là không để cho người khác yên tâm mà."
Cô đi ra sau Tịch Lục, cẩn thận kiểm tra phần gáy của cậu, sau đó hỏi thăm không ngừng: “Nơi này đau không?"
Lúc tay Trần Giới đụng vào sau lưng cậu thì trong miệng cậu phát ra một tiếng kêu đau đớn, rất khẽ, lại bị Trần Giới nghe thấy được.
Trần Giới hỏi: “Sau lưng rất đau?"
Tịch Lục ngượng ngùng gật gật đầu.
Cậu ngước mắt lên nhìn nhìn Trần Giới, thấy vẻ mặt của cô mang theo khẩn trương còn có một chút tức giận, lập tức xấu hổ cúi đầu, giống như là chú cún con bị chủ nhân khiển trách, gục đầu xuống.
Trần Giới nhíu nhíu mày, sau đó kéo tay Tịch Lục, nói: “Chúng ta xuống núi trước, đi bệnh viện." Thái độ của cô rất kiên quyết, rõ ràng thân thể mảnh khảnh lại bộc phát ra sức lực không tưởng, lôi kéo Tịch Lục sít sao, đi xuống chân núi.
Tịch Lục thật là sắp bị sự ngu xuẩn của mình làm cho phát khóc rồi.
…
“Như vậy à, Tịch Lục không có việc gì chứ?" Chân Tần nhận điện thoại, hỏi thăm.
“Ừm… được, mình biết rồi, vậy các cậu đi trước đi." Cậu ta cúp điện thoại, thở dài một hơi, nói với Trương Giai ở bên cạnh: “Cái đồ mềm yếu Tịch Lục này, vậy mà lại ngã một cái ở trên đường leo núi, hình như sau lưng bị thương."
Trương Giai ngẩn người, hỏi: “Không có việc gì chứ?"
Chân Tần nói: “Trần Giới ở cùng cậu ấy, chắc là không có việc gì đâu."
Cậu ta nói với Giang Ninh đang đi ở phía trước, tựa hồ còn có ý chờ Trần Giới: “Cái đó… đúng rồi, Trần Giới đã đi cùng Tịch Lục rồi, cậu không cần chờ hai người bọn họ nữa."
Chân Tần cố ý mơ hồ hóa một chút, làm cho đối phương hiểu lầm, chỉ thấy biểu cảm trên mặt Giang Ninh không có thay đổi, vẫn mang theo nụ cười khiên tốn như cũ, hắn nói: “Như vậy à."
Cậu bạn bên cạnh Giang Ninh trêu chọc hắn nói: “Giang Ninh, xem ra Trần Giới người ta là danh hoa có chủ rồi đó, trông cậu không có hi vọng, không bằng sớm đổi người khác đi, dù sao chân trời nơi nào không có cỏ thơm."
Giang Ninh quay đầu, cười cười với cậu ta.
“Trần Giới chỉ là trông không tệ, con người thoạt nhìn quá thanh cao, bình thường bắt chuyện với cô ấy cũng là một bộ dáng xa cách, cho dù là Giang Ninh cậu cũng không khác chúng tôi bao nhiêu đâu, người như vậy thật sự không thích hợp làm bạn gái lắm."
Giang Ninh cũng không đáp lại.
Đối phương cho rằng hắn là tán đồng ý nghĩ của mình, sau đó tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy Điền Ca kia rất tốt, bộ dạng không phải xinh đẹp lắm nhưng cũng không khó nhìn đúng không, chẳng qua là người đều hẳn là nhìn ra được, cô nàng thích cậu nhỉ? Không nên phí phạm mà."
Nụ cười trên mặt Giang Ninh càng đậm hơn, hắn nói: “Phải không? Nếu cô ta tốt như thế, vậy cậu chấp nhận không phải tốt hơn sao?"
Nụ cười trên mặt cậu bạn cứng lại rồi, cậu ta nhìn Giang Ninh, lúng túng cười một cái nói: “Ha ha ha, Giang Ninh, cậu làm sao vậy? Tôi chỉ là tùy tiện nói một chút thôi mà."
Giang Ninh cười cười, nói: “Phải không? Tôi cũng là tùy tiện nói một chút."
Cậu bạn nuốt một ngụm nước bọt, yên lặng đi ở bên cạnh Giang Ninh, một câu cũng không nói ra khỏi miệng nữa.
Hắn bước nhanh đi ở phía trước, nhìn đỉnh núi gần trong gang tấc lập tức sắp tới, không sao, chẳng qua là một thằng Tịch Lục mà thôi, giống như là trước đây, trước giờ Tịch Lục đều chưa từng thắng hắn.
Làm một việc giống nhau, Tịch Lục luôn là tốn thời gian hơn hắn gấp mấy lần để hoàn thành.
Cho nên lần này, hắn cũng sẽ không thua Tịch Lục.
Tác giả có lời muốn nói: =-= ha ha ha, cho nên ấy à, không yên tâm chính là đã vướng bận ở trong lòng rồi =-=, Tịch Lục ‘môi cá nhám’ (ngu xuẩn) ngu đến mức để cho người khác không yên tâm.
Mỗ: mỗ vẫn cứ thích cách xưng hô tôi – cậu giữa TL và TG. Một ngày đẹp zời nào đó beta lại mỗ sẽ đổi lại hết, ahaha
Ps: chào các bạn, mình là bệnh xà tinh chương 107, hai tuần vừa rồi mình bị mụ phù thủy độc ác mang tên Lười Biếng bắt đi, may thay có nàng hiệp sĩ dũng cảm xinh đẹp nhất quả đất có tên Trạch ca đập zai giải cứu. Ahaha, mọi người có nhớ mình hem???
Giống như là vừa nãy, nội tâm của cậu đang giãy dụa, sau đó Trần Giới lại cứu vớt cậu lần nữa, đẩy cậu đi về phía con đường mình nên đi.
Sau này mình nên làm gì? Thật ra ngay từ đầu đã có đáp án, không buông tay, không muốn buông tay, cho dù là bị từ chối cũng muốn xông lên không rời khỏi, đây chính là suy nghĩ từ trong đáy lòng cậu.
“Đuổi theo đi." Cậu đứng dậy, sau đó ngẩng đầu, xoay người, trong mắt đã mang theo tinh thần khí không giống như vừa rồi, cậu nói với Trần Giới.
Trần Giới chống lại mắt cậu, sau đó hỏi: “Đầu của cậu?"
Tịch Lục sờ sờ đầu, sau đó cười ngây ngô nói: “Đã tốt rồi, bây giờ mình cảm thấy thân thể tràn đầy sức lực." Vươn tay “sâu" một tư thế lực sĩ.
tư thế lực sĩTrần Giới nhíu nhíu mày, hiển nhiên vẫn là bộ dáng không yên lòng, cô nói: “Cậu thật sự không sao chứ? Đi bệnh viện một chuyến đi, tôi đi cùng cậu."
Tịch Lục nhìn Trần Giới, trong mắt cô mang theo nghiêm túc, thật lòng lo lắng cho mình, nghĩ đến đây, mặt mày cậu lại hiện ra ý cười nồng đậm, nói: “Trần Giới, cậu yên tâm, mình thật không sao, bây giờ mình làm cho cậu một trăm cái hít đất cũng không có vấn đề gì, nếu cậu không tin, bây giờ mình làm cho cậu luôn."
“Tôi biết rồi, biết rồi, cậu không cần làm đâu." Trần Giới nhìn thấy bộ dáng nóng lòng muốn thử kia của Tịch Lục, vội ngăn cản cậu, nói.
Tịch Lục nhếch môi cười lên, nói với Trần Giới: “Vậy chúng ta đuổi theo bọn họ đi."
Trần Giới gật gật đầu, lấy ba lô của mình từ trên bả vai Tịch Lục qua, thấy Tịch Lục muốn nói chuyện, cô mở miệng nghiêm túc nói: “Tôi muốn tự mình cầm, dù cho tôi là nữ sinh, nhưng chút sức lực ấy cũng vẫn có, tôi không yếu ớt như vậy."
Tịch Lục ngẩn người, nhìn Trần Giới, ngây ngốc gật gật đầu.
Trần Giới nhìn thấy dánh vẻ đó của Tịch Lục, vươn tay, vỗ vỗ đầu Tịch Lục, cười rộ lên, nói: “Đi thôi."
Mắt Tịch Lục sáng lên, đi ở bên trái Trần Giới, hưởng thụ thời gian hai người không có Giang Ninh cùng với những người khác quấy rầy.
Đây mới là nội dung vở kịch phát triển chính xác mà.
Nếu đã biết sau này mình làm như thế nào rồi, Tịch Lục cũng quyết định muốn bắt đầu phát động thế công với Trần Giới, cậu gật gật đầu, động viên lên dây cót cho mình.
Chờ một chút… Thế công… Cái gọi là thế công rốt cuộc là như thế nào đây?
Tịch Lục nỗ lực nhớ lại tình tiết trong phim ảnh mình đã xem trước đây ở trong đầu.
Đúng rồi, cảnh này, tựa hồ có trong một phim, lúc nam nữ chính đang lên núi, nữ chính đột nhiên bị vấp ngã một cái, sau đó nam chính liền thuận thế một phát giữ lấy nữ chính, ôm vào trong ngực, sau đó nam nữ chính nhìn nhau chừng năm giây, hai người hấp dẫn lẫn nhau, sau đó hôn lên.
Tịch Lục đỏ mặt lên, len lén nhìn Trần Giới một cái, tầm mắt một mực rơi vào trên môi cô, hình môi xinh đẹp lại ưa nhìn, nếu hôn lên, sẽ là như thế nào?
A a a a a, Tịch Lục một tay bịt mắt mình, cảm thấy mình thật là đủ rồi.
Cơ mà, ông trời nếu như mở to mắt mà nói, thì xin cho tảng đá nhân duyên đó xuất hiện đi, sau đó vừa vặn để cho Trần Giới sẩy chân, mình quyết định trước tiên sẽ đi lên kéo cô ấy…
Trần Giới quay đầu, nhìn thoáng qua Tịch Lục đang đắm chìm trong thế giới của mình không cách nào tự khoát khỏi, vừa định hỏi cậu thế nào vậy, lại nhìn thấy một chân cậu giẫm lên một cục đá tròn vô cùng nhẵn bóng.
Lúc Tịch Lục đang lâng lâng nghĩ, đột nhiên cảm thấy dưới chân mình trượt một cái, hai chân cũng không nghe sai bảo nữa, cơ thể cũng mất đi trọng tâm, đường lên núi đúng lúc là sườn dốc, cả người cậu ngã luôn ra sau.
Trần Giới vươn tay kéo tay Tịch Lục lại, khổ nỗi Tịch Lục rất nặng, không kéo lên được, trái lại mình cũng bởi vì Tịch Lục, mà cả người trượt về phía sau.
Tịch Lục không kịp suy nghĩ nhiều, một phát ôm lấy Trần Giới vào trong lòng, người cũng ngã thẳng tắp xuống đất luôn, tiếp xúc một cái thân mật với cục đá trên mặt đất.
Cậu đau đến híp mắt vào, phía sau mình truyền đến cảm giác đau đớn dày đặc.
Chỉ là chẳng lo nhiều như vậy, cậu mở mắt, nhìn Trần Giới trong lòng, khẩn trương hỏi: “Trần Giới, cậu có bị thương không, có đau hay không?"
Trần Giới nhìn cậu, mắt của cô đang mở thật to, trên mặt hiện vẻ hoảng hồn, bởi vì câu hỏi của Tịch Lục, cô mới hơi phục hồi lại tinh thần, cô vội vàng đứng dậy từ trên người Tịch Lục, sau đó gắng sức kéo Tịch Lục từ dưới đất lên.
Cả người cô đều bị vây trong trạng thái lo lắng, nói: “Cậu cảm thấy thế nào? Ngã dính chỗ nào? Đau lưng không? Đầu có bị thương hay không? Cậu có biết vừa rồi tôi cũng sắp bị hù chết rồi hay không? Lỡ như đầu của cậu không cẩn thận đập vào đá thì làm thế nào? Rốt cuộc là cậu làm sao thế? Vì sao không nhìn đường?"
Tịch Lục ngẩn người, sau đó cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi."
Trần Giới có chút dở khóc dở cười, cô nói: “Cậu không cần nói xin lỗi tôi, bị thương là cậu, Tịch Lục cậu thật là không để cho người khác yên tâm mà."
Cô đi ra sau Tịch Lục, cẩn thận kiểm tra phần gáy của cậu, sau đó hỏi thăm không ngừng: “Nơi này đau không?"
Lúc tay Trần Giới đụng vào sau lưng cậu thì trong miệng cậu phát ra một tiếng kêu đau đớn, rất khẽ, lại bị Trần Giới nghe thấy được.
Trần Giới hỏi: “Sau lưng rất đau?"
Tịch Lục ngượng ngùng gật gật đầu.
Cậu ngước mắt lên nhìn nhìn Trần Giới, thấy vẻ mặt của cô mang theo khẩn trương còn có một chút tức giận, lập tức xấu hổ cúi đầu, giống như là chú cún con bị chủ nhân khiển trách, gục đầu xuống.
Trần Giới nhíu nhíu mày, sau đó kéo tay Tịch Lục, nói: “Chúng ta xuống núi trước, đi bệnh viện." Thái độ của cô rất kiên quyết, rõ ràng thân thể mảnh khảnh lại bộc phát ra sức lực không tưởng, lôi kéo Tịch Lục sít sao, đi xuống chân núi.
Tịch Lục thật là sắp bị sự ngu xuẩn của mình làm cho phát khóc rồi.
…
“Như vậy à, Tịch Lục không có việc gì chứ?" Chân Tần nhận điện thoại, hỏi thăm.
“Ừm… được, mình biết rồi, vậy các cậu đi trước đi." Cậu ta cúp điện thoại, thở dài một hơi, nói với Trương Giai ở bên cạnh: “Cái đồ mềm yếu Tịch Lục này, vậy mà lại ngã một cái ở trên đường leo núi, hình như sau lưng bị thương."
Trương Giai ngẩn người, hỏi: “Không có việc gì chứ?"
Chân Tần nói: “Trần Giới ở cùng cậu ấy, chắc là không có việc gì đâu."
Cậu ta nói với Giang Ninh đang đi ở phía trước, tựa hồ còn có ý chờ Trần Giới: “Cái đó… đúng rồi, Trần Giới đã đi cùng Tịch Lục rồi, cậu không cần chờ hai người bọn họ nữa."
Chân Tần cố ý mơ hồ hóa một chút, làm cho đối phương hiểu lầm, chỉ thấy biểu cảm trên mặt Giang Ninh không có thay đổi, vẫn mang theo nụ cười khiên tốn như cũ, hắn nói: “Như vậy à."
Cậu bạn bên cạnh Giang Ninh trêu chọc hắn nói: “Giang Ninh, xem ra Trần Giới người ta là danh hoa có chủ rồi đó, trông cậu không có hi vọng, không bằng sớm đổi người khác đi, dù sao chân trời nơi nào không có cỏ thơm."
Giang Ninh quay đầu, cười cười với cậu ta.
“Trần Giới chỉ là trông không tệ, con người thoạt nhìn quá thanh cao, bình thường bắt chuyện với cô ấy cũng là một bộ dáng xa cách, cho dù là Giang Ninh cậu cũng không khác chúng tôi bao nhiêu đâu, người như vậy thật sự không thích hợp làm bạn gái lắm."
Giang Ninh cũng không đáp lại.
Đối phương cho rằng hắn là tán đồng ý nghĩ của mình, sau đó tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy Điền Ca kia rất tốt, bộ dạng không phải xinh đẹp lắm nhưng cũng không khó nhìn đúng không, chẳng qua là người đều hẳn là nhìn ra được, cô nàng thích cậu nhỉ? Không nên phí phạm mà."
Nụ cười trên mặt Giang Ninh càng đậm hơn, hắn nói: “Phải không? Nếu cô ta tốt như thế, vậy cậu chấp nhận không phải tốt hơn sao?"
Nụ cười trên mặt cậu bạn cứng lại rồi, cậu ta nhìn Giang Ninh, lúng túng cười một cái nói: “Ha ha ha, Giang Ninh, cậu làm sao vậy? Tôi chỉ là tùy tiện nói một chút thôi mà."
Giang Ninh cười cười, nói: “Phải không? Tôi cũng là tùy tiện nói một chút."
Cậu bạn nuốt một ngụm nước bọt, yên lặng đi ở bên cạnh Giang Ninh, một câu cũng không nói ra khỏi miệng nữa.
Hắn bước nhanh đi ở phía trước, nhìn đỉnh núi gần trong gang tấc lập tức sắp tới, không sao, chẳng qua là một thằng Tịch Lục mà thôi, giống như là trước đây, trước giờ Tịch Lục đều chưa từng thắng hắn.
Làm một việc giống nhau, Tịch Lục luôn là tốn thời gian hơn hắn gấp mấy lần để hoàn thành.
Cho nên lần này, hắn cũng sẽ không thua Tịch Lục.
Tác giả có lời muốn nói: =-= ha ha ha, cho nên ấy à, không yên tâm chính là đã vướng bận ở trong lòng rồi =-=, Tịch Lục ‘môi cá nhám’ (ngu xuẩn) ngu đến mức để cho người khác không yên tâm.
Mỗ: mỗ vẫn cứ thích cách xưng hô tôi – cậu giữa TL và TG. Một ngày đẹp zời nào đó beta lại mỗ sẽ đổi lại hết, ahaha
Ps: chào các bạn, mình là bệnh xà tinh chương 107, hai tuần vừa rồi mình bị mụ phù thủy độc ác mang tên Lười Biếng bắt đi, may thay có nàng hiệp sĩ dũng cảm xinh đẹp nhất quả đất có tên Trạch ca đập zai giải cứu. Ahaha, mọi người có nhớ mình hem???
Tác giả :
Đại Ôn